Con xin mạn phép tiếp huynh này trong lúc chưa ai reply, tại con thấy hoàn cảnh, tâm tư giống con quá. Chắc chắn là con sẽ bị sai nhiều chỗ, mong là qua đây cũng được mọi người sửa sai cho con.
Huynh nghiepchuong coi đây là bản nháp nha, đọc cho vui thôi. Vì đệ lanh chanh bay vô, lát nữa đệ cũng bị gạch đá, đánh nhừ tử à

-Tình thương rộng lớn mà đạo phật gói gọn trong 2 chữ "từ bi" mà không phải là tình yêu nghĩa là như thế nào?
Từ bi - "Từ" là lòng thương yêu, thường đem vui cho mọi người, mọi vật
"Bi" là lòng thương xót, thương dứt trừ đau khổ cho mọi người, mọi vật
Trong khi tình yêu thì hạn chế ở 1 số đối tượng thôi.
-Trách nhiệm và tình thương rộng lớn giống hay khác nhau?nếu khác thì khác ra sao?
1 cái bắt buộc, có khi miễn cưỡng; 1 cái thì tự nguyện
-Có cách nào để NC nhận ra tình thương rộng lớn trong con người mình hay không?
Đệ thấy cái đoạn dưới này là huynh tự trả lời rồi còn gì
-Từ khi phát tâm tu hành...càng thấy xấu hổ và hổ thẹn.
NC nghĩ dù niệm phật mấy ngàn năm đi nữa mà không nhận biết và phát huy được tình thương rộng lớn của mình thì kết quả chỉ là con số 0,vì tình thương rộng lớn mới là cái cơ bản của phật pháp(NC nghĩ như vậy đó),từ đó mà phát triển ra các giới luật giáo lí phải không?NC không muốn biến thành một con robot khăm khăm giữ giới luật,học pháp như một con vẹt mô nghen.NC nói gì sai thì mọi người đừng trách nghe,NC còn gà mờ lắm!!!!!
Thứ nhất, niệm trong tâm (với giọng cao nhất, giống như 1 người tìm đường cần la hét vậy đó)
Thứ hai, phóng niệm thẳng về phía đằng trước mặt của mình, tập trung về một điểm. Điểm đó là 1 chấm đỏ bằng đầu đũa.
Còn việc phát huy tình thương rộng lớn là làm việc thiện đó huynh. Làm 1 cách vô tư, không vụ lợi, tri ân bất cầu báo, vô tình tạo phước báu vô lậu. Và cũng tạo cho Tâm của huynh được sảng khoái, thanh tịnh, giảm nghiệp sát.
Còn giới luật thì chỉ cần huynh thực hiện 2 điều : Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu với CHA MẸ.
Pháp thì huynh tinh tấn trong công phu sau khi xin đề mục tu. Mình tu giỏi trước đã rồi tính. Bằng không thì giúp người cũng không được mà mình cũng te tua đó.
Vậy là quá uyển chuyển rồi nhé!
NC xin được kể cụ thể những cục rối trong cuộc sống mà mình mắc phải:
-Từ khi phát tâm tu hành,NC đến con kiến dưới nhà cũng không muốn đạp chết,con muỗi cắm đau mà cũng không muốn đập.Hành động đó của NC xuất phát từ tình thương rộng lớn hay là NC sợ nhân quả,gây nhân xấu gặp quả xấu,sợ kiếp sau mình là súc vật bị người ta đánh đập và làm thịt lại.Gỉa sử như đập chết con vật mà không gây ác nghiệp thì chắc là nghiệp chướng đập ngang xương,giết ngang xương,cho dù muỗi kiến không cắm thì NC cũng tìm diệt cho bằng được,mặc dù biết muỗi và kiến cũng có sự sống như bản thân mình vậy?Đến đây mới ngộ ra mình chả có chút tình yêu thương rộng lớn nào?Xấu hổ xấu hổ

Ngoài xã hội,thấy người xin ăn cũng thấy tồi tội cho vài ngàn bạc lẽ,mở ví ra không có bạc lẽ là lơ luôn,thầy người bệnh hoạn thì cũng thương thương...nhưng giả sử gặp người bị bệnh hiv/aid đi xin ăn thì chắc NC cũng chạy xa cách mấy km,dù biết họ đói họ không làm hại mình,nhưng cái tình thương của mình chưa chiến thắng sự kị thị và ánh mắt của người khác.NC cho yêu thương nhưng đòi hỏi nhận lại được yêu thương,cho mà không nhận thì trong lòng nảy sinh sân hận.Càng nói NC càng thấy xấu hổ và hổ thẹn.
Có thấy rối gì đâu, huynh lo đọc nhiều bài trong tập tin, đạo tràng và lo tập đi rồi sẽ thấy hồn nhiên như thiền đăng, hehe. Còn phân tích trực tiếp vấn đề muỗi kiến thì đệ không đủ trình. Chỉ biết hiện tại sống trong nhà thì đệ phải bảo vệ mình và ba mẹ trước. Vì thân này còn ráng tập, cũng như không muốn ba mẹ mình bị muỗi, kiến cắn.
Trong gia đình,ba mẹ già rồi nên bệnh tật liên miên,mẹ bị nhiều bệnh giằng xé,đau đến nổi phải "rên la".Biết là như vậy nhưng NC nhác làm việc nhà giúp ba mẹ,không chủ động giúp ba mẹ,chỉ khi nào ba mẹ làm không nổi mới nghĩ lại công ơn của ba mẹ nên lao tới làm.Có phải NC đang hành động về trách nhiệm chứ không phải là tình thương rộng lớn.Lấy một ví dụ:lúc chia tay với người yêu thì trời như sụp xuống,khóc suốt y nhưng khi ba mẹ đau phải vào viện thì NC thấy lo thấy thương chứ không có cảm giác gì đặc biệt.Có phải NC tham dục và bật hiếu.Vì suy cho cùng cái tình yêu nam nữ là từ ái dục và nghiệp quả mà ra,đâu có cái gọi là sét đánh trong tiểu thuyết tình yêu.Không biết so sánh đó có khập khiểng không nhưng NC k cảm thấy mình thật tồi tệ và hổ thẹn với ba mẹ,cho dù từ trước đến nay phụ huynh trong xóm đều lấy gương NC là hiếu thảo,học giỏi luôn đứng đầu lớp(nhắc đến đây nhớ đến cái vụ bịnh nặng không thi đại học đươc,lại lo sau này trở thành gánh nặng cho ba mẹ).
Làm sao NC nhận biết được tình thương rộng lớn trong bản thân nó và phát triển nó,có như thế mới sớm đồng dạng với cái tâm của đức phật a-di-đà.
Văn phong còn kém nghen,mọi người cố gắng nghen!Thành tâm được Thầy và mọi người góp ý!
Mẹ đệ cũng 74t, cũng "sưu tầm" bệnh nhiều lắm. "Ca hát" cũng nhiều. Cái quan trọng là tâm huynh phải lạc quan, đừng có stress mà đâm ra cáu gắt khi nuôi bệnh nghen. Huynh còn biết nói những dòng trên thì còn sửa được, tự huynh trả lời cho huynh cũng nhiều đó. Mỗi ngày mai luôn là lúc huynh nhìn lại quá khứ-hiện tại của huynh mà cười chính mình thôi.
Còn nhận biết được hay không thì huynh tìm đọc Đức Phật và Phật Pháp, cũng như tìm đọc các đại nguyện của các vị Phật trước đi.
Đệ chỉ biết khuyên huynh "Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM"