Con Đường Tâm Linh Của Tôi: Từ Nhà Khoa Học Đến Ngôi Chùa Hoa Sen Trên Đá

Bắt đầu bởi Deep Gratitude, Th10 09, 2015, 11:37 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Deep Gratitude

Con xin lỗi Thầy, xin lỗi Admin & tất cả các bạn. Con chưa trích dẫn từng đoạn trong một bài bao giờ nên chắc con đã làm sai để khi con post bài thì lại xảy ra tình trạng như trên là câu hỏi của con lại "chen" vào trong bài của Thầy ạ.
Con rất xin lỗi Thầy và mọi người.
Con DG
Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)

Deep Gratitude

Con rất xin lỗi vì Thầy đã sửa bài cho con.
Luôn luôn con cũng xin được sâu sắc cảm tạ Thầy vì biết bao điều con đã có được từ khi con được gặp Thầy và hoasentrenda.
Con DG
Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)

Deep Gratitude

Lâu lâu con không vào được diễn đàn. Cũng vì công việc gia đình, cơ quan, và gắng tu tập thôi ạ.

Hôm nay con có chút thời gian nên vừa đọc một bài trên CNN. Thấy hay hay. Thực ra vừa bi vừa hài, đặc biệt theo kiểu trông người lại nghĩ đến ta. Hăm hở vào định post "ké" để mọi người vui lây. Nhưng rồi con chững lại. Đọc các bài bà con hỏi. Thầy trả lời. Thấy cay cay nơi mắt.

Thôi thì con vẫn xin vui là chính. Đọc nhật ký tu tập của Phương44dltt thấy không vui thì không tập được hoặc có cố tập cũng không mấy kết quả. Con cũng vậy. Nên con vẫn xin "copy" và "paste" bài sau của CNN ở đây. Mọi người có thể theo link vào xem một đoạn interview ngắn. Cười ra nước mắt ạ. Biết đâu vì thế dạo này cable nhà con tự nhiên mất sóng CNN rồi vài kênh US khác gần đây cũng mất luôn dù con chẳng quan tâm lắm.

Chúc mọi người cuối tuần vui và tu tập tinh tấn (con cũng xin cố gắng như vậy ạ)

http://edition.cnn.com/2015/12/15/asia/china-canadian-company-selling-clean-air/index.html

Canadian start-up sells bottled air to China, says sales booming
By Katie Hunt, CNN
Updated 0109 GMT (0909 HKT) December 17, 2015

(CNN)Is imported air the solution to China's smog problem?

A Canadian company selling air bottled in a ski resort says it's now seeing huge demand from Chinese customers.
Vitality Air said that the first batch of 500 canisters filled with fresh air from the Rocky Mountain town of Banff went on sale in China last month and sold out within two weeks.
"Now we're taking lots of pre orders for our upcoming shipment. We're getting close to the 1,000 mark," said Harrison Wang, director of China operations.
The air sells for $14 to $20, depending on the size of the canister.
Northern China is often cloaked in smog, especially during the cold winter months when homes and power plants burn coal to keep warm. Last week, Beijing issued its first ever red alert because of poor air quality, closing schools and restricting traffic.
Vitality Air co-founder Moses Lam says he came up with the business idea last year after listing a bag of ziplocked air on eBay, which sold for 99 cents.
"We wanted to do something fun and disruptive so we decided to see if we could sell air."
Lam, who is based in the city of Edmonton, says he makes the four-hour journey to Banff once every couple of weeks and spends 10 hours bottling the air.
"It's time consuming because every one of these bottles is hand bottled. We're dealing with fresh air, we want it to be fresh and we don't want to run it through machines which are oiled and greased," said Lam.
Sales in Canada are mainly for novelty value, says Lam, but in China people believe it has a real functional purpose.
"In North America, we take our fresh air for granted but in China the situation is very different."
Wallace Leung, a professor at Hong Kong Polytechnic University, told CNN that buying bottles of air was not a practical solution to China's air pollution.
"We need to filter out the particles, the invisible killers, from the air," said Leung, who conducts research on the effectiveness of face masks.
"One bottle of air wouldn't help. I would be very cautious."
But Lam says his company's products are more than a gimmick.
"If China can import food, water, why shouldn't they have the right to import air?"
Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)

Rancon

Cũng hay há, người này thấy vui nhưng có thể người khác lại thấy đi là một bi kịch. To each his own.

Đầu óc mông muội của RC chỉ có thể nhìn ra cái vòng luẩn quẩn của Vô Thường và Vô Minh. Có lẽ do ám ảnh và cám cảnh với cuộc sống quá nhàm chán mà nhìn cái gì, cũng muốn suy nghĩ sâu hơn vào bên trong, đi vô nhiều hơn đi ra.

Người có phước báu thì sống trong sung sướng (có tiền, mua can-o-air [là mấy cái hộp đóng gói không khí sạch] để hưởng thụ)

Người hết phước báu thì ráng mà chịu (không khí ngày càng ô nhiễm, cũng phải sống chung với lũ). Sống chết mặc bây.

Và tất cả những người này - có lẫn không có phước báu - đều đắm chìm trong cái vòng luẩn quẫn này mà không thoát ra được (ví dụ như là hành động để sửa sai, để làm ra một môi trường trong sạch hơn cho chính mình và con cháu sau này. Họ quá ích kỉ nên họ cũng không nhỉn ra được).

Cả những kẻ buôn thần bán thánh (bán không khí [quá chi là hư ảo] cho người sống trong vùng ô nhiễm nặng - bán cái thứ hy vọng hảo huyền), thì họ cũng không nhận ra một ngày nào đó họ cũng sẽ chẳng còn không khí sạch để hít thở đâu. Global warming, not local warming, right?

Look at it, look past skin deep.

Cho những ai không sử dụng tiếng anh: bài viết của CNN về một người Canada gốc Hoa đóng gói không khí sạch ở Canada, nhập khẩu bán qua Trung Quốc, tầm mười mấy hai mươi đô 1 lon không khí. Câu chuyện đùa của họ là TQ xuất khẩu tất tần tật, nhưng không khí sạch thì lại phải đi nhập của thằng khác.

