Kính chào anh Hai Lúa & anh, chị, em đồng môn
tôi là người vừa mới được hân hạnh gia nhập vào chùa HSTĐ này, là người mới nên tôi cũng muốn giới thiệu một chút về mình để cho anh Hai và đồng môn giúp đỡ người mới vào chùa như tôi.
Tôi được sinh ra trong một gia đình mà ba mẹ là những người Phật tử thuần thành, ngay từ nhỏ tôi cũng đã rất thích đến chùa, từ khoảng những năm học lớp 6 đến lớp 9 (lúc đó là giai đoạn còn bao cấp, mua gạo bằng tem phiếu, cuộc sống gia đình nào cũng khó khăn, vì thế chùa chiền còn thảm thương hơn) ngày đến trường học văn hóa, chiều và tối là lên chùa tụng kinh, nhưng ăn thì về nhà nói má cho ăn chay vì không muốn vì mình mà mấy thầy trong chùa ăn không no, phụ giúp những công việc lặt vặt trong chùa, và cũng có ý định là lớn lên sẽ là một tu sĩ. Ba má ở nhà thấy vậy cũng rất lo vì không biết thằng con mình sẽ thế nào, sau này có nghe ba má kể lại là ông bà có hỏi ý của thầy trụ trì thì thầy cả chỉ cười và nói:" anh, chị cứ yên tâm, cháu nó sẽ không thể là người xuất gia được đâu"

và cũng không hiểu thế nào mà đến cuối năm học lớp 9, chắc có lẽ là do áp lực thi chuyển cấp mà mình không còn thời gian để có thể làm theo ý của mình được, rồi việc học cứ cuốn mình đi và xa chùa từ đó. Bây giờ, người bạn cùng mình ở chùa năm nào giờ đã là thầy trụ trì sau khi thầy cả viên tịch, còn mình thì đi làm công việc như anh HL (chỉ khác là làm cho nhà nước chứ không Bồ Tát như anh HL), cuộc sống sẽ trôi mãi như vậy nếu không có một sự cố mà nhờ nó mà mình mới quay trở lại với chính mình.
cách đây khoảng 4 tháng trước, cháu trai của tôi (gọi bằng cậu) chỉ chưa đầy 17 tuổi đang học ở Sing đột ngột qua đời, bà chị chỉ có duy nhất một đứa con, ngày chở quan tài cháu về VN, nhìn thấy cháu qua miếng kính của quan tài, và cảnh bà chị lăn lộn chết đi sống lại mà tôi đau đớn. Làm nghề y, tôi đã chứng kiến rất nhiều cái chết nhưng sao khi chứng kiến một người thân của mình ra đi sao đau lòng quá vậy. Và tới lúc đó tôi mới thấy sự vô thường của thế gian này là thế nào. ngày mai hoặc vào bất cứ lúc nào đó, tôi, những người mà tôi yêu quí sẽ bất ngờ từ bỏ mình, từ bỏ thế gian này và ra đi. Tự nhiên tôi nhớ lại lời của một người nào đó là mình hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho những người mình thương yêu trong những lúc hiện tại. Những ký ức ngày xưa khi còn nhỏ, những thảnh thơi, hoan hỉ khi công phu kinh kệ vừa xong lại chợt trở về, xen kẻ với những bon chen trong cuộc sống hàng ngày và một câu hỏi trong tôi:" cuộc sống này có đáng gì cho những bon chen như thế?", và từ đó tôi quyết định tìm hiểu về Phật pháp, cái mà ngày xưa mình đã bỏ dở. Tất nhiên cuộc sống hiện tại vẫn phải cơm, áo, gạo, tiền nhưng từ nay đó không còn là mối bận tâm hàng đầu nữa. Ý nghĩ đầu tiên là tôi muốn quay lại chốn cũ nhưng với tôi ở đó giống như cái áo quá nhỏ không thể mặc lại vậy, tôi muốn một cái gì hơn thế có thể trả lời cho mình nhiều câu hỏi đặt ra hơn là tụng kinh và gõ mõ, và tôi quyết định tìm hiểu về Thiền định. Lên Google tôi search tất cả những gì đến thiền, những bài giảng pháp của thầy Thích Chân Quang, nghe hay nhưng mà đến phần thực hành tôi thấy chưa đủ. Tôi dừng lại lâu hơn Sư ông Thích Nhất Hạnh, tập thở như Sư ông hướng dẫn một thời gian và cảm thấy tâm mình lắng lại nhiều lắm, và đến một ngày....
trong một lần tôi đọc được một câu chú của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, và muốn tra cứu câu chú ấy bằng tiếng Sanskrit là như thế nào, thì tôi biết tiếng Sanskrit Ngài có hồng danh là Vairocana. khi search lên mạng thì gặp trang HSTĐ này đoạn tranh luận giữa anh HL và một người nào đó về sơ thiền là gì (quá trình làm toán cũng đạt được sơ thiền ý mà), những câu trả lời sắc sảo của HL, pha chút tinh nghịch và đôi lúc phạm thượng trái hẳn với những gì tôi nghĩ lôi cuốn tôi đọc hết cả forum luôn. Xin lỗi anh HL nhé, lúc đầu tôi nghĩ cha này ba xạo, vì bản tính của tôi làm khoa học quen rồi nên tôi rất kỵ những gì nói mà không có chứng cứ (hehe). Tôi download hết mấy file thực hành của anh, đọc sạch trơn, thấy hay quá, nhưng cũng chưa tin, lại load hết mấy đoạn trả lời phỏng vấn mp3 của HL, và nhận xét ảnh là người hết sức thật thà, và chắc những gì ảnh đúc kết là những sự thật mà ảnh trãi qua chứ không phải ba xạo. Tất nhiên là giờ tôi đang hành theo phương pháp của anh nè.
xin lỗi mọi người vì cái tính hay dài dòng của tôi
hiện tại tôi đang ở Qui Nhơn, nên nếu có quí đạo hữu nào ở QN thì chúng ta liên hệ với nhau để cùng học hỏi cùng nhau nhé.
và cũng xin anh HL cho xin đề mục
cuối cùng kính chúc anh Hai và mọi người trong đạo tràng chiều sức khỏe và tinh tấn trong tu tập.
TB: Cũng xin nhắn các bạn là nếu ai có vấn đề về sức khỏe thì ngoài việc nhờ đức Dược Sư giúp đỡ thì cũng đừng quên ghé mấy ông BS nhé. hehe