Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hỏi Thầy về việc ươm cái rễ nhân sâm nhà con.  (Đọc 4504 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
vào lúc: 01-04-2017, 10:37 PM

Chuyện nó là như thế này Thầy ạ:
Đứa con gái đầu của con sinh năm 2010, năm nay là 7 tuổi. Mấy hôm trước con bật cái hình phật lên sám hối, thế nó nhìn thấy nó hỏi ai đấy. Con bảo "con đọc đi."  Nó đọc thấy là A di đà phật. Xong rồi kéo sang ảnh bên cạnh thì có cái hình chấm đỏ. Con mới bảo "con nhắm mắt lại và nhìn chấm đỏ đi".  Hôm đấy nó nhắm mắt lại nhưng không nhìn thấy. Bẵng đi mấy hôm, một buổi sáng nó dậy ngồi trên giường và nhìn thấy, bảo con  "bố ơi con nhìn thấy chấm đỏ" giọng phấn khởi lắm. Con mới bảo "uh" thế con cứ nhìn vào chấm đỏ đi. Một lúc sau chấm đỏ mất, cậu tiếc rẻ cứ nhắm mắt lại nhưng nó ko ra nữa. Hi hi. Lại hỏi bố có thấy ko, con bảo bố thỉnh thoảng có thấy. Xấu hổ quá hu hu.
Con định cứ để nó tự nhiên, lựa lựa lúc nó thích thì khuyến khích nó nhìn cho thật rõ cái chấm đỏ rồi tính tiếp. Thầy xem giúp con với Thầy nhé.
« Sửa lần cuối: 02-04-2017, 03:19 PM gửi bởi Đức Thiện »
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #1 vào lúc: 03-04-2017, 01:08 AM

 Grin Grin Grin
Chúc mừng DT nha, cái rễ ấy mọc nhanh lắm, không lâu sau sẽ thành củ Sâm to đùng cho mà xem.
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #2 vào lúc: 09-04-2017, 08:54 AM

Thầy cho con hỏi tiếp.
Bé nhà con bảo mở mắt vẫn thấy chấm, đi học cũng thấy chấm. Nó còn chế cháo như thế nào mà ra trái tim trong chấm đỏ rồi yêu thương cái khỉ j ấy. Con khen nó rồi bảo "con chỉ nhìn chấm đỏ tròn sáng màu đỏ thôi". Nó bảo là chấm đỏ tươi lắm. Con định bảo nó niệm nhưng phân vân giữa niệm "vui" hay niệm "hỷ lạc". Thầy theo dõi và chỉ bảo cháu giúp con với. Làm được như thế nào con sẽ cố gắng giúp cháu.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 12-04-2017, 04:55 AM

Thầy cho con hỏi tiếp.
Bé nhà con bảo mở mắt vẫn thấy chấm, đi học cũng thấy chấm. Nó còn chế cháo như thế nào mà ra trái tim trong chấm đỏ rồi yêu thương cái khỉ j ấy. Con khen nó rồi bảo "con chỉ nhìn chấm đỏ tròn sáng màu đỏ thôi". Nó bảo là chấm đỏ tươi lắm. Con định bảo nó niệm nhưng phân vân giữa niệm "vui" hay niệm "hỷ lạc". Thầy theo dõi và chỉ bảo cháu giúp con với. Làm được như thế nào con sẽ cố gắng giúp cháu.
Bé nó tập đúng sách vở rồi đó.

Gia đình cũng nên ngồi xuống và bàn luận kế hoạch nuôi dạy Bé.

Đại khái là: Bé nó học làm một Thiền Sư (có nghĩa là: Giới luật thật là chính xác, Định Lực thì Bé đang tập đúng cách.
Huệ thì chưa biểu hiện gì rõ rệt, ngoài ba cái chuyện (được kể lại từ Bé) Ma, Ma... Phật, Phật...

Như vậy Bé đang cần gì?
Cần tu.

Như vậy, hổ trợ nó ra sao?
Về môi trường thì giữ trong sạch được chừng nào tốt chừng đó ( lý tưởng nhất là: tích cực giữ cho trong sạch).

Nên đặt lại vấn đề về: hiện tượng hù doạ Bé, một khi Bé phạm một lỗi gì đó.
Không nên, gây ấn tượng, bằng cách chơi dao búa, kèm theo lời doạ nạt này nọ.

Mà nên tìm cách chỉ dạy Bé hiểu sự sai trái của vấn đề.

Tại sao nên làm vậy:
Là vì Bé còn nhỏ, Bé chưa có đủ danh từ để nói lại (tranh luận).

