Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Buông bỏ

Bắt đầu bởi baovy76, Th4 08, 2010, 01:45 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

baovy76

Chú Tibu ơi,

Nhân dịp đọc bài Hạnh Nhẫn Nhục, Tham Sân Si, cháu có liên hệ đến hoàn cảnh của cháu, như đã có lần trình bày với chú.
Lời khuyên của chú truyền lại là "phải kiên nhẫn" để trả nghiệp báo của mình.

1) Nói về nhẫn nhục:
- Mình nhẫn nhịn, để sám hối những chuyện đã gây ra cho người ta kiếp trước, và những chuyện do chính những lúc sân hận mà mìinh buông lời thái quá ngay trong cuộc sống hàng ngày.  Hoàn cảnh của cháu thì làm sao để mà biết được mình đang nhẫn nhục để trả nghiệp báo, hay là mình đang tham và si mê mà ráng đeo bám và nuôi dưỡng tình cảnh hiện giờ?

2) Dựa trên Tham, Sân, Si:

Dựa trên tham sân si mà nói, thì nếu muốn chấm dứt đau khổ, thì phải dứt tham ái, vậy thì phải bỏ đi, không thương yêu nhẫn nhịn nữa làm gì...


Lại nói vể buông bỏ.


Câu hỏi của cháu là:

Làm sao phân biệt giữa nhẫn nhịn và đeo đuổi?
Làm sao phân biệt giữa sự buông bỏ vị tha và sự buông bỏ bị điều khiển bởi cái ta bị tổn thương?
Có gì mâu thuẫn giữa nhẫn nhục và buông bỏ?
Có gì khác biệt giữa sự buông bỏ (giống như là người này làm tui khổ quá, tui bỏ đi) và sự buông bỏ mà Phật dạy?


Baovy chỉ mới tu tập, có nhiều điều vứong mắc...hi vọng là không làm chú Tibu và mọi người nhức đầu nhức...hehehe

Mến,

Tibu

Trích dẫn từ: baovy76 trên Th4 08, 2010, 01:45 AM
Chú Tibu ơi,

Nhân dịp đọc bài Hạnh Nhẫn Nhục, Tham Sân Si, cháu có liên hệ đến hoàn cảnh của cháu, như đã có lần trình bày với chú.
Lời khuyên của chú truyền lại là "phải kiên nhẫn" để trả nghiệp báo của mình.

1) Nói về nhẫn nhục:
- Mình nhẫn nhịn, để sám hối những chuyện đã gây ra cho người ta kiếp trước, và những chuyện do chính những lúc sân hận mà mìinh buông lời thái quá ngay trong cuộc sống hàng ngày.  Hoàn cảnh của cháu thì làm sao để mà biết được mình đang nhẫn nhục để trả nghiệp báo, hay là mình đang tham và si mê mà ráng đeo bám và nuôi dưỡng tình cảnh hiện giờ?
Là vì chưa sắm được cái tivi, nên khó khăn lung tung.
Trích dẫn
2) Dựa trên Tham, Sân, Si:

Dựa trên tham sân si mà nói, thì nếu muốn chấm dứt đau khổ, thì phải dứt tham ái, vậy thì phải bỏ đi, không thương yêu nhẫn nhịn nữa làm gì...
Bỏ đi trốn là đâu có giải quyết được sự việc.
Khi gặp khó khăn thì ai cũng tưởng là:
Chẳng qua là vì mình đụng độ với người có tên (A) này! Nếu mà mình ở một mình, hay là ở với ông (B) thì chắc chắn chuyện này không thể xảy ra được.
Thực tế đã có quá nhiều người rơi vào cái vòng lẫn quẫn này rồi: Nó càng sanh ra nhiều vấn đề hơn.
Nên nhớ:
Ác quả chỉ có một mục đích là gây cho mình khó chịu, không được thỏa mãn, đau khổ.
Còn nội dung của câu chuyện nó lại không thành vấn đề.

Có nghiã là:
Mình ở với người này thì xì ke ma túy. Chán quá: Bỏ
Sau đó, bệnh nan y, xe tông, thương tật ...
Người ngoài nhìn vào tưởng đó là những chuyện khác nhau, nhưng người tu hành thì "Thấy" những rắc rối này chỉ do một nguồn gốc là chính cái ác nghiệp quá khứ đó nó tới. Và chính nó lại gây rắc rối dưới một hình thức khác mà thôi.

