Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thầy ơi, con mơ ạh

Bắt đầu bởi QUANGMINH, Th8 20, 2020, 10:35 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

QUANGMINH

Con chào Thầy, con chúc Thầy luôn khỏe mạnh ạh.

Thầy ơi! Tối qua con mơ. Con mơ thấy khu đất cũ nhà con ở khi còn nhỏ với cha mẹ, và các em, đây cũng là khu đất mà gia đình con đang ở hiện tại luôn, nhưng trong mơ là khung cảnh của ngày xưa khi con còn nhỏ ah,  nhưng trong mơ thì giờ đất nhà con nhiều hơn khi xưa.

Trong mơ là một ngày mưa lớn lắm luôn ạh, nước ngập cả cánh đồng, nhưng không biết sao có rất nhiều người đến khu đất nhà con vui chơi y như là đi du lịch sinh thái vậy đó.

Mọi người tắm mưa, vui đùa, tiếng nói, tiếng cười rộn ràng vang thắp mọi nơi. Trong nhà con thì mọi người ngồi chơi, ăn uống vui đùa theo từng nhóm gia đình, ba con thì nằm võng vui vẻ, khung cảnh rất là hạnh phúc ạh.

Ngoài trời mưa to mà mọi người vui chơi, đùa giỡi dưới mưa, anh thì cõng em trên lưng chạy chơi trên cánh đồng ngập nước dưới mưa.

Cảnh vật thật là hồn nhiên vui tươi, chân thật, chất phát, hạnh phúc.

Sáng ngủ dậy con ngẫm nghĩ không biết giấc mơ này muốn nói lên điều gì? Ý nghĩ thật sự của giấc mơ này là gì?

Con suy ngẫm về giấc mơ, con quán tưởng nó ra đằng trước mặt để ngắm, để tìm hiểu và con nhận thấy rằng: cuộc sống này nó vốn giản dị, mình chỉ cần ăn no, mặc ấm, không đua đòi, thì nó sẽ rất hạnh phúc, buồn hay vui, khổ đau hay hạnh phúc là do tự mình quyết định và lựa chọn.

Con lại tiếp tục suy ngẫm và con nhận thấy rằng cuộc sống này vốn là trống rỗng, nó vốn không có buồn, không có vui, không có đau khổ gì hết, nó giống như một bình rỗng, ta đựng thứ gì thì nó sẽ là thứ ấy, ta đổ rác vào thì nó sẽ đựng rác, ta đổ vàng thì nó sẽ đựng vàng, buồn vui hay khổ đau là do ta chứ bản chất của nó là Vô Ngã!
Con nhận ra cuộc sống này là Vô Ngã !, Cuộc đời này là Vô Ngã ! Con cảm nhận được sự Vô Ngã tràn ngập khắp cả hư không, Vô Ngã tràn ngập khắp cả Không gian và Thời Gian, vạn vật đều Vô Ngã, toàn thân con tràn ngập sự Vô Ngã, con khóc, nước mắt, nước mũi chảy chèm nhem và thân con nhẹ nhàng như vừa mới buông bỏ một gánh nặng ngàn cân, con cảm thấy rằng con không cần phải làm gì nữa, con chỉ sống một cuộc sống tư nhiên như thế này thôi, sống một cách tư nhiên không cần phải lo toan gì nữa.

Khi con nhìn một sự việc qua lăng kính Vô Ngã thì con cảm thấy rằng không có sự tồn tại của Thường hay Vô Thường gì hết, con thấy tự nhiên như thế vì nó là như thế! Nó vốn dĩ như thế và chỉ thế! Con không biết phải nói như thế nào cái cảm nhận của con về nó, vì không thể diễn tả được cái cảm nhận đó! Con chỉ biết nó là như thế!

Cái đầu con nó đau rang rang y như hôm con Ngộ Đạo vậy Thầy ạh.

Kính Thầy.

Tibu

Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th8 20, 2020, 10:35 PM
Con chào Thầy, con chúc Thầy luôn khỏe mạnh ạh.

Thầy ơi! Tối qua con mơ. Con mơ thấy khu đất cũ nhà con ở khi còn nhỏ với cha mẹ, và các em, đây cũng là khu đất mà gia đình con đang ở hiện tại luôn, nhưng trong mơ là khung cảnh của ngày xưa khi con còn nhỏ ah,  nhưng trong mơ thì giờ đất nhà con nhiều hơn khi xưa.

Trong mơ là một ngày mưa lớn lắm luôn ạh, nước ngập cả cánh đồng, nhưng không biết sao có rất nhiều người đến khu đất nhà con vui chơi y như là đi du lịch sinh thái vậy đó.

Mọi người tắm mưa, vui đùa, tiếng nói, tiếng cười rộn ràng vang thắp mọi nơi. Trong nhà con thì mọi người ngồi chơi, ăn uống vui đùa theo từng nhóm gia đình, ba con thì nằm võng vui vẻ, khung cảnh rất là hạnh phúc ạh.

Ngoài trời mưa to mà mọi người vui chơi, đùa giỡi dưới mưa, anh thì cõng em trên lưng chạy chơi trên cánh đồng ngập nước dưới mưa.

Cảnh vật thật là hồn nhiên vui tươi, chân thật, chất phát, hạnh phúc.

Sáng ngủ dậy con ngẫm nghĩ không biết giấc mơ này muốn nói lên điều gì? Ý nghĩ thật sự của giấc mơ này là gì?

Con suy ngẫm về giấc mơ, con quán tưởng nó ra đằng trước mặt để ngắm, để tìm hiểu và con nhận thấy rằng: cuộc sống này nó vốn giản dị, mình chỉ cần ăn no, mặc ấm, không đua đòi, thì nó sẽ rất hạnh phúc, buồn hay vui, khổ đau hay hạnh phúc là do tự mình quyết định và lựa chọn.

Con lại tiếp tục suy ngẫm và con nhận thấy rằng cuộc sống này vốn là trống rỗng, nó vốn không có buồn, không có vui, không có đau khổ gì hết, nó giống như một bình rỗng, ta đựng thứ gì thì nó sẽ là thứ ấy, ta đổ rác vào thì nó sẽ đựng rác, ta đổ vàng thì nó sẽ đựng vàng, buồn vui hay khổ đau là do ta chứ bản chất của nó là Vô Ngã!
Con nhận ra cuộc sống này là Vô Ngã !, Cuộc đời này là Vô Ngã ! Con cảm nhận được sự Vô Ngã tràn ngập khắp cả hư không, Vô Ngã tràn ngập khắp cả Không gian và Thời Gian, vạn vật đều Vô Ngã, toàn thân con tràn ngập sự Vô Ngã, con khóc, nước mắt, nước mũi chảy chèm nhem và thân con nhẹ nhàng như vừa mới buông bỏ một gánh nặng ngàn cân, con cảm thấy rằng con không cần phải làm gì nữa, con chỉ sống một cuộc sống tư nhiên như thế này thôi, sống một cách tư nhiên không cần phải lo toan gì nữa.

Khi con nhìn một sự việc qua lăng kính Vô Ngã thì con cảm thấy rằng không có sự tồn tại của Thường hay Vô Thường gì hết, con thấy tự nhiên như thế vì nó là như thế! Nó vốn dĩ như thế và chỉ thế! Con không biết phải nói như thế nào cái cảm nhận của con về nó, vì không thể diễn tả được cái cảm nhận đó! Con chỉ biết nó là như thế!
Cái hay và cũng là khác lạ là động tác An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt của con. Sau động tác này thì không phải trí thông minh của con nó dẫn đến lý luận suông.
Mà nhờ cái An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt mà cái Trí tuệ tối thiểu là của Chư Thiên (Và dĩ nhiên là tối đa của Chư Phật)!

Tất nhiên khi lọt vào vòng bán kết này thì chỉ còn một bước nữa là xong.

Kế tiếp là con tìm cách duy trì trạng thái mà con đã tự tìm ra.
Nếu có thể con tìm cách khuyết đại nó lên.
===========
Như vậy còn một sợi lông "khổng lồ" đó là tìm cách làm cho được nhiều việc mang tính cách duy tác (vô ngã).
Trích dẫn

Cái đầu con nó đau rang rang y như hôm con Ngộ Đạo vậy Thầy ạh.

Kính Thầy.
Phản ứng phụ sau một khám phá mới đó con ;) ;) :-*

Bạch Nguyệt

Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th8 20, 2020, 10:35 PM
Con lại tiếp tục suy ngẫm và con nhận thấy rằng cuộc sống này vốn là trống rỗng, nó vốn không có buồn, không có vui, không có đau khổ gì hết, nó giống như một bình rỗng, ta đựng thứ gì thì nó sẽ là thứ ấy, ta đổ rác vào thì nó sẽ đựng rác, ta đổ vàng thì nó sẽ đựng vàng, buồn vui hay khổ đau là do ta chứ bản chất của nó là Vô Ngã!
Con nhận ra cuộc sống này là Vô Ngã !, Cuộc đời này là Vô Ngã ! Con cảm nhận được sự Vô Ngã tràn ngập khắp cả hư không, Vô Ngã tràn ngập khắp cả Không gian và Thời Gian, vạn vật đều Vô Ngã, toàn thân con tràn ngập sự Vô Ngã, con khóc, nước mắt, nước mũi chảy chèm nhem và thân con nhẹ nhàng như vừa mới buông bỏ một gánh nặng ngàn cân, con cảm thấy rằng con không cần phải làm gì nữa, con chỉ sống một cuộc sống tư nhiên như thế này thôi, sống một cách tư nhiên không cần phải lo toan gì nữa.

Khi con nhìn một sự việc qua lăng kính Vô Ngã thì con cảm thấy rằng không có sự tồn tại của Thường hay Vô Thường gì hết, con thấy tự nhiên như thế vì nó là như thế! Nó vốn dĩ như thế và chỉ thế! Con không biết phải nói như thế nào cái cảm nhận của con về nó, vì không thể diễn tả được cái cảm nhận đó! Con chỉ biết nó là như thế!
Nghe mà thấy thấm thía muốn khóc! Cảm ơn anh Quang Minh đã chia sẻ!
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."