[... tibu làm gọn lại]
Tập
Nói về Tập thì có 2 vấn đề
1/Là tập ko được : buồn quá,giận quá,mệtquá,buồn ngủ qua..nghĩ về chuyện nhìu quá,nên tập ..ko được
2/Là tập mà ko ra : có tập mà ko ra đề mục (như Chú nói có cô nào mà 14 năm vào rừng tập ,mà ko ra đề mục -con nhớ man mác )
3/(còn ko tập mà ko ra thì không phải là vấn đề )
1/Cái số 1/ có lần chú Minh có nói là : dù là hoàn cảnh nào củng phải ráng mà ngồi /nằm tập
Nếu mà nói là "mệt quá,.." mà ko tập thì ...là ko có được (hay gì đó con quên rùi)
Nhưng thiệt tình hok hiểu sao 2.3 tháng nay con ...ko tập được
Con "cày " như con trâu từ 8h sáng đến 9h tôi -hầu như ngày nào cũng zị và con ...muốn ...đứt hơi -Sao mà tập được ?
Và con thấy chú Minh nói .....hơi hơi.. đúng thui(hehehe)
Tại nghiệp gì ,vì cái gì mà Tập ko được hà Chủ ?và phải trà cho hết ...khi nào ạ ?
Trong vấn đề tập không được vì bận có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng lại có hai nguyên nhân chính:
a. Đứng núi này trong núi nọ: Khi thì là Thầy tu, khi là cư sĩ, và cứ chần chờ cho thật là đúng nhân duyên nên:
- Hẹn lần, hẹn mòn cho tới khi nó rối bời lên thì mới tu hành.
- Tại... bởi... vì... nên bây giờ nó ra nông nỗi này.
b. Dạng cư sĩ cũng cứ hẹn lần hẹn mòn, theo kiểu
- Tui biết tu là tốt ghê lắm, thế nhưng...
- Để tui đũ vốn cái đã! Và như vậy cho tới chết luôn.
Cả hai dạng tu sĩ này chết trong sự hối hận và khi tái sanh đợt này thì làm lại cuộc đời. Nhân quả không đúng y chang như kiếp trước! Nhưng các dạng tu sĩ này cứ rơi vào trường hợp vướng bận này hoài thôi.
Làm sao mà thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này?
Chỉ có một cách là dạy cho linh hồn nó hiểu là có nhiều cảnh giải thoát cao đẹp hơn, tui còn rất nhiều việc phải làm! Và kế đó là chứng một lần cái cảm giác vui hạnh phúc, an lạc, nhẹ nhàng trong công phu (khi đề mục xuất hiện). Từ cái mớm về tính cách thiết thực của hạnh phúc này mà tâm ngu muội thấy rằng đây là chuyện có thật và nó sẽ thay đổi tầm nhìn và sẽ tìm cách giải quyết cái bế tắt này.
2/ Một người có "ý chí " và một người "dễ nản " do nhân quả /nghiệp gì hả Chủ
Mình tạo lại bằng cách làm gì ? để cho ý chí mình" cứng như đá"?
Do phục vụ cho số đông và ít rơi vào nghiệp sát nên ý chí rất là mạnh.
Do dùng trí thông minh của mình mà mưu đồ (nói xạo), và hại người một cách chuyên nghiệp (si mê nhiều ghê lắm) nên tâm lực lại không có. Có trường hợp dẫn đến khùng điên! Và sau đó là một chuổi dài những kiếp sống mà không có ý chi. Hoặc là ý chí yếu xìu.
3/Còn cái số 2 ,là tại cái gì mà tập ko ra ạ ?
Nhưng mà con lại thấy chú nói "cần cù bù khả năng" -tập là phải ra ?
Có phải ra là do "Người chỉ đường" lảnh nghiệp chứ ạ ?
Người dẫn lảnh trọn cái nghiệp Bất An, do trao truyền cái bình an có được của mình cho người khác hưởng!
Nghiệp bất an: Bệnh tim, bệnh đau khớp, đau bao tử, mất đồ, hao tiền, chia ly. Tóm lại những cái làm cho minh ... bất an.
4/khi một ng có nghiệp sát nhìu thì tu theo Tịnh độ để được che cái lọng của Ngài A Di Đà
Như vậy Ngài "che" nghiệp sát cho người đó -từ ngày đầu quán chấm đỏ hay khi thấy Ngài rùi thì mới được che ạ ?
Còn "Người chỉ đường" cho tuị con thì lảnh nghiệp "đủ thứ " phải ko ạ ?
Khi Ngài A Di Da che rùi thì Người chỉ đường có "đỡ " hơn ko hả Chú
Sao Chú ko cho mọi người đề mục đều là Tịnh độ thì như zi...đỡ cho Chú hơn ko ?(con nói zi... kỳ ko ạ ?)
Con tranh thủ nhìu chuyện quá
Rùi mai con lại ko có thời gian ....
Con cám ơn
Kính
Tịnh độ là môn tập hay nhất và khả năng hấp thụ ác nghiệp cũng rất là mạnh.
Tuy nhiên, khi tu tập thì hành giả lại làm theo cái thói quen của minh chớ không phải là do pháp môn nó dể mà lại nhào vào là tập được liền đâu!
Tịnh độ dành cho một số người:
1. Quyết tâm không có mạnh (nói theo danh từ cầu thủ đá banh là: Người không có cú sút). Nên tính cách làm bàn lại ít khi xảy ra.
2. Một tý xiú bất hiếu còn rơi rớt lại.
3. Một núi nghiệp sát
4. Do vậy mà:
Đầu óc không có mềm dẻo khi chỉ bày cho người khác. Vì lý do đó mà hay cương ẩu và từ đó hư việc lớn.
5. Có một tý xiú máu điên (do nghiệp sát) Nên khi dợt hành giả hay lộ cái tính điên điên này.
===========
Con hỏi về sư che chắn của Ngài A Di Đà:
Ngài che nhiều lắm chớ nếu không thì sức người chỉ đường cho dù là đại lực sĩ cũng chỉ có thể chiụ đựng được cho chỉ một người mà thôi.
Ngài che ngay từ đầu
Người dẫn đường cũng còn bị sơ sơ do tính hay cương của người tu tịnh độ
