Gửi Thầy và các anh chị....
1. Chuyện hiện tại con đang ngồi thiền: con đã kể con từng thấy những ngọn lửa thật bất chợt xuất hiện, nhưng không thường xuyên và không theo ý con muốn,
Thỉnh thoảng con thấy một đốm li ti màu vàng lóe lên rồi mất.
Sáng nay con ngồi ở thiền viện Vạn Hạnh, con thấy rất rõ một cánh cửa và tấm màn bằng vải đung đưa trong gió, cũng rất bất chợt và hình ảnh đó con không cố gắng tìm kiếm. Rõ ràng như xem phim. Đó là đề mục gió phải không thầy?. Con phải nhìn thấy ngọn lửa rõ ràng như vậy?
Con vẫn đang cố gắng đọc làm đúng những điều căn bản nhất từ hướng dẫn của thầy.
Con đọc được một đoạn như sau: “ Rồi tôi cắn chặt răng lại, ép lưỡi sát vào nắp vọng và nỗ lực đè nén, chế ngự và diệt trừ những tư tưởng bất thiện bằng tâm thiện. lúc tôi chiến đấu như vậy thì mồ hôi từ trong nách tuôn chảy ra”.
Sau khi đọc đoạn đó còn làm theo, cắn thật chặt răng (nhiều khi há mồm hồi nào không hay) và nghe lời hướng dẫn của thầy “nhắm mắt hơi mạnh mạnh vô, hơi gồng người” hôm đó đúng là mồ hôi tuôn ra nhiều lắm.
Con có thể thực hành hoặc sửa chữa theo những đoạn kinh như vậy được không?
2. Thầy cho con hỏi câu thắc mắc khác: khi con nhắm mắt và tập trung trước mặt ngay giữa hai chân mày, con cố gắng nhìn vào một điểm mà hình như chưa được. Có những chuyển động của những đốm sáng xuất hiện to rồi thu nhỏ, ánh sáng làm mắt con không nhìn vào một điểm được. Dường như con có thể điều chỉnh tiêu cự của tầm nhìn của mình, con có thể nhìn xa và nhìn gần. Khi con để tầm nhìn gần con cảm thấy như tầm nhìn đi vào bên trong đầu con, nó nằm đâu đó sau ót. Con thấy mình cứ lấn cấn chổ này và không biết điều chỉnh thế nào?
Con nhờ có một bài viết: tầm nhìn phải là một cánh tay.Nhưng chổ đó luôn có những đốm sáng phóng to thu nhỏ con không nhìn vào một điểm được
Từ ngữ con diễn tả là từ ngữ đời thường mong thầy và các anh chị hiểu và chỉ dẫn giúp !!
Nguyên tắc là bắt cái tâm của mình làm theo cái ý của chính mình.
Có nghĩa là bài pháp nói mình tập như thế nào thì cứ như vậy mà lỳ lợm tập cho bằng được.
3. Con kể về những chuyện con đã trải qua lâu rồi đến nay mới kể thầy nghe....
Chuyện 1:
Sau khoảng 1 hay 1.5 con ngồi thiền, cách đây chắc phải gần 3 năm. Sáng nọ, con đi làm, để vào xưởng con phải đi bộ một đoạn 500m. Như mọi khi con đi bộ là đếm bước chân theo nhịp thở. Con nhìn lên bầu trời xanh và ngắm nhìn, rồi con tự hỏi chính mình, sao mình lại ở đây? giả sử mình không đây mình sẽ ở đâu? Nếu mình không ở đây thì mọi việc trong không gian, nơi chốn này vẫn như vậy thôi hay sẽ thiếu vắng mình? Đi được khoảng 3m thì con cảm thấy xung quanh mình có một không gian khác bao bọc, như một vùng từ trường khác xung quang mình, chân con dường như không chạm đất, con cảm nhận rất rõ ràng, và tự hỏi mình có chuyện gì xảy ra vậy, con đi được mấy bước thì vùng không gian đó mất đi và con đứng lại xoay một vòng tìm kiếm nhưng không có gì xuất hiện nữa.
