Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy ơi giúp con với  (Đọc 2771 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
KienCon
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KienCon
vào lúc: 26-10-2012, 05:27 AM

Con kính chào Thầy !

Thưa Thầy, con nhận đề mục tu "niệm Phật quán chấm đỏ" đến nay là 1 tuần. Ngày tập 3 lần gồm 2 buổi chính là chiều + đêm và khi sáng vừa thức dậy. Cữ tập sáng thời gian không nhiều, chủ yếu là bắt theo cái trớn tập lúc đi ngủ và trạng thái thì không tỉnh táo 100% vì còn ngái ngủ ạ  Cheesy

Con nhắm mắt lại chia không gian thấy trước mặt như cây thánh giá và lấy điểm nhìn cố định tại tâm giao nhau, tức 1/3 chiều dài thánh giá. Lúc đầu mắt nó hơi trợn ngược lên 1 chút nhưng giờ quen rồi nên nó không khó chịu nữa. Vì muốn thoát khỏi hiện tượng lưu ảnh của mắt và nâng cao độ tập trung hơn nên con làm như vậy, không biết có gì sai không Thầy ?

Đến ngày thứ 2 con tập thì bắt đầu xuất hiện tại điểm nhìn 1 đốm tròn sáng, nó xoáy và không rõ viền có đường kính cỡ trái banh đánh gôn lúc lớn và cỡ viên bi chai lúc nhỏ. Nó sáng trắng, hơi chói và khó nắm bắt vì thấy nó đó nhưng hễ tập trung nhìn vào là nó mất. Tầm nhìn rất khó cố định vì nó mông lung quá. Cái con chỉ có thể làm là cố giữ cho nó di động trong bán kính 3cm thôi còn nó nhìn ra cái gì thì kệ nó  Cheesy

Bắt đầu xuất hiện từ ngày thứ 2 là nó ở đó luôn cho tới nay. Hễ con cứ nhắm mắt lại là nó nằm tại đó rồi. con cố vẽ viền đè lên nhưng không được. Có lúc con dùng tông cao tập trung niệm Phật để cố vượt qua nó thì con có cảm giác là mỗi tiếng niệm của mình nó nặng và có lực cản giống như người ở dưới nước ngập đến ngực mà cố bước đi vậy. Muỗi tiếng niệm là mỗi bước đi cố rướn tới. Lúc này tầm nhìn của con lọt vào một không gian đen có những chấm trắng li ti nhưng không thể duy trì lâu vì con mất sức do cách niệm trên. Vùng từ chân mày kéo dài lên trán căng tức và con có cảm giác căng nguyên cả cấu trúc của bộ não vậy. Tim đập rất nhanh và bị nghẹt thở nữa... Khó chịu nên con đành thoát ra và cuối cùng chỉ còn cách ráng tập cho tầm nhìn nó cố định 1 chỗ theo kiểu 70% sức như Thầy đã dặn

Đến buổi tập vừa rồi thì xảy ra chuyện rùi Thầy ui  :'(

Trước khi tập con nhắm mắt trò chuyện với người anh em của con và nhắn nhủ: "Nhà mình không có ai tu cả, chỉ có anh em mình thôi đó nên cố mà tu bù cho mọi người nha" rồi con vào tập

Nhắm mắt lại vẫn là xoáy tròn màu sáng trắng ấy... tác ý là còn nhiều cái phải học chứ không thể mắc kẹt tại đây mãi được. Cố lên! Thế là con nâng cao độ tập trung lên và nhìn xoáy vào tâm của mảng sáng đó. Tập trung mạnh nào!... thế là vùng sáng đó nó như cô đặc lại vậy đó Thầy ! Nó sáng trắng và không chói. Con nhìn nó thật rõ ràng và cố định. Thế là con ra 1 lệnh là "đẩy nó vào không gian"! Nó lập tức hội tụ và xoáy vào không gian xa. Con nhìn đuổi theo nó cho đến khi nó chỉ còn đốm nhỏ hơi vàng đỏ 1 chút rồi mất hút.

Lúc này từng mảng trắng đủ hình dạng kéo tới. nó trắng và NHÌN ĐƯỢC. Con vẫn như cũ: Hễ trong điểm nhìn của con mà nó vào gần là con liền gom bi và đẩy đi. Vẫn vậy, từng mảng trước khi mất hút đều để lại 1 điểm tròn nhỏ trắng theo kiểu vàng đỏ (híc, khó mô tả quá Thầy ơi). Con liên tục làm như vậy đến khi không còn một mảng sáng trắng nào kéo đến nữa thì tự nhiên con lọt vào 1 không gian thiệt sâu và đột nhiên 1 cảm giác thanh tịnh ập tới ! Nó rất yên ả và tĩnh lặng đến tịch mịch ! Con nằm im thưởng thức cảm giác này và nghe rõ 1 niềm vui khởi lên trong tâm thức. 1 ý nghĩ len vào: Là đây. Chính là nó !

