gacon177 chào mọi người

Gà tiếp tục làm chuyển ngữ bài pháp âm Vì Sao Con Khóc?
Trong bài chuyển ngữ không tránh khỏi những thiếu sót, gacon177 rất mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người

gacon177 cảm ơn
Lưu ý
Khuyến khích các thành viên nghe trực tiếp bài pháp âm "Vì Sao Con Khóc?" để nắm bắt trọn vẹn tinh thần bài pháp.
Phần chuyển ngữ chỉ hỗ trợ các bạn trong quá trình nghe nếu nghe không rõ, nhiều tạp âm.Vì Sao Con Khóc?
Thành Viên A: Vì sao con khóc?
Thầy Tibu: Trái tim con mà lạnh, con khóc thì có lí do. Trái con mà ấm, con khóc là chẳng qua con thấy không đủ sự gần gũi thôi. Nhưng hễ mà con tập á, thì có mấy thằng thứ dữ xung quang con hết trơn, người gần nhất là Moon
1. Moon á, là lúc nào nó cũng suy nghĩ về hai cha con. Moon là lúc nào cũng vậy.
Thành viên B: Moon lúc đi là nó khóc quá trời, lúc Moon ra sân bay Pleiku á.
Thầy Tibu: Ờ! Khóc lung tung là đúng rồi!
Thành Viên B: Moon ra ngoài này là đi luôn, không có trở lại nữa.
Thầy Tibu: Hồi gặp Ba Danh
2 ngày xưa, lần đầu tiên á. Ba Danh là người rất là cứng rắn nha.
Thành Viên A: Hình như bác đó là giang hồ
3 đúng không Thầy.
Thầy Tibu: Coi như là đứng trên một con trăn á. Anh nhỏ người thôi. Rồi một lần ngồi trên mỏm đá, ảnh đập đập kiểu gì, không hiểu tự nhiên nó ra con trăn. Rồi anh đứng trên đuôi con trăn, nó chạy một hồi. Anh cười khà khà á. Ba đánh là cũng không khóc luôn. Khi mà tới gặp, nói chuyện đã xong rồi chào “Về nghen! Về nghen
4”
Ba ông ý nói: “Có chuyện lớn rồi anh Phước ơi!”
Ông cầm cái xe đạp, ông quẹt quẹt nước mắt thì ông già ông thấy.
Ông nói: “Có chuyện lớn rồi anh Phước ơi!”.
“Lớn cái gì” – Thầy Tibu hỏi.
“Thằng Ba Danh nó khóc! Chuyện này chuyện lớn!” – Ba chú Ba Danh trả lời.
Thành Viên A: Lần đầu tiên ba của chú thấy chú ấy khóc.
Thầy Tibu: Xa nhau thấy bùi ngùi thôi, thấy vậy thôi. Thì nó có một cứ sốc để nhớ nhau mà. Chẳng hạn như có một bức thư hay đi, con đọc thì thấy bức thư hay thôi nhưng nó không có biến chuyển. Còn khi vô một phương pháp thì khi tập, con thấy có sự biến chuyển, như chơi game vậy đó, lúc nào cũng mới hết.
Thành Viên B: Có một chuyện thế này nè. Có một lần nói với bạn bè
Anh em nói chuyện với nhau thì có nói từ Chánh Nghĩa là nguỵ biện chứ không có. Nếu có thì Đức Phật nói rồi nhưng ông không có nói. Học trò nói với bạn chỉ có Bát Chánh Đạo còn Chánh Nghĩa là nguỵ biện thôi.
Thầy Tibu: Thường thì Nghĩa là một người đối với mình. Một người với một người thôi. Như một con chó mình đánh nó, nó bỏ đi rồi nó lại quay trở về lại với mình. Như thế là nó có Nghĩa với mình.
Thành Viên B: Như vậy là có từ Chánh Nghĩa.
Thầy Tibu: Có chứ! Nghĩa là chỉ cách mình đối xử với một người thôi.
Thành Viên B: Vậy khi hai bên đánh nhau, bên nào thắng thì bảo ta là phe Chánh Nghĩa. Như vậy cũng chỉ là nói vậy thôi?
