Dương Ngọc
Thành viên
Bài viết: 63
|
 |
vào lúc: 23-11-2022, 10:41 AM
|
|
Bài viết này con xin được tri ân gửi tặng tới Tiểu Liên Hoa và các anh, chị, em đồng tu và xin phép được hoan hỉ chia sẻ lại cùng diễn đàn mình.
Con xin chào các Bác/Cô/Chú/Anh/Chị/Em đã và đang tu tập trên chùa mình;
Con năm nay xấp xỉ 40 tuổi, tu theo pháp môn của Hoa Sen Trên Đá đến nay cũng ngót nghét mười hai năm.
Trong mười hai năm tu tập, vấn đề con gặp phải nhiều nhất chính là việc áp dụng các nguyên tắc sống và làm việc của đạo vào đời sống sinh hoạt như thế nào để có thể vừa làm tốt việc đời mà vẫn tu được tâm, đặc biệt là cách ứng xử trong mối quan hệ giữa mình với người khác- vốn dĩ đã rất phức tạp vì nhân-duyên-nghiệp-quả.
Trong trường hợp cụ thể của con, đó là mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Một mối quan hệ mà kể từ khi khởi nguồn đến gần hiện tại, con thấy nỗi buồn nhiều hơn niềm vui; lạnh lẽo nhiều hơn ấm áp; mệt mỏi nhiều hơn hạnh phúc; nặng nợ nhiều hơn tình thương. Mọi người chắc có thể hiểu,một quan hệ gần gũi như thế, cận kề và quan trọng như thế, nó có ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống tinh thần của một người phụ nữ như thế nào.
Con thấy khổ vì chồng, vì mình mà sao khi con tu rồi, con vẫn không tìm thấy được niềm vui và sự giải thoát?
Con nghĩ, sẽ cũng có rất nhiều người giống con, chỉ là đối tượng có thể khác đi: là với bố/mẹ hoặc anh/em hoặc con cái hoặc bạn bè hoặc đồng nghiệp/ an hem xã hội hoặc thậm chí với cả người xa lạ… Sẽ luôn có một mối quan hệ nào đó, rất quan trọng, thường xuyên tương tác, giao tiếp với mình và thường khiến mình thấy khổ, rồi sau đó thì cái tâm tham sân si của mình bùng nổ kéo họ vào vòng quay ứng xử của mình, cứ thế lặp đi rồi lặp lại.
Với chồng con, mâu thuẫn và tiến triển của mối quan hệ nó như thế này: 1. Giai đoạn đầu: con kỳ vọng vào sự cho nhận với hi vọng cho đi như thế nào thì nhận được như thế ấy>>> kết quả là thất vọng, oán trách, tức giận… tham sân si đủ cả 2. Giai đoạn hai: không còn kỳ vọng gì nữa, coi như “nghiệp nợ” phải trả, chỉ cho đi theo đúng nghĩa vụ và trách nhiệm >>> Kết quả là vẫn thất vọng, bực bội.. vẫn đủ tham sân si 3. Giai đoạn 3: ép mình vui vẻ “cho đi”; coi như” trả nợ “cho xong, miễn kiếp sau đừng gặp lại>>> Kết quả vẫn là mệt mỏi, bực bội… tham sân si vẫn đầy đủ.
Vậy, gặp nhau, sống cùng nhau, đưa và dẫn nhau vào tình trạng này, có ai là không khổ? Ai là người phải chịu trách nhiệm cho kết quả này? Và ai sẽ người xử lý giải quyết nó? Và bằng cách nào?
Sau bao nhiêu năm lăn lóc, trồi sụt, tìm kiếm giải pháp, thật may mắn, con được Tiểu Liên Hoa chỉ điểm và khai sáng, và đến thời điểm con viết những dòng con cảm giác con đã tìm được con đường chính xác mình cần phải đi để mình có thể tìm được niềm vui và hạnh phúc, một con đường khiến trái tim con vui vẻ ngập tràn, tâm hồn con rộng mở, phóng đạt thênh thang và niềm tin vững chắc rằng con sẽ luôn tìm được niềm vui trong niềm vui sống với chồng con hay với bất kỳ mối quan hệ nào khác.