Cảm giác này kéo dài khoảng chừng 10s thì màu sắc không gian bắt đầu thay đổi: Vùng không gian đen cham với chấm trắng li ti bắt đầu xuất hiện những mảng màu vàng chuối lấn dần từ bên phải qua trái và xen kẽ che dần vùng không gian trước kia. Cái thấy của con rất rõ ràng !

Đến lúc này con không duy trì thêm được nữa vì bên ngoài nhà con ở quá ồn ào. Con cố tập trung để trãi nghiệm thêm 1 lần nữa nhưng vẫn không có được cảm giác thanh tịnh và không gian sâu kia. Chỉ còn duy trì được 1 ít màng màu vàng chuối trong tầm nhìn mà thôi. Cuối cùng không tập trung được nên con thoát ra  và đầu nó rất là choáng. Nhìn đồng hồ thì thời gian con tập là 1h15'. Con sợ quên cái cảm giác này và cách vào vùng không gian đó nên mở máy viết bài để lưu cách thức và nhờ Thầy cùng các anh chị đi trước hướng dẫn giúp xem có phải con bị "họ" xỏ mũi dắt đi không ạ?  :'(

Vợ con vừa về tới và khi đến gần con thì phán 1 câu xanh rờn: "anh mấy ngày rồi chưa tắm mà bốc mùi hôi thúi kinh quá vậy?" Ặc  Cheesy

Lúc nào Thầy khỏe Thầy hướng dẫn giúp cho con hiểu là con đang đụng phải cái gì và nên làm sao nha Thầy  Kiss

Mong Thầy luôn khỏe để chúng con nhờ ạ !  Cheesy

Kính Thầy

kiến con
 


         

 
Logged
KienCon
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KienCon
Trả lời #1 vào lúc: 29-10-2012, 12:21 AM

Thưa Thầy 2 hôm nay con cố nhấn ga đạp tới nhưng kết quả thì toàn thụt lùi khi rơi vào hôn trầm, căng tức vùng ajina. Độ tập trung vào 1 điểm bị tán loạn dẫn đến xuống tinh thần Grin

Giờ đọc được bài "Ù lì trong công phu" của Thầy con mới vỡ lẽ ra nhiều cái rồi ạ https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/u-ly-trong-cong-phu-1064

Con quay về với 3 tháng quân trường đây

Con kính chào Thầy!
kiến con    
Logged
KienCon
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KienCon
Trả lời #2 vào lúc: 05-11-2012, 12:00 AM

Cáo chình mọi người!
Có được một suy nghỉ như Kiến con không phải là chuyện dể,vì suy nghỉ này rất là sâu sắc và là một Chánh Kiến.Phải thấy cho rỏ con đường.Chuyện ngoài đời thì mình phải giải quyết rồi vì đó là nhân duyên;hà hà!nó khó ở cái chổ này nè:LÀ PHẢI SỐNG CHO KHÉO!
Còn đề mục thì mình cứ tập đều đều với 70% sức lực như Thầy đã dậy.

Con chào chú Tảo,

Xin phép chú cho con dời bài viết về đây để cáo chình chú chứ bên topic của TCH con thấy nó không tiện Cheesy

Con thuộc loại "hảo ngọt" nên chú Tảo đừng có khen con nha Grin. Cứ như chị Chuối: Hễ thấy chỗ nào con không đúng là chị Chuối rầy ngay! Lúc đầu có hơi buồn buồn nhưng tập nó có tiến bộ lắm đó chú  Cheesy

Giờ chú cho con níu áo chú... vài tí nhen  Grin

Có 1 hôm khi tập con tập trung vào 1 xoáy khí màu trắng ở mức độ cao thì con lọt vào 1 vùng không gian đen thui rất yên tĩnh. Độ tịnh mịch ở đó làm cho mình có cảm giác mình như muốn tan ra vậy. Âm thanh con nghe được là iiii iiii iiii kéo dài không dứt. Sau đó thì từng mảng khí vàng chanh (như mây loãng) kéo đến che dần vùng không gian kia. Cảm giác tịnh mịch kia cũng mất luôn. Sau đó 2 đêm liên tiếp con gần như thức nguyên đêm cố gắng để vào lại vùng không gian đó nhưng không được. Hệ quả để lại là vùng ajina căng tức, chóng mặt, ngầy ngật suốt nên con đành nghỉ tập