Thầy Tibu: Thì nó nói vậy thôi.
Thành Viên B: Như vậy là nguỵ biện.
Thầy Tibu: Như tôi với vợ tôi là Nghĩa. Nhưng tôi mà nghĩa với bà này thì vợ tôi xử tôi liền. Nghĩa gì mà tầm bậy tầm bạ vậy, đâu phải nghĩa đâu.
Thành Viên B: May mà mình không nói sai.
Thầy Tibu: Đúng. Mình nói đúng thì cái óc ngay ngắn. Nếu mình như mình mà nói sai thì bây giờ óc mình tầm bậy tầm bạ. Mình nói tầm bậy tầm bạ liền, chẳng có ai nghe.
Thành Viên B: Vậy là mình phải cố gắng hết sức để giữ cái Chánh Ngữ.
Thầy Tibu: Hồi xưa có 6 thằng đi rồi, còn một thằng ở lại quán.
Thằng tổ chức mới là thằng buồn, vì kỉ niệm nó ở chỗ này (ý chỉ trái tim).
Khi mình đi như vậy, mình có dấu hiệu để đợi nhau. Thì ra năm 2000 về thì có một người đội nón vàng về, tôi thấy nhiều người đội nón vàng lắm nhưng không phải.
Người tổ chức cái này mới là vấn đề. Cái đó mới là buồn. Khi mình buồn là mảnh tình cá nhân thôi. Nhưng mà đi hết rồi thì cái người tổ chức còn mãi, cứ nhớ mãi. Thành ra mình buồn, nhưng buồn sơ sơ thôi, không có bằng người tổ chức. Giờ này có hình có hài (có hình ảnh) chứ hồi trước làm gì có hình nên cứ nhớ hoài, nhớ cái gì ý, như thằng điên vậy á.
Thành Viên B: Hai cha con nhớ nhất cái hình này.
Thầy Tibu Cái này của Tiểu Liên Hoa
5.
Thành Viên A: Cái khăn này của chị Tiểu Liên Hoa.
Thầy Tibu: Có Tiểu Liên Hoa trong đó. Cái khăn này của Tiểu Liên Hoa.
Mình có ông anh bên Pháp, ông có mấy cái khăn giống như vậy. Khi ông thấy mình quàng nó, ông nói “Phước! Mày quý cái khăn này là mày hay lắm đó.”
Mà ông không biết cái khăn này của ai, thế mới hay!
Thành Viên A: Có một điều con thấy là Thầy ai cũng thương hết, không có thiên vị ai. Ai cũng thương như nhau hết.
Thầy Tibu: Sao mà thiên vị? Chúng nó oánh chết á!
Thành Viên A: Con thấy ai Thầy cũng thương hết trơn á! Cho dù mới gặp hay gặp lâu.
Thành Viên B: Nhưng Thầy thương nhất là mấy tên mít ướt.
Thầy Tibu: Nó ấn tượng. Thứ 2 là làm không ra mà vẫn cứ làm. Cái đó thì đẹp không thể tưởng tượng nổi. Cổ thụ rồi thì chẳng nói. Cũng nhớ. Cây nhỏ nhỏ tính kết nối ra cây cổ thụ, đó mới đáng suy nghĩ. Cho nên những người kém may mắn trên nguyên tắc đi vô một cái là bệnh viện, có nghĩa là vô một cái là bệnh và đi viện luôn. Còn cây cổ thụ mình không nghĩ nhiều lắm vì nó xong rồi. Những cây nhỏ nhỏ làm không được mà nó dám làm. Nó từng không làm được mà nó ráng làm. Nó rơi vào cái đường xưa lối cũ của mình, thành ra thương vô cùng. Nó cố ép nó làm thì mình cố gắng mình làm. Mình cũng có phần trong đó mà. Mình cũng đừ mà mình vẫn phải tập. Tất cả những người què mà đòi chạy, thế mới độc!
Mình nuôi đứa con mình biết , hồi nó tập đi, hồi nó té này, rồi nó đủ lông đủ cánh nó chạy lại mình này. Con người thế nó mới tiến hoá chứ.
Thành Viên B: Thầy động viên đó.
