
Cho con mở ngoặc trước : Cong Phu = Công Phu
Thẳng Phu = Đời sống hằng ngày
.... đóng ngoặc

==================================
Hỷ lạc trong Cong Phu --> cần phải CÓ.
Niềm vui trong ... Thẳng Phu --> lúc có lúc không vì Đời nó đè, nó đạp, nó lôi, nó dìm.
Đem Hỷ lạc từ Cong ra Thẳng : Khó !
Tập và Giữ gìn, nâng niu Hỷ lạc ở ngoài Thẳng phu : Khó !
Khi Đời nó đè mà mình tự nói : Dzui lên Dzui lên, Hỷ lạc, Hỷ lạc ...thì ... có mà ... chập dây vì như cái ly thủy tinh đang lạnh ngắc mà rót nước sôi vô thì nó tẹc hàng.

Thầy dặn : cái gì cũng phải uyển chuyển và từ từ với 70% công lực. Tức là khi mình đang sân hận, đang buồn ... thì mình cần có thời gian cho cái cục sân, cục buồn đó nó dịu lại một chút rồi mới rót sự nhẹ nhàng vô rồi dần dần mới bồi Hỷ Lạc.
Vậy nên, cách của con là :
Trong cuộc sống, khi chụp được một khoảnh khắc Vui cho dù nho nhỏ, con giữ lấy và cười cho thật sảng khoái, cười tủm tỉm một mình , nghĩ lại câu chuyện và nhâm nhi cái vui đó, cho đến chia sẻ với Bạn Đồng Tu và cùng cười lớn với nhau.
Rồi khi bị Đời nó đè, có buồn thật nhưng con nhắc con, con cố nhớ tập luyện, tập luyện và luôn nhớ tập luyện bài ca không quên : Cái chuyện đó có giết được mình không ? Nếu nó không giết được mình , mình vẫn sẽ sống và tiếp tục tinh tấn thì mình vui lên chứ ngán gì nó ! Nó ( Nghiệp, Thói Xấu ) - may mà nó lòi ra cho mình thấy để mình sửa mình, 20 - 30 năm rồi giờ mày lòi ra đó hả con ? Bố mày biết chỗ mày trốn rồi nhan, mày thò đầu ra tao giết đẹp, không đẹp không ... ăn chuối !

Ôi, gian nan thay phải tập luyện cái thứ này khi mà Nghiệp nó lôi thì ai ai cũng quắn đít lên thôi chứ đâu có vui gì nổi. Nhưng con nghĩ tự thân mỗi người, và chính con phải cố gắng để sống còn, không thì Nghiệp nó lôi, Đời nó đè cho chít bảo sao xui !