Những vấn đề cốt lõi của con đã được Tiểu Liên Hoa chỉ ra thật rõ ràng, con xin đánh lại có chỉnh sửa lại một vài chữ, cơ bản là giữ nguyên văn:
1. Về vấn đề cho - nhận giữa hai vợ chồng (áp dụng cho riêng vấn đề cá nhân của Dương Ngọc)
- Cần có thái độ là « Vui vẻ nhận- hoan hỉ cho”. Chồng cũng thế mà người ngoài cũng thế. Chồng/người ngoài làm gì có lỗi với mình thì đó là nghiệp của người ta, từ vô lượng kiếp gây ra nên cái quả nó thế- nếu quá đà thì thành người ta gây nghiệp, kiếp sau, sau nữa nhận quả đã gây. Đó là việc của người ta. Mình không có quyền quản. - Dùng tình thương mà nói thì mình cần thản nhiên vui sống, vui vẻ “hưởng thụ” mọi thứ đang có, bao gồm/kể cả đau khổ hay nỗi buồn mà người chồng gây ra. Đó là mình đang tự giải thoát cho mình ở ngay hiện tại và đỡ cho người chồng phần tạo nghiệp sau này. Mình càng thanh thản nhẹ nhàng thì nợ nần người chồng gây ra càng nhỏ, sau này đỡ nghiệp và chính mình cũng đỡ phải gặp lại kiếp nữa để mà trả nợ nần nhau. - Mối quan hệ của hai người là ngang nhau, khi đụng chuyện, chồng có làm gì, mình không cần xem người ta sai gì, có lỗi ra sao. Mình cũng không phán xét, không áp đặt , không kỳ vọng. Nếu mình lấn cấn, mình hậm hực, mình oán trách thì vấn đề đầu tiên cần làm là xem xét lại chính mình và giải quyết vấn đề của chính mình. Cái mình cần ở phía mình là sự thản nhiên đón nhận, không hờn, không giận, không oán trách, khi nào làm được tới đó là xong rồi.
2. Cách ứng xử trong mối quan hệ giữa người với người (mở rộng để mọi người tham khảo).
- Nguyên tắc: Mối quan hệ giữa hai người là ngang nhau, không có ai được quyền bắt ai phải làm gì, vấn đề của ai thì người đó phải giải quyết. - Trong một mối quan hệ, khi gặp chuyện, bên nào cảm thấy hậm hực khó chịu thì là nghiệp của bên đó, thì điều đầu tiên cần làm là phải giải quyết nghiệp của chính mình trước khi bàn tới đúng-sai. - Sự việc xảy ra như thế, mình thản nhiên chấp nhận, không ghim, không cáu, tìm cách xử lý thì mới là đúng. Vì khi mình không lấn cấn thì mình mới có cái nhìn đúng đắn và cái tâm công bình. Có cái tâm đó rồi thì mới nhìn rõ được sự việc và giải quyết được việc. Việc được giải quyết mà không đúng ý mình thì cũng không sân hận, hậm hực, khó chịu hay cáu kỉnh vì như thế là đang làm sai với chính bản thân mình, có lỗi với chính tâm mình. - Họ tu hay không tu, nói hay làm gì là việc của họ. Việc của mình thì mình là người tu, mình phải phẳng lặng mà sống, bình thản mà đón nhận. Họ nói xấu mình không giận hờn; họ nói tốt mình không hý hửng tự mãn. Nếu mình không làm được việc này thì đó là vấn đề của mình
Sau mười hai năm, lần đầu tiên con rõ ràng đến thế và cảm ngộ được giá trị điểm trí khai tâm của bài pháp mà Tiểu Liên Hoa đã dành cho con bên trên và sẽ coi đây là kim chỉ nan cho hành vi ứng xử của mình trong đời sống sắp tới.
Con hi vọng rằng, điều này cũng sẽ đem lại lợi lạc cho các Bác/Cô/Chú/Anh/Chị/Em trên đạo tràng, để mỗi người đều có thể “vui vẻ nhận, hoan hỷ cho” tìm thấy “hỷ lạc tại tâm- niềm vui trong chính mình. Mỗi giây mỗi phút đều thấy nhẹ nhàng vui vẻ. Thản nhiên mà sống. An yên giữa đời”.
Dương Ngọc.
|

Logged
|
|
|
Dương Ngọc
Thành viên
Bài viết: 63
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 24-11-2022, 04:29 AM
|
|
Con chào các Bác/Cô/Chú/Anh/Chị/Em trong chùa.
