Thầy ơi,
Cách đây mấy bữa, lúc chạng vạng tối, cháu H. chơi với đám con nít nhà con ngoài sân, thì có lúc cháu nhìn thấy một chấm đỏ rất rõ, đỏ tươi và sáng ngay giữa trán thằng con của con. Lúc đó cháu chạy vô kể với con mà vui lắm. Thầy kiểm tra cho cháu nha Thầy !

Tụi nhỏ thì ghê gớm lắm!
Để thầy khoe của một tý cho vui:
UyênThy và ThoạiVy năm nay có tý xíu nhưng vì khi mới sanh ra thì UyênThy có nhắn với ông ngoại tibu qua thần giao cách cảm là:
- - Ông phải chỉ cho con tu càng sớm càng tốt đó nghe! (ThoạiVy chỉ "tu ăn theo" chị mà thôi).
Cho nên ông ngoại phải y pháp phụng hành.
Mới đây trong khi thấy ông ngoài lên diễn đàn thì bổng nhiên UyênThy nói:
- - Ý! Trên tráng của ông ngoại có cái chấm đỏ!
Ông ngoại cười khoái trá:
- - Hahaha! Đâu cái chấm đỏ đó ở đâu?
Nó chỉ ngay cái tráng, y boong cái ajna của nó và nói:
- - Dạ hia! (here!---> Dạ đây!)
- - Em con có không?
Không đợi chị trả lời, ThoạiVy nói liền, vừa nói vừa gật gật cái đầu:
- - Dạ hia! Vừa nói, vừa chỉ ngay chốc cái ajna của nó!
Quay qua UyênThy, ông ngoại lại hỏi:
- - Còn cái của con nó ở đâu?
ThoạiVy lại chỉ ngay chốc cái chấm đỏ trên tráng của chính mình luôn! (Nó chỉ không cần cái gương, thế mới oai hùng chớ!).
Sau này, bổng nhiên Uyên Thy lại nói về chuyện độ tử của nó:
Nó nói là có cái hoa, rồi nó đem linh hồn vào đó xong rồi cái hoa bay lên thiên đàn!
Sau đó, khi vui chơi với ông ngoại (nó kêu là "ông ngoái"

) thì nó chỉ cái hình hoa sen và nói:
- - Cái hoa này nè, nó đóng lại và bay lên thiên đàn!
Hết chuyện khoe của.

Thì con thấy đó, tụi nhỏ, một khi đã thấy được cái này (linh ảnh này nọ) thì có khi nó thấy luôn cả những cái khác nữa!
Ajna đang chạy không tải thì hay có màu đỏ lắm. Chỉ khi nào nó chạy có tải thì nó phát ra một tia lade (laser) màu vàng.
Chính cái tia này làm cho tu sĩ mệt khi quán này quán nọ. Dĩ nhiên do làm nhiều quá, thì nó xanh lè, xanh lét, thấy tội ghê lắm!
Cho nên, vì nó nhỏ, nên người lớn không nên chỉ cho nó coi nhiều quá.
Nhất là gặn hỏi nó nhiều lần "cho chắc ăn". Làm như vậy tụi nhỏ đau khổ lắm!
Sau đó một thời gian, tụi nhỏ tự động hiểu là mình không tin tụi nó, chính điều này làm cho tụi nhỏ buồn chán người lớn! Mà tụi nó vẩn không nói ra, tụi nó im ru và tỉnh bơ!