Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Lên núi tu hành và tu giữa đời thường. Vấn đề trợ duyên và nghịch duyên  (Đọc 5610 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
vào lúc: 20-10-2009, 03:56 AM

Chú ơi, con hỏi thêm câu nữa  Grin

Có 1 anh bạn thích lên núi tu hành vì anh bạn nói tu giữa đời thì khó quá.
Quan điểm của chú về vấn đề này thế nào?

Riêng con nghĩ thế này không biết có đúng không?
1. Nếu mình tu ở trên núi thì sẽ được cảnh trợ duyên trong lúc tu tập, sự vắng lặng tịch mịch, xa cảnh đời huyên náo, xa những định kiến xã hội, và các nhu cầu vật chất vì thế mình sẽ dễ dàng chuyên tâm hành thiền. (anh bạn nói là: muốn khẩu nghiệp dừng thì ko nói- thân nghiệp dừng thì ko gieo duyên-y nghiệp dừng thì nhập thất hành thiền). Nhưng làm sao để biết thời điểm anh chàng tu trên núi này đã xong? Liệu khi anh ta quay trở lại đời thường anh ta còn bị xao động trước chướng ngại mà anh ko hề gặp phải trên núi? Tuy nhiên con lại thấy Đức Phật có khuyên các Đệ Tử nên tìm 1 gốc cây trong rừng sâu để mà hành thiền. Cái này nó mâu thuẫn làm con ko hiểu rõ.

2. Khi mình tu tập giữa đời thường, trước mắt thấy là khó khăn hơn vì mình còn phải đối diện với trăm công nghìn việc của cuộc sống thường nhật, những lo lắng cơm áo gạo tiền, danh lợi đục trong, định kiến xã hội (ví dụ: Cô này đến tuổi lấy chồng mà sao ko lấy chồng đi? Dạ, tôi đi tu? Gì hả, cô này đầu óc có vấn đề rồi  Grin), hoặc là đối diện với những trở ngại là những nghịch duyên khiến tâm mình nổi máu tham, sân, si. Xong ngược lại, vì những trở ngại này, thì mình sẽ dựa vào đó mà sửa mình. Chẳng hạn bình thường đối diện cảnh đó mình rất muốn nổi điên lên, nhưng nay mình đi tu rồi thì mình cố gắng ko nổi sân hận nữa -> lâu ngày thì mình thấy mình đón nhận những chuyện xảy đến với mình bằng 1 tâm an lạc và bình thản. Như vậy, môi trường tu tập giữa đời thường này lại trở thành nơi tốt nhất để rèn luyện cho mình sự kiên định trước ngoại cảnh.

Như vậy, khi nào thì mình nên tu giữa đời thường, khi nào thì mình nên xuất gia để sống đời đạo hạnh của bậc chân tu?

Con nhiều lời dài dòng, mong chú kiên nhẫn giải thích cho con hiểu nhé!
Con cám ơn chú nhiều nhiều!


Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #1 vào lúc: 20-10-2009, 05:03 PM

Chào Dieu Ngan,


Chú ơi, con hỏi thêm câu nữa  Grin

Có 1 anh bạn thích lên núi tu hành vì anh bạn nói tu giữa đời thì khó quá.
Quan điểm của chú về vấn đề này thế nào?

Anh bạn của Dieu Ngan nói khó là ý muốn nói khó như thế nào?

Có phải khó như sau:
 

Riêng con nghĩ thế này không biết có đúng không?
1. Nếu mình tu ở trên núi thì sẽ được cảnh trợ duyên trong lúc tu tập, sự vắng lặng tịch mịch, xa cảnh đời huyên náo, xa những định kiến xã hội, và các nhu cầu vật chất vì thế mình sẽ dễ dàng chuyên tâm hành thiền. (anh bạn nói là: muốn khẩu nghiệp dừng thì ko nói- thân nghiệp dừng thì ko gieo duyên-y nghiệp dừng thì nhập thất hành thiền). Nhưng làm sao để biết thời điểm anh chàng tu trên núi này đã xong? Liệu khi anh ta quay trở lại đời thường anh ta còn bị xao động trước chướng ngại mà anh ko hề gặp phải trên núi? Tuy nhiên con lại thấy Đức Phật có khuyên các Đệ Tử nên tìm 1 gốc cây trong rừng sâu để mà hành thiền. Cái này nó mâu thuẫn làm con ko hiểu rõ.

Cái khó đó có phải:

1. muốn khẩu nghiệp dừng thì ko nói - nhưng không nói không được, vì chướng tai gai mắt v.v... ?
2. muốn thân nghiệp dừng thì ko gieo duyên - nhưng thất tình, lục dục trong môi trường đầy cám dỗ thì ko gieo duyên đâu dễ?
3. muốn ý nghiệp dừng thì nhập thất hành thiền - nhưng bản thân ngồi tọa 5-10 phút cũng chẳng xong và kiếm nơi tĩnh lặng lại không được nên khó?

Thiết nghĩ, có 2 vấn đề sẽ phải đương đầu:

1. Nghiệp báo - cản trở quên trước nhớ sau
2. Phước báo - nhắc nhở, tạo điều kiện tiến tu

Xem ra có phần mâu thuẫn nếu như Nghiệp Báo ví như là ĐỊNH NGHIỆP thì đừng hòng mà TU nha cưng  Grin

Phước Báo thì do vun bồi nên điểm khởi phát initial tạo Phước là phải Có để mà vun bồi chứ lị - cho nên Nghiệp chứ chưa Báo Hại đều mang chủng tử Bồ Đề này để gieo duyên mỗi khi có dịp ...

Như vậy, dòng Nghiệp Quả mà mỗi chúng ta đang thừa hưởng là vì "Tất cả chúng sanh đều mang theo cái Nghiệp (Kamma) của chính mình như một di sản, như vật di truyền, như người chí thân, như chỗ nương tựa. Chính vì cái nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng giữa chúng sanh" như lời Phật giảng.

Cho nên, hễ có dịp nào nghĩ đến chuyện TU HÀNH, nghe nói đến TU HÀNH thì bơm lên bằng mọi cách như huynh Tibu có đề cập đến thì TU giữa chợ đời hay nơi thanh vắng đều không KHÓ tí nào cả!  Vun bồi cái TÂM NIỆM này, hằng TÂM TÂM NIỆM NIỆM như áo được xông hương, như hột vịt được ngâm trong muối thì ÁO THƠM, HỘT VỊT MUỐI tất có ngày THÀNH TỰU.

Đọc tới đây, Dieu Ngan có còn cái suy nghĩ như dưới đây nữa không?

2. Khi mình tu tập giữa đời thường, trước mắt thấy là khó khăn hơn vì mình còn phải đối diện với trăm công nghìn việc của cuộc sống thường nhật, những lo lắng cơm áo gạo tiền, danh lợi đục trong, định kiến xã hội (ví dụ: Cô này đến tuổi lấy chồng mà sao ko lấy chồng đi? Dạ, tôi đi tu? Gì hả, cô này đầu óc có vấn đề rồi  Grin), hoặc là đối diện với những trở ngại là những nghịch duyên khiến tâm mình nổi máu tham, sân, si.

... mà không suy diễn tiếp là:


Xong ngược lại, vì những trở ngại này, thì mình sẽ dựa vào đó mà sửa mình. Chẳng hạn bình thường đối diện cảnh đó mình rất muốn nổi điên lên, nhưng nay mình đi tu rồi thì mình cố gắng ko nổi sân hận nữa -> lâu ngày thì mình thấy mình đón nhận những chuyện xảy đến với mình bằng 1 tâm an lạc và bình thản. Như vậy, môi trường tu tập giữa đời thường này lại trở thành nơi tốt nhất để rèn luyện cho mình sự kiên định trước ngoại cảnh.

Huh

Vì sao, chỉ cần làm được 1 việc thôi - quán cho ra ĐỀ MỤC mà không phải làm theo kiểu ứng phó ngoại cảnh như Dieu Ngan miêu tả ở trên thì ví như TẤT CẢ QUY về MỘT MỐI.  Thường khi làm nhiều thứ thì khó chú ý và khó đạt hiệu suất nên chỉ có 1 việc để chú ý để làm mỗi khi có dịp và TÂM TÂM NIỆM NIỆM bơm lên đều đều thì dễ thành công hơn.

Chưa kể, những lực lượng với Đại Nguyện trợ giúp chúng sinh TU HÀNH trong cõi Ta Bà này thì mình khó lọt sổ lắm.  Giác Tánh TÂM TÍN kiên cố như vậy dù cho huynh Tibu có chìa ra trường hợp lọt sổ nào đi nữa.