Còn mình, tiền tài danh vọng mình có tất tần tật. Nhưng phước báu thì đi xin của Thầy.

Tibu

Trích dẫn từ: Rancon trên Th12 17, 2015, 09:43 AM
Cũng hay há, người này thấy vui nhưng có thể người khác lại thấy đi là một bi kịch. To each his own.

Đầu óc mông muội của RC chỉ có thể nhìn ra cái vòng luẩn quẩn của Vô Thường và Vô Minh. Có lẽ do ám ảnh và cám cảnh với cuộc sống quá nhàm chán mà nhìn cái gì, cũng muốn suy nghĩ sâu hơn vào bên trong, đi vô nhiều hơn đi ra.

Người có phước báu thì sống trong sung sướng (có tiền, mua can-o-air [là mấy cái hộp đóng gói không khí sạch] để hưởng thụ)

Người hết phước báu thì ráng mà chịu (không khí ngày càng ô nhiễm, cũng phải sống chung với lũ). Sống chết mặc bây.

Và tất cả những người này - có lẫn không có phước báu - đều đắm chìm trong cái vòng luẩn quẫn này mà không thoát ra được (ví dụ như là hành động để sửa sai, để làm ra một môi trường trong sạch hơn cho chính mình và con cháu sau này. Họ quá ích kỉ nên họ cũng không nhỉn ra được).

Cả những kẻ buôn thần bán thánh (bán không khí [quá chi là hư ảo] cho người sống trong vùng ô nhiễm nặng - bán cái thứ hy vọng hảo huyền), thì họ cũng không nhận ra một ngày nào đó họ cũng sẽ chẳng còn không khí sạch để hít thở đâu. Global warming, not local warming, right?

Look at it, look past skin deep.

Cho những ai không sử dụng tiếng anh: bài viết của CNN về một người Canada gốc Hoa đóng gói không khí sạch ở Canada, nhập khẩu bán qua Trung Quốc, tầm mười mấy hai mươi đô 1 lon không khí. Câu chuyện đùa của họ là TQ xuất khẩu tất tần tật, nhưng không khí sạch thì lại phải đi nhập của thằng khác.

Còn mình, tiền tài danh vọng mình có tất tần tật. Nhưng phước báu thì đi xin của Thầy.

Toàn là khoa học, mà khoa học thì lại khuyến khích chế tạo ra phương tiện phục vụ con người.
Do chưa đủ trình độ để hiểu rõ những tai hại của những phát minh đầy tính thực dụng. Nên những chuyện như thời tiết thay đỗi! Môi trường bị hư hại, tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá.
Tự con người đầu độc con người!
Hiện tượng diệt chủng xảy ra lung tung!

Deep Gratitude

Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 17, 2015, 10:30 AM
Trích dẫn từ: Rancon trên Th12 17, 2015, 09:43 AM
Cũng hay há, người này thấy vui nhưng có thể người khác lại thấy đi là một bi kịch. To each his own.

Đầu óc mông muội của RC chỉ có thể nhìn ra cái vòng luẩn quẩn của Vô Thường và Vô Minh. Có lẽ do ám ảnh và cám cảnh với cuộc sống quá nhàm chán mà nhìn cái gì, cũng muốn suy nghĩ sâu hơn vào bên trong, đi vô nhiều hơn đi ra.

Người có phước báu thì sống trong sung sướng (có tiền, mua can-o-air [là mấy cái hộp đóng gói không khí sạch] để hưởng thụ)

Người hết phước báu thì ráng mà chịu (không khí ngày càng ô nhiễm, cũng phải sống chung với lũ). Sống chết mặc bây.

Và tất cả những người này - có lẫn không có phước báu - đều đắm chìm trong cái vòng luẩn quẫn này mà không thoát ra được (ví dụ như là hành động để sửa sai, để làm ra một môi trường trong sạch hơn cho chính mình và con cháu sau này. Họ quá ích kỉ nên họ cũng không nhỉn ra được).

Cả những kẻ buôn thần bán thánh (bán không khí [quá chi là hư ảo] cho người sống trong vùng ô nhiễm nặng - bán cái thứ hy vọng hảo huyền), thì họ cũng không nhận ra một ngày nào đó họ cũng sẽ chẳng còn không khí sạch để hít thở đâu. Global warming, not local warming, right?

Look at it, look past skin deep.

Cho những ai không sử dụng tiếng anh: bài viết của CNN về một người Canada gốc Hoa đóng gói không khí sạch ở Canada, nhập khẩu bán qua Trung Quốc, tầm mười mấy hai mươi đô 1 lon không khí. Câu chuyện đùa của họ là TQ xuất khẩu tất tần tật, nhưng không khí sạch thì lại phải đi nhập của thằng khác.

Còn mình, tiền tài danh vọng mình có tất tần tật. Nhưng phước báu thì đi xin của Thầy.

Toàn là khoa học, mà khoa học thì lại khuyến khích chế tạo ra phương tiện phục vụ con người.
Do chưa đủ trình độ để hiểu rõ những tai hại của những phát minh đầy tính thực dụng. Nên những chuyện như thời tiết thay đỗi! Môi trường bị hư hại, tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá.
Tự con người đầu độc con người!
Hiện tượng diệt chủng xảy ra lung tung!
Con cảm ơn Thầy, cảm ơn bạn Rancon đã quan tâm đến bài con post ạ.

Vâng ạ. Dù căn bản con xin dừng lại ở khía cạnh "vui-hài" trong bài của CNN (đặc biệt khi cùng lúc con xem đoạn interview chỉ hơn 5 phút, nhất là đoạn quảng cáo đầu về việc dùng khí sạch đóng chai và đoạn sau cùng khi hai cậu chàng hướng dẫn cách dùng các canisters của họ), con vẫn xin được lưu ý những điều bạn Rancon nói như "Vô Thường, Vô Minh... Câu chuyện đùa của họ là TQ xuất khẩu tất tần tật, nhưng không khí sạch thì lại phải đi nhập của thằng khác."

Vì thế, con cũng thấy câu chuyện "rất hài" đã diễn tiến thành "rất bi" khi cậu chàng "buôn thần bán thánh" gốc TQ tiếp tục "rằng thì là" các canisters của họ hoàn toàn được đóng tay thủ công (hand bottled) chứ không qua máy móc với dầu mỡ trơn tráng vớ vẩn (we don't want to run it through machines which are oiled and greased) nhằm đánh vào tâm lý người tiêu dùng TQ (VN?) vốn đã và đang rất sợ thực phẩm, đồ uống công nghiệp (sữa nhiễm melamine chẳng hạn). Tiếp tục cái diễn tiến "hài-bi" ấy, cậu chàng sau cùng rằng thì là "Nếu TQ có thể nhập khẩu thực phẩm và nước uống, tại sao lại không phải là không khí nữa cơ chứ?" (If China can import food, water, why shouldn't they have the right to import air?") mà cố tình quên rằng người ta không thể liên tục dùng thực phẩm, đồ uống nhưng phải hít thở không khí 24/24 với không khí thiên nhiên tuyệt đối và hoàn toàn "miễn phí" bao quanh con người.

Điều con thở dài khi đọc, xem câu chuyện này là "trông người" (dân TQ) "lại nghĩ đến ta" (người dân VN) với bao điều liên hệ giữa VN và TQ.  Nhưng xét đến cùng, con cũng hiểu rằng tất cả đều là VÔ THƯỜNG, VÔ MINH như bạn Rancon đã viết.

By the way, con suy nghĩ nhiều lắm Thầy ạ. Khoảng 1-2 năm trước con có đọc một bài gây nhiều tranh luận trái chiều ở trang web Duongvecoitinh. Bài dài và nhiều tranh luận nên giờ con chỉ xin được dẫn link ở đây thôi ạ: http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/04/loi-tu-thu-cua-mot-su-co/comment-page-1/#comments

Không bàn đến một số yếu tố trong bài con đã có thể có những nhận thức riêng một khi con đã được gặp Thầy và theo Thầy học Đạo, điều con xin nói ở đây là bài viết nói lên quan điểm riêng của một sư cô. Rằng sau khi đã có nhiều bằng cấp do học hành thành đạt sư cô lại thấy rằng thà làm được như cha mẹ cô ấy chỉ là những người bình thường với những công việc hết sức bình thường nhưng biết niệm Phật mà được vãng sanh cực lạc còn tốt hơn nhiều.

Thời gian đầu đọc bài đó con không biết nếu con ở vào hoàn cảnh của sư cô thì con có nghĩ như vậy không. Nhưng sau này, sau khi con đã được gặp Thầy và hoasentrenda thì con cũng đã từng có ý nghĩ như thế. Vì suy cho cùng, tất cả mọi điều con người phấn đấu trên thế gian này đều chỉ là phù phiếm, phù du, hư ảo bị che lấp bởi cái màn VÔ MINH theo sau là nghiệp báo, là sinh tử luân hồi như bạn Rancon đã nói hay rộng hơn đều gắn với VÔ THƯỜNG KHỔ VÔ NGÃ như Đức Phật đã dạy và bao điều Thầy đã đề cập đến cho chúng con mà thôi.

Con xin cảm ơn Thầy và bạn Rancon again.

Con DG                 
Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)

Deep Gratitude

Nhân dịp Lễ Giáng Sinh 2015 và năm mới Calendar 2016 sắp đến, con xin được Kính Thầy/Má Nhung cùng các Nhí và toàn thể bà con Chùa mình một Giáng Sinh thật an lành và một Năm Mới thật hạnh phúc ạ.

Merry Christmas and Happy New Year  ;D ;D ;D

Riêng con thì trong điều kiện nào cũng xin cố gắng tinh cần tu tập ạ.

Con DG
Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)

Deep Gratitude

Ngày đầu tiên với những lời, chữ, dòng đầu tiên của năm mới Calendar 2016 xin cho phép con được gửi đến Thầy và tất cả bà con cô bác Chùa mình một lời chúc năm mới sức khỏe, an lạc và tinh tấn.

By the way con xin báo cáo ngắn gọn DG-RM con hàng ngày vẫn cố gắng tu tập như có thể. Nhưng đến khi nào "chấm đỏ" của con mới hiện ra thì con có mong đến chết đi được con cũng đành chỉ biết thân biết phận... "chịu chết" mà chờ thôi ạ.

Also by the way con xin phép được trích từ Tập Tin bài Thầy đã viết sau đây. Bài này đã, và đang, vô cùng có ý nghĩa với con trong cuộc sống xã hội ở vào cái thời buổi vô cùng mạt vận và mạt pháp này.

THỊ HIỆN

Khi mình phát tâm tu hành thì ráng mà mở con mắt thịt ra mà dòm, mà ngó chuyện thiên hạ: Nếu mình thấy những chuyện sai trái do người khác làm, thì mình nên tránh không làm theo họ và để chấm dứt chuyện phê bình này nọ một cách tốn thì giờ và vô bổ: thì hãy nhìn họ như là một "Bồ Tát Thị Hiện" chuyện sai trái đó để dạy dỗ mình. Nếu mình thấy một người trình bày một vấn đề khúc chiết rõ ràng và sáng suốt thì mình nên biết đó là "Phật Thị Hiện" để dạy dỗ mình. Nhìn cuộc đời qua lăng kính "Thị Hiện" thì quả thật mình thấy tất cả đều bình đẳng, ác hay thiện đều có ích như nhau. Mình hiểu rằng cuộc đời thật là phong phú theo kiểu trùng trùng duyên khởi. Nhìn như vậy mình sẽ có hứng để tu hành hơn và... nhất là bớt ý nghiệp và khẩu nghiệp.

P.S. DG-RM con có đọc một cuốn sách của Hòa thượng Quảng Khâm trong đó có đoạn viết nội dung y như Thầy dạy chúng con ở trên, rằng "Kẻ đả kích, bài bác chửi rủa bạn, bạn cho rằng y xấu. Song, theo quan điểm tu Ðạo, y quả là người giúp bạn; bạn phải cảm ơn y. Y đem tiền ở cõi Cực-Lạc tới tặng bạn, bạn không chịu nhận, lại chạy trốn, khóc lóc om sòm!". Con cứ nhớ mãi câu cuối "lại chạy trốn, khóc lóc om sòm" khi đọc cuốn sách này vì thấy vui và hay quá là hay (hihihi).

Con DG-RM 
Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)

Deep Gratitude

Thầy ơi, hôm nay con vừa đành nhấp chuột phần thông tin về Thầy để tính xem Thầy... đã vắng nhà bao lâu. Rồi con được biết Thầy vẫn vô đây ngày 01 đầu năm mới. Con thấy vui à hơn nên xin Thầy lại cho con được trích sau đây một bài khác từ Tập Tin Thầy đã viết về các... loại lai ở 6 cõi "lục thú đồng cư" này. Con thấy nó đúng sao mà đúng trong cái thể chế bây giờ, y hệt cái cơ quan tổ chức của con, ngó đâu cũng cảm thấy hình như chỉ toàn ma, quỷ đội lốt người thôi không à:
     
Ở đây là chỗ lục thú đồng cư, và đã đồng cư như vậy lâu lắm rồi. Cho nên chuyện lai giống là đương nhiên. Nói riêng về con người thì lại có những phân loại đại khái như sau:
1. Người lai Tiên: Thích ở chỗ quang đãng, sáng sủa, và rất là hăng say làm việc, kỷ luật cá nhân lúc nào cũng ngon lành (Rất là règlo).
2. Người lai Con Người: Ăn ngay, nói thật. Lúc nào cũng thích nghe chuyện nhân nghĩa, và rất là có hiếu thảo.
3. Người lai Ma: Chuyên môn bi thảm hóa cuộc đời, lúc nào cũng như ông cụ non, có nghĩa là bi quan như là sắp chết tới nơi. Không ưa ánh sáng,
4.1. Người lai Quỷ Atula: Chuyên môn bàn tán về quyền hành, tiền bạc và tầm ảnh hưởng băng đảng của mình, lúc nào cũng tính chuyên đánh nhau, hay ưa thích bành trướng và tranh dành quyền lợi.
4.2. Người lai Quỷ đói: Chuyên môn đầu cơ tích trử, nhưng lại ưa ăn thức ăn củ. Hễ mà thấy ai có của nhiều hơn mình thì lại ghen ghét, ganh tỵ.
5. Người lai Súc Vật: Phải đi trên đường đã định, làm việc vất vả, lúc nào cũng là cô đơn, đói và lạnh là những đe dọa trực tiếp, ưa thích tình dục (theo kiểu lung tung không kể gì già trẻ, trong gia đình hay ngoài gia đình).
6. Người lai Người ở Địa Ngục: Vào tù ra khám hoài, đi đâu cũng bị hỏi giấy, lúc nào cũng ở trong tình trạng báo động đỏ, ở đâu cũng gặp kẻ thù.


P.S. Con xin thêm chút chút ạ. Vài bữa trước con vừa vui quá là vui khi phát hiện ra văn phong của con tự nhiên càng ngày càng ảnh hưởng từ Thầy rồi. Những chữ "sao vậy cà", "bản quyền (copyright)", "ỷ y", "hay quá là hay"... sao cứ tự nhiên xuất hiện rồi con viết, con nói. Tối qua trên đường "khất thực" về con cứ vui mãi vì lại phát hiện, sau cái list "Hồ Đồ Thông", "Vô Minh Thông"... của Thầy, khi nói "thông tuệ" mới là mục tiêu số 1 của con trong cuộc đời (trước khi con được gặp Thầy và hoasentrenda) cái đầu con nó đã tự động thêm vào rồi bật ra (hay quá là hay), "Thông tuệ, không phải thông cống đâu nghe". Rồi nữa, trước đó con cũng hay mắc bệnh "lòng thòng thông" lắm ạ ("nói dài, nói dai, nói dại" ý ạ, không phải "lòng vòng, uốn éo như con lươn" đâu ạ). Vậy mà cũng buổi chiều qua, con đã nhận ra ngay khi đó, sao một vấn đề không đơn giản như vậy mà giờ con đã có thể tóm nó chỉ trong 3 ý ngắn gọn, dễ hiểu và dễ nhớ đến thế (Một, chế độ áp dụng khác; Hai, thời hạn; Ba, hạn chế - ui chao, chắc Thầy và bà con khó hiểu ghê lắm nhưng con vẫn cứ xin phép chép ra đây để nhớ ạ).

Mãi mãi con xin được Biết Ơn Thầy

Con DG-RM         
Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)

Deep Gratitude

Thầy ơi, sau mấy ngày being as if a very ill & weak person again hôm nay con lại thấy vui quá là vui với một số điều con vừa phát hiện chiều tối nay. Rồi con đọc tiếp Tập Tin đến bài này thì lại càng vui hơn nữa nên giờ con xin phép copy & post để chúc bà con Chùa mình đầu tuần vui & tinh tấn tu hành ạ.

AP: Học 4 ngày với Đức Dalai-Lama tại UCLA: trong phần vấn đáp của buổi học, một người có hỏi Đức Dalai-Lama "Bây giờ ông hãy chỉ cho tôi con đường nào đi tới Niết-bàn nhanh nhất, dễ nhất, rẽ nhất". Nghe xong câu hỏi ngài bật cười ha hả từng tràng dài rồi sau đó lại bật khóc hu hu nức nở. Cười khóc xong, ngài cúi đầu trầm tư im lặng một hồi lâu rồi mới nói rằng: "Ngày xưa, khi Đức Phật gần nhập diệc thì có một người cũng hỏi Đức Phật câu hỏi tương tợ như vậy. Đức Phật không nói gì chỉ vạch đít cho người đó xem (chị Th. nói người thông dịch tới chỗ này bị lúng túng, hỏi kỹ lại các ông Mỹ rồi mới dịch là nghĩa như vậy) và chỉ những chỗ chai trên mông Ngài."...
BA: Cám ơn TN đã kể cho nghe 1 câu chuyện thú vị. Không biết chuyện đó có trong kinh điển hay không, nhưng vì do Ngài Dalai Lama kể ra, thì không dám nghi ngờ! Nhân đó, tôi suy nghĩ lăng xăng, người thế tục phàm phu chúng ta cũng lăn lộn nhiều trong cõi đời nên cũng chai đá, nhưng mà "chai" ở chỗ khác, chẳng hạn như:
1. Chai mặt: đi xin xỏ giấy phép lập hội, lập hè, đi xin tiền xây trụ sở, v.v... nên rồi cũng chai mặt.
2. Chai tay: đi gặp gỡ nhiều người, đủ phe phái, bắt tay nhiều quá.....
3. Chai miệng: thuyết giảng, hí luận nhiều quá.
4. Chai tai: nghe băng cassette nhiều quá?
5. Chai mắt: đọc kinh sách nhiều quá?
6. Chai ngón: gõ keyboard tán dóc trên Internet nhiều quá? (mà cũng có thể là "chai mông", không phải như lời Ngài Dalai Lama, mà là vì ngồi ghế trước cái computer quá lâu!)
7.....? (các bạn có thể viết thêm vào, cho vui...)
HL: Tuyệt vời!
7. Chai tâm: Vì nghe nhiều quá mà đâm ra chai lỳ: Tưởng rằng mình đã đến đích rồi!
8. Chai ý: Nghe nói hoài phát ớn sinh ra không còn thích nghe và tìm hiểu nữa đâm ra và hè nhau, chuyển tông: Nghe Khánh Ly, Ngọc Lan cho vui cảnh chùa hí hí
9. Chai khẩu: Nhai đậu hủ + chao hoài cũng chán, đâm ra tối lén xơi bánh bao và hủ tiếu hí hí... Ngầu hơn tý nữa làm đồ chay mà dùng hình tượng heo quay giả, gà xé phay giả để đỡ nhớ.
10. Chai lòng: Lời kinh tiếng kệ tụng hoài cũng chán và hết hơi, nên trước khi đi độ thiên hạ bèn thấm giọng vài ly rượu Vodka để tụng cho có khí thế.
Trích từ những chuyện cười ra nước mắt của Hai Lúa tui.


P.S. Hihihi con cũng xin lỗi vì con cứ "vi phạm" lời tự hứa của mình again & again. Sau hôm đọc những điều Tiểu LuBu viết, con cũng xấu hổ về tình trạng "cà xịch cà đụi" của mình lắm nên đã định không mấy viết nữa, chỉ gắng tập trung tu tập thôi ạ. Nhưng rồi con lại không thể... Con đọc nhiều lắm Thầy ơi. Phần do nghề nghiệp. Phần do thói quen của con ngay từ khi còn nhỏ xíu. Có lẽ con là người duy nhất có mặt trong tất cả các giờ mở cửa ở cái thư viện xã con ngày ấy. Có lẽ con cũng là đứa trẻ con duy nhất (hơn 10 tuổi) đã đọc hầu như tất cả các quyển sách ở cái thư viện ấy trong suốt mấy năm liền cho đến khi người ta thấy không còn lý do để duy trì nó nữa (huhu). Hơn nữa, kể cả trường hợp con đủ dũng cảm để bỏ công việc hiện tại và đủ cố gắng để có thể tu tập suốt ngày, con biết con cũng chưa có, hoặc chưa đủ, Phước Báu để thành công. "Huệ Không Có Định Là Điên, Định Không Có Huệ Là Tà". Thầy đã từng dạy con như vậy và con cũng đã nhiều lần đọc về điều đó trên trang nhà. Nên giờ con vẫn xin post bài nhưng chỉ "ren rén" thôi Thầy nhe - đủ để "góp vui" mà không làm bà con "giật mình" khi đang tinh tấn tu hành ạ  ;D ;D ;D

Con xin được mãi mãi Kính Thầy

Con DG-RM

Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)

Deep Gratitude

Con rất xin lỗi Thầy, xin lỗi Admin & toàn thể bà con. Con xin phép được tự xóa bài này.
Con cũng xin phép được Kính Thầy sức khỏe vô lượng và Kính BHT sớm hết bịnh và hoàn toàn khôi phục ạ. 
Con DG-RM
Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)

Deep Gratitude

#41
Thầy ơi, vừa buổi trưa nay, vào lúc không thể kìm nổi nước mắt chảy ròng xuống má, người con nghĩ đến đầu tiên & nhắc đến đầu tiên lúc ấy chính là Thầy. Vì nếu cuộc đời đã không cho con được gặp Thầy & HSTĐ, làm sao đã có thể có thời khắc ấy trong cuộc đời con: để con có thể được tu tập theo Đạo Giải Thoát & sau đó là được sám hối cho bao tội lỗi con đã mắc phải, mà tất cả xét cho cùng đều do bởi Tham Sân Si, đều bắt nguồn từ Thân Khẩu Ý như thế?

Như vậy, sau 17 ngày (bắt đầu từ ngày 17/02) "gánh" cái "tai nạn... học nghề" ấy và sau 11 ngày hơ máy cứu ngải tới 2 lần một ngày (bắt đầu từ ngày 23/02, như thế mỗi ngày con hơ trên dưới hai tiếng rưỡi đồng hồ), bắt đầu từ buổi tu tập trưa nay con cảm thấy mọi điều đã trở lại bình thường đối với con - như trước khi con gặp "tai nạn" nhưng lại cũng tốt hơn nhiều. Bởi giờ con đã luôn có thể "nhăn trán" đúng vào cái điểm Ajna ấy. Bởi giờ con cũng đã hiểu hơn rất nhiều, để tu tập tốt cũng bao hàm nghĩa con cần phải cân đối được giữa "Đạo và Đời" như thế nào. Khi con đã không thể chỉ sống hoàn toàn cho riêng Đạo (ít nhất là ác nghiệp chẳng bao giờ đồng ý hihi) thì con cũng chẳng thể nào tuyệt đối thoát ly được với Đời (đúng như bài Bồ Tát TLH mới viết đấy ạ, dù hoàn cảnh của con khác với hoàn cảnh của chị bạn của TLH). Đúng lúc con nhận thức được điều này thì mừng biết bao, bao công việc trong ngoài CQ đột nhiên dồn dập đến với con trong vài ba ngày gần đây nhất đã chỉ làm con mỉm cười mà đón nhận, mà dealing with them. Y như một bạn trên diễn đàn đã từng viết (con xin lỗi vì không nhớ rõ tên hay nickname của bạn ấy) với nội dung là dù đời có vùi dập tơi tả đến đâu cũng luôn nhớ mỉm cười mà ATCNĐTM.