Đã là người tu tập, ai chẳng muốn việc tu tập của mình có tiến bộ? ai chẳng muốn việc tu tập của mình sẽ giúp mình sống một cuộc sống tốt hơn, vui hơn, tiến gần đến giải thoát hơn? Con cũng vậy. Nhưng muốn tu tập tiến bộ thì phải tìm được con đường tu đúng với minh. Đường tu trăm lối, trăm người là trăm con đường khác nhau, và không phải ai cũng có may mắn khi khởi đầu đã tìm được chính xác con đường phù hợp với bản thân. Cho nên là, con nhận đề mục quản chấm đỏ từ năm 2010, cũng cặm cụi chăm chỉ tu hành, rồi vẫn thấy mình dậm chân tại chỗ, rồi vẫn thấy mình tu tập chả ra sao, rồi vẫn thấy sao tu gì mà cho đến gần những ngày năm cùng tháng tận của 2022 mà đề mục thì chưa thấy ra và tâm vẫn tham sân si, vẫn khổ thế.
Đến giờ thì con đã tìm thấy được đường tu của mình rồi, thấy tảng đá lớn nhất chặn dòng nước chảy của tâm minh và đã phá vỡ nó tan tành dưới sự chỉ điểm của Tiểu Liên Hoa. Đây là kết quả của một quá trình dài đẵng đẵng mà như con tự nhận là lê lết và bạc đãi cái tâm của mình trong cảnh khổ, trong sự bao dung, chờ đợi, kiên nhẫn và thuyết pháp kịp thời của Tiểu Liên Hoa. Con đường tu của con giờ đây mới chính thức bắt đầu với tất cả sự tin tưởng và vui sướng rằng con sẽ tiếp tục tiến tu ở thì tương lai.
Và chúc mừng con, chúc mừng những người bạn đồng tu đã luôn đồng hành cùng con không rời, không bỏ, động viên nhau cố gắng mỗi ngày, như một sự ghi nhận rằng mọi nỗ lực sẽ luôn đưa đến kết quả, mọi cố gắng sẽ đưa mình đến với con đường cần đi, con xin phép chia sẻ lại hành trình mười hai năm tìm đường của con. Con cũng hi vọng rằng câu chuyện này của con biết đâu sẽ hữu ích với người hữu duyên. ------ Con khởi tâm tu theo đề mục của Hoa Sen Trên Đá vào thời điểm mà mối quan hệ giữa con với chồng con ở vào một trạng thái vô cùng tệ hại, ở vào giai đoạn mà con nghĩ rằng đó là giai đoạn vô cùng đen tối của cuộc đời mình: thai nghén, thất nghiệp và chồng ngoại tình. Là một người có ăn học nhưng yếu đuối, quãng thời gian đó, con cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình khi phải ăn bám; cảm giác mệt mỏi, khổ sở do thai kỳ và thể chất yếu và đặc biệt cảm thấy đau đớn vô cùng khi bị phản bội. Chồng ngoại tình- vết đao cứa đôi trái tim con và thật hài hước, con biết chồng ngoại tình mà chồng con không hề biết là con biết.
Biết đến sự phản bội, không dám bộc lộ, âm thầm chịu đựng nó - có lẽ là trạng thái gây sát thương lớn nhất với cái tâm của con. Nó không chỉ khiến cho con lúc đó mất đi sự tự tin, mất đi sự tự tôn, mất đi mong muốn yêu thương và được yêu thương, nó còn khiến trái tim con tan nát trong rất nhiều năm và những di chứng tâm lý tiêu cực trong nhiều năm về sau.
Con đã vũng vẫy, đã tự đấu tranh và cũng muốn thoát khỏi mối quan hệ tệ hại này với chồng con ở thời điểm đó. Mà con không thể, con còn đứa bé trong bụng.
Con không thể và không dám chia sẻ với bất kỳ ai, thậm chí là với cả người thân trong gia đình
Con khổ sở, con tuyệt vọng, con phải làm thế nào để sống vui vẻ trong hoàn cảnh mà con lúc đó không thể /không dám thay đổi?
Đó là lúc mà con gặp Hoa Sen Trên Đá. Lúc mà tâm con nó đau quá, mệt quá, chai lỳ quá, phong bế quá, bi thảm quá, Nó muốn tìm một chỗ nào đó để trốn chạy nỗi khổ này.
Không khổ sao được, khi mà mỗi lần chồng làm sai, con để ý, rất để ý, đặc biệt để ý . Kết quả là : chỉ có thất vọng hơn, không thể thất vọng hơn nữa. Cuộc sống lại càng ngày càng khổ, tâm trạng càng ngày càng tồi tệ. Lúc nào cũng chỉ quẩn quanh day dứt với việc: tại sao mình thế mà chồng mình lại thế? Mình đã cố gắng đến như thế mà tại sao chồng mình lại không thể cố? hoặc có cố mà lại không như mình mong muốn? Mình cho đi nhiều đến thế mà cái nhận lại sao lại thế này?
Con gặp Tiểu Liên Hoa, mặt rầu rĩ, tâm nhàu nhĩ, con bảo muốn BUÔNG, mà không biết phải Buông thế nào? Luẩn quẩn, ngột ngạt, ngổn ngang, phiền muộn, ngày nào trái tim con cũng trở trời nhức nhối. Con càng lúc càng giống con đà điểu, cuộn rúc mình trong bão cát, như con rùa rụt vào mai tự gặm nhấm vết thương.
Thế nên Tiểu Liên Hoa dứt khoát bảo con “giai đoạn này, bám đề mục, buông trôi đời một thời gian đi”:
- Thực tế là: Vì tất cả mọi chuyện đến đều là nhân duyên và đều có lý do của nó. Sống ở đời, ai cũng cho đi sự yêu thương và nhận lại yêu thương từ người khác. Yêu/ thương có thăng trầm và không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Khi mình yêu thương và được yêu thương ở cả tình yêu nam nữ hay tình cảm bạn bè hay tinh cảm gia đình, cha mẹ, anh chị em thì thường mình hay yêu trọn vẹn, yêu bằng cả tấm lòng. Tuy nhiên, có thể vì một lý do nào đó, đối phương của cái tình yêu đó của mình gặp nghiệp mà đi sai, vô tình làm mình tổn thương thì mình sẽ buồn, sẽ hận. Vì thế, lúc hận, lúc buồn, mình sẽ chỉ muốn cắm đầu vào tu, chìm sâu vào đạo mà bỏ quên đời, hờ hững với đời. Nhưng vấn đề là mình sống ở tại gia, không dứt bỏ để mà xuất gia được . Hay nói chính xác là không bỏ mọi chuyện xung quanh mà chỉ cắm đầu vào tu được.
- Giải pháp: Tiếp tục bám đề mục, buông tha sự quan tâm/để ý và dằn vặt của chính mình với chồng trong thời gian chồng làm việc có lỗi hoặc làm mình bị tổn thương. Để làm gì? Để cho cái tâm hồn của mình tìm được 1 chỗ dựa để tự chữa thương, chữa đau là đầu tiên. Sau đó thì phước nghiệp sẽ tự làm mình có bước tiến tu, sẽ giỏi lên. Rồi mọi chuyện sẽ tự động trở lại quỹ đạo quân bình của nó- nhờ phước báu.
Một thời gian rất dài sau đó, đúng như Tiểu Liên Hoa đã nói, có tiến tu, nhờ phước báu, mọi chuyện về chồng có những bước cải thiện tích cực khi chồng đã hối lỗi quay đầu, tập trung làm trụ cột kinh tế và dành nhiều thời gian hơn cho việc nhà, con cái. NHƯNG bản thân con lại thấy con thành một cái Máy. Ngoại trừ làm việc như Máy, con lại thờ ơ với tất cả. Thờ ơ, thản nhiên với chồng, với con, với gia đình, bạn bè, người thân, việc nhà, việc đời.
Con không biết phải cho và nhận làm sao để con được giải thoát, tìm được yên vui và hỷ lạc với chồng con và trong một vài mối quan hệ đầy rẫy tính nợ nần khác, vì dù con đã Buông như thế đmà sao con vẫn lấn cấn trong tâm ? Tiểu Liên Hoa trả lời cho con rằng:
- Tu là buông bỏ, là buông xả. Không phải chỉ buông bỏ tình yêu, sự dằn vặt của mình về phía chống như thời điểm chồng làm mình bị tổn thương mà còn là buông bỏ cái sự tổn thương trong sâu thẳm lòng trong lòng mình.
- Vì mình cần phải biết là cuộc sống này có rất nhiều việc cần làm. Rất nhiều người cần quan tâm. Mình chỉ vì 1 người đó,1 việc đó mà làm cho những người khác yêu thương mình lo lắng, đau buồn, là mình nợ họ rồi. Nên mình cần quay lại hoà nhập với cuộc sống 1 phần, Tức là mình sống nhiệt tình với cuộc sống, là hưởng thụ cuộc sống với nhiệt huyết vì tình yêu với cuộc sống. Còn 1/2 còn lại của cái tâm mình thì mình vẫn dành cho đạo. Và vì cái nhiệt huyết cho đời nó sinh nhiệt, nó làm mình phải bật dậy mà vận động thì tự động cái tình yêu 1/2 còn lại ở bên đạo sẽ tự được vận động thêm như được tiếp thêm lửa, để mình có sức lực mà tu tập nhiều hơn, sâu hơn và mạnh mẽ hơn.