Lúc này con chuyển qua tư duy kiểu: Mình muốn vô không gian đó làm gì khi tâm lực chưa có? Việc nhìn tập trung vào 1 điểm để vẽ chấm đỏ mới là cái chính ! Mà ngay cả việc nhìn tập trung vào 1 điểm làm còn chưa được thì mong gì mà vẽ với vời...?
Thế là con xác định lại lộ trình là chỉ tập tập trung nhìn vào 1 điểm và niệm Phật.
Không gian thấy của con là vùng không gian rối nùi tia tĩnh điện chỉ gồm có 3 màu: Đen, trắng và một ít đám khí vàng chanh lúc trước còn sót lại. Ngoài ra con hoàn toàn mù màu đối với các loại màu sắc khác. Thậm chí cái màu đỏ con mở mắt nhìn vừa xong và nhắm mắt lại để hình dung ngay mà nó cũng không ra nổi. Lưu ảnh giác mạc của nó cũng chỉ là 1 đốm sáng màu trắng nhờ nhờ mà thôi. Con hoàn toàn mù màu với màu đỏ khi nhắm mắt ! :'(

Biết chắc là cực khó nhằn rồi nên con bắt đầu dò dẫm không gian nhìn từng bước 1 để xác định "cái thấy". Vì muốn nhìn vào điểm cố định thì chỉ có THẤY CÁI GÌ mới nhìn được chứ nhìn 1 cách mông lung thế thì kết quả chỉ là ngủ khò khò mà thôi. Cách dò để tìm cái để nhìn của con là thông qua sự điều tiết của con mắt nhắm. Kết quả là khi con nhắm mắt và thư giãn con mắt 100% thì 1 đốm sáng mờ mờ xuất hiện. Con hướng tâm nhìn vào đốm sáng này và bắt đầu vừa niệm Phật vừa "nhìn" nó. Cứ nhìn vào vùng trước mặt đã khoanh vùng là nó ra. Khi nó di chuyển lệch vùng này thì bỏ ko theo nữa mà nhìn hoài vào điểm nhìn của mình mà thôi. Mọi thứ xuất hiện lân cận như các hình tròn nhỏ lóe sáng chói ở xa xa... con đều không quan tâm. Cứ thế mà nhìn vào đốm sáng ở giữa đó thôi Cheesy

Con nhìn hoài như vậy thì đốm sáng ấy cũng dần sáng lên và đám bụi khí màu vàng chanh bay qua bay lại che cái đốm sáng ấy nó cũng sáng lên. Lúc này tiếng iii iii iii... bắt đầu xuất hiện

Thời gian tập của con lúc này là vẫn tập trung vào hình ảnh đốm sáng. Cố gắng giữ nó càng sáng càng tốt và gom nó lại từ từ thì nó có hình tròn. Mặc dù viền của nó không rõ ràng nhưng con hình dung được vòng tròn và ánh sáng phát ra mạnh nhất xuất phát từ nguyên cái vòng tròn đó. Nhiều lúc nó sáng đến chói mắt. Vòng tròn này chỉ tròn khi con cố tập trung thôi chứ những lúc làm nó sáng lên và nhìn khơi khơi thì nó chỉ là 1 mảng sáng mà thôi
Có thể hình dung thế này nè chú: Đốm sáng của con là 1 mặt trời chói lòa và nhóm khí màu vàng chanh là đám mây bay qua bay lại che mặt trời. Ánh sáng từ mặt trời chiếu xuyên qua đám mây vàng chanh làm đám mây vàng chanh vàng sáng lên. Độ sáng của mặt trời nhìn được phụ thuộc vào việc có bị mây che hay không. Có lúc con chủ động "không có mây" được nhưng cũng có lúc không.

Về đám mây màu vàng chanh này thì con cũng có 5 lần chú ý tới nó và làm nó tan ra. Khi con chú ý vào đám mây màu vàng chanh này thì không còn thấy mặt trời nữa và khi mây tan thì xuất hiện trước mặt con 1 không gian sâu. Nó đen và nhiều chấm sáng li ti y như cái tivi lúc mất sóng vậy. Cả 5 lần con chú ý làm tan mây thử thì đều vào cái không gian y chang như vậy. Con cũng thử vẽ đề mục tại đây nhưng chưa được vì tâm lực chưa đủ. Thấy việc trên không hữu ích gì nên con quay về với mặt trời của con  Cheesy

