Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Phát huy tối đa niềm vui trong tu tập  (Đọc 6546 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
vào lúc: 16-12-2009, 01:58 AM

Thưa Chú,các anh chị và các bạn ,cho TLT hát một bài "Mỏ Than Hồng Gai" nhe,bắt đầu:

Cach đây 1 tháng ,chị của TLT gặp TLT và nói : “chi mệt mỏi quá!chị chán đời quá,chỉ muốn chết thui,cưng ơi….!”
Chị ban ngày đi làm ,về nhà lại lo cho con,cho gia đình,ăn gấp rút,ngủ chập chờn, thức trông Bà….và cứ xoay như chong chóng ,không kịp thở, làm việc thì quên trước ,quên sau,nói chuyện thì dễ bị cáu gắt vì thiếu hơi ngủ nghỉ…..…
Và cứ phải lo,lo ,và lo …dù chỉ là lo cái trước mắt chứ không phải là lo cho tương lai ,không phải lo về tiền bạc,về hạnh phúc gia đình,về con cái
Cái lo lắng+ làm việc liên tục+ thấy cảnh buồn của gia đình hoài(bà bệnh)+thiếu ngủ.thiếu thời gian…làm cho mình mất lun sự hưng phấn cũa cuộc sống và ….trong tu tập?
Tại sao TLT lại nói vậy
TLT nhớ lại hồi cách đây 9 năm,TLT “được” chấn động  khi đầu tiên đọc 3 cuốn sách :Đức Phật và Phật Pháp,cuốn  Nghiệp và Kết Quả của Thầy Chơn Quang và cuốn Niệm Phật Thập Yếu của thầy Thiền Tâm.
Khi đọc xong là TLT đã” vui như mỡ hội “y như  “ vui vô cùng Tổ Quốc Ta ơi “lúc  vào Hoasentrenda bây giờ.Niềm vui lan tỏa,hưng phấn trong từng phút,từng giây,khi bât chọt nghĩ đến và kéo dài nhiều tháng
Cái niềm vui tạo cho mình sự phấn khích và quyết tâm tu tập đến mạnh mẽ (lúc đó là TLT chĩ niệm Phật :niệm trong tâm,niệm xù xì,bất kỳ lúc nào..)làm mình vui ,minh hiền lành,thấy ai cũng thương ,củng tha thứ…-và dĩ nhiên là trong thời gian ngắn thui thì TLT nằm mơ thấy ọe ra 1 đống  trùng thật khũng khiếp-và đó là kết quả cũa cái nhờ cái  vui không thể tả ….và vì lúc đó còn …rảnh.
Khi vào HSTD bi giờ cũng vậy,những tháng đầu tiên thì lòng ta như “đường rộng thênh thang,”và người thì lúc nào cũng y như đi qua đường “Hồ Hớn Hở “(đường Hồ Hảo Hớn) ,mặc dù than vãn với Chú lúc đầu vậy chứ nhưng lại dễ ra đề mục (mặc dù lúc có lúc không,lúc rõ ,lúc nhạt)…    
Thế nhưng khi ập đến những nổi lo,buồn,làm việc,mệt mỏi thì niềm vui bị gặm nhấm từ từ ....
Như ngày xưa thì dang vui như thế thì bỗng dưng  Mẹ TLT phát hiện bị bịnh ung thư..
Cái buồn ,cái lo,cái đau,sợ chết..…nó đến từng giây,từng phút cho người thân và cho mình.Từng cái biến sắc khi phát hiên khi đi ra máu,khi đọc cái kết quả xét nghiệm,cái méo miệng,nỗi sợ hải,lo âu,đau đớn ..của người thân trong những lúc nói chuyện,tiếp xúc,chăm sóc … làm nhói đau ,thót tim mình và buồn chán.... lan tõa , lan tỏa...
Và  dỉ nhiên là mình dồn tâm tư,cắm đầu ,cắm cổ ,khóc và cười vào người iêu thương cũa mình..vì không biết còn bao lâu nữa mình se không được nói chuyện ,cười,tâm sự vơi ng đó nữa..
 
Nếu bạn la người chuyên làm từ thiện,bạn làm cái này vì thấy ng ta khổ,bạn làm cái khác cho ng ta vì thấy ng ta đau,ng ta tội nghiệp ,nhưng sau đó nỗi lo cũa người ta ,cái buồn cũa người ta ,bạn chỉ bị lây buồn/lo  5,10 phút,hay 1 tiếng, và sau đó bạn trả lại…. cho ng ta, và bạn ngủ ..cái phèo ngon giấc .. vì không phải là ng thân cũa mình ,hoàn cảnh của minh

Nhưng đây lặp lại :cái lo + cái buồn của sự vô thường kéo dài từng giây ,từng phút, ngày lại ngày ,tháng lại tháng và năm này qua năm khác ( 6 năm) và nó chiếm hết tâm tư tình cãm cũa mình:.Cái không vui,ko buồn,đụng đâu ngồi đó,nằm đó và hễ rãnh là cái mặt cứ đăm đăm,con mắt như vô hồn “ 1 phút “ mặc kệ “bắt đầu” …vì chán quá ,nói không nổi...
Và tất nhiên là quên cả niệm Phật ,quên cả từ bi, quên cả phải xử sự dễ thương…và tu không nỗi nữa..

