Tình hình là trong quá trình công phu langnghiem phát hiện 1 điều là, mặc dù trong hướng dẫn có nói là giữ 2 vấn đề trong khi tập đó là đề mục và niệm, nhưng khi vào công phu thì , langnghiem lại quên mất điều này và tạp niệm nó nhảy dzô mà ko hay, thành ra bây h trước khi tập langnghiem luôn phải nhắc nhở trong đầu 2 việc chính mình phải giữ (ngoài ra ko có gì khác) là đề mục + niệm .
Cái thứ 2 là dạo này langnghiem bị tình trạng mệt mỏi rã rời, ngủ li bì, khi thức dậy thì rất là uể oải, say sẩm mặt mày,bị tức ngực khi nằm , cũng như khi đi đứng( nó ít hơn là khi nằm), ko biết nguyên nhân có phải là trước lúc tập quên điều hơi thở hay ko? mong thầy và các huynh nào có kinh nghiệm thì chia sẻ với langnghiem với

Không bị gì đâu, con chơi ngầu quá (lập tâm cứng rắn quá) Nên nó không có thư giản được, do đó nó sanh chuyện.
Thông thường là đã lo cuộc sống là đã bở hơi tay.
Nay nhận pháp về, thay vì tập đêu đều. Thì con tập ngầu đời quá (nghiêm chỉnh qúa). Con quên để ý và khai triển "cái Vui" có được trong công phu. Theo kiểu nhâm nhi và thưởng thức món ăn tinh thần này.
Con thì đặt cho mình tiêu chuẩn và làm theo chương trình. Như vậy nó quá cứng. Tâm bị hai cái xâu xé (Đời, và Đạo). Bị hai cái lo nó làm mình căng thẳng nên nó sinh ra chuyện như trên.
Nên nghĩ rằng, trong công phu: Tiến một bước là được một bước, và là "Vui một Bước". Vì là chuyện "Vô Cùng" thì đừng có thì đua với chính mình để rồi ... làm nhanh quá.
Nhìn cái cảnh leo núi Hy Mã Lập Sơn. Người nào, người nấy là ... từng bước một mà lên. Không có chuyện hối hả trong hoàn cảnh như vầy.
So sánh với Hy Mã Lập Sơn thì công phu nó nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Tuy là nhìn bề ngoài là ... cà ạch cà đụi. Nhưng chỉ có ba bốn tuần là có cái đám bùi nhùi màu mè lẩn lộn xuất hiện đằng trước mặt... Đó là "Cận Định" Là thế giới của Tha Hoá Tự Tại. Là cách xa thế giới Trái Đất này không biết là bao nhiêu Triệu Triệu tỷ tỷ ...cây số!
Dây thần kinh bắt buộc phải cập nhật hoá để có thể nạp những biểu hiện mới về "Tâm Linh".
Hết
Con nên nghĩ mệt vài tuần, cho tới khi nó hết bị tức ngực thì làm tiếp. Hiện tượng công phu sè tự động lưu trử vào nhà băng tâm thức. Không mất đi đâu hết.
Y như là đã biết bơi. Và do hoàn cảnh không có xuống nước được nữa. Nhưng mà hể người này xuống nước lại là ... biết bơi như thường. Không có chuyện ... quên bơi.