Xin Thầy và các Nhí tìm dùm cho bé gái 7t của con đề mục và giúp bé tu tập tốt , con còn 1 bé gái 6t nữa đang ngồi "dự bị" 2 chị em chơi với nhau rất hợp , tính năm sau cho bé này tập luôn , song kiếm hợp bích hihi
Với câu trả lời khó hiểu là :
Chưa Cần Thiết nên tibu lại muốn viết thêm ý này:
Chào NgoDao,
Chuyện đằng sau hậu trường nó cũng kinh hoàng còn hơn chuyện xi nê nhiều:
Bây giờ Nhí đã lớn rồi, cho nên NgoDao cho phép tibu dấu tên nha.
Câu chuyện đầu tiên của Nhí:
1. Tibu tạm gọi là Nhí1:
Mới sáu tuổi, Nhí1 đã tỏ vẻ rất là thích chuyện tu hành. Và sau khi nhận đề mục là Nhí đã thực hiện rất là trúng và đầy đủ tất cả các bài tập một cách xuất sắc.
Dĩ nhiên tất cả các tiêu chuẩn Nhí1 đều có và đạt được với sự chính xác "không ngờ".
===========
Và dĩ nhiên chuyện
cái hỏa tiển Địa Đối Không của Ác Nghiệp tibu đã thấy rõ và...
Chuyện mà tibu sợ nhất vẫn cứ... xảy ra.
Biến cố mà tibu thấy rõ lúc Nhí1 mới nhận đề mục thì sau đó 8 năm, gia đình bị đảo lộn trầm trọng, rất là trầm trọng...
Trật tự trong gia đình đều bị đảo lộn!
Trong 8 năm trời căn thẳng trong... yên bình (ý là gia đình chưa bị gì hết trong thời gian này) Tibu có suy nghĩ là nếu mà mình có thể nhờ Nhí1 làm điều thiện như là Tu Thiền Định cho ngon lành, và dùng tâm lực đó để Độ Tử thì Ác Nghiệp một khi hoàng hành thì có thể bớt đi phần nào!
Và thảm họa đến đồn dập, Trong cảnh hổn loạn đó:
chuyện mạnh ai náy làm theo ý của mình cũng là chuyện thường tình!
Tibu không làm gì thêm được hết.==================
Kết quả cuối cùng là Nhí1 mất hết tập trung, và mất hết các khả năng này nọ.
==================
Sau đó 5 năm: Nhí1 lấy lại được sự bình tỉnh và tu hành lại được phần nào!
Bây giờ Nhí1 đi học cũng bình thường giỏi và đang tìm cách tiếp tục tu hành...
==================
Nhí2 thì tu hành yếu hơn Nhí1 nhưng vì hoàng cảnh đặc biệt (như là ở rất là xa tibu)
Tất nhiên là khi được tibu cho đề mục để tu hành thì tibu cũng có thấy cái hỏa tiển Địa Đối Không của Ác Nghiệp!
Sau khi tu hành một thời gian thì Ác Nghiệp lớn dần và tìm cách tàn phá gia đình của Nhí2.
Ác Nghiệp hoàn hành:Kundalini bị bốc hơi và dần đần Nhí mất khả năng tập trung. Hiện tượng bị bốc hơi này của Kundalini là kết quả của những thiện nghiệp mà Nhí đã cố gắng thực hiện khi lúc Nhí2 còn tu giỏi. Cho nên tuy là bốc hơi nhưng nó không có hiện tượng
bay vọt đi mất và tạo nên tình trạng Tẩu Hỏa!Với kết quả như vậy tibu, tuy rằng chưa hài lòng cho lắm, cũng đã coi như làm cho Nhí2 thoát nạn trên trung bình.
Bây giờ Nhí2 đã lớn và đang giữ giới luật để lấy lại thăng bằng để nếu có thể thì sẽ có cơ hội tiến tu tiếp.
=====================
Kết luận:NgoDao thấy đó, trờ ngại kỹ thuật này không phải chỉ xảy ra ở gia đình NgoDao thôi mà nó đã từng xảy ra trước đây cho những gia đình của các Nhí với rất nhiều hoàn cảnh, trờ ngại khác nhau!
Tất nhiên, khi viết lại những ký ức này, tibu không có ý là hù bà con, hay là nâng cao cái sự quan trọng của người chỉ đường... Mà chỉ nhấn mạnh cái chi tiết là:
Đây là con của mình, với những nghiệp quả mà mình chưa thấy được, thì nếu đã thương thì cũng nên thương cho nó trót.
Tất cả gia đình, nếu có thể, cũng nên tham gia để mỗi người một tay nâng đở đứa bé qua những khó khăn khi nó đang có thiện chí là muốn tu hành.=======================
Trở lại chuyện Nhí. Tất nhiên Nhí thì nhiều, mỗi đứa một vẽ, mỗi đứa một biệt nghiệp.
