Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:30 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chuyển ngữ pháp âm "Dạy con từ thủa còn thơ"  (Đọc 1184 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
vào lúc: 29-07-2019, 02:56 AM

Thầy Phước: Cái việc đó giải quyết không ra. Rồi tức quá rồi chửi. Rồi ở khùng luôn.
Anh Thọ: Thì đâu có biết là cái chuyện tiền kiếp.
Thầy Phước: Ừ không nghĩ ra được. Nhưng mà cái thuyết tiền kiếp ấy nó giải quyết được cái chuyện đó. Rất là ngọt. Rất là ngọt.
Anh Thọ: Dạ, biết được cái chuyện đó rồi thì …
Thầy Phước: Thành ra hễ mà cái con cua đực ấy mà nó đem cái con, nó không có đem cái con cua cái hàng xóm qua. Nó không có đem. Nó lơ, nó ở với cái con cua cái đó. Đó, rồi cái con cua cái sau khi mà lột dạ hết rồi đó, là bắt đầu khỏe lại rồi thì tiếp tục với con cua cái đó. Nó không có phá.
Anh Thọ: Dạ, tình nghĩa vẹn tròn.
Thầy Phước: Ờ nó ngon lành. Nó giữ, nó giữ ngờ đó. Nhưng mà á cái con cua cái mà nó bị á. Ờ nó khoái cái thằng bên kia á. Thằng kia ngon hơn, thằng này thường quá không được. Thay dấu nó ảnh khiêng qua, khiêng thằng kia qua. Rồi, cái bắt đầu á là cái chuyện mà con cua cái. Con cua cái là nó dẫn con cua đực hàng xóm qua xơi tái cái con cua đực của nó.
Anh Thọ: Là con chồng của nó.
Thầy Phước: Mà khi á, mà cái con cua đực nó yếu rồi, mà người nó mềm rồi, nó bị thay vỏ là thằng này chiễm chệ qua xơi tái liền. Ố cái đó mới độc chớ. Đâm ra bây giờ nếu mà không có tiền kiếp. Giờ không có tiền kiếp đi. Giờ con cua đực với con cua cái hai đứa nó ngồi nó suy nghĩ. Thì nó nói ủa tại sao mà nó có bị nó làm gì đâu nó làm gì đâu. Nó không làm gì hết. Mà khi không không biết tại sao khi khổng khi không nó qua nó xơi tái. Nó dẫn thằng lạ tới xơi tái thằng này. Ồ cái đó mới chết. Thành ra nếu mà không có tiền kiếp á, thì là con cua đực nó suy nghĩ, con cua đực mà nó suy nghĩ, con cua đực nạn nhân mà nó suy nghĩ á nó bị điên liền. Nó đâu có làm gì đâu. Nó đâu có làm gì đâu mà khi không có thằng lạ mặt nó tới nó xơi tái. Ồ nó kỳ không. Trong khi đó con cua cái nó làm tỉnh queo. Nó đâu có buồn gì đâu. Nó dớt, nó dớt, nó đem về cái con kia một cú là nó dớt đẹp luôn. Ồ cái đó mới độc chứ. Thành ra là con cua đực con cua cái. Rồi bây giờ á. Sở dĩ mình nhìn rộng ra nữa, nhìn rộng ra nữa thì mình thấy rằng ấy là có những cái kiếp mình làm con cua đực. Có những cái kiếp mình làm con cua cái. Nó dã man.
Anh Thọ: Mình đã từng làm như vậy rồi.
Thầy Phước: Uh. Nó quen như vậy luôn rồi. Thành ra là bên này á hễ mà bị á, trật dơ một cái là con cua cái bắt đầu nó lòi cái tính cua của nó ra. Con này đang hừ hừ hừ, rên hừ hừ hừ ở nhà là có con cua ở đâu ở đâu nó dẫn nó vô là nó xơi tái. Nó xơi đẹp, nó không có thương tiếc gì hết á. Nó không có gì hết luôn có khi nó ăn ké nữa. Ờ có khi nó ăn ké chứ không phải là con cua đực này nó tới nó ăn là trên nguyên tắc như vậy đâu. Con cua đực mà bị ăn là do hai con. Một con cua đực con cua đực hàng xóm nó ăn đã đành rồi còn con cua cái nó ăn nữa.