Dĩ nhiên, khi Bé khôn lớn:
Bé sẽ lừa dịp mà trình bày lại sự kiện.
Kết quả:
Tất cả người lớn, dù giỏi biện luận như thế nào đi nữa, đều thua đứa bé! Nhất là... Khi Bé đã xong phần căn bản tu học.

Lý do: Bé nói việc Bé làm, và làm việc Bé nói:

Cho nên lời nói nó có cái lực là có thể dập tắt tất cả các lý luận "vô tội vạ" (một cách... chỉ nói qua loa... cho có chuyện, của người lớn).

Và chuyện này đã từng xảy ra trong chùa.

Đây là trường hợp bình thường.

========

Còn trường hợp Bé "có cá tính", thì sự phản khán sẽ là ngấm ngầm một cách có mục đích (chỉ là  sự ưa thích tu tập): Bé, lúc nhỏ sẽ là một đứa Bé cô đơn... Tất cả mọi thành viên trong gia đình có thể oanh kích tự do...

Phản ứng là Bé cứ im lặng... chỉ lo tu hành, vì Bé hiểu, một cách "có cá tính": Đây là đúng, là cần thiết.

Khi Bé lớn khôn, có đủ danh từ để trình bày sự kiện một cách rành mạch:
Bé tự... tụ họp Gia Đình là và... Bé sẽ nói cho mà nghe!

Và trường hợp này, đã từng xảy ra trong chùa!

Kết luận:
Khi gia đình tính chuyện tu hành, và trong nhà có Bé tham gia thì tốt nhất là:

Suy nghĩ cho kỹ, và cả gia đình nên ủng hộ Bé, và dạy dổ bé cho đúng cách.

Lý do: Đây là vị cứu tinh cho gia đình, khi gia đình... có việc.
Tất nhiên: Bé chỉ là một tu sĩ tại gia. Càng không phải là một ông/bà thần!

Cho nên khi phạm sai lầm, thì người lớn nên suy nghĩ và dạy dỗ Bé khi Bé hết sợ, lúc bé đã bình tỉnh lại... sau khi sơ ý làm lỗi lầm vừa rồi.[/b]

Còn nếu hấp tấp, thiếu suy nghĩ thì Bé chỉ có sợ hải, khi người lớn trút hết sự tức giận lên Bé.

Xin nhắc lại là:
Do hành động thiếu suy nghĩ (phản ứng quá nhanh), sau một lỗi lầm của Bé (người lớn vừa la hét, vừa đập đánh...) Bé chỉ có sợ thôi!
 
Đầu óc non nớt của Bé chưa hiểu ý của người lớn.
Do chưa hiểu ý nên Bé lại chậm trể khi gặp lại sự việc tương tự.

Tất nhiên, đây là một thói quen... một thử thách lớn, cho những người lớn trong gia đình.
Sửa được việc nhỏ này: Người lớn sẽ thấy đứa bé vẫn khôn và ngoan như thường.
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #4 vào lúc: 08-03-2018, 02:57 AM

Thầy cho con hỏi tiếp.
Bé nhà con bảo mở mắt vẫn thấy chấm, đi học cũng thấy chấm. Nó còn chế cháo như thế nào mà ra trái tim trong chấm đỏ rồi yêu thương cái khỉ j ấy. Con khen nó rồi bảo "con chỉ nhìn chấm đỏ tròn sáng màu đỏ thôi". Nó bảo là chấm đỏ tươi lắm. Con định bảo nó niệm nhưng phân vân giữa niệm "vui" hay niệm "hỷ lạc". Thầy theo dõi và chỉ bảo cháu giúp con với. Làm được như thế nào con sẽ cố gắng giúp cháu.
Bé nó tập đúng sách vở rồi đó.

Gia đình cũng nên ngồi xuống và bàn luận kế hoạch nuôi dạy Bé.

Đại khái là: Bé nó học làm một Thiền Sư (có nghĩa là: Giới luật thật là chính xác, Định Lực thì Bé đang tập đúng cách.
Huệ thì chưa biểu hiện gì rõ rệt, ngoài ba cái chuyện (được kể lại từ Bé) Ma, Ma... Phật, Phật...

Như vậy Bé đang cần gì?
Cần tu.

Như vậy, hổ trợ nó ra sao?
Về môi trường thì giữ trong sạch được chừng nào tốt chừng đó ( lý tưởng nhất là: tích cực giữ cho trong sạch).