Chuyện 2:
Con ở xưởng may hướng dẫn thợ may mẫu, thường con có nhiều thời gian rảnh giữa các công đoạn. Con bèn ngồi quan sát hơi thở của mình. Chính con nghe một câu nói của chị thợ may vang lên bên tai mình (sự thật chị không có nói). Khoảng 5 hay 10 giây sau chị ấy mới hỏi con đúng câu nói con đã nghe.
Chuyện3:
Năm nọ, con đọc quyển sách " Tạng Thư Sống Chết" quyển sách kể về sự chết ở Tây Tạng. Con đắm chìm trong quyển sách ấy hàng tháng.
Đêm nọ, con đang nằm ngủ thì nghe đúng bên tai trái của mình một giọng nói thì thào " Tôi đang chết, giúp tôi với, tôi đau đớn lắm". Con cảm nhân sự khó nhọc của người đang chết, con biết người đó là một phụ nữ, trung niên.....Rồi con tỉnh giấc thật sự, không còn trong giấc ngủ nữa, con vẫn nhắm mắt và cảm nhận chuyện gì đang xảy ra. Giọng nói vẫn còn đó bên tai trái trong tít tắt. Rồi con bắt đầu tư duy tìm kiếm (con biết mình đang tư duy), đó là ai, con tìm kiếm những âm thanh xung quanh mình nhưng không nghe thấy gì nữa. Con đoán xem ai đang chết (vì chủ nhà có một bà cụ ngoài 90). Con lại chìm vào giấc ngủ.
5h sáng hôm đó, phía bên cửa sổ phòng con, cách một căn nhà, có một phụ nữ trung niên đã qua đời trong đêm. Từ cửa sổ phòng con có thể nhìn thấy cửa phòng trọ cô ấy.
Chuyện 4:
Con mơ thấy ông bà ngoại con trong căn nhà cũ, và một người họ hàng xa, tất cả đã qua đời. Con ngồi với ông ngoại dưới tán cây sa bô chê, nhưng bóng râm đó không bình thường, không có ánh sáng nào lọt qua.Những trái sa bô chê chín cây nhưng rất lạ, tất cả đều có 1/2 trái (con còn nhớ trong giấc mơ, sa bô chê chín cây thường bị chim ăn, và hái được trái chín thường là nhường cho bà ngoại).
Con chợt hỏi ông ngoại: sao ông lại ở đây, con đã nhờ người độ tử cho ông rồi mà.
Ông trả lời: Con đừng lo, vì dòng họ có người qua đời ông về rước đi thôi.
Tất cả những trao đổi không hề nói bằng lời nói, chỉ là ý nghĩ và con hiểu như đang nói chuyện với ông.
Rồi có một phụ nữ lạ xuất hiện, chạy xe vào ngõ nhà ngoại.
Ba ngày sau: con hay tin trong dòng họ có hai vợ chồng qua đời vì tai nạn khi cùng đi xe máy.
Thật đáng mừng, và cũng đồng thời thật đáng lo cho con.
Con có năng lực dư thừa nhưng chưa có biết cách sử dụng nó. Một đề nghị của dân có nghề là:
Bắt cái tâm của mình làm theo cái ý của mình.
Có nghĩa là khi tập thì tập theo một chương trình đã được lựa chọn kỹ lưỡng. Và càng theo sát chương trình đó bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Cũng có nghĩa là: Không nên làm nhiều việc. Mà chỉ làm một việc, và làm cho ra hồn.
Chậm Mà Chắc.
Khi một đứa bé thông minh đi ra đường gặp gì cũng hỏi, cũng thắc mắc, tìm hiểu.
Đây là một điều rất là hay.
Cho đến khi đứa bé tìm ra ông thầy thì ông thầy:
1. Nếu cứ lo trả lời những khám phá, những câu hỏi... thì đứa bé chỉ là đứa thông minh và chấm dứt ở đây: Và có thể tóm tắt hành động của ông thầy là: Ông cho con cá.
2. Nếu ông thầy không trả lời câu hỏi "vô tận" mà lại chỉ cho đứa bé cách suy nghĩ và lý luận thì ông thầy đã xuất sắc cho đứa bé cái cần câu.
3. Cái cần câu này sẽ theo đứa bé xuống mồ, sẽ là ông thầy, và chỉ khi nào nó thành Phật, thì mới hết được đứa bé sử dụng