Nhớ vào cái thời mới tập tành chỉ bà con dợt thử coi có được cái gì không?
Phải nói là lúc bây giờ, tibu chưa biết quán cái gì hết. Tibu chỉ nghĩ đơn giản là mình hết mình chỉ cho bà con thì bà con sẽ dợt được ngay thôi

.
Nhưng chuyện đời không có đơn giản như vậy được!
Nhớ vào cái thời còn "Cây Đa Tân Trào" tức là cây thông ngay ngã ba đường Thi Sách và đường Phạm Ngọc Thạch (Calmette cũ). Có ba thằng đầu tiên dợt thử cái bài "Ăn Cơm Ngược", "Uống Nước Ngược", "Hút Thuốc Ngược" và nhất là cái bài "Mở Cửa Ngược"!
Tibu nói tới đâu, là làm tới đó! Nhưng ba anh chàng kia lại trợn con mắt ếch ra và làm xì khói nhưng lại chẳng được gì!
Khi nhìn anh em gồng cả mình, nhíu cả đít, nín cả thở, méo cả miệng mà làm cũng không ra!
Tibu mới hiểu là không thể nào mà có chuyện ngược đời như là chuyện... mới nạp đơn học sinh ngữ, mà học trò đã có thể làm ngay cái bài luận án tiến sĩ!
Có được chăng là chỉ cách nói cho qua chuyện, nói chơi cho vui!
Vì thực tế: "Không bao giờ, chuyện này lại xảy ra"!
Tại sao?
Là vì nó phi giáo dục!
Cung cách này thiếu hẳn cái trình tự nhi tiến, đi từ dể tới khó!
Nếu có ai đó làm được, thì phải hiểu đó là bật Thần Đồng, hay là Siêu Nhân!
Số đông Con Người không thể nào làm ngay lập tức được như vậy!
Từ đó, tibu nghỉ ra cách quán đề mục, vốn là một cách học sinh ngữ theo kiểu từ dể tới khó.
Trong cung cách này:
Quán đề mục y như là...
Chuyện Thầy Giáo cho một người bị bịnh thiểu năng trí tuệ chơi cả ngày với một chữ cái độc nhất!
Và khi đến buổi chiều hôm đó:
Thầy Giáo hỏi đi hỏi lại người học trò này, coi vị này đã biết chắc chắng là chữ gì rồi thì lúc này Thầy Gíao mới đưa tiếp cho học trò một chữ khác,...
Và cứ mổi buổi chiều, sau khi kiểm tra đi, kiểm tra lại cho kỹ càng thì Người Thầy, dư thừa lương tâm này, mới tiếp tục đưa cho học trò thêm một chữ khác nữa... và cuối cùng:
Người học trò may mắn này đã biết hết các mặt chữ!
Tất nhiên, bài kế tiếp là tập đọc, kế đó là học ngữ pháp và cuối cùng người học trò mới có thể làm
Luận Án Tu Sĩ để thi thố với đời!
Nhìn ra được chương trình tu học như vậy, tibu hiểu là số người thành công trở nên rất là ít!
Số người thành công này, nếu có: Sẽ không đếm hết trên một bàn tay!
Trừ khi có phép lạ!Và điều gì sẽ tới đã tới:
Cô Vân (Cô Ba Hột Nút). đã xuất sắc thành công sau ba tháng dợt thử!
Sự thành công quá sức tưởng tượng này làm cho chính tibu đờ đẫn... cho tới hôm nay mới có thể tổng kết một cách tỉnh trí hiện tượng lạ kỳ này!
Đặc tính của Cô Ba Hột Nút là Cô rất quý giáo pháp và đồng thời việc y pháp phụng hành là khỏi chê, mặt dù sức khỏe không có, thể lực yếu kém.
Cô có thói quen đáng quý là:
vừa nhận pháp xong là dợt liền.Khi đi được bước đầu là Cô bám theo như đĩa đói!
Theo kiểu, một khi đã dính vào được là
không có chuyện giải lao và nhã bớt ga.
Tất nhiên là Cô tập yếu như sên, chậm như rùa! Nhưng được cái là: Cô dợt đều đều cho nên cô tới bến hồi nào mà chính cô cũng ngỡ ngàng không kịp biết luôn!
Với khí thế như vậy: Một tu sĩ yếu như sên mà còn làm được thì thử nghĩ quý bà con cô bác với sức khỏe ngon lành hơn, không lẻ lại không làm ăn gì được hay sao?
(còn tiếp)