Cách đây 4 ngày khi con đang nhìn khơi khơi vào đốm sáng đang bị mây vàng che thì bỗng nhiên nguyên 1 mảng sáng nó bứt ra và xoẹt 1 cái nó lao thẳng về phía con. Nó rất nhanh xoẹt 1 cái là xuyên qua đầu và đi xuyên ra phía đàng sau rồi mất hút. Việc bất ngờ làm con giật mình thoát ra. Mảng sáng này nằm bên phải hình ảnh cái mặt trời. Sau đó có lập tức định thần vào lại rồi khi đang nhìn khơi khơi như thế thì lại xoẹt 1 cái nữa: con bị 1 mảng sáng bên trái nó xuyên qua tiếp nhưng lần này con không có bị giật mình nữa mà vẫn tiếp tục tập tiếp
... Một lát sau thì đám mây có hiện tượng hòa lẫn với mặt trời tạo ra màu vàng hơi đỏ cam 1 tí và ở rìa bắt đầu hơi lóe lên màu sắc của cầu vồng (đây cũng là số màu sắc đầu tiên con phân biệt được để xác định là con không bị mù màu vì rõ ràng còn có những màu sắc khác mà mình "nhìn" được). Lúc này đừ quá trụ không nổi nên con buông và ngủ luôn Cheesy

Qua hôm sau tỉnh táo con tiếp tục vào lại thông qua con đường: Nhắm, thư giãn mắt 100%, tìm đốm sáng mờ mờ - làm phát sáng nó lên, đám mây vàng sáng lên, tiếng iii iii iii xuất hiện - đây là trạng thái lúc làm việc. Lúc này con ko chú tâm gì cả mà cứ cho đám mây vàng hòa trộn với hình ảnh đốm sáng tạo ra màu đỏ cam thì hình ảnh cầu vồng xuất hiện ở viền rất rõ ràng. Con nhìn đã mà quên luôn niệm Phật (Khoảng thời gian này con niệm Phật ba chớp ba nháng lắm vì đôi lúc tập trung niệm Phật thì lại không tập trung nhìn được). Cầu vồng xuất hiện nên con tập trung nhìn để xem màu sắc và đếm số màu. Ghi nhớ xong con out ra ngoài và mở máy tính lên tìm hình ảnh cầu vồng để so sánh vì cái con thấy chỉ có 4 màu là đỏ (đỏ lửa), vàng, xanh, tím trong khi màu của cầu vồng theo vạch quang phổ phải là đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Nhưng đúng là màu con thấy nó giống màu trong các hình chụp cầu vồng chú ạ. Nó chỉ có 4 màu nổi chính còn 3 màu con lại thì nó là màu cham nên mắt mình không tách ra để phân biệt được

Đến hôm nay con vẫn còn đi theo con đường này và giữ được những hình ảnh trên. Buổi tập hồi tối con thử đo tâm lực bằng cách mường tượng điểm đỏ. Tâm lực vẫn chưa có nên không có điểm đỏ ngon lành nào xuất hiện Grin tuy nhiên với những cái "lóe lóe lên kia" thì con xác định thêm được một điều: Con hình như không có bị mù màu với màu đỏ - cái mà con sợ nhất từ khi nhận đề mục đến giờ hihi!  Cheesy Cheesy

Con kể lể dông dài để níu áo chú là vì do con đọc bài Pháp này của Thầy đó chú:
Tibu:
Xin uống đúng liều:

1. Giữ giới hạnh: Hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm của những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập các học giới.

2. Hộ trì các căn: Khi mắt thấy các sắc chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên, vị Tỷ Kheo ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt.... v.v... (tương tự đối các căn khác: Mũi, Lưỡi, Xúc, Tai, Ý)

3. Tiết độ ăn uống: Chơn chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải vì vui đùa, không phải vì đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì phạm hạnh, nghì rằng: “Như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới; và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống được an ổn.”

4. Hãy chú tâm tỉnh giác: Ban ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm trong canh đầu trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía hông bên phải, như dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp.

5. Hãy thành tựu chánh niệm tỉnh giác: Khi đi tới đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay khi duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, thượng y đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, nằm, ngồi, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác.

6. Hãy lựa một chỗ thanh vắng [...] sau khi ăn xong, ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận. lòng từ mẩn thương hết các chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cũ hối tiếc, vị ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng gột rửa tâm hết trạo cử hối tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp.

Khi đoạn trừ 5 triền cái ấy, những pháp làm ô nhiễm tâm, làm trí tuệ yếu ớt, vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái do ly dục sanh, với tầm với tứ.


Một mình một ngựa, trên đe dưới búa: Tibu mà bị trật đường rầy thì con gái độc nhất bị hiếp vào lúc 7 tuổi.
Trong mười năm, làm việc không dám nhìn ngang nhìn dọc. Con gái rụ thoát nạn.

Sáu điều ở trên, tibu đã quên nó lâu rồi. Nay đọc lại, thấy anh em có người cần, nên tibu chỉ ghi lại. Hy vọng rằng anh em mình đừng có như người A Nam mình khi xưa bị người ta kết án là:
- -  "An Nam bọn bây, là bọn chết trên mả thuốc"! 


Ở đoạn trên phải chăng ý chính nằm tại mục 6 với đại ý: "hành giả hãy sống tỉnh giác bằng việc kiểm tra tư tưởng liên tục. Khi công phu thì hãy đoạn trừ hết tất cả tạp niệm để nhắm mắt nhìn vào vùng không gian đằng trước mặt, hướng tâm tìm (tầm) ánh sáng (đề mục) và giữ (tứ) ánh sáng đó" ? ? ?

Hiện tại con vô tình đi theo kiểu hiểu trên. Kiểu hiểu này là chủ quan theo kiểu mình lỡ đi giống vậy nên cố tình hiểu như vậy nên thật tình là không biết nó đúng hay sai nữa...

Con đang mắc kẹt tại chỗ này. Kính xin Thầy, chú Tảo cùng bà con thông tuệ giúp con với ạ !

Con kính chào Thầy, chào Chú và Bà Con!
Con: Kiến   








Logged
KienCon
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KienCon
Trả lời #3 vào lúc: 07-11-2012, 10:48 PM

Thưa Thầy,

Mấy hôm nay con tập mà không có hướng đi rõ ràng khi phân vân giữa giữ đốm sáng và niệm Phật quán chấm đỏ nên cái nhìn của con nó mông lung đi

Con thử giữa 2 cách thì thấy con thích việc giữ đốm sáng hơn, nó giống như có gì đó thôi thúc con khám phá! Vì vậy con xin Thầy cho phép con được tiếp tục tập theo cách tìm và giữ đốm sáng thêm một thời gian nữa theo 2 mục tiêu: Luyện cái tâm lực thông qua thao tác làm nó sáng lên và gom cho nó nhỏ lại. Con quả thật rất muốn biết đến tận cùng thì việc con cố tập trung thì nó ra đốm sáng như vậy - nó sẽ dẫn con đi đến đâu Huh

Con sẽ post nhật kí tập lên để lúc nào Thầy khỏe Thầy đọc và kiểm tra giùm con. Hễ khi nào Thầy bảo "Kiến ơi, trật đường rày rồi con" thì con sẽ ngưng ngay ạ !

Đến hôm nay thì con biết rõ cái tiếng iii kia khi mình tập trung thật mạnh thì nó cũng nhỏ lại và biến mất lúc nào mình không hay và các đốm sáng màu vàng chanh kia thật ra chỉ là những cái còn sót lại của hiện tượng hà sa mà thôi. Vì con có thử 2 lần (bao giờ con cũng phải trãi nghiệm lại ít nhất thêm 1 lần nữa con mới dám khẳng định ạ) bằng cách cho các đốm vàng này xâm nhập hết vào tầm nhìn xong con mở mắt nhìn vào phòng tối thì các chấm vàng li ti như cát xuất hiện đầy không gian thấy. Theo tài liệu thì nó chỉ là hiện tượng hà sa ở giai đoạn Chuẩn Bị nên cứ bám vào đây thì cũng chỉ loay hoay trong Cận Định chứ không có lợi ích gì...

Đến hiện tại thì thời gian con làm đốm sáng phát sáng được lần nhanh nhất là sau 10 phút. Còn bình thường thì phải cỡ 30 phút. Cái cầu vồng bao quanh giờ vẫn còn nếu con cố chú ý tìm nó nhưng nó không còn rõ ràng ở mức đếm được màu như trước nữa. Nó mờ mờ bao quanh hình ảnh đốm sáng ngay lúc con vừa nhắm mắt chuẩn bị tập. Nó cũng là dấu hiệu nhận biết để con tập trung vào và tách nó ra khỏi đám bùi nhùi đó Thầy

Về đốm sáng thì hiện tại khi con cố tập trung tách nó ra khỏi đám mây vàng chanh thì nó ra dễ hơn trước. Nó nhỏ hơn (nhỏ hơn viên bi chai trẻ em hay chơi 1 chút ạ) tuy rằng vẫn chưa có viền rõ ràng. Hiện tại nó bị cái màu tím của cầu vồng chen vào pha trộn nên ánh sáng nhìn thấy nó sáng đẹp và dịu hơn và vì cái viền của nó màu tím sáng ánh hồng nên quả thật nó rất đẹp ạ  Cheesy