Con cũng còn nhiều chuyện khác nữa trong dịp này. Ví dụ, mỗi ngày ngồi hơ cứu trên dưới 2 tiếng rưỡi đồng hồ đã giúp con không chỉ vượt qua "tai nạn" và cải thiện sức khỏe mà còn được nghe đọc rất nhiều bài trong Trường Bộ Kinh 1 và Tiểu Bộ Kinh. Con tìm được trang mạng giọng người đọc rất hay làm con cứ có cảm giác như được nghe chính lời Đức Phật nói vậy (https://archive.org/details/KinhTangPali-TruongBoKinhTap1kinhSo1-16). Và con vẫn còn nhớ con cũng đã khóc & có tâm trạng như thế nào khi nghe đọc đến đoạn Ngài Anan bị "ác ma" hay "ma vương" nó ám đến nỗi Đức Phật đã nhắc tới 3 lần rằng Người có thể sống thêm một kiếp hoặc hơn một kiếp nữa vì Đạo Pháp, vì Hạnh Phúc của Trời, của Người... vậy mà Ngài cứ "nín khe" chẳng cầu xin Đức Phật điều cao cả vô thượng nhất ấy.

Còn nhiều chuyện nữa ạ. Nhưng con xin để dịp khác sẽ viết tiếp. Chắc là trong mỗi dịp tổng kết mỗi giai đoạn 3 tháng trong hành trình tu tập của cuộc đời con ạ. Lần tổng kết này chắc là dài lắm. Bà con chịu khó "đợi" và xin chúc bà con Chùa mình luôn tinh tấn tu hành nhe.

Mãi mãi con xin được Kính Thầy

Con DG-RM        
Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)

Deep Gratitude

#42
Trước hết, con rất xin lỗi Thầy & toàn thể bà con. Có nhiều chuyện xảy ra với con nhưng cơ bản là suốt thời gian từ 10 Tết (17/2) đến giờ (và chắc còn kéo dài nữa) con hầu như phải nghỉ ngơi, không tu tập được vì lý do con xin lần lượt được chia làm hai giai đoạn sau đây để xin được hỏi Thầy luôn với ạ.

-   Giai đoạn 1 của con kéo dài hơn 10 ngày từ 17/2 – 27/2: Khởi đầu là việc con theo cơ quan đi "du xuân" cả ngày 17/2 (10 Tết) đến Đền thờ Chu Văn An, Đền Kiếp Bạc, Chùa & Đền Khu vực Côn Sơn thuộc vùng Chí Linh (Hải Dương). Sức khỏe thể chất, tinh thần của con đều rất tốt trong thời gian này & ngày này & con cũng không có ý định thắp hương khấn bái cầu xin gì, thậm chí còn luôn nhớ để thường xuyên "nhăn trán" (kiểm tra tư tưởng) trong suốt chuyến đi. Vậy mà ngay lập tức tối về trước khi đi ngủ con đã không thể nào tu tập được như thường lệ, do toàn bộ nửa chéo bên phải ở phần trên của khuôn mặt con, đặc biệt ở vùng xương mắt (nơi mày phải) nhướng lên trán nơi trung tâm Ajna kéo đến gần hết vùng thái dương ở vào tình trạng giống hệt như có một bức tường bê tông cứng đanh, thống suốt & im lìm đứng chặn không cho bất kỳ một hơi thở, một câu niệm, một sự nhíu mày, nhướn mắt hay nhăn trán nào của con có thể xuyên qua. Kỳ lạ & ngạc nhiên hơn nữa là "bức tường xi măng" ấy chỉ có đúng một "chức năng" như thế thôi ạ, vì nó không hề làm con đau, ngoài cái cảm giác căng nhức kinh khủng như kiểu vùng đó của mắt, mặt & đầu con đã hoàn toàn bị biến thành đá. Con đã cố gắng thử suốt đêm đó để xem con có thể công phu, hay có thể nhăn trán đúng điểm Ajna & câu niệm có thể "xuyên" qua bức tường ấy được không, mà con đã hoàn toàn bất lực. Đến cả ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa con cũng vẫn ở vào tình trạng như thế.

       Con đã lo lắng & sốt ruột khủng khiếp, tưởng như phát điên lên trước tình trạng ấy mà đành chịu trận vì không thể làm gì khác được. May mắn thay, sau liên tiếp nhiều ngày như bị "quẫn trí" như thế, có cảm giác đời con tàn đến nơi vì không thể nào tu tập được nữa (thậm chí con còn không thể nhướng mày hay mắt lên để "tập trung năng lực" hay "kiểm tra tư tưởng" được) thì bắt đầu từ ngày 23/2, con sực nhớ có máy cứu ngải thế là con hơ luôn 2 lần trong một ngày (như thế mỗi ngày con hơ trên dưới 2 tiếng rưỡi đồng hồ). Kết quả là đến đêm 26/2, khi con "rón rén" thử thì trời ơi, nó đã "chịu" cho con tu tập được khoảng trên dưới 15 phút (những ngày trước đó dù đã hơ máy cứu ngải hay chưa, ngày nào con cũng thử xem nó phản ứng ra sao thì đều thất bại toàn tập).

