Đêm qua con bắt đầu tập lại sau 1 tuần bị ốm. Lần này khi dợt đề mục thì con tỉnh táo, con cảm thấy mừng vì không bị buồn ngủ như mọi khi

Sau đó trước mắt con nó hiện lên một hình ảnh mà cái thấy của con giống như đang nhìn một phần nào đó trên cảnh đó. Cảm giác nhìn rõ như mắt thật nhưng cũng có cảm giác mờ ảo, nhìn rõ nhưng không biết cái đó là gì. Tông màu chủ đạo là màu vàng cam, giống như lá mùa thu. Con tác ý đọc câu không muốn thấy cảnh giới này nữa, thì nó không mất đi mà nó đổi sang hình ảnh khác với tông màu tương tự. Nên con kệ, tập trung vào quán đề mục và niệm Phật. Lúc này con lại bị ngứa họng, gần đây con mỗi khi vào công phu một lúc thì con lại bị cảm giác ngứa họng khi niệm Phật. Hình ảnh dạng kia thì con bị thấy một thời gian rồi.
Sau đó con ngủ lúc nào không biết...
Đoạn đầu của giấc mơ con không nhớ lắm. Con nhớ bắt đầu từ khi con và em gái chia tay nhau ở trên đường ray tàu hoả, gần nhà cũ của con. Khi đó em con có hỏi gì đó nhưng con không nhớ, nhưng con vừa đi về hướng ga tàu, vừa trả lời đại loại là:" Vì em không có giúp người". Nói xong tự nhiên có cảm giác buồn và hối hận vì nói vậy với em gái, con nghĩ sau này sẽ giải thích với em sau.
Con chạy nhanh trên đường ray về phía ga tàu, ngược với hướng đi của con tàu. Quãng đường khá gần. Con biết là sắp đến giờ tàu rời ga. Khi đến nơi thì nhận ra là mình quên không mang đồ, trên người không có gì cả. Thế là con hỏi cô bán nước gần đó xem bao lâu nữa thì tàu chạy. Cô nói 4 phút nữa. Sau đó con chạy về nhà, nhà con cũng gần đấy.
Về đến nhà thì con biết bố con đang đợi để đi cùng. Con biết bố đang giận vì sát giờ tàu chạy rồi mà không thấy con đâu. Nhưng bố con chỉ hỏi đi đâu mà giờ mới về. Sau đó 2 bố con nhanh chóng xách đồ chạy ra ga tàu. Mẹ con cũng có đó nhưng không đi cùng. Con nhớ là mình chỉ có 2 túi đồ, trong đó 1 túi có vé. Lúc này lại có tận 4 túi lận, con đeo 1 túi, kẹp nách 1 túi. Bố con cũng vậy. Bố hỏi có muốn bố cầm giúp không, con nói con tự cầm được.
Chạy đến chỗ đường ray cắt ngang đường cái, thì thanh chắn đang hạ xuống, tàu sắp chạy! Mấy cô bán hoa quả ở đó nói là vẫn kịp, có gì mua lại vé thì vẫn kịp lên tàu. Con nghĩ mấy cô nói vậy chứ không chắc chắn. Lúc này bố và con chạy trên con đường đi qua chợ, giống con đường lúc con chạy về nhà. Mấy cô bán hoa quả có nói, chỗ đèn đỏ cẩn thận có ô tô quẹo trái. Chạy đến chỗ đó thì con nói bố chạy lên bên trái đường, trên hiên nhà dài, thẳng tắp tới ga. Vừa tránh được mưa, xe cộ lại có cái bám trên tường. Lúc này con cố chạy nhưng cảm giác chạy chậm và không có lực, phải bám vào mấy cái dây dợ trên tường.
Khi đến nơi thì nghe tiếng tàu hú rời ga, bố con chạy lên trước, đứng cạnh chỗ bán vé tàu, có lẽ để hỏi cô bán vé. Con không biết tàu đã bắt đầu lăn bánh hay chưa. Lúc đó thì con tỉnh giấc.
Con không rõ là đoàn tàu đi về đâu, có lẽ là đến sân bay.
Đây có phải giấc mơ công phu không Thầy? Nếu đúng thì khi nào khoẻ Thầy giải thích cho con với;D