Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Nhờ thầy chỉ con với  (Đọc 6905 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bupsen
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bupsen
vào lúc: 01-07-2013, 10:40 AM

Con chào thầy.

Tình hình là gần chùa con ở có vài đứa nhỏ. Hôm kia là 1 đứa, hôm qua là 2 đứa, hôm nay là 6 đứa, tụi nhỏ chỉ tới để tụng kinh với con (vì con ở chùa Smiley Smiley Smiley)

Hôm kia con chỉ đứa đầu tiên quán chấm đỏ, con bảo nó nhắm mắt lại tưởng tượng cái hình tròn màu đỏ như vậy nè( con chỉ vô điếu thuốc đang hút) rồi nó nhắm mắt lại chơi liền lát sau: "không thấy khó quá chú ơi". (nhỏ đó 11t), thế là con được dịp giảng cho nó bài học về có hiếu và ăn ngay nói thật.

Hôm qua thêm nhỏ bạn của nó vô nữa cũng 11t luôn, con lại bảo nó:

- Con biết hình tròn không?
- dạ biết.
- Con biết màu đỏ không?
- dạ biết
- Bây giờ nhìn cây nhang nè, nhắm mắt lại tưởng tượng hình trỏn nhỏ cỡ cây ngang màu đỏ thử xem.

Nó nhắm mắt chơi liền lát sau:

- thấy chưa con,
- dạ thấy rồi,
- nó ra làm sao
- thì nó màu đỏ vậy thôi?
Huh Huh Huh Huh (đúng là con nít thầy hé)
con làm lại điếm xem nó nhiêu giây điếm như vầy nè, chậm thôi 1...2...vv...
- Nhỏ mở mắt ra  10s
- Con hết hồn, vụ này tính sao ta, con nói là cố gắng nhìn cho thật kĩ vào chấm đỏ đó. và nó chơi tiếp
- mở mắt ra 30s nhưng con hơi bị nhức đầu.
- uhm nhức đầu thì thôi đừng làm nữa.

Chiều lại 2 đứa nhỏ đang ngồi kế con, chơi tiếp chấm đỏ đứa thì 1s đứa thì 30 mấy giây.
- Phải cố gắng chứ? 2 đứa coi nè ( tự nhiên có thằng nhóc nhà kế chùa 7t đòi qua coi cá)
- Ê Đức! lại nói nghe nè.
- dạ
- con nhắm mắt lại nhìn cái chấm đỏ y như vầy nè ( con chỉ đôi dép nó đang mang, có cái hoa màu trắng mà nhụy màu đỏ) rồi đếm xem mấy giây.
 lát sau nó mở mắt ra
- dạ 58s
- rồi đi coi cá đi. Grin Grin Grin
- đó 2 đứa thấy chưa, thằng nhóc làm được đó.
- sao vậy chú.
- à tại vì nó nhỏ hơn tụi con, trí tưởng tượng nó hơn tụi con vậy thôi.
thế là giải tán buổi chiều.
 
Hôm nay tối lại đọc kinh, 2 đứa nó dắt qua thêm 4 đứa nữa 11t có, 12t có, 10t cũng có. vv... con không nhớ hết ngày mai con ghi tên tuổi lại và báo cáo thầy sau ạ.

vừa mới vào đứa hôm qua được 30s (à nhỏ đó tên Thư còn nhỏ kia tên Huỳnh)
- con làm được rồi nè lâu hơn 30s rồi.
- Ờ (con cũng không hỏi tiếp vì con đang đánh chuông)
Tụng xong thời kinh con chỉ hết tụi nhỏ chơi tiếp trò chấm đỏ, đứa thì 1s đứa thì 30s đứa thì 58s đứa thì 12s đứa thì trắm mấy giây  Huh Huh Huh
- Con hỏi đứa trăm mấy giây, chấm đỏ của con ra sao.
- nó hình tròn màu đỏ nè.
- cái nền sau lưng nó là gì?
- dạ màu đen.
- uhm, rồi có gì nữa không.
- hình như nó đang chuẩn bị phát sáng, cái thằng này kiêu con rồi (chỉ thằng nhỏ kế bên)  Grin Grin
- uhm được đó (bà ơi mới có hơn 12s thôi la trăm mấy giây  Grin Grin Grin Grin)
- bây giờ tụi con không cần đếm nữa, cứ nhìn thấy chấm đỏ rồi làm cho nó thiệt đỏ lên càng đỏ càng tốt.

Con nói nhiều lắm nhưng cũng không hỏi từng đứa cái chấm đỏ ra sao vì 6 đứa nhỏ cứ lung tung hết lên, con giẳng cho tụi nhỏ nghe về lòng hiếu thảo và ăn ngay nói thật.

Lát sau thằng nhỏ 30s nó nói.
- chú ơi cái chấm đỏ nó ra nhưng có 2 chấm trắng ở dưới nữa.
- kệ nó chứ, con chỉ cần nhìn chấm đỏ thôi, 2 chấm gì gì đó không quan tâm.

Nó nhắm mắt chơi tiếp (nó ra giữa chánh điện ngồi) lát sau:
- Chú ơi, có cái gì nó xẹt từ trên xuông mất chấm đỏ rồi.
- Thì mở mắt ra rồi nhắm mắt lại chơi tiếp, chứ sao.
Nó ra lạy phật quan âm rồi chơi chấm đỏ ở đó luôn, lắt sau nó đi vô:
- Chú ơi nó xẹt nữa. Với lại con hơi nhức đầu.
- Ò nhức đầu thì thôi đừng làm nữa, mà mai mốt nó có ra cái gì thì đừng quan tâm chỉ việc nhìn chấm đỏ thôi, mất thì mở mắt ra rồi nhắm mắt lại chơi tiếp, dù cho có ông phật hay bồ tát gì đi nữa cũng kệ không quan tâm.

Tụi nhỏ ngồi chơi trò chấm đỏ lát rồi về nhà ngủ. Ngày mai con phải làm cuộc phỏng vấn từng em về cái chấm đó nó như thế nào.

Con hay bảo tụi nhỏ cứ nhìn chấm đỏ càng đỏ càng tốt, càng tròn và đẹp càng tốt, con làm vậy đúng không thầy.

Nhìn tụi nhỏ chơi chấm đỏ mà thấy ham. Có đứa nó nói:
- Chời có gì khó con nhắm mắt lại là thấy liền à. Embarrassed Embarrassed Embarrassed

Đúng là khiếp với tụi nhỏ thầy ơi.

Vì trong lúc tụng kinh có đoạn niệm phật theo tiếng mõ, con bảo tụi nhỏ nhắm mắt lại nhìn chấm đỏ mà niệm luôn, chắc cái này con sai phải không thầy.

Con phải làm gì tiếp theo đây thầy, phải phải cố gắng luyện cho tụi nhỏ này gặp được phật di đà con mới chịu, vì tụi này cũng thích "tu hành" lắm  Grin Grin Grin

Chúc thầy sức khỏe ạ.


Logged
bupsen
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bupsen
Trả lời #1 vào lúc: 02-07-2013, 09:11 AM

Con chào thầy.

Sau đây là cuộc phỏng vấn 6 đứa nhóc.