Anh Thọ: Con cua vợ á
Thầy Phước: Ờ con cua vợ đó. Nó vô nó ăn nữa. Đâm ra là cái cảnh đó mình, nếu mà mình không có tiền kiếp á. Mình coi mình tức. Thấy nó bất công quá. Nó tức. Thành ra là là là vậy chứ thiệt ra là cua đực cua cái thôi. Mà mình bị nghiệp mình lấy con cua cái. Đó, con cua cái thì là nó cứ theo cái thói quen đó thôi chứ không phải bản năng cứt gì. Ha thằng này nằm rên hừ hừ hừ thằng kia ồ ngon quá qua bên kia kêu thằng kia em ơi anh ơi anh ơi bên này có một con này. Ồ đó thằng đó gần chết rồi anh qua anh xử đi. Thế là nó xử, anh có gì em xử nó nữa. Đó thành ra là nó là con cua đực con cua cái. Ồ cái đó mới độc. Chứ không phải là một cái suy nghĩ mới xảy ra. Tức là mình tức không phải cái này là cái thói quen. Ồ cái đó dã man. Thành ra nếu mà mình thấy được như vậy thì mình né. Nhưng mà nếu mà không có thì mình làm cái gì ít tổn hại nhất. Mình suy nghĩ năng nặng đầu lên. TRONG CÁI CUỘC TÌNH NÀY CÓ BỐN MẠNG. MỘT MẠNG DỞ RỒI. HAI MẠNG KIA LÀ MÌNH PHẢI CỨU TIẾP. Mình cứu tiếp để mà cái hiện tượng mà nó có ba bốn mạng này nè, nó có cái gương của mình là mình không làm ẩu. Thì mình không làm ẩu thì lần sau mình không đụng đến cái đám cua cái cua đực kia. Nó khác tần số rồi là mình không gặp nữa. Vậy thôi. Chứ còn không ấy hả, mình đi đâu cũng gặp cua đực cua cái. (*******) nó đủ thứ hết ớ. Nó đủ thứ kiểu, một giò cũng có cua đực cua cái mà mười giò cũng cua đực cua cái. Ừ cái đó mới độc chớ. Ờ thành ra không phải là mình nói chắc mình lấy cái người Việt Nam bị vậy nhưng mà lấy người Mỹ thì chắc không bị đâu. Hay là lấy người da đen không có bị.
Anh Thọ: Chưa chắc.
Thầy Phước: Ố nó đầy, nó lẫn lộn đầy hết luôn. Thành ra là e là cua cái cua đực là nó dính à. Ù thành ra là trong cái điều kiện thấy oái oăm như vậy á thì trong những cái mà vượt qua để mà thoát á thì là mình không có làm ẩu. TÂM NGUYỆN LẠI NHẤT ĐỊNH KHÔNG CÓ LÀM ẨU. RỒI CỨU ĐƯỢC THẰNG NÀO THÌ CỨU. Cái óc của mình nó phải cứu. Chứ không có phải là Ờ xì, ờ rồi để nó chết đi cho rồi cũng không sao, nó có phải mình lo, nó không phải mình. Như vậy là rồi là xong. Hay là trời sinh voi sinh cỏ. Đó, rồi là dính. Thành ra là mình phải vận động cái óc của mình nó sinh voi sinh cỏ nhiều quá rồi. Bây giờ là cái óc của mình nó khó này. Mình phải vận dụng cái óc của mình để mình cứu một thằng.
Thầy Phước: Chẳng hạn như ba đối tượng. Đối tượng cua là hai đứa con của mình. Cứu hai đứa. Bây giờ con cua là thua rồi. Giờ bây giờ cứu hai đứa. Cứu cho nó ra hai đứa. Thoát cái này đi. Thứ nhất á là cái óc của mình nó cứu người. Chứ nó không có theo cái trào lưu của xã hội. Mình không có theo trào lưu của xã hội, mình cứu người. Thì khi mình cứu người được á mình suy nghĩ về cứu người mà thành công á là coi như cái hệ thống cua nó bị mất. Lần sau mình không đụng nữa. Nó hay vậy á.
Anh Thọ: Cái lúc nhỏ thường thường mình nói vầy. Đi cua đào. Đi cua gái, có phải là đó không anh? Có phải từ cái chữ cua đó không? Bây giờ nó mới ra đó, cái từ cua cua
Thầy Phước: Cua đó thì thiệt ra là không phải. Cua đó là cua nói bằng tiếng tây. Tiếng tây cua là tức là làm quen á. Cua court. Court.
Anh Thọ: Court, mình đọc là cua á.
Thầy Phước: Cua, mình qua mình cua mình làm quen thôi. Nhưng mà trong cái làm quen đó mình phải hiểu là nó lựa theo thói quen. Đó. Thành ra là mình phải có cái thói quen. Khi chẳng hạn như ê ...  ê ...  thằng đó nó quen thằng kia kìa thì mình biết chết mẹ rồi xổ số tô mu la nè. Nó xổ số tô mu là thì bây giờ mình phải đi kiếm một cái thằng có nghề. Mình nói chớ ê ...  nó quen rồi. Thằng nào, có con đó con kia, thằng kia nó quan hệ gì với mày. Con cháu. Ê mẹ để im đó án binh bất động, án binh bất động. Đừng có rục rịch gì hết. Tới khi nào tao ok rồi tính. Là nó ngồi nó mò. Nó ngồi nó mò mò mò thì coi có cua không. Ô mà cái sợ nhất là sợ con cua. Nó dặn chỉ có cua là cái rắc rối. Đó thành ra đầu tiên hết là mình coi có phải cua không? Không có cua, ok, vậy là tốt rồi đó, bây giờ thứ hai nữa là coi cái thứ này á là cái thứ của cái giáo dân mà bàng sinh là đi ngang á, đi ngang. Ờ cái xương sống nằm ngang đó. Hay là cái giống dân mà xương sống thẳng. Thì á xương sống thẳng nếu mà mình nói rằng ấy là: Hên quá mình vô một em coi như là tiền kiếp là một người á đông một người da đen gì là một người xương sống nó thẳng. Là mình thấy ồ *** *** ít ra đi nữa nó cũng phải có cái suy nghĩ khác mấy thằng kia. Thì mình nói nó chớ, ê không có hai đứa chắc chắn sẽ không hạp nhau. Nhưng mà đứa bên này nhường nhịn nhau chút thì tự nhiên nó hiểu. Tự nhiên nó hiểu. Còn cái đám mà coi như là mới lên thôi chẳng hạn như khỉ với nhau. Khỉ với nhau thì là nó có những cái động tác điên ở trong đó. Nó bị điên ở trong đó nhưng mà ít ra đi nữa cũng là con khỉ. Ít ra đi nữa cũng là con khỉ thành ra là nó cũng xài được. Bây giờ mà nó ra tới một cái loại chim là mình thua rồi. Chim á là ba hồi nó gặp ba hồi nó không á. Nhưng mà nếu mà nó gặp thật sự của nó thì là nó số 1. Tại vì nó cần cù, nó cần cù nó lượm lượm lượm nó mót chắt mót nó giữ lại thì cái thằng đó là coi như khỏe luôn. Nó hai đứa hai con chim mà nó đụng nhau rồi là khỏe. Không sao hết. Mà hai cái loại cái loại kỳ lắm á. Cái loại chim là chắt móp, cái loại mà loại mà chim mà để nó làm ồn không á là chết cha mình á. Ồ mà nó thôi nó đủ thứ chuyện hết. Nó chim là nó đủ thứ chuyện. Ồ, nó bàng sanh mà, cái xương sống nó nằm ngang. Còn cái xương sống mà nó đứng lên rồi là mình hên mình trúng một người nữa là thôi. Con người là mình nói dễ lắm mình nói là (******) nó không có được cái gì hết á. Không được. Chắc chắn là không được rồi. Bây giờ ấy là mày nhường nó chút, thằng kia nhường nó chút tự nhiên nó ngồi nó nghe. Nó nói thôi bây giờ mình phải nhường nó, tự nhiên nó phải nhường nó. Nó có cái công thức, có cái chú ở trong đó rồi. Thì nó sẽ sử dụng cuộc đời của nó bằng nhường nhau. Là nó êm. Chứ còn cái thằng kia mắc chó gì mà nhường. Mắc chó gì nhường, ồ mà nó cũng như mình thôi. Nó quẹt mình quẹt. Là rồi, banh liền, bao nhiêu cũng banh. Đó, thành ra là con người với con người nó có hệ thống đó. Nên nhớ là vậy, mình chưa có gì hết thì mình nhờ mấy thằng giỏi. Mình nói chứ ê mày nhớ, ê bên này sao nó có rồi. Bây giờ giờ làm sao. Thì mình phải hỏi, một, hai, ba. Nếu mà có ba thằng hỏi một hai ba. Cho hắn chắc ăn. Nó mỗi thằng một khía cạnh. Một hai ba xong rồi mình xem mình lấy cái đó ra.