Vì vậy, một lần nữa, con điều chỉnh lại một phần cuộc sống. Và một lần nữa chồng con- cảm ơn chồng con lại tiếp tục thử thách con như một vị hộ pháp sống- khi con nhận ra,mình lại chết lặng một lần nữa, lại một nữa không muốn tiếp tục nhận thêm nợ nần, chỉ muốn trả nợ thật nhanh để kiếp sau không còn phải gặp lại
Rồi sau đó, con chạy trốn và khước từ, tránh xa mọi sự quan tâm và yêu thương vì con sợ thêm nợ
Con độc lập tự chủ để không phải phụ thuộc vào một ai, kể cả đó là chồng mình
Con chỉ muốn cho đi, không tính toán.
Con muốn được giải thoát để tìm được sự an nhiên, hỷ lạc trong từng mối quan hệ giữa con người với con người
Và con sống vẫn ổn, nhưng tâm con không có niềm vui. Con phải mổ. Ngay cả khi có lịch mổ, con vẫn cố giấu và ước gì giấu được tất cả mọi người vì con sợ, sợ mọi sự quan tâm, sợ mọi sự yêu thương, sợ mọi sự thăm hỏi đến từ tất cả mọi người: bố mẹ, gia đình, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, người quen. .Ngay cả đến tiền phẫu thuật, con cũng đã từng nghĩ mình phải đi vay và tự trả, chồng con nói trả cho con mà con vẫn nghĩ coi như vay nợ chồng, sẽ cày cuốc để trả lại sau...tất cả là bởi vì, nếu con nhận, con sẽ nợ, nợ rồi thì không trả được, không giải thoát được mà phải quay lại trả nợ. Con vẫn thấy mình sống trong áp lực vô hình.
Chỉ đến khi con thực hiện cuộc phẫu thuật sức khỏe, Tiểu Liên Hoa đã điểm huyệt cho con bài pháp về sự cho đi và nhận lại trong một mối quan hệ, nhất là quan hệ có "nợ nần":
- Một bàn tay không làm nên tiếng vỗ. Muốn trả nợ nhanh nhanh thì phải xong hết, và phải xong ở cả hai phía
- Mình muốn không nợ người ta để đi nhanh nhưng chuyện nợ nhau đâu phải là chuyện của một người. Mình không nợ người nhưng người nợ ta thì mình cũng không đi được.
- Mình muốn đi, nhưng lại không cho người ta trả nợ, lại bắt người nợ thêm bằng cách cho đi thì trả lại càng chậm thêm mà thôi.
Thì con hoàn toàn cảm ngộ được niềm vui vì con đã biết làm thế nào con có thể giải thoát chính minh trong mối quan hệ với chồng con và trong chính cuộc sống này.
Vạn sự tùy tâm, vui vẻ cho đi, hoan hỉ nhận lấy, đó là con đường tu tập của con - một người tu tại gia, nói như Tiểu Liên Hoa là "vừa tu vừa sống. Nên sự thành công của mình là phải biết cân bằng giữa đời và đạo. Không quá thiên về bên nào mà bỏ rơi bên nào. Đời khổ làm mình tiến tu trong đạo, để mình giải thoát về sau. Khi sống hết kiếp này. Đạo làm cho đời mình trọn vẹn. Không dằn vặt vật vã mà sống. Mà sống như 1 sự hưởng thụ cuộc sống. Vì tất cả mọi chuyện đến đều là nhân duyên và đều có lý do của nó”.
|
« Sửa lần cuối: 24-11-2022, 04:56 AM gửi bởi Dương Ngọc »

Logged
|
|
|
Tuệ Phúc
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 224
Giới - Định - Tuệ
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 25-11-2022, 02:47 AM
|
|
Cảm ơn chị đã chia sẻ! Một bài Pháp rất hay, em hiểu sâu hơn về chữ Tùy Duyên.
|

Logged
|
|
|
chim sẻ
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 30-11-2022, 09:54 PM
|
|
Con chào các Bác/Cô/Chú/Anh/Chị/Em trong chùa.
Đã là người tu tập, ai chẳng muốn việc tu tập của mình có tiến bộ? ai chẳng muốn việc tu tập của mình sẽ giúp mình sống một cuộc sống tốt hơn, vui hơn, tiến gần đến giải thoát hơn? Con cũng vậy. Nhưng muốn tu tập tiến bộ thì phải tìm được con đường tu đúng với minh. Đường tu trăm lối, trăm người là trăm con đường khác nhau, và không phải ai cũng có may mắn khi khởi đầu đã tìm được chính xác con đường phù hợp với bản thân. Cho nên là, con nhận đề mục quản chấm đỏ từ năm 2010, cũng cặm cụi chăm chỉ tu hành, rồi vẫn thấy mình dậm chân tại chỗ, rồi vẫn thấy mình tu tập chả ra sao, rồi vẫn thấy sao tu gì mà cho đến gần những ngày năm cùng tháng tận của 2022 mà đề mục thì chưa thấy ra và tâm vẫn tham sân si, vẫn khổ thế.
Đến giờ thì con đã tìm thấy được đường tu của mình rồi, thấy tảng đá lớn nhất chặn dòng nước chảy của tâm minh và đã phá vỡ nó tan tành dưới sự chỉ điểm của Tiểu Liên Hoa. Đây là kết quả của một quá trình dài đẵng đẵng mà như con tự nhận là lê lết và bạc đãi cái tâm của mình trong cảnh khổ, trong sự bao dung, chờ đợi, kiên nhẫn và thuyết pháp kịp thời của Tiểu Liên Hoa. Con đường tu của con giờ đây mới chính thức bắt đầu với tất cả sự tin tưởng và vui sướng rằng con sẽ tiếp tục tiến tu ở thì tương lai.
Và chúc mừng con, chúc mừng những người bạn đồng tu đã luôn đồng hành cùng con không rời, không bỏ, động viên nhau cố gắng mỗi ngày, như một sự ghi nhận rằng mọi nỗ lực sẽ luôn đưa đến kết quả, mọi cố gắng sẽ đưa mình đến với con đường cần đi, con xin phép chia sẻ lại hành trình mười hai năm tìm đường của con. Con cũng hi vọng rằng câu chuyện này của con biết đâu sẽ hữu ích với người hữu duyên. ------ Con khởi tâm tu theo đề mục của Hoa Sen Trên Đá vào thời điểm mà mối quan hệ giữa con với chồng con ở vào một trạng thái vô cùng tệ hại, ở vào giai đoạn mà con nghĩ rằng đó là giai đoạn vô cùng đen tối của cuộc đời mình: thai nghén, thất nghiệp và chồng ngoại tình. Là một người có ăn học nhưng yếu đuối, quãng thời gian đó, con cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình khi phải ăn bám; cảm giác mệt mỏi, khổ sở do thai kỳ và thể chất yếu và đặc biệt cảm thấy đau đớn vô cùng khi bị phản bội. Chồng ngoại tình- vết đao cứa đôi trái tim con và thật hài hước, con biết chồng ngoại tình mà chồng con không hề biết là con biết.
Biết đến sự phản bội, không dám bộc lộ, âm thầm chịu đựng nó - có lẽ là trạng thái gây sát thương lớn nhất với cái tâm của con. Nó không chỉ khiến cho con lúc đó mất đi sự tự tin, mất đi sự tự tôn, mất đi mong muốn yêu thương và được yêu thương, nó còn khiến trái tim con tan nát trong rất nhiều năm và những di chứng tâm lý tiêu cực trong nhiều năm về sau.
Con đã vũng vẫy, đã tự đấu tranh và cũng muốn thoát khỏi mối quan hệ tệ hại này với chồng con ở thời điểm đó. Mà con không thể, con còn đứa bé trong bụng.
Con không thể và không dám chia sẻ với bất kỳ ai, thậm chí là với cả người thân trong gia đình
Con khổ sở, con tuyệt vọng, con phải làm thế nào để sống vui vẻ trong hoàn cảnh mà con lúc đó không thể /không dám thay đổi?
Đó là lúc mà con gặp Hoa Sen Trên Đá. Lúc mà tâm con nó đau quá, mệt quá, chai lỳ quá, phong bế quá, bi thảm quá, Nó muốn tìm một chỗ nào đó để trốn chạy nỗi khổ này.
Không khổ sao được, khi mà mỗi lần chồng làm sai, con để ý, rất để ý, đặc biệt để ý . Kết quả là : chỉ có thất vọng hơn, không thể thất vọng hơn nữa. Cuộc sống lại càng ngày càng khổ, tâm trạng càng ngày càng tồi tệ. Lúc nào cũng chỉ quẩn quanh day dứt với việc: tại sao mình thế mà chồng mình lại thế? Mình đã cố gắng đến như thế mà tại sao chồng mình lại không thể cố? hoặc có cố mà lại không như mình mong muốn? Mình cho đi nhiều đến thế mà cái nhận lại sao lại thế này?
Con gặp Tiểu Liên Hoa, mặt rầu rĩ, tâm nhàu nhĩ, con bảo muốn BUÔNG, mà không biết phải Buông thế nào? Luẩn quẩn, ngột ngạt, ngổn ngang, phiền muộn, ngày nào trái tim con cũng trở trời nhức nhối. Con càng lúc càng giống con đà điểu, cuộn rúc mình trong bão cát, như con rùa rụt vào mai tự gặm nhấm vết thương.
Thế nên Tiểu Liên Hoa dứt khoát bảo con “giai đoạn này, bám đề mục, buông trôi đời một thời gian đi”:
- Thực tế là: Vì tất cả mọi chuyện đến đều là nhân duyên và đều có lý do của nó. Sống ở đời, ai cũng cho đi sự yêu thương và nhận lại yêu thương từ người khác. Yêu/ thương có thăng trầm và không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Khi mình yêu thương và được yêu thương ở cả tình yêu nam nữ hay tình cảm bạn bè hay tinh cảm gia đình, cha mẹ, anh chị em thì thường mình hay yêu trọn vẹn, yêu bằng cả tấm lòng. Tuy nhiên, có thể vì một lý do nào đó, đối phương của cái tình yêu đó của mình gặp nghiệp mà đi sai, vô tình làm mình tổn thương thì mình sẽ buồn, sẽ hận. Vì thế, lúc hận, lúc buồn, mình sẽ chỉ muốn cắm đầu vào tu, chìm sâu vào đạo mà bỏ quên đời, hờ hững với đời. Nhưng vấn đề là mình sống ở tại gia, không dứt bỏ để mà xuất gia được . Hay nói chính xác là không bỏ mọi chuyện xung quanh mà chỉ cắm đầu vào tu được.
- Giải pháp: Tiếp tục bám đề mục, buông tha sự quan tâm/để ý và dằn vặt của chính mình với chồng trong thời gian chồng làm việc có lỗi hoặc làm mình bị tổn thương. Để làm gì? Để cho cái tâm hồn của mình tìm được 1 chỗ dựa để tự chữa thương, chữa đau là đầu tiên. Sau đó thì phước nghiệp sẽ tự làm mình có bước tiến tu, sẽ giỏi lên. Rồi mọi chuyện sẽ tự động trở lại quỹ đạo quân bình của nó- nhờ phước báu.
Một thời gian rất dài sau đó, đúng như Tiểu Liên Hoa đã nói, có tiến tu, nhờ phước báu, mọi chuyện về chồng có những bước cải thiện tích cực khi chồng đã hối lỗi quay đầu, tập trung làm trụ cột kinh tế và dành nhiều thời gian hơn cho việc nhà, con cái. NHƯNG bản thân con lại thấy con thành một cái Máy. Ngoại trừ làm việc như Máy, con lại thờ ơ với tất cả. Thờ ơ, thản nhiên với chồng, với con, với gia đình, bạn bè, người thân, việc nhà, việc đời.
Con không biết phải cho và nhận làm sao để con được giải thoát, tìm được yên vui và hỷ lạc với chồng con và trong một vài mối quan hệ đầy rẫy tính nợ nần khác, vì dù con đã Buông như thế đmà sao con vẫn lấn cấn trong tâm ? Tiểu Liên Hoa trả lời cho con rằng:
- Tu là buông bỏ, là buông xả. Không phải chỉ buông bỏ tình yêu, sự dằn vặt của mình về phía chống như thời điểm chồng làm mình bị tổn thương mà còn là buông bỏ cái sự tổn thương trong sâu thẳm lòng trong lòng mình.
- Vì mình cần phải biết là cuộc sống này có rất nhiều việc cần làm. Rất nhiều người cần quan tâm. Mình chỉ vì 1 người đó,1 việc đó mà làm cho những người khác yêu thương mình lo lắng, đau buồn, là mình nợ họ rồi. Nên mình cần quay lại hoà nhập với cuộc sống 1 phần, Tức là mình sống nhiệt tình với cuộc sống, là hưởng thụ cuộc sống với nhiệt huyết vì tình yêu với cuộc sống. Còn 1/2 còn lại của cái tâm mình thì mình vẫn dành cho đạo. Và vì cái nhiệt huyết cho đời nó sinh nhiệt, nó làm mình phải bật dậy mà vận động thì tự động cái tình yêu 1/2 còn lại ở bên đạo sẽ tự được vận động thêm như được tiếp thêm lửa, để mình có sức lực mà tu tập nhiều hơn, sâu hơn và mạnh mẽ hơn.
Vì vậy, một lần nữa, con điều chỉnh lại một phần cuộc sống. Và một lần nữa chồng con- cảm ơn chồng con lại tiếp tục thử thách con như một vị hộ pháp sống- khi con nhận ra,mình lại chết lặng một lần nữa, lại một nữa không muốn tiếp tục nhận thêm nợ nần, chỉ muốn trả nợ thật nhanh để kiếp sau không còn phải gặp lại
Rồi sau đó, con chạy trốn và khước từ, tránh xa mọi sự quan tâm và yêu thương vì con sợ thêm nợ
Con độc lập tự chủ để không phải phụ thuộc vào một ai, kể cả đó là chồng mình
Con chỉ muốn cho đi, không tính toán.
Con muốn được giải thoát để tìm được sự an nhiên, hỷ lạc trong từng mối quan hệ giữa con người với con người
Và con sống vẫn ổn, nhưng tâm con không có niềm vui. Con phải mổ. Ngay cả khi có lịch mổ, con vẫn cố giấu và ước gì giấu được tất cả mọi người vì con sợ, sợ mọi sự quan tâm, sợ mọi sự yêu thương, sợ mọi sự thăm hỏi đến từ tất cả mọi người: bố mẹ, gia đình, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, người quen. .Ngay cả đến tiền phẫu thuật, con cũng đã từng nghĩ mình phải đi vay và tự trả, chồng con nói trả cho con mà con vẫn nghĩ coi như vay nợ chồng, sẽ cày cuốc để trả lại sau...tất cả là bởi vì, nếu con nhận, con sẽ nợ, nợ rồi thì không trả được, không giải thoát được mà phải quay lại trả nợ. Con vẫn thấy mình sống trong áp lực vô hình.
Chỉ đến khi con thực hiện cuộc phẫu thuật sức khỏe, Tiểu Liên Hoa đã điểm huyệt cho con bài pháp về sự cho đi và nhận lại trong một mối quan hệ, nhất là quan hệ có "nợ nần":
- Một bàn tay không làm nên tiếng vỗ. Muốn trả nợ nhanh nhanh thì phải xong hết, và phải xong ở cả hai phía
- Mình muốn không nợ người ta để đi nhanh nhưng chuyện nợ nhau đâu phải là chuyện của một người. Mình không nợ người nhưng người nợ ta thì mình cũng không đi được.
- Mình muốn đi, nhưng lại không cho người ta trả nợ, lại bắt người nợ thêm bằng cách cho đi thì trả lại càng chậm thêm mà thôi.
Thì con hoàn toàn cảm ngộ được niềm vui vì con đã biết làm thế nào con có thể giải thoát chính minh trong mối quan hệ với chồng con và trong chính cuộc sống này.
Vạn sự tùy tâm, vui vẻ cho đi, hoan hỉ nhận lấy, đó là con đường tu tập của con - một người tu tại gia, nói như Tiểu Liên Hoa là "vừa tu vừa sống. Nên sự thành công của mình là phải biết cân bằng giữa đời và đạo. Không quá thiên về bên nào mà bỏ rơi bên nào. Đời khổ làm mình tiến tu trong đạo, để mình giải thoát về sau. Khi sống hết kiếp này. Đạo làm cho đời mình trọn vẹn. Không dằn vặt vật vã mà sống. Mà sống như 1 sự hưởng thụ cuộc sống. Vì tất cả mọi chuyện đến đều là nhân duyên và đều có lý do của nó”.
Bài viết chia sẻ của Dương Ngọc thật là hữu ích! Cảm ơn Bạn đã chia sẻ và cảm ơn TLH đã khai sáng cho Bạn và cho tất cả những ACE trong chùa có cùng cảnh ngộ như Bạn. Mến, chim sẻ
|

Logged
|
|
|
|