Nhận vật Tú, 13t:

- Chấm đỏ của con ra sao.
- dạ nó hơi phát sáng chút chút.
- ờ được con ráng nhìn kĩ cái chấm đỏ làm cho nó đỏ càng đmạ càng tốt

Nhận vật Tuấn 13t:
- Còn con, chấm đỏ nó như thế nào.
- Dạ nó sáng lắm nó sáng gần hết màn hình rồi.
- hết màn hình gì, màn hình nào?
- dạ con nhắm mắt lại là nó sáng gần hết cái con mắt con luôn, còn miếng nữa là hết luôn ( vừa nói vừa đưa cái khoẳng cách ra, khoẳng bề ngang ngón tay út)
- ờ được con làm tốt lắm cố gắng lên, đừng giỡn lung tung với đừng nói sạo hại người nhe.

Nhân vật Quỳnh 12t:
- Còn con sao rồi.
- Dạ không thấy được.
- ò không sao, cứ từ từ mà làm không có gì mà nôn nóng hết, cố gắng đừng nói dóc nữa, và phải có hiếu, với ông bà cha mẹ.
- dạ.

Nhân vật Kim Anh 12t:
- Còn con sao rồi.
- Dạ con y như thằng Tuấn nhưng nó ít hơn chút đỉnh.
- Chút đỉnh là sao con nói rõ hơn xem.
- dạ nó sáng lắm như mặt trời vậy.
- Chói mắt không.
- chói lắm chứ, còn miếng nữa mới hết màn hình.
- miếng nữa là bao nhiêu.
- dạ như vầy nè ( vừa nói vừa đưa khoẳng cách lên, khoẳng 2 ngón tay trỏ và ngón giữa)
- ờ tốt lắm, cố lên, đừng nói dóc hại người nhe.

Nhân vật Thư 12t:
- Còn của con.
- dạ cũng vậy đó sư phụ ( hay kiêu con bằng sư phụ).
- cũng vậy là sao.
- dạ cũng sáng và chói lắm, nhưng còn miếng nữa mới hết màn hình.
- là sao không hiểu.
- dạ còn nhiêu đây mới hết nè ( khoẳng 3 ngón tay chập lại trỏ, giữa, áp út)
- uhm tốt lắm, nhớ là nhức đầu đừng làm nữa nhe.
- dạ.

Nhân vật Ti 13t:
- Của con như thế nào?
- dạ không phát sáng.
- vậy là như thế nào?
- dạ nó chỉ màu đỏ thôi, nhưng nhìn nó đẹp lắm.
- uhm con làm được đó, tốt lắm, con nên đi ngủ sớm, đừng thức khuya quá nhe.
- dạ.

Kết thúc cuộc phỏng vấn.

Cảm giác người phỏng vấn, " khiếp thật". Toàn là hàng khủng không.

Lát sao thấy Kim Anh đang ngồi ăn mì, con kiêu:
- Kim anh.
- dạ
- con nhắm mắt lại thấy chấm đỏ, con đọc chữ hỷ thử xem.
- dạ.
Lát sao mở mắt ra, con hỏi:
- sao rồi, sao là sao chú.
- có cảm giác gì không.
- dạ không.
- con làm lại xem có gì không?
Nhắm mắt chơi liền Grin Grin Grin Grin
- dạ nó cười như điên vậy  Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
- gì vậy, con nói gì kì vậy.
- Con không biết nữa, tự nhiên con đọc chữ hỷ cái con mắc cười, mà cười như điên vậy đó.  Grin Grin
Grin Grin Grin Grin Grin
- Con nhắm mắt lại dọc chữ lạc xem.
 Nhắm mắt chơi liền, lát sau:
- dạ không đọc được, nó mắc cười quá, khó đọc lắm.
- ò vậy thôi đừng làm nữa, khi ai chủi con, hay la con, con cứ nhớ tới chữ hỷ là được.
- dạ.
Dang ngồi nói chuyện, lát sau có nhỏ Thư ra mua mì ăn, con kiêu lại:
- Con nhắm mắt lại nhìn chấm đỏ, đọc chữ hỷ là sao.
- Chữ hỷ là sao sư phụ.
- thì chữ hỷ vậy đó.
- dạ.
 lát sao, nhỏ mở mắt ra:
- dạ không có gì hết.
- Con cảm thấy thế nào khi đọc chữ hỷ đó.
- con không biết.
 - thì làm lại xem.
Lát sau mở mắt ra. nó cười:
- tự nhiên con đọc chữ hỷ cái vui vui.
- vui vui là sao.
- con không biết nhưng conđọc chữ đó nó lại vui vui.
- ò, về nhà nấu mì ăn đi.

- đó con thấy không, ( con nói với kim Anh), cố gắng vui như vậy là được.

Xong rồi con đi vô viết bài cho thầy nè.

Mà ngộ ha thầy, cứ mỗi lần con nghĩ tới mấy đứa nhóc là tự nhiên con mắc cười, không biết tại sao nữa, vui vui, lâng lâng, ai làm gì cũng cho qua.

À thầy ơi, hồi tối qua con ngủ con có dợt, con thấy chấm đỏ rồi, nhưng nó lé lên rồi tắt, lúc đó con buồn ngủ rồi, nên hồi hướng rồi sám hối xong thăng luôn.

Cả ngày tụi nhỏ cứ đi theo con hoài, 6 đứa mệt muốn chết, nó lên tụng kinh mà chạy giỡn lung tung, đánh lộn nữa chứ, hix hix, làm con muốn chóng mặt với tụi nhỏ này luôn. Có ai ngờ đâu tụi nhỏ đang chạy giỡn kia là dân, tam thiền nhị thiền không. Ngộ quá ha thầy.

Chúc thầy sức khỏe, con làm gì tiếp theo đây thầy.
Logged
bupsen
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bupsen
Trả lời #2 vào lúc: 03-07-2013, 10:03 AM

Con không biết là chuyện này vui hay buồn nữa. nhờ thầy!

Hôm qua tụi nhỏ đang ngồi nói chuyện với, tự nhiên  nhỏ Thư hỏi con:
- Sư phụ ơi, con hay bị ngủ trưa lắm, con phải làm sao mới hết ngủ trưa được đây.
- (Câu hỏi khó thật). COn đừng thức khuya nhiều quá, là được chứ gì, với lại trước khi con ngủ con quán chấm đỏ cho sáng nhất rồi mở mắt ra, xong nhắm mắt lại kiêu là lên trên đó ngủ đi, cú kiêu như vậy là được.
- Như vậy là sao sư phụ.
- Thì con cứ làm y như vậy thôi. Tự nhiên sáng sớm là con khỏe người ra à.
- dạ
( con nói chung cho cả đám tụi nhỏ nghe và kiêu tụi nó làm như vậy)

Sáng hôm sau chỉ có mình nhỏ kim Anh là làm được, còn mấy nhỏ kia ngủ luôn.
- Chú ơi, sao tự nhiên mới sáng sơm mà con tỉnh như sáo vậy, không ngủ được nữa.
- Tỉnh gì nói gì vậy không hiểu.
- Thì hôm qua chú kiêu là lên trển ngủ đi đó.
- ò thì sao.
- Con làm theo, cái mới gần sáng là con tỉnh người ra, không "nướng" thêm dược nữa, vowisl ại con bị đau họng.
- Uhm con uống thuốc chưa.
- Dạ con uống thuốc rồi, uống mật ong nữa kìa.
- Uhm.

