Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chỉ cho cách tu và hành, hay là... chở khách đi tu?

Bắt đầu bởi Tibu, Th3 08, 2020, 07:27 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Chở hay Chỉ?
Đức Phật Chỉ cho mình đi tu? Hoặc là Ngài làm tài xế và làm chuyện: Chở cho khách đi tu?

Nếu Ngài chở cho đi tu thì: phe ta cứ việc ngồi yên, khi ngừng xe thì chúng ta chỉ việc bước khỏi xe Vô Minh là tới Niểt Bàn.
-------------------
Nhưng sự đời không dễ như vậy. Vì khi chở đến Niết Bàn thì... Ác Nghiệp (100% do chính mình gây ra lại)... và cái năng lượng ác ôn này vẫn còn đó... và nó đi đâu?
-------------------

Một câu chuyện tinh thần:
Câu chuyện này do thầy giáo dạy tibu, khi còn là lớp 12 ban B (ban toán lý hóa)
Thầy giáo giãng:

Có một nhà sư tịnh khẩu đi xin ăn.
Ông đứng xớ rớ cạnh cái thau rửa chén. Quanh đó có một con ngõng to lớn, và đang đi tới đi lui cạnh cái thau nước đó.

Nhân duyên:

Thấy ông thầy tu đi tới mình, chủ nhà tươi cười và ra hiệu cho thầy tới gần và đứng đợi chỗ thau nước...

Chủ nhà đi vào nhà, lấy một tô đồ ăn và đem ra đổ vào bình bát của ông thầy, rồi chắp tay xá.

Thầy giáo nhận xét:

- - Các em chú ý:
Khi chủ nhà đang đi vào nhà thì: Con ngõng đi đến thau nước và gắp một vật gì đó và ngữa cổ, nuốt luôn vật đó.
Chủ nhà không hề thấy việc con ngõng làm, vì chủ nhà đang đả vào nhà... Khi Chủ nhà đi ra và tươi cười đưa tô đồ ăn cho ông thầy chùa tịnh khẩu đó, rồi ngồi xuống chỗ thau nước.
Khi chủ nhà nhìn thấy mất cái xâu chuổi ngọc trai! Chủ nhà tức giận:
- - Ông kia! Ông có lấy cái xâu chuổi ngọc trai trong thau nước không?
---------------
Câu chuyên tạm dừng tại đây.
---------------
Ông thầy giáo nhìn quanh đám học trò và hỏi:
- - Các em có ý kiến gì về vụ này không?
Cả lớp im ru...
---------------
Sau đây là một số nhận định của học trò Ban B (ban toán lý hóa)
1. Em sẽ chỉ con ngõng và nói:
- - Tui có thấy con ngõng này nó nuốt cái gì đó rồi.

2. Tibu nói:
- - Vì đây là thầy tu tịnh khẩu, nên em không biết nói sao luôn! Bí quá, thì em im lặng và khóc thôi.

Cả lớp cười lớn và nhao nhao:
- - Thấy sao, nói vậy mà... thì cứ nói thôi.

Thầy giáo:
- - Tương lai của một Quốc Gia, mà rơi vào tay em thì: không còn gì nữa hết.

Lần này, tibu cãi:
- - Em đâu có tính chuyện lớn như vậy, mà em chỉ có tính cho con ngõng mà thôi.
Cả lớp càng cười to.

Bí quá, tibu đứng khóc.

Thầy giáo nhận xét:
- - Em là tuổi trẻ, tương lai của một đất nước trong tay em, mà em giải quyết không xong một con ngõng! Thì làm ăn gì được?

- - Em không biết ai làm sao chớ: Em không nói, và chết thì thôi. Đã tịnh khẩu là không nói.

Cả lớp càng cười to.
- - Sao mà ngu vậy "thầy giòng"? (thầy giòng, là tên bạn bè cùng lớp hay gọi tibu).
- - Em mới biết nói hả em... thầy giòng?

Cho tới giờ, tibu vẫn vậy.
-----------------
Ý câu chuyện này là: Khi đi tu thì nên tôn trọng sự thật. Cho dù nó có đau lòng như thế nào đi nữa thì đó cũng là do chính mình làm. Và hơn ai hết:
Chính mình phải chịu trách nhiệm về những hành động của chính mình.
=========
Chuyện con ngõng là chuyện nhỏ, chỉ cần chỉ vào nó là nó chết liền thôi. Và ông thầy tịnh khẩu sẽ được khen.
=========

Nhưng đây là một Vị Thầy Chùa (chữ hoa). Ông thầy nhận cơm của bà con mà không giữ được giới tịnh khẩu thì ông này làm ăn gì được?

Và đây là cũng là bước đầu tiên khi được chỉ cho tu hành.
Hết.

Tũn

Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 08, 2020, 07:27 AM
...
Ý câu chuyện này là: Khi đi tu thì nên tôn trọng sự thật. Cho dù nó có đau lòng như thế nào đi nữa thì đó cũng là do chính mình làm. Và hơn ai hết:
Chính mình phải chịu trách nhiệm về những hành động của chính mình.
...
Và đây là cũng là bước đầu tiên khi được chỉ cho tu hành.
...
Con nghĩ nếu không có đủ niềm tin vào phương pháp tu hành giải thoát, vào vị Thầy và các vị đi trước đã tu thành công, thì sẽ không kiên trì nổi. Vì thực sự là nó quá khó (khó làm, khó chịu, khó dứt,...). Cho dù có thần thông thì cũng không thoát nổi nhân quả...
buông nó ra, bỏ nó đi

bongsen

#2
Càng thời gian trôi qua, con càng cảm nhận giữ giới ăn ngay nói thật là khó nhất... Cho dù biết nó là căn bản nhất...  :)
****
Nhân đây con xin chia sẻ câu chuyện con mới được nghe:

Chuyện Tình Không Đoạn Kết

Ngày xửa, ngày xưa, có một cô công chúa Út con gái yêu của hoàng đế La Mã - một ông hoàng giàu sang độc tài và rất hung bạo.

Lúc lớn lên, nàng công chúa lại đem lòng thầm yêu trộm nhớ một chàng trai trẻ tuổi trong đội Ngự lâm quân của cha mình. Nhà có ngạch vách có tai, câu chuyện tình thơ mộng này chẳng bao lâu lại lọt vào tai ông hoàng. Sau một hồi xoắn râu giận dữ, ông hoàng ra lệnh đưa chàng trai tốt phước (nhưng đang tái sanh mặt mũi) ra trước đấu trường.

Chàng trẻ tuổi được dẫn đến trước hai gian phòng và được quyền mở một trong hai cánh cửa.

Nếu chàng vô tội, thần linh sẽ giúp chàng mở cánh cửa hạnh phúc: một giai nhân đang chờ chàng cùng với số của hồi môn đồ sộ.

Nếu chàng có tội, cánh cửa sẽ mở lối cho một ả sư tử đói bụng, đang chờ chàng bằng hai hàm răng bén nhọn.

Trong giây phút định mệnh chàng ngự lâm bối rối nhìn quanh... và nơi khán đài danh dự, chàng bỗng bắt gặp ngón tay điềm chỉ của công chúa. Lòng đang hy vọng chàng liền mở một trong hai cánh cửa.

Nhiều thế hệ đã trôi qua, các ông hoàng bà chúa đã biến mất... Nhưng người ta vẫn chưa đồng ý với nhau về đoạn kết của câu chuyện.
Hết  ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: bongsen trên Th3 10, 2020, 11:51 AM
Càng thời gian trôi qua, con càng cảm nhận giữ giới ăn ngay nói thật là khó nhất... Cho dù biết nó là căn bản nhất...  :)
****
Nhân đây con xin chia sẻ câu chuyện con mới được nghe:

Chuyện Tình Không Đoạn Kết

Ngày xửa, ngày xưa, có một cô công chúa Út con gái yêu của hoàng đế La Mã - một ông hoàng giàu sang độc tài và rất hung bạo.

Lúc lớn lên, nàng công chúa lại đem lòng thầm yêu trộm nhớ một chàng trai trẻ tuổi trong đội Ngự lâm quân của cha mình. Nhà có ngạch vách có tai, câu chuyện tình thơ mộng này chẳng bao lâu lại lọt vào tai ông hoàng. Sau một hồi xoắn râu giận dữ, ông hoàng ra lệnh đưa chàng trai tốt phước (nhưng đang tái sanh mặt mũi) ra trước đấu trường.

Chàng trẻ tuổi được dẫn đến trước hai gian phòng và được quyền mở một trong hai cánh cửa.

Nếu chàng vô tội, thần linh sẽ giúp chàng mở cánh cửa hạnh phúc: một giai nhân đang chờ chàng cùng với số của hồi môn đồ sộ.

Nếu chàng có tội, cánh cửa sẽ mở lối cho một ả sư tử đói bụng, đang chờ chàng bằng hai hàm răng bén nhọn.

Trong giây phút định mệnh chàng ngự lâm bối rối nhìn quanh... và nơi khán đài danh dự, chàng bỗng bắt gặp ngón tay điềm chỉ của công chúa. Lòng đang hy vọng chàng liền mở một trong hai cánh cửa.

Nhiều thế hệ đã trôi qua, các ông hoàng bà chúa đã biến mất... Nhưng người ta vẫn chưa đồng ý với nhau về đoạn kết của câu chuyện.
Hết  ;D ;D ;D
Gặp dân HSTD là khỏi có đoán mò!

Nếu mà HSTD muốn ôm em thôi thì cứ thấy sao mở vậy: Thiên Nhãn mà!!!
Còn muốn bố thí thân xác này là cũng để òm! Thấy sao... mở vậy! Thần Nhãn mà!