Có một điều mà mình nhận thấy:
Cứ hể mình tin tấn tu thì y như rằng nghiệp bắt đầu nhào tới.Như các anh em gạo cội với định lực cao rồi, thì sức chịu đựng cũng giỏi hơn. Còn như mình thì thật lòng có những lúc muốn quăng gánh tới đâu thì tới. Ai ở trong cuộc rồi mới hiểu, khi mà “ thập diện mai phục” hihihi rồi thì mới hiểu. Nhiều khi những câu nói của những ngừoi chung quanh, đôi khi cũng làm mình chạnh lòng như: “ sao mày ăn ở hiền lành mà cuối đời ko có hậu…” Vì mình cũng có tu chút chút, nên mình biết là mình đang trả nghiệp, nhưng đôi khi câu nói đó cũng làm mình suy nghỉ

?
Anh chị em gạo cội cũng đã từng bị nghiệp dập tơi bời, xin cho LH vài lời chia sẽ, và cũng là cho những anh em nào cùng hoàn cảnh có thêm động lực để tiếp tục tu tập.
Xin cám ơn
Em xin phép chia sẻ đôi lời nhé:
Bản chất khi tinh tấn thì nghiệp trổ nhiều hơn hẳn chị cũng biết rồi, lên cao thì gió lớn, quét nhà thì ra rác, có tắm rửa kỳ cọ thì mới thấy người mình ra nhiều ghét... đó là một trong những dấu hiệu để mình nhận biết rằng mình đang tiến bộ, chị nên thấy vui vì điều đó chứ? Nhưng tại sao chị lại buồn? Vì chị đang nhìn vấn đề không đúng góc nhìn cần phải có, chị đang nhìn lệch sang góc nhìn của người xung quanh, theo tập quán thông thường của người đời. Muốn nâng cao khả năng chịu đựng, thì chị phải có cái để đựng trước đã, mà cái đựng hay nhất đó chính là nhận thức của bản thân mình, là thanh gươm trí tuệ diệt trừ phiến não, là chuyển hóa ý nghĩ, chuyển hóa khái niệm, cụ thể là chuyển từ "khái niệm" theo tập tục của người đời thành "khái niệm" theo như mình mong muốn. Và tất nhiên chính chị phải có niềm tin vào nó, cơ sở của niềm tin đó là "khái niệm" này cần đúng với Chánh Pháp. Khi đã có cơ sở này rồi thì em gọi đó là sự "tự tin"

Một khi mà sự tự tin của chị đã mạnh mẽ vững chắc rồi thì mấy cái tác động cản trở bên ngoài sẽ chỉ như màn đêm, càng đen thì càng làm cho các vì sao trở lên sáng rõ hơn thôi

Chị TLH đã cho em 1 câu: "Ăn hiền ở lành, sống thật với chính mình, bám chặt ý ban đầu, ko biện hộ, đúng làm sai sửa, bế tắc phải hỏi người giỏi hơn". Em đã đọc và ngẫm mỗi ngày, trải nghiệm một thời gian dài nên cũng hiểu sâu hơn. Mình cứ làm đúng mấy cái gốc rễ cơ bản đi, nhân lành quả phải lành, điều gì xảy đến thì nó cũng là điều cần phải đến để thử thách, gột rửa mình thôi. Nhân quả vốn công bằng. Mình không vượt qua ngưỡng đó lúc này thì sau này cũng phải vượt, và chỉ tổ tốn thêm thời gian, công sức thôi, nhiều khi còn đánh mất cơ hội không biết bao giờ mới có lại nữa. Cứ bám chặt đúng ý tốt đẹp ban đầu mà đi, nước lên thì đi thuyền, binh đến thì tướng ngăn, mình chịu khó linh động, học hỏi và nhìn thoáng ra là được. Đừng tìm cách biện hộ cho những sai lầm, sai thì mình sửa và khắc phục hậu quả, tìm cách ghi nhớ để không tái phạm. Do mình vô minh nên đi theo hướng tránh dần các sai lầm (bám giới luật) sẽ dần tìm thấy đường đi đúng, như khi chặn tất cả các hướng chảy không mong muốn thì dòng nước tự nó chỉ còn có thể chảy mạnh mẽ về 1 hướng duy nhất mà thôi! Trường hợp bế tắc, không thể tìm ra lời giải thì mình mới tìm Người giỏi để hỏi, như vậy năng lượng tự thân của mình sẽ được trui rèn để trở lên mạnh mẽ hơn, Người được hỏi cũng đỡ phải trả nghiệp lãng phí, hiệu quả khi hỏi đáp cũng được tăng cao, vì lúc mình hỏi đó, là lúc mình thực sự khát cầu con đường, phương pháp. Vì khát cầu nên mình sẽ biết trân trọng mà làm cho tốt hơn, hiệu quả sẽ cao hơn rất rất là nhiều. Giống như con gà tự nở ra từ bên trong quả trứng, như con sâu thoát kén để hóa bướm, sự hỗ trợ từ bên ngoài muốn đạt được kết quả cao là rất khó, chỉ có từ bên trong mới có thể tạo ra sự đột phá, thăng hoa.