Nên đặt lại vấn đề về: hiện tượng hù doạ Bé, một khi Bé phạm một lỗi gì đó.
Không nên, gây ấn tượng, bằng cách chơi dao búa, kèm theo lời doạ nạt này nọ.

Mà nên tìm cách chỉ dạy Bé hiểu sự sai trái của vấn đề.

Tại sao nên làm vậy:
Là vì Bé còn nhỏ, Bé chưa có đủ danh từ để nói lại (tranh luận).

Dĩ nhiên, khi Bé khôn lớn:
Bé sẽ lừa dịp mà trình bày lại sự kiện.
Kết quả:
Tất cả người lớn, dù giỏi biện luận như thế nào đi nữa, đều thua đứa bé! Nhất là... Khi Bé đã xong phần căn bản tu học.

Lý do: Bé nói việc Bé làm, và làm việc Bé nói:

Cho nên lời nói nó có cái lực là có thể dập tắt tất cả các lý luận "vô tội vạ" (một cách... chỉ nói qua loa... cho có chuyện, của người lớn).

Và chuyện này đã từng xảy ra trong chùa.

Đây là trường hợp bình thường.

========

Còn trường hợp Bé "có cá tính", thì sự phản khán sẽ là ngấm ngầm một cách có mục đích (chỉ là  sự ưa thích tu tập): Bé, lúc nhỏ sẽ là một đứa Bé cô đơn... Tất cả mọi thành viên trong gia đình có thể oanh kích tự do...

Phản ứng là Bé cứ im lặng... chỉ lo tu hành, vì Bé hiểu, một cách "có cá tính": Đây là đúng, là cần thiết.

Khi Bé lớn khôn, có đủ danh từ để trình bày sự kiện một cách rành mạch:
Bé tự... tụ họp Gia Đình là và... Bé sẽ nói cho mà nghe!

Và trường hợp này, đã từng xảy ra trong chùa!

Kết luận:
Khi gia đình tính chuyện tu hành, và trong nhà có Bé tham gia thì tốt nhất là:

Suy nghĩ cho kỹ, và cả gia đình nên ủng hộ Bé, và dạy dổ bé cho đúng cách.

Lý do: Đây là vị cứu tinh cho gia đình, khi gia đình... có việc.
Tất nhiên: Bé chỉ là một tu sĩ tại gia. Càng không phải là một ông/bà thần!

Cho nên khi phạm sai lầm, thì người lớn nên suy nghĩ và dạy dỗ Bé khi Bé hết sợ, lúc bé đã bình tỉnh lại... sau khi sơ ý làm lỗi lầm vừa rồi.[/b]

Còn nếu hấp tấp, thiếu suy nghĩ thì Bé chỉ có sợ hải, khi người lớn trút hết sự tức giận lên Bé.

Xin nhắc lại là:
Do hành động thiếu suy nghĩ (phản ứng quá nhanh), sau một lỗi lầm của Bé (người lớn vừa la hét, vừa đập đánh...) Bé chỉ có sợ thôi!
 
Đầu óc non nớt của Bé chưa hiểu ý của người lớn.
Do chưa hiểu ý nên Bé lại chậm trể khi gặp lại sự việc tương tự.

Tất nhiên, đây là một thói quen... một thử thách lớn, cho những người lớn trong gia đình.
Sửa được việc nhỏ này: Người lớn sẽ thấy đứa bé vẫn khôn và ngoan như thường.

Một thời gian vừa qua bé nhà con cũng không còn nhìn chấm đỏ nữa, thỉnh thoảng cũng có thấy nhưng ít lắm. Con cũng bớt la nó hơn mà lựa lúc để nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhưng mà với mẹ nó thì chưa thế được. Vẫn la hét mắng mỏ nó ầm ầm. Nhưng dù sao không khí trong nhà cũng khá hơn rất nhiều so với hồi con mới tu rồi. Mấy hôm trước bé học được từ vất vả. Rồi nó hỏi con nhà mình nghèo, có vất vả không? Con bảo là có. Nó lại hỏi nhà giàu thì có vất vả không, con lại bảo là có. Thế nó bảo ai không phải vất vả? Con bảo là có ông Phật A Di Đà. Bé lại hỏi ông Phật A Di Đà ở đâu, con bảo là ông ở sau chấm đỏ. Con cứ chăm chỉ nhìn chấm đỏ là sẽ thấy ông. Tối hôm qua trước khi đi ngủ bé lại bảo: con phải chăm chỉ bố nhỉ, đúng rồi, con phải chăm chỉ (con bảo nó thế). Con chỉ hơi lăn tăn một chút nên hỏi Thầy: Có thật là ông Phật không còn vất vả nữa không Thầy nhỉ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 08-03-2018, 04:03 AM

[...]Tibu:
Xin nhắc lại là:
Do hành động thiếu suy nghĩ (phản ứng quá nhanh), sau một lỗi lầm của Bé (người lớn vừa la hét, vừa đập đánh...) Bé chỉ có sợ thôi!
 
