Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

" Đề Mục "

Bắt đầu bởi tnt, Th4 09, 2013, 02:19 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

boiroi

Cám ơn TNT nhiều he, nghe cũng đỡ lo,  ;D ;D ;D ;D

DOMOC

Trích dẫn từ: tnt trên Th2 25, 2014, 12:02 AM
Tnt có ghé thăm Chú hai ngày trước đây , thấy Chú thì cũng tươi rói hà ...
Nhưng chắc cái tươi của "lan huệ " quá !   :D :D :D
Nghe nói ngày mai Chú sẽ về  nhà ...
Tnt cũng chỉ biết được bấy nhiêu ....khi nào biết nữa sẽ nói thêm nhen ! ;D
;D :-* ;D Cảm ơn chị tnt đã thông báo cho bà con biết tình hình sức khỏe của thầy, mời bà con tiếp tục cố gắng hết khả năng tu tập của mình và  hồi hướng đến thầy để thầy mau bình phục hi hi ;D :-* ;D
a di đà phật!!!

tnt

Biết rồi ai cũng phải ra đi, sớm hay muộn mà thôi ...Nhưng con chưa muốn có sự chia ly đến sớm như vậy ...Hãy cố gắng Chú nhen ...!
Con biết mình ích kỷ .....
Thấy Chú như vậy con chỉ biết lo sợ mà không biết phải làm gì ...!

Khi nghĩ đến Chú: con như muốn nuốt hết những gì Chú đã viết ...tùng lời ..từng chữ ...muốn mình nhớ hết không sót chữ nào ...

Khi con nghĩ như vậy tự dưng trong đầu con hiện ra những bài viết của Chú
Tuôn ra như mình đang đọc bài trên máy computer vậy .
Nhưng những chữ đó hắc lên một ánh sáng trắng rất là mạnh mẽ thành những tia sáng quắc chỉa thẳng vào cái nhìn của con ...
Những dòng chữ vẫn cứ trôi đi và ánh sáng mạnh mẽ cứ soi thẳng một cách  mạnh mẽ vào cái nhìn của con . Tự nhiên trong đầu con hiểu ra : ' A! Đây là " KINH" rồi ...Mình đang đọc được KINH .....Nhưng mà con không thấy chữ nào cả ...chỉ có ánh sáng chói loà tràn ngập vào cái thấy của con mà thôi !

Con không đọc được chữ nào hết mà chỉ thấy ánh sáng mãnh liệt chói chang như những tia đèn pha cực mạnh đó và con cứ mở to cái nhìn của mình ra để tiếp nhận ...cho tới khi con thấy mõi với cái nhìn của mình,và cái đầu thì bắt đầu thấy nằng nặng ...Con khẽ nghĩ mõi qúa .....khi con suy nghĩ vậy thì những tia ánh sáng mạnh mẽ ấy bỗng biến mất không còn chiếu rọi nữa mà thay vào đó là một ánh sáng trắng nhẹ nhàng..lâng lâng ...
Con như rơi vào một trạng thái nhẹ nhàng lan toả trong cái màu trắng ấy ....
Con từ từ nhìn vào khoãng trắng sáng ấy con thấy rõ những sắc cầu vòng ...
Và rồi tự nhiên những sắc cầu vòng ấy hiện lên một cách rõ nét và sắc nét sự phân biệt giữa các màu có lằn ranh hẳn hoi ....con thấy màu xanh lá mạ hòa trong màu sáng xanh dạ quang là nhiều nhất rồi đến hồng tím vàng cam .....
Trời ! nó đẹp đến như vậy sao ....? không thể tưởng tượng ra nổi ....
Sau đó cảnh tượng đó mất đi .....nhưng vẫn để con lại trong màu sáng trắng nhẹ nhàng của khung trời với sắc cầu vòng nhẹ nhàng lãng đãng sau cơn mưa phùn ...

Cuối cùng lại thì con lại thấy một màu ánh sáng diụ hơn và bao trùm trong đó là màu cầu vòng nhẹ nhàng, những vòng tròn cầu vồng xoay xoay chuyển chuyển một cách nhẹ nhàng ....và con nói tự nói với mình ..." hãy ngủ ở đây đi ..." hihihihi


TB: Sau khi xuống thăm Chú ...và ngồi " chọt " cho Chú tnt đã kể lại ...
và đã nhớ ra nhiều chi tiết hơn ...cảm giác và cái thấy như chợt tràn về rất rõ nét
hơn bài viết lần trước nên đã viết thêm .....







Tibu

Không có hỏi đi hỏi lại gì nữa hết: hihihi
Kinh chính là kinh nghiệm! ;D ;D ;D

tnt

#154
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 26, 2014, 03:33 PM
Không có hỏi đi hỏi lại gì nữa hết: hihihi
Kinh chính là kinh nghiệm! ;D ;D ;D
Vậy là tất cả những gì Chú viết đều là KINH
Vì khi con nghĩ tới một bài Pháp nào của Chú nó cũng đều hắc ánh sáng ra cả ...