Trước nay con dành thời gian tập hơi nhiều nhưng chất lượng chưa có vì tập nó không vào sâu hết cỡ theo ý con muốn và rất hay bị hôn trầm. Nay con sẽ thay đổi ngược lại là chọn chất lượng thay vì số lượng để xem có chút tiến bộ nào hơn không... con sẽ lên viết report ngay nếu có biến chuyển tốt hoặc xấu  Cheesy

Dạo này khi con tập và cố tập trung kiểu cao hơn, cao hơn nữa thì thấy người nó rất mỏi mệt, lúc nào cơ thể nó cũng lờ đờ mặc dù đầu óc vẫn tỉnh táo. Đặc biệt 2 chân nó mỏi và bức rức rất khó chịu khiến con phải trở mình liên tục (con vẫn giữ được việc đang làm). Kiểu mỏi này không khác mấy so với kiểu mỏi trước kia khi mình làm cái việc "nghiên cứu vợ chồng" hơi quá độ đó Thầy... Hiện con đang phỏng đoán nó là hệ quả của việc mình đưa tinh khí tập trung lên đầu nhiều quá vì xoát lại thì thấy quả thật giờ con gần như là vắng bóng nhu cầu mất roài hihi Cheesy Cheesy 

Chừng nào Thầy khỏe Thầy xem và hướng dẫn giúp con với nha Thầy Cheesy

Con Kính chào Thầy !
Kiến con lon ton
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #4 vào lúc: 08-11-2012, 12:45 AM

Mấy hôm nay con tập mà không có hướng đi rõ ràng khi phân vân giữa giữ đốm sáng và niệm Phật quán chấm đỏ nên cái nhìn của con nó mông lung đi

Con thử giữa 2 cách thì thấy con thích việc giữ đốm sáng hơn, nó giống như có gì đó thôi thúc con khám phá! Vì vậy con xin Thầy cho phép con được tiếp tục tập theo cách tìm và giữ đốm sáng thêm một thời gian nữa theo 2 mục tiêu: Luyện cái tâm lực thông qua thao tác làm nó sáng lên và gom cho nó nhỏ lại. Con quả thật rất muốn biết đến tận cùng thì việc con cố tập trung thì nó ra đốm sáng như vậy - nó sẽ dẫn con đi đến đâu Huh

"Cậu" chờ Thầy,nhưng "Tớ " có ý kiến ! Grin Grin

Cậu cố ,cố ...gắng nghe lời Thầy : là niệm Phật quán chấm đỏ
Và Cậu cố cố...đừng làm cái khác,..vì nó không đi tới đâu hết (mất thời gian+sức lực) Grin Grin.
Và khi gặp cảnh mà tui "không có kêu,mà vẫn ra" như vậy,thì Thầy thường chỉ tụi mình đọc câu của Ngài Xá Lợi Phất :"Tui không muốn thấy cảnh này nữa,tui còn có nhiều việc phải làm"...

Theo các bài của Thầy,mà tớ đọc được -thì luyện tâm lực là :luyện làm sao mà Cậu "kêu" cái gì thì nó ra cái đó
Cậu kêu hoài mà nó không ra thì có nghĩa là tâm lực mình....cần luyện nữa  Grin  Grin và kêu hoài, đến khi nào nó ra thì thui
Thầy nói là giống như mình trồng cây si trước cửa nhà người iêu và "kêu" hoài ý...,.Kêu miết,lãi  nhãi miết..đến khi nào "nàng" xuất hiện thì... đứng... chết trân mà "nhìn"  Grin

Đề mục mà Thầy và Nhí cho,là cái mà Cậu hạp với  nó nhất. và Cậu phải tìm ra nó-người iêu của Cậu-vì nó làm cho Cậu …phát..đủ thứ (phước báu) Grin
Còn những cái khác xuất hiện thì có thể  là  nó “dụ dỗ” Cậu và cầm chân Cậu lại đấy…Và có ngày nó cho Cậu đi lạc vào mê cung  yêu quái…  bi giờ  Kiss  

Khi đề mục xuất hiện(niệm Phật quán chấm đỏ ), thì lúc đó Cậu "rong chơi" với Ông Phật mấy hồi... Grin


Kính
« Sửa lần cuối: 08-11-2012, 01:45 AM gửi bởi TLT »
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #5 vào lúc: 08-11-2012, 03:15 AM

"Cậu" chờ Thầy,nhưng "Tớ " có ý kiến ! Grin Grin

Cậu cố ,cố ...gắng nghe lời Thầy : là niệm Phật quán chấm đỏ
Và Cậu cố cố...đừng làm cái khác,..vì nó không đi tới đâu hết (mất thời gian+sức lực) Grin Grin.
Và khi gặp cảnh mà tui "không có kêu,mà vẫn ra" như vậy,thì Thầy thường chỉ tụi mình đọc câu của Ngài Xá Lợi Phất :"Tui không muốn thấy cảnh này nữa,tui còn có nhiều việc phải làm"...