Tibu vẫn còn đang hồi hộp coi phản ứng của gia đình Nhí khi gặp khó khăn và sẽ phản ứng ra sao, để mà tùy cơ ứng biến...
Hy vọng rằng cũng không đến nỗi nào!

"Đoạn trường ai có qua cầu rồi mới hay"!
Cái hình ảnh của Nhí làm được cái này rồi cái kia qúa ư là hay. Hay đến mức siêu phàm nên ai cũng thấy mê hết, nhưng cái gì cũng có hai mặt cả ...vì có Thiện nghiệp thì cũng có ác nghiệp nữa ...
Khi ác nghiệp mà tới thì Nhí cũng tơi tả như cái mền rách luôn chứ chẳng hơn gì ai ..
Những trắc trở khó khăn của Nhí đằng sau "hậu trường " thì ít ai biết được nó là sao đâu ....! vì mọi người chỉ thấy " ánh hào quang" mà không thấy " bóng tối bao trùm Nhí" khi ác nghiệp ập đến!
Nhí tu tập thành công thì cũng nhờ vào thiện nghiệp của nó đồng thời nó cũng cần một sự hậu thuẩn vững chắc từ cha mẹ nữa ...
Cha mẹ là chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất cho Nhí ...Thấy vậy chứ nó đòi hỏi ở cha mẹ rất nhiều thứ ...
Nhất cử nhất động của mình đều có một ảnh hưởng rất sâu đậm đối với Nhí ...
Nhất là suy nghĩ và hành động của mình với cuộc sống và gia đình ...phải rất là mẫu mực, cái này coi vậy chứ rất là khó đó ...Lúc nó nhỏ thì mình phải làm gương cho nó noi theo ...đến khi nó lớn thành Nhí thì nó " soi " tất cả những gì mình làm, nó " thấy " tỏng tòng tong " còn hơn là "mật vụ" nữa đó !
Nên không dễ gì " qua mặt " được nó nữa đâu mà " giả vờ đạo đức giả " với nó ...
Đời sống của mình cũng phải vì nó mà cố gắng vượt qua những khó khăn trở ngại, đừng vì bản thân mình mà quên đi đứa con ...đừng vì những tự ái bốc đồng trong tình cảm cá nhân mình mà làm tổn thương đến con trẻ tội nghiệp nó ....
Hãy vì đứa trẻ mà dẹp bỏ cái tự ái của mình qua một bên ...vì con mà hành động, vì con mà sống cho tốt ... vì nó là mạng sống của mình mà, nên có thể vì nó mà hy sinh tất cả ...
Một điều quan trọng để mình vì nó mà làm đó chính là sự mong muốn được tu tập trong lòng nó ...
Chính vì cái điểm thiết yếu này mà mình phải dốc hết lòng hết sức để bảo vệ cái mầm đạo sống này cho nó và cho cả cuộc đời này nữa ...
Tuy Chú nói không đề cao đến tầm ảnh hưởng quan trọng của Người chỉ đường ..nhưng đối với tnt thì Người hướng dẫn rất là quan trọng vô cùng ...
Trong lúc Nhí rơi vào vòng xoáy của ác nghiệp thì Người chỉ đường rất là quan trọng ...nhất cử nhất động mình phải nghe theo lời chỉ dẫn của Chú vì mình " mù" nên hành động rất là nông nổi theo cảm tính sẽ làm cho mọi chuyện trở nên tệ hại hơn ...
Phải tuyệt đối nghe theo cách chỉ dẫn của Chú nếu không sẽ xảy ra những điều rất là đáng tiếc ...mà mình sẽ không sao ngờ được ...
lúc đó biết đâu chừng sẽ chẳng nói " biết vậy thà đừng cho nó tu còn hơn " !

Nhìn Nhí lớn lên ngày nào trong bình yên là biết mừng ngày đó thôi ...vì mình không biết tương lai đằng trước có những gì đang chờ đón nó ....
Nhìn thấy qúa trình lớn lên của Nhí trong những lúc thiện nghiệp lẫn ác nghiệp tnt không dám nói rằng khi một đứa bé trở thành Nhí là một con đường dễ dàng mà đó là cả một hành trình đầy khó khăn vô cùng phức tạp...mà Người dẫn đường mang một trọng trách rất là nặng nề ...và khó khăn cực nhọc vô cùng tận ....
Rất là ngậm ngùi khi đọc những lời nghe như rất nhẹ nhưng ai có từng trãi qua mới hiểu nó là thế nào :
..................................."
Tibu không làm gì thêm được hết."...................................
............."
Tibu vẫn còn đang hồi hộp coi phản ứng của gia đình Nhí khi gặp khó khăn và sẽ phản ứng ra sao, để mà tùy cơ ứng biến...