Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Người Bệnh và Tình Thương

Bắt đầu bởi hstd, Th3 21, 2010, 06:25 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hstd

Trích dẫn từ: vuacolau trên Th3 20, 2010, 10:32 AM
     Ðầu tiên cho VCL dài dòng ti xíu : VCL tìm mãi không thấy cái chủ đề cũ đâu cả , nên mở mục mới ..........
     Số là cánh đây khỏang 2tháng rữơi VCL có nhờ Bác Phứơc và các Nhí canh chừng cho một ngừơi Em tinh thần(Người Công Giáo) bên Cali , bị tai biến bác si chê rồi và đựơc HSTD , Bác , các Nhí "dàn hàng ngang hồi hướng " ( thật cảm động ).
    Kết quả : ba ngày sau chỗ mổ không sưng nữa , một tháng sau chân tay nhúc nhính ,từ từ mỗi ngày mỗi khá hơn , bây giờ nghe và hiểu đựơc những gì đơn giản và làm theo được . Cả nhà vui lắm .....
    Hôm nay, VCL mới gửi lời cảm ơn lên HSTD cũng cảm thấy lòng áy láy ...... Vì lúc nhờ thì thì muốn được liền . Khi được rồi thì .........HSTD , Bác , Và các Nhí ơi bỏ qua cho VCL nha .
       Một lần nữa VCL xin thay mặt cả nhà xin đa tạ , đa tạ..............

      Bác ơi ! Bây giờ xin cho " VCLvợ " méo mó một tí  : có những trường hợp , sau một cơn tai biến người bịnh cũng hồi phục nhưng nằm quay đơ ( dĩ nhiên trong lúc chuyện xảy người nhà cũng cầu mong cho ngừơi đó được tai qua nạn khỏi - tình thương mà) thế rồi thời gian săn sóc mỏi mệt , thì nghĩ rằng ..... nếu cứ như vầy cả đời hòai thì .....hồi đó đi luôn mà laị tốt !!!!!!( Cho cả hai bên ). Trong trừơng hợp này , tư tưởng đó có vấn đề gì không hở Bác ????
         
Thông thường thì người bị tai nạn như vậy ... chưa chết. Cho nên nó như vậy. Rồi do người nhà tưởng bở là do mình cầu nguyện nên mới sinh ra chuyện như vầy như kia. Khi bệnh nhân ... khó nuôi quá! Đến độ họ lại nghĩ là: Phải chi hồi đó ... cho đi luôn cho nó khoẻ ...
Còn nếu mà do cầu nguyện mà xảy ra tình trạng này thì họ vẫn còn tình thương mà săn sóc như thường! Vì họ cũng khổ cực trong khi cầu nguyện này nọ.
Đó là chuyện thông thường và xảy ra theo chiều thuận.

Còn có vụ xảy ra theo chiều nghịch nữa:
Tuy rằng đã chạy đôn, chạy đáo để cầu nguyện rằng: Miễn rằng sống thôi thì cũng được!
Trong điều kiện này nó xảy ra vô số biến khúc và thông thường là nó ra theo cái chiều nghịch.
1. Người nằm đó dạy cho mình biết giá trị thực sự của "tình thương". Theo kiểu "coi mình có thể thương đến cở nào".
Danh từ chuyên môn là: "uống chén đắng" Hoặc là: "vác Thánh Giá"
2. Người nằm đó dạy cho mình biết "cuộc Đời và tình yêu vô điều kiện".

Tất nhiên, phải biết sơ sơ về quy trình phóng quang hồi hướng cho người bị tình trạng như trên:
Người trả lời sự cầu nguyện phải tìm ra cho được cái linh hồn của bệnh nhân: xong rồi kể chuyện đời xưa. Linh hồn bình tỉnh lại và tập nhập vào lại thân thể.
Nó khó y như là mình mang giày mà bỏ vào đó vài hột đậu nành còn sống (chưa có luột).

Làm thử đi rồi biết. không nên ngồi đó mà tưởng tượng sự khó nhọc này!

Những chỗ bị thương nó làm cho linh hồn nó đau y như là khi mình bước đi mà trong đó có vài hột đậu nành vậy!
Chỗ nào linh hồn ráp được thì chỗ đó nó lành.

Nay bàn về chuyện người nhà thay đổi tâm lý:
Ở trường hợp mà do bệnh nhân tự sống lại thì chẵng có gì là bậy bạ.

Ở trường hợp mà chính gia đình chạy đôn, chạy đáo để rồi sau đó lại oán trách là khó quá: Sao hồi trước mình không cầu cho chết luôn thi nó khỏe hơn không!

Họ đang khởi lòng đi vào sự "Bội Tín" (Nói sạo)

Thua to rồi!
.......................................................................

Trích dẫn từ: vuacolau trên Th3 21, 2010, 03:09 PM
            Cảm ơn Bác nhiều .  Ðộc đáo wá .......
            (Nói sạo) cũng có chi nhánh trong vấn đề này nữa sao Bắc hớ ???? chỗ này Em hơi " lơ mơ " đó Bác có thể noí rõ thêm không .???????( Kinh niên ngu mà .......)
Là vì mình khi khổng , khi không cái đổi ý, và công của những tu sĩ này bổng nhiên thành công cóc.
Tất nhiên, đối với những vị này thì chẳng có nhầm nhò gì.

Nhưng công việc khó khăn này lúc nào cũng vài vị khán giả đứng ngoài nhìn vào. Và dĩ nhiên họ thấy được cái chuyện hồi sinh (tuy rằng nó không được như xưa) nhưng chắc chắn đây là một ... kỳ quan thế giới.
Và rồi ngưòi nhà do không biết mà ... đổi ý là:
- - Bìét khổ như vậy thì: Thay vì câù nguyện cho sống, thì mình cầu cho chết thì nó khỏe hơn!
Lời nói ích kỷ này sẽ làm những kháng giả này nổi giận và họ ... tình nguyện truy cản mình cho bỏ ghét!

Bởi vậy mới là thua to.

Trích dẫnVà cho Em hỏi linh tinh thêm nữa : trong cơn thập tử nhất sinh đó , đứng giữa ngừoi bịnh và ngừơi nhà ( cuả ngừơi bịnh ) , mình ( cứ tính là chưa có 1,2,3,4 thiền gì cả ....) phải làm gì và nói gì cho ...... "có duyên " hả Bác . Chứ nhiều khi noí gì đó với họ xong (với cả hai bên ) Em lại bị caí cảm giác " vô duyên " làm đờ người , và miệng cứ như là bị kéo zipper lại ..hix híx ........( Em còn nhớ Bác hay noí :chết thì chết có sao đâu , chi là đi thay áo thôi . Nhưng Bác ơi , có mấy ai đựơc bình tĩnh và nghầu như Bác !!! ) .
           Chúc Bác vui và không mệt .
Chuyện này thì làm sao mà nói cái gì được! Chỉ nhe nanh ra cười thôi! Còn nói bên trong lòng mình, thì nên:
Nhìn vào ngay tráng (ngay từ đường chân tóc án chừng xuống tới chân mày: lấy lên lại 1/3 - trung tâm năng lực Ajna) Tui hiểu là "ông" (đàn bà, con nít, con trai, đàn ông đều chỉ có một cách gọi này) bị đau ghê lắm, nhưng cứ bình tỉnh mà nhớ mà ráp lại vào thân thể được chừng nào hay chừng đó. Ông cố mà làm như vậy, vì tui biết nó đau ghê lắm. Cố đi nghe, nó đau ghê lắm, nhưng một khi đã ráp vào thì thân thể sẽ lành nhanh hơn.
Cứ lải nhải những lời thuộc loại bà già trầu này ở trong đầu mình.

Vị trí hay nhất là đứng ở dưới chân và nhìn vào trung tâm Ajna của bệnh nhân mà ... cầu nguyện theo ngôn ngữ của mình.

-------------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2253.msg10515#msg10515