Theo các bài của Thầy,mà tớ đọc được -thì luyện tâm lực là :luyện làm sao mà Cậu "kêu" cái gì thì nó ra cái đó
Cậu kêu hoài mà nó không ra thì có nghĩa là tâm lực mình....cần luyện nữa  Grin  Grin và kêu hoài, đến khi nào nó ra thì thui
Thầy nói là giống như mình trồng cây si trước cửa nhà người iêu và "kêu" hoài ý...,.Kêu miết,lãi  nhãi miết..đến khi nào "nàng" xuất hiện thì... đứng... chết trân mà "nhìn"  Grin

Đề mục mà Thầy và Nhí cho,là cái mà Cậu hạp với  nó nhất. và Cậu phải tìm ra nó-người iêu của Cậu-vì nó làm cho Cậu …phát..đủ thứ (phước báu) Grin
Còn những cái khác xuất hiện thì có thể  là  nó “dụ dỗ” Cậu và cầm chân Cậu lại đấy…Và có ngày nó cho Cậu đi lạc vào mê cung  yêu quái…  bi giờ  Kiss  

Khi đề mục xuất hiện(niệm Phật quán chấm đỏ ), thì lúc đó Cậu "rong chơi" với Ông Phật mấy hồi... Grin


Kính



Chị TLT viết mà c...s... đọc cũng "nghiện" luôn  Grin Grin Grin,

Logged
KienCon
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KienCon
Trả lời #6 vào lúc: 08-11-2012, 04:37 AM

Mấy hôm nay con tập mà không có hướng đi rõ ràng khi phân vân giữa giữ đốm sáng và niệm Phật quán chấm đỏ nên cái nhìn của con nó mông lung đi

Con thử giữa 2 cách thì thấy con thích việc giữ đốm sáng hơn, nó giống như có gì đó thôi thúc con khám phá! Vì vậy con xin Thầy cho phép con được tiếp tục tập theo cách tìm và giữ đốm sáng thêm một thời gian nữa theo 2 mục tiêu: Luyện cái tâm lực thông qua thao tác làm nó sáng lên và gom cho nó nhỏ lại. Con quả thật rất muốn biết đến tận cùng thì việc con cố tập trung thì nó ra đốm sáng như vậy - nó sẽ dẫn con đi đến đâu Huh

"Cậu" chờ Thầy,nhưng "Tớ " có ý kiến ! Grin Grin

Cậu cố ,cố ...gắng nghe lời Thầy : là niệm Phật quán chấm đỏ
Và Cậu cố cố...đừng làm cái khác,..vì nó không đi tới đâu hết (mất thời gian+sức lực) Grin Grin.
Và khi gặp cảnh mà tui "không có kêu,mà vẫn ra" như vậy,thì Thầy thường chỉ tụi mình đọc câu của Ngài Xá Lợi Phất :"Tui không muốn thấy cảnh này nữa,tui còn có nhiều việc phải làm"...

Theo các bài của Thầy,mà tớ đọc được -thì luyện tâm lực là :luyện làm sao mà Cậu "kêu" cái gì thì nó ra cái đó
Cậu kêu hoài mà nó không ra thì có nghĩa là tâm lực mình....cần luyện nữa  Grin  Grin và kêu hoài, đến khi nào nó ra thì thui
Thầy nói là giống như mình trồng cây si trước cửa nhà người iêu và "kêu" hoài ý...,.Kêu miết,lãi  nhãi miết..đến khi nào "nàng" xuất hiện thì... đứng... chết trân mà "nhìn"  Grin

Đề mục mà Thầy và Nhí cho,là cái mà Cậu hạp với  nó nhất. và Cậu phải tìm ra nó-người iêu của Cậu-vì nó làm cho Cậu …phát..đủ thứ (phước báu) Grin
Còn những cái khác xuất hiện thì có thể  là  nó “dụ dỗ” Cậu và cầm chân Cậu lại đấy…Và có ngày nó cho Cậu đi lạc vào mê cung  yêu quái…  bi giờ  Kiss  

Khi đề mục xuất hiện(niệm Phật quán chấm đỏ ), thì lúc đó Cậu "rong chơi" với Ông Phật mấy hồi... Grin


Kính

Ai chà... cũng căng thật chị nhỉ, chậc  Embarrassed
Mà Chị trích có 1 đoạn như thế làm Kiến thấy khó xử ghê đi chị ơi...

