Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tập luyện của con

Bắt đầu bởi A mạch, Th7 18, 2017, 06:35 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

A mạch

chuyện là do chính bản thân con vì sợ hãi nên dẫn đến lười tu tập.vì đi qua 1 cái nghiệp lại không hiểu chuyện để rồi nghĩ rằng qua là xong nên bỏ bê việc luyện tập. con hôm nay viết bài này kính mong thầy tibu cùng mọi người giúp đỡ khai sáng và cho con lời khuyên để con vượt qua khỏi cái nghiệp này vì con không hiểu phải làm gì để thắng đc nó.
Trước con sang trung quốc học vì ở cùng bạn cùng phòng là 1 người vô thần vô phật nên bị 3-4 vong theo bạn bắt nạt. đêm nào cũng bị kéo chân, bị bóp cổ không ngủ đc.Con cũng đã làm theo lời dạy của thầy tibu và cô gắng vượt qua.thật sự rất vất vả và khó khăn.con cũng đã vượt đc qua.tiếc là con lại bỏ bê luyện tập suốt 1 thời gian luôn nên dẫn tới việc nghiêm trọng như bây giờ.
chuyện xảy ra là do con đi lên nhà bố nuôi của con là 1 thầy pháp sư chơi.vô tình do tò mò con ngồi xem chuyện của 1 vị khách của bố con.vị khách ấy ánh mắt và mặt mũi rất tăm tối.bạn ấy bị 1 vong người dân tộc theo gần 4 năm. do bạn đang làm lễ nên vong linh đó thấy con nên nó đã kéo tuột con lại dù con cố chạy rồi mà k chạy đc.nó kéo chân con lôi tuột vào.vô tình nó nhận ra đc năng lực và vía của con nên nó quyết tâm không chịu buông tha cho con.
Vong linh ấy là nam 14 tuổi người dân tộc mường ở bản gì đó con k nhớ đc.nó đẻ vào năm hổ là năm 19....( con k nhớ chỉ biết hơn tuổi mẹ con  )nhà vô cùng nghèo đói.nó chết do lên rừng gánh củi về để đổi lấy 1 cân gạo cho gia đình vô tình gặp lũ bị quấn đi.chết do 1 thanh gỗ lớn đập vào tim.từ đó oán hận và hồ nhập cào đó.người dân tộc lấy thanh gỗ xây nhà rông.Vị khách của bố con đi lên đó chơi .vào 12 h đêm họ đố lửa trại rồi vào ngôi nhà chụp ảnh và mó lung tung nên bị theo về. vong đó bố nó là thầy mo.nó cũng có rất nhiều bùa chú mạnh.nó vô tình định trêu con thì nhận ra năng lực của con nên muốn mượn tri thức mượn năng lực mượn xác để biến con thành thầy phù thủy làm bùa chú hại người để giúp nó cứu em gái nó.em gái nó rất khổ có 7 đứa con cơm k có mà aen áo k có mặc ngày nào cũng bị chồng đánh.nó rất thích con vì khi cướp đc xác con mình con có thể dịch lời nói của nó ra tiếng kinh trôi chảy nhất, có thể đọc chữ kinh lại biết tiếng trung nên rất dễ làm bùa chú.nó làm con đau đờntư tâm hồn đến thể xác. mệt mỏi cả ý trí nhưng con vẫn cố chiến đấu.
nó phá để con bị 5 người lực lưỡng ngồi lên người đè chân đè tay rồi thêm mấy người vừa vả con rồi lấy gậy đánh con.cứ lúc người ta đánh thì nó để con ăn đủ người ta thấy là con tỉnh lại buông con ra thì nó vào phá cứ thế quần con tận 1 ngày.về đầu óc con nó lôi ra tất cả đau đớn tổn thương mà con đã trải qua để con bị hao mòn kiệt quệ.con đã cố.có lúc thật sự con thấy đó là địa ngục.nhưng con vẫn niệm phật tất cả mọi người vừa đè con vừa niệm phật.k ai buông bỏ vì chỉ cần buông là tay con sẽ tự bóp cổ mình.đầu con sẽ đập vào tường ( tìm mọi cách để chết) con chẳng thể làm gì ngoài niệm phật.trong địa ngục đó lòng con vẫn hướng về phật vẫn niệm a di đà phật.
Nó cũng bị đau đớn nó định thoát đi để hại người khác.con k biết mình đúng hay sai nhưng lúc đó con đã ôm lấy nó để nó k hại người.con chỉ biết k thể thả đc thà cảm tử còn hơn để nó nhảy vào người 1 cô gái hoặc đứa bé gái 6 tuổi đang ở trong ngôi nhà đó.bố mẹ con khóc rất nhiều nên gọi mẹ của bạn bị nó theo từ đầu lên để giải quyết mà trừ đi.quả thật con đã ích kỷ nhưng khi đó con quá điên tiết.bà ta thấy con như vậy mà không 1 gọt nước nắt mặt bà ta vênh lên cười kinh bỉ con. bà ta nghĩ con diễn trò để moi tiền.thật sự con đã rất bực vì quả thật con k nghèo đến mức phải làm trò đó.con đã dồn tất cả sức cuối cùng nén thẳng cải vong đó vào người cô bé kia.mọi người lớn thì khuyên con bảo con cố.nhưng con cũng k cố đc.con cứ thế mà lịm đi.
Chuyện k dừng lại khi vong linh đó vẫn muốn bám lấy con vẫn doạ con dùng bùa ngải của nó iểm lên người con.con đã cố dùng sức dùng mà tháo ra từ tim từ đầu từ tủy sống v...vvv. thất cả các huyệt trên cơ thể đều bị yểm bùa mỗi lần con tự rút là lại ra khói.hiện nay con thấy đầu con hào quang là bị thủng tơi tả.trước con biệm phật thì còn tự vá đc giờ con niệm thì lồng ngự rất nóng nhưng chỉ giúp con đẩy thêm bùa ra khỏi người.còn đầu con vẫn đau và con nghỉ thủng mấy chỗ.cái vong đó vẫn k buông tha cho con. nó vẫn nuôi suy nghĩ đó.
Thưa thầy tibu cùng mọi người giờ con phải và nên làm gì ạ? con thấy tăm tối và sợ hãi.con cố vứt nó ra nhưng nó tạo ra mưa.trong đó nó còn gào thét.con 2 đêm nay từ 2 giờ sáng là bị nó gọi dậy hành hạ.con cũng k ngủ đc.chỉ ngủ khi đã hoàn toàn kiệt sức và lịnh đi.giờ con vẫn lẩm bẩm niệm a di đà phật.con biết đây là nghiệp của mình nên con mong thầy cùng mọi người cứu giúp con chỉ cho con cách chiến đấu ạ.con xin cảm ơn.

Đức Thiện

Mình nghĩ bạn  nên liên hệ và xin còng lưỡng kim trên diễn đàn. Việc ăn bí đỏ cũng giúp hệ thần kinh của bạn mạnh hơn. Thường thì khi nghiệp đã trổ thì tập tành rất khó khăn, bạn nên nghĩ về nguyên nhân gây ra cái quả đau khổ hiện tại mà bạn đang phải chịu và thành tâm sám hối. Chúc bạn sớm vượt qua khó khăn và yên ổn tu tập.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

minh444

Nghiệp nó đến thật sự dễ sợ ! Tui và bạn hãy cùng nhau sám hối thành tâm sám hối nha bạn. Vì chính tui cũng đang cảm nhận nghiệp nó đang tới với tui. Nhưng bạn hãy gắng lên đừng làm ý chí mình gục ngã hãy mạnh mẽ vượt qua. Ý chí tu hành và giữ giới nâng tầm phát triển sẽ giúp bạn đẩy lùi vong đó theo bạn. Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát!!!!

bongsen

Muốn rút ngắn thời gian "lên Tịnh độ" (cũng giống như mình muốn bỏ đi xa), thì mình phải đối mặt với nhiều chủ nợ vậy thôi... (đó là nghiệp quả do nhân duyên nhiều đời mình gây ra, nay chiêu cảm trong đời này)...hihi
---
Thầy có dạy hoài cho chúng ta hai giới ăn ngay nói thật và có hiếu, nhưng bên cạnh đó nhiều giới luật khác mặc định tuy Thầy không dạy nhưng chúng ta phải hiểu... đó là quyền lợi của mình.

Trong cuộc sống, dù có đầy đủ vật chất cơm no áo ấm nhưng không thủy chung, thiếu tình yêu thương, tha thứ, thiểu dục... thì trước sau gia đình (tế bào của xã hội) cũng đổ vỡ, bệnh đau, vô đạo đức, không thể kiểm soát...
Rồi cuối cùng chúng ta cũng trở lại 2 vấn đề ăn ngay nói thật và có hiếu... để làm tư lương tối cần thiết mang theo cho kiếp sau,...

Nhìn xung quanh, ai cũng đáng thương vì không mấy ai hiểu ra điều ấy, nhưng rồi đã hiểu rồi thì có làm được cho đến nơi đến chốn hay không, âu cũng lại là do nghiệp quả... hihi

Tiểu Liên Hoa

#4
Hiện tại bây giờ vấn đề em gặp phải có thể nói ngắn gọn như này.
-  1 là em thiếu: em thiếu tri thức và hiểu biết về Đạo Phật cũng như về Pháp môn này. Em thiếu sự nỗ lực và cố gắng. Cuối cùng là em thiếu thời gian.
- 2 là em thừa. Cuộc sống của em so với trong xã hội là mức khá, có thể nói là dư thừa, vì vậy môi trường sống của em làm em hay phải tiếp xúc với các cõi giới thấp, và cõi THTT. Và vì em dư thừa nên bình thường em vẫn quen hưởng thụ và không thật sự biết tu là thế nào là đúng hay mục đích tu là gì.

Phân tích ra để em hiểu thì sẽ rất dài dòng và sẽ làm rối thêm. Nên chị tóm gọn lại vấn đề là như này nhé

1. Em nên hiểu tu ở đây là tự sức mình cố gắng, dùng đề mục là 1 điểm để tập trung để mở ra được phần bộ não bình thường không hoạt động tới ( nói theo khoa học) . Khi mở được rồi những khả năng hay tri thức ở trong phần đó sẽ làm em hiểu và biết được nhiều hơn. Tức là ở đây mọi người cần cố gắng nỗ lực của bản thân mình. Chứ không phải trông chờ vào 1 phép màu hay 1 sự che chở của 1 đấng tạo hoá nào cả.

Như chị đã nói ở trên. Do điều kiện sống của em và gia đình, nên em tiếp xúc nhiều với các cảnh giới . Bản thân em là người có niềm tin mãnh liệt ở thế giới tâm linh. Nhưng cái niềm tin này được đặt chưa đúng chỗ. Thay vì em tìm hiểu Đạo Phật chính thống, đúng đắn, thì em lại đem niềm tin mãnh liệt đó đặt vào những sự việc nhỏ trong thế giới huyền bí. Nên đáng lẽ với niềm tin mạnh mẽ này, nếu em tập chấm đỏ có thể đạt hiệu quả rất tốt thì em lại gặp phải vấn đề là bị vướng phải chính niềm tin này rồi chìm đắm trong đó và không thoát ra được

Tóm lại việc em cần làm là tự làm chủ bản thân mình, mặc kệ và không thèm quan tâm tới vấn đề khác. Bởi vì em càng quan tâm, càng sợ hãi thì chính là em đang tự tạo cơ hội cho người ta xâm nhập.

Chị hoàn toàn có thể giúp em như đuổi đi. Nhưng đấy không phải giải pháp tốt nhất. Em hiện tại đang như 1 ngôi nhà hoang, không có cửa, không có tường rào, vì thế ai cũng có thể xâm nhập vào được. Nếu em nhờ sự tác động từ bên ngoài đuổi đi. Thì em lại lặp lại sự việc y hệt lần trước. Nhà hoang vẫn tan hoang như thế, vẫn không có gì cả, nên vấn đề là em nên tự phải làm cửa, làm tường rào chắc chắn, để tránh người khác xâm nhập, nhảy vào chiếm nhà của em.

Có nghĩa là. Em nên tập đề mục của em và mặc kệ sự tác động của người khác, chấm đỏ là chấm đỏ, còn cảm giác thân thể thì bỏ qua, sự kêu gọi, kêu gào em cũng phớt lờ và bỏ qua. Thì khi đó người đó không thể tác động gì tới em cả. Y như người ta đứng kêu gào ngoài cổng, ngoài tường rào của nhà em , làm phiền em thôi nhưng em không để tâm thì sẽ không phiền nữa.

2. Vấn đề tiếp theo là em thiếu. Cái thiếu của em là tri thức về Đạo Phật. Hay đơn giản nhất là về pháp môn này. Em cần phải tự nỗ lực , tự đọc bài thêm trong trang hstd này để hiểu thêm nhiều vấn đề, vì sự thực là hiện tại kiến thức của em chưa đúng và thiếu xót nhiều. Cái đọc và tìm hiểu này thì em phải tự làm chứ không ai có thể đọc hay tìm hiểu giúp em được cả. Và em cần 1 chút thời gian. Thời gian để em đọc bài và hiểu ra  cách để tu như nào ( cái này em đã tự bỏ phí sau khi nghiệp trước vừa qua)

Chị vẫn hay nói. Là phước hay là nghiệp - là ở góc độ nhìn. Nên có thể nhìn là em đang ở trong nghiệp, nhưng nếu em cố gắng bứt phá và vượt qua được thì em sẽ có 1 bước tiến khá xa trên con đường tu tập. Cố gắng lên em!

Ps: hi vọng em hiểu ý chị muốn nói. Chị không muốn em cứ bị lặp đi lặp lại sự việc như lần trước hay lần này, để rồi lần nào cũng cầu cứu sự giúp đỡ mà bản thân em không hiểu được nguyên nhân và cách giải quyết triệt để

Omule

Cảm ơn TLH đã viết bài pháp rất hay, rất bổ ích không những cho MB, mà còn cho nhiều người khác!

Tũn

Cố lên V! Lần trước vụ con quỷ thì chị Hoa cũng đã nói với bà một lần rồi (mà bà chưa hiểu). Lần này nói càng chi tiết! Mà chọn sai nước cờ thì thế cờ càng nan giải. Bây giờ ít nhất bà cũng đã lên đây hỏi vì không chịu nổi và được bà con góp ý nhưng cái chính vẫn là ở bản thân mình đấy. Ráng lên!
buông nó ra, bỏ nó đi

tuephuong5

            2 là em thừa. Cuộc sống của em so với trong xã hội là mức khá, có thể nói là dư thừa, vì vậy môi trường sống của em làm em hay phải tiếp xúc với các cõi giới thấp, và cõi THTT

****Cho tui hỏi với ủa sao thừa lại gặp họ ,túng cùng mới phải cầu xin chứ .không hiểu nói cho tui nghe với TLH.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tiểu Liên Hoa

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th7 21, 2017, 05:21 AM
            2 là em thừa. Cuộc sống của em so với trong xã hội là mức khá, có thể nói là dư thừa, vì vậy môi trường sống của em làm em hay phải tiếp xúc với các cõi giới thấp, và cõi THTT

****Cho tui hỏi với ủa sao thừa lại gặp họ ,túng cùng mới phải cầu xin chứ .không hiểu nói cho tui nghe với TLH.
Dạ. ở xã hội xa xưa. Thì người nghèo người ta mới cầu xin. Và mục đích cầu xin thường là có cái ăn cái mặc. Cuộc sống sung túc hơn. Còn người giàu thì thường họ hưởng thụ là chính.

Nhưng thời buổi hiện nay. Người nghèo thì lại thường cắm đầu cắm cổ mà đi làm, đi kiếm tiền, kiếm cơm, nên họ không có thời gian và điều kiện để mà cầu - vì mua huơng và vàng mã, đi chùa chiền hay phủ nọ kia tốn tiền lắm Cô ơi. Nên chỉ có những gia đình khá giá -> giàu có mới dư thời gian và tiền bạc để cầu.