-   Giai đoạn 2 của con đã kéo dài hơn 1 tháng (từ 27/2 đến nay) và chắc còn kéo dài nữa: Sau sự kiện "trở lại tu tập được" dù cũng mới chỉ rất chút chút vào ngày 26/2 như trên, con đã rất mừng nên liên tiếp các ngày sau đó, con không chỉ vừa tiếp tục hơ ngải 2 lần/ngày mà còn "lấn tới" để tu tập dù vẫn theo cách nhẹ nhẹ như vậy thôi ạ. Nhưng lại cũng ngay khi đó, hay thực sự là từ 27/2, con bắt đầu có những cơn ho mà toàn làm con phải tận dụng toàn lực gập hay cong người lên thì mới có thể "khạc" được ra ngoài (con rất xin lỗi) những sợi/dây/hạt đờm thường từ dưới rất sâu lồng ngực, thậm chí như lộn từ sâu dưới bụng con lên. Tình trạng này càng ngày càng nặng, đến mức chỉ vài ngày sau con lại tiếp tục không thể tu tập được nữa, do những cơn ho kiểu đó không hề chấm dứt, & chắc nó sẽ vẫn còn tiếp tục "hoành hành" sức khỏe của con trong một thời gian tới, dù con đã phải sử dụng đến loại kháng sinh mới nhất, mạnh nhất kèm theo nhiều loại thuốc ho, long đờm khác.    

Do tình trạng đó kéo dài trong suốt thời gian qua, xin Thầy cho con hỏi mấy điều này với, Thầy ơi:

1) Trong cái "biệt nghiệp" bị vong (người nhà) theo hay nhập gắn với hoàn cảnh gia đình lớn có điện tại gia thờ bà tổ cô, rồi làng quê xóm phố có "lịch sử lâu dài" trong chuyện cúng kiếng cầu xin đền thờ miếu mạo như con đã xin được nhiều lần hỏi Thầy trước đây, dù con đã rất cố gắng tu tập để đã có thể "trục" được họ ra khỏi người con (như con xin được chép lại đoạn con từng viết hỏi Thầy dưới đây), thì liệu trong chuyện này con có thể vẫn còn bị "họ" bám theo hay tiếp tục muốn nhập vào con không ạ?

[Xin được mở ngoặc để bà con lưu ý là DG từng viết hỏi Thầy với nội dung như sau: Vào sáng sớm hôm chủ nhật (22/11/2015) vừa rồi với tất cả các triệu chứng của con từ lúc khoảng gần 5h đến 5.30 [thì (Thầy ơi) có phải ít nhất 1 con ma đã ra khỏi người con không ạ?]: Người thì lạnh toát nhưng mồ hôi lại đổ ròng ròng như suối; hoàn toàn vô thức & yếu hơn cả một con sên khi ôm cái bụng cứng ngắc & quặn đau khủng khiếp đi xuống cầu thang; chỉ còn sức ngồi bất động trong phòng vệ sinh với cái bụng cứng ngắc & quặn đau khúng khiếp ấy đến mức hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa; chỉ nghĩ được rằng sẽ chết ở đó & lúc đó vì hoàn toàn không còn sức để làm bất cứ điều gì; hoàn toàn kiệt sức thậm chí chỉ để đưa tay ra sau lưng kéo cái dây áo; hai tay (với tay trái con đeo tới 3 vòng lưỡng kim từ khoảng hơn 1 tuần trước đó) rung cầm cập & tê giật khủng khiếp theo đúng cách có dòng điện chạy qua (mà không bị giật chết); hai đầu gối cũng vậy nhưng nhẹ hơn; tuột từ trong bụng ra hàng đống cái đen ngùm khủng khiếp; da ngắt xạm; khi gắng hết sức để có thể đứng lên được (để trở về phòng ngủ hay cái cốc của con) thì trời ơi đối diện cái gương ấy phải là gương mặt của một người đã chết, của một con ma cực kỳ gớm ghiếc chứ không thể là của con: xanh nhét, vàng xám, tái ngắt, rũ rượi, và tột cùng đờ đẫn].

2) Do con rất lấy làm lạ là tại sao "bức tường chắn bê tông" làm cho con không thể nào tu tập được như vậy lại chỉ xuất hiện đúng vào dịp đó sau khi con đi đền, chùa về -- đặc biệt khi mà sức khỏe của con lại hoàn toàn rất tốt khi đó -- nên xin Thầy cho con hỏi: Liệu "tai nạn" đó của con có thể nào cũng giống như là con bị "trừng phạt" (!!!) cho điều mà con đã "không chịu làm" hoặc "chỉ làm dang dở" ở Đền Kiếp Bạc không ạ? Cụ thể, trong suốt chuyến đi đền chùa đó, ở nơi nào con cũng đều thấy rất yên lành & thường chỉ chắp tay khấn thầm trong tâm "A Di Đà Phật" 3 lần mỗi khi đứng trước một ban thờ nào đó, thường chỉ khi con không thể tránh được bởi đang đi cùng một người bạn. Cho tới khi ở Đền Kiếp Bạc (vốn nổi tiếng là Đền "rất to" và "rất thiêng"), do không thể thoái lui được vì lúc đó đi cùng với 5-6 người nữ khác, nên sau khi tất cả được nghe chỉ dẫn là "Mẹ chui ba, Cha chui năm" gì đó (con xin lỗi vì cũng không nhớ rõ), con đành (chỉ chịu chui sau cùng & một lần) cùng mọi người qua một cái ngách (được xây tròn nổi trên mặt đất nhưng chỉ vừa đủ cho một người lớn chui qua) ở ngay dưới một ban thờ rất lớn. Rồi trong lúc mọi người tiếp tục chui ra chui vào cho đủ 3 lần mỗi lần đủ 2 vòng qua cái ngách dưới ban thờ đó thì con chuồn nhanh ra ngoài & đi loanh quanh một mình.

Xin Thầy càng đặc biệt lý giải giùm con điều trên vì trước đây con từng được nghe kể có những người đi đến các đền phủ thờ về không biết "phạm lỗi" gì mà sau đó phải trở lại đúng nơi đó làm lễ thì mới khỏi? Liệu con có thể gắn suy đoán này với thực tế như có lần Thầy đã cho con biết - rằng ở Cõi Dục Giới với các trang phục như cải lương hồ quảng ấy họ vẫn còn Tham Sân Si không ạ? Rồi trong dân gian con cũng từng được nghe người ta "kháo/truyền" nhau rằng: "Phật thì không sao (vì Phật từ bi) chứ "mấy vị" ấy (ở các đền thờ miếu mạo) thì "nghiêm" hay "ghê (gớm)" lắm?

