Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chưa quen thôi  (Đọc 1344 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
vào lúc: 25-03-2018, 09:53 PM

Mời bà con thưởng thức pháp âm

Chưa quen thôi
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Irvine2018/Chua-quen-thoi.mp3
Mở mắt vẽ trên giấy cái đảnh Ông Phật có cái đầu, mái tóc và chấm đỏ.
Chú Tibu:
⁃ Tưởng tượng khó lắm! Mình cứ làm thôi, mới vô mà làm gì được.
⁃ Người ta tập ba mươi ngàn triệu lần mới ra, mình mới làm ba bốn lần ăn thua gì !
⁃ ĐỪNG CÓ BAO GIỜ NÓI LÀ : Làm Không Nổi mà là Mới Đây thôi .
⁃ Cứ Tập ĐỪNG BAO GIỜ NÓI LÀ Tập Không Được mà mình Mới Tập thôi mà.
⁃ Nếu không ra thì đọc câu: Ôi, Cái Này Mình Chưa Quen!
⁃ ĐỪNG BAO GIỜ NÓI LÀ : MÌNH KHÔNG LÀM ĐƯỢC. KHÔNG BAO GIỜ LÀM NỔI CÁI NÀY...
⁃ Chuyện TU HÀNH RẤT KHÓ
⁃ Chuyện TU THÀNH PHẬT KHÔNG PHẢI DỄ
« Sửa lần cuối: 26-03-2018, 12:03 AM gửi bởi hstd »
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #1 vào lúc: 29-03-2018, 04:36 AM

CHƯA QUEN THÔI
Chị Lành: Chấm đỏ của con là …
Thầy: À, chấm đỏ của mình ấy hả. Thì cứ làm thôi.
Chị Lành: Cứ làm, nhưng mà mấy cái chấm đỏ mà tròn ấy, là con ngồi là con mở mắt ra con vẽ, tập theo cái tâm. Nhưng mà mấy cái mình lum hết á. Thì con nhắm con vừa niệm vô cái trung tâm vừa nhắm để mình tưởng tượng thì nó bị như vậy á.
Thầy:
Ờ thì, con mở mắt ra con vẽ. Con nhắm mắt là, khi nào còn giỏi rồi con mới nhắm mắt con vẽ được chứ. Con chưa ra mà. Khi mà nó ra rồi, khi mà nó ra rồi con mới ịn lên tờ giấy rồi con mới vẽ lên tờ giấy được. Cái đó nhưng mà đâu có cần làm như vậy. Chỉ cần làm sao cho nó ra thôi. Học thuộc cho nó ra thôi. Vậy.
Chị Lành: Thì đọc một cái của con Vy nghe thì mình tập cho cái tâm mình trong nớ là mình vừa chú tâm vô mình nắn nót lúc mình vẽ cái chấm đỏ.
Thầy: Đúng rồi, đúng rồi. Mình vẽ cái chấm đỏ là vẽ cái chấm đỏ, vẽ thêm một chút nữa là vẽ cái đầu ổng luôn. Có cái chấm đỏ, có cái mái tóc á, thì nó có ý nghĩa hơn một chút.
Chị Lành: Vẽ mái tóc rồi có cái chấm đỏ.
Thầy: Ờ, vẽ cái cái cái đầu của ổng đó.
Chị Lành: À, cái đảnh của ông Phật á.
Thầy: A, cái đầu của ống á.
Chị Lành: Ồ, ồ. Cái đó thì con chưa ấy. Thì con chỉ nghe là vẽ chấm đỏ thì con vô con làm.
Thầy: Ừ, vẽ chấm đỏ nhưng mà là vẽ chút xíu cái đầu của ổng nữa.
Chị Lành: Là mình vẽ tờ giấy.
Thầy: Vẽ vô tờ giấy chứ vẽ vào đâu bây giờ.
Chị Lành: Hồi giờ nghe chấm đỏ thì cứ đi vẽ chấm đỏ đó.
Thầy: Vẽ chấm đỏ thì cũng được. Nhưng mà vẽ cái có cái đầu nó có ý nghĩa hơn chút.
Chị Lành: Dạ, rồi. Mai sẽ ngồi nhìn hình ông Phật vẽ cái đầu. Nhưng mà tưởng tượng, tưởng tượng không ra.
Thầy: Tưởng tượng khó lắm. Tưởng tượng khó thấy bà.
Chị Lành: Dạ. Đúng rồi đó. Con không biết cái nghiệp quả gì nhưng mà con tưởng tượng cái gì cũng khó ra hết á.
Thầy: Thì cái tưởng tượng, tưởng tượng là khó ra lắm á. Thì, có một số người tưởng tượng là nó ra, có một số người tưởng tượng hoài không ra. Mình chưa lần nào làm cái chuyện đó. Sở dĩ mình làm chưa được tại vì mình chưa lần nào làm cái chuyện đó. Bây giờ thì mình cứ lo làm.