Bi gờ thì TLT đang bắt đầu bị lập lại đây, nó giống như là lười biếng ......nhưng không phải .. niềm vui sao đâu mất tiu, cũng tập nhưng sao không thấy phấn khích như lúc đầu,và dĩ nhiên là ko thấy đề mục đâu cả…(hehehe mong sao nó đừng …lây qua bên đó)  
Cứ cố gắng hỏi tại sao, rùi đoc bài Ù lỳ trong công phu,thúc đẩy minh vui lên,tìm mọi cách nhưng sao cái chán đời  “ở từng góc phố,con đò” nó len lõi …vì hoàn cảnh hiện tại mình đang là như vậy ,như vậy….mệt ,cáu,chán ,thở ko ra hơi…và chỉ có :”sao chán quá chịu không nỗi !”

Nếu chán đời mà mau mau tu tập vì thấy đời là vô thường,thì ít ra cũng củng còn niềm vui tu tập ,nhưng cái vui lúc trước sao mà nó bị rách nát teng beng  rùi hay sao…mà tìm hoài không thấy …cái lo của cuộc sống cứ lấn át ,chiếm hết thời gian, làm mình hết hơi
Mong lắm lấy lại niềm vui lúc trước vì  minh biết rằng :chĩ cần minh mà vui oi la vui thui thì đề mục sẽ ra ,và sẽ ra ,và cái vui này sẽ nối tiếp cái vui nọ….nhưng sao khó quá!
(TLT phải làm sao bi giờ?)
   Phải hiểu rằng gia đình lớn ,nhỏ của TLT không thiếu ăn,thiếu mặc,không lo về nhà cửa,không lo về chồng con,khong lo về danh vọng,hoc hành,Cha mẹ thì đầy đủ mà sao chị em của TLT lúc nào cũng thấy buồn,buồn và buồn..
Nhìn lại :Cái vui thì rất  ngắn hoặc cái vui đến thì đi liền với cái buồn -từ hồi TLT nhỏ xíu cho đến giờ
Cái buồn đến từ tứ phía ,từ ng thân của mình,từ môi trương,hoàn cảnh :nằm ngủ thì nghỉ Mẹ đang lo nhìu,ăn cơm thì nhớ Bố trong tù học tập cải tạo,đi học thi nhớ đến lý lịch,chính trị,đi chơi thì nhớ Bố ngồi bán thuốc nơi góc đường lạnh lẽo khi Bố mới được thả về,Bố lo ông Nội ,Bà Nội,Bố buồn,Mẹ buồn,rùi Bố bệnh,Bố chết ,rùi Ngoại bệnh ,rùi Mẹ bệnh,Mẹ chết,rùi Ông ngoại bệnh ,ông ngoại chết,rùi ……..


Đọc tới đây thì ai cũng nghĩ TLT đang điệp khúc bài “Xưa rùi, Diễm ui”phải không

Cái này thì các anh chi lớn thì biết quá rõ, nhưng với các em trai,em gái nhõ đang tập với HSTD thì sẽ nói rằng:”tới đâu hay tới tới đó,lo gì” (nhớ chú Tibu nói nhe:chưa thấy quan tài,chưa đổ lệ đó!)

Nếu gia đình nào đông anh em thì chia sẽ bớt cái buồn, cái lo,cái stress ra thì nó còn đỡ,nhưng hầu như các gia đình sau này đều ít anh chị em và tương lai sẽ phải gặp cành giống như cảnh hiện tại … của TLT đây -> nghĩa là toàn là cảnh buồn ,chán và chỉ ..muốn …“chít”  mà thui (hehehe nghe “ grùng grợn” chưa?)
Nếu các bạn đang còn đi học ,chưa lập gia đình, đươc có Cha Mẹ lo (về tinh thần )thì cố gắng tranh thũ lấy niềm vui hiện tại, tạo niềm vui với Cha Mẹ,anh chị trong nhà,tận dụng niềm vui (cư xử tốt,từ thiện )trong đời …mà  vào trong lúc tu tập –đề mục và chỉ đề mục  vì hiện tại đang còn “sung” về sức khỏe,thời gian ,và người thân khõe mạnh

Mình ước các bạn cố gắng tận dụng thời gian hiện tại của mình để mà tập ,….rảnh lúc nào tập lúc đó, đừng chơi game,đừng ngồi cà phê tán dóc… bỏ phí mà uổng lắm
Vì phương pháp tu của HSTD là tuyệt vời nhất:đạo và đời thật dễ chịu ,lại có Thầy và 1 tập đoàn VIP “sịn ui là sịn“(TLT tìm hiều Phật Pháp đến 8 năm rùi đó–mà chả ra gì hết )

Các bạn càng lớn thì càng lo nhìu và stress nhìu …không có thời gian,không kịp thở,không kip ăn…và “nữa đường gảy gánh” bỏ tu lúc nào không hay (hehehe nguy hiểm quá).Chưa nói đến có người còn gặp phải cảnh ngang trái