Trước khi con viết thì chú Tibu ơi chú đợi khi nào hơi khỏe khỏe chú hãy trả lời con cũng được nha. Con không có cần gấp đâu. Chú trả lời xong mà chú thở không nổi thì con hổng muốn đâu. Nha, chú nha!
Hết phần dặn trước ạ.

---
Tới phần vụ mơ:
Con mơ thấy con đang đi trên đường phố sài gòn, hay theo con cảm nhận là vậy. Cái con đi trên 1 hành lang hay 1 cái cầu dành cho người đi bộ nào đó thì con thấy 1 người lướt đi ngược chiều với con. đi mà nhẹ như bay nha. Cái con nhìn qua, thì bên kia nhìn lại. Tía ơi, đó là bạn học tiếng Hoa của con, mà con không gặp bạn đó từ khi con bỏ học tiếng hoa lâu rồi. Tức là cũng gần 8 năm rồi nha. Mà từng chi tiết trên mặt bạn ấy y đúc như lần cuối con gặp. Chỉ có là thay vì tóc thẳng thì trong mơ tóc nó hơi quăn, và hổng có đeo mắt kính. Vì bạn đó cận nhưng đa phần luc đi học thì ko đeo mắt kính.
Thế là hai đứa ôm vai bá cổ. Con mừng lắm vì gặp bạn. Bạn này tốt lắm. Hiền lắm nên con khoái lắm.
Xong cái hai đứa đi chung. Cái, có một bạn khác, bạn này là bạn trai. Nhưng nét mặt thì con không biết có phải bạn thiệt ngoài đời không. Bạn đó nói cho con biết bạn con mới gặp lại là ma đó không phải người đâu. Con quay qua hỏi bạn gái tên M đó phải không thì bạn nói ừ. Bạn có kể bạn vì sao chik nữa nhưng con không nhớ rõ lắm. Con còn nhớ con lên google con kiểm tra nữa nha, google cho ra tin bạn ấy mất nữa. Nhưng sáng nay con lên coi lại thì không có.
Xong cái, bạn trai kia kiu con đừng chơi với bạn M nữa. Nhưng con vẫn chơi. Con nghĩ là, mình sẽ nhờ Nhí độ cho bạn hay tự mình độ. Con nhớ là con có hỏi bạn M là mình nhờ người ta đưa bạn lên thiên đàng nha thì bạn ấy cười đồng ý mà.
Độc đáo là ở đây có ... ba con ma đang nói chuyện với nhau
Có một con (Rắn Con) là không biết là mình cũng đang là Ma mà thôi.
Còn hai con kia thì lại biết nó là Ma.
Lý do: Vì chỉ có Ma mới xúi đừng chơi với bạn mình! Vì ganh tỵ mà ra cái vụ truy cản này!
Nhưng đến đoạn cuối của đoạn trên thì con Ma (Rắn Con) là người có học, có bạn (Nhí) và có phương án độ Ma bạn đi lên thiên đàng.
Sau đó thì bạn trai kia dẫn con và bạn M vào 1 nơi nào đó. Hình như lớp nào họp lớp hay sao á. Có bàn ghế ngồi. Cái, bạn M ngồi kế con. Thì ko bik sao con mới nhắm mắt, vẽ ngọn lữa, rồi con nguyện hồi hướng cho bạn M để đưa bạn ấy về tây phương. Xong con công phu, và con niệm sám hối, thì con nghe 1 tiếng thét thất thanh của bạn và có vẽ như bạn bị đẩy văng ra xa. Con sợ con làm sai, nên con niệm qua um pad me hum nữa, rồi con chợt nhớ ra nên con niệm a di đà phật. Con nhớ là con rất chăm chú lận, và ngọn lửa thì nó y chang như lúc con tập bình thường.
Và như vậy thì con Ma (Rắn Con) làm liền. Con Ma thiệt thì chịu gì nỗi với cái cảnh là:
Rắn Con mới ngồi đó với mình và bổng chốc biến mất tiêu trong ánh sáng và thay vào cái chỗ mà Rán Con đang ngồi thì lại là một cái vực sâu thâm thẩm! Trước cảnh đó là chỉ có hét và dọt lẹ đi cho rồi!
Qua 1 hồi thì con xả. Thì con không thấy bạn đâu. Nhưng con lại bắt đầu sợ. Lúc trước thì ko sợ sau đó con mới sợ. Con có cảm giác như cái gì không đúng và bạn này bạn ko muốn con độ hay sao. Cái, con lại thấy con đi loanh quanh trong sài gòn, mà sài gòn không một bóng người. Cái nhà hay cái gì đều to hết mà con bé xíu. Rồi tự nhiên con thấy như mình trong vũ trụ bao la. Kiếm hoài ko thấy trái đất, mà mọi thứ như 1 vệt bụi. Có 1 cãi phễu nó to lắm như hút hết mọi thứ vào...
Trước là không sợ: Là vì công phu nó còn để lại cái âm hưởng trong con. Kế đó thì nó hết dần. Rồi con sợ.
Đã sợ thì sợ đủ thứ!
Bạn bè đi đâu mất hết (Sài gòn trống trơn): Có nghiã là người tập theo cách này hiếm ghê lắm.
Thân hình của con bé xíu là vì bản ngã nó ... teo lại.
Rồi do bản ngã nó nhỏ lại và con có thể đứng trước vũ trụ. Và nhờ vào công phu mà con thấy được cái phễu "Vô Thường".
Rồi con lại thấy mình nằm kế bên bạn trai, ko có gì bậy bạ hết, nhưng tay bạn nắm tay con, mà con lại có cảm giác người đó là bạn M chứ ko phải bạn trai đó. Và cảm giác sợ hãi nó lại nổi lên.
Rồi con sợ cái chu kỳ của Tham dục. Cho dù nó không còn mạnh bằng sự tham dục của con gái và con trai. Mà nó chỉ còn nhẹ hìu như là tham dục của con gái với con gái.
Tuy là nhẹ nhưng nhờ vào công phu nên con nhận biết nó vẫn cứ là tham dục!
Mà tham dục còn (cho dù là tý xíu) thì cái lòng vòng (vòng luân hồi) chưa được con bứt phá nó!
Do đó mà cái sợ lại nỗi dậy.
Chú ơi, vầy là sao? Bạn M của con có sao không chú?
Tóm lại:
Phần đầu là:
Con Ma tham dục, sự tham dục này tuy sống và chết nó vẫn cứ như vậy. Nó cứ gắng bó với nhau và nó cũng cứ gây cho mình não loạn.
Phần hai là:
Phần độ tử. Tức là tuy rằng tu chưa xong nhưng biết chỗ để đưa những cái "tham dục của sự chết" đi về chốn nghỉ ngơi.
(Và dĩ nhiên trước khi nó hết thì nó cũng có phản ứng của nó)!
Sự lo sợ của chính nó, trước khi nó mất, lại loan qua mình và làm cho mình sợ. Cái sợ này làm cho mình suy diễn là vẫn còn có cái gì sai sai trong vấn đề độ tử này:
Sở dĩ nó lại như vậy, là vì chính mình tu cũng chưa xong.
Phần ba là:
Phần ảnh hưởng của công phu vào ngay chính bản ngã.
Bản ngã nhỏ lại thì hành giả có thể đủ năng lượng để mà đối diện với Vũ Trụ, và thấy ngay cái yếu điểm của nó: cái phểu của sự Vô Thường!
Phần bốn:
Nhưng chỉ có thể thoát được là khi hết hoàn toàn sự tham dục.
Tóm laị đây là một giấc mơ của sự Tham Dục.