Trong khi chờ Thầy cho ý kiến thì em cũng nói rõ thêm 1 số ý như vầy:

- Em đọc rất kỹ các tài liệu về cảnh giới, THTT và đặt tình trạng cảnh giác rất cao. Đặc biệt là những hiện tượng bất thường xuất hiện sau ót nên khi tập mà nó "có gì" là em ngưng ngay! Trước giờ em chỉ bị 1 lần bị căng sau ót duy nhất thôi. Những hình ảnh dạng không mời mà tới em thường mặc kệ, không quan tâm! Đôi lúc có những điểm sáng xuất hiện tại các hướng lé (ko nằm tại gốc trục tọa độ), nó nhỏ, đẹp hơn hẳn cái mình đang vật vã rặn ra, thậm chí gần đây có những chấm đỏ rất ngon lành nằm lấn vào chỉ cách tọa độ ngắm của em chưa đến 1cm, đỏ sáng long lanh tuyệt vời là thế nhưng em vẫn xác định rõ cái đó hoàn toàn không do em tạo ra nên em đem câu của Ngài Xá Lợi Phất ra xài liền. Nếu nó đứng đó lâu quá không chịu mất thì em trở mình quay mặt sang hướng khác tập tiếp vậy Cheesy

- Cái điểm sáng tròn của em nó không phải có sẵn mà phải do em đổ mồ hôi kêu mãi nó mới ra chị ạ! Đầu tiên cái thấy của mình cũng là bùi nhùi thôi, sau đó mình mình tập trung 1 chút thì nó ra 1 cái quầng mờ mờ méo mó... vậy đó, mình cứ từ từ thao tác mãi đến khi nó còn lại 1 đốm sáng to cỡ đầu điếu thuốc lá và làm nó nổi rõ lên hơn các mảng sáng khác để mình nhìn. Đôi khi mình hì hà hì hục làm nó lên nhưng nó lên vừa đủ tròn, đủ nổi cho mình nhìn 1 cái xong là mất ngay. Thậm chí ngay cả 1s cũng chưa tới nữa. Tiếp đó mình lại mất thêm tầm 30 phút để lôi nó ra lại và đôi lúc cày cục cả giờ đồng hồ cũng chẳng thấy nó đâu luôn Grin

- Hiện em đang chuyển sang tập giữ nó lâu và cố định hơn để từ đó em tô màu đỏ cho nó chứ làm chính quy theo cách vừa niệm Phật vừa quán chấm đỏ với em quả thật nó khó ơi là khó. Khó còn hơn 1 tay vẽ hình tròn tay kia vẽ hình vuông nhiều cơ :'(
Thêm cái nữa là khi em niệm Phật tông cao thì bị tăng nhịp tim, khó thở. 2 động mạch cảnh 2 bên cổ nó nở ra theo nhịp tim làm em sợ dẫn đến tai biến chị ạ...

- Em đọc bài viết "Xin uống đúng liều" của Thầy và nhận thấy đây là 1 trong những cẩm nang đầu tay khi Thầy còn ở Cận Định https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/xin-uong-dung-lieu-965
Đọc và cố hiểu trong đó nói cái gì (ý chính) và thử hình dung bối cảnh của Thầy lúc đó: Thầy đọc, hiểu và làm điều đó như thế nào?
Có thể hình dung thế này: Trong bối cảnh Thầy nhận 1 lời tiên tri xấu về tương lai như vậy Thầy bị lâm vào tình thế không còn đường thoát ngoại trừ việc cố kiểm soát tham sân si, sống có đạo đức và hi sinh hết mình giúp đỡ mọi người trong hết khả năng để tích cái phúc đức nhằm giúp con gái vượt qua kiếp nạn. Song song đó Thầy cố gắng tu theo tài liệu mình có trong tay: Cuốn ĐP & PP. Thầy chú trọng đến lời Đức Phật dạy các Tỳ Kheo về hành và hành theo: Thầy nhắm mắt lại, đoạn hết tất cả thiện và bất thiện pháp lăn xăn, gom tâm hướng về không gian đằng trước mặt tìm ánh sáng để vẽ đề mục ngọn lửa... Và mọi kì tích cũng bắt đầu từ đó (? ? ?)

Em vô tình đi 1 đoạn, sau này đọc bài trên cái hiểu chủ quan nó thấy cũng hơi na ná nên nhấn ga thêm chút chút thế mà cũng mệt phờ râu ra hihi  Cheesy Cheesy

Thôi thì đành chờ Thầy vậy chị nhé  Kiss
Cám ơn Chị !
Em Kiến


 

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.114 seconds với 19 câu truy vấn.