Thầy Tibu: Không có động viên đâu. Thiệt luôn đó.
Thành Viên C: Thầy ơi cho con hỏi. Mình tu thì Tâm mình tự động nó hiền đi. Những người tu mà người ta hiền là được.
Trong cuộc sống, mình cố gắng không có thành ác. Nhưng nhiều lúc suy nghĩ của mình không control (kiểm soát) được á, nhiều lúc mình không có điều khiển được, nhiều khi mình thấy tâm mình nó không được tốt á. Làm sao để mình biết? Mình nhận diện được Tâm mình khi đó? Làm sao để mình hiền đi?
Thầy Tibu: Cái thứ nhất là mình nhận diện được tâm mình lúc đó?
Cái đó mới độc đó. Tại vì cái Tâm mình mạnh rồi, nó mới đọc được cái đó. Chứ còn những người cà chớn
6 họ đâu có biết được đâu. Tại vì mình biết cái Tâm của mình nó cà chớn. Chứ người thường thì người ta sẽ nói: “Tôi hiền lắm chứ! Tôi có làm gì đâu!” ngay lập tức liền. Nhưng mình tập, mình tu về nội tâm, mình mới đủ sức mình biết “Ê! Sao mà nghĩ tầm bậy! Ê! Tại sao mày cà chớn quá vậy!”.
Đó! Thấy không?
Tại vì mình tập nó mới ra được cái đó. Sức mình mạnh rồi thì nó mới đọc được cái đó. Sức mình không đủ thì không đọc được, thành ra là lúc đó là mình mới được thì mình mới nói “Ê! Mày cà chớn mày!”.
Ai cũng vậy đó, ai cũng khó chịu vậy đó, trước khi mình sống an toàn với một người khác giới nằm cạnh mình. Có nghĩa là mình nằm ngủ trên cùng một cái giường mà mình không làm gì hết. Đó là cái không thể nào tưởng tượng được! Giữ giới rất là hay thì người kia vô mới ngủ tỉnh queo. Chứ tự nhiên nó có cái gì à! Nó có một cái luồng điện chạy qua chạy lại à.
Thành Viên B: Nó thấy bất an đúng không?
Thầy Tibu: Ừ! Tự nhiên thấy bất an! Tự nhiên thấy quê quê. Nếu mà bắt quả tang đi chăng nữa thì người ta không có nghĩ mình ẩu, mình lợi dụng. Đó là chuyện thiệt của Hai Lúa và cô Trang.
Lúc đó là tối rồi, nên thôi bây giờ tôi đi về.
Cô Trang nói: “Thôi bây giờ chú vô giường ngủ.”.
Mình vô giường, mà giường là giường đơn thôi. Mình ngủ đây mà nó ngủ đây (ý nói mỗi người nằm một bên giường). Thì ngủ một đêm tới sáng rồi má của cô Trang mở cửa ra thấy một thằng ngủ chung giường với con gái mình. Nếu bình thường thì cha mẹ la liền.
Bà xã mình cho điểm mình chỗ đó. Đương nhiên cho điểm liền. Độc lắm đó!
Cái gì mình đã nói không là không hết. Nhất định không là không! Tẩy nó bay hết! Lộn xộn từ Tâm mình ra hết! Mình thấy Tâm mình nó lộn xộn là mình biết! Nó giống như cái xà-beng ý, mình cậy nó lên hết! Nó mất điểm trụ là đi hết! Mình biết mình nghĩ tầm bậy là mình Sám Hối. Mình tập (đề mục) thì cũng đúng nữa. Nhưng nếu đúng Pháp, mình Sám Hối mà mình quán ra được ông Phật thì cả thô tâm và vi tế tâm cùng một lúc làm luôn thì thằng đó chắc chắn là mất. Nếu nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát là thô tâm với thô tâm thôi.
Giống như mình lấy cục nước đá mình chèn thì khó hết, nhưng mình móc từ dưới lên thì cỡ nào nó cũng chết. Thế nên mình phải làm cả hai cái thô tâm và vi tế tâm, đánh liên tiếp hai đòn. Thế nên mình phải kèm một niệm mình thích và một niệm mình phải quán thêm ông Phật. Cái này nó nuôi cái kia.