Như vậy, Dieu Ngan có thấy câu hỏi dưới đây:

Như vậy, khi nào thì mình nên tu giữa đời thường, khi nào thì mình nên xuất gia để sống đời đạo hạnh của bậc chân tu?

Con nhiều lời dài dòng, mong chú kiên nhẫn giải thích cho con hiểu nhé!
Con cám ơn chú nhiều nhiều!




có câu trả lời chưa?

Chúc Dieu Ngan đang có giây phút đàm luận Phật Pháp này khích tấn Dieu Ngan trong những lần tới! I am saying that for me too Smiley


Giác Tánh
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 20-10-2009, 06:05 PM

Chú ơi, con hỏi thêm câu nữa  Grin

Có 1 anh bạn thích lên núi tu hành vì anh bạn nói tu giữa đời thì khó quá.
Quan điểm của chú về vấn đề này thế nào?
Đi lên núi theo kiểu vào hang núi mà ở rồi tu: Phải biết khai mở Kundalini, sức khỏe tương đương với những người lính thiện chiến và khả năng mưu sinh thoát hiểm
Đi lên núi mà có nhà đàng hoàng thì không cần Kundalini, sức khỏe cỡ trung bình và khả năng mưu sinh thoát hiểm.
Đi lên núi mà có người nhà theo thì sức khỏe cỡ trung bình.
Trích dẫn
Riêng con nghĩ thế này không biết có đúng không?
1. Nếu mình tu ở trên núi thì sẽ được cảnh trợ duyên trong lúc tu tập, sự vắng lặng tịch mịch, xa cảnh đời huyên náo, xa những định kiến xã hội, và các nhu cầu vật chất vì thế mình sẽ dễ dàng chuyên tâm hành thiền. (anh bạn nói là: muốn khẩu nghiệp dừng thì ko nói- thân nghiệp dừng thì ko gieo duyên-y nghiệp dừng thì nhập thất hành thiền).
Vì cõi mình đang ở, được gọi là "Lục thú Đồng Cư" [sáu loại thú (Thiên (Tiên), A tu la (Thần), Nhơn (Người), Địa ngục, Ngạ quỉ, Súc sanh (Thú vật).) cùng ở với nhau] nên đã bị lai giống với nhau rồi.
Về vấn đề này, Con Người lai với Tiên: Khi tu hành, những người này cần nhiều điều kiện:
1. Vùng tu phải có nhiều sanh khí: Vùng này có thể xác định bằng cách nhìn lên bầu trời khi nắng đẹp, nhất là vào buổi sáng. Người ta có thể thấy nhiều điểm màu vàng nhỏ và sáng, những điểm sáng này di chuyển lung tung, ngoằng ngoèo, nếu nhìn kỷ thì có thể thấy những gợn sóng quanh cái điểm y như là tàu chạy trên mặt nước vậy.
2. Hay hơn một tý là vùng này có linh khí:
21. Vùng này được xác định qua các nhánh cây, giữa cây này và cây kia. Có khi nó giáp vói nhau tạo thành những khoảng trống, và khi nhìn vào những khoảng trống này: Có khi thấy hình dáng của một người ngồi xếp bằng. Đây là nơi hội họp của các ông Tiên! Anh em lubu còn lạ gì cái đỉnh đồi với 4 cây thông trên đồi cù Đà Lạt.

22. Hay là nơi có cây chuá: Vùng này được xác định bằng cách nhìn vào từng lùm cây, hay là đám cây: Cây chúa mọc trên cao có nhiều cành cây, to và cao hơn những cây kế bên. Những cây khác mọc nghiêng về hướng cây chúa.
Anh em lubu còn lạ gì trên đồi cù, chỗ ở dưới cái hụp. Chỗ mà tibu mất cái chày Kim Cang hehehe.

23. Hay là vào những buổi chiều sương khói bắt đầu xuất hiện theo từng luồng: Có khi người ta nhìn ra những hình ảnh của những Linh Vật!
Hoặc là bất chợt, ngay ban ngày, trong một cơn gió xoáy nhỏ, bụi đất bay lên và ... Cùng lúc đó, người ta có thể nhìn ra hình dáng của Linh Vật.

Tibu đã nhìn ra được hình con rồng ở Thung Lủng Tình Yêu (Đa Thiện Đà Lạt). Con rồng này xuất hiện ngay cuối cái dốc đi xuống cái đập. Và bơi qua hồ: Khi bơi thì con rồng uốn éo toàn thân thẳng đứng với mặt hồ! (Khác với con rắn nó bơi là nó uốn éo nguyên thân hình nó trên mặt nước) Khi qua được bên kia hồ thì nó leo lên mặt đất và tibu thấy nó chạy trên bốn chân! Nó chạy nhanh thật nhanh lên ngọn đồi hướng Bắc Đông Bắc. Và biến mất khi lên đỉnh đồi. hehehe tibu mà là đại gia thì phải biết hehehehe

24. Khi tìm ra hang núi thì nên đứng ở ngoài và kêu lớn một tiếng và lắng nghe hang núi có bị tiếng vọng hay không. Không có tiếng vọng là ngon lành.

25. Khi gặp đá thì cũng nên gõ vào đó coi nó kêu ra làm sao! Nó mà kêu như tiếng mõ hay là tiếng chuông là yên tâm công tác hehehe Vùng Đức Trọng  (cách Đà Lạt 15 cây số) có những món này hehehe.

26. Ngon lành nhất phải kể là vùng Đại Ninh, ngay bià rừng chỗ cỏ cây mọc lung tung thì lại có một vùng trống trơn hình dáng tròn quay ngay giữa vùng này thì có rắn nằm canh giữ: Vùng này là nơi tu thành công của một A La Hán.

Như vậy thì cũng đã khá đủ về những chỗ có thể có đầy đủ linh khí ...
Trích dẫn
Nhưng làm sao để biết thời điểm anh chàng tu trên núi này đã xong? Liệu khi anh ta quay trở lại đời thường anh ta còn bị xao động trước chướng ngại mà anh ko hề gặp phải trên núi?

Đây là điểm chết của vấn đề: Phải căn cứ vào một phương pháp rõ ràng từ A tới Z. để biết được là mình đang tu tới đâu, còn bao xa nữa, và khi tu xong thì nó ra làm sao? Chớ không thể nào mà tu một cách ấm ớ mà xong được đâu! Tất nhiên, khi xong thì tu sĩ phải biết mình thuộc loại nào: Độc Giác Phật, Bồ Tát hay là Bật Chánh Đẳng Chánh Giác. Rồi căn cứ vào loại này mà tu sĩ có chương trình thích ứng.
Trích dẫn
Tuy nhiên con lại thấy Đức Phật có khuyên các Đệ Tử nên tìm 1 gốc cây trong rừng sâu để mà hành thiền. Cái này nó mâu thuẫn làm con ko hiểu rõ.
Đức Phật thì có quan niệm khác hẳn các ông Tiên, Ngài tính toán rằng: Một khi tu sĩ có một phương pháp đúng đắng từ A tới Z thì khi tu hành pháp này: tu sĩ tự phát ra linh khí (vì thay đổi hào quang). Nên chuyện tìm ra chỗ nhiều linh khí lại không thành vấn đề. hehehehe Pháp Siêu Thế mà!
Trích dẫn
2. Khi mình tu tập giữa đời thường, trước mắt thấy là khó khăn hơn vì mình còn phải đối diện với trăm công nghìn việc của cuộc sống thường nhật, những lo lắng cơm áo gạo tiền, danh lợi đục trong, định kiến xã hội (ví dụ: Cô này đến tuổi lấy chồng mà sao ko lấy chồng đi? Dạ, tôi đi tu? Gì hả, cô này đầu óc có vấn đề rồi  Grin), hoặc là đối diện với những trở ngại là những nghịch duyên khiến tâm mình nổi máu tham, sân, si. Xong ngược lại, vì những trở ngại này, thì mình sẽ dựa vào đó mà sửa mình. Chẳng hạn bình thường đối diện cảnh đó mình rất muốn nổi điên lên, nhưng nay mình đi tu rồi thì mình cố gắng ko nổi sân hận nữa -> lâu ngày thì mình thấy mình đón nhận những chuyện xảy đến với mình bằng 1 tâm an lạc và bình thản. Như vậy, môi trường tu tập giữa đời thường này lại trở thành nơi tốt nhất để rèn luyện cho mình sự kiên định trước ngoại cảnh.
Tu tại gia thì phải hên như bọn lubu. Ngồi xa long, ăn cơm nhà, và có đầy đủ pháp hành. Quen thì toàn là cấp lớn. Chuyện gì thì hô lên là lubu ... bu nhiều hơn kiến.
Trích dẫn
Như vậy, khi nào thì mình nên tu giữa đời thường, khi nào thì mình nên xuất gia để sống đời đạo hạnh của bậc chân tu?
Khi mình có dầy đủ pháp hành là mình đi trên con đường "Chân Tu". "Xuất" hay "Tại" đều như nhau.