Cả ngày hôm nay tụi nhỏ cứ đeo theo con hoài, nhức đầu muốn chết luôn thầy ơi. tối lại con đang ngồi đánh chuông, con bảo tụi nhỏ nhìn chấm đỏ xem con bảo từng đứa, chừng nào thấy la lên " thấy" nhe, 5 đứa làm liền (vì 1 đứa chưa ra, nhỏ quỳnh)

Kim anh, Con đếm được 13s xong mở mắt ra:
- sao vậy mở mắt ra chi vậy.
- nó chói quá, con chụi không nổi.
Thư, 15s mở mắt ra:
- Chói quá sư phụ ơi, con chụi không nổi, con cố nhưng không được.
Tuấn 30s, mở mắt ra:
- Chói lắm nhưng cố gắng lắm rồi.
Tú 20 mấy giây gì con không nhớ rõ, mở mắt ra.
- chói quá sư phụ ơi.
Ti chờ hoài chờ hoài, mà không phản ứng, lát sau mở mắt ra nói:
- Con không thấy được.

thế là cả đám đi tụng kinh, tụng xong ngồi nói chuyện lát rồi mấy đứa nhỏ về hết, chỉ còn 2 nhóc. Tuấn và Tú ở lại chơi. (2 nhóc này là xong sinh thầy ơi)
- tuấn con nhìn chấm đỏ xem, rồi chú đếm xem được nhiêu s (con đếm lớn cho nhóc nghe)

90s sau mở mắt ra:
- sau vậy tự nhiên con mở mắt vậy.
- nó chói dữ lắm luôn, con chụi hết nổi rồi.
Nhóc Tú kế bên nói:
- con làm tới 100 luôn đó.
- mày sạo, mày làm thử coi (Tuấn nói)
nó nhắm mắt chơi liền.
- Con đếm 1....2...3.....4.....Tới đây nhóc tuấn ngồi kế bên, nhắm mắt lại chơi luôn. Grin Grin Grin
- Con tiếp tục đếm 5...6...7...8..........60...70...70...80...90...95... có thằng nào vô chùa chơi nó đứng sau lưng nhóc tú, 96...97...98...99...100...105...110.. nhóc tú mở mắt ra( vì thằng sau lung nó cười làm nhóc tú không nhìn nữa), con tiếp tục. 111....115...120. Tuấn mở mắt ra.
- Sao vậy, đang ngon lành mà.(con nói với nhóc Tuấn)
- nó cói quá con chụi hết nổi rồi.
- Chói cỡ mặt trời không.
- Chời, chói hơn mặt trời kìa.
- vậy nó nằm ở đâu trong màn hình (cái thấy)
- lúc đầu nó nằm ở giữa, lát sau nó chạy lên trên.
- vậy phải ngước lên nhìn nó à.
- dạ.
Con nói qua nhóc Tú:
- Còn của con, sao rồi.
- nó vẫn vậy, cũng bình thường.
- thế sao con chụi được cái chói mắt đó.
- tại vì con đọc chữ hỷ, chú chỉ đó.
Con quay sang nói tuấn:
- đó làm như vậy đó, khi chói quá đọc chữ hỷ vô, lần sau y như vậy mà chơi nhe.
Con bảo 2 đứa vẽ lại cái chấm đỏ ra sao, đang ngồi vẽ vời, với nói chuyện lung tung, tự nhiên nhóc Tú nói:
- Hình như con thấy cái đầu của ai đó.
- cái đầu nào, của ai là của ai, kiêu nhìn chấm đỏ thôi mà.
- con không biết, nhưng nhìn lâu là tự nhiên thấy à.
- Thấy gì ta, nó ra làm sao.
- thì chấm đỏ vẫn vậy, nhưng xung quanh chấm đỏ có cái đầu.
- Có phải như vầy không (con lấy viết vẽ chấm đỏ ở giữa, chấm mấy cái hình tròn xung quanh)
- vầy phải không, xung quanh này là màu đen đúng không.
- dạ y như vậy đó.
- Vậy chứ nó đen đậm hay lợt.
- dạ đậm.
- vậy con chiếu sáng không.
- dạ có chứ, như vầy nè (lấy viết vẽ: chấm đỏ ở giữa, xung quanh chấm màu đen như tóc xoăn của phật, ánh sáng chiếu ở ngoài mấy chấm đen đó)
- Nhưng sao con biết đó là cái đầu.
- Con không biết, tự nhiên con biết. Grin Grin Grin

Đang nói chuyện ngon lành, tự nhiên mẹ nhóc kiêu 2 đứa về,  Undecided Undecided Undecided
 Nhóc tú về còn nhóc tuấn ở lại.
- Vậy con có thấy mấy chấm đen không.
- dạ con không thấy, nó chói quá, muốn mờ mắt luôn.
- con nhắm mắt mà mờ gì  Grin Grin Grin
- Thì con thấy vậy đó.
- uhm.

kết thúc ngày hôm nay.

- khi con nhìn chấm đỏ, mặc dù nó chỉ 1s, nhưng trước khi nhìn được chấm đỏ đó, tự nhiên con có cảm giác là sợ sợ, vì nó chói quá, cho nên nó lóe lên rồi con nhìn chỗ khác, không dám nhìn nữa, cái nó mất. thế là con đem hỏi tụi nhỏ.
- Nó chói vậy sao con nhìn được.
- dạ thì kệ nó, con nhìn thì con nhìn vậy à, chừng nào chụi hết nổi con mới mở mắt ra.

Thầy ơi quá tầm hiểu biết của con rồi.

- Sao tụi nhỏ không niệm phật mà thấy cái đầu vậy thầy, thế là thế nào đây thầy ơi.
- Giờ con chỉ biết kiêu tụi nhỏ cứ nhìn chấm đỏ càng đỏ và càng lâu càng tốt.
- sao tụi nhỏ, vừa ăn kem, vừa cười, vừa gãi đầu, vừa quýnh lộn mà vẫn nhìn được chấm đỏ vậy thầy (nhắm mắt)  Grin Grin Grin Grin Huh Huh

Con có làm thí nghiệm xem đứa nào trong thời gian nhanh nhất mà thấy chấm đỏ.

Kim anh, nhắm mắt lại là thấy.
Tú, 2s. Tuấn 5s. Thư 3s. Quỳnh thì con vẫn thường khuyên giữ giới, Ti thì cố gắng lăm mới ra được.

- À thầy ới khi con đếm cho 2 nhóc Tuấn và Tú chời trò chấm đỏ. thì tự nhiên ngay ngực con nó đau đau. tới 50 cái nó đau nặng hơn, tới 100 nhói luôn, 120, vẫn vậy. Tới giờ con vẫn còn nhói nhói. rò từ trên ngực xuống, tới cái chỗ lõm vô. rồi đo lên chiều chày của ngón tay cái. nó đâu chỗ đó đó thầy. khi ngồi với tụi nhỏ con hay bị vậy, nhưng ít hơn khi đếm.

bó tay, bó tay, bó tay rồi thầy ơi.

Con chúc thầy sức khỏe ạ.
Logged
bupsen
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bupsen
Trả lời #3 vào lúc: 03-07-2013, 11:39 PM

Buổi sáng này, con gặp kim Anh, vừa gặp nhóc đã nói:
- Chú, con lên trển ngủ được rồi đó, hồi tối trước khi ngủ con kiêu 4h dậy nhe, cái sáng nó 4h dậy. Vì con đưa chị đi học, xong con ngủ tiếp, con kiêu 6h dậy, cái nó 6h dậy thiệt chú sư phụ ơi.
- uhm, nó nghe lời dữ hé
  Grin Grin Grin Grin Grin
Lát nữa, con nói.
- thằng kia làm được 120s rồi kìa.
- nhưng nó chói quá con nhìn không được.
- Như vầy nè, con nhìn nó, khi chói quá con đọc chữ hỷ, là nhìn tiếp được.
- con khỏi cần đọc con cũng nhìn được nữa.
- không phải vậy, con phải làm cho con vui, con mới nhìn nó được lâu.
- dạ.
- mà chấm đỏ của con nó ở đâu trong màn hình.
- dạ ở giữa.
- uhm

Lát sau, con kiêu ra chơi trò chấm đỏ, con đếm, nhóc nhắm mắt chơi liền:
1....2....3....10...20...30...40...50...60....70... 80...90....100...110...120....cái con bị kiêu đi làm công chuyện. con nói:
- làm tiếp đi nhe, rồi con đi.
Lát sau qua nhóc gặp con báo cáo:
- Chú ơi con nhìn lâu hơn được rồi.
- vậy con có đọc chữ hỷ không, thấy sao.
- dạ có, nhưng nó hết vui rồi.
- có phải nó vui nhẹ nhẹ, lâng lâng không?
- dạ y như vậy đó, nó hết cười như điên rồi.
 Grin Grin Grin Grin cái này chắc cú là "ly hỷ diệu lạc địa" là ngưỡng đầu tiên của tứ thiền đây.
- vậy chấm đỏ của con ở đâu trong màn hình.
- dạ ở trên cao.
- vậy phải ngước nhìn nó à.
- dạ.
- hình như con thấy mái tóc của ai đó.
- của ai là của ai, nhìn chấm đỏ mà.
- con không biết nhưng có mấy chấm đen đen xung quanh chấm đỏ.
- uhm, nhưng làm sao con biết mái tóc.
- dạ tự nhiên con biết
- uhm
- thôi trưa đi mình chơi tiếp, con về nhà ăn com rồi ngủ đi.
- dạ.

thầy cho con hỏi:

cảm giác chữ hỷ thì con biết rồi. Còn chữ lạc có phải là như vầy không thầy (cảm nhận của con chứ không phải của mấy nhóc)

Nó giống như có luồng điện, chạy toàn thân mình luôn, nhưng con vẫn biết là con cái thân, và cái thân này nó nhẹ hiều à, cảm giác phê phê, không muốn mất, (cảm giác này là trong lúc con đang cố vẽ chấm đỏ, mà mệt quá con chỉ nhìn tèn tèn vậy thôi) tự nhiên nó đến. lúc đó con buồn ngủ quá nên ocn hồi hướng rồi sám hối chừng vài niệm gì đó rồi con thăng luôn.

Chuyện bên lề của con

Ông sư phụ con nói:
- dạy cho mấy đứa nhỏ biết lễ phép với người lớn, không được chạy giỡn lung tung trong chánh điện, tao nhìn mấy đứa nhỏ tao nhức đầu quá.
- đừng có chỉ lung tung, nó bị điên là người ta đi thưa mày đó.
- đời này không có ai đắc đạo được đâu, đừng có mà viễn vong. tu là phải thực tế như tao nè thấy không. đi kiếm tiền, đói thì ăn, mệt thì ngủ, thèm cái gì là có liền ....... tu là phải thực tế chút đi.  Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
- mấy ông hòa thượng tu bao nhiêu năm, kinh kệ cỡ nào, giáo lý cỡ nào, mà còn chưa đắc đạo được huống chi là mày. Shocked Shocked Shocked Shocked

con nghĩ trong đầu chứ không dám nói:
- nếu con không chỉ mấy đứa nhỏ rồi rủi nó chết, thầy biết nó đi về đâu không. nếu sư phụ mà biết nó là dân tam thiền tứ thiền thầy sẽ nghĩ sao. Mai mốt thầy chết con nhờ tụi nhỏ độ thầy lên tây phương cho thầy biết đá với biết vàng. Thầy nói khó nghe quá, tại sao người ta không đắc đạo được trong đời này. Nếu thực hành đúng nghĩa chữ tinh tấn mà đức phật đã chỉ thì làm gì có chuyện không đắc đạo được.
- lúc nào ông cũng nói giới với luật, con muốn hỏi tại sao phải giữ giới lắm chứ mà không dám.
- lúc nào cũng "oai nghi tế hạnh", mà nói thì 1 đường làm thì 1 nẻo, ngoại trừ đi ra ngoài đường.
- các hòa thượng, thượng tọa ... toàn là nói chuyện "oai nghi tế hạnh" này nọ. Nhưng khi bị đụng chạm cái là: ê ê cái này của tao nhe, cái kia của mày, mày mà đụng vô là biết với tao. v.vv.... nếu như tu lâu năm có trí tuệ (cái xẹt qua xẹt lại) như vậy thì làm sao mà tranh giành, mà nổi nóng, mà bực mình được chứ.
- Con không dám nói là con tu lâu, hay gì gì cả. Nhưng từ khi con theo phương pháp của thầy, thì con có cảm giác là mình khó có thể nổi khùng lâu lắm. dữ lắm là 5s là tự nhiên nó bớt đi mà từ từ biến mất.
- lúc trước ai làm gì con là tự nhiên có cảm giác ghét ghét, sai làm việc nhiều cũng bực mình. còn bây giờ thì sao nó ít hơn, và con có cảm giác là chỉ "bình mực" nhẹ nhẹ thôi. Những vẫn còn bực mình  Grin Grin Grin Grin

- con cố gắng đem chữ hỷ vào trong cuộc sống hằng ngày, nhưng được vài tiếng à thầy ơi, khó giữ nổi lắm, hết chữ hỷ, con chuyển sang chơi chữ lạc. thì chữ lạc nó đã hơn chữ hỷ, phê phê, ai chửi mình, ai la mình kệ nó. giống như tự nhiên nó bỏ ngoài tay hết mấy cái chửi, cái la đó à. Công nhận là đã thiệt thầy.
Kết thức chuyện của con.

Bây giờ có 4 đứa, có lẽ đã bước đi đầu tiên vào của tứ thiền hết rồi, con 1 đứa thì vẫn dậm chân ở sơ thiền. 1 đứa thì lèo tèo cận định. con thì bước đầu tiên vào sơ thiền. Ước gì được như tụi nhỏ thầy he.

Tụi nó  tu nhìn chấm đỏ, phải nói là "tốc độ ánh sáng" luôn thầy ơi. mới có 3 ngày mà nhìn thấy cái mái tóc rồi.
Con vừa làm thầy, vừa là đệ tử tụi nhỏ thầy ơi Grin Grin Grin Grin có gì thắc mắc về cái vụ chấm đỏ là con hỏi liền: ví dụ nó chói quá thì làm sao con nhìn được, hay mới đầu chấm đỏ ở đâu, nhìn lâu thì ở đâu, lâu hơn nữa thì ở đâu, rồi vv...... đã lắm thầy ơi.
Nhưng dù là dân tam thiền hay tứ thiền gì đi nữa, đứa nào không nghe lời là con "nẹt" liền. nên tụi nó vừa sợ, vừa quí vừa khoái con.

Chúc thầy sức khỏe


Logged
Phucducnt
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 42



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Phucducnt
Trả lời #4 vào lúc: 04-07-2013, 06:13 AM

Chẳng hiểu Thánh tăng TLH ông ấy ỡm ờ điều gì nữa, sao ko nói toẹt ra là:
1, nè ông Bupsen, ông làm bậy rồi, ông chưa làm xong cái phần ông mà ông đòi lên lớp dạy cho ai chứ....ông hãy dừng lại ngay và lo cho cái thân ông.....Hoặc là:
2, Đúng rồi đó ông Bupsen, ông đã làm tốt và các đệ tử của ông quả là đã đạt tới tam thiền, tứ thiền ....như ông đã nói....! Hay là:
3, Với trình độ của tui, tui kiểm tra lại thì thấy là ông đã bốc phét, chỉ là loại Anh hùng bàn phím mà thôi....!hay là:
4, vân vân và .......
Thiết nghĩ, sử dụng thần thông để giúp bạn bè trong tu tập là việc hợp lý sao ông TLH cứ ỡm ờ điều gì mà ko chỉ thẳng....?KÍnh xin các Thánh tăng hãy lên tiếng!
Logged
Phucducnt
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 42



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Phucducnt
Trả lời #5 vào lúc: 04-07-2013, 07:54 AM

Cám ơn Sư huynh HHDL!
Chúng đệ cần 1 câu xác quyết như Su Huynh để hiểu ro là Bupsen đang làm như vậy là không đúng, vì bản thân đệ cũng có lúc đã định làm như thế,nhưng nghĩ là mình còn chưa đâu vào đâu nên ko dám nữa,tuy là chỉ có ý định chỉ cho bạn đồng tu.....
Logged
bupsen
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bupsen
Trả lời #6 vào lúc: 04-07-2013, 10:04 AM

Con giờ không biết tính sao luôn nữa, vì bây giờ nó như vầy rồi thầy:

Buổi chiều khi đánh chuông con kiêu 3 đứa quán chấm đỏ, sau 150s, lát sau 3'.....

Kim anh:
- con thấy 3 ông phật luôn.
tú nói xen vào:
- con cũng vậy.
- tao cũng vậy nữa.
sau thời tụng kinh con hỏi từng đứa.
  Sad Sad Sad Sad Sad
- Kim anh
- 3 ông phật nào, đứng hay ngồi, áo màu gì. ai cao ai thấp.
- dạ đứng, ông ở giữa đứng cao hơn 2 bồ tát kế bên, áo toàn bộ màu vàng hết, vàng như có kim tuyến vậy sư phụ.
-2 tay ông phật ở giữa ông làm gì.
- dạ như vầy nè. (diễn tả như cái tượng di đà đứng đang tiếp độ chúng sanh, tay phải(hay trái con không nhớ) ngón áp út co vào ngón cái, tay kia thả lỏng hướng mặt ra ngoài.
- còn ông bên phải làm gì.
- dạ ông co ngón tay như ông ở giữa rồi tay kia con không biết ông làm gì nữa.
- còn ông bên phải.
- dạ tay thì ông cầm bình bông, tay kia ông cầm cái nhánh cây gì đó.
- vậy cái chấm đỏ ở đâu.
- ở trên đầu ổng, dưới có cái chấm màu trắng.
- ở giữa ngực ổng có chữ gì không.
- dạ có chữ (chữ vạn).
- nó màu gì.
- dạ màu đỏ.
- đỏ cỡ nào.
- dạ gần bằng chấm đỏ. mấy ổng đứng bên bông sen nữa.
- bông sen màu gì, nhiêu cánh.
- dạ màu hồng trắng, nhiều lắm con không đếm hết được.
- ông có nói gì không.
- dạ không chỉ nhìn vào con thôi.
- ò.

tuấn
- của con ngồi hay đứng, ai cao ai thấp.
- dạ ngồi, ông ở giữa cao hơn, 2 bồ tát 2 bên.
- ông ở giữa 2 tay ổng làm gì.
- dạ ổng làm vầy nè (tay phải ngón áp úp co đụng ngón cái, tay trái ổng để thẳng nằm dưới tay phải).
- ông bên kia phải làm gì.
- dạ ông ngồi ông làm vầy nè (2 tay chồng lên nhau như là tượng phật ngồi thiền). trên tay ông có cái bông gì đó.
- ông bên trái.
- dạ ông ngồi tay trái(hay phải gì con không nhớ), ông cầm cái bình có cái cây, tay kia ông làm vầy nè (ngón áp út co đụng ngón cái).
- có ngồi trên bông sen không, màu gì.
- dạ có 3 ông hết, bông sen màu hồng trắng.
- bao nhiêu cánh.
- dạ nhiều lắm không đếm hết được.
- ở giữa ngực ổng có chữ không.
- dạ có.
- màu gì.
- dạ màu đỏ.
- ò
 Tú.
 - của con. ngồi hay đứng y như 2 đứa nói không.
- dạ ngồi, ông ở giữa thì tay ông làm như vầy nè, (con không nhớ  Angry Angry Angry, nhưng ông đang bắt cái ấn gì đó).
- ông bên trái và phải.
- dạ ông làm như vầy nè.
- (con không nhớ nữa  Angry Angry Angry Angry Angry)

giờ con hết biết tính sao luôn.

con hỏi 3 đứa ông phật đẹp không
- dạ đẹp toàn màu vàng trừ mái tóc màu đen ra.
- con kiêu giữ ông phật ở giữ thủ xem.
 lát sau tụi nhỏ làm được.
- Tuấn nói:
- con kiêu ông phật ơi, ông đi chỗ khác đi, con nhìn bồ tát thôi  Grin Grin Grin.
- rồi 2 ổng làm sao.
- dạ 2 ổng giơ tay lên cao, rồi lui ra xa, cái mất.
- con kiêu 3 đứa giữ ông phật tới sáng luôn được không.
- tụi nó làm được, bây giờ tụi nhỏ vẫn làm. con không biết sáng mai tụi nhỏ trả lời như thế nào nữa.

 nghe các vị sư huynh nói giờ con lung tung hết lên. chắc ngày mai con bảo tụi nhỏ dừng lại hết quá.

Chúc thầy sức khỏe.

Logged
Hoa Ưu Đàm
hạt bụi hướng dương
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 108



Xem hồ sơ cá nhân WWW
Người gởi: Hoa Ưu Đàm
Trả lời #7 vào lúc: 04-07-2013, 10:52 AM

bây giờ thì lùng nha lùng nhùng,huynh chưa chứng đắc gi,trò chơi lớn này huynh chơi chưa xong mà dám cho tụi nhỏ thử chơi trò chơi lớn thì lỡ có chuyện gì thì tính sao đây,đừng nói là huynh bán cái đó nhe  Grin
Logged
bupsen
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bupsen
Trả lời #8 vào lúc: 04-07-2013, 11:23 PM

Con rất cám ơn bài của chú.

- con biết con làm như vậy là sai, sai nhiều lắm rồi. hiện tại bây giờ con đã dừng mọi chuyện hết rồi.
- khi chỉ cho các bé tập điều đầu tiên là chỉ muốn cho nó bớt lo buồn trong cuộc sống và cũng muốn tìm đến nhiều niêm vui cho bé hơn, kể chuyện vui thì con không làm được, vì con không có khiếu, con chủ ý chỉ các bé nhìn chấm đỏ mà đọc chữ hỷ, rồi đem chữ hỷ đó vào cuộc sống của mình như con đang cố gắng làm.

- vì các bé hay bị la và bị mắng, mặt đứa nào cũng y như đưa đám, thấy vậy nên con động lòng mà vẽ vời chút đỉnh, nhưng các bé đã làm quá sức của con.

- con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là thầy của ai hết, vì con tu chưa xong, con trả lời cho ban gì (con không nhớ) mà chú nói đó, là với tất cả trái tim và lòng chân thành của con, vì con cũng bị y như vậy, vả lại con cũng có nói. "ATCNĐTM lâu ngày" là vì con nghĩ bạn ấy đã hiểu được cách an trú này rồi. đang lẽ con nên bỏ bớt ở hàng thứ 2 đi.

- trở lại chuyện của mấy nhóc, con thực tế là đệ tử của tụi nhỏ, bởi vì con nghe rất kĩ tụi nhỏ nói gì, để tích thêm kinh nghiệm cho mình.

- con kể chuyện của các bé chi tiết ra không phải là mục đích là lập công, hay theo kiểu khoe của. mục đích con là càng chi tiết thì thầy sẽ có cơ hội hiểu con dang nói cái vấn đề gì, và chỉ con chỉ lại cho tụi nhỏ sẽ rõ hơn để không bị lầm đường lạc lối.

- cả 1 đêm hồi hôm con sám hối, bình thường con vẫn sám hối, trước và sau khi công khi con vẫn sám hối. tội lỗi của con rất nhiều, nếu mà tội đó mà va vào ai thì con áy náy lắm.

- cho nên khi nghe các bồ tát nhắc nhở, con đã rất ân hận.

- con biết khi chưa biết bơi thì không nên cứu người ta, nhưng con cũng lại nghĩ nếu chưa biết bơi thì la lên, và đi kiếm người biết bơi cũng tốt hơn là nhìn người ta chết. con không có ý nói gì chú, nhưng đó là nguyện vọng cũng như tâm tư của con.

- thật tế con là thằng " đời chẳng ra gì, đạo cũng chẳng về đâu" nên con chỉ làm theo những kiến thức mà con đã lĩnh hội được từ thầy, và các kinh sách phật. đem trái tim ra mà góp ý với người ta, chứ không đem cái chỉ tay 5 ngón mà góp ý.

- nếu con có gì làm phật lòng chú thì mong chú cho con sám hốí.

Con cám ơn chú.
Logged
KienCon
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KienCon
Trả lời #9 vào lúc: 05-07-2013, 03:23 AM

Huynh HHDL cho mình bổ sung thêm 1 ý nữa - cũng chính là nhờ Huynh xác định giúp chuyện đúng hay sai giùm nha:

Theo dõi kinh nghiệm của 1 số ACE trên Đạo Tràng tu tập thì mình nhận thấy là khi họ tập mà Đề Mục xuất hiện thì cái Hỷ Lạc nó cũng tự đến. Đầu tiên nó xuất hiện tại trung tâm năng lực Anahata và sau đó nó lan dần khắp toàn thân theo sự tiến triển trong công phu của họ và, đến 1 trình độ nhất định nào đó thì sự lan tỏa này nó ở cấp độ tế bào...

Ở đây phân biệt thành 2 vấn đề là việc Có hay Không Có Hỷ Lạc khi Đề Mục xuất hiện:

1. Đề mục xuất hiện mà KHÔNG kèm theo trạng thái Hỷ Lạc vốn có thì: Đề mục này không phải là "đồ xịn"? Hoặc là "đồ xịn" nhưng do tâm thức của tu sĩ vẫn y như cũ - vẫn sống 1 cuộc sống thân - tâm khô cằn như trước giờ vẫn vậy (tập khơi khơi) nên nhất thời nó dẫn đến sự lệch pha như thế (tương đương cái thấy của động vật)? Hoặc Đề Mục này là do THTT họ cho mình thấy?

2. Đề mục xuất hiện kèm theo trạng thái Hỷ Lạc thì: Đây chính là đồ xịn do tu sĩ đã là Con Người hoặc là đang trong quá trình hướng đến trình độ tâm linh của Con Người?!

Dựa trên sự trãi nghiệm Có hay Không sự Hỷ Lạc khi tập tương ứng với trạng thái tâm thức động vật hay (hướng đến) Con Người của bản thân thì mình tạm thời tự lí giải cho mình hiểu tình trạng lúc có lúc không về cái tình trạng Hỷ Lạc là như vậy - nhưng thật sự là không biết nó đúng hay sai  Grin Grin Grin

Huynh HHDL chia sẻ giúp mình cùng Bà Con hiểu rõ với nhé !

Cám ơn Huynh !

     
 








Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #10 vào lúc: 05-07-2013, 04:41 AM

Chuối ơi!
giúp chú chuyện này đi con
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #11 vào lúc: 05-07-2013, 07:01 AM

vậy thò con nghỉ ngơi cho khoẻ.
Thầy ơi. cứu con với...
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #12 vào lúc: 05-07-2013, 10:29 AM

Lâu lắm rồi đệ không tham gia với diễn đàn, hôm nay đọc được nhiều bài hay và thấy mọi người tinh tấn!!! đệ thấy vui lắm!
+ Thông thường hỷ lạc có trước rồi đề mục có sau, nếu có đề mục mà hỷ lạc chưa có thì hãy kiên nhẫn hành thiền và hỷ lạc sẽ xuất hiện, nhưng thông thường hỷ lạc có sớm thì thuận lợi hơn (hỷ là ly dục thân, lạc là ly ác pháp tâm).
+ Đệ thấy nhiều người tuyên bố rằng đã chứng TỨ THIỀN đến 4 thiền vô sắc, nhưng sinh hoạt đời thường thì THAM, SÂN, SI vẫn biểu hiện nguyên hình là phàm nhân...lời tuyên bố đó đệ khuyên hãy hết sức thận trọng vì dễ bị ĐỨT GIỚI (vọng ngôn), thông thường chỉ có đệ tử trình pháp với Thầy và Thầy mới là người tuyên bố...Cái này đệ biết được là 2 năm nay đệ thiền tập ở thiền viện Pa-auk Miến điện, đệ mới về Việt nam để xin bạn vợ ít gạo để đi tiếp nè. Còn đệ 2 năm rồi mà chưa vô được sơ thiền nữa.
+ Đệ xin chia sẽ với các huynh đệ xíu xiu về chút hèn mọn nha:
Thầy tibu đã hướng dẫn rất kỹ rồi, nhưng mọi người thực hành nghe hơi vội vàng, nên kiên nhẫn, chậm nhưng mà chắc:
Bước 1: Tỉnh thức trong phút giây hiện tại.
            + Tất cả cái gì thuộc về quá khứ (danh vọng, tiền tài, địa vị, tình ái, ..cái đã qua)...hay buông bỏ...vì nó không phải là cái ngay bây giờ, ở đây trong phút giây hiện tại, trong lúc hành thiền (niệm Phật).
            + Tất cả cái gì thuộc về tương lai (mơ hồ, ảo tưởng, hay ý niệm...) cái chưa đến thì hãy buông bỏ.
             + Cái gì đang hiện hữu ngay lúc hành thiền (niệm Phật) trên thân và tâm là cái hiện tại, như cái nghe tiếng ồn, cái mùi vị, cái xúc chạm, cái đau...chỉ biết mà không can thiệp nó.
Bước 2: Tỉnh thức im lặng tiếng nói nội tâm trong phút giây hiện tại.
           Nghĩa là cái tâm phán xét, lăng xăng, tâm chúng sanh...hãy im lặng tiếng nói nội tâm và chỉ có tỉnh thức im lặng trong phút giây hiện tại, nghĩa là tăng cường cả trong và ngoài thân tâm.
Bước 3: An trú chánh niệm đằng trước mặt.
        Sau khi thực hành bước 1, 2 đã ổn định, 5 căn đã quân bình và gần như 5 căn (thấy, nghe, ngửi, nến, xúc chạm) đã đóng lại (nhốt lại), tâm thức hướng về đằng trước mặt, đặt nhẹ phía trước mặt (như thầy đã dậy), cách khoảng 1 gang tay....Chỉ cần hướng trước mặt nhẹ nhàng là đủ, không áp chế, không sân...mà nhẹ nhàng.
Bước 4: Quán niệm chấm đỏ.
          + Khi bước 3 đã an trụ được cái tâm trước mặt rồi, bắt đầu quán cái chấm đỏ và niệm A...DI...ĐÀ...PHẬT ; lúc đầu chỉ 30% sức lực, rồi lên dần 50%, rồi lên 70% (như Thầy đã nhắc hoài rồi đó).
           + Duy trì niệm bước 4 khoảng 300 đến 400 lần một cách nhu nhuyễn, không gián đoạn, không để tâm hướng về thân (dục tầm), hay một ý niệm khác khởi lên, LÚC NÀY HỶ LẠC  bắt đầu sanh khởi, có thể đề mục đã xuất hiện hoặc chưa xuất hiện, khi hỷ lạc xuất hiện mà dừng lại hay sợ hãi là hỷ lạc mất ngay, còn đề mục xuất hiện hay chưa không thành vấn đề, chỉ còn là thời gian mà thôi.
        - Đề mục chỉ xuất hiện khi 5 căn đã đóng lại hoàn toàn; trên thân không còn cảm giác, chỉ có tâm thức hoạt động trong khi vẫn tỉnh thức chứ không phải nổi trôi bồng bềnh.
          Khi đề mục xuất hiện chỉ nên hướng tâm vào tâm điểm đề mục mà không nên xem biên độ đề mục, tác ý xem đề mục đẹp hay sáng hay ý niệm nào khác...đề mục sẽ trốn mất ngay.
Bước 5; 6; 7: Tập rồi sẽ biết.
Xuất định:
Sau khi xuất định, tâm đang an tịnh, nhu nhuyễn dễ sử dụng bắt đầu chuyển sang quán vô thường, khổ, vô ngã.
Nếu thấy được lục trần - do xúc lục căn - Tâm thức sinh khởi và hoại diệt trong mỗi phút giây thì nhập được bậc dự lưu (tu đà hoàn); nếu thấy trong mỗi sát na thì đạt quả vị alahan.
          Tại trường thiền nhiều người tu như vậy và đạt quả vị cao, còn đệ thì không giám làm thầy ai, không giám khoe khoang pháp vì đệ cũng là học trò của Thầy và cũng đang lọ mọ tu tập, chưa chứng được cái gì, xin chia sẽ đôi điều, có gì sai trái đệ thành tâm sám hối.
Cầu mong cho tất cả an vui, cùng hướng về chánh pháp, đồng tu, đồng tiến bộ!!!
         
         


Dạ, con đọc dzô mà hết hồn vì... nó lạ hoắc so với cái con nghe từ ông Thầy ạ.  Grin Grin Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #13 vào lúc: 05-07-2013, 11:11 AM

Hỷ Lạc !
Chú có bàn tới ở đây nè :
Trích dẫn từ: tieuthua trong Tháng Sáu 10, 2013, 11:45:24 PM
Trích dẫn
Em nhận thấy có một điểm đặc biệt là: Trong tất cả mọi công thức của anh Tibu đã hướng dẫn. Công thức tiến tu, công thức vượt trở ngại... Hầu như luôn luôn có mặt yếu tố "Niềm vui". Cái nhân tố này dường như là điều kiện bắt buộc để người tu thực hiện việc "chuyển hóa".

Thiếu niềm vui: Đây cũng là vấn đề của nhiều người, trong đó có em.
Anh Tibu đã từng chỉ cách "tự bơm" để thoát khỏi tình trạng ù lỳ trong công phu và tập cách sống thường nhật vui vẻ, hài hước...

Nay em muốn hỏi thêm: Liệu khi đang không vui vẻ, thì việc an trú trong định có bổ sung được cái yếu tố "niềm vui" này không?
Anh có tuyệt chiêu nào hay để giải quyết cái khó khăn này không!

Cám ơn anh.


.......................................................
Trích dẫn từ: Tibu trong Tháng Sáu 10, 2013, 04:53:33 AM

Những yếu tố thường đem tới niềm vui:
Cái gì mà có lợi, là tâm thức nó vui. Cũng có khi do được nghỉ xả hơi mà nó vui. Hoặc là làm ít mà hưởng nhiều là nó vui...

Những yếu tố dẫn đến cái buồn: Cái này rất là nhiều, rất là dã man, rất là khó chịu vô cùng
Xả hội đen nó đòi, bạn bè xấu nó tới thăm, làm việc nhiều quá, cô đơn - đói - và lạnh, đau yếu...

Trích dẫn
Thiếu niềm vui: Đây cũng là vấn đề của nhiều người, trong đó có em.
Anh Tibu đã từng chỉ cách "tự bơm" để thoát khỏi tình trạng ù lỳ trong công phu và tập cách sống thường nhật vui vẻ, hài hước...

Nguyên tác chính là:
Thay đổi thói quen, suy nghỉ về cái hên khi biết cách tu hành, lấy hứng từ nhiều Tu Sĩ khác.
=====================
Hiểu rõ là có hai cách tiến tu.

1. Con sên... ý là làm theo sức của mình,theo kiểu... thấy đâu làm đó:
Như làm việc thiện, nói thật, có hiếu, không thèm chịu thua, rất thích tu hành. Nhưng không biết đúng cách, toàn là tu mù, tu mò...
Lợi điểm:
Quá chậm nhưng lại chắc. Nói chậm là cả A Tăng Kỳ kiếp, trong đó là một tiến mười lùi!

2. Hia bảy dậm:
Đề mục và tất cả những chuyện liên quan đến nó.
Lợi điểm:
Tiến tu rất là lẹ, nhưng cần rất nhiều sự củng cố.

Trích dẫn
Nay em muốn hỏi thêm: Liệu khi đang không vui vẻ, thì việc an trú trong định có bổ sung được cái yếu tố "niềm vui" này không?
Anh có tuyệt chiêu nào hay để giải quyết cái khó khăn này không!

Cám ơn anh.

Nguyên tắc thứ nhất là: suy nghĩ về cách tháo gở những cái nút trên một sợi dây. Muốn tháo hết các nút này thì chỉ có cách là theo thứ tự từ ngoài vào trong.

Không thể nào có thể tháo ngay cái nút ở tận bên trong mà không cắt đứt sợi dây.

Nguyên tắc thứ hai là loại bỏ các trở ngại như là ghim gút, sân hận, ghen tuông, ý đồ đen tối... lý do là vì... ở trển không có dùng những thứ này.

Đời sống vợ chồng:
Tu sĩ sẽ không thể nào làm ăn gì được khi giận người yêu của mình trên 24 giờ. Có nghĩa là giận gì thì cứ giận, nhưng khi trời tối là phải hết giận và không nhắc tới nó nữa qua ngày mai.Rõ hơn: đã gọi là xong là không nhắc tới nữa. Miễn có chuyện... chiến tranh lạnh luôn.

Vòm vo tam quốc xong thì bàn tới câu:
Liệu khi đang không vui vẻ, thì việc an trú trong định có bổ sung được cái yếu tố "niềm vui" này không?.

Câu trả lời là: Không!
Lý Do?

Âm mưu đen tối:Tất nhiên, khi tâm thức đang xào nấu một bí mật như là âm mưu đen tối, mang tính cách lợi dụng, hại người thân... gì đó!

Với tâm ác này thì không thể có niềm vui được cho dù là có khả năng nhập Chánh Định.

Dấu hiệu rất là rõ là:
Khi cố gắng nhập Chánh Định trên một đề mục thì đề mục nó hiện ra, chuyện này chỉ là do cố gắng cá nhân, tuy nhiên, đề mục vẫn cứ còn những điểm không vừa ý.

Do âm mưu đen tối, cho nên khi dùng tâm thức mà ép nó để cho nó phải rặn cho ra cái đề mục thì... đến lúc Hộ Pháp ra tay:
- - Những câu chửi tục sẽ xuất hiện đột ngột, và không thể nào tiếp tục nhập Chánh Định được nữa.

(Đây cũng là bổn nguyện của Ngài Quan Thế Âm: Anh muốn tui hiện ra quỹ để thuyết pháp thì tui sẽ hiện ra để làm nhiệm vụ!).

Công việc kế tiếp là chỉ còn cách xin lỗi người yêu, và bằng mọi giá phải làm cho xong thì mới yên mồ, yên mả được!
Kinh nghiệm đã có xảy ra còn nóng hổi trong HSTD.

==========================
Câu trả lời là có
==========================

1. Do được nghỉ phép mà nó sinh ra vui.
Thông thường trong cái túi càn khôn của một người không tu hành (ý nói là bộ óc) thì có đủ thứ chuyện, và cực kỳ ồn ào như một cái Tổ Ong vậy:

Chuyện tình yêu.
Chuyện tiền bạc.
Chuyện tù tội...

Nó cứ vo ve, nhao nhao... loạn cào cào! Ai cũng biết là chuyện làm cho nó im lặng trong vòng vài phút là chuyện không tưởng. (thử đi là biết liền)!

Nhưng khi dùng chiêu: chuối nè cưởng (ý là khi dồn tâm trí vào đề mục). Nhất là khi cái tâm đã rặng được ra cái đề mục! Và ai cũng biết là làm chuyện này: nó không thể nào được gọi là dể dàng!

Tâm trí bắt buộc phải bỏ quên những thói quen về "tìên, tình, tù" thì đề mục mới chịu hiện ra!

Vì tất cả các tiết mục trên (tình, tiền, tù) bắt buộc phải bị tạm thời dẹp tiệm cho nên vô tình cái túi càn khôn bị sa thải! Vì lý do bị xa thải, hay đúng hơn là Do được nghỉ phép mà nó sinh ra vui.

2. Làm ít hưởng nhiều: đường trở nên cực kỳ trơn trợt, bà con đọc chầm chậm lại nghe:
Khi thiền nằm thì người ngoài chỉ có thể thấy... nằm một đống, nhắm mắt vài mươi phút.
y như chợp mắt một tý.

Nhưng bên trong thì cả một sự chuyển mình ghê gớm!
Chuyện bên trong hậu trường:

Lúc này... nguyên cả cái Vỏ Đại Não (màn óc) nó được nghỉ giải lao! Và do Tu Sĩ cứ làm đi, làm lại nên cái bộ phần này do được nghỉ mệt cho nên nó... rất là trẻ, và trẻ đến mức dể sợ: 10 năm!

Vâng, không có đọc lộn đâu: nó trẻ tới 10 tuổi.
Một người 45 tuổi mà thiền định thì chuyện trẻ ra là ai cũng biết.

Còn chi tiết ghê hồn này nữa nè bà con:

Chưa kể cái vụ nạp chính mạng sống của chính Tu Sĩ để mà có thể mua đường để tiến tu!

Nhận xét diễn tiến của một vụ nạp tiền mải lộ:

Theo phản ứng thông thường của dân không có nghề, khi gặp Xả Hội Đen chận đường đòi nộp tiền mải lộ (mua đường để được đi an toàn) thì chỉ còn cách là nộp... mạng sống nếu không có tiền!

Trong điều kiện này chỉ có một cách là đưa hết xu để được yên thân mà đi tiếp. Còn không có là nạp mạng luôn!


==================
[/b]
Trong công phu cũng có chuyện nạp tiền mải lộ này! Chuyện xảy ra đằng sau hậu trường!
Khi đề mục xuất hiện ra được 12 giây thì tâm thức tương đương với Chư Thiên ở Sơ Thiền!

Mở ngoặc:
Bà con đến chỗ này để coi nha!     bà con cứ rê con chuột xuống phía dưới thì... nó có một cái bản ghi lại tất cả những tuổi thọ của các Chư Thiên:
http://www.budsas.org/uni/u-dp&pp/dp&pp27.htm
Đóng ngoặc.
Trong cái bản đó, các Ngài có ghi lại là:
Tuổi thọ của một Tu Sĩ ở Sơ Thiền, sơ sơ có từ: 1/3 A tăng kỳ kiếp (Phạm Chúng Thiên) cho tới 1 A Tăng kỳ kiếp (Đại Phạm Thiên).

Nhưng Tu Sĩ Phật Giáo thật là khó hiểu khi không thèm tính sổ... tuổi thọ của mình mà lại tính chuyện hồi hướng (thân tặng tuổi thọ vừa có được để... tiếp tục tiến tu)!

Nói cách khác, là Tu Sĩ này nạp chính cái mạng sống của mình để tiếp tục tiến tu!

Tính sổ sơ sơ:
Cho là giá bèo nhất là: 1000 kiếp Con Người tu liên tục, thì Người này mới lên được Nhị Thiền! Nhưng một khi, chỉ vào Sơ Thiền 1 phút. Và đem nạp số tuổi thọ này (tính theo kiếp Con người) để tiến tu thì số lượng mạng sống này... quá dư xăng luôn!

Do vậy mà vận tốc tiến tu nó mới kinh khủng như vậy!

tibu gọi là "Hia Bẩy Dậm".

 https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg47164#msg47164
« Sửa lần cuối: 05-07-2013, 11:33 AM gửi bởi tnt »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.173 seconds với 20 câu truy vấn.