Giống như là mình tự nhủ: “Cái đồ cà chớn! Mày mà ra là tao cho mày chết! Tao không có sợ mày! Mày mà ra là tao xúc mày lên cho mày chết cha mày luôn!”
Mình bứng từ rễ. Chứ còn nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát thì nó chỉ nhúm ở đây thôi, mình nhúng cục nước đá thì nó chìm xuống, chứ nó không ra. Mình đọc Sám Hối là đúng, đúng hơn là dùng Tâm của mình. Mình quất hai cú. Đưa lên là tự động nó chết.
Thành Viên B: Cái suy nghĩ mà ác nó theo con. Cách đây mấy tháng, con mới nắn dần dần! Mà con mới thấy sợ, mới thấy mình tệ! Không nghĩ mình lại ác đến như vậy!
Thầy Tibu: Bình thường thôi! Nhưng nếu mà con đẹp như vầy, con có đủ tay chân, cái ác của con còn ghê hơn nữa. Vì nó lấp được, con không có bị quê. Khi mà con bị quê á, thì cái ác nó yếu hơn. Nhưng mà con như mọi người, con mạnh khoẻ đàng hoàng, con lanh lẹ thì cái ác nó mới dã man và nặng đô lắm!
Cái nguyên tắc là: Hễ mà ác thì con đừng có “Ủa? Sao kì vậy?”, cái đó là vớ vẩn. Ngay lúc đó, con “Ừm! Mày à! Tao cho mày Sám Hối!”. Hễ mà mình Sám Hối, mình tưởng tượng ra hình ảnh ông Phật, mường tượng cũng được. Thế là nó bay.
Thành Viên B: Mới đây là con thấy quê độ rồi Thầy ơi! Con có nói với Moon là con quê độ rồi.
Thầy Tibu: Ai cũng vậy. Ai cũng quê! Nhưng mà con không có cái độc đáo giống như mấy người như tnt
7.
(Đoạn sau đây, Thầy kể về tiền kiếp của thành viên tnt và Bờm8 )Thầy Tibu: Nó mà tới đây là nó cầm con dao phi là nó tính từ đầu này qua đầu kia để xem nó oánh thằng nào trước, nó giết thằng nào trước. Mình tới gần nó, nó nghĩ “anh này mình cần phải đâm như thế nào”. Cái đó mới là ghê! Đầy đủ chân tay. Ghê vậy đó!
Nhiều người khi mình ngồi mình nói chuyện, họ có cái gì đó.
Bờm đó! Bờm hiền vậy mà giết người đẹp lắm á. Nó vô một cái nhà thương, nó dùng dao, kiếm mà nó chặt rất là hay, đứt cái đầu mà không bị đứt cái gối. Xong rồi anh nhặt cái đầu lên, để ngay ngắn, rồi nó đi qua giường khác. Nó chơi nguyên cái nhà thương luôn.
Cho tới giờ này, hắn tập giỏi rồi, hắn quay lại cảnh đó, hăn mới nói là: “Không thể nào tưởng tượng được! 500 giường, chặt xong rồi lượm đầu lên, xếp đẹp. Không đẹp là không chơi!”.
Bờm đó! Hiền khô mà mặt đẹp dễ sợ luôn. Tập là nó ra cái cuốn phim đó liền. Mà nó thiệt là hiền. Nó ói khi nó ra cái đó.
Thành Viên B: Thầy ơi! Nếu mà tính hằng hà xa số kiếp thì tính ra mình giết nhiều lắm đúng không ạ? 500 là quá ít.
Thầy Tibu: Nói gì nữa! Toàn sát thủ không á! Môn phái giết người á.
Nó rất là nhiều. Nó rất là rắc rối. Thì người hiền như vậy mà nó giết người.
Mình đi đúng mà nên thấy mình cà chớn, thành ra mình thấy “cái thằng kia nó giết người!” mà mình không dám nói vì mình có trong đó, mình đã từng như thế. Hồi xưa mình vậy mà.
Thành Viên B: Thấy cái cảnh con tra tấn người khác mà con cũng thấy dã man nữa.