Trời ơi ! hay qúa đi hà ! ;D ;D ;D
Kinh Nghiệm Chính là Kinh :D :D :D :D :D

TrieuTuLong

#155
"Kinh là Kinh Nghiệm".

Câu này trước này trieutulong chỉ nghe được 2 người nói, người thứ 1 là ông Bác Năm của trieutulong nói cách đây gần 20 năm, ông này tu pháp thần thông bên dòng Mật của Cao Đài tại Long An ở luân xa trên đỉnh đầu và trước đây có thời gian dùng điển trị bệnh miễn phí (sau đó vài năm thì *** không cho làm nữa vì họ nói thần quyền mê tín gì đó nên nghỉ - coi như hết mắc nợ). Còn người thứ 2 cũng nói câu này là Thầy... hihi
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

tnt

#156

Trích dẫn từ: tnt trên Th4 04, 2014, 04:00 PM
Dạo chơi chút xíu ở vùng trời bảy sắc !
Đây là từng ngày khác nhau chứ không cùng một lần tập.

- Đề mục : Chấm trắng rồi cầu vòng sau lại cả không gian chiếm gần hết màu tím nhạt nhạt  ....một không gian tím ngát nhẹ nhàng lãng đãng trôi ..
Đây là không chú tâm vào chấm trắng thì tự động hình ảnh đi theo trình tự là như vậy.
Tu tài tử mà đã tới được đây là một trong những kỳ quang thế giới
Trích dẫn
-----------------------------------------------------

- Đề mục: là chấm trắng rồi chuyển qua cầu vồng và khi chú tâm lại ở không gian cầu vồng  thì thấy được một khối kính như kim cương như đang được nhìn qua lằng kính tán sắc ánh sáng ....những sắc màu phản chiếu ra màu sắc rất đẹp, lúc đầu không nhận ra rõ là cái gì ...nhưng sau đó những đường nét hiện rõ cho mình thấy được đó là một hình tượng Phật bằng toàn bằng kim cương. Ông Phật là cả khối kim cương trong veo phát ra những tia sáng bảy màu như vậy ...
Do có chú tâm cho nên cảnh giới nó khác hơn là lúc chưa chịu chú tâm. Và đây là bước đầu tiên về chuyện tu hành cho ra lẻ đây.
Trích dẫn
---------------------------------------------------------
- Đề mục chấm trắng. Khi chú ý cố gắng nhìn vào chấm trắng đó như có ý muốn giữ chặt nó thì không gian giữ nguyên trong màu đen không chuyển qua màu cầu vòng nữa.
Trong tâm lúc này nghĩ đến Thanh Tịnh rồi cảm giác thân thể cũng bị " hụp" vào trong màu đen đó với một cảm giác nhẹ hẫng  như bị mất trọng lượng khác thường.
Do niệm và đã có đủ tâm lực và giới luật cho nên nó bị rơi vào cảnh Phi Tưởng Phi Phi Tưởng.
Trích dẫn
Trong màu tối đen thui đó nhưng vẫn có cảm giác nó có chiều rất sâu, sâu như một đường hầm dài hun hút vậy ...và trong cái bóng tối đó đen thui đó vẫn có thể nhìn ra được một Ông Phật cũng đen thui thùi lùi.
Lạ một điều là cái gì cũng đen thui nhưng mình lại thấy được rõ ràng từng chi tiết của gương mặt trong cái bóng đêm tối đen như mực đó.

Thật không thể nào hiểu nổi là mình đã nhìn bằng cái gì để thấy mọi thứ trong cùng một màu tối đen thui thùi lùi như vậy ?
Do khái niệm rất là vững vàng về Phật Pháp cho nên đã diện kiến được Đức Hắc Bì Phật: Một hình tướng khác của Ngài Tỳ Lô Giá Na nhưng chỉ xuất hiện khi hành giả vào được cõi Vô Sắc đó là cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng.
Trích dẫn
----------------------------------------------------

- Đề Mục : Chấm trắng và giữ màu trắng thì sẽ thấy những hình ảnh lướt qua, lướt qua ...rất nhiều gương mặt xuất hiện rồi qua nhanh ...
Tự nhiên mình hiểu đây là những hình ảnh của mình trong tiền kiếp ....
Đây là kết quả đầu tiên của hội chứng: Giữ Giới, và Thiền Định Đúng Mức Với kết quả là: làm tới đâu, hiểu tới đó!
Trích dẫn
Sau cùng là hình ảnh của chính mình giống với hiện tại và có phần rõ hơn chút xiú lại xuất hiện trong cái hình chữ nhật dựng đứng với cái nhìn có vẻ khờ khờ và  ngu ngu ngơ ngơ ...
Đây là dấu hiệu đầu tiên của câu niệm THANH TỊNH! Có thể gọi đây là Tuệ Giác đầu tiên khi hành giả trên đường đi đến Vô Dư Niết Bàn.
Trích dẫn
Khi đến đây con cố nhìn lại chính mình cho rõ nhưng vì đừ rồi nên con không giữ được hình ảnh đó đủ lâu để có thể nói với "nó" cái đứa có vẻ khờ khờ và ngơ ngơ đó .....................
-------------------------------------
Đường trở nên cực kỳ trơn trợt, bà con giảm vận tốc đọc lại nghe:
Lại bàn tiếp đây:

Bị đừ (hết sức) là đúng! Vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với một Tuệ Giác có liên quan đến sự buông bỏ.
Lý do: một khi đã nói là thanh tịnh, thì việc đầu tiên hết là phải biết rằng mình (gồm Thân Thể + Linh Hồn + Tư Tưởng) đều không thể nào hiểu được cái Thanh Tịnh là gì!
Cho nên khi nhìn từ lăng kính cái khung

mở ngoặc
bà con xem lại ở trên, tnt ghi là:cái khung hình chữ nhật dựng đứng
đóng ngoặc

Thanh Tịnh thì đối tượng xuất hiện với nét ngu ngơ, khờ khờ, vụng về, lớ ngớ... là đúng 100%
Trích dẫn
Ở vào cõi vô Sắc thì không còn linh hồn : ( Linh hồn sẽ chết khi ở Vô Sắc )

Đối với linh hồn bình thường thì không có gì khát biệt cả, nhưng đối với một linh hồn đìên điên khùng khùng thì  đây đúng là một sự khai tử đầy thú vị !
Có lẽ đây là sự Giải Thoát đầu tiên:
Cảm giác ở đây thật nhẹ nhàng vì hình như mọi chuyện không còn quan trọng lắm, chẳng có cái gì đáng phải bận tâm ...
Sự buông lơi mọi thứ ra khỏi cái ham muốn cứ như đang bị tuột dần ...

- Đời sống của linh hồn như thế nào ?
- Vì sao linh hồn không còn (chết) ở cõi vô sắc ?
- Và chết đi như thế nào ?
- Con người sống không cần có linh hồn ?
- Một linh hồn mới được tái tạo ra như thế nào ?
-----------------------------------------------

Khi lên được tới Vô Sắc thì mới thấy ra một điều là:
Những suy nghĩ trong đầu khi nghĩ tới là nó biến thành hình ảnh như mình coi xinê vậy đó, nhưng khi mình không muốn nghĩ tới là tự động nó mất đi, tư tưởng đó tắt ngay, hình ảnh cũng mất đi như mình bấm nút tắt vậy.

Cái thấy của những suy nghĩ này, mình rất làm chủ lấy nó và không hề bị lầm tưởng đó là thật ...mà biết rất rõ đó là ảo giác là những hình ảnh không có thật mà chỉ do tư tưởng của mình tạo ra.
Biết một cách rất rõ ràng và vững chắc như vậy. Không hề lầm tưởng là giấc mơ.
Nếu là giấc mơ thì mình không thể làm chủ tình huống và mình cứ bị cho là thật và rất sợ hải ...Nhưng giờ thì không như thế nữa.
Thậm chí còn có thể đọc được những chữ gì đó một cách rõ ràng...nhưng đến sáng ra thì lại không nhớ được gì nữa cả ...hihihi

Đến đây mới thật sự hiểu thế nào gọi là: " cõi mộng ảo "

------------------------------------------------------------
Tnt tường thuật rất là rõ rồi: tibu không bàn thêm gì được vào đây nữa cả.

Cũng như... bà con, tibu sẽ chờ tiếp tập hai sau khi tnt lấy lại được cái sức khỏe để dợt tiếp.

tnt

Có một lần nằm mơ, tnt biết đang mơ .... :D

Tnt thấy mình đang đi tới một chỗ mà mọi người đang vui chơi như những nơi vui chơi Disnyland vậy.
Mọi người ai cũng trẻ trung ở chừng độ tuổi mười mấy ...ai cũng hớn hở tràn đầy vui tươi hạnh phúc ...và tràn đầy sức sống hừng hực của tuổi đôi mươi  ...tất cả mọi người dường như đang đắm chìm vào những cuộc vui chơi không biết mệt mõi .....

