Con chỉ mới biết và tìm hiểu về Pháp gần đây . Con hứng thú với Thiền và chỉ vừa tu tập 1 thời gian ngắn . Tối qua ( thật ra chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ ) con đang nằm chuẩn bị ngù thì tự nhiên muốn hành thiền . Con Nằm và bắt đầu luôn .
Con không tạo sự tập trung vào hình ành đề mục nào hết .( Vì con đã thử và thất bại ) Con chỉ tập trung tâm trí vào đầu mũi và quan sát hơi thở ra vào . Khi hành thiền con cũng cố ý không hướng ra phía trước mà hướng xuống dưới , nhắm mắt và nhận biết hơi thở của mình .
Đầu tiên tâm trí và cơ thể con lăng xăng lắm . Nhưng đó là cái lăng xăng ở bên trong . Nó giống như là mình chuẩn bị bước vô 1 căn phòng của 1 căn nhà . Mình chưa đến cổng nhà thì đã bị người nhà chạy ra ngăn cản xô đẩy không cho mình bước tiếp vậy . Cứ lúc lắc và run run . Hít vào thì không nhưng thở ra thì cứ lúc lắc và run run .
Được 1 lúc thì êm êm . Cảm giác giờ như đứng trong thang máy đi lên đi xuống vậy . Rồi bị tê cứng 1 chỗ hình như là chân . Đồng thời cơn buồn ngủ kéo tới . Con cố gắng tập trung để không ngủ thì cứ như là tuột định , cũng ko hẳn là tuột mà nó cứ lẩn quẩn không khá hơn . Rồi trong lúc giữa giữa sự buồn ngủ và thanh tịnh thì lại khả quan . Con thấy là mình nên quan sát theo kiểu nữa buồn ngủ nữa tập trung thì mới đúng . Giống như xem tivi mà hơi buồn ngủ , hiểu nhưng với thái độ bàng quang . Rồi con buông xả và cho cái sự tê chân đó ăn cục bơ Pháp luôn . Đến lúc này thì nhẹ , nhẹ hơn trước nhiều ,như đi máy bay ấy . Rồi bất chợt nhìn ra đằng trước mặt thì thấy sáng hơi chói nhưng lung tung beng lên . Con lại nhìn xuống và chú ý hơi thở nhưng cái chói sáng đó vẫn ở trên .
Tap trung càng cao thì bắt đầu mất cảm giác ở 2 bàn tay rồi chân trái chân phải . Nhưng nó không diễn ra đồng đều . Chút chỗ này chút chỗ kia . Con cố găng ghi nhận nhưng chỉ quán sự ra vô của hơi thở . Rồi đầu như có ai lấy tay bẻ đẩy sang bên này lại bên kia . Răng thì cũng vậy , nửa tê nửa như có ai bẻ . Tức ngực nhiều nữa . Và rồi cái sự mat cam giac ngay cang tang , anh sang phia tren cung vay thi phải . Và "búp" , con lơ lửng . Giống xung quanh toàn là nước thôi , cứ bồng bềnh bồng bềnh . Vẫn nhớ là mình có tay chân nhưng sao k cảm thay la co ?? Ánh sáng phía trên thì như đèn pha disco , sáng va chiếu lung tung . Con cố gắng không nhìn lên . Hơi thở rõ ràng là thanh tao và lạnh buốt , nhưng k phải lạnh mà là nó ...tinh tế và nhuyễn quá . Con k biet dien ta sao . Rồi như là cơ thể o do nhung cai tam tri con no di xa ra . Tap trung lai vao đầu mũi thì con biet là sai và bị lẫn quẫn . Con hiểu là cứ tap trung vao dau mui nhung k phai phia duoi vi tam tri da dần đi xa cơ thể . Minh cứ phóng cái sự tap trung do cang luc cang xa nhu . Xa den noi nhu la ngoai vu tru ma với về co the o trai dat đó . Rồi cang cao cang xa thi cang khó thở . Nhu con dang tho bang 2 ong nước , roi thanh 2 ống hút , roi thành 2 ong kim tiem . Hinh anh thi cu chay vun vút và chiếu sáng chói . Con sợ quá con biết là khi 2 ống tiêm mà tịt thí con sẽ đến cảnh giới khác . Nhung con so qua , roi con lai ao tuong co nhieu bong den mờ ảo ngăn cản và khong cho tiep tuc , hoi thuc minh phai mở mắt và thở . Lan thu nhat bỏ ngang con van quay lai tiep tuc rat de . Roi lai sợ va bo ngang . Den lan 3 cung de va quyet dinh la ngoi day tim hieu kỹ .
Luc con dang viet nhung dòng nay thi con van con lơ tơ mơ lắm . Người thì cứ giựt giụt và thấy nóng ấm bên trong . Nhức đầu lắm . Nhung con biet la con se quay lai duoc canh gioi do .
Con ngu muội và còn ham chơi lắm , cô chú nào biết về tình trạng này xin cho con tí ý kiến . Nếu không con làm liều cho tịt thở thì con sợ...nó tịt luôn

Nam mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật