Bác TiBu và các Bác Kính ! Cho em hỏi ba cái vớ vẩn linh tinh nhá:
1/Ăn chay ,ăn mặn
Em đọc các bài thì thấy Nghiệp Sát (trong Tập Tin) ảnh hưởng rất nhìu đến việc tu tập
Q : Thế thì ăn chay có làm BỚT TĂNG nghiệp sát ko?
Hay nói cách khác ăn mặn có làm tăng nghiệp sát ko –vì có ng ăn cá-> có ng bán cá -> có ng bắt cá .Mà ng bắt thì ko giết ->ng giết cá (ng bán ) thì lại ko ăn->ng ăn thì lại …ko giết => vậy nghiệp sát chia làm 3 và có ảnh hưởng phải ko ạ ? (ở đây em chỉ hỏi về ĂN thui nha Bác).Thế các Bác nhà mình ở đây có ăn chay ko ạ?
Phóng sanh (cá,chim. .) thì có ảnh hưởng đến việc giảm nghiệp sát ko ? (giảm xíu xiu cũng được) hay ảnh hưỡng gì khác ?
Nhắm mắt lại và tưởng tượng cách đây trên 2500 năm, có một người tu sĩ trẻ tuổi ôm một cái khúc gổ có khoét một cái lỗ và đi từng nhà, người tu sĩ này chỉ đứng trước nhà và im lặng đợi có người nhìn thấy mình và không nói một lời nào.
Có khi chẳng có ai hiểu vị này đứng đây để làm gì? Và dĩ nhiên: Họ chẳng cho gì cả.
Có khi lại hiểu nhưng lại tinh nghịch bỏ vào đó ... thuốc độc
Có khi lại hiểu nhưng lại bỏ ... rác vào đó
Có khi lại hiểu và bỏ vào đó ít thức ăn.
Có khi hiểu nhưng vì không còn gì, nên bỏ phân bò vào đó.
Trong tình huống như vậy, người tu sĩ này nói là nên ăn chay hay là ăn mặn? Đó là thời Đức Phật và đây cũng là những cảnh mà chính Ngài đã gặp.
Nghiệp sát và an chay:
1. Trả lời bằng cách nói cho qua:Nghiệp sát là "cho đi tầu suốt một sinh linh" chỉ có hai vấn đề: Vô tình hay là cố ý mà thôi.
Cố ý là dính vào nghiệp sát theo kiểu:
Có một "chúng hữu tình" (sinh vật có tình cảm)
Có ý là giết
Và ... giết
Vô tình theo kiểu:
Không biết ( vì bị mù, hay vì nguyên nhân gì đó)
chúng hữu tình chết (do sự đi đứng của người này, hay là vì lý do nào đó)
thì ... thôi!
Và tính sổ thì "Vô Tình" thì rất là ít so với "cố ý". Chỉ nhìn theo khiá cạnh này thì ... ai cũng tiêu ma hết và không biết làm sao mà hết nghiệp sát được.
Và dĩ nhiên là tới vấn đề ăn ... thì ông bà gọi chỗ chứa đồ ăn trong thân thể mình là cái "bao tử" mà! Chỗ đó (cái bao) thì ... chết không biết bao nhiêu mà kể (tử).
Do vậy mà với tính cách "tránh được chừng nào, thì hay chừng đó" nên ... thôi thì ăn cây, ăn cỏ cho nó ... bớt nghiệp! Nhưng lấy sổ ra mà tính thì đâu có bớt được bao nhiêu đâu? Vì thuốc xịt sâu ...
2. trả lời theo kinh sách:
Hể mà không nghe và không thấy cảnh giết là ... không sao.
3. Trả lời theo ... Tịnh Độ trong bọn lubu:
Không bao giờ tìm cách giết các chúng hữu tình. Nhưng khi gặp, là đưa về cái linh hồn về Tây Phương Cực Lạc! Làm được như vậy, thì đây là một "Tế Điên Hoà Thượng" bằng xuơng bằng thịt! Các Nhí thường làm như vậy khi ăn bất cứ thứ gì. Như vậy khi đi chung với bọn Nhí thì cứ ăn, sau khi tụi nó ra dấu hiệu là đã "làm xong".
4.
Trả lời nghiêm chỉnh:
Thật ra chỉ là cái linh hồn là quan trọng nên nếu mà mình biết cách đưa họ vào cõi "Thanh Tịnh" thì mình ăn cái thân thể của họ thì cũng y như là đồ chay. Do vậy mà tibu không có ... chê cái gì cả

Trong bài hồi hướng thì có nói đến đoạn hồi hướng trong trường hợp chẳng đặng đừng này.
Cứ bình tỉnh mà áp dụng kèm với công phu tu tập của chính mình thì cũng có tác dụng lắm đó

2/Em đọc bài, thây Bác có ăn gạo lứt muối mè
Em nghe đĩa thầy Thích Tuệ Hải có phân tích việc ăn gạo lứt muối mè có ảnh hưỡng tốt đến việc thiền định (em ko ăn được vì em rất tham ăn ngon và ko có thì giờ để …nhai)
Em có đọc sách (theo pp Oshawa) nói : việc ăn uống đơn giản (ngũ cốc )có ảnh hưởng đến việc thay đỗi nghiệp quả của mình (sống lâu,ko bệnh,ăn chay dưỡng sinh làm cho chồng con ..”phát”)
Q: Bác có thấy đúng ko ạ? Theo Bác thế nó có làm thay đổi nhân duyên ko ? (VD ng A này ko thích mình ,bây giờ thích và chơi với mình vì mình ăn gạo lứt ,trông mình….đẹp hơn vì bụng đã nhỏ và……)
(Nếu Bác nói có thì em sẽ ..ăn ạ !!)
Có
3/ Có sanh có diệt
Em ở nhà cứ tối ngày bảo:” Nhớ rửa rau cho sạch nhé, kẻo thuốc trừ sâu mà còn dính ,thì chết cả….nũ đấy”
Thế nhưng em đọc bài của Bác (Bài gì mà về nhựa …phải cẩn thận ..) nói là có sinh có diệt gì đó (sao mà cái tật của em,đọc đâu quên đó , mà nếu em tìm để dẫn chứng thì lâu quá vì nhìu bài trong tập tin quá)
Q: -> vậy thì khỏi lo những chuyện tương tự như vậy vì ai cũng có …số rùi phải ko ạ ?
Chết thì nhiều nguyên nhân, nên cẫn thận thì có chết thì nó có vẻ là ... đúng hơn. Nhưng khi nhìn vào nhân quả thì ... chết lúc nào cũng ... đúng hết

. Tuy nhiên nên chọn các chêt ... với đầy pháp khí thì hay nhất: Chết với sự thấm thiá của sự "Vô Thường". Và
như vậy chết đúng pháp nhất4/Nhân duyên, nghiệp quả:
Trong 1 lần xem “Phật Pháp nhiệm mầu”do 1 vị cư sĩ lên nói thì anh này tu và biết đọc Chú đại bi và tụng rất có kết quả :mẹ hết bệnh nhiều lần,học giỏi đậu thủ khoa .nhờ đọc Chú. nhưng trong gia đình anh sau đó thì vợ lại đi…ngoại tình (di nhiên là anh biết chú Đại bi trước khi lấy vợ chứ) và sau đó là li dị-> gia đình tan nát (hay la tại anh này thương mẹ nhiều hơn thương vợ?? nên tu ko xi nhê)
Thần Thông không liên quan gì đến nhân quả! Những chuyện gọi là "được" là vì nhân quả nó là như vậy!
Còn những biến cố như là li dị ... thì nó lại thuộc về phước báu "Vô Lậu" hay là do công phu tu hành "một mất một còn" (một tổng lực để tổng tấn công nghiệp quả, gồm phước đức hữu lậu (làm việc phước đức bất vụ lợi và khi làm: Là làm với nhiệt tình như là kẻ nô lệ chuyên nghiệp), và phước đức "Vô Lậu" (là trình độ tu thành thánh tăng, và tích cực khai phá và tìm cách chỉ cho bà con tu hành) thì mới hy vọng có thể sửa chữa chút đỉnh.
Em thấy tu gì mà…sao kỳ dậy cà !!, Tu mà như vậy thì ai mà dám bắt chước …tu
Em xem bài các tập tin và em rất thích như gia đình Bác: trươc khi mình tu ,gia đình mình hạnh phúc (hoặc ok ), khi mình tu có kết quả thì gia đình mình củng ..hạnh phúc lun nghia là cả gia đình cùng tu-củng giống như Đức Phật, khi Phật tu rùi thì vợ và con đều tu theo .Và đó là tiêu chuẩn mà em muốn theo khi tìm phương pháp tu (giống như với Bác là tu là phải độ Cha Mẹ được í)
đây là kết quả của hai loại phước báu (Vô Lậu và hữu lậu, đã nói rõ ở câu trên).
Q: mình tu có kết quả ,thì mình có cải tạo được nhân duyên,nghiệp quả với những ng thân mình được phải ko ạ ?(cha mẹ anh chị sống tốt (cư xử tốt),vợ chồng ko ly dị,con cái ko hư đốn..).Vấn đề chính còn lại là thời gian nào thì mình tu mới có kết quả để mình về đích trước khi nghiệp quả xảy ra ?
Liều mạng, một mất một còn, tu đại tu đến, vì biết chắc là mình sẽ "Thất bại" nên không còn phải tính toán là phải làm "bao nhiêu mới đủ" mà chỉ còn cách là ... mở đường máu để mà tu đại. Tới đâu hay tới đó, và tu hết mình.
Thế nhưng khi em đọc bài”Cô bé hàng xóm “ của Bác thì Bác có nói là khi Bác qua bên đây thì …mất hết vợ con .. ?–là .. là sao hả Bác ? (Bác đăng trên diển đàn thì chắc em hỏi vậy là ko sao chứ?).
Ừ nó là vậy đó

nhưng bác có nói với bọn lubu là: anh em cứ coi" Nếu tui là một thằng tu hành không ra gì thì nó sẽ xảy ra là như vậy đó. Còn nếu là một tu sĩ thứ thiệt thì nó sẽ qua (và nó đã qua rồi: Không có chuyện gì xảy ra cả

(Nhờ công thức đã nói ở câu trên).
Nếu là một ng mới theo Bác tu, Bác có “thấy “được khi nào/thời gian nào thì ng ta tu “có kết quả “ko ?
Không thấy

mà thấy ... cũng không nói

Chỉ là xúi là tu đại đi. Vì khi bác thấy là nếu người tu sĩ có nghề mà tuyên bố là: anh hay chị không làm gì được cả trong kiếp này! Là họ tiêu đời cũng khá lâu (là vì xuống tinh thần).
Còn cũng trường hợp trên mà người có nghê mà nói là: "tu được đó" thì lại không có "Chánh Ngữ"
Nên bác đã ghi lại chính cái kinh nghiệm của bác là:
"Con biết là khi đem cái "Vô Cùng" (ý nói là cái tu hành) này vào cái cuộc đời ngắn ngủi này thì :Con thất bại 100%.
Nhưng trước khi con thua thì con sẽ "chơi hết mình".
Trong khi con "chơi hết mình" thì sẽ có lúc, con lại quên các Ngài! Thì các Ngài đừng có bỏ con.
Vô Minh! Hảy đở! .... Chát!
5/ Thưa Bác, em tìm đề mục hoài mà hok thấy đâu cả? Thấy “dầu thúi duột” lun
Bác cho em hỏi: từ xưa đến giờ bác độ cho ng khác tu,thì Bác tìm dùm em cái ng nào mà nghiệp quả tệ ….ơi là tệ, thì tu trong thời gian bao nhiu là thấy đề mục (em đọc bài gì của Bác ,có cái anh du đãng nào đó tu theo Bác í),bao nhiu lâu thì vào tứ thiền hửu sắc?
Một ngày là 24h, hết 7-8h là nghỉ,10-12h là kiếm mồi,…..thì thời gian ít nhất trong1ngay mình phải tìm đề mục đễ cho có kết quả là bao nhiu hả Bác ?(đối với ng tệ nhất nha Bác)
20 phút, nếu không được thì đi ngủ luôn cho nó tiện.
Còn được là "tới bến luôn".
(em đọc trong tập tin thấy các Bác Tu dến 70% giờ /ngày lun!)
Em thấy em tệ hơn …”vợ thằng Đậu” Bác à, tâm ko yên ,cứ chạy theo đối tượng bên ngoài nhìu quá…
( có gì thì em hỏi bên mục Đề Mục nha Bác)
Đừng có so sánh, mà nên lấy đó mà làm cái hứng của mình để mà mình tìm cách tu hành cho đều đều là ngon lành. Người tu sĩ đáng nể nhất là ... cô bé hàng xóm (bên này) với một sự kiên trì rất là tài tử, sau 12 năm thì chấm đỏ đã xuất hiện khi có, khi không.
Còn quê nhà thì ... thiếu gì! "Người có cặp mắt xa xăm buồn vời vợi", khi bác theo dõi thì nghe cô tự nói bằng cái giọng khàn khàn là:
"Thì cũng có chớ không phải là ... không! Nhưng mới có một, hai giây là nó lại biến mất tiêu rồi! ... nhục mặt thì ... thôi!
Cô này là bác theo dõi liền tù tì từ ... mấy chục năm nay rồi

đây là một sự kiên trì đáng nể!
Hết.
TB: Con hỏi sao mà thân tình quá vậy? Có gì thì cứ hỏi tiếp, đừng có tự mò mà mất thời giờ nghe! Dặn rồi đó