Con xin trình bày lại giấc mơ của mẹ con như sau:
Mẹ đi mót củi,thấy họ mót đầy mà mình mót không đầy,hoảng quá mẹ qua đường,tiếp tục mót củi,củi biến thành cái chủi(giống chổi rèng quyét sân),mẹ bó lại.Sau đó gặp ông giữ rừng, ông bắt mẹ và lấy chủi lại.Mẹ xin quá nên ông giữ rừng cho tha(ông nói mẹ xin quá nên ông cho về),mẹ vẫn gian dối không về,mẹ đi với 2,3 người khác,rồi tới đầu kia có một xóm nhà,trù bẻ mỗi người mỗi cái chủi tới gửi ngoài sân nhà họ.Gửi xong mẹ nghĩ không thể lui lấy được.Trên đường về gặp cây Cam mọc giữa đường thẳng cao,rồi mẹ từ từ trụt trên ngọn cây xuống,mẹ hết mơ.Dậy nghĩ tính táo rồi,mẹ nghĩ thầm giấc mơ đó mẹ thấy mãi nhưng giờ mẹ không cần,rồi mẹ hồi hướng cho những vị theo mẹ(tha hóa tự tại) lên cõi cao hơn,mẹ sám hối và sau đó là ATCNĐTM,đang công phu người mẹ cứng đơ ra,mẹ thả lỏng xả thiền xong ngủ lại.
Con nhận thấy rằng những biến cố trong giấc mơ nó xảy ra với tính cách là đột ngột và chuyễn từ chuyện này qua chuyện kia một cách bất ngờ.
Có nghĩa là trong giấc mơ này mang sự sân hận nhiều.
Sau đó mẹ mơ lại,mẹ thấy mẹ lên cầu thang nhiều nấc(mỗi nấc như chiếc ghế lò xo vậy),nhún là lên một nấc,lên đến nấc thang cuối cùng là mẹ biết đó là nấc thang thứ 12,mẹ như đang mặc một cái áo mưa,lúc đó mẹ chui ra khỏi áo mưa bằng cách chui qua phần đầu của áo mưa.Sau đó,mẹ nhìn xuống dưới đất thấy người đông,mẹ bảo là mẹ đi lúc 4h sáng kia,lúc đó không có người một mình mẹ nên mẹ mới lên được,thấy nhiều người dưới đất nên mẹ đôi áo mưa xuống,mẹ bảo đưa cho cái thằng trẻ trẻ đó(cỡ bằng tuổi con thầy à).Rồi mẹ tỉnh dậy và thấy nhẹ người.
Hết.hì hì.
Giấc mơ này hay hơn.
Nấc thang là sự tiến tu.
Áo mưa là sự ngăn cản cái tính nhạy cảm. Chui qua được áo mưa là cái tâm trở nên nhạy cảm hơn. Y như một hiện tượng thoát xác! Và đây là cái cần thiết khi tinh tấn tu hành.
Khi Mẹ cho người khác thì áo mưa lại giúp cho người này che được mưa.
Khi cho bằng cách quăng một cách nhẹ nhàn như vậy thì Mẹ tĩnh dậy và cảm thấy nhẹ người là lẻ tự nhiên!
