Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Viết cho Zelda và những vị tu tập Tứ Niệm Xứ ....  (Đọc 5602 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
vào lúc: 16-05-2009, 07:34 AM


Mong rằng những bài viết đối đáp nằm trong khuông khổ  ""độ nhau" mà tiến , nhìn ra Khổ của mình và người , chia xẻ nhau mẹo vặt để hổ trợ lẫn nhau mà tiến tu . Tự độ khó chứ không dễ , vì dựa vào đức tin ở Tam Bảo (Tín) mà khởi lên toàn thể Phật Pháp , vương từ một lực nhỏ bé và sức tinh tấn yếu ớt của mình . Khó quá xá khó cho nên Phật Thích Ca mới lập ra hình thức Tăng Bảo (đầu trọc áo vuông) để giúp nhóm tự độ giữ chi Tín làm nền tảng của tu tập .

Nói xẹt qua phía Anh HL và các Nhí nhen ... BY không hiểu mà cũng không biết bắt đầu từ chỗ nào để mà nghe về cách tu tập và khả năng độ chúng sinh ; nhưng biết lợi ích cảm nhận được bên trong .  Sự giúp đỡ của Anh HL và các Nhí được BY cảm nhận rất rõ trong lúc thực hành --tâm trụ dễ và khi tâm động loạn thì tâm nhớ tới Anh HL và các Nhí , dùng đề mục vòng tròn sáng vàng nhưng không lâu , rồi nó sáng tiếp , v.v... Với kiếp nầy , thân tâm nầy , nếu không tinh tấn thì uổng mất một kiếp không thể thoát luân hồi như các vị Alahán . Cần tu phần mình , nên không thắc mắc chuyện tu của ai khác cả . Tu Ích kỷ vì lực mình nhỏ xíu mà muốn tự tay chèo qua bên kia , thì lo chèo chèo chèo , không đế ý đến các bè nhỏ trôi lều phều hay là tàu có máy to lực lớn sức chở đông . Tóm lại , tụi mình tiếp tục tu tập Tứ Niệm Xứ , dùng Anh HL và các Nhí làm gương tinh tấn , và mình cố gắng dốc hết sức vào tu niệm cho mình .

Tự độ là tự lo , tự mình nấu cơm cho mình ăn , không có bếp ga bếp điện , mà có 3 cục gạch để trên đất và mớ rơm củi không được khô cho mấy , nhưng tinh tấn , nhẫn nại , từ từ thì lửa sẽ cháy và cũng sẽ có cơm mà ăn .

Chúc Zelda , BY  và các bạn tu tập theo Tứ Niệm Xứ tinh tấn mau đến ngày giải thoát ngay trong kiếp sống hiện tại nầy , nếu không được vậy thì ít nhất là đắc quả vị Tu Đà Hườn ngay trong kiếp sống nầy .

BY .
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #1 vào lúc: 16-05-2009, 09:23 AM

Viết về THỰC HÀNH Tứ Niệm Xứ .....

Nói về "xắm đồ nghề" ..... tức là gia tăng Ba La Mật , là gia tăng Phước Vô Lậu . Đồ nghề là khả năng quán niệm - vừa nhậm lẹ , vừa chính xác , chi tiết tỉ mỉ , chụp thì buông , đống chặt ngũ căn và chừa một căn (ý căn) mà quán tới ... Chú tiểu Alahán đã dạy bài nầy cho Sư Pothila (?) có tài thuyết pháp nhưng tu tập thì không được Alahán . Làm sao bắt con dế (?) trốn trong hang có 6 chỗ ra vào ?

Anh HL viết : << Người biết "cách quán" chỉ làm một phát là xong! >>

Vậy mình nói tới "cách quán" .

Nói về "trình độ Quán" trong Tứ Niệm Xứ là ở sự CHÍNH XÁC và NHANH NHẸN . Quán thì không sớm hơn , không trễ hơn , bắt buộc phải biết cùng một lúc với sự việc đang xãy ra và đang được chú ý tới . Đó là "trình độ Huệ" trong thực hành Tứ Niệm Xứ .

Nói về "trình độ Tấn" trong Tứ Niệm Xứ là ở sự ĐIỀU ĐẶN và LIÊN TỤC . Tinh tấn yếu thì giữ sự chú ý chừng vài niệm, khá hơn thì vài phút , khá hơn thì nữa giờ , khá hơn thì một giờ LIÊN TỤC , v.v... Không đủ tinh tấn thì không khác nào dim quẹt cháy rồi tắt liền . Đủ tinh tấn thì giữ dim quẹt cháy lâu đủ để mồi rơm lửa , rồi giữ lửa lâu hơn nữa thì củi bắt đầu mớm lửa , rồi giữ lâu hơn nữa thì lửa cháy thấm vào củi , rồi châm thêm củi cho lửa lớn hơn . Không có tinh tấn ĐIỀU ĐẶN và LIÊN TỤC thì cũng như dự các khóa thiền tích cực , mà chỉ đốt hết hộp quẹt , hết diêm nầy sang diêm khác , chỉ nhóm được hỉ lạc khinh an của nắm diêm tàn , nên tu 20,30 ,40... năm thì cũng như bạn mới tập tu ngày hôm nay . Nói về "trình độ Tấn" là nói về khả năng giữ tu tập cho được điều đặn và liên tục .

Lấy đề mục đơn giản nhất là Hơi Thở để giải thích về "cách quán".

-------------
Quán thân niệm xứ, ấy là đã niệm hoặc quán, tức là mổ xẻ, chia chẻ sắc uẩn ra cho thấy rõ sắc thân này vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh.
-------------

Hơi thở thuộc về thân (thân niệm xứ).
-- Khi thở ra bắt đầu , phải biết rõ chính xác lúc hơi thở bắt đầu , không sớm hơn và không trễ hơn , bắt buộc phải biết xãy ra cùng một lúc với lúc hơi thở bắt đầu . Khi hơi thở ra chấm dứt , biết rõ chính xác lúc hơi thở chấm dứt , không sớm hơn và không trễ hơn , bắt buộc phải biết xãy ra cùng một lúc với lúc hơi thở chấm dứt . Chính xác như vậy thì mới gọi là "Quán thân niệm xứ".
-- Khi hít vào , biết rõ chính xác lúc hít vào bắt đầu , không sớm hơn và không trễ hơn , bắt buộc phải biết xãy ra cùng một lúc với lúc sự hít vào bắt đầu . Khi sự hít vô chấm dứt , biết rõ chính xác lúc sự hít vô chấm dứt , không sớm hơn và không trễ hơn , bắt buộc phải biết xãy ra cùng một lúc với lúc sự hít vô chấm dứt . Chính xác như vậy thì mới gọi là "Quán thân niệm xứ".

Toàn thế tâm trí , toàn thể sự chú ý là ở hơi thở , ở chỗ nó bắt đầu , ở chỗ nó chấm dứt . Trong lúc nầy tai không nghe , mắt không thấy , da không cảm giác , trí không có bất kỳ suy nghĩ nào khác hơn là sự chú ý và biết rõ về lúc khởi đầu và lúc chấm dứt của hơi thở .  Như vậy mới gọi là "Quán hơi thở" hay là "Quán thân niệm xứ".

Khi nói về Tứ Niệm Xứ thì chỉ có 4 là Thân , Thọ , Tâm và Pháp . Ở bài tập nầy , hành giả chỉ có 4 chỗ để trụ tâm đó là thân , thọ , tâm và pháp .  "Niệm xứ" nghĩa là "chỗ tâm có thể trụ được" . "Niệm xứ" là "đề mục". Tu tập theo Tứ Niệm xứ là dùng 4 đề mục để tu tập với mà thôi .

Khi hành giả "quán thân" thì chỉ quán thân thôi . Toàn thể chú ý ở "quán thân niệm xứ" (hơi thở) . Không có bất kỳ chú ý gì hơn là đề mục ở thân niệm xứ (hơi thở) . Tức là  đóng bặt 3 niệm xứ còn lại , không chú tới 3 niệm xứ còn lại .

Làm sao THỰC HÀNH Quán thân niệm xứ cho thấy rõ "thân niệm xứ" là vô thường, khổ não, vô ngã ? Làm sao phát sanh tuệ giác về Vô Thường , Khổ Não , và Vô Ngã dù mình mới bắt đầu tu tập với Tứ Niệm Xứ ?

Như đã giải thích bên trên . Xin chép lại ở đây , đọc lại cho rõ :
<<-- Khi thở ra bắt đầu , phải biết rõ chính xác lúc hơi thở bắt đầu , không sớm hơn và không trễ hơn , bắt buộc phải biết xãy ra cùng một lúc với lúc hơi thở bắt đầu . Khi hơi thở ra chấm dứt , biết rõ chính xác lúc hơi thở chấm dứt , không sớm hơn và không trễ hơn , bắt buộc phải biết xãy ra cùng một lúc với lúc hơi thở chấm dứt . Chính xác như vậy thì mới gọi là "Quán thân niệm xứ".
-- Khi hít vào , biết rõ chính xác lúc hít vào bắt đầu , không sớm hơn và không trễ hơn , bắt buộc phải biết xãy ra cùng một lúc với lúc sự hít vào bắt đầu . Khi sự hít vô chấm dứt , biết rõ chính xác lúc sự hít vô chấm dứt , không sớm hơn và không trễ hơn , bắt buộc phải biết xãy ra cùng một lúc với lúc sự hít vô chấm dứt . Chính xác như vậy thì mới gọi là "Quán thân niệm xứ".  >>

Chỗ "bắt đầu" là Sanh .  Chỗ "chấm dứt" là Diệt . Biết rõ ràng , chính xác , kịp thời , không sớm hơn và không trể hơn là Huệ hay Tuệ . 

Với tinh tấn liên tục nên mới có thể "quán thân niệm xứ" liên tục . Liên tục theo dõi hơi thở mà không có bất kỳ tư tưởng hay các niệm xứ nào khác hơn xen kẻ vào ; thì như vậy được khả năng Tinh Tấn cao hơn .

Khi có khả năng tinh tấn liên tục , thì lúc nầy thấy rõ và chính xác ngay lúc sự bắt đầu và sự kết thúc cúa sự thở ra , ngay lúc sự Sanh và Diệt của sự thở ra .  Khi có khả năng tinh tấn liên tục , thì lúc nầy thấy sự bắt đầu và sự kết thúc cúa sự hít vào ,ngay lúc sự Sanh và Diệt của sự hít vào . Khi có khả năng thấy rõ liên tục của lúc bắt đầu và lúc chấm dứt , của lúc Sanh và lúc Diệt , thì đây là Tuệ giác về Vô Thường . 

<< Các pháp hữu vi thật không bền vững , nó có tánh Sanh Diệt là thường >> .

Tóm lại , khi "quán thân niệm xứ" đúng cách với Định và Tuệ như giải thích ở trên thì hành giả có được tuệ giác về Vô Thường xuyên qua Sanh Diệt .

Khi sức tinh tấn có thể liền lạc và liên tục hơn nữa , thì hành giả có thể tiếp tục "quán niệm thân" (hơi thở) hết hơi nầy sang hơi khác , hết giây nầy sang giây khác , hết phút nầy sang phút khác , hết giờ nầy sang giờ khác , v.v.. tùy sức tinh tấn cúa hành giả .  Khi sự "quán niệm thân" được liên tục , thì tuệ giác về Vô Thường được thấy rõ liên tục .

Khi tuệ giác Vô Thường được liên tục thì đương nhiên là thấy Khổ não . Đương nhiên giống như ăn thì no , uống thì hết khát , nếm muối thì biết mặn , không phải giải thích phân tách hay phân biệt , lý luận mà biết . Khổ não là tuệ giác , là Diệu Đế thứ nhất . Tất cả là Khổ , Khổ đi đầu các Pháp .

<< Vì nhân [vì rằng] Sanh rồi Diệt , nên thường hay có sự Khổ Não >>

Vẫn tiếp tục "quán thân niệm xứ" (hơi thở) liên tục và liền lạc , thì đương nhiên là thấy Vô Ngã .  Trí tuệ Vô Ngã khác với hiểu biết về Vô Ngã . Trí tuệ Vô Ngã giống như người bị phỏng cảm nhận từ chỗ phỏng . Hiểu biết về Vô Ngã như người thấy sự phỏng xãy ra ở người khác , nhìn hình về các vết thương phỏng , băn bó vết thương , cho thuốc cầm đau , v.v... nhưng tuyệt nhiên không có cảm nhận trực tiếp về vết phỏng . Đương nhiên là hiểu biết trực tiếp . Cảm nhận phóng thì hiểu biết trực tiếp liền tức khắc , không xuyên qua suy luận , phân tách . Trong từng hơi thở vô , trong từng chỗ bắt đầu của hơi thở vô , trong từng chỗ diệt của hơi thở vô , hành giả liên tục chứng nghiệm sự Tan Rã (Vô Thường) , sự không thể tồn tại (Vô Thường), sự không thể nắm giữ (Vô Ngã).  Vì không thể giữ sự bắt đầu , sự kết thúc , sự thở ra , sự thở vào , vì không thể giữ "thân niệm xứ" (hơi thở) không cho thay đổi , nên chứng nghiệm tuệ giác về Vô Ngã . 

Và như vậy , trong khi hành giả hết lòng trụ tâm vào đề mục hơi thở , hết sức "quán thân niệm xứ" (hơi thở) , hết sức gìn giữ sự tu tập cho được liên tục và liền lạc (tinh tấn) , hết sức chú ý và thấy rõ lúc bắt đầu và lúc kết thúc của từng hơi thở ra và hơi hít vào , -- thì tự nhiên và đương nhiên -- hành giả sẽ thấu hiểu về Vô Thường , Khổ Não , và Vô Ngã , tức là Tam Pháp Ấn .  Chính các Pháp Ấn nầy đưa hành giả vào thánh đạo và thánh quả . 

Cố gắng theo dõi và thấy rõ điểm bắt đầu và điểm kết thúc . Cố gắng giữ sự tu tập liên tục cũng ví như cố gắng giữ ngọn lửa trên diêm quẹt cho cháy liên tục , không cho gió thổi tắt nó , giữ nó gần rơm cũi , v.v.. Khi nào 3 Pháp Ấn được sáng tỏ ví như ngọn lứa đã cháy rực thân cây khô và thâm thấu vào trong thân cây mà cháy sáng sức nóng của nó .  Khi lứa cháy sáng nầy liên tục thì cơm sẽ chính , là Thánh Đạo và Thánh Quả sẽ đến .

Tùy theo duyên của hành giả , không biết được , chỉ một trong 3 Pháp Ấn nầy đưa vào Thánh Đạo và Thánh Quả . Có chư vị Thánh dựa vào Vô Thường . Có chư vị Thánh dựa vào Khổ não . Có chư vị Thánh dựa vào Vô Ngã .  BY rõ về pháp ấn Khổ Não hơn . Tuy vậy , như giải thích ở trên , cả 3 Pháp Ấn xoay từ điểm Sanh Diệt mà ra .

Vì lẽ đó các Sư hướng dẫn thường nhắc nhở tu tập Tứ Niệm Xứ , nên cố gắng chú ý vào điểm Sanh và điểm Diệt .

Sau khi thành thạo Tứ Niệm Xứ thì tự nhiên khả năng "quán" và "tuệ" mở ra hơn , lúc nầy bài tập kế tiếp là Ngũ Uẩn .  Khi tu tập với đề mục Ngũ Uẩn thì khả năng quán nhanh nhẹn , xắc bén , nhanh hơn hành giả đang tu tập Tứ Niệm Xứ có thể hiểu và thực hành được .

Dù tu tập với đề mục Tứ Niệm Xứ hay đề mục Ngũ Uẩn thì cũng chứng nghiệm Vô Thường , Khổ Não , và Vô Ngã , cũng bước vào Thánh Đạo , Thánh Quả giống nhau thôi . Không phải Tứ Niệm Xứ là thấp mà Ngũ Uẩn là cao . Chú trọng là tuệ giác về Tam Pháp Ấn -- Vô Thường , Khổ Não , và Vô Ngã .  Tùy loại tâm mà Phật dạy đề mục Tứ Niệm Xứ hay Ngũ Uẩn .

Khi tu tập bài Tứ Niệm Xứ thì không thấy Uẩn nào cả .  Vì vậy câu giảng sai như vầy: << Quán thân niệm xứ, ấy là đã niệm hoặc quán, tức là mổ xẻ, chia chẻ sắc uẩn ra cho thấy rõ sắc thân này vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh. >> Quán thân niệm xứ , tức là tu tập với bài Tứ Niệm Xứ thì không thể nào có đề mục "sắc uẩn" cho mình quán .  "Thân niệm xứ" và "Sắc Uẩn" là 2 đề mục khác nhau hoàn toàn (phần bàn luận về sự khác biệt và giống nhau của Tứ Niệm Xứ và Ngũ Uẩn thì xin khước ở mục khác , nếu thấy cần .)

Nói thêm ....... về 8 chi của Bát Chánh Đạo ....
-- Chú tâm toàn diện vào từng hơi thở ví như tiếng gõ mõ lốc tốc lốc tốc , nên là "Chánh Niệm" .
-- Định liên tục trên hơi thở hiện tại là "Chánh Định" .
-- Nổ lực , hết sức cố gắng chú tâm vào hơi thở , cố gắng gìn giữ sự chú ý ở với thân niệm xứ (hơi thở hiện tại) là "Chánh Tinh Tấn".
-- Khi thấy rõ Sanh Diệt là "Chánh Kiến". 
-- Chứng nghiệm rõ ràng sự bắt đầu và kết thúc của từng hơi thở , thấy rõ Vô Thường , thấy rõ Khổ não đưa lên trong từng sự sanh diệt của hơi thở , thấy rõ sự Không Làm Gì Được , không khả năng control sự bắt đầu và sự chấm dứt hơi thở , không control được thân niệm xứ nên thấy rõ Vô Ngã ; tức là "Chánh Tư Duy" (phân tách ra ... Sanh, Diệt, Vô Thường , Khổ , Vô Ngã ... hiểu biết rõ ràng từng cái ) .
-- Trong lúc chú tâm toàn diện về "quán thân niệm xứ" và đóng chặt tất cả các niệm xứ khác , cho nên tâm trong sạch , ngay lúc thiền quán tu tập chú tâm như vậy thì miệng không nói lời thô ác ("Chánh Ngữ") , thân không làm dữ ("Chánh Mạng"), và không làm việc (work) lúc đó nên là "Chánh Mạng" hay "Chánh Nghiệp" . BY không rành 2 chữ nầy , nhưng thân ngồi yên trong thiền tập nên thân không có làm việc gì phương hại cho mình và người , nên quán thâm sâu là giữ giới đàng hoàng rồi vậy,

Vì vậy , trong một "quán thân niệm xứ" có đầy đủ 8 chi của Bát Chánh Đạo .

Tu tập được như diễn tả ở trên thì mới có cơ hội đến gần và bước vào Thánh Đạo , Thánh Quả ngay trong kiếp sống nầy được .  Tu tài tử , tu part-time , tu tơ lơ mơ , thì cứ nhập khoá thiền rồi xuất khoá thiền , rồi tìm Sư Thầy nổi tiếng , rồi dự khoá thiền và xuất khoá thiền , v.v... dù tu tập cả đời thì chỉ được tí hơi ấm do các diêm quẹt cháy , tức là có thấy ánh sáng , cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hay không cảm nhận thân thể , cảm thấy rần rần , cảm thấy nhẹ tơn như mất thân thể , v.v... đây chỉ là Hỉ Lạc mà chưa tới Định .

Chưa Định thì làm sao có Huệ được . Không có Huệ thì toàn thể Tứ Niệm Xứ hoàn toàn không có , không hiểu . Không có Huệ thì Ngũ Uẩn cũng không có , không hiểu .  Huống hồ là Bát Chánh Đạo , Thất Giác Chi , Vô Ngã Tướng , Tứ Diệu Đế , và Bát Chánh Đạo .  Nhưng chỉ cần tinh tấn chú tâm vào từng quán niệm thì tất cả Phật Pháp và Niết Bàn Thánh Quả đều mở ra đầy đủ ngay trong từng quán niệm .

Nếu quote kinh phần nào , thì đưa chi tiết từng chữ trong kinh vào thực hành . Không đọc lướt qua bất kỳ phần nào . Chưa thực hành được một chữ nào thì bày chữ đó ra , thử xem có cách nào THỰC HÀNH chữ đó không . Không tin bất kỳ ai cả , mà phải THỰC HÀNH được thì mới tin chữ đó là thật ; đó là tinh thần Phật Tử TINH TẤN và THỰC HÀNH .

<< bất tịnh >> là gì ?  Trong Kinh Tứ Niệm Xứ có chữ nầy không ?

Chúc Zelda , các bạn tu tập theo Tứ Niệm Xứ , và BY tinh tấn tu hành mau đến ngày giải thoát ngay trong kiếp sống hiện tại nầy .

BY .
« Sửa lần cuối: 16-05-2009, 09:42 AM gửi bởi BY »
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #2 vào lúc: 16-05-2009, 11:22 AM


Nói về 2 chữ Chỉ và Quán trong khi tu tập Tứ Niệm Xứ ....

Chỉ .... là một lần một cái ...
Quán .... là ráp lại ....

Chú ý vào từng cái một như "thân niệm xứ" , "thọ niệm xứ", "tâm niệm xứ" , và "pháp niệm xứ" .  Sự chú ý và trụ tâm vào một niệm xứ một lần .  Gọi là Chỉ .

Chú ý vào từng cái một như điểm khởi đầu của một hơi thở, điểm Sanh, điểm kết thúc của một hơi thở, điểm Diệt.  Sự chú ý và trụ tâm vào một sự việc một lần .  Gọi là Chỉ .

Liên tục liền lạc sự chứng nghiệm những cái Chỉ riêng thì hiểu rõ sự tổng hợp của nó . Gọi là Quán , là ráp lại .

Chứng nghiệm hiểu rõ trực tiếp về Vô Thường . Vô Thường có 2 chi là Sanh và Diệt , đồng loạt hiện hữu trong từng chỗ khởi đầu và kết thúc , nghiêng về Sanh Diệt hơn . Gọi là Quán .

Chứng nghiệm hiểu rõ trực tiếp về Khổ Não . Khổ Não có 2 chi là Sanh , Diệt , nghiêng về Áp Chế hơn . Gọi là Quán .

Chứng nghiệm hiểu rõ trực tiếp về Vô Ngã . Vô Ngã có 2 chi là Sanh , Diệt , nghiêng về tuyệt vọng không lối thoát (không thể control) hơn . Gọi là Quán .

Chứng nghiệm hiểu rõ trực tiếp về Bát Chánh Đạo . Bát Chánh Đạo có 8 Chi đồng lượt khởi lên đầy đủ , không thiếu bất kỳ chi nào cả . Gọi là Quán .

Chứng nghiệm hiểu rõ trực tiếp sao gọi là Khổ Đế . Chứng nghiệm sự sanh diệt liên tục của cả 4 niệm xứ . Gọi là Quán .

Chứng nghiệm hiểu rõ trực tiếp sao gọi là Tập Đế .  Chứng nghiệm trực tiếp cái nầy khởi rồi cái kia khởi (nhân và quả trong từng niệm xứ sanh diệt) . Gọi là Quán .

v.v...

Khi dùng Tuệ làm đề mục tu tập thì như vậy . 

Chánh Kiến .... là một lần một cái ...
Chánh Tư Duy .... là ráp lại ....

Khi dùng Tuệ làm đề mục tu tập thì như vậy . 

BY .
Logged
zelda
Thành viên


Bài viết: 34


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: zelda
Trả lời #3 vào lúc: 16-05-2009, 06:17 PM

Bài của BY khá dài , Z xin đọc phần nào thì hay phần đó vậy .

Người Phật Tử không thể nào có tâm nhỏ hẹp ích kĩ đâu .
 
Trích dẫn
Tu Ích kỷ vì lực mình nhỏ xíu mà muốn tự tay chèo qua bên kia , thì lo chèo chèo chèo , không đế ý đến các bè nhỏ trôi lều phều hay là tàu có máy to lực lớn sức chở đông


Bạn có môt gia tài nhỏ khoản 10 triệu . Bạn dám chi 1 triệu làm thiện .
Người khác có gia tài lớn 10 tỷ . Dám chi 1 tỷ làm thiện .
Kẻ nhận của bố thí với tâm "nhỏ mọn" . Thốt lên rằng "kẻ cho ta 1 triệu là kẻ ích kỉ nhỏ hẹp , người cho ta 1tỷ là kẻ quảng đại bao dung" .
Với hạng phàm phu chi thể nhìn thấy giá trị bố thí trên mức độ công dụng mà không thấy được tấm lòng của người thí . Đưa đến phân biệt và khinh khi .

Cũng vậy ! Có những phàm phu với tâm nhỏ hẹp . Khinh chê bậc "Tin vào trí tuệ bản thân mình, nương tựa vào chánh pháp" là kẻ "tu ích kĩ" .
Vì sao ? Vì bậc tu hành tinh tân luôn biết "ta có gì ? ta cần làm gì ? Làm như thế nào".
VỚi chính bản thân của Đức Phật cũng vậy . Với những tín đồ quá thần tượng ngài thì cho rằng ngài cái gì làm cũng được . NHưng thực ra chính ngài cũng có hạn .
Ngài biết ngài có gì , cần gì , làm như thế nào .
NGài là bậc Chánh Đẳng Giác không phải là bậc toàn năng . Nên không thể độ kẻ không muốn học , không muốn hành để trở nên thăng tiến . CHỉ có thể độ những ai có sự muốn học, tự lực , không nương cầu tha lực . Vì ngài chẳng thể cứu ai nếu người ấy không tự thân vận động cả .
Điều ngài cần là giúp càng nhiều chúng sinh càng tốt . Với bậc thánh Tứ Quả ngài chỉ độ được trong phạm vi nước ẤN Độ . Tại sao ngài không dùng các loại thần thông độ khắp nơi ?
Vì ngài biết làm như thế nào để được kết quả tốt nhất .
Với bậc Thánh Đệ NHất Alahan có nhiều cách cứu độ chúng sinh .
VỚi bậc phàm phu , không phải vì họ không cứu , bỏ mặc , ích kĩ . Vì họ biết họ có gì , cần gì , làm thế nào ,
Với với một trí tuệ kém hơn , với tấm lòng bao la . Vị ấy biết nên phải làm thế nào ?
Với trí tuệ ta như vậy muốn độ người không đủ sức để ta độ . THời điều này là không thể  , ta không làm . Bậc ấy tuệ tri như vậy .
Với trí tuệ ta như vậy muốn độ người đủ sức để ta độ . THời điều này là có thể  , ta  làm . Bậc ấy tuệ tri như vậy .
Với tuệ tri như vậy , vị ấy không làm điều vô ích . Luôn luôn suy nghiệm "điều cần làm phải làm , điều không thể làm thời không làm"
NHững điều kô thể làm của vị ấy bậc Chánh Đẳng Giác có cái làm được , có cái không làm đươc.
Làm được là những vị phàm phu bậc Chánh Đẳng Giác độ được .
NHưng vị kia làm kô được.
NHững điều không làm được là độ cho những ai chẳng độ được . Bậc Chánh Đẳng Giác không làm được , vị ấy kô làm được .

Như vậy ở đây vị tu hành tinh tấn, không giải đãi, không truy cầu thắng thua, không làm điều vô ích . Là vị tu theo đúng chánh pháp , không phải là tu ích kĩ . Vị ấy biết" điều ấy làm thời vô ích, thời kô làm" . Vì không làm điều vô ích kô thể xem là vị ấy ích kĩ .
Thời không đủ trình độ để độ người kia không phải rằng vị ấy không muốn độ . Vì không đủ trình độ mà đi độ là điều vô ích .
Vị ấy an tịnh nói những điều cần noí , làm những điều cần làm . Gieo duyên đã gieo duyên , khi đã làm xong rồi vị ấy im lặng .
Với chánh kiến như vậy , vị ấy có chánh ngữ .

Nếu điều lợi ích có thể làm, mà không làm .Đó mới là ích kĩ cho bản thân ta và cho mọi người .

Thân ! .........
« Sửa lần cuối: 16-05-2009, 06:20 PM gửi bởi zelda »
Logged
ume
Thành viên


Bài viết: 30


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ume
Trả lời #4 vào lúc: 16-05-2009, 06:49 PM

Bài của tỷ BY hay quá. Tội nghiệp Zelda.
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #5 vào lúc: 16-05-2009, 06:54 PM

Zelda viết triệu triệu ; BY không hiểu . BY không hiểu thì lờ đi . Sao cũng được .

BY và Anh HL viết chi tiết về thực hành . Nếu thực hành thử thì vô xê liền . Thực hành xong rồi , trở lại đọc kinh Phật thì sẽ hiểu rõ hơn .

Điều đáng quí về diễn đàn HSTD là , các thành viên tu tập thực hành tinh tấn . Nhờ sự thực hành mà có tuệ giác nên có thể nhận biết chỗ nào mình viết tới nhưng mình chưa thực hành tới . Rõ lắm .

Hồi đó BY gặp vị tăng tu giả , có chùa , có tụng kinh , có trí nhớ thuộc kinh , nói và nhắc lời kinh được , nhưng nói thêm tí gì thì sai hết trọi hết trơn tí đó .  Chừng 10 năm sau , nghe tin vị ấy đã chết ở VN rồi . Rất tiếc sống ngay trong chùa , tâm không thật tu , không "thật hành" (thực hành) , khi chết - khó có tâm an lạc .

BY thường xa lánh sự bàn bạc lý luận mà không lợi ích cho thực hành .

Mình tu tập tiếp ...

BY .
Logged
zelda
Thành viên


Bài viết: 34


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: zelda
Trả lời #6 vào lúc: 17-05-2009, 12:30 AM

Zelda xin nói lại lần nữa .
Nếu điều lợi ích có thể làm, mà không làm .Đó mới là ích kĩ cho bản thân ta và cho mọi người . <--- Đây là tu ích kĩ

Nếu điều lợi ích không đủ sức làm , hoặc kô thể làm, mà  làm . ĐIều này có nguyên do sự "tự cao , khoe khoang , chấp pháp" .<--- Đây là tu theo tâm ngã mạn , khoe khoang , chấp pháp .

Người chánh trí biết rõ điều nào nên làm , điều nào không nên làm .  <--- Hạng người như thế này BY không nên gọi họ là TU ích kĩ .


Vấn đề tiêp theo Zelda muốn nói đến :
Trích dẫn
BY và Anh HL viết chi tiết về thực hành . Nếu thực hành thử thì vô xê liền . Thực hành xong rồi , trở lại đọc kinh Phật thì sẽ hiểu rõ hơn .

Tại sao không thực hành theo kinh Phật mà thực hành theo HL BY ?
Phương hướng tu của Zelda vẫn là "văn , tư , tu".
Xin nhắc lại chuyện độ của các NHí .
Zelda nghe nói đến sự độ của các nhí cáo thâm .v.v.v. ai ai cũng khen , ai ai cũng mê , ai ai cũng tin . ( Văn)
Với điều như vậy Zelda suy nghiệm đối chiếu với thực tế . Đưa ra các câu hỏi chất vấn . Suy khi suy nghiệm thực tế và chất vấn rồi . Thấy rằng điều này không đúng với thực tế . Đến đây lấy kinh tạng ra đối chiếu thấy suy nghiệm như vậy là đúng .
Với suy nghiệm từ thực tế và đối chiếu kinh tạng . Zelda đưa ra kết luận "điều này không đưa đến thắng trí , an tịnh , xã ly , chứng ngộ Niết Bàn" . Do vậy không thể tu theo (TU) .

DO vậy không phải đó là Kinh Phật ta phải tin . Vì nếu như vậy chính ta mới chính là con mọt sách .
Còn nghe đồn , nghe khoe khoang vv..v mà tin  . Thì chúng ta còn tệ hơn con mọt sách .
Với tất cả bậc tri thức khi đã nói ra điều gì . Với sự tự tin , chúng ta dùng trí tụê suy nghiệm , đối chiếu thực tế . Sau rồi mới đem kinh ra để xác nhận , cũng là để tạo cơ hội nâng cao tấm lòng tri ân tam bảo .


Trích dẫn
Hồi đó BY gặp vị tăng tu giả , có chùa , có tụng kinh , có trí nhớ thuộc kinh , nói và nhắc lời kinh được , nhưng nói thêm tí gì thì sai hết trọi hết trơn tí đó .  Chừng 10 năm sau , nghe tin vị ấy đã chết ở VN rồi . Rất tiếc sống ngay trong chùa , tâm không thật tu , không "thật hành" (thực hành) , khi chết - khó có tâm an lạc .

BY thường xa lánh sự bàn bạc lý luận mà không lợi ích cho thực hành .
Với những người tu giả lấy GIới mà soi BY à . Không phải để họ dùng "trí nhớ thuộc kinh , hoặc 3 tấc lưỡi hý luận" để mà ta tin .
Với người dùng trí nhớ ấy người ta liên tục nói ra kinh để thu hút niềm tin của người khác . Nhưng giới lụât không tinh cần , dễ duôi tam bảo . Kề cận hàng người này sẽ làm ta cảm thấy "vị ấy đã hiểu nhiều kinh điển cớ sao lại như vậy , vậy tôn giáo này thật kô đáng tin". Làm mất lòng tin Tam Bảo .
Với người dùng 3 tấc lưỡi hý luận . Họ nói thế nào ?
Họ thường nói thế này " tôi đã chứng đạo , tôi có thần thông , tôi cứu được người này kẻ khác, ta sẽ dùng tha lực giúp các người " Với những lòi nói nghe nhuần tai , vui tai , đáng phục ấy . Người nghe bị mê theo không còn tuệ tri nữa . Thần phục vị ấy tuyệt đối . Đưa đến mê mờ , không trong sáng  ..v.v.

Còn có những vị lời vị ấy nói ra được đối chiếu với thực tế . Được thông qua kinh điển , giới luật thật tinh nghiêm so với hạnh của người ấy . Đây là vị đáng phải học hỏi .

Có ai thắc mắc rằng : Vị ấy chứng Sơ Thiền, Tam Thiền , Tứ Thiền .v.v. là bậc này là bậc nọ . Cứu độ người này sau khi chết, cứu người kia sau khi chết .
Nhưng họ lại luôn luôn : Gia tài của tôi , tài sản của tôi , vợ con tôi . Không dứt bỏ được đơn thuần như vậy không phải là bậc chứng thiền .Cho dù là sơ thiền , họa chăng những người như vaỵa . Vì quá mê chứng đạo , thích được khen tặng , thích được ca ngợi , ham danh .

Trích dẫn
BY thường xa lánh sự bàn bạc lý luận mà không lợi ích cho thực hành .
BY có thể tránh xa , nhưng cho rằng không ích lợi kô thực hành thật không đúng .
Tại sao Zelda bác bỏ sự suy nghĩ "tu ích kĩ" của BY . Vì điều này làm BY bị rơi vào tội lỗi .
Có những Tỷ kheo nhàm chán khổ, truy tìm diệt khổ, tìm nơi thanh vắn, vị ấy ngồi kiết già hoặc bán già . Vị ấy quán thân trong thân , quán thọ trong thọ ,..v.v.. Không rao giảng , không thuyết giảng .
Vị ấy là ai ? Đó là các vị Bồ Tát tên GoTaMa . Vị nầy sau khi thấy sự vô thường , biết dục và các lậu là khổ . Với chánh trí như vậy tìm đến sự dịêt khổ . VỊ ấy liên tục học hỏi và trau dồi , phát nguyện 49 ngày không thành đạo không bước chân khỏi cội bồ đề . Vị ấy là tu ích kĩ hay sao ?
Có những vị Thinh Văn Đệ Tử Phật . Tìm nơi thanh vắn , suy nghiệm , quán niệm , định tâm . Quyết giải thoát cho tâm này . Khi có người đến hỏi vị ấy trả lời .Khi không ai đến hỏi vị ấy an tịnh , khất thực , gặp người hữu duyên vị ấy hướng dẫn điều lợi lạc, không hữu duyên vị ấy im lặng . Vị ấy không khoe khoang , không tự đại . Vị ấy tu ích kĩ hay sao ?

Trong bài Chánh Ngữ Zelda có ý nói : Khi chúng ta nói chỉ nói về đây là khổ , đây là diệt khổ . Và khi nói khi cần nói , khi giảng khi cần giảng . Khi không thể giảng thời kô giảng .

Chánh Ngữ là pháp thực hành , tôn kính Tam Bảo là pháp thực hành. Nếu Chánh Ngữ và Tôn Kính Tam Bảo không phải pháp thực hành thì còn là gì ?



Logged
zelda
Thành viên


Bài viết: 34


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: zelda
Trả lời #7 vào lúc: 17-05-2009, 02:14 AM

Ở phần trên khá chính xác Zelda không có ý kiến .
Xin được góp ý những phần dưới .
Trích dẫn
Dù tu tập với đề mục Tứ Niệm Xứ hay đề mục Ngũ Uẩn thì cũng chứng nghiệm Vô Thường , Khổ Não , và Vô Ngã , cũng bước vào Thánh Đạo , Thánh Quả giống nhau thôi . Không phải Tứ Niệm Xứ là thấp mà Ngũ Uẩn là cao . Chú trọng là tuệ giác về Tam Pháp Ấn -- Vô Thường , Khổ Não , và Vô Ngã .  Tùy loại tâm mà Phật dạy đề mục Tứ Niệm Xứ hay Ngũ Uẩn .

Khi tu tập bài Tứ Niệm Xứ thì không thấy Uẩn nào cả .  Vì vậy câu giảng sai như vầy: << Quán thân niệm xứ, ấy là đã niệm hoặc quán, tức là mổ xẻ, chia chẻ sắc uẩn ra cho thấy rõ sắc thân này vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh. >> Quán thân niệm xứ , tức là tu tập với bài Tứ Niệm Xứ thì không thể nào có đề mục "sắc uẩn" cho mình quán .  "Thân niệm xứ" và "Sắc Uẩn" là 2 đề mục khác nhau hoàn toàn (phần bàn luận về sự khác biệt và giống nhau của Tứ Niệm Xứ và Ngũ Uẩn thì xin khước ở mục khác , nếu thấy cần .)


Vì sao BY cho rằng Tu Tập Tứ Niệm Xứ không đề cập đến 5 uẫn là vô thường ?
BY hãy nói thêm về sự khác biệt đó .


Trích dẫn
Nói thêm ....... về 8 chi của Bát Chánh Đạo ....
-- Chú tâm toàn diện vào từng hơi thở ví như tiếng gõ mõ lốc tốc lốc tốc , nên là "Chánh Niệm" .
-- Định liên tục trên hơi thở hiện tại là "Chánh Định" .
-- Nổ lực , hết sức cố gắng chú tâm vào hơi thở , cố gắng gìn giữ sự chú ý ở với thân niệm xứ (hơi thở hiện tại) là "Chánh Tinh Tấn".
-- Khi thấy rõ Sanh Diệt là "Chánh Kiến". 
-- Chứng nghiệm rõ ràng sự bắt đầu và kết thúc của từng hơi thở , thấy rõ Vô Thường , thấy rõ Khổ não đưa lên trong từng sự sanh diệt của hơi thở , thấy rõ sự Không Làm Gì Được , không khả năng control sự bắt đầu và sự chấm dứt hơi thở , không control được thân niệm xứ nên thấy rõ Vô Ngã ; tức là "Chánh Tư Duy" (phân tách ra ... Sanh, Diệt, Vô Thường , Khổ , Vô Ngã ... hiểu biết rõ ràng từng cái ) .
-- Trong lúc chú tâm toàn diện về "quán thân niệm xứ" và đóng chặt tất cả các niệm xứ khác , cho nên tâm trong sạch , ngay lúc thiền quán tu tập chú tâm như vậy thì miệng không nói lời thô ác ("Chánh Ngữ") , thân không làm dữ ("Chánh Mạng"), và không làm việc (work) lúc đó nên là "Chánh Mạng" hay "Chánh Nghiệp" . BY không rành 2 chữ nầy , nhưng thân ngồi yên trong thiền tập nên thân không có làm việc gì phương hại cho mình và người , nên quán thâm sâu là giữ giới đàng hoàng rồi vậy,

Vì vậy , trong một "quán thân niệm xứ" có đầy đủ 8 chi của Bát Chánh Đạo .


Theo tuần tự thế này thì Chánh Niệm đi đầu Bát Chánh Đạo ?
Thật sự không phải như vậy . Vì nếu như vậy thì biết thế nào là Chánh Niệm ? Biết thế nào là Chánh Niệm thì ở đây chánh niệm không cho ta điều biết như vậy .
Chánh KIến cho ta biết thế nào là Chánh Niệm . Nếu hành giả chú tâm vô đề mục thì đây không phải là Chánh Niệm .
Người không có chánh định vẫn chứng tới Tứ thiền . Nếu vị ấy đi chuyên tâm vào đề mục .
Để có chánh niệm vị ấy có chánh kiến . Cũng là tập trung vào đề mục , nhưng vị ấy lấy Vô THam Ái làm chính yếu .  . Vì cũng là tập trung vào đề mục ấy, nhưng hành giả lại cho rằng "đây là tôi ,đây của tôi" .
Sau khi co chánh kiến vị ấy bắt đầu có chánh tư duy . Vì có chánh kiến luôn ly tham , sân , si. Vị ấy không suy tư về tham , sân , si .
Từ chánh Tư DUy vị ấy không còn động cơ để nói dối, nói 2 lời , nói ác , nói nhảm.
Hoặc từ chổ này chúng ta suy nghiệm tại sao kô nói dối, 2 lời , ác , nhảm. Cũng là chánh tư duy vậy .
Vì ý ( chánh kiến, chánh tư duy) thanh tịnh không truy tầm "tham , sân , si" . Và do lời nói không truy tầm "tham , sân , si"
Vị ấy hướng đến hành động không truy tầm "tham , sân , si" . Tức là hành động hiền lành , không ác .
Tiếp theo chúng sinh vấn nạn lớn nhất là "ăn" . VỊ ấy vì hành đã tịnh, thời không truy tâm đến nghề nghiệp "tham , sân , si" .
Rồi do thân , khẩu , hành thanh tịnh đó . Hành giả quyết tâm tinh tấn tình cần đoạn trừ "tham , sân , si" .
Do ý , thân , khẩu , hành , định hướng đã an tịnh . VỊ ấy truy tầm sự tịch tĩnh , yên lặng , yếm ly nhằm "đoạn trừ tham , sân , si" .( chánh niệm)
Ngay chổ này nếu hành giả đơn thuần thiền Định vì tĩnh tâm . Thì tâm sẽ tĩnh nhưng không mục đích , Không hướng đến đoạn trừ tham , sân , si. Do vậy chứng Tứ Thiền rồi thác sinh làm chư thiên , sau đó hết tuổi thọ lại đi xuống. 
Vi do truy tầm diệt trừ , tham , sân si . Vị ấy sau khi an tịnh(thiền chỉ) , dụng tâm quán sát tham ưu ở đời(thiền quán) .
( Chánh Định).

CHiều Bát Chánh đạo là như vậy .

Trích dẫn
Khi hành giả "quán thân" thì chỉ quán thân thôi . Toàn thể chú ý ở "quán thân niệm xứ" (hơi thở) . Không có bất kỳ chú ý gì hơn là đề mục ở thân niệm xứ (hơi thở) . Tức là  đóng bặt 3 niệm xứ còn lại , không chú tới 3 niệm xứ còn lại .

Zelda thấy có vấn đề . Nhưng Zelda nói thế này .
Khi dùng đề mục thiền định là hơi thở . Khi thở ra biết thở ra , thở vô biết thở vô .
Khi tâm an tịnh , để nối tiếp an tình này từ Sơ Thiền nối tiếp đến Tứ Thiền Zelda vẫn tiếp tục niệm như vậy .
Nhưng trong khi tu tập như vậy, Zelda quán kế bên về thân, thọ , tâm , pháp  .
ví dụ về định tâm bằng hơi thở, quán sinh diệt thọ trên thọ .
Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô
Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra
Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô
Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra

Xin nói về quán pháp : Nếu hành giả đơn thuần chỉ quán đến hơi thỏ vô ra, thân sinh diệt , thọ sinh diệt , tâm(tưởng , thức , hành) . Nhưng lại không quán đến Pháp , thì không thể chứng đắc đạo quả .
Vì ở đây quán Pháp là quan trọng nhất . Là cánh cửa cuối để đưa đến giải thoát .
Có thể gọi QUán Pháp là "Thấy Chân Lý"

Ðây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt. Ðây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt. Ðây là tưởng, đây là tưởng tập; đây là tưởng diệt. Ðây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt. Ðây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt
Quán đến Thất Giác Chi , Quán đến Tứ Thánh Đế. Ở đây Tứ Thánh Đế là pháp quán cuối . Nếu chưa quán đến chổ này thì chưa phải là bậc THánh được .
Quán Pháp là kết quả tu tập từ "sắc, thọ , tâm " thúc đẩy liên tục cho đến nó .

Thân !




Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #8 vào lúc: 17-05-2009, 06:55 AM


Dường như Zelda nghiên cứu và thuộc kinh sách rất nhiều .  Dựa vào tài trí nầy và khả năng suy luận sắc bén nên có những phân tách rất hay . Và cũng hình như Zelda chỉ đọc và nghiên cứu mà không có thực hành .

Kinh là sách , sách có chữ , chữ có định nghĩa , định nghĩa có thêm chữ nữa .
Toà có luật , luật có chữ , chữ có định nghĩa , định nghĩa có thêm chữ nữa .

Phật Pháp không chữ , không định nghĩa .

Hình thức ngón tay (gọi là chỉ dẫn) khác nhau .
Hình thức thực hành (gọi là phương pháp) khác nhau .
Thức uống có mùi vị hay không mùi vị khác nhau .

Uống thì hết khát .
Tu tập thì hết khổ .
Phật pháp thì Niết Bàn .

Thí dụ tập phóng lao ... Phải ăn uống ngũ nghĩ dưỡng sức , thể dục thể thao luyện thân thể cho khỏe mạnh và dẽo dai , tập chạy cho nhanh , tập tạ cho bắp thịt thêm nở nang .... Và cũng phải tập cách phóng lao .... Khi thực tập phóng lao , phải nghĩ tới chân chạy làm sao , tốc độ làm sao , tay cầm lao làm sao , ngừng làm sao , chân lúc đó làm sao , tay lúc đó đưa về phía sau làm sao , lấy trớn như thế nào , đưa tay về phía trước như thế nào , quay người để tăng sức đưa lao về phía trước như thế nào , đưa toàn lực của thân thể và tay về phía trước như thế nào , và đúng lúc nào thì phải buông lao ra khỏi tay .... Một khi lao rời khỏi tay thì lúc nầy mình ở chỗ mình ở và ngó theo cây lao tự nó bay về phía trước , hướng về mục tiêu , và cấm vào mục tiêu ... Tới khi thi thế vận hội Olympic , người lực sĩ ra tới chỗ thi , hoàn toàn không còn nghĩ gì tới những chuyện thực hành bao năm nay về ăn uống ngũ nghĩ , chạy bộ , tập thể dục , và cũng không nghĩ tới những động tác nhỏ về cách làm sao phóng lao , mà lúc nầy chú tâm ý vào giữ sự bình tĩnh , phân tách độ xa , sức gió , nhắm mục tiêu , chú ý ở điểm nào lao phải tới đích , và "phóng" lao (tức là những động tác "làm sao" đã nhu nhuyễn thuần thục, liền lạc và nhịp nhàng với nhau , không nghĩ tới những chi tiết nầy nữa .)

Khi Anh HL và BY viết , là viết chuyện phóng lao ngay lúc đứng ở sân Olympic và chú ý phóng lao . Còn Zelda dựa vào sách dưỡng sinh để phân biệt xem cách phóng lao nào trúng trật . Vào tới Olympic thì không tơ lơ mơ đâu à !  BY tự xưng mình là em út ít với Anh HL là vì đúng với địa vị của mình , nhưng ngó lại người không tu tập thực hành thì BY ở địa vị Chị của Zelda đó .

Mến Zelda vì tánh chịu khó học . Rầy Zelda vì tánh nói ẩu xị quá đi . Nhưng cũng nhờ Zelda hỏi tầm bậy tầm bạ loạn xà ngầu, nên BY dùng Zelda làm phương tiện viết cho những người có thực hành Tứ Niệm Xứ thứ thiệt . BY chỉ biết thực hành , không bàn luận dài dòng .

BY từng tu tập dưới sự hướng dẫn của chư tăng Nguyên Thủy, Nam Tông, thực hành theo khuông khổ dạy dổ của vị Phật ngồi dưới góc cây , Phật Thích Ca . Phương pháp BY thực hành là Tứ Niệm Xứ , Ngũ Uẩn , Bát Chánh Đạo , Thất Giác Chi , và dài luôn cho tới Thánh Đạo Thánh Quả Tu Đà Hườn . BY dựa vào Tăng Đoàn Thế Giới , cho nên những phá rối của c...s... Việt Nam muốn trà trộn vào Phật Giáo không thể gây bất kỳ ảnh hưởng gì được . Chư Sư hướng dẫn là các cao tăng , có khả năng đọc tâm và thấy trước chuyện tương lai , vẫn âm thầm theo dõi , giúp đỡ tiểu đệ tử BY tu tập tự độ ở nhà . Hiện nay chư Sư thế giới và những Thánh Đệ Tử (tục gia) hợp sức với chư Sư Việt Nam để chỉ dẫn và giúp đở thiền sinh Việt Nam . Có lần Sư hướng dẫn hỏi thử BY có muốn hướng dẫn các khoá thiền giúp chư Sư không thì BY từ chối . Nhưng BY chỉ dẫn qua internet nè .

Không biết thì dựa cột mà nghe , chứ nói ra người ta biết chỗ mình không biết liền hà .  Hay là Zelda tìm bạn thích đọc giống Zelda mà bàn cho vui . BY thực hành không hà .

BY xem Zelda như em út , không viết tiếp đâu với người không tinh tấn tu tập . BY thực hành tiếp ....

Chúc Zelda an vui luôn .

BY .
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #9 vào lúc: 17-05-2009, 07:08 AM

Zelda viết : << Trong bài Chánh Ngữ Zelda có ý nói : Khi chúng ta nói chỉ nói về đây là khổ , đây là diệt khổ . Và khi nói khi cần nói , khi giảng khi cần giảng . Khi không thể giảng thời kô giảng .  >>

Zelda viết phần nầy hay .

BY viết về Tứ Niệm Xứ ... Toàn bài viết chỉ dẫn làm sao thực hành dài tới chứng nghiệm << đây là khổ >> dựa vào một đề mục là hơi thở làm thí dụ .

BY chọn viết cho người có tu tập và tinh tấn , viết ngay chỗ cần hiểu biết để thực hành , dùng võn vẹn một đề mục hơi thở ("thân niệm xứ") , chỉ cách trụ tâm quán niệm dài cho đến chỗ khởi lên các tuệ giác về Vô Thường , Khổ Não , và Vô Ngã . Đúng là << giảng khi cần giảng >>

BY chọn không đối đáp với những phân tách do Zelda đọc sách mà ra . Lại cũng đúng y << Khi không thể giảng thời kô giảng .  >>

BY .
« Sửa lần cuối: 17-05-2009, 08:40 AM gửi bởi BY »
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #10 vào lúc: 17-05-2009, 08:01 AM


BY viết << "Thân niệm xứ" và "Sắc Uẩn" là 2 đề mục khác nhau hoàn toàn (phần bàn luận về sự khác biệt và giống nhau của Tứ Niệm Xứ và Ngũ Uẩn thì xin khước ở mục khác , nếu thấy cần .) >>

Zelda viết << Vì sao BY cho rằng Tu Tập Tứ Niệm Xứ không đề cập đến 5 uẫn là vô thường ?  BY hãy nói thêm về sự khác biệt đó .  >>

Nhờ Zelda hỏi , BY có dịp viết cho những vị tu tập thực hành tinh tấn về Tứ Niệm Xứ và Ngũ Uẩn .