Đầu óc non nớt của Bé chưa hiểu ý của người lớn.
Do chưa hiểu ý nên Bé lại chậm trể khi gặp lại sự việc tương tự.

Tất nhiên, đây là một thói quen... một thử thách lớn, cho những người lớn trong gia đình.
Sửa được việc nhỏ này: Người lớn sẽ thấy đứa bé vẫn khôn và ngoan như thường.
========
Đức Thiện:
Một thời gian vừa qua bé nhà con cũng không còn nhìn chấm đỏ nữa, thỉnh thoảng cũng có thấy nhưng ít lắm.
Con cũng bớt la nó hơn mà lựa lúc để nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhưng mà với mẹ nó thì chưa thế được. Vẫn la hét mắng mỏ nó ầm ầm.
Nhưng dù sao không khí trong nhà cũng khá hơn rất nhiều so với hồi con mới tu rồi.

Mấy hôm trước bé học được từ vất vả. Rồi nó hỏi con nhà mình nghèo, có vất vả không? Con bảo là có. Nó lại hỏi nhà giàu thì có vất vả không, con lại bảo là có.

Thế nó bảo ai không phải vất vả? Con bảo là có ông Phật A Di Đà.
Bé lại hỏi ông Phật A Di Đà ở đâu, con bảo là ông ở sau chấm đỏ. Con cứ chăm chỉ nhìn chấm đỏ là sẽ thấy ông.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ bé lại bảo: con phải chăm chỉ bố nhỉ,
đúng rồi, con phải chăm chỉ (con bảo nó thế).

Con chỉ hơi lăn tăn một chút nên hỏi Thầy: Có thật là ông Phật không còn vất vả nữa không Thầy nhỉ?
http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/V%E1%BA%A5t_v%E1%BA%A3
Chưa tu hành xong thì vất vả là cái chắc.
Cứ coi tiểu sử của Đức Bổn Sư là thấy có vất vả hay không liền:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15772.0

Tuy nhiên khi tu xong rồi thì hết. Cho dù có bận rộn vì Phật Sự.

Trả lời: đã là Phật thì hết vất vả.
« Sửa lần cuối: 08-03-2018, 04:24 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #6 vào lúc: 10-03-2018, 10:29 AM

Hì. Thế xem như là con cũng không nói bậy. Chuyện tu hành của bé nhà con thì đành phải dẫn dắt như vậy thôi thầy ạ. Con cũng cứ từ từ tới đâu thì tới, lo sửa chính mình trước đã.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 31-03-2018, 05:11 PM

Chuyện nó là như thế này Thầy ạ:
Đứa con gái đầu của con sinh năm 2010, năm nay là 7 tuổi. Mấy hôm trước con bật cái hình phật lên sám hối, thế nó nhìn thấy nó hỏi ai đấy. Con bảo "con đọc đi."  Nó đọc thấy là A di đà phật. Xong rồi kéo sang ảnh bên cạnh thì có cái hình chấm đỏ. Con mới bảo "con nhắm mắt lại và nhìn chấm đỏ đi".  Hôm đấy nó nhắm mắt lại nhưng không nhìn thấy. Bẵng đi mấy hôm, một buổi sáng nó dậy ngồi trên giường và nhìn thấy, bảo con  "bố ơi con nhìn thấy chấm đỏ" giọng phấn khởi lắm. Con mới bảo "uh" thế con cứ nhìn vào chấm đỏ đi. Một lúc sau chấm đỏ mất, cậu tiếc rẻ cứ nhắm mắt lại nhưng nó ko ra nữa. Hi hi. Lại hỏi bố có thấy ko, con bảo bố thỉnh thoảng có thấy. Xấu hổ quá hu hu.
Con định cứ để nó tự nhiên, lựa lựa lúc nó thích thì khuyến khích nó nhìn cho thật rõ cái chấm đỏ rồi tính tiếp. Thầy xem giúp con với Thầy nhé.

Về vụ trồng câu nhân sâm này: phe ta đã có mẫu có mã rồi. Cứ vậy mà... vừa vui, vừa học với gia đình mình! hihihi
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.062 seconds với 20 câu truy vấn.