Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thưa Thầy,Tiểu Liên có một vài thắc mắc ạ?

Bắt đầu bởi *Tiểu Liên*, Th10 10, 2012, 02:04 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tiểu Liên

#15
    Thầy ơi,dạo gần đây con tập nhẹ lại,con thấy cũng có dấu hiệu tốt lên,không có gì đáng để nói lắm,nhưng con viết nhật kí cho vui vui:
   -Con tập và cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhàng hay xảy ra.
   -Những lúc con tập nhắm mắt một lúc thì bổng dưng không gian đằng trước mặt  đen sâu,mịnh màng và bằng phẳng,y như lúc con mở mắt vậy,con bất ngờ quá cứ tưởng con đang mở mắt quán và dừng tập nhưng thực ra thì con vẫn đang nhắm mắt tập.Cảm giác khó tả quá con ko biết nói ra sao.Đôi lúc trong cái không gian đen đằng trước mặt đó,con thấy cái vật hay cái con gì đó màu trắng trắng to to lộm cộm thầy ạ.
   -Nhưng lạ là mỗi khi cái đau thể xác nó giảm đi rất nhiều rồi hay cái không gian đó trở nên sâu đen như vậy con lại bất ngờ và phải dừng tập,điều đó lặp đi lặp lại nhưng con vẫn chưa thích nghi được nơi,chắc cứ gắng tiếp là thích nghi được ha thầy?

"Cứt Ruồi-Không có gì là cao siêu hết.";D ;D ;D

*Tiểu Liên*

#16
     Thầy ui,chuyện ngoài lề tu tập,con viết trên nhật kí tu tập của con luôn.
    Thầy ui,con thường xuyên mắc đá-sạn khi ăn cơm,trong khi ba mẹ con chỉ thỉnh thoảng bị mắc sạn thôi.D*** con đã sàng lọc gạo kĩ rồi nhưng mỗi bát cơm con ăn,con thường xuyên mắc sạn,ba mẹ cũng thấy lạ và nói "vì răng rứa hèo"(vì sao zậy ta).Thầy ui,đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là do con đã gây ra nghiệp từ tiền kiến rồi?
Nguyện cho con đời đời kiếp kiếp theo thầy Tibu như hình với bóng,góp cái sức lực "chút chùn chụt" của con cho đại nghiệp độ sanh thoát khổ.

*Tiểu Liên*

     Thầy ui,khi con mở mắt quán,con có thể quán cái chấm đỏ cách tầm nhìn 10-15 cm được không ạ?Trong cái khoảng đó độ tập trung của con nó cao hơn,và cái đầu cũng dễ chịu hơn.Con cứ làm đại,miễn sao ra được đề mục là được thầy ha?
     Thầy ui,khi con nhắm mắt quán,cái không gian đen trước mặt của con nó hẹp và không ổn định;cái tầm nhìn của con nó ngang ngang con mắt hoặc thấp hơn con mắt,chứ không ngang ngang ajna,nếu mà cố gắng kéo cái tầm nhìn lên ngang ngang ajna thì y như là căng thẳng và dừng quán.Con cứ để cái tầm nhìn của con mà quán đại nhé,miễn sao ra được đề mục thầy ha? ;D ;D ;D
     TL.
Nguyện cho con đời đời kiếp kiếp theo thầy Tibu như hình với bóng,góp cái sức lực "chút chùn chụt" của con cho đại nghiệp độ sanh thoát khổ.

*Tiểu Liên*

    Thầy ui,trong lúc công phu hay sám hối,thỉnh thoảng trong đầu con xuất hiện "tà niệm" kiểu như là:ông phật không tốt,tại sao mình lại tu theo ổng,đỉnh điểm là "chửi" luôn cả ông phật. :'( :'( :'(
    Con rất kính trọng ông phật,và chính bản thân con cũng đang tu để hướng tới mục đích tối thượng phật quả,dưng mà thỉnh thoảng trong lúc công phu/sám hối cái tà niệm này nó lại xuất hiện,nó làm con khó chịu,con phải cố gắng tập trung mới thoát khỏi cái "tà niệm" đó,rồi con lại sợ cái tà niệm đó,tự trấn an "không sợ cái sợ của chính mình" nhưng chỉ bớt thôi,chứ con vẫn chưa thoát khỏi cái sợ đó.Và cứ thế,"tà niệm" này nó lại xuất hiện thỉnh thoảng trong từng thời công phu/sám hối và cảm xúc  của con lại tiếp diễn như trên.
    Thầy ui,con sợ con mắc tội "phỉ báng" Tam Baỏ?
    Con nên làm gì để hết hẳn cái "sợ" này ha thầy?
   
Nguyện cho con đời đời kiếp kiếp theo thầy Tibu như hình với bóng,góp cái sức lực "chút chùn chụt" của con cho đại nghiệp độ sanh thoát khổ.

Tín

Trích dẫnđỉnh điểm là "chửi" luôn cả ông phật. :'( :'( :'(
Oái, sao nhiều người bị cái này dữ vậy ta  ;D ;D

Anh Happy Life cũng có bị cái này.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4198.0

*Tiểu Liên*

Trích dẫn từ: bedtin trên Th1 01, 2013, 08:18 AM
Trích dẫnđỉnh điểm là "chửi" luôn cả ông phật. :'( :'( :'(
Oái, sao nhiều người bị cái này dữ vậy ta  ;D ;D

Anh Happy Life cũng có bị cái này.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4198.0
Đúng là đa số thắc mắc đều được Thầy giải đáp rồi,dưng mà TL không đọc và không tìm hiểu được nhiều(lí do sức khỏe) nên những vướng mắc(được thầy giải đáp rồi) tiếp theo xin nhờ anh chị em trích dẫn link ngắn gọn giúp TL với. ;D ;D ;D
Nguyện cho con đời đời kiếp kiếp theo thầy Tibu như hình với bóng,góp cái sức lực "chút chùn chụt" của con cho đại nghiệp độ sanh thoát khổ.

*Tiểu Liên*

#21
    1,Chuyện "tà niệm":Thầy ui,trong đời sống hàng ngày,những lúc rảnh rỗi(chứ không phải lúc công phu/sám hối) mà trong tâm lỡ khởi lên "tà niệm" "chửi Tam Bảo" hay làm "dơ Tam Bảo",thì dĩ nhiên sau đó là sự khó chịu,và tiếp tục nữa là cái "sợ".Thì con nên nói với em con(linh hồn) và điều đình tâm thức như thế nào?
   2,Chuyện kiểm soát tư tưởng liên tục:Những cách kiểm soát tư tưởng con từng biết là theo dõi hơi thở,để ý đến vùng không gian trước mặt khéo léo để ý điểm nặng nặng là ajna,....rồi là nghĩ đến chấm đỏ(nhớ,mường tượng,tưởng tượng trong đầu)>>>rồi khéo léo hơn một chút là mường tượng cái chấm đỏ đằng trước mặt,.....rồi cũng có người niệm câu niệm adidaphat trong tâm và phóng câu niệm ra đằng trước măt,.....etc,....
     Những cách đó dường như là nó không hợp với con,tạp niệm vẫn còn nhiều lắm.Thầy ơi,con có thể làm theo cách của con(không biết là có chế chiêu gì không nữa) như sau:
    2.1.Trong tâm niệm "an trú chánh niệm đằng trước mặt" và hướng cái nhìn ra đằng trước mặt,đồng thời mường tượng cái chấm đỏ trong đầu hoặc là mường tượng chấm đỏ đằng trước mặt.
    2.2.Trong tâm niệm "phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà",đồng thời mường tượng ông phật ngồi trên hoa sen năm cánh.
     2.3.Trong tâm niệm nam mô cầu sám hối bồ tát(hay dược sư phật) đồng thời mường tượng ông phật ngồi trên hoa sen 5 cánh trong đầu.
    Thầy ui,thầy duyệt cho con 3 cách này,nó có nhược điểm hay ảnh hưởng gì nhiều đến công phu không ha thầy?
                ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Thầy ui,cho con hỏi thêm:trong công phu con có thể mường tượng cái chấm đỏ trong khoảng cách gần 10-15cm hoặc tùy ý được không?
    Con để cái tầm nhìn nó ngang con mắt thịt(chứ không phải ngang ajna) mà quán đại được không ha thầy?
Nguyện cho con đời đời kiếp kiếp theo thầy Tibu như hình với bóng,góp cái sức lực "chút chùn chụt" của con cho đại nghiệp độ sanh thoát khổ.

Thiện Đặng

Trích dẫn từ: *Tiểu Liên* trên Th1 02, 2013, 08:23 PM
    1,Chuyện "tà niệm":Thầy ui,trong đời sống hàng ngày,những lúc rảnh rỗi(chứ không phải lúc công phu/sám hối) mà trong tâm lỡ khởi lên "tà niệm" "chửi Tam Bảo" hay làm "dơ Tam Bảo",thì dĩ nhiên sau đó là sự khó chịu,và tiếp tục nữa là cái "sợ".Thì con nên nói với em con(linh hồn) và điều đình tâm thức như thế nào?
    2,Chuyện kiểm soát tư tưởng liên tục:Những cách kiểm soát tư tưởng con từng biết là theo dõi hơi thở,để ý đến vùng không gian trước mặt khéo léo để ý điểm nặng nặng là ajna,....rồi là nghĩ đến chấm đỏ(nhớ,mường tượng,tưởng tượng trong đầu)>>>rồi khéo léo hơn một chút là mường tượng cái chấm đỏ đằng trước mặt,.....rồi cũng có người niệm câu niệm adidaphat trong tâm và phóng câu niệm ra đằng trước măt,.....etc,....
      Những cách đó dường như là nó không hợp với con,tạp niệm vẫn còn nhiều lắm.Thầy ơi,con có thể làm theo cách của con(không biết là có chế chiêu gì không nữa) như sau:
     2.1.Trong tâm niệm "an trú chánh niệm đằng trước mặt" và hướng cái nhìn ra đằng trước mặt,đồng thời mường tượng cái chấm đỏ trong đầu hoặc là mường tượng chấm đỏ đằng trước mặt.
     2.2.Trong tâm niệm "phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà",đồng thời mường tượng ông phật ngồi trên hoa sen năm cánh.
     Thầy ui,thầy duyệt cho con 2 cách này,nó có nhược điểm hay ảnh hưởng gì nhiều đến công phu không ha thầy?
                 ----------------------------------------------------------------------------------------------
     Thầy ui,cho con hỏi thêm:trong công phu con có thể mường tượng cái chấm đỏ trong khoảng cách gần 10-15cm hoặc tùy ý được không?
     Con để cái tầm nhìn nó ngang con mắt thịt(chứ không phải ngang ajna) mà quán đại được không ha thầy?

Mấy cái niệm "bậy bạ" trước đây mình cũng hay bị, nhưng giờ hết rồi. Hú hồn là cái bài mình vừa copy của chị Brightmoon lại trả lời ngay chóc câu hỏi của bạn luôn hehe :
Cho con có ý kiến là lần đầu con tập nó đã ra đề mục ngọn lửa rồi, cỡ 2-3s, nhưng mà khoảng cách rất gần, tính ra chưa đến 1 cm  Lúc đó con cũng ko chú ý kĩ cái khoảng cách với tay trong lý thuyết, và một thời gian sau có hoang mang hỏi thầy thì thầy nói rằng: khoảng cách 1 cm hay bao nhiêu cũng ko có ảnh hưởng ji mấy.   

Theo kinh nghiệm của riêng bản thân con thì cứ tập ra dc đề mục là hay lắm rồi. Đôi khi mình lại nghĩ là nó chưa dc tới 50 cm, lại gạt đi và làm lại, nó lại thành cái bước cản cho sự tự tin và hỷ lạc của mình chăng? Con thì thấy rằng cho dù đề mục có ra ngay gần sát mắt( vì lúc đó tâm lực còn yếu), nhưng cứ để đó và làm cho nó quen dần, cố định thì tự khắc khi tâm lực mạnh lên, nó có thể chạy ra xa đến 10m mà tâm ta vẫn an trụ dc vào 1 điểm vây. Hoặc ngay cả với kích thước của đề mục cũng vậy, khi tâm chưa quen thì ra đề mục to đùng cũng ko có sao. Một thời gian tự khắc đề mục sẽ tự điều chỉnh cho phù hợp với độ mạnh của tâm lực.

Giống như khi mình học lớp 1, thì chỉ cần biết các chữ cái, a b c và + - là dc, chứ nếu có quá nhiều kĩ thuật nhân, chia, etc thì cũng ko thể cho vào đầu hết dc. Hi hi...

Con BM
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

*Tiểu Liên*

Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th1 02, 2013, 08:37 PM
Trích dẫn từ: *Tiểu Liên* trên Th1 02, 2013, 08:23 PM
   1,Chuyện "tà niệm":Thầy ui,trong đời sống hàng ngày,những lúc rảnh rỗi(chứ không phải lúc công phu/sám hối) mà trong tâm lỡ khởi lên "tà niệm" "chửi Tam Bảo" hay làm "dơ Tam Bảo",thì dĩ nhiên sau đó là sự khó chịu,và tiếp tục nữa là cái "sợ".Thì con nên nói với em con(linh hồn) và điều đình tâm thức như thế nào?
   2,Chuyện kiểm soát tư tưởng liên tục:Những cách kiểm soát tư tưởng con từng biết là theo dõi hơi thở,để ý đến vùng không gian trước mặt khéo léo để ý điểm nặng nặng là ajna,....rồi là nghĩ đến chấm đỏ(nhớ,mường tượng,tưởng tượng trong đầu)>>>rồi khéo léo hơn một chút là mường tượng cái chấm đỏ đằng trước mặt,.....rồi cũng có người niệm câu niệm adidaphat trong tâm và phóng câu niệm ra đằng trước măt,.....etc,....
     Những cách đó dường như là nó không hợp với con,tạp niệm vẫn còn nhiều lắm.Thầy ơi,con có thể làm theo cách của con(không biết là có chế chiêu gì không nữa) như sau:
    2.1.Trong tâm niệm "an trú chánh niệm đằng trước mặt" và hướng cái nhìn ra đằng trước mặt,đồng thời mường tượng cái chấm đỏ trong đầu hoặc là mường tượng chấm đỏ đằng trước mặt.
    2.2.Trong tâm niệm "phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà",đồng thời mường tượng ông phật ngồi trên hoa sen năm cánh.
    Thầy ui,thầy duyệt cho con 2 cách này,nó có nhược điểm hay ảnh hưởng gì nhiều đến công phu không ha thầy?
                ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Thầy ui,cho con hỏi thêm:trong công phu con có thể mường tượng cái chấm đỏ trong khoảng cách gần 10-15cm hoặc tùy ý được không?
    Con để cái tầm nhìn nó ngang con mắt thịt(chứ không phải ngang ajna) mà quán đại được không ha thầy?

Mấy cái niệm "bậy bạ" trước đây mình cũng hay bị, nhưng giờ hết rồi. Hú hồn là cái bài mình vừa copy của chị Brightmoon lại trả lời ngay chóc câu hỏi của bạn luôn hehe :
Cho con có ý kiến là lần đầu con tập nó đã ra đề mục ngọn lửa rồi, cỡ 2-3s, nhưng mà khoảng cách rất gần, tính ra chưa đến 1 cm  Lúc đó con cũng ko chú ý kĩ cái khoảng cách với tay trong lý thuyết, và một thời gian sau có hoang mang hỏi thầy thì thầy nói rằng: khoảng cách 1 cm hay bao nhiêu cũng ko có ảnh hưởng ji mấy.  

Theo kinh nghiệm của riêng bản thân con thì cứ tập ra dc đề mục là hay lắm rồi. Đôi khi mình lại nghĩ là nó chưa dc tới 50 cm, lại gạt đi và làm lại, nó lại thành cái bước cản cho sự tự tin và hỷ lạc của mình chăng? Con thì thấy rằng cho dù đề mục có ra ngay gần sát mắt( vì lúc đó tâm lực còn yếu), nhưng cứ để đó và làm cho nó quen dần, cố định thì tự khắc khi tâm lực mạnh lên, nó có thể chạy ra xa đến 10m mà tâm ta vẫn an trụ dc vào 1 điểm vây. Hoặc ngay cả với kích thước của đề mục cũng vậy, khi tâm chưa quen thì ra đề mục to đùng cũng ko có sao. Một thời gian tự khắc đề mục sẽ tự điều chỉnh cho phù hợp với độ mạnh của tâm lực.

Giống như khi mình học lớp 1, thì chỉ cần biết các chữ cái, a b c và + - là dc, chứ nếu có quá nhiều kĩ thuật nhân, chia, etc thì cũng ko thể cho vào đầu hết dc. Hi hi...

Con BM
Cảm ơn TĐ nhé,trường hợp của chị BMOO thì TL có biết rồi,nhưng mà do TL mở mắt quán nên hỏi thầy cho chắc ăn,chế chiêu là ngậm củ tỏi có ngày.he he he ;D ;D ;D
   Còn vấn đề tầm nhìn và chuyện tà niệm,kiểm soát tư tưởng nữa thầy ui. ;D ;D ;D
   Tiiiiiiiiiii Buuuuuuuuuuuu Daaaaaaaaa Phatttttttttttttttttttttttttttt ;D ;D ;D ;D
   
Nguyện cho con đời đời kiếp kiếp theo thầy Tibu như hình với bóng,góp cái sức lực "chút chùn chụt" của con cho đại nghiệp độ sanh thoát khổ.

Gấu Trúc

Trong cái link này https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=24.50;wap2 có nói về nhắm mắt mở mắt thì phải
Trích dẫnỪ hớ! vậy mà lúc đầu thì nhắm mắt, sau cùng là mở mắt và trong lúc cón nhắm mắt thì bà con trong hoasentrenda còn nói với nhau là:
Nhắm mắt mà còn chưa ra thì mở mắt lấy gì mà ra cho được?
Y như là ngồi mà thiền còn không xong thì lấy gì mà làm được khi đi, đứng và nằm?

Khi nào giangsonviet tìm ra cái gì mới mới thì ghé lại thăm, còn chưa được gì thì vào đây và biến chỗ này thành chỗ để tán dóc thì không nên chút nào cả  ;D ;D ;D

Hoasentrenda không chơi theo kiểu Không, Không theo kiểu "không có căn bản này".

Mà lại hay chơi theo kiểu Có thì có như núi Tu Di. Còn khi đã Không rồi thì theo kiểu Ngay cả hơi thở, nhịp tim cũng ngưng luôn.

với lại mình thấy 70% coi vậy chứ ít ỏi lắm nên tiết kiệm sức cho buổi công phu chính.

Mình thì bị cái tình trạng là cứ vô chùa là tâm mình cứ vang lên "mê tín, lừa bịp, tùm lum tùm la". Sau này mình chữa lửa bằng cách niệm "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" cứ thấy không ổn là niệm liên tục, quán được ông phật màu vàng hoa sen năm cánh nữa thì càng tốt. Với mình thì nó hiệu quả, hi vọng chú Tibu cho bạn cách nào triệt để hơn ^^.
Vô minh là nguyên nhân căn bản của tái sinh.
Với những người có thể liễu ngộ điều này thì chính thân họ
có thể là phương tiện để giải thoát họ ra khỏi tái sinh;
Nhưng những người còn lại, chính thân họ
cũng là dây xích buộc chặt họ vào Vòng Sinh-Tử (Milarepa)

*Tiểu Liên*

#25
     Thầy ui,trước đây con đọc bài sám pháp dược sư tà niệm làm "dơ" hay "phỉ báng" tam bảo xuất hiện làm con khó chịu,và con làm theo cách của thầy chỉ cho happy life:"Tốt lắm đó,đó là đồ dơ,do cách niệm đúng cách và đủ lực nên nó phải bị văng ra.Nó mà văng ra càng nhiều thì mình càng sạch chừng đó." hay là kinh nghiệm của chị ran con" phật là kim cương mà kim cương thì không thể dơ được,chỉ có mình dơ thôi,vì vậy mình phải làm sạch qua cách tu tập" nhưng con vẫn thấy khó chịu.

    Gần đây con thử theo cách"nghĩ ông phật là cha mẹ mình,và mình là một người con sám hối một cách ăn năn và xin chừa"(thực ra con vẫn chưa cảm thấy ông phật gần gũi như cha mẹ con lắm mặc dù con đã nghỉ đến đại nguyện của ổng) thì tà niệm làm "dơ" hay "phỉ báng" gần sạch hết.Nhưng trong con lại khởi lên một niệm mới "lỡ như tiền kiếp trước đức dược sư là con cháu của mình thì giờ mình coi ông như cha mẹ mình mà sám hối trước ổng thì có phải mình bị khùng hay không?".Thầy ui,con đã trấn áp lại bằng cách "cái ý niệm là như vậy nhưng  con không nghĩ là vậy ông phật à".Nhưng con vẫn khó chịu.

    Thầy ui tiếp theo con nên làm gì cho hết khó chịu?Mong thầy giảng cho con hiểu.
   
Nguyện cho con đời đời kiếp kiếp theo thầy Tibu như hình với bóng,góp cái sức lực "chút chùn chụt" của con cho đại nghiệp độ sanh thoát khổ.

Phucducnt

Trong lúc TL đang chờ Thầy trả lời thì mình xin góp câu chuyện của mình như sau( có thể tham khảo cho vui)

Chuyện là mình có thằng con trai lúc đó mới 10 tuổi, mỗi lần cho cháu ngồi Thiền Niệm Phật trước bàn thờ thì nó toàn tưởng tượng chuyện đá cầu rồi đá cầu vô mặt Tượng Phật không thôi à.... Buổi tối cho nó ngủ dưới bàn thờ Phật thì nó sợ bóng tối và sợ luôn cả ...Phật...Từ đó cháu sợ Phật, mình thì sợ con sẽ ko tu được ( khi đó là tự đọc sách rồi tu, chứ chưa có biết HsTd)
  Nghĩ hoài rồi mình quyết định làm liều ( được thì ăn, chết thì bỏ luôn). Đợi 1 đêm trời tối 2 ba con quyết định hành động, trước đó đã lên tinh thần trước với cậu con trai. Chọn 1 đêm không trăng 2 ba con đưa nhau đến nghĩa địa cách thành phố 10km, nói với con là hôm nay con mang hết quần áo, đồ đạc ra đi, đến nghĩa địa đó con sẽ ở lại 1 mình đêm nay, sẽ chiến đấu với ma quỷ nếu còn sống thì sáng mai ba đón về nhà,còn nếu chết rồi thì con đi theo ma quỷ luôn,vì chỉ có loài ma quỷ mới sợ Phật,còn tất cả mọi loài đặc biệt là người thì vô cùng yêu quý Phật...Tuy nhiên có dặn con thật kỹ, dặn đi dặn lại là : vũ khí duy nhất của con là Niệm Phật A di đà và tưởng tượng ra ông Phật A di đà mặc áo mầu đỏ trên bàn thờ nhà mình đó, chắc chắn Phật sẽ đến cứu con.
Trước khi đi cho cháu chào tạm biệt Mẹ, ôm hôn đứa em gái mới 3 tuổi, thấy cu cậu cứ trào nước mắt,mẹ nó thì chảy nước mắt và quay mặt đi sau đó còn nhắn tin cho chồng nói : hay là bỏ cách dạy này đi a,chứ e thấy nguy hiểm quá....Nhưng mình quyết định cứng rắn rồi, phải hành động thôi.
Vậy là cu cậu vừa mếu máo vừa nói với e gái: tạm biệt e nhé,a thương e lắm, nhưng a phải đi đây.....và ôm đống gói quần áo lên xe....
Trên đường ra nghĩa địa Ba vẫn dặn đi dặn lại là con phải nhớ Niệm Phật và t.tượng ra Ngài, dù có thấy ma quỷ gì nữa thì cũng mặc kệ, cứ gào lên mà gọi tên Ngài, chắc chắn Ngài sẽ tới cứu con....
....Đưa con đến nhà Linh trong nghĩa địa, chỗ mà người ta để quan tài trước khi chôn,có hình bồ tát Địa tạng...
Nói con để quần áo xuống đó rồi đêm nay sẽ ngủ ở đây, nhìn nét mặt cu cậu hơi mất bình tĩnh lại phải trấn an là con cứ Niệm Phật...Lúc này cũng chưa tối hẳn, mới khoảng 8 giờ tối....
Vậy là dặn dò thêm chút nữa rồi Ba lên xe , nổ máy và .....đi về nhà....
Nhưng thực ra Ba đâu dám về....chạy ra hết cổng nghĩa địa thì tắt máy , giấu xe và luồn qua những ngôi mộ tới gần và quan sát cậu con trai....(xin lỗi cả nhà vì có việc phải lên Chùa ngay, tối về kể tiếp)

Phucducnt

Tiếp tục câu chuyện....

Lúc đầu thấy cậu ta đi ra ngoài nhà Linh, ngồi ở cửa và Niệm Phật xù xì...Trời càng tối hơn thì cành niệm to hơn,trông cũng khá sợ sệt, nhưng chưa đến nỗi Ba phải xuất hiện....được chừng 1 tiếng hơn thì bất ngờ thấy có 2 tên choai choai cỡ 13, 14 tuổi xuất hiện và hỏi cu cậu: mày tới đay làm gì? Thay vì giữ yên lặng thì cậu ta kể hết câu chuyện bị Ba đưa ra cho ngủ ở đây...,2 cậu kia phá lên cười và noi: tụi tao ko có nhà ngủ ở đây hoài, nay thêm mày ở đây lại có chăn mền thì quá ổn rồi....
Ba biết là kế hoạch đã thất bại 80% và nửa tiếng sau thì đành xuất hiện thu quân....
Tuy chỉ đạt được 20% kế hoạch nhưng kết quả cũng khá bất ngờ.Đó là cậu ta đã hết sợ bóng tối,thấy yêu mến tượng Phật,nhất là Phật Di đà, muốn ôm lấy bức hình Phật Di đà đắp y đỏ trên bàn thờ, và chẳng bao giờ còn hiện tượng nghĩ đến cảnh đá quả cầu trúng vô mặt tượng Phật nữa....
Hết.

*Tiểu Liên*

#28
Cảm ơn câu chuyện của chú Phucducnt,cậu bé 10 tuổi có lẽ giờ đây cũng mang máng tuổi cháu,mong là bạn ấy cũng trở thành thành viên của HSTĐ một ngày không xa. ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: *Tiểu Liên* trên Th1 05, 2013, 03:39 AM
    Nhưng trong con lại khởi lên một niệm mới "lỡ như tiền kiếp trước đức dược sư là con cháu của mình thì giờ mình coi ông như cha mẹ mình mà sám hối trước ổng thì có phải mình bị khùng hay không?".Thầy ui,con đã trấn áp lại bằng cách "cái ý niệm là như vậy nhưng  con không nghĩ là vậy ông phật à".Nhưng con vẫn khó chịu.  
Con tìm được bài viết của cô BY:
Trích dẫn từ: BY trên Th6 03, 2009, 06:13 PM

Chào Bé Hạt Tiêu ,

BHT viết : "chỉ khi nào anh tự mình coi được thì anh sẽ thấy được rằng không có cái trứng mà cũng chẳng có con gà lun !hihi"

Cái trứng và con gà bắt đầu cùng một lúc .

Vừa có thân thì tức khắc có nghiệp .

Vừa có ta thì có tất cả .

Không ta thì nghiệp lấy gì "máng lên".

Nên Niết Bàn thì Không Thân mà cũng Không Tâm .

BY .
Buổi sám hối trước con cũng nghỉ mang máng theo kiểu này,giờ con triển khai ra cho rõ ràng:"vừa có thân thì tức khắc có nghiệp,các vị phật bồ tát đã dừng tham,sân,si,...từ lâu lắm rồi,giải thoát từ lâu lắm rồi,còn mình hơn 2500 năm rồi mà vẫn chưa làm nên trò trống gì(hổ thẹn với chính mình) do đó họ xứng đáng là bậc cha bậc mẹ của mình,mặc cho tiền kiếp trước họ là gì của mình(con cháu,em út,bạn bè,....)".
     Làm vậy con dẹp được phần lớn cái "tà niệm" trên nhưng không biết cách nghĩ của con có đúng  chương trình không ha thầy?
Nguyện cho con đời đời kiếp kiếp theo thầy Tibu như hình với bóng,góp cái sức lực "chút chùn chụt" của con cho đại nghiệp độ sanh thoát khổ.

Tibu

#29
Tibu bị: Nam Mô A Di Đà Lạt!

Cho nên tibu rất là thông cảm cái chuyện con người khi tu hành thì tự nhiên trông đầu vang lên những câu nói rất là kỳ lạ!

Tibu lại để ý trong một đám con trai với nhau thì khi nói chuyện hay có những câu lạ đời này.
Nhưng khi có phái đẹp xuất hiện thì ai cũng lịch sự, không biết những câu đó đi đâu mất tiêu?

Tuy nhiên khi tiếp xúc với người bị bịnh nặng thì tibu cũng để ý rằng những người này trong khi dùng công phu để trấn áp cơn bệnh hiểm nghèo, họ cũng nói lại trong sự ngạc nhiên cao độ là:

Tại sao, đang là con người có ăn học, sống đàng hoàn nhưng khi đang ngon trớn tu hành như vậy thì những câu nói không hợp lý, không hợp thời lại vang lên trong đầu một cách vô tội vạ!

Nó có thể chận đứng cái trớn đang công phu cái cụp!

Tibu điều tra:

1. Là do hay nói chơi cho vui (nhẹ nhất): Nam Mô A Di Đà Lạt.

2. Do sinh sống với thói quen: "Nói là như vậy, nhưng ý lại không phải là như vậy"

3. Sân hận phát sanh do ý định sẽ làm theo một mưu mô không chánh đáng theo kiểu:
Theo chương trình là phải hành động như thế này, thế kia!... Nhưng lại bị bể dĩa ngang xương!

4. Do sự không bằng lòng với chính mình, cho nên khi tập dợt, ngay cả khi đề mục đã xuất hiện thì người này lại có dấu hiệu rất là rõ là :
Không có hỹ lạc khi đề mục đã xuất hiện ngay đằng trước mặt.

5. Sống buông thả vô độ, không thèm kiểm soát tư tưởng liên tục.

Thời gian:
Cái nào cũng có góc rể đã ăn sâu và sống với người này rất là lâu đời rồi!

Kế hoạch hành động:

A. Lập tâm:
Chướng ngại này là cây đinh trước mặt cho nên bằng mọi giá phải nhổ nó ra.
Thấy sự vô lý của vấn đề: Đây là cái ý, mà nó đã bị ung thư như vậy thì không chấp nhận.

Duy trì cái suy nghĩ trên, khuyếch đại nó lên, làm cho mình sợ đến dựng đứng tóc tai!

B. Hành động:
Sau khi có phản ứng đó thì mới tác ý công phu, giữ giới, nhất là đích thân đi xin lổi.
Và không quên cái chuyện kiểm tra tư tưởng liên tục.

C. Nhận xét:
Với cung cách mà hoasentrenda đã đề nghị rất là rõ: Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục!

Thì bà con cũng thấy đó:
Ai cũng có cái tâm điên loạn tương đương như vậy cả, mà chuyện kỳ dị ở trên chỉ là một khía cạnh.