Mục đích là gây cho mình khó khăn, khổ, khó chịu và đau đớn dưới bất cứ hình thức nào. Và đó là công việc của ác nghiệp do chính mình tạo ra.
Trích dẫn

Lại nói vể buông bỏ.


Câu hỏi của cháu là:

Làm sao phân biệt giữa nhẫn nhịn và đeo đuổi?
Làm sao phân biệt giữa sự buông bỏ vị tha và sự buông bỏ bị điều khiển bởi cái ta bị tổn thương?
Có gì mâu thuẫn giữa nhẫn nhục và buông bỏ?
Có gì khác biệt giữa sự buông bỏ (giống như là người này làm tui khổ quá, tui bỏ đi) và sự buông bỏ mà Phật dạy?


Baovy chỉ mới tu tập, có nhiều điều vứong mắc...hi vọng là không làm chú Tibu và mọi người nhức đầu nhức...hehehe

Mến,
Câu chuyện là vì mình chưa có thể thấy rõ (Là Tứ Thièn Hữu Sắc) nên khi mình tưởng là buôn bỏ thì thật ra là càng ôm vào!

Về hai chuyện này:
1. Nhân quả
2. Tầm ảnh hưởng của một Đức Phật.
Ai mà lấy cái suy nghĩ thông thường, hoặc là dùng trí thông minh của mình mà suy xét, soi mói, can thiệp, chỉ dẫn ... đều dẫn đến hai chuyện chính, đó là:
Sân Hận
và Điên.

TLT

Trích dẫnVề hai chuyện này:
1. Nhân quả
2. Tầm ảnh hưởng của một Đức Phật.
Ai mà lấy cái suy nghĩ thông thường, hoặc là dùng trí thông minh của mình mà suy xét, soi mói, can thiệp, chỉ dẫn ... đều dẫn đến hai chuyện chính, đó là:
Sân Hận
và Điên.

Phần này chú có nói 1 lần rùi,
nhưng thưa con ko hiểu rõ chổ "Tầm ảnh hưởng của một Đức Phật"  là sao ạ? (là nếu con là đệ tử của Chú,mà Chú là ông Phật thì nghiệp con được xoay "cuốn theo chiều gió" + phương tiện cho nghiệp nó nhẹ bớt ? hay sao ạ ?...)

Con cám ơn
Kính
TLT

Tibu

Trích dẫn từ: TLT trên Th4 08, 2010, 07:34 PM
Trích dẫnVề hai chuyện này:
1. Nhân quả
2. Tầm ảnh hưởng của một Đức Phật.
Ai mà lấy cái suy nghĩ thông thường, hoặc là dùng trí thông minh của mình mà suy xét, soi mói, can thiệp, chỉ dẫn ... đều dẫn đến hai chuyện chính, đó là:
Sân Hận
và Điên.

Phần này chú có nói 1 lần rùi,
nhưng thưa con ko hiểu rõ chổ "Tầm ảnh hưởng của một Đức Phật"  là sao ạ? (là nếu con là đệ tử của Chú,mà Chú là ông Phật thì nghiệp con được xoay "cuốn theo chiều gió" + phương tiện cho nghiệp nó nhẹ bớt ? hay sao ạ ?...)

Con cám ơn
Kính
TLT
hai tên đứng gần bên nhau cùng cầu nguyện như nhau mà tên này thì được, tên kia thì không! Thì chỉ có nước là: Thua hớ!
Rồi sân hận thôi.

trigia

Ngày xưa Phật Thích Ca chỉ nói trong 1 phạm vi rất nhỏ. Ngày nay tụi mình xem thử nó lan tràn đến như thế nào. Đó là không kể đến những cãnh giới mà mình không thấy. Ngày đó khi Phật nói họ cũng đến nghe. Như Con Người, họ đến, họ nghe, họ tập và nói lại, chỉ lại ... dài dài ... Thử tưởng tượng ... Chỉ có Phật mới hiểu được Tầm Ảnh Hưởng Của 1 Vị Phật.

Còn nói về Nghiệp thì bài vỡ về cái này nhiều lắm rồi  ;D