Thầy Tibu: Thành ra khi mình đau cái gót chân. Mình nằm xuống, mình đau cái gót chân, óc mình nó nghĩ. Bà nội ơi! Mình quay lại, mình thấy mình giết người, chặt chỗ này một chút, khơi khơi đầy đủ luôn từ nhẹ đến lớn, đóng đinh,.. đủ thứ mình làm ngay cái gót chân.
Mình đâu thể nói nói “Ê! Tao á! một đời tao mới làm ác.”
Nên khi có người nói “Tôi thấy tôi có ý tưởng ác lắm!”.
Mình đâu nói “Mày tu hai chục năm rồi mà còn ý tưởng ác!”.
Tao cả đời không bao nghĩ đến chuyện đó! Đâu được thế đâu.
Hai thằng đều bị thương, dìu nhau mà đi thôi. Thông cảm vô cùng luôn.
Mình chụp một thằng, rồi lấy cái gót chân đóng đinh chơi, nó la thôi rồi luôn. Vậy đó. Cuối cùng bây giờ nó vậy thôi.
Nên khi mình có ý tưởng ác, tập thì ra thì mình phải tỉnh trí, đừng có hằn học với mình. “Ê! Mình đã làm rồi! Mình thấy được rồi! Hay rồi! Cầu nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, nó chiếu tướng con rồi.
Mình đã từng làm ác rồi nên mình thông cảm người ta lắm. Đâu có thể phán này, phán nọ đâu. Mình chỉ nói mình trình bày. Tôi với anh thôi.Một thành viên bị ho và chóng mặt. Thầy có kể về câu chuyện sau khi Đức Phật tu thành, Ngài có dùng thần thông để coi xem ai giỏi hơn mình để lạy không. Nhưng Ngài không thấy ai hơn mình, nên Ngài mới chỉ xuống tay xuống mặt đất gây nên trấn động. Sau này, nếu tu sĩ nào ngộ đạo, tu sĩ sẽ cảm nhận được sự rung động này. Do đó, tu sĩ ngộ đạo thường bị chóng mặt hoặc bị ói (tuỳ trường hợp).
Chú thích(1) Moon: Tu sĩ gạo cội của hoasentrenda – nick
brightmoon, có thể tìm đọc các bài viết về quá trình và kinh nghiệm tu tập của brightmoon ở mục
Tu Sĩ Gạo Cội.
(2) Ba Danh: Một người bạn thân của Thầy. Thầy và chú Ba Danh là bạn với nhau ở tiền kiếp, khi hai người là ăn trộm. Trong lúc trốn quân lính vây bắt, hai người mới phát nguyện phải tìm đường tu và khi ai tìm thấy đường tu trước thì sẽ chỉ cho người kia biết. Chú Ba Danh đã tập theo phương pháp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt do Thầy hướng dẫn đến khi vô Diệt Thọ Tưởng Định. Hiện giờ, chú Ba Danh đã tu xong.
(3) Giang hồ: Trong trường hợp này có nghĩa là cuộc sống lăn lộn, gian khổ, khó nhọc để kiếm sống.
(4) Về nghen: Từ thông dụng của người Sài Gòn và người Miền Tây. “Về nghen” nghĩa tương đương với “về nhé”.
(5) Tiểu Liên Hoa: Tu sĩ gạo cội của hoasentrenda – nick
Tiểu Liên Hoa, có thể tìm đọc các bài viết về quá trình và kinh nghiệm tu tập của Tiểu Liên Hoa ở mục
Tu Sĩ Gạo Cội.
(6) Cà chớn: Tiếng lóng của miền Nam, ý chỉ có nhiều biểu hiện về tư cách rất đáng chê, như thiếu đứng đắn, thiếu thật thà, ba hoa, khó có thể tin cậy được.
(7) tnt: Một tu sĩ của hoasentrenda, có thể tìm đọc về quá trình tu tập của tu sĩ trong mục
Hoa Thơm Cỏ Lạ/ “Đề Mục”( 8 ) Bờm: Một tu sĩ của hoasentrenda, có thể tìm đọc về quá trình tu tập của tu sĩ trong mục
Thiền/ Thầy ơi, con là bờm hihihi.