"Xuất" mà không có pháp hành, và gặp đồ ... gần đúng là tiêu đời trai.
"Tại" mà gặp đầy đủ và đúng ... thì còn có hy vọng.

Do đó cho nên, "Xuất" hay "Tại" không thành vấn đề.
Vấn đề là gặp đúng bài, đúng bản, đúng Thầy, đúng thợ là yên tâm công tác.

Hết
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #3 vào lúc: 21-10-2009, 07:59 AM

Thứ nhất, cám ơn chú Giác Tánh, DN cũng thích câu trả lời của chú, nó cũng hợp lý lắm "Cho nên, hễ có dịp nào nghĩ đến chuyện TU HÀNH, nghe nói đến TU HÀNH thì bơm lên bằng mọi cách như huynh Tibu có đề cập đến thì TU giữa chợ đời hay nơi thanh vắng đều không KHÓ tí nào cả!  Vun bồi cái TÂM NIỆM này, hằng TÂM TÂM NIỆM NIỆM như áo được xông hương, như hột vịt được ngâm trong muối thì ÁO THƠM, HỘT VỊT MUỐI tất có ngày THÀNH TỰU."

Thứ nhì, con cám ơn chú Tibu đã cho tụi con biết thêm 1 phép siêu thế gian. Con rất là vui khi nghe cái câu này: "Đức Phật thì có quan niệm khác hẳn các ông Tiên, Ngài tính toán rằng: Một khi tu sĩ có một phương pháp đúng đắng từ A tới Z thì khi tu hành pháp này: tu sĩ tự phát ra linh khí (vì thay đổi hào quang). Nên chuyện tìm ra chỗ nhiều linh khí lại không thành vấn đề. hehehehe Pháp Siêu Thế mà!"  Grin

Nhưng mà chú ơi, trong trường hợp tu tai gia mà không được "hên kiểu lubu. Ngồi xa lông, ăn cơm nhà, và có đầy đủ pháp hành. Quen thì toàn là cấp lớn. Chuyện gì thì hô lên là lubu ... bu nhiều hơn kiến" --> thì làm sao đây chú? Con thấy đa số là ko có được hên thế này, thế nó mới nên ...chuyện để hỏi.  Roll Eyes
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 22-10-2009, 08:54 AM

Nhưng mà chú ơi, trong trường hợp tu tai gia mà không được "hên kiểu lubu. Ngồi xa lông, ăn cơm nhà, và có đầy đủ pháp hành. Quen thì toàn là cấp lớn. Chuyện gì thì hô lên là lubu ... bu nhiều hơn kiến" --> thì làm sao đây chú? Con thấy đa số là ko có được hên thế này, thế nó mới nên ...chuyện để hỏi.  Roll Eyes
Lổi là ở Chú đó! Chớ không phải ở người ta. Chú sẽ tìm cách làm hay hơn nữa.
Logged
tinhung
Thành viên


Bài viết: 20


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tinhung
Trả lời #5 vào lúc: 23-10-2009, 09:44 PM