Thầy Phước: Mình dùng cái suy nghĩ của mình mình xử lý nó. Xử lý hay nhất là cái thằng già vợ. Thằng già vợ, nó trong quân đội á. Mà anh đụng tới cái tài sản của một thằng lính. Mà cái thằng lính đó nó nhỏ con nó sừng sộ lên. Cái ...  mày bỏ xuống. Mày bỏ xuống. ...  mày của tao đó. Là tự nhiên thằng bự con cũng phải ớn. Tại vì là nó nói như vậy là nguy hiểm lắm nó chơi á. Nó làm thiệt đó. Thì cũng vậy, khi mà con của mình, có thằng nào đó mình đâu có biết. Rồi nó dẫn vô giờ nó kêu anh em rồi cái đó mới cái đó mới là cái kẹt của mình. Giờ mình ừ cũng đau bụng mà mình không á cũng không được. Tại vì nó tới một mức độ nào đó rồi nó quen rồi là hết đường rồi. Thì mình nói cái thuyết pháp của nó là thuyết pháp chơi lựu đạn. ...  mày, nói nhỏ thôi. Biểu, ây, ngồi đây, con kia đi. Này người lớn nói chuyện. Biến, xong rồi, hết rồi phải không. ...  mày, mày mà không có, mày mà biết là mày mà chơi mày chạy là mày biết không mày chơi chạy á. ...  mày cỡ nào tao cũng cắt con cu mày hết. ...  mày. Rồi thôi. Được chưa hiểu không. Rồi xong rồi. Xong rồi phải không. Rồi, bây giờ cha con. Hết rồi đó, cái câu chuyện mà nói chỉ có từng đó thôi. Phải là như vậy thì khi mà có con mình đó là thằng kia vô biểu. Mẹ mày, mày mà chơi chạy á hả, cỡ nào tao cũng chém hết á. Đó tao cắt con cu mày á. Là thằng kia nghe là ớn óc rồi. Lần đầu tiên mà nói à là nó bị ấn tượng liền. Nó phải đi theo thằng kia nó đàng hoàng. Nó có chơi đi nữa cũng phải kiêng cữ mặt mũi. ...  không có là nó vác dao nó đâm đó. Nó mới sợ thấy mẹ. Chứ còn nếu mà mình vì lý do gì đó mình nói chuyện ờ thì vậy vậy vậy. Nó không có một cái ấn tượng gì hết. Anh á, ...  mày. Ngồi đây nói chuyện ở đây này. Ở ngay cái góc này. Tránh tránh tránh tránh nói chuyện riêng. Nói chuyện riêng vẫn vui vẻ. Xong rồi ngồi xuống đàng hoàng nhìn trái nhìn phải là chỉ có thằng đó thôi. ...  mày mày biết không. ... , ...  mày mày zênh, mày zênh là tao cắt mày. Không có đâu tao cắt đây nè. Mày cỡ nào tao cũng cắt hết. Hiểu không. Thằng kia: hiểu. Cẩn thận, nhưng mà tao làm đó. Rồi thôi, buổi nói chuyện tới đây chấm dứt. Vui lại. Há, thì cái thằng kia ngồi nghĩ ...  nó cắt thiệt đó. Nó cắt. Nó vô nó nói liền. Bị cái ấn tượng đó liền. Nó xóa hết tất cả những cái chơi mà cà chớn cà cháo chơi hai vợ ba vợ là cắt. Loạng quạng là nó cắt ồ không phải vừa đâu ...  cái thứ này là nó đi trực tiếp đó. Mà nó chơi thiệt đó. Nó sợ rồi nó không dám làm gì hết. Đó cái đó mới là cái nghệ thuật. Chứ còn nếu mà mình nói chuyện xa xôi cái chứ mình nói chuyện nhẹ nhẹ nhẹ nó nói chớ nó bỏ cái thấy mẹ. Không có, mình thương nó đàng hoàng. Con đàng hoàng, không có nói nhiều. Con là cái chuyện mày lấy rồi ok con liền. Nhưng mà mày cà chớn hả, là tao cắt. Cái đó anh nghĩ rằng là hay nhất. Tại vì khi mà vô chân ướt chân ráo mình kêu chứ ...  mày liền, mình chửi thề liền, ...  không có vừa đâu. Thì làm như vậy tự nhiên mình có cái căn bản hơn. Trong nhà nó có nền nếp hơn nó biết là ...  cái thằng này, thằng này là thằng già vợ. Thằng già vợ là có con dao, con dao nó cắt à. Là nó ớn óc liền. Nó không có dám giỡn mặt. Nó không có giỡn mặt mình được. Đó, nó vậy thôi. Thì xong đó rồi thôi chứ không lẽ mình cứ xách con dao hoài. Đó giỡn chơi bình thường thôi.