Và gia đình khá giả thường chọn đi chùa, đốt vàng mã, vì vậy cái cầu này vẫn còn nhẹ nhàng lắm ạ. Chỉ những nhà có điều kiện, thì mới mở phủ, lên đồng, hầu đồng hay nhiều chuyện khác . Mà cái này tốn rất nhiều tiền và sự kêu gọi đặc biệt hiệu quả. Nhưng cái hiệu quả đó nếu thấp thì ở các tầng cõi thấp hơn như trường hợp em mộc băng nè, còn cao nhất thì tới được THTT. Và thế là đựoc giúp, được cho thấy nhiều cái. Rồi lại càng cầu càng tin nhiều hơn. Và hậu quả thì tùy thuộc nhân duyên và phước báu của mỗi người thôi ạ

tuephuong5

À đúng vậy ,sáng nay đi bán họ hành tui mệt lè lưỡi ,hi dzui thiệt .dzui thiệt .cảm ơn câu trả lời quá đã luôn ,mệt thở không ra hơi .về chỉ còn nhắm mắt nhìn một chổ rùi ngủ .
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

brightmoon000

Chả cần nói đến ma quỷ, đi ngoài đường thấy lạnh gáy hoặc sống lưng thì biết ngay có người đang nhòm mình phía sau. Nó nhòm thì nó cứ nhòm, việc mình thì mình vẫn phải làm chứ.

Khi có cảm giác lạnh mỏi, phản ứng đầu tiên là đưa tay lên mà xoa cái vùng đó, xoa mạnh cho nó ấm lên để mình hết cảm giác đó, kể cả đổi tư thế. Sau đó mà thấy vẫn bất an thì quay ra sám hối đằng trước mặt. Tâm an trở lại rồi thì lấy cái đề mục ra làm tiếp thôi em.

Tibu

Trích dẫn từ: mộc băng trên Th11 06, 2017, 10:34 PM
Có 1 điều con cũng rất muốn làm rõ mong mọi người có thể chỉ cho con biết con nên làm thế nào. Con là 1 người học ngành văn học nên những thứ như tử vi và nhân tướng học con nghiên cứu khá sâu.vấn đề con thật sự thấy đc cái hay và khoa học về ngũ hành âm dương điều hòa trong đó.con cũng thử áp dụng để thay đi 1 chút về những thứ bên mình và con cũng chỉ  làm với người thân của mình. K xem cho ai hay nói quá nhiều.gần đây thì đây càng ngày xem càng tốt nhưng con cũng vô cùng hạn chế xem và nghiên cứu.Con muốn hỏi liệu con có nên tiếp tục nghiên cứu k vì con sợ vì mình nghiên cứu nên vô tình tiếp xúc với cõi khác dẫn đến sự xuất hiện các giấc mơ. Thật sự là con không hề mê tín và nếu bỏ sách vở thì con chỉ xem mù mờ nhưng chỉ cần lấy tài liệu sau đó để mình thật tỉnh tảo để nghiên cưú thì có thể xem khá tốt và khả năng lên là hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm tích lũy và đam mê mà thành xem được.vậy con có nên từ bỏ nó k ạ?
Dẹp. Không cần mấy cái thứ này. Lo dợt thôi.

Tibu

Trích dẫn từ: mộc băng trên Th11 11, 2017, 04:19 AM
Trước tiên thì con xin cảm ơn thầy và gia đình hoa sen trên đá đã giúp đỡ và hướng dẫn con trong thời gian qua .
[...]
Con hiện gìơ muốn hỏi 2 câu hỏi lớn ạ
Thứ nhất con nên làm gì với quyển kinh đó?
Thứ 2: con có nên tập kết hơp với sám hối không ạ. Vì lúc tập cái thân thể và thô tâm vẫn bị ảnh huởng bởi httt. Con nên sám hối như thế nào là tốt nhất, nên làm trước khi tập hay sau khi tập hay ntn.
Con mong thầy và mọi người giúp đỡ con chỉ cho con pp ạ.con xin cảm ơn ạ.
Thứ nhất:
Đem cho người khác. Hoặc là để yên đó...
Và làm liền chuyện này: Chuyển sang đọc HSTD. Theo kiểu: Đọc cho kỹ, hiểu cho kỹ, rồi làm cho thật là kỹ.

Thứ hai: Sám hối, và tập đề mục. Không để ý, không nhìn ngang, ngó dọc.
Chỉ lo cái đề mục.