Trích dẫn
Quote
1. Nếu mình tu ở trên núi thì sẽ được cảnh trợ duyên trong lúc tu tập, sự vắng lặng tịch mịch, xa cảnh đời huyên náo, xa những định kiến xã hội, và các nhu cầu vật chất vì thế mình sẽ dễ dàng chuyên tâm hành thiền. (anh bạn nói là: muốn khẩu nghiệp dừng thì ko nói- thân nghiệp dừng thì ko gieo duyên-y nghiệp dừng thì nhập thất hành thiền).
Vì cõi mình đang ở, được gọi là "Lục thú Đồng Cư" [sáu loại thú (Thiên (Tiên), A tu la (Thần), Nhơn (Người), Địa ngục, Ngạ quỉ, Súc sanh (Thú vật).) cùng ở với nhau] nên đã bị lai giống với nhau rồi.
Về vấn đề này, Con Người lai với Tiên: Khi tu hành, những người này cần nhiều điều kiện:
1. Vùng tu phải có nhiều sanh khí: Vùng này có thể xác định bằng cách nhìn lên bầu trời khi nắng đẹp, nhất là vào buổi sáng. Người ta có thể thấy nhiều điểm màu vàng nhỏ và sáng, những điểm sáng này di chuyển lung tung, ngoằng ngoèo, nếu nhìn kỷ thì có thể thấy những gợn sóng quanh cái điểm y như là tàu chạy trên mặt nước vậy.
2. Hay hơn một tý là vùng này có linh khí:
21. Vùng này được xác định qua các nhánh cây, giữa cây này và cây kia. Có khi nó giáp vói nhau tạo thành những khoảng trống, và khi nhìn vào những khoảng trống này: Có khi thấy hình dáng của một người ngồi xếp bằng. Đây là nơi hội họp của các ông Tiên! Anh em lubu còn lạ gì cái đỉnh đồi với 4 cây thông trên đồi cù Đà Lạt.

22. Hay là nơi có cây chuá: Vùng này được xác định bằng cách nhìn vào từng lùm cây, hay là đám cây: Cây chúa mọc trên cao có nhiều cành cây, to và cao hơn những cây kế bên. Những cây khác mọc nghiêng về hướng cây chúa.
Anh em lubu còn lạ gì trên đồi cù, chỗ ở dưới cái hụp. Chỗ mà tibu mất cái chày Kim Cang hehehe.

23. Hay là vào những buổi chiều sương khói bắt đầu xuất hiện theo từng luồng: Có khi người ta nhìn ra những hình ảnh của những Linh Vật!
Hoặc là bất chợt, ngay ban ngày, trong một cơn gió xoáy nhỏ, bụi đất bay lên và ... Cùng lúc đó, người ta có thể nhìn ra hình dáng của Linh Vật.

Tibu đã nhìn ra được hình con rồng ở Thung Lủng Tình Yêu (Đa Thiện Đà Lạt). Con rồng này xuất hiện ngay cuối cái dốc đi xuống cái đập. Và bơi qua hồ: Khi bơi thì con rồng uốn éo toàn thân thẳng đứng với mặt hồ! (Khác với con rắn nó bơi là nó uốn éo nguyên thân hình nó trên mặt nước) Khi qua được bên kia hồ thì nó leo lên mặt đất và tibu thấy nó chạy trên bốn chân! Nó chạy nhanh thật nhanh lên ngọn đồi hướng Bắc Đông Bắc. Và biến mất khi lên đỉnh đồi. hehehe tibu mà là đại gia thì phải biết hehehehe

24. Khi tìm ra hang núi thì nên đứng ở ngoài và kêu lớn một tiếng và lắng nghe hang núi có bị tiếng vọng hay không. Không có tiếng vọng là ngon lành.

25. Khi gặp đá thì cũng nên gõ vào đó coi nó kêu ra làm sao! Nó mà kêu như tiếng mõ hay là tiếng chuông là yên tâm công tác hehehe Vùng Đức Trọng  (cách Đà Lạt 15 cây số) có những món này hehehe.

26. Ngon lành nhất phải kể là vùng Đại Ninh, ngay bià rừng chỗ cỏ cây mọc lung tung thì lại có một vùng trống trơn hình dáng tròn quay ngay giữa vùng này thì có rắn nằm canh giữ: Vùng này là nơi tu thành công của một A La Hán.

Như vậy thì cũng đã khá đủ về những chỗ có thể có đầy đủ linh khí ...
Bài viết của chú Tibu tận tình quá........Chú ơi, không biết  hình sau có phải  cùng loại với con xuất hiện ở Thung Lũng Tình Yêu hồi đó không nhỉ? Embarrassed tấm hình này hinh như được chụp ngẫu nhiên từ một máy bay trên không phận Tibet năm 2004! Undecided


nhìn gần hơn một tí
« Sửa lần cuối: 23-10-2009, 09:56 PM gửi bởi tinhung »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 24-10-2009, 05:59 AM


Bài viết của chú Tibu tận tình quá........Chú ơi, không biết  hình sau có phải  cùng loại với con xuất hiện ở Thung Lũng Tình Yêu hồi đó không nhỉ? Embarrassed tấm hình này hinh như được chụp ngẫu nhiên từ một máy bay trên không phận Tibet năm 2004! Undecided


nhìn gần hơn một tí

Không phải rồng gì đâu. Chỉ là mây ... đậu hủ (thời tiết sẽ thay đổi mà thôi).

Rồng là đại diện cho cái nền của Siêu Nghệ Thuật: Nên khi nó xuất hiện thì rất là hài hòa.

Rồng nhỏ thì không nói. Chớ rồng lớn thì cả bầu trời là con rồng không dư, không thiếu một ... sợi mây, ngay cả vị trí của mặt trăng cũng là tuyệt hảo luôn.
Đó là con rồng trên Đà Lạt, nó xuất hiện để an ủi chú khi chú ... lết từ "Số Bốn" về nhà lúc ba giờ sáng trên đường Ngô Quyền cạnh chùa Tuệ Quang.
Hết
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #7 vào lúc: 24-10-2009, 07:08 AM

Hôm mùng 1/7 âm lịch cũng có con rồng bay qua bầu trời Hà Nội hay sao ý ạ. Hôm ý cháu cũng chụp đc hình ảnh đám mây hình vảy rồng to cả bầu trời luôn. Còn cầu vồng 2 nhánh 7 màu sắc rất là đẹp. Cái này cư dân mạng họ cũng chụp ảnh rồi đồn ầm lên là con rồng bay qua bầu trời HN và dự đoán điềm nọ điềm kia lung tung cả lên.  Roll Eyes
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 24-10-2009, 01:38 PM

Hôm mùng 1/7 âm lịch cũng có con rồng bay qua bầu trời Hà Nội hay sao ý ạ. Hôm ý cháu cũng chụp đc hình ảnh đám mây hình vảy rồng to cả bầu trời luôn. Còn cầu vồng 2 nhánh 7 màu sắc rất là đẹp. Cái này cư dân mạng họ cũng chụp ảnh rồi đồn ầm lên là con rồng bay qua bầu trời HN và dự đoán điềm nọ điềm kia lung tung cả lên.  Roll Eyes
Hình ảnh này không phải là con rồng và cũng chẳng phải là vảy rồng. mà là loại mây của Những vùng ở vỉ độ cao (Xứ lạnh).

Săn hình trên trời khi mình tu hành là hay ghê lắm! Hình rồng thì chụp được nguyên cả bầu trời là cái mặt con rồng bình trà thì mới là ớn lạnh! Trong qúa trình tu hành bọn lubu có quen một anh chàng tu thành rồng và một dịp nổi hứng anh chàng hiện ra từ đám mây. Anh em lu bu có chụp hình. Nhưng giá mà lúc đó có máy video thì mới thấy hết được cái ngoạn mục của phép thần thông này. Anh em thì chụp hình nhưng không biết là chụp cái gì!
Anh chàng tu thành rồng này rất là ít nói, có khi cả tháng mới nói một hai câu! Anh chàng rất là mến phục khi tibu kể lại một giấc mơ là có một con rồng nhỏ bằng một gang tay bay đến nhà thăm và cuộn mình lại trên bát nhan của bàn thờ trong giấc mơ của tibu. (Bàn thờ thiệt thì lại nhỏ xíu và ... không có chỗ để cắm nhan). Do việc hệ trọng này mà anh chàng nổi hứng mới xuất hiện trên mây và nhờ anh em chụp hình làm kỷ niệm.
Không biết là anh em nào còn giừ cái hình con rồng nhìn cái buà bát quái trên đường Tăng Bạt Hổ Đà Lạt.
Hình trắng đen và khá hài hoà!

Còn nếu mà quay phim được thì mới thấy hết nét kỳ diệu ... phản khoa học: Đám mây nhỏ đang trôi lặng lẻ cùng vận tốc với gió thì bổng nhiên ... hơi chậm lại và ... dừng lại và từ trong đám mây nó phụt ra một cái đầu con rồng hả miệng nhìn vào cái buà bát quái trên lầu của nhà kế bên!
tibu lúc đó la lên:
- - Chụp! chụp! chụp!
"Thu Cò" (hiện nay vẫn ở Đà Lạt) lúc đó bấm máy lia lịa nhưng ... lại không biết là mình đang chụp cái gì!

Nhắc lại chuyện xa xưa  mà vẫn cứ thấy là ...mới và vui Grin Grin Grin
Hết
« Sửa lần cuối: 24-10-2009, 01:43 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.087 seconds với 20 câu truy vấn.