Anh Thọ: Nói một lần thôi.
Thầy Phước: Ờ một lần thôi. Đó thành ra là cái, anh nghĩ là cái cách mà mất dạy đó là cái diễn văn hay nhất, không có gì hết người với người thôi. Nó vô là người với người thôi. Anh mà anh chơi cà chớn là tôi cắt anh. Cái này á là nói cho con mình. Chứ không phải là mình mình cứ nói oang oang ra. Nói nhỏ thôi, biểu, nói nhỏ mày không đàng hoàng, cắt. Không cười, rồi sau đó thì cười. Ông nội cha nó nó cũng ớn đó chứ. Tự nhiên vô tự nhiên mình quây lộn nó mà. Phải không, ông nội cha nó nó sống vậy nó cũng phải ớn. Đó thành ra là đánh vô cái nguyên tắc của quân đội. Tức là thằng kia mà lấn cái thằng này ấy là cái thằng nhỏ nó sừng sộ liền. Nó không cần biết nó sừng sộ liền nó la liền nó mặt nó trừng lên nó dữ lên là cái tự nhiên thằng bự thật bự cũng không dám, cũng lùi. Không biết cái thằng này nó cỡ nào
Anh Thọ: Cũng phải suy nghĩ lại.
Thầy Phước: Ờ nó suy nghĩ. Đó thành ra là cái đó là hay nhất. Anh nghĩ vậy. Thì đó lỡ hay là không có lỡ gì nhưng mà bây giờ con cái mình mình phải làm vậy. Chứ không phải là mình nói chứ, anh nói chuyện, anh nói vậy giờ sao được. Không có. Mà má Nhung cũng không biết. Anh im thôi. Má Nhung anh im. Nó ngồi đây, ngay đây này. Mời mời mời quý vị đi chỗ khác. Tôi này nói chuyện riêng. Thì nói nó mặt xanh lè tái lét chứ. Tự nhiên mà tự nhiên đang đám cưới mà tự nhiên mình nói cu dái rồi mình cắt dao mình cắt nó. Mặt nó xanh lè tái lét thì là em nó ra, em nó con gái mà em nó biết liền nhìn vô. Sao vậy anh, chuyện gì vậy? Thằng kia phải nói không có gì. Đâu có được nói. Nó bị ngậm bồ hòn rồi. Phải không, không có gì. Em thấy anh mặt anh xanh lè tái lét. Nó vậy, một phát một thôi. Không cần nhiều.
Anh Thọ: Uýnh vô tử huyệt.
Thầy Phước: Vô tử huyệt, pọp một phát là thằng kia là đi liền. Đó, thì nó hay hơn. Nó hay hơn, nó hay hơn. Nó làm cái gì nó cũng suy nghĩ hết. Thằng này nó cắt thiệt đó.
Anh Thọ: Nói chung là hồi nãy anh nói cái chuyện cua em thấy cái tình trạng của người lúc mà thất thế rồi thì cũng giống như là cái con cua mà đang lột da á. Cua chồng, cua chồng đang lột da thay xác á. Thì cái lúc mà yếu thế rồi là dễ bị tấn công.
Thầy Phước: Ờ nó tấn công đẹp luôn.
Anh Thọ: Đây là nội ứng ngoại hợp.
Thầy Phước: Ờ nó chơi kiểu ấy là thôi nó trúng con cua ấy là thói quen của con cua ấy chơi liền. Đúng ra ấy là ai cũng có người ngồi suy nghĩ. Thấy rằng anh hàng xóm, cái cô hàng xóm nó đẹp hơn cái cô mình. Cái chuyện đó là con người mình nó là vậy.
Anh Thọ: Dạ, bình thường.
Thầy Phước: À, nhưng mà không có thằng nào đem qua mời bên kia đem qua. Là tại vì rằng cái đó không có thói quen con cua. Nó có thói quen con cua nó chơi liền. Mà sau này mình mới biết. Đó thành ra là thành ra là cái dù gì đi nữa mình cũng phải gạt, bứng văng cái thằng đó liền. Ngay khúc đầu, bứng liền. Thì nó nó không làm nữa. Con mình mà. Con gái, con trai thì như là cũng đỡ hơn nhưng mà không phải. Nó bị chơi xỏ lá là nó cũng khùng à. Nó khùng hết trơn. Thành ra là mình phải suy nghĩ cái đó.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.527 seconds với 20 câu truy vấn.