Vì lẽ khả năng của mỗi người mỗi khác , chậm hay lẹ . Đó là tư chất của mỗi người . Ví người nói chậm rãi và người nói nhanh , cả 2 đều có khả năng đối đáp , không phải nói nhanh là giỏi hay thông minh hơn người nói chậm rãi ôn tồn .

Phật chỉ dẫn theo dõi và biết rõ 2 phần là Thân và Tâm . Cách nầy hợp cho người có tâm chậm chạp .

Phật chỉ dẫn theo dõi và biết rõ 4 phần là Thân, Thọ , Tâm và Pháp . Cách nầy hợp cho người có tâm nhanh hơn .

Phật chỉ dẫn theo dõi và biết rõ 5 phần là Sắc , Thọ , Tưởng , Hành , và Thức . Cách nầy hợp cho người có tâm nhanh hơn nữa .

BY đã từng dùng qua những đề mục trên trong thực hành .

Zelda viết như vầy << Quán thân niệm xứ, ấy là đã niệm hoặc quán, tức là mổ xẻ, chia chẻ sắc uẩn ra cho thấy rõ sắc thân này vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh. >> là viết sai hoàn toàn , nên Anh HL mới ghẹo Zelda đó .

Chữ Quán có nghĩa khác cho từng giai đoạn tu tập .
Chữ Niệm có nghĩa khác cho từng giai đoạn tu tập .

BY đã viết chi tiết thực hành về "quán thân niệm xứ" . Đã chỉ dẫn chi tiết thực hành Chỉ là phân tách , là mỗ xẻ , là Chánh Kiến . Đã chỉ dẫn chi tiết thực hành Quán là ráp lại , là Chánh Tư Duy , nên mới hiểu được Vô Thường , Khổ Não , Vô Ngã xuyên qua tu tập "quán thân niệm xứ".

Khi nói << sắc thân này vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh >> là nói theo thi sĩ , uống trà làm thơ , nói văn hoa bóng bẩy cho có vẽ thiền vị , chứ không có tu tập thực hành gì cả .  Lý do ?  "sắc thân nầy" là nguyên cái thân thể từ đầu chí tới gót chân , bên ngoài có da , bên trong có máu , nước tiểu , phẩn , dạ dày , lá lách , ruột gan , óc , mắt , lưỡi , v.v... Suốt một đời mới có vài lần bệnh nặng vào nhà thương , và một lần chết , cho nên người không chịu tu chờ lúc chết mới quính quáng lên , lúc nầy sợ hãi vì họ bắt đầu thấy người cõi chết đến rồi , nên gia đình rước thầy cúng về tụng ỏm tỏi . Phần nầy Anh HL và các Nhí gánh . Kinh sách "Thanh Tịnh Đạo" có dạy về phương pháp tu tập cho thấy << sắc thân này vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh >> . Ngày xưa Phật Thích Ca dạy vị Tăng vào nghĩa trang , nơi người Ấn độ họ để xác chết trần truồng trên mặt đất , nơi đó diều hâu đến ăn , thân xác hôi thúi và rã dần . Đó là cách dạy người quá sức tham đắm vào sắc thân , vào thân thể , dựa vào xác thân của người khác mà sanh ra chán chường , rồi từ đó chịu thực hành tu tập .  Do vậy , câu nói nầy << sắc thân này vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh >> không có liên hệ gì với phương pháp tu tập Tứ Niệm Xứ , với << Quán thân niệm xứ >> .

Người không có thực hành , chỉ đọc sách thì thấy chữ Thân giống nhau , bên nầy là << thân niệm xứ >> và bên kia là <<sắc thân >> , và ráp 2 chữ lại với nhau , nên viết trật lất như vầy : << Quán thân niệm xứ, ấy là đã niệm hoặc quán, tức là mổ xẻ, chia chẻ sắc uẩn ra cho thấy rõ sắc thân này vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh. >> .... "thân niệm xứ" làm gì mà có "sắc thân này" .... "thân niệm xứ" là hơi thở , thì "sắc thân" bất tịnh là cái thây ma chết (không có hơi thở).

Zelda viết << Quán thân niệm xứ, ấy là đã niệm hoặc quán >> là viết sai hoàn toàn . Bài trước đã chỉ dẫn làm sao "quán thân niệm xứ" rồi . Zelda ráp chữ sai .
-- "thân NIỆM xứ" là hơi thở , và "niệm xứ" (viết chung như vậy) nghĩa là đề mục , là chỗ để thiền sinh tập trụ tâm vào , và "niệm" trong "niệm xứ" nghĩa là chú ý + theo dõi + biết rõ (hơi thở).  Còn chữ "Niệm" nói khơi khơi một mình nó thì có nhiều cách . Mấy chữ Niệm nầy đều có nghĩa và thực hành khác nhau cả : Niệm Phật , Chánh Niệm , Tứ Niệm Xứ , vô Niệm , bặt Niệm , tụng niệm , v.v... ; đó là nói về chỗ vỡ lòng đã là khác nhau hoàn toàn rồi . Trong thực hành Tứ Niệm Xứ , thì dùng đề mục "thân niệm xứ" (hơi thở), theo dõi sự Sanh và sự Diệt của hơi thở thì đó là "Niệm" , là Chỉ , là một lần rõ ràng một cái , Sanh , Diệt .
-- "Quán" trong thực hành Tứ Niệm Xứ có nghĩa là "ráp lại" , là Chánh Tư Duy , nhưng thường bị hiểu lầm là "suy nghĩ và phân tách" và "văn, tư , tu" theo nhóm đọc sách thiền vị mà không thực hành . Bài trước đã chỉ dẫn cách Quán dùng đề mục "thân niệm xứ" , chỉ dẫn chi tiết thực hành "Quán thân niệm xứ" , chỉ hữu dụng cho người tinh tấn tu tập thôi . Trong thực hành Tứ Niệm Xứ , thì dùng đề mục "thân niệm xứ" (hơi thở), theo dõi Diệt liên tục của hơi thở , xuyên qua sự liên tục nầy mà chứng nghiệm Vô Thường , Khổ , Vô Ngã ; đó là "Quán" , là ráp lại nhưng hoàn toàn không có suy nghĩ phân tách , không có "văn tư tu" .

Zelda viết << Vì sao BY cho rằng Tu Tập Tứ Niệm Xứ không đề cập đến 5 uẫn là vô thường ?  BY hãy nói thêm về sự khác biệt đó .  >>

BY đáp : 4 chữ Thân Thọ Tâm Pháp là "niệm xứ", không có cái nào là "Uẩn"  cả .

Zelda viết và BY thêm giải thích trong ngoặc vuông : << Quán thân niệm xứ [hơi thở] , ấy là đã niệm [theo dõi] hoặc quán [ráp lại] , tức là mổ xẻ [theo dõi, niệm] , chia chẻ [theo dõi, niệm] sắc uẩn [?!] ra cho thấy rõ sắc thân [xác chết] này vô thường [hơi thở] , khổ não [hơi thở] , vô ngã [hơi thở] , và bất tịnh. '[xác chết] >>

Tức là Zelda viết cái ý như vầy :
<< Quán hơi thở , ấy là đã theo dõi hoặc ráp lại , tức là theo dõi [mổ xẻ, chia chẻ] sắc uẩn [?!] ra cho thấy rõ xác chết này thở [vô thường, khổ não, vô ngã] , và [là] xác chết [bất tịnh].>>

Hơn nữa , Sắc Uẩn là một trong 5 Uẩn , là bài tập có tên gọi là Ngũ Uẩn , không có liên hệ gì tới Tứ Niệm Xứ .  Lấy râu ông "sắc" bên chữ "Sắc Uẩn" và ráp với càm bà "thân" bên chữ "thân niệm xứ" , nhập 2 chữ nầy thành "sắc thân này" , và Zelda viết: << Quán thân niệm xứ, ấy là đã niệm hoặc quán, tức là mổ xẻ, chia chẻ sắc uẩn ra cho thấy rõ sắc thân này vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh. >>

Phật pháp cái kiểu nầy thì chịu thua .

BY .
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #11 vào lúc: 17-05-2009, 08:14 AM


Chân Lý  là gì ?

Là Tứ Diệu Đế .

BY .
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #12 vào lúc: 17-05-2009, 08:20 AM


Gì là tuần tự của Bát Chánh Đạo ?