Chị Lành: Ba trả lời đúng cái con suy nghĩ tại vì sao mà con cái gì con cũng làm được hết nhưng mà cứ tưởng tượng giống như kể cả cái đứa con mình. Mình mở mắt mình nhìn thấy nó, mình nhắm mắt lại mà mình tưởng tượng mình tưởng tượng cũng không được.
Thầy: Chưa lần nào làm được, chưa lần nào làm cái đó thì làm sao mà làm được.
Chị Lành: Mà kể cả cái hình ảnh của ba vậy đó, trong cái pháp hội online con thấy cái đó con nhìn được cái cảnh đó. Khi mà nghĩ biết cái cảnh đó liền, nhưng mà nếu tưởng tượng ra để nổi lên thì con làm không được.
Thầy: Khó thấy bà. Khó thấy bà. Làm nguyên một cái cảnh thì khó lắm.
Chị Lành: Không, đúng như khi con quan sát cái pháp hội online tái sanh và hẹn gặp lại á. Cái cảnh mà con Vy mà nó khóc khi nhìn ba nó ứng với cái đầu con mạnh lắm làm cho mình chảy nước mắt mà thấy. Nó làm cho mình là khi đọc cái ánh mắt của ba không còn nhớ về cái ánh mắt của con Vy nữa. Nhưng mà để tưởng tượng cái cảnh đó để mình nói. Mình nói là khi mà bây giờ tôi tập để tưởng tượng vô đạo tràng là ông thầy mẫu mã là ông Tibu thì con thấy ấn tượng đó của con lúc đó là con mạnh nhất. Nhưng mà vô một cái mà con tưởng tượng thì con mường tượng lại khúc đó thôi. Nói nếu như mà quán được 3d thì không quán được, không có được. Con thấy cái lúc như thế nào rồi cái ánh mắt làm sao khi đó con, đó mẫu mã đó, ông thầy mày vậy đó thì con vô con tập thôi. Nhưng mà nói về ra tiếp cái hình ảnh 3d con làm không được. Thì cái tâm con hướng vô lúc đó. Và con nghĩ tới cái đó, hay là cái hình mà bận cái áo mầu xanh mà ngồi nghiêng nói pháp, con mắt ba trợn ngược lên. Thì con nghĩ tới cái khúc đó thôi. Chứ không hơn nữa.
Thầy: Thì làm sao được. Thì cứ làm thôi. Thì cứ làm, thì cứ làm thôi. Chứ làm sao mà được. Mới vô mà, làm gì được.
Chị Lành: Thì đúng rồi, con nói là con kể cho ba nghe là con nghĩ tới cái cảnh đó, chứ còn mà làm được thì con làm không được. Thật sự con làm không được cái mà quán hướng tâm toàn bộ vô đó thôi. Còn mà quán mà để ra tiếp thì không thể được. Đó là cái điều thắc mắc của con mà con suy nghĩ nhiều lắm. Tại sao mình làm cái gì cũng được mà nhắm mắt lại thì không thể làm được gì hết.
Thầy: Không làm được, khó lắm.
Chị Lành: Mà độc vậy chứ. Mở mắt thì nhìn thấy cái gì cũng thấy mà nhắm mắt thì coi như là một mảnh đen hay là một gì mà trước mặt màu hồng hồng đỏ đỏ là xong hết rồi đó, không thể nào được hơn nữa.
Thầy: Vậy thôi. Mới tập mấy lần. Người ta tập ba chục ngàn triệu lần thì nó mới ra. Còn mình mới làm ba lần, bốn lần, ăn thua gì.
Chị Lành: Thôi giờ con cứ cắm đầu con làm thôi. Cho nên là khi con vô con làm rồi thì con mới nói trời ơi giới luật với lại là quyền lợi của một tu sĩ là đúng liền á. Mà mình vô mình làm mình thấy rõ ràng luôn mà mình làm cỡ nào cũng không được.
Thầy: Ừ, mới làm có ba bốn lần. Có ăn thua gì năm trăm sáu mươi mấy tỷ lần.
Chị Lành: Thì đó, thì cứ nhìn ông mà làm thôi chứ không thể nào làm được.
Thầy: Đừng có nói rằng làm không nổi. Làm nổi, nhưng mà mới đây, bây giờ con, con thử cầm cái dao mổ con mổ người ta coi. Trời ơi. Thấy không. Thì làm sao mà cầm dao mổ mà dám mổ người ta được. Khó thấy bà đi ấy chớ. Thành ra bây giờ như là bác sĩ mình cứ tưởng tượng đi. Ông mới ra trường ông dám mổ một cách ngon lành không? Không có đâu ổng đổ mồ hôi ướt trong luôn ấy chứ sợ thấy bà ông luôn đó chứ.
Chị Lành: Cho nên là con cứ tập, tập, tập. Không ra mặc kệ á. Cứ tập đi.
Thầy: Cứ tập chứ đừng có nói. Đừng bao giờ nói là mình tập không được.
Chị Lành: Đúng rồi. Con không nói câu tập không được.
