Bí đỏ nó dương nhiều lắm, nó làm cho các dây thần kinh liên kết với nhau chặt chẻ hơn. Việc này làm cho các cảnh giới nhập vào thân thể gặp rất là nhiều khó khăn: Khi ăn "đủ đô" là họ sẽ nhập vào một lần cuối cùng và hành hành giả một cú chót và sau đó là hết nhập được luôn. Đây là một cái bùa tự nhiên để chống lại những chuyện nhập xuất này nọ. Cũng như là an trú chánh niệm đằng trước mặt và khi đề mục hiện ra là cừ chánh niệm vào cái đế mục là hành giả có thể thoát được tầm ảnh hưởng của các cõi giới thấp.
Ly thế gian pháp (bỏ hẳn chuyện đời) là vì mình có nhiều phước báu (y như là Nhí ---> chỉ cần ăn và dợt) Hoặc là mình còn yếu chưa có thể vừa làm chuyện đời và vừa tu hành được. Do đó cho nên mới có chuyện nhập cốc (gôm bi một lần, và chơi luôn cho ra lẽ). Tuy nhiên do phước báu cũng có một số rất là ít người có thể vừa làm chuyện đời, vừa làm chuyện đạo.
Để có một pháp thân "vô vi" không hình tướng, kể cả không còn hít thở không khí cũng không ăn (thọ nhận) thêm bất cứ cái gì... => bongsen suy nghĩ mãi chỗ này
Đây là chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi

Là vì không phải chuyện "đọc định nghĩa" mà xong được đâu! Vì đây là chuyện "làm".
vậy tại sao lại phải phân ra nhiều pháp môn Đại thừa, Tiểu thừa...
Là vì sức người có hạn. Nên phương pháp, lúc đầu, phải có cái thấp, cái cao. Nhưng một khi đã tới đích thì mọi phương pháp đều nhất quán và như nhau: Có nghĩa là cái này cũng làm được như cái kia. Thiền, Tịnh, Mật, Tiểu, Đại... đều là một. Hoasentrenda đã có thể nói được là vì các Nhí và một số tu sĩ đã làm được như vậy.
Cũng không hẳn là vậy. Cũng có Ngài đi luôn, cũng có Ngài lại ở lại! Chuyện gặp lại được các Ngài này chỉ xảy ra rất là hạn chế theo kiểu: Nếu và chỉ nếu, mình biết cách liên lạc được với các Ngài qua những Pháp Thân (mà Mật Tông là chuyện khoa về vụ này).
Con đánh chiêu này thì chính con làm cho câu chuyện "khó nói này" đi vào chỗ chết.
Vậy cái Chân Không mà Diệu Hữu của Phật giáo có giống như vậy hay không hả Thầy???
Không

Chân Không Diệu Hữu là hàng độc! Không thể tìm đâu ra một cảnh thứ hai để làm sáng tỏ. Tất cả nhưng lý luận, sách vở đều đi đến chỗ bế tắc là vì không có một cảnh nào trên thế gian có thể thỏa cùng một lúc hai (2) điều kiện phi lý này: Đó là vừa không (Chân Không), mà lại vừa có (Diệu Hữu)!
Nó tóm lại cái tình trạng khó hiểu này:
Khi vào Chân Không thì cảm giác là có mặt ở khắp mọi nơi.
Khi vào Diệu Hữu thì "Tôi là cái Tôi Là". Rỏ hơn: Từ Chân Không (tui ở khắp mọi nơi) Tôi suy nghĩ về con chó thì Tôi liền là: thân thể con chó đó + linh hồn con chó đó + tư tưởng con chó đó luôn.
Tôi suy nghĩ về căn nhà: Tôi là những bức tường đó + Sức cứng đó + Chỗ bị hư đó + Chỗ rung động kia.
Tôi suy nghĩ về cái cây: Chân tôi là hệ thống rể + Thân Tôi là cái thân cây + Tay Tôi là các cành cây + Tư tưởng tôi là sức sống với rung động yếu ớt chạy từ dưới rể lên trên.
Và như vậy là:
Từ to, cho tới nhỏ, nhờ cái Chân Không mà Tôi Diệu Hữu ở trong đó.
Vì đây là chỗ bế tắc của ngôn ngữ, nên Hoasentrenda không có chủ trương bàn tán về chuyện này, mà chi chủ trương làm theo lời của Đức Bổn Sư là: Hảy đến mà coi!

tại sao Phật nói "Phật pháp không ly thế gian Pháp", rồi phiền não tức Bồ Đề... vậy!!!

Hay những câu nói đại loại như vậy là để chỉ để hướng dẫn mình tu (phương tiện tu thôi ạ)!!!
Thuốc hay thì phải theo bệnh. Chớ không thể nào lại làm cái chuyện ngu đần là: Bệnh thì phải theo thuốc được.
Môt lần nữa hoasentrenda có làm chuyện mà không chỗ nào làm được, đó là "Tìm cho ra phương pháp tu hành dành riêng cho từng người".
Đến đây có lẽ bongsen xin phép hỏi một câu hỏi khó nữa là:
Thưa Thầy cảnh giới của Phật được tạo thành là do công đức tu tập của Phật, giống như tùy nghiệp lực mà sanh ra những cảnh giới của chúng sanh(vạn pháp do tâm...)!!!, ví dụ Tây Phương cực lạc của Phật A Di Đà giáo chủ... tại sao trong kinh có nói, rồi ... sẽ đến lúc Phật A Di Đà nhập diệt... => suy cho cùng mình tu đến chỗ vô vi về vô vi, hòa tan vào ánh sáng tịch mịch hả Thầy... Hay là ở cái cảnh giới muốn hiện ra muôn ức hóa thân nào cũng được... Thật sự con khó hiểu quá...
Xin lỗi vì bongsen hỏi nhiều quá ... hi hi

Cảm ơn Thầy và HSTD rất nhiều !!!.
A Di Đà Phật

Cái gì rồi cũng phải hết, không trừ một cái gì cả! Nếu mà có một cái gì đó mà thoát khỏi cái tình trạng Sinh Lảo Bệnh Tử thì cái đó là Chân Không Diệu Hữu, nơi mà chưa có một ai vào đó được