Bỗng tnt nhận ra Ba mình trong số những người đó và Người cũng chừng khoảng mười bảy hay mười tám tuổi gì đó thôi ...Thật là trẻ trung .....
Và mọi người nơi đó đều là trẻ trung ở độ tuổi đôi mươi mười tám không thấy ai già cả .... giống như ở xứ sở của Never Land mảnh đất thần tiên trong truyện về Peter Pan, cậu bé không bao giờ lớn ... ....Thật đúng là một nơi tuyệt vời ....con người không bao giờ già ... ;D

Tnt chạy lại tay bắt mặt mình hỏi thăm tiú ta tiú tít, nhưng nét mặt Người hình như không hề nhận ra tnt là ai cả ... Người cứ như là tnt đang nhận nhầm người ....và giữa tnt và Người giống như chưa hề có một mối quan hệ thân thiết hay quen biết gì cả ......

Người đã đi xa và đã quên đi tất cả .....quên đi .....mình đã từng sinh ra nơi trái đất này ....!

tnt

Con không hiểu vì sao khi lên tới Vô Sắc thì không còn Linh Hồn nữa vậy Chú ?

Tibu

Trích dẫn từ: tnt trên Th10 01, 2014, 09:01 AM
Con không hiểu vì sao khi lên tới Vô Sắc thì không còn Linh Hồn nữa vậy Chú ?
Thân thể mình có những thành phần rất là phức tạp tùy theo ảo giác mà mình đang dính chặt vào đó.

Dính chặt:
Là cái thói quen cứ tới lui vào đó hoài.
============
1. Thân thể: Gồm ba thành phần chính:
Thân thể, linh hồn và tư tưởng.

2. Cõi Dục Giới tử Tứ Đại Thiên Vương đến Tha Hóa Tự Tại: Cõi này gồm linh hồn, tư tưởng.
Tuy nhiên, linh hồn chỉ hoạt động trong phạm vi Thô Tâm (tức là cái tự nói, tự cười trong cái đầu của mình đó).
Còn tư tưởng thì cũng đi tới đi lui trong những cái Thô Tâm trên.

3. Cõi Hữu Sắc:
Cõi này từ Sơ Thiền cho tới Tứ Thiền. Cũng gồm Linh Hồn và tư tưởng.
Tuy nhiên, Linh Hồn ở đây có thể hoạt động trong những phạm vi cao cấp hơn.
Đó là phạm vi... Vi Tế Tâm.


Đặc điểm:
Khi vào tới Tam Thiền Hữu Sắc thì tu sĩ mới cảm nhận được một sự sôi động như những gợn nhẹ của tư tưởng.
Tu sĩ có cảm giác là mình đang tuột định. Nhưng thật sự là vẫn còn nhập định được rất là ngon lành. Đề mục đã có thể phát ra hào quang (một loại ánh sáng rất là mạnh: cũng y như là tia hồ quang của máy hàn điện vậy!).
Lúc này (Tam Thiền)
Chỉ còn ba vấn đề:
Hỹ, Lạc và Nhất Tâm.

Cái hỹ này rất là đặc biệt: Chỉ cần nghĩ tới nó là nó đã loan tỏa ngay từ lòng ngực ra tới tay chân luôn đó. Nó chạy thật sự luôn đó nghe!

Cho tới Tứ Thiền thì cái tâm nó đứng yên, tu sĩ cảm nhận được sự vững chắc của nó. Tất cả những dao động chung quanh kể cả không khí đều... đứng yên.

Và nó đứng yên như vậy bao lâu cũng được!
Đây là dấu hiệu của một cái tâm rất là mạnh.

Tuy là yên như vậy nhưng nó lại rất là nhạy cảm, chỉ cần ai đó nghĩ về hành giả là hành giả biết liền thôi.

4. Cõi Vô Sắc:
Cõi này kéo dài từ Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, đến cõi cao nhất về Thiền Định là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.

Đây là cõi cao nhất mà trí tuệ có thể với tới được.
Cho tới nay chưa có cõi nào cao hơn cõi này.


Đặc điểm:
Đây là lãnh vực của Tư Tưởng.
Tuy nhiên, cũng có một nguyên tắc "chơi" của cõi này.

Muốn đạt được trình độ "Chỉ Còn Có Tư Tưởng" này cũng không phải là chuyện dể làm:

Trò chơi nào cũng lắm công phu:
Hiện tượng này chỉ xảy ra cho những Tu Sĩ nào có thể chui vào chui ra cõi này dể dàng, chính xác, và nhất là duy trì trạng thái định này bao lâu cũng được.

Thực nghiệm:
Nhìn vào cấu trúc của Hào Quang của Tu Sĩ thì sẽ thấy:

Ở trình độ Cận Định:
Hào Quang có nhiều đám màu di chuyển lung tung y như những đám khói. mây màu cứ trôi nỗi bất định vậy.
Nếu có tỏa ra ánh sáng thì nó chỉ chớp chớp, lòe lòe vậy thôi.
Đặc biệt do màu xám, màu sắc dơ... rất là nhiều cho nên Tu Sĩ còn bị Nghiệp Sát chi phối.

Ở trình độ Hữu Sắc:
Hòa Quang lại ổn định hơn nhiều. Màu sắc sẽ tiến về màu vàng (tình độ Sơ, Nhị, Tam Thiền)
Có nghĩa là những sự di chuyển các đám màu sắc không còn lung tung nữa. Vận tốc có chậm đi. Ba hồi lại ngừng được vài phút.
Tứ Thiền Hữu Sắc:
Vào trình độ Tứ Thiền thì chỉ có một màu Vàng Y. Như màu vàng của lá cờ. Hay là màu vàng của hoa quỳ trên Đà Lạt. Tất nhiên là hào quang đứng yên, bất động.
Những tai nạn xảy ra cũng chỉ là những giãy chết của Nghiệp Sát.

Trình Độ Vô Sắc:
Hào Quang có những biểu hiện y như vách tường (ý là vững chắt, người ngoài có thể thấy được luôn)
Màu Trắng
Màu Trắng Đen (hình Nan Quạt) (hình thưa, mảng bự, tia từ hai tia cho tới bốn tia: Khôg Vô Biên Xứ đến Vô Sở Hữu Xứ. Nhiều tia hơn (7 tới 8 tia): Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.

Bảy Màu.

Trình độ vững chắc chừng nào thì Linh Hồn bị khai tử mạnh chừng đó.

Có nghĩa là tới đây, mà tu sĩ lại tính chuyện ở lại đây lâu lâu (từ 1 giờ cho tới vài giờ hay là 24/24) thì Linh Hồn tự chết vị không còn nhân duyên để sinh tồn.

tnt

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 01, 2014, 10:45 AM
Trích dẫn từ: tnt trên Th10 01, 2014, 09:01 AM
Con không hiểu vì sao khi lên tới Vô Sắc thì không còn Linh Hồn nữa vậy Chú ?
Thân thể mình có những thành phần rất là phức tạp tùy theo ảo giác mà mình đang dính chặt vào đó.

Dính chặt:
Là cái thói quen cứ tới lui vào đó hoài.
============
1. Thân thể: Gồm ba thành phần chính:
Thân thể, linh hồn và tư tưởng.

2. Cõi Dục Giới tử Tứ Đại Thiên Vương đến Tha Hóa Tự Tại: Cõi này gồm linh hồn, tư tưởng.
Tuy nhiên, linh hồn chỉ hoạt động trong phạm vi Thô Tâm (tức là cái tự nói, tự cười trong cái đầu của mình đó).
Còn tư tưởng thì cũng đi tới đi lui trong những cái Thô Tâm trên.

3. Cõi Hữu Sắc:
Cõi này từ Sơ Thiền cho tới Tứ Thiền. Cũng gồm Linh Hồn và tư tưởng.
Tuy nhiên, Linh Hồn ở đây có thể hoạt động trong những phạm vi cao cấp hơn.
Đó là phạm vi... Vi Tế Tâm.


Đặc điểm:
Khi vào tới Tam Thiền Hữu Sắc thì tu sĩ mới cảm nhận được một sự sôi động như những gợn nhẹ của tư tưởng.
Tu sĩ có cảm giác là mình đang tuột định. Nhưng thật sự là vẫn còn nhập định được rất là ngon lành. Đề mục đã có thể phát ra hào quang (một loại ánh sáng rất là mạnh: cũng y như là tia hồ quang của máy hàn điện vậy!).
Lúc này (Tam Thiền)
Chỉ còn ba vấn đề:
Hỹ, Lạc và Nhất Tâm.

Cái hỹ này rất là đặc biệt: Chỉ cần nghĩ tới nó là nó đã loan tỏa ngay từ lòng ngực ra tới tay chân luôn đó. Nó chạy thật sự luôn đó nghe!

Cho tới Tứ Thiền thì cái tâm nó đứng yên, tu sĩ cảm nhận được sự vững chắc của nó. Tất cả những dao động chung quanh kể cả không khí đều... đứng yên.

Và nó đứng yên như vậy bao lâu cũng được!
Đây là dấu hiệu của một cái tâm rất là mạnh.

Tuy là yên như vậy nhưng nó lại rất là nhạy cảm, chỉ cần ai đó nghĩ về hành giả là hành giả biết liền thôi.

4. Cõi Vô Sắc:
Cõi này kéo dài từ Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, đến cõi cao nhất về Thiền Định là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.

Đây là cõi cao nhất mà trí tuệ có thể với tới được.
Cho tới nay chưa có cõi nào cao hơn cõi này.


Đặc điểm:
Đây là lãnh vực của Tư Tưởng.
Tuy nhiên, cũng có một nguyên tắc "chơi" của cõi này.

Muốn đạt được trình độ "Chỉ Còn Có Tư Tưởng" này cũng không phải là chuyện dể làm:

Trò chơi nào cũng lắm công phu:
Hiện tượng này chỉ xảy ra cho những Tu Sĩ nào có thể chui vào chui ra cõi này dể dàng, chính xác, và nhất là duy trì trạng thái định này bao lâu cũng được.

Thực nghiệm:
Nhìn vào cấu trúc của Hào Quang của Tu Sĩ thì sẽ thấy:

Ở trình độ Cận Định:
Hào Quang có nhiều đám màu di chuyển lung tung y như những đám khói. mây màu cứ trôi nỗi bất định vậy.
Nếu có tỏa ra ánh sáng thì nó chỉ chớp chớp, lòe lòe vậy thôi.
Đặc biệt do màu xám, màu sắc dơ... rất là nhiều cho nên Tu Sĩ còn bị Nghiệp Sát chi phối.

Ở trình độ Hữu Sắc:
Hòa Quang lại ổn định hơn nhiều. Màu sắc sẽ tiến về màu vàng (tình độ Sơ, Nhị, Tam Thiền)
Có nghĩa là những sự di chuyển các đám màu sắc không còn lung tung nữa. Vận tốc có chậm đi. Ba hồi lại ngừng được vài phút.
Tứ Thiền Hữu Sắc:
Vào trình độ Tứ Thiền thì chỉ có một màu Vàng Y. Như màu vàng của lá cờ. Hay là màu vàng của hoa quỳ trên Đà Lạt. Tất nhiên là hào quang đứng yên, bất động.
Những tai nạn xảy ra cũng chỉ là những giãy chết của Nghiệp Sát.

Trình Độ Vô Sắc:
Hào Quang có những biểu hiện y như vách tường (ý là vững chắt, người ngoài có thể thấy được luôn)
Màu Trắng
Màu Trắng Đen (hình Nan Quạt) (hình thưa, mảng bự, tia từ hai tia cho tới bốn tia: Khôg Vô Biên Xứ đến Vô Sở Hữu Xứ. Nhiều tia hơn (7 tới 8 tia): Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.

Bảy Màu.

Trình độ vững chắc chừng nào thì Linh Hồn bị khai tử mạnh chừng đó.

Có nghĩa là tới đây, mà tu sĩ lại tính chuyện ở lại đây lâu lâu (từ 1 giờ cho tới vài giờ hay là 24/24) thì Linh Hồn tự chết vị không còn nhân duyên để sinh tồn.

- Con chỉ cảm giác rằng khi linh hồn biết mình sắp chết nó cũng buồn và khóc nữa ....không biết cảm nhận đó của con có đúng không ?

- Vậy khi không còn linh hồn nữa ( không còn nhân duyên ) thì việc tái sinh trong kiếp sau có còn bị lệ thuộc vào nghiệp quả nữa không Chú ?

Tibu

Trích dẫn từ: tnt trên Th10 01, 2014, 07:00 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 01, 2014, 10:45 AM
Trích dẫn từ: tnt trên Th10 01, 2014, 09:01 AM
Con không hiểu vì sao khi lên tới Vô Sắc thì không còn Linh Hồn nữa vậy Chú ?
Thân thể mình có những thành phần rất là phức tạp tùy theo ảo giác mà mình đang dính chặt vào đó.

Dính chặt:
Là cái thói quen cứ tới lui vào đó hoài.
============
1. Thân thể: Gồm ba thành phần chính:
Thân thể, linh hồn và tư tưởng.

2. Cõi Dục Giới tử Tứ Đại Thiên Vương đến Tha Hóa Tự Tại: Cõi này gồm linh hồn, tư tưởng.
Tuy nhiên, linh hồn chỉ hoạt động trong phạm vi Thô Tâm (tức là cái tự nói, tự cười trong cái đầu của mình đó).
Còn tư tưởng thì cũng đi tới đi lui trong những cái Thô Tâm trên.

3. Cõi Hữu Sắc:
Cõi này từ Sơ Thiền cho tới Tứ Thiền. Cũng gồm Linh Hồn và tư tưởng.
Tuy nhiên, Linh Hồn ở đây có thể hoạt động trong những phạm vi cao cấp hơn.
Đó là phạm vi... Vi Tế Tâm.


Đặc điểm:
Khi vào tới Tam Thiền Hữu Sắc thì tu sĩ mới cảm nhận được một sự sôi động như những gợn nhẹ của tư tưởng.
Tu sĩ có cảm giác là mình đang tuột định. Nhưng thật sự là vẫn còn nhập định được rất là ngon lành. Đề mục đã có thể phát ra hào quang (một loại ánh sáng rất là mạnh: cũng y như là tia hồ quang của máy hàn điện vậy!).
Lúc này (Tam Thiền)
Chỉ còn ba vấn đề:
Hỹ, Lạc và Nhất Tâm.