Không có tuần tự nào cả .

Tất cả 8 chi của Bát Chánh Đạo đều phải khởi lên cùng một lúc , với đầy đủ năng lực , tất cả thăng bằng lẫn nhau , thì mới được đúng thật là Bát Chánh Đạo hay là Bát Thánh Đạo hay là Đạo Đế (trong Tứ Diệu Đế) .

Cho những ai tu tập theo phương pháp Tứ Niệm Xứ , Ngũ Uẩn , Thất Giác Chi (như BY đây) đều phải trải qua tuần tự như vầy .....

Tuần tự của Tuệ là : Tín --> Tấn --> Niệm --> Định --> Huệ

Tuần tự của Định là : Tầm --> Tứ --> Hỷ --> Lạc --> Định

Bát Chánh Đạo thì hoàn toàn không có tuần tự , nhưng khi viết thì viết cái trước cái sau . 

BY .

Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #13 vào lúc: 17-05-2009, 08:32 AM

Zelda viết : << Có ai thắc mắc rằng : Vị ấy chứng Sơ Thiền, Tam Thiền , Tứ Thiền .v.v. là bậc này là bậc nọ . Cứu độ người này sau khi chết, cứu người kia sau khi chết .  Nhưng họ lại luôn luôn : Gia tài của tôi , tài sản của tôi , vợ con tôi . Không dứt bỏ được đơn thuần như vậy không phải là bậc chứng thiền .Cho dù là sơ thiền , họa chăng những người như vaỵa . Vì quá mê chứng đạo , thích được khen tặng , thích được ca ngợi , ham danh . >>

Về Sơ Thiền , Nhị Thiền , Tam Thiền , và Tứ Thiền ..... Lên tới Tứ Thiền thì tự nhiên thần thông khởi . Chư vị Thánh đều có thần thông cả , không ít thì nhiều . Anh HL và các Nhí có nguyện lớn nên thần thông khởi mạnh hơn . BY không siêng năng tinh tấn bằng Anh HL và các Nhí , tuy vậy mình cũng phải làm được thì mới biết quí và kính những gì Anh HL viết .  Còn tự mình không thực hành được , đọc sách , và ráp vật chất vào các tầng thiền thì lầm lộn lắm .

AP hay là HewHay đến tận nơi thăm Anh HL . Em trai AP nầy phá lắm nhưng vẫn kính trọng Anh HL . Zelda hất cái tội << Gia tài của tôi , tài sản của tôi , vợ con tôi . Không dứt bỏ được đơn thuần như vậy không phải là bậc chứng thiền .Cho dù là sơ thiền , họa chăng những người như vaỵa . Vì quá mê chứng đạo , thích được khen tặng , thích được ca ngợi , ham danh . >> , tội nầy gởi qua chỗ Anh HL là trật địa chỉ rồi !! Anh HL đi làm nuôi thân , cực lắm , chẳng có gia tài như Zelda tưởng tượng đâu .

Anh HL thiệt tình !!!! Anh và các Nhí nhập thất để em út ít và HSTD giữ chùa , phủi bụi sơ sơ nà . Chúc Anh HL và các Nhí nhập thất , "đi vacation" an vui như thường lệ .

BY .
« Sửa lần cuối: 17-05-2009, 08:34 AM gửi bởi BY »
Logged
zelda
Thành viên


Bài viết: 34


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: zelda
Trả lời #14 vào lúc: 17-05-2009, 10:22 AM

BY đưa ra rất nhiều vấn đề chia làm 6 trang . Zelda xin tiếp tục từng đoạn vậy .

Trích dẫn
Dường như Zelda nghiên cứu và thuộc kinh sách rất nhiều .  Dựa vào tài trí nầy và khả năng suy luận sắc bén nên có những phân tách rất hay . Và cũng hình như Zelda chỉ đọc và nghiên cứu mà không có thực hành .
BY đã quá chủ quan , Zelda có thực hành .
Cứ không phải "nghiên cứu và thuộc kinh sách rất nhiều .  Dựa vào tài trí nầy và khả năng suy luận sắc bén nên có những phân tách rất hay" = Không thực hành đâu .
Và ngược lại là có thực hành đâu . Suy nghĩ vậy của BY rất lầm.

Trích dẫn
BY dựa vào Tăng Đoàn Thế Giới , cho nên những phá rối của c...s... Việt Nam muốn trà trộn vào Phật Giáo không thể gây bất kỳ ảnh hưởng gì được . Chư Sư hướng dẫn là các cao tăng , có khả năng đọc tâm và thấy trước chuyện tương lai , vẫn âm thầm theo dõi , giúp đỡ tiểu đệ tử BY tu tập tự độ ở nhà . Hiện nay chư Sư thế giới và những Thánh Đệ Tử (tục gia) hợp sức với chư Sư Việt Nam để chỉ dẫn và giúp đở thiền sinh Việt Nam . Có lần Sư hướng dẫn hỏi thử BY có muốn hướng dẫn các khoá thiền giúp chư Sư không thì BY từ chối . Nhưng BY chỉ dẫn qua internet nè .


Nếu vị ấy tự xưng là tỷ kheo .v.v.v dù là danh tiếng lẩy lừng . NHưng thường bon chen vào những chuyện vô ích ,bàn những chuyện vô ích . Vị ấy nói đạo hay nhưng không có thực tu .
Dù trước mặt Zelda là vị Tăng nổi tiếng . Giả sư như Đại Đức Hộ Tông chẳng hạn . Nếu lời vị ấy thời nói ra phi thực nghiệm . Zelda vẫn xem lời ấy không đáng thực hành .
Do vậy BY lưu tâm điểm này Zelda không bị cuống hút bởi danh xưng .
Phần này Zelda vượt qua lâu rồi, từ hồi nghe bài pháp đầu tiên"là một Phật Tử chân chánh Sư khuyên con đừng bao giờ tin vào bùa chú, tụng niệm , mê tín dị đoan , hay tin vào chính trí tuệ này" . Còn nhớ sau khi ngộ được điểu này Zelda đã phát biểu như sau "vị ấy dù là ai , tự xưng là thánh , được ca tụng là thành , dù vị ấy bị khinh khi , tự xưng là hạng tâm thường , vị ấy dù được tán than ca tụng là thánh , bị phỉ nhổ là phàm . Những điều ấy không can hệ với việc ta quán xét . Với những gì các vị ấy nói thời ta phải suy nghiệm , suy nghiệm với thực tế . Xem lời vị ấy có đúng không , nếu sai khác tthực tế , hoặc ta không hiểu . Thời ta không thực hành , trong chánh pháp Đức Phật THích Ca ta tiên đoán rằng ngài phải có dạy như vậy " .
Và 4 tháng sau đã tìm ra chính xác lời Đức Phật như vậy . Gọi là 4 tháng vì thời gian đầu chỉ quán xét thực rõ kinh Nhật Hành . Mà trong kinh Nhật Hành duy nhất chỉ có câu "bậc thánh giác ngộ không vì tin ai hay điều gì" .Với câu ngắn như vậy đã xác nhận phần nào sự giác ngộ đầu tiên của Zelda . Nhuưng quá ngắn mãi 4 thaáng sau mới tìm ra bài kinh dài hơn .
Do vậy nếu các bạn tham luận với Zelda . Dù xưng danh gì đi nưữa với Zelda vẫn vậy, vốn dĩ Zelda không phân biệt người đang truyeền đạt .


Trích dẫn
Không biết thì dựa cột mà nghe , chứ nói ra người ta biết chỗ mình không biết liền hà .  Hay là Zelda tìm bạn thích đọc giống Zelda mà bàn cho vui . BY thực hành không hà .

BY xem Zelda như em út , không viết tiếp đâu với người không tinh tấn tu tập . BY thực hành tiếp ....

Nếu với sự tu tin thời 2 vị tu hành 2 giáo chủ khác nhau sẽ nói với nhau thế này "Điều anh nói là không đúng , anh không hiểu thế nào là cao thượng , lời tôi nói là đúng , tôi hiểu rõ thế nào là cao thượng" .
Đọc đâu đó thấy BY co viết rằng xét về thực hành BY là chị của Zelda .
Nếu có lần nào đó Zelda nói như thế này "Xét về thực hành tôi là huynh , thầy của bạn , do vậy bạn phải ..v..v."
Zelda nguyện cho liền có người hỏi "nói ra như vậy để làm gì ? ANh muốn thu hút niềm tin người khác hay sao anh Zelda?"

Thân ! ........ còn tiếp










Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #15 vào lúc: 17-05-2009, 02:27 PM


Tự độ thì thực hành tiếp ...

Zelda thực hành tiếp đi ...
Zelda thực hành tiếp đi ...

Xong ! Hết chuyện !

BY .
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.179 seconds với 20 câu truy vấn.