Bên cạnh đó, con cũng có thắc mắc là do các thầy cúng, cô đồng hàng năm vẫn thường về các đền to phủ lớn để cầu xin, làm phép hay gì gì đó (con xin lỗi vì con cũng không biết rõ), vì vậy, xin Thầy cũng cho con được hỏi, liệu tình trạng "bức tường chắn bê tông" đó của con còn có thể do các âm binh của các thầy cúng, cô đồng đó, hay thậm chí do chính ai đó (người âm) trong nhà con (như con đã từng xin viết hỏi Thầy nhiều lần) gây ra cho con theo kiểu "để mày hết tu tập được nữa" không ạ? Còn trong thực tế thì sau quá nhiều chuyện đã xảy ra với con, đặc biệt sau cái sự kiện kinh hãi nhất xảy ra vào sớm ngày 22/11/2015 như con đã xin viết lại ở trên, thì từ giữa tháng 12/2015 con đã về quê để chính thức đề nghị dì ruột con bỏ bát hương có tên con ra khỏi điện thờ tại gia vì thế dì con đã rất giận con về chuyện này.

3) Con cũng xin Thầy cho con được hỏi là các chuyện xảy ra với con như trên có thể không bao giờ là tình cờ không ạ? Con xin hỏi điều này vì con thấy mọi điều xảy ra có vẻ rất lạ lùng. Thực tế, ban đầu con đã quyết không đi "du xuân" cùng cơ quan (vì thực chất bao giờ cũng chỉ là đi cúng bái cầu xin đầu năm thôi ạ) nhưng rồi khi tình cờ đến ăn giỗ ở nhà một người bạn thân để cũng tình cờ ở đó nghe một người bạn thân khác hỏi về chuyện đó thì con lại đổi ý để đăng ký đi cùng cơ quan nhưng vì một việc thiện khác (không bao giờ là để đến, hay làm lễ, ở các đền chùa). Bởi vì từ trên dưới 9 tháng nay kể từ khi con được gặp Thầy & HSTĐ & tu tập theo sự chỉ dạy của Thầy, con đã chấm dứt mọi chuyện để không đến & cũng không làm lễ ở các đền chùa ở bất cứ nơi đâu. Do vậy mà trong suốt thời gian này cũng như trước chuyến "du xuân" với cơ quan nói trên của con, trong điều kiện thường đi công tác xa nhà con đã có ít nhất 5 lần từ chối không đến làm lễ ở các đền luôn được giới thiệu là "rất thiêng" tại bất kỳ nơi nào con công tác theo sự mời gọi thường rất tha thiết, nhiệt tình của mọi người ở đó.

Nhưng rồi con đã không tránh được chuyến đi "du xuân" đầu năm cùng với cơ quan đến các đền chùa như con đã viết ở trên – nhưng rất đặc biệt bởi ban đầu con đã quyết không tham dự chuyến đi này, rồi do 02 lần đều lỡ trượt không gửi đồ đến viếng gia đình một người bạn thân được, con đành phải tự đi xe đến nhà bạn rồi lại gặp một người bạn thân khác ở đó hỏi chuyện, từ đó đã làm con thay đổi ý kiến để quyết định đăng ký đi cùng cơ quan nhưng là để con có thể gặp & mừng tuổi nhân dịp Tết cho tất cả các cháu nhỏ, hay children của các đồng nghiệp của con, thường đi cùng bố mẹ trong những dịp như vậy – nhất là trong hoàn cảnh riêng của con đã có một thời gian khá dài trước đó có vài cháu bé sinh ra mà con đã không đến thăm hay gửi quà được. Vậy mà rồi đến đúng sáng hôm đó, khi đã tập trung ở chỗ hẹn rồi, con mới để ý hôm ấy lại là ngày các cháu phải đến trường nên kết cục con chẳng gặp được cháu nào mà đành phải gửi quà qua bố mẹ các cháu. Nên sau đó con mới nghĩ có phải là tình cờ hay không khi chuyến đi đền chùa ấy của con lại có diễn tiến như thế, để con đã không muốn đi, rồi lại có phải là "ngẫu nhiên" không khi mà các sự việc cứ xảy ra theo chuỗi như vậy để cuối cùng con quyết định đi vì các cháu mà cuối cùng con lại chẳng thể gặp được các cháu?

Như vậy thì Thầy ơi, liệu có thể xảy ra chuyện người (âm) nhà con vẫn cứ theo đuổi con hoài hoặc nhằm rủ rê con (như 05 lần con đã dứt khoát không nghe mọi người mời gọi, rủ rê đến các đền như con đã viết ở trên) hoặc nhằm ít nhất phải một lần nữa kéo con đến được các nơi thờ cúng từ đó làm cho con không thể tiếp tục tu tập được như con đã xin viết ở trên không ạ?

4) Cuối cùng, xin Thầy cho con được hỏi, trong suốt hơn một tháng nay (và chắc sẽ còn tiếp tục) những cơn ho của con theo kiểu phải tận dụng hết lực để "gập/cong người" lại thì mới có thể (con lại rất xin lỗi) "khạc" hay tống ra ngoài được cái đám/sợi/dây/hạt đờm ấy thường từ tít sâu trong lồng ngực, thậm chí như lộn tận sâu dưới ổ bụng con lên -- thì liệu điều này, Thầy ơi, có phải là do mấy phần âm ấy vẫn tiếp tục đeo bám để vừa "hành" được con lại vừa làm cho con không thể tu tập được (do Phước Báu ít ỏi của con)? Hay nó chỉ là việc con tiếp tục phải "ói" ra những gì họ còn để lại sau khi đã bị trục ra khỏi người con gắn với sự kiện sáng sớm ngày 22/11/2015 ấy như con đã xin viết lại ở trên, nếu vậy thì điều này có phải do họ lại mới tìm được cách để đưa/tống những cái đó vào trong người con nhân dịp, hay sau chuyến "du xuân" quá đáng ân hận ấy của con không ạ -- khi mà trong thực tế con đã hoàn toàn dứt đợt ho đầu tiên theo kiểu đó chỉ khoảng 1 tuần sau ngày 22/11/2015 thôi ạ?

Mãi mãi con xin được Kính Thầy

Con DG-RM  
Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)