Cái hỹ này rất là đặc biệt: Chỉ cần nghĩ tới nó là nó đã loan tỏa ngay từ lòng ngực ra tới tay chân luôn đó. Nó chạy thật sự luôn đó nghe!

Cho tới Tứ Thiền thì cái tâm nó đứng yên, tu sĩ cảm nhận được sự vững chắc của nó. Tất cả những dao động chung quanh kể cả không khí đều... đứng yên.

Và nó đứng yên như vậy bao lâu cũng được!
Đây là dấu hiệu của một cái tâm rất là mạnh.

Tuy là yên như vậy nhưng nó lại rất là nhạy cảm, chỉ cần ai đó nghĩ về hành giả là hành giả biết liền thôi.

4. Cõi Vô Sắc:
Cõi này kéo dài từ Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, đến cõi cao nhất về Thiền Định là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.

Đây là cõi cao nhất mà trí tuệ có thể với tới được.
Cho tới nay chưa có cõi nào cao hơn cõi này.


Đặc điểm:
Đây là lãnh vực của Tư Tưởng.
Tuy nhiên, cũng có một nguyên tắc "chơi" của cõi này.

Muốn đạt được trình độ "Chỉ Còn Có Tư Tưởng" này cũng không phải là chuyện dể làm:

Trò chơi nào cũng lắm công phu:
Hiện tượng này chỉ xảy ra cho những Tu Sĩ nào có thể chui vào chui ra cõi này dể dàng, chính xác, và nhất là duy trì trạng thái định này bao lâu cũng được.

Thực nghiệm:
Nhìn vào cấu trúc của Hào Quang của Tu Sĩ thì sẽ thấy:

Ở trình độ Cận Định:
Hào Quang có nhiều đám màu di chuyển lung tung y như những đám khói. mây màu cứ trôi nỗi bất định vậy.
Nếu có tỏa ra ánh sáng thì nó chỉ chớp chớp, lòe lòe vậy thôi.
Đặc biệt do màu xám, màu sắc dơ... rất là nhiều cho nên Tu Sĩ còn bị Nghiệp Sát chi phối.

Ở trình độ Hữu Sắc:
Hòa Quang lại ổn định hơn nhiều. Màu sắc sẽ tiến về màu vàng (tình độ Sơ, Nhị, Tam Thiền)
Có nghĩa là những sự di chuyển các đám màu sắc không còn lung tung nữa. Vận tốc có chậm đi. Ba hồi lại ngừng được vài phút.
Tứ Thiền Hữu Sắc:
Vào trình độ Tứ Thiền thì chỉ có một màu Vàng Y. Như màu vàng của lá cờ. Hay là màu vàng của hoa quỳ trên Đà Lạt. Tất nhiên là hào quang đứng yên, bất động.
Những tai nạn xảy ra cũng chỉ là những giãy chết của Nghiệp Sát.

Trình Độ Vô Sắc:
Hào Quang có những biểu hiện y như vách tường (ý là vững chắt, người ngoài có thể thấy được luôn)
Màu Trắng
Màu Trắng Đen (hình Nan Quạt) (hình thưa, mảng bự, tia từ hai tia cho tới bốn tia: Khôg Vô Biên Xứ đến Vô Sở Hữu Xứ. Nhiều tia hơn (7 tới 8 tia): Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.

Bảy Màu.

Trình độ vững chắc chừng nào thì Linh Hồn bị khai tử mạnh chừng đó.

Có nghĩa là tới đây, mà tu sĩ lại tính chuyện ở lại đây lâu lâu (từ 1 giờ cho tới vài giờ hay là 24/24) thì Linh Hồn tự chết vị không còn nhân duyên để sinh tồn.

- Con chỉ cảm giác rằng khi linh hồn biết mình sắp chết nó cũng buồn và khóc nữa ....không biết cảm nhận đó của con có đúng không ?
Thì cuộc chia tay nào cũng... lâm ly bi đác. Chi tiết này chứng tỏ Linh Hồn có điểm yếu của nó: Tưởng rằng ông này trường sinh bất tử, khỏe khoắn không bao giờ buồn, không bao giờ bị cảm lạnh...! Ai ngờ chỉ cần nâng cao trình độ nhập chánh định lên là... "Ôi Xương Tan" liền thôi! ;D ;D ;D
Trích dẫn
- Vậy khi không còn linh hồn nữa ( không còn nhân duyên ) thì việc tái sinh trong kiếp sau có còn bị lệ thuộc vào nghiệp quả nữa không Chú ?
Nó rơi vào tình trạng trường sanh nhưng hữu tử! Chuyện tử vong này xảy ra do... tuột định.

Và một khi đã tuột định thì sự an toàn bổng nhiên, bị bấp bênh!

Vâng rất là lâu sau mới có chuyện tử vong.

Nói theo giang hồ: ở đây xài toàn đạn AK không thôi.
Có nghĩa là tuổi thọ được đo bằng A Tăng Kỳ Kiếp.

Biết rằng một A Tăng Kỳ số được Đức Bổn Sư ví dụ như sau:


Lấy một tảng đá hình lập phương cạnh là 10 mét (10m).
Lấy một khăn lụa mõng loại nhìn xuyên qua được. khăn cũng to cũng bằng cạnh cục đá (10m vuông)

Đem cái khăn này phớt nhẹ lên hòn đá.
Thì hòn đá bị sứt ra vài hạt bụi li ti.
Khi chiếc khăn do phớt qua phớt lại như vậy... mà cục đá lại bị mòn hết.

Đem đếm lại tất cả các số bụi đó thì đó là số của một A Tăng Kỳ!
hihihi
Viết tới đây, tibu mới biết: chỉ trong kinh Phật mới có những gợi hình về những con số khổng lồ này!

tnt

#162
Con nghĩ Linh hồn của mình chính là ánh sáng mà ra .
Khi mình tập tới cõi Vô Sắc là lúc tư tưởng mình đi vào vùng ánh sáng .
Đó là lúc chính tư tưởng ( tâm ) đưa linh hồn về lại với ánh sáng nguyên thuỷ ban đầu ...và linh hồn nó "hoà nhập" vào dòng ánh sáng mẹ ....và chính sự hoà nhập vào với cội nguồn này là cả một tiến trình cũng như tiến trình sinh tử nên nó " đau đớn " ...như khi con người lúc sinh ra hay lúc hấp hối vậy ...!

- Từ trong vô thỉ vô chung ....mình đã tạo ra một cái linh hồn với nhiều lỗi lầm và tội lỗi ....đến nỗi điên điên khùng khùng vì những suy nghĩ và hành động sai trái đó .....thì bây giờ khi tư tưởng mình được chỉnh đốn lại biết được điều ngay lẽ phải biết được đúng sai ....thì giữa một cái linh hồn quá "cũ " rồi ...nhưng giờ lại có một tư tưởng ( tâm ) đổi khác ....và đỉnh điểm để linh hồn không còn nhận ra cái tư tưởng nữa là lúc tư tưởng ( tâm đinh được) đạt đến cõi Vô sắc ....Có thể nói đến lúc này giữa linh hồn và  tư tưởng không có cùng chung " lối " nữa ..
Và linh hồn nó cũng không còn hiểu được tư tưởng nữa và nó ra đi ....

- Tư tưởng tạo nên linh hồn ...?

- Tư tưởng sẽ sống với những ý nghĩ hướng thiện thì nó sẽ tạo lại một linh hồn mới để phù hợp với dòng tư tưởng của nó ....?

- Nếu như mình không còn linh hồn ....thì khi mình chết đi sẽ chẳng còn lại cái gì để mình đi qua cõi bên kia cửa tử ? Vì lúc đó tư tưởng cũng chết theo thể xác luôn rồi ....?


lengoctao27


Ánh sáng

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 01, 2014, 10:45 AM


Trình Độ Vô Sắc:
Hào Quang có những biểu hiện y như vách tường (ý là vững chắt, người ngoài có thể thấy được luôn)
Màu Trắng
Màu Trắng Đen (hình Nan Quạt) (hình thưa, mảng bự, tia từ hai tia cho tới bốn tia: Khôg Vô Biên Xứ đến Vô Sở Hữu Xứ. Nhiều tia hơn (7 tới 8 tia): Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.

Bảy Màu.

Trình độ vững chắc chừng nào thì Linh Hồn bị khai tử mạnh chừng đó.

Có nghĩa là tới đây, mà tu sĩ lại tính chuyện ở lại đây lâu lâu (từ 1 giờ cho tới vài giờ hay là 24/24) thì Linh Hồn tự chết vị không còn nhân duyên để sinh tồn.
Linh hồn chết ở đây  không phải là mất hoàn toàn mà là "vắng bóng" khi vào vô sắc , giống như khi vào hữu sắc thì vắng bóng thể xác chỉ còn linh hồn và tư tưởng.

Quá trình tu luyện là từ Thô tâm đến vi tế tâm và cuối cùng là hòa vào ánh sáng của niết bàn.

Khi xả bỏ xác thân tứ đại này thì Linh hồn vẫn tồn tại ở vô sắc một thời gian nữa rồi mới mất hẳn còn tư tưởng đã ở niết bàn rồi.
Không biết hiểu như vậy có đúng không Thầy?