Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:10 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tình hình tu tập của con. (pupsen)  (Đọc 3348 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bupsen
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bupsen
vào lúc: 26-05-2013, 11:32 AM

Sau vài ngày ngừng tu tập vì bị nhức đầu, con có tập VTC mới tập có 3 hôm (trong thời gian dưỡng sức) qua ngày thứ 4 thấy trong người lúc nào cũng có luồng khí lạnh chạy ở trên đỉnh đầu hết, không biết có sao không vậy thầy.

Chấm đỏ vẫn chưa xuất hiện, vẫn lèo tèo ở cận định hoài. Cái chấm màu trắng vẫn vậy không có gì khác hơn, nhắm mắt là thấy. Thầy ơi, hôm này con lại phạm 2 lần về tội nói dối, con xin sám hối ạ.

Mình vẽ có phải là như vầy không thầy, thấy cái chấm trắng đó. Chú ý vào ngay giữa rồi tác ý vẽ vòng tròn ở ngoài. Con đang làm nhưng khó quá lúc được 1 vòng tròn lúc chỉ được nửa vòng tròn thôi rồi lại mất, mất rồi lại vẽ tiếp, vẽ vậy đúng không thầy.

Với thầy cho con hỏi. Khi nào tu sĩ bị "thiên ma" nhập. Dấu hiệu để biết 1 người bị "thiên ma" nhập.
Theo ý con thì. Khi quán ra đề mục (không giữ giới kĩ) mới bị nhập, chứ mình lèo tèo ở cận định thì nó đâu thèm dòm ngó tới., đúng không thầy.

Con sợ quá, thầy hay quý đạo hữu nào có vài link về "thiên ma" cho mình "uống" vào với, dạo này giới luật lung tung hết rồi. Và khó trị nó quá, họa may "uống" vào mới đủ ý chí để mà giữ giới. hu hu hu.
Logged
bupsen
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bupsen
Trả lời #1 vào lúc: 28-05-2013, 07:42 AM

Sau một ngày tu tập đầy những "biến cố" đề mục vẫn dậm chân tại chỗ. Nhưng có tiến tiển hơn chút là nó nhỏ lại, ngày trước thì nó bằng đầu đủa, cố gắng cho nó nhỏ lại con lại nhìn tập trung kĩ hơn thì nó nhỏ như ngôi sao nhìn lên bầu trời rồi. Nói chung là có tiến bộ đôi chút cũng làm con thấy mừng mừng. khi nhìn thấy ngôi sao con thử tác ý "hỷ lạc" thì có cái cảm giác gì gì khó nói lắm, được khoẳng 2 3s gì đó mất tiêu. Con cũng cảm nhận được là có cái gì đó khi đọc "hỷ, lạc" mà không biết diễn tả nó ra làm sao.

 Mà ngộ ha thầy bình thường thì màu đỏ mình dễ tưởng tượng được lắm, mà khi vô đó rồi màu đỏ là cái gì còn không biết nữa là, đọc trong tâm đỏ đỏ nhưng chẳng biết phải làm thế nào cho cái ngôi sao màu trắng đó đỏ lên cứ nhìn nó rồi đỏ đỏ vậy thôi, nó mất lại "a di đà phật" nó ra lại, đỏ đỏ tiếp vẫn vậy. khó hiểu nhỉ.

 Tình hình con là cận định. Mà nghe thầy và các đạo hữu khác trình bày về hiện tượng cận định, con suy nghĩ "mình cũng ở cận định sao không có hiện tượng gì hết trơn", hồi tối qua đang ngồi đọc sách khoẳng 12h đêm, thì bỗng nhiên con nghe được tiếng chuông "đây rồi cận định đây chứ đâu" ui chao đọc sách mà cũng cận định được". Con tác ý là nghe kĩ hơn tiếng chuông thì nó mất, con đọc sách tiếp lại tiếng chuông, mà tiếng chuông của cái chuông nhỏ chứ không phải đại hồng chung ở chùa, lúc nhỏ con cũng hay nghe tiếng chuông này, nhưng không để ý. Và hồi chiều này con ngồi đọc sách ( cuốn tập tin 2, được đạo hữu Canthan tặng cho) nghe được mùi dầu thơm, lại cận định nữa. Con đi kiếm coi mình có bị lầm không thì không có ai ở quanh con cả, chứ đừng nói tới là dầu thơm. Con nhớ mang máng là mùi dầu thơm là "ông tiên, bà tiên" gì đó. Giờ con mới dám chắc mình là "cận định" chính hiệu mà lâu nay con vẫn nghi ngờ. Còn một điều muốn thấy nữa là giấc mơ công phu, không biết chừng nào con có thể mơ được.

Con càng tập thì hình như con càng ít cười thì phải. Cái chuyện người ta vui nhất con chỉ cười mỉm chi rồi thôi, giống như bị chai không biết cười là gì thì phải. Bị người ta la, con để ý tới tâm con, nó chẳng có phản ứng gì, không biết sao vậy nữa. Con hay bị sai đi làm chuyện lặt vặt lắm, nên hay bực mình, con cố gắng kìm nó lại không cho "bình mực" nữa nhưng không được. Vừa làm mà vừa " bình mực" khó chụi ghê á thầy. Rồi lúc đó nó cứ suy nghĩ lung tung hằm bà lằng lên, con bảo nó im thì nó nín được chút xong rồi vẫn suy nghĩ về chuyện "bình mực" này lại bảo nó im tiếp, khó chịu ghê.

Hôm nay giới nói sàm con giữ được 96%, nói dối 100%, ăn nói không như con lươn 90%, con sẽ cố gắng

Hồi chiều con tập VTC được 15 phút, tập xong có cảm giác đã đã. Con mới tập có ít hôm, mà sao con nhắm mắt tập được vậy thầy, động tác đúng 95% nhắm mắt quán đề mục luôn, nhờ nhắm mắt vậy hôm nay con mới quán được đề mục nhỏ như hình ngôi sao, nhưng vẫn màu trắng.

Chúc thầy sức khỏe.
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #2 vào lúc: 28-05-2013, 03:33 PM

Cậu muốn "nghiên cứu" về em Cận định thì vào trang chủ của HSTĐ rồi click vô "Vườn Cấp Cô Độc"https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253 rồi kéo xuống Tịnh Độ mà đọc. Mà theo các cao tăng hướng dẫn thì gặp cảnh nhớ đừng có ham Smiley) cứ kệ nó mà đi tiếp  hề hề
Logged
bupsen
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bupsen
Trả lời #3 vào lúc: 29-05-2013, 07:46 AM

Sau một ngày tu tập có phần tích cực. Con cảm nhận được sự im lặng của "thô tâm" khoảng vài tiếng đồng hồ. Khi im lặng như vậy cảm giác vui vui, nhìn người khác phái ít khởi tham muốn hơn, nhưng vẫn nhìn (thói quen khó trị). Và khi bị la hay sai di làm chuyện lặt vặt là vẫn vui vẻ đi làm bình thường không có "bình mực" nữa. Con vui vui nhưng con biết còn 1 đoạn đường xa lắm vì thằng "vi tế tâm" mới là khủng khiếp nhất. Con có đọc trong phần viết về ngũ ấm, ông Chơn Quang nói cái "vi tế tâm" ở đây là "hành ấm", nó như một cái nồi nước sôi vậy, cả trăm thậm chí cả ngàn cái bong bóng nổi lên, khi nó yên lặng thì đó là một kì tích. Con đang cố gắng "bớt gas cái nồi nước này" (nồi nấu bằng gas ạ hì hì).

Về giới: Nói sàm: 97%, Nói dối: 100%, Không như con lươn 95%. Con sẽ cố gắng, hix hix con lươn giống như thói quen thì phải, khó quá thầy ơi.

Con sẽ cố gắng gặp phật di đà trước khi thầy 70t, còn 50 năm, còn lại thầy chỉ con đi tiếp vậy

Chúc thầy sức khỏe.
Logged
bupsen
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bupsen
Trả lời #4 vào lúc: 30-05-2013, 10:28 AM

Sau một ngày tu tập từ từ lại. Con cảm thấy đề mục nhỏ như hình ngôi sao giữ được lâu hơn, nhưng vẫn không có gì tiến triển. Con đang xen kẽ giữa tập từ từ và con đang sám hối.

Về giữ giới: nói sàm:98%, nói dối 100%, ăn nói con lươn: 96%. con sẽ cố gắng.

Những ngày trước con có mơ một giấc mơ, con xin diễn tả lại giấc mơ cho thầy xem và thầy cho ý kiến về những cảm nhận của con.

Con hay hỏi tại sao mình lại bị như vầy (bị la, bị ... những chuyện không vừa ý mình). Con hay nói trong tâm "trả nghiệp, trả nghiệp, đừng giận ku ơi." Có lẽ kiếp trước con làm một điều gì đó có lỗi lầm với họ (2 người "thầy" của con) nên kiếp này phải trả nghiệp cho họ, là chuyện bình thường, nhưng con cũng hay tự hỏi rằng mình làm cái gì sao mình không biết vậy cà, sao phải trả nghiệp vậy, trả chừng nào mới hết.

"Hay hỏi thì sẽ biết" và con đã mơ một giấc mơ về nghiệp con đã tạo (theo con là vậy). Và đây là giấc mơ của con:

Đầu tiên trong giấc mơ con là tu sĩ, và tự nhiên thấy mở cửa cho 1 người "tu" họ búi tóc (khi tỉnh dậy con suy nghĩ họ theo đạo hòa hảo, vì đạo này hay búi tóc). Và họ đi gặp vị thầy của con. Nhưng ổng không chụi gặp mà cứ đi lòng vòng tum lum tùm la lên, con lúc này bực mình lắm rồi, thôi kệ. Lát sau ổng đi nói chuyện gì đó với thầy con. Lại đi mở của cho người "tu" nữa. Người này còn nhỏ hơn ông kia về tuổi tác, chắc ông này là em ông hồi nãy (con nghĩ vậy). lại đi lòng vòng nữa, (nổi máu lắm rồi, vô chùa người ta mà hỏi không thèm trả lời cứ đi tham quan này nọ, và con có ý định đập cho 1 trận).

 Lát sau con thấy thằng nhỏ "tu" này đi lên tháp định ngủ. "Cơ hội tới rồi". Con cầm cây "mỏ lết" đi theo. Khi tới trên tháp thằng nhỏ này đang nằm, con lấy "mỏ lết" đập túi bụi vào đầu, tới lúc nó xin tha thì thôi, con thấy nó cứ ôm đầu (cái đầu hình như bị méo mó tùm lum vì bị đập) mà không có máu. Kế bên đó thì con thấy thằng lớn nằm đó luôn, sẵn cơn điên trong người, con quay sang đập vào chân đập hoài, Con thấy thằng lớn này hình như nó cầm cái càng cua để bẻ sắt đó thầy định đập lại con. Tức quá con dựt cây "càng cua" đó, và đập thêm cho nó vài cái nữa ở dưới chân. Xong con nhìn nó cái mặt thấy mà ghét lại con "kênh" con lại nữa chứ. Thôi xong rồi bó nó đi, con quay sang cầm 2 cây 1 lượt đập thêm thằng nhỏ mấy phát vào đầu nữa, thì con kết thúc giấc mơ.

Ngồi cứ suy nghĩ về giấc mơ đó hoài, từ nhỏ cho tới giờ tánh mình bình tĩnh lắm mà làm gì có chuyện mà đi đập người ta khủng khiếp quá vậy nè. Làm sao mà có chuyện như vậy, và "ê hay là ... nghiệp ta" và con ngồi hồi tưởng lại và so sánh kết quả từng chi tiết thì y chang cuộc sống con hàng ngày.

 Đầu tiên con là tu sĩ, con cũng suy nghĩ mình có tu rồi sao mà kiếp này vẫn chưa xong vậy cà. Có lẽ vì cái nghiệp đó nên giờ chưa xong được. Con thì ở chùa có 2 thầy lớn trong chùa, hồi con còn nhỏ thì chưa có thầy nhỏ sau này. Con hay bị thầy lớn đánh, giờ khi nhớ tới giấc mơ thì y như rằng ổng đánh toàn là ngay chân không. Con suy nghĩ rồi đến đây là đúng rồi, còn bị la hoài thì sao ta, và để ý đến chi tiết ổng nhìn mình lom lom trong khi mơ. (có ý là mày đợi đó tao xử mày sau, giờ tao chưa đủ sức) Và có kết quả liền tại sao cứ bị la hoài, mà chuyện nhiều khi vô lý bị la, thế mới điên cái đầu.

Rồi thầy nhỏ thì chưa có dấu hiệu gì, chỉ kiêu làm nhiều việc vô lý. Mà con ức lắm nhưng mà chẳng biết làm sau bây giờ. tâm lý bị ức chế, mặc dù biết mình không được giận (vì mình tu mà, mà không tu thì cũng đâu có làm gì được, hì hì). Đúng là nghiệp ha thầy, ngày càng ức chế thần kinh. Thế là con tìm đến VTC để giải quyết cái ức chế này, cũng được lắm thầy ơi. cảm thấy hơi ức ức là đi tập khoảng 5' cho bớt khùng, tập xong nhẹ cả người. Còn cái chuyện đập biến dạng cái đầu thì sao ta, con suy nghĩ như vầy: chắc sau này bị ổng đập bể đầu mình quá, nhưng làm sao được ta. vô lý vô lý quá..... Ôi giấc mơ mà, 70% là cùng hì hì.

Đó là những suy nghĩ về giấc mơ của con, con nói sơ sơ thôi, vì con còn suy nghĩ nhiều chuyện về giấc mơ đó lắm.Và khi suy nghĩ nhiều vào thì "dường như" con tìm được cái gọi là câu trả lời: thầy cho ý kiến.

Con người sống trong đời vốn vì trả nghiệp, Và trong những người cùng chung một cái nghiệp đó (con và anh,chị em con điều trả nghiệp cho ông thầy này) lại phải trả nghiệp lẫn nhau. (anh con trả nghiệp cho con). Và phật giáo gọi đó là cộng nghiệp, trong cái cộng nghiệp đó lại trả nghiệp tùm lum tùm la với nhau. (có nhiều dẫn chứng đời con nhưng nhiều lắm con không nói hết được).

Nếu trong lúc vài người đang trả nghiệp đó, họ lại sận hận đố kị làm hại lẫn nhau, thế là tạo nghiệp tiếp. ôi ôi căng vậy cà. Và con suy nghĩ tiếp nếu như người đó không tạo nghiệp mà chỉ "vui vẻ" trả nghiệp thì sao ta. Lại có câu trả lời: là họ lên trời sống. khi hết phước thì sao ta: "rớt xuống đất" lại tạo nghiệp và trả nghiệp. rồi rồi rồi. Và con đột nhiên nhớ tới câu "đây là khổ, đây là con đương đưa đến khổ" trong tứ diệu đế. Và con suy nghĩ tiếp nếu khổ vậy còn đi tu thì sao: Vẫn trả nợ bình thường, nhưng đến giai đoạn nào đó (tam thiền, tứ thiền) dựt nợ luôn.

A "tu là dựt nợ" !!! vậy sao mình không cắm cổ mà đi "dựt nợ" đi cho rồi trả hoài biết chừng nào xong. Thế là con có thêm động lực để tu rồi. Con nói những lời trên đây với ý đồ là cho bà con biết để mà đừng vô cớ mà nổi nóng những chuyện không vừa ý mình (mà mình cho là vô lý). Để rồi lại được "tạo nghiệp"

Trên đây chỉ là suy nghĩ và lý luận của con chứ chưa, phải là "quán". Cho nên cái tâm của con nó không chụi nghe lời con, nhưng cũng giúp con giải quyết được tạm thời, là đừng nổi nóng trong khi mình quán đề mục. Và khi gặp được ông phật con nhất định sẽ hỏi ổng tại sao "con lại bị như vầy trong kiếp này".

Và con định viết cái này cách đây mấy ngày rồi, nhưng con nghĩ "ổng chắc biết mẹ rồi, viết chi um sùm, làm não loạn bà con tu hành", nhưng con vẫn viết. hix hix.

Hôm nay, ăn nói kiểu con lươn tại bị tuột hạng nặng nề: con xin đính chính lại là còn 90%.

Chúc thầy sức khỏe.

Logged
bupsen
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bupsen
Trả lời #5 vào lúc: 31-05-2013, 08:41 AM

Hôm nay không có gì đặt biệt, con không biết viết tới chừng nào mà có thể vui mừng đây. Thôi cứ từ từ mà "ăn món ngon" này vậy.

Về giới: nói sàm:97%, nói dối 95%, ăn nói con lươn, 94%. con sẽ cố gắng.

Hôm nay là một ngày rất khó chụi thầy ơi, cái thứ mà người ta gọi là tình yêu gì đó, nó cứ ám ảnh con hoài, lâu lâu nó lại không cho máu chay về tim, làm tim con đau nhói và khó chụi, với thêm tức ngực, lại nữa tự nhiên có cảm giác buồn buồn, òe òe, tui đi tu. XL cuộc đời.

Chúc thầy sức khỏe.
Logged
bupsen
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bupsen
Trả lời #6 vào lúc: 01-06-2013, 10:31 AM

Sau một ngày tu tập vừa phải, vẫn không có gì tiến triển, nhưng con đang cảm nhận được sự biến chuyển đó. Con chưa kết luận được, khi nào thật sự có cái gì rồi con báo cáo thầy vậy.

Về giới: Nói sàm 93%, nói dối: 100%, con lươn: 95%. Con sẽ cố gắng ạ.

Thời gian rảnh là con sám hối, và hay đọc với giọng cao trong tâm: Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát. Rảnh nữa con quán ông phật ngồi hoa sen vàng luôn ạ.

Với thầy và các đạo hữu cho con hỏi. Khi mình quán vậy mình nhìn vào đâu để tác ý sám hối ạ. Hay là cứ đọc câu đó rồi quán thôi ạ. không tác ý gì hết. Con xin cảm ơn trước.

Chúc thầy sức khỏe.
Logged
bupsen
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bupsen
Trả lời #7 vào lúc: 05-06-2013, 06:56 AM

Sau vài ngày cố gắng, con bây giờ mới thật sự là đã hiểu được cái câu nhìn chăm chăm vào 1 điểm như thầy nói rồi.

Và kế tiếp là giai đoạn vẽ hình tròn màu đỏ. Con vẽ được hình tròn rồi, nhưng không biết vẽ màu đỏ như thế nào. Thầy và các đạo hữu ai có kinh nghiệm chỉ con với. Nhưng con mệt quá không tô nữa chỉ nhìn chấm trắng đó mà thôi thì có cái cái chấm nhỏ xíu màu đỏ chớp rồi tắt, tắt rồi lại chớp, nhưng nó nhỏ hơn chấm con đang vẽ, con vẽ cái chấm cỡ cái đèn leg ti vi, thì cái chấm đó nhỏ như ngôi sao vậy, Và nó nằm ở giữa cái đèn leg của con.

Con hay làm như sao, không biết có chế chiêu không nữa thầy, con nhìn chấm trắng đó giữ cho nó lâu lâu, xong rồi con đọc: đỏ đỏ đỏ..... nó không ra. Con lại nhìn nó tiếp xong rồi con tưởng tượng nó là cái bóng đèn leg tivi màu đó, thì ép phê thầy ơi, nó dễ hơn tưởng tượng màu đỏ dễ hơn, nhưng không giữ được cảnh đó lâu, cứ tưởng tượng đèn leg thì được còn nhìn mà tưởng tượng nó đèn leg thì khó lắm, bởi vì nó màu trắng. hix hix.

Bây giờ con hết chiến đấu với hơi thở rồi, mà chuyển sang chiến đấu với cái nặng nặng trán. Vừa nhắm mắt thấy cái chấm trắng đó là nó nặng nặng. Con thả lỏng người "chuyển" máu cho nó đi xuống thì nó xuống. Lát sau lại tiếp. Con đang trị nó bằng cách: cái chấm nằm ở ngoài chứ có phải ở trán đâu mà dồn lên ghê thế, nó lại hết lại sau vẫn vậy, thế là kệ nó con chơi tới, thấy nặng quá không chơi nữa, mong thầy và các đạo hữu cho con ít kinh nghiệm ạ.

Và cái này nữa thầy ơi, Khi nhìn thấy chấm trắng đó rồi. lúc nào cũng có vài chấm trắng xuất hiện lung tung theo nó hết trơn, Chấm trắng ở giữa, Rồi có chấm trắng lóe lên thêm ở dưới, lát sau ở trên, ở gần, ở tùm lum, chớp tắt liên tục. làm con phân tâm ghê. Kệ nó con chơi tiếp với cái chấm của con, thì nó mất tiêu, vẽ nó ra, lại gặp mấy thằng chớp tắt nữa.

Mới đây mà đã hơn một tháng trôi qua, thực sự bây giờ mới hiểu được 1 câu đơn giản mà chỉ đọc trong vòng vài s, mà khi thực hiện thì nó mất hơn tháng trời thầy nhỉ, khó ăn ghê.

Mong thầy và quý đạo hữu cho con vài dòng pháp.

Con xin đội ơn.
« Sửa lần cuối: 05-06-2013, 07:06 AM gửi bởi bupsen »
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #8 vào lúc: 06-06-2013, 07:57 AM

Hồi mình có hỏi thầy thế nào là ATCNĐTM thì thầy nói : "nhìn cho ra cái đầu đũa màu đỏ, sau đó là niệm ngân dài từng tiếng, vừa niệm như vậy vừa nhìn vào cái đầu đũa". Đơn giản vậy đó  Grin

Ví như một người võ sinh mới nhập môn sẽ được hướng dẫn và điều chỉnh cho đúng kỹ thuật. Tuy kỹ thuật nó là như vậy nhưng ra oánh nhau mà suy nghĩ mình phải oánh làm sao thì thua là cái chắc. Cứ nhào vô tấp đại vậy mà hay.

Còn ở đây thì mục tiêu là chấm đỏ và tiếng niệm ngân dài. Biết nhiêu đó thôi rồi mình nhào vô chơi đại. Tới đâu nó tới hehe
Logged
bupsen
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bupsen
Trả lời #9 vào lúc: 07-07-2013, 07:54 AM

Tình hình là cũng có chút biến chuyển:

con nhìn được chấm đỏ rồi, chỉ 1s thôi.

Hôm qua con đang sám hối. ông phật hiện ra gần rõ nhưng tự nhiên cái có ai đó nhấc nửa cái mình ông lên mất tiêu, ngộ thiệt. nó mới vàng ở phần trên thôi con đang cố gắng ở phần dưới nhưng mới có nửa đã bị lấy đi.

dạo này con ít công phu hơn, bình thường thì con công phu 3 thời 1 ngày. giờ thì còn 1 thời có khi không có thời nào luôn. chủ yếu là sám hối. con lấy ông phật của tinhnam đem sám hối. sám hối nó phê hơn là nhìn chấm đỏ thầy ơi.

Có hôm con đang nhớ ông phật và đọc câu :nam mô cầu sám hối bồ tát.
tới chữ tát cái giống như là con đang rống lên vậy đó. ồ ồ nó như là dùng hết sức mình là la lên chữ tát vậy đó, con hết hồn. dừng lại chút để nhớ xem mình đọc như thế nào. thế là con chơi toàn bộ câu nam mô cầu sám hối bồ tát giống vậy luôn nhưng không giống bằng. chỉ có mỗi chữ tát là lên cao được.

Con mang hết công đức tu hành từ khi con tu tới giờ hồi hướng cho thầy được sức khỏe ạ.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 11-07-2013, 07:22 AM

Tình hình là cũng có chút biến chuyển:

con nhìn được chấm đỏ rồi, chỉ 1s thôi.
Như vậy là đáng phục lắm rồi đó! Grin Grin Grin
Trích dẫn
Hôm qua con đang sám hối. ông Phật hiện ra gần rõ nhưng tự nhiên cái có ai đó nhấc nửa cái mình ông lên mất tiêu, ngộ thiệt. nó mới vàng ở phần trên thôi con đang cố gắng ở phần dưới nhưng mới có nửa đã bị lấy đi.
Do tâm không chuyên nhất nên nó biến mất là chuyện bình thường. Cũng nên biết là do sân hận mà nó cũng biến mất như vậy.

Và cũng nên nhớ là nên chú ý vào cách sám hối của hstd.
Trích dẫn
dạo này con ít công phu hơn, bình thường thì con công phu 3 thời 1 ngày. giờ thì còn 1 thời có khi không có thời nào luôn. chủ yếu là sám hối. con lấy ông phật của tinhnam đem sám hối. sám hối nó phê hơn là nhìn chấm đỏ thầy ơi.
Con đang đi đúng hướng rồi đó Grin Grin Grin
Trích dẫn
Có hôm con đang nhớ ông phật và đọc câu :nam mô cầu sám hối bồ tát.
tới chữ tát cái giống như là con đang rống lên vậy đó. ồ ồ nó như là dùng hết sức mình là la lên chữ tát vậy đó, con hết hồn. dừng lại chút để nhớ xem mình đọc như thế nào. thế là con chơi toàn bộ câu nam mô cầu sám hối bồ tát giống vậy luôn nhưng không giống bằng. chỉ có mỗi chữ tát là lên cao được.

Con mang hết công đức tu hành từ khi con tu tới giờ hồi hướng cho thầy được sức khỏe ạ.
Cũng nên làm vừa vừa, và tinh tấn cũng từ từ theo 70% sức lực của mình, không nên làm quá sức, nó không có lợi cho con đâu.
Logged
bupsen
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bupsen
Trả lời #11 vào lúc: 29-07-2013, 08:29 AM

Con chào thầy.

Tình trạng "cận định khá sâu" là màu đen thùi lùi. sao con không có vậy thầy.

Con giữ cái chấm đỏ được 2s rồi. hix hix vất vả lắm thầy ơi. Khi hết công phu con để ý là con đang gồng lên mà dợt. (tay nắm lại, chân quíu lại luôn).

Con làm như vầy có gì sai không vậy thầy, thầy chỉ lại cho con.

    Đầu tiên con điều thân không có quán cái số đồng hồ 2'. Chưa niệm phật, con nhìn chăm chăm vào 1 điểm trong cả ngàn điểm đó, khi nó đứng im rồi con niệm phật giọng vừa và vẽ hình tròn cỡ đầu đũa.
    khi nó ra hình tròn lâu lâu rồi. Con lại nhớ tới cái đèn led, khi con nhớ thiệt rõ cái cái đèn led rồi (hình tròn màu đỏ) con phóng niệm vô đèn led luôn (tức là con phóng vô đèn led chứ không có phóng vô cái hình tròn màu đỏ), khoảng 4 5 câu niệm.
     Rồi con chuyển sang nhìn chấm tròn và tô đỏ. Cái hình tròn đó bắt đầu hơi hơi đỏ, rồi con nhìn kĩ và phóng niệm mạnh vào nó, thì nó nhỏ lại xúi lại như vầy ( . ) và đỏ lên. hix hix mới có xúi mất tiêu. Con lại đi vẽ hình tròn và nhớ đèn led, có khi nhớ đèn led rồi vẽ hình tròn con cứ làm 2 cái đó lung tung lên. Cái vụ phóng niệm hình như khi nó ra chấm đỏ thì chỉ niệm bình thường chủ yếu là gồng lên giữ nó  Sad Sad Chứ không có để ý tới là phóng gì hết, (con còn niệm là may lắm rồi)
Con làm vậy đúng chư thầy.

Con cảm thấy chấm đỏ nhỏ xíu như vầy (.) thì nó dễ ra nhưng khó giữ nổi. Còn như vầy ( o ) thì khó ra mà ra chấm trắng giữ lâu được  Grin Grin.

Thầy nói khi nó ra chấm đỏ thì mất cảm giác thân thể, mà y vậy thiệt thầy ơi, vì khi nó ra cái nhìn của con nó gồng lên cái vù chăm chú vào chấm đỏ nó quên luôn cái thân. Đồng thời nó nhẹ nhẹ phê phê, không biết diễn tả sao luôn thầy.

Hết thời công phu con hồi hướng với câu như vầy thầy xem dùm con có chỉnh sửa gì hông thầy. "Nguyện đem công đức tu hành này đến cho các những người xung quanh (cõi linh hồn, lẫn cõi thể xác) và các ác nghiệp, và những vị hộ trì tui tu hành được tăng phước tăng thọ, và cùng tui đồng tu hành đồng thành tựu."

Con thấy chữ "tui" nó sao sao ý thầy, con đổi lại chữ khác được không.

Chúc thầy sức khỏe.

Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #12 vào lúc: 30-07-2013, 05:12 PM



Hết thời công phu con hồi hướng với câu như vầy thầy xem dùm con có chỉnh sửa gì hông thầy. "Nguyện đem công đức tu hành này đến cho các những người xung quanh (cõi linh hồn, lẫn cõi thể xác) và các ác nghiệp, và những vị hộ trì tui tu hành được tăng phước tăng thọ, và cùng tui đồng tu hành đồng thành tựu."



Về khoản hồi hướng thì hồi trước tớ cũng nói đại giống cậu, về sau thấy bài hồi hướng này áp phê học thuộc rồi đọc trước khi xuất định thì tớ thấy nó khá là áp phê ấy cậu có thể thấy ở trang chủ phía bên tay trái. Link đây https://www.hoasentrenda.com/fp/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.084 seconds với 19 câu truy vấn.