Con không biết là chuyện này vui hay buồn nữa. nhờ thầy!
Hôm qua tụi nhỏ đang ngồi nói chuyện với, tự nhiên nhỏ Thư hỏi con:
- Sư phụ ơi, con hay bị ngủ trưa lắm, con phải làm sao mới hết ngủ trưa được đây.
- (Câu hỏi khó thật). COn đừng thức khuya nhiều quá, là được chứ gì, với lại trước khi con ngủ con quán chấm đỏ cho sáng nhất rồi mở mắt ra, xong nhắm mắt lại kiêu là lên trên đó ngủ đi, cú kiêu như vậy là được.
- Như vậy là sao sư phụ.
- Thì con cứ làm y như vậy thôi. Tự nhiên sáng sớm là con khỏe người ra à.
- dạ
( con nói chung cho cả đám tụi nhỏ nghe và kiêu tụi nó làm như vậy)
Sáng hôm sau chỉ có mình nhỏ kim Anh là làm được, còn mấy nhỏ kia ngủ luôn.
- Chú ơi, sao tự nhiên mới sáng sơm mà con tỉnh như sáo vậy, không ngủ được nữa.
- Tỉnh gì nói gì vậy không hiểu.
- Thì hôm qua chú kiêu là lên trển ngủ đi đó.
- ò thì sao.
- Con làm theo, cái mới gần sáng là con tỉnh người ra, không "nướng" thêm dược nữa, vowisl ại con bị đau họng.
- Uhm con uống thuốc chưa.
- Dạ con uống thuốc rồi, uống mật ong nữa kìa.
- Uhm.
Cả ngày hôm nay tụi nhỏ cứ đeo theo con hoài, nhức đầu muốn chết luôn thầy ơi. tối lại con đang ngồi đánh chuông, con bảo tụi nhỏ nhìn chấm đỏ xem con bảo từng đứa, chừng nào thấy la lên " thấy" nhe, 5 đứa làm liền (vì 1 đứa chưa ra, nhỏ quỳnh)
Kim anh, Con đếm được 13s xong mở mắt ra:
- sao vậy mở mắt ra chi vậy.
- nó chói quá, con chụi không nổi.
Thư, 15s mở mắt ra:
- Chói quá sư phụ ơi, con chụi không nổi, con cố nhưng không được.
Tuấn 30s, mở mắt ra:
- Chói lắm nhưng cố gắng lắm rồi.
Tú 20 mấy giây gì con không nhớ rõ, mở mắt ra.
- chói quá sư phụ ơi.
Ti chờ hoài chờ hoài, mà không phản ứng, lát sau mở mắt ra nói:
- Con không thấy được.
thế là cả đám đi tụng kinh, tụng xong ngồi nói chuyện lát rồi mấy đứa nhỏ về hết, chỉ còn 2 nhóc. Tuấn và Tú ở lại chơi. (2 nhóc này là xong sinh thầy ơi)
- tuấn con nhìn chấm đỏ xem, rồi chú đếm xem được nhiêu s (con đếm lớn cho nhóc nghe)
90s sau mở mắt ra:
- sau vậy tự nhiên con mở mắt vậy.
- nó chói dữ lắm luôn, con chụi hết nổi rồi.
Nhóc Tú kế bên nói:
- con làm tới 100 luôn đó.
- mày sạo, mày làm thử coi (Tuấn nói)
nó nhắm mắt chơi liền.
- Con đếm 1....2...3.....4.....Tới đây nhóc tuấn ngồi kế bên, nhắm mắt lại chơi luôn.

- Con tiếp tục đếm 5...6...7...8..........60...70...70...80...90...95... có thằng nào vô chùa chơi nó đứng sau lưng nhóc tú, 96...97...98...99...100...105...110.. nhóc tú mở mắt ra( vì thằng sau lung nó cười làm nhóc tú không nhìn nữa), con tiếp tục. 111....115...120. Tuấn mở mắt ra.
- Sao vậy, đang ngon lành mà.(con nói với nhóc Tuấn)
- nó cói quá con chụi hết nổi rồi.
- Chói cỡ mặt trời không.
- Chời, chói hơn mặt trời kìa.
- vậy nó nằm ở đâu trong màn hình (cái thấy)
- lúc đầu nó nằm ở giữa, lát sau nó chạy lên trên.
- vậy phải ngước lên nhìn nó à.
- dạ.
Con nói qua nhóc Tú:
- Còn của con, sao rồi.
- nó vẫn vậy, cũng bình thường.
- thế sao con chụi được cái chói mắt đó.
- tại vì con đọc chữ hỷ, chú chỉ đó.
Con quay sang nói tuấn:
- đó làm như vậy đó, khi chói quá đọc chữ hỷ vô, lần sau y như vậy mà chơi nhe.
Con bảo 2 đứa vẽ lại cái chấm đỏ ra sao, đang ngồi vẽ vời, với nói chuyện lung tung, tự nhiên nhóc Tú nói:
- Hình như con thấy cái đầu của ai đó.
- cái đầu nào, của ai là của ai, kiêu nhìn chấm đỏ thôi mà.
- con không biết, nhưng nhìn lâu là tự nhiên thấy à.
- Thấy gì ta, nó ra làm sao.
- thì chấm đỏ vẫn vậy, nhưng xung quanh chấm đỏ có cái đầu.
- Có phải như vầy không (con lấy viết vẽ chấm đỏ ở giữa, chấm mấy cái hình tròn xung quanh)
- vầy phải không, xung quanh này là màu đen đúng không.
- dạ y như vậy đó.
- Vậy chứ nó đen đậm hay lợt.
- dạ đậm.
- vậy con chiếu sáng không.
- dạ có chứ, như vầy nè (lấy viết vẽ: chấm đỏ ở giữa, xung quanh chấm màu đen như tóc xoăn của phật, ánh sáng chiếu ở ngoài mấy chấm đen đó)
- Nhưng sao con biết đó là cái đầu.
- Con không biết, tự nhiên con biết.

Đang nói chuyện ngon lành, tự nhiên mẹ nhóc kiêu 2 đứa về,

Nhóc tú về còn nhóc tuấn ở lại.
- Vậy con có thấy mấy chấm đen không.
- dạ con không thấy, nó chói quá, muốn mờ mắt luôn.
- con nhắm mắt mà mờ gì

- Thì con thấy vậy đó.
- uhm.
kết thúc ngày hôm nay.
- khi con nhìn chấm đỏ, mặc dù nó chỉ 1s, nhưng trước khi nhìn được chấm đỏ đó, tự nhiên con có cảm giác là sợ sợ, vì nó chói quá, cho nên nó lóe lên rồi con nhìn chỗ khác, không dám nhìn nữa, cái nó mất. thế là con đem hỏi tụi nhỏ.
- Nó chói vậy sao con nhìn được.
- dạ thì kệ nó, con nhìn thì con nhìn vậy à, chừng nào chụi hết nổi con mới mở mắt ra.
Thầy ơi quá tầm hiểu biết của con rồi.
- Sao tụi nhỏ không niệm phật mà thấy cái đầu vậy thầy, thế là thế nào đây thầy ơi.
- Giờ con chỉ biết kiêu tụi nhỏ cứ nhìn chấm đỏ càng đỏ và càng lâu càng tốt.
- sao tụi nhỏ, vừa ăn kem, vừa cười, vừa gãi đầu, vừa quýnh lộn mà vẫn nhìn được chấm đỏ vậy thầy (nhắm mắt)

Con có làm thí nghiệm xem đứa nào trong thời gian nhanh nhất mà thấy chấm đỏ.
Kim anh, nhắm mắt lại là thấy.
Tú, 2s. Tuấn 5s. Thư 3s. Quỳnh thì con vẫn thường khuyên giữ giới, Ti thì cố gắng lăm mới ra được.
- À thầy ới khi con đếm cho 2 nhóc Tuấn và Tú chời trò chấm đỏ. thì tự nhiên ngay ngực con nó đau đau. tới 50 cái nó đau nặng hơn, tới 100 nhói luôn, 120, vẫn vậy. Tới giờ con vẫn còn nhói nhói. rò từ trên ngực xuống, tới cái chỗ lõm vô. rồi đo lên chiều chày của ngón tay cái. nó đâu chỗ đó đó thầy. khi ngồi với tụi nhỏ con hay bị vậy, nhưng ít hơn khi đếm.
bó tay, bó tay, bó tay rồi thầy ơi.
Con chúc thầy sức khỏe ạ.