Thầy: Mới tập thôi mà. Nếu không ra thì mình đọc câu. Ôi cái này thì mình chưa quen. Ừm, chưa quen. Chứ bây giờ con thử tưởng tượng xem khi con ăn á. Khi cái miệng con con thả vô đó mấy trăm triệu lần con thả gọn băng à. Thế còn đứa nhỏ nó lúc nó bỏ vô miệng con nó tèm lem nó vô cái mũi nó qua má nó xuống cổ nó tùm lum hết mà. Nó chưa quen. Đó. Hễ mà mình chưa quen thì mình cứ lo mình làm thôi. Mình đừng có nói trời đất ơi mình làm không được.Không, chưa quen. Đó, cái đó là hay nhất. Chứ còn kêu, trời đất ơi, chưa làm chết cha rồi là không bao giờ làm được nổi, không bao giờ làm nổi cái này, cái này, cái này không bao giờ làm được. Ngay làm mà mình đã kêu làm không nổi là cái gì mình cũng làm không nổi hết. Rồi là mình phải hiểu chuyện tu hành rất là khó.
Chị Lành: Không, không, khi con đọc bài của Brightmoon ấy. Thì hắn nói là khi mình ấy giống như là một đứa trẻ mà mình sinh ra rồi mình nuôi một đứa trẻ thì con hiểu. Giống như bây giờ mình bắt đầu tập sự của một đứa trẻ rồi khi đó nó mới bắt đầu từ từ rồi dạy dạy dạy dạy thì con hiểu. Là mình bắt đầu tu như một đứa trẻ vừa sinh ra thôi. Thì trong tu là như vậy.
Thầy: Chứ còn “Chết cha mình làm không được” coi như là mút đời luôn, không bao giờ làm được luôn. Mà cứ làm trầm tray trầm trật là mình phải hiểu rằng, phải hiểu rằng, mình phải hiểu là tu hành thành Phật không phải dễ. Không có dễ. Người ta nói trời đất ơi chứ tu phật dễ ụi. Đó là người ta không có hiểu. Người ta không biết tu là gì nên người ta nói dễ ụi. Chứ còn những người biết tu như thế nào rồi á. Họ không có dám thế đâu, họ không có dám nói đâu. Những cái bài giảng của mấy ông thầy chùa khác ông nói trời ơi tu dễ quá mà. Ừ, tại vì ổng chưa tu. Ổng mới đọc sách thôi. Chứ ông nào đã tu rồi là ông ỉa mửa hết. Khó không tưởng tượng được. Khó lắm, cho nên là khó. Tại sao mình biết là khó. Là tại vì bây giờ mình dòm một người đi học đại học thôi, là mình thấy nó học như thế nào. Khó lắm nó mới học được. Còn bây giờ mình học thành ông Phật, là vua của trời và người. Cõi trời mà mình chưa thấy luôn á, mình đòi làm vua người ta, cõi người thì mình thấy rồi đó. Mình thử làm ông tỉnh trưởng coi. Làm được nổi không. Khó lắm. Khó. Thành ra là mình hiểu là khó nhưng mà không phải là không làm được. Mình hiểu là khó, nhưng mà không phải là không làm được, Bằng chứng là có người đã làm được. Mà mình hên chớ là mình gặp họ. Mình đã gặp, từng gặp họ, hay là từng nghe giọng nói của nó. Đó là những người mà vô tình mình được do cái phước báu của mình có rất là nhiều mình mới gặp được. Thì mới gặp những người đó. Thành thử ra là mình phải hiểu là “Ồ, phước báu mình nhiều dữ ha, là một này, Ô, cái này chưa làm quen này, là hai này. Mà muốn chưa làm quen thì cứ làm hoài. Chứ không phải làm tức mới có ba bốn cái mình kêu ủa sao không ra. Ới trời ơi, người ta làm ba trăm mấy chục ngàn lần tỷ. Đó, chứ đâu có phải là làm tháng hai tháng đâu, mà làm ba ngàn tỷ nó mới ra. Mình mới chơi chứ ba bốn ngày chứ kêu trời ơi không ra, thì đúng rồi chứ không ra thì mình phải biết rằng là chứ bây giờ chẳng hạn như là Mun. Mun ấy là sở dĩ Mun mình nói tới nói lui hoài á là tại vì cũng giống như con người vậy, á, từ con người mà ra. Từ bảy tuổi, từ 7 tuổi, đêm nào cũng kiểm điểm bản thân. Đêm nào cũng kiểm điểm bản thân. Từ 7 tuổi. Bây giờ không biết nó mấy ngàn tuổi rồi không biết. Nhân lên là biết liền thôi. Đêm nào cũng làm cái chuyện đó. Đêm nào cũng làm. Thì bây giờ thì nó nói ra là đúng. Mình thấy là đúng. Tại vì nó đã quá quá quá quá quá nhiều nhiều nhiều nhiều lần lần lần lần rồi. Đó. Nó là vậy đó. Chứ mình mới làm có chút xíu mình làm còn đếm được. Mình làm còn đếm được.

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.054 seconds với 20 câu truy vấn.