Tâm Thoại có nghe nhiều nhưng nhớ nhất 1 đoạn (không chính xác lắm đại khái như thế này) khi Cô kể chuyện: khi gia đình ở Đà Lạt chiều hôm đó bé bị sốt thế là Thầy bảo để xuống trạm xá lấy thuốc cho con. 4h, 5h hơn 5h vẫn chưa thấy Thầy về Cô rất lo lắng. Đến khi Thầy về Cô hỏi
- Thuốc đâu anh.
- quên mất rồi (mới nhớ ra)
Vì chiều giờ Thầy đi xuống gặp Cô Vân và các bạn đạo...
Nghe đoạn này, riêng Tâm Thoại nghĩ cái quyết tâm giả thoát với cách (ATCNDTM) đã làm quên hết mọi thứ xung quanh ngay cả chuyện hệ trọng.
Theo bạn thì chuyện gì là "chuyện hệ trọng" ?