Thầy kính,
Qua những ngày tháng công phu, tuy chưa được nhiều thành quả nhưng con cũng bị không ít những thử thách và kèm theo rất nhiều những thắc mắc. Khi nào khỏe Thầy rà lại giúp con với.!
Con hiểu nôm na là để tưởng tượng đề mục hay linh ảnh (như Ông Phật màu vàng trên hoa sen năm cánh) cho rõ và dễ dàng thì mình phải càng ít suy nghĩ và cảm thấy thoải mái khi công phu, đặc biệt lúc gần ngủ..hihi. Nhưng con vẫn cảm thấy cái thấy linh ảnh và cái nghe hay theo dõi tiếng niệm Phật chưa thể là một. Thế là vì tình hình cuộc sống và suy nghĩ của con hiện nay, và tuần trước con có một giấc mơ giúp cho con tăng thêm động lực… con mới quyết định trình bày suy nghĩ của con và xin Thầy cho ý kiến.!
Bàn về đề mục hay linh ảnh: thì khi mình có ít suy nghĩ hay tạp niệm.. mà chỉ còn có 1 suy nghĩ duy nhất (giống như tập trung suy nghĩ về 1 vấn đề nan giải nào đó vậy) có lẽ lúc này độ tập trung tư tưởng nó mạnh hay sao đó Thầy, nên con dễ thấy những thước phim hiện ra, giống như đang mơ lúc tỉnh vậy! Nhưng con cũng chỉ mới có làm được ở bước đầu tiên là tưởng tượng thôi… tức là chưa được Chánh định.

Bàn về tiếng niệm Phật: con nghĩ cái này hết sức là quan trọng vì nó quyết định đến cái chính xác và sự rõ ràng của linh ảnh hay đề mục.!
Trước giờ con cũng thật sự chưa hiểu thế nào là Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn. Nhưng hôm nay con đã hiểu được cái diễn tiến nó như sau:
1. Lúc nói chuyện, hay niệm ồn ào, không thể giúp con tập trung.
2. Suy nghĩ trong đầu, có nhiều lúc rất nhiều suy nghĩ miên man không thể kiểm soát được, và theo con suy nghĩ thì nó cũng giống như hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc mắt, tức là trên 2 lỗ tai mình có 1 cái gì đó cũng tương tự.
3. Và thế là con suy nghĩ… cuộc sống thì không thể không suy nghĩ, suy nghĩ về đề mục và Pháp Ông Phật cũng là một kiểu suy nghĩ… Vậy nguồn gốc của những suy nghĩ là ở đâu? Ta có thể khám phá được không? Và bằng cách nào?

Con cũng có nghĩ đến đề tài vô thường và nếu như tất cả đều vô thường vậy thì sẽ có điểm bắt đầu và kết thúc, con dùng câu Niệm Phật để bắt đầu hành trình sự tim kiếm. Quan điểm này đã khác lúc trước là con cố gắng ép mình không suy nghĩ để tập trung vào một vấn đề khác nhưng lúc thì suy nghĩ chưa kịp tắt, hay đề mục chưa kịp ra thì cái vô minh đã chiến thắng trước rồi :(mệt mỏi, buồn ngủ, nghi ngờ, buồn chán…).

Bây giờ con không thể nào diễn tả hết sự trung thực của quá trình, nhưng đại khái là nó diễn tiến như sau: Lúc đầu tiếng niệm Phật chưa thể thắng được những suy nghĩ như cơm áo gạo tiền, nhưng sau đó con để ý và tập trung nhiều hơn vào vấn đề niệm Phật, con nhủ với chính con là vấn đề giải thoát nó quan trọng hơn nghen, nên con mới tập trung suy nghĩ… chính xác hơn là tiếng Niệm Phật mạnh mẽ hơn nhưng vẫn còn ồn ào, chưa thể nhất niệm, chưa thể toàn tâm toàn ý… Con giảm vận tốc niệm và niệm dài hơn từng tiếng nhưng phải nương theo những suy nghĩ, những cái suy nghĩ mạnh mẽ nhất trong cái đầu… Không thể nói là chiến thắng những suy nghĩ, tạp niệm 100% nhưng những hiện tượng như sau xuất hiện:
- Cảm giác yên tĩnh, mất cảm giác thân thể, như ngủ mà như tỉnh xuất hiện.
- Tưởng tượng linh ảnh hay đề mục rõ ràng hơn.
- Đặc biệt con để ý thấy có 1 tiếng niệm Phật rất khác xuất phát trên vùng đầu, trán của con mà con không phải cố ý , tác ý từng lời một như lúc trước! Và câu hỏi của con là có phải đây là tư tưởng của con niệm Phật, con đã nhập vào được cái tư tưởng hay sao đó hở Thầy.., con tác ý nhìn linh ảnh, hay cái tư tưởng này niệm Phật cũng giống nhau vậy. Vậy con có cần tác ý 2 cái này (tức là nhìn tiếng niệm và nhìn linh ảnh) làm một. Hay con phải kiểm soát nó như thế nào, bước tiếp theo con phải làm gì ạ? Con vẫn cảm thấy mình sắp khám phá thêm được nhiều điều mới lạ nữa?
Sáng nay con mới suy nghĩ để viết lại bài này, mà vẫn cảm thấy còn vui quá.

Bài viết này là tổng hợp những kiến thức con đã học được từ trước đến giờ, nhưng con cảm thấy mình thực hành còn chưa thấm thía vào đâu cả. hihi. Con thành tâm cảm ơn Thầy, cả nhà HSTĐ.
Viết bài này xong con bị ngơ ngơ luôn rồi, nên kính mong cả nhà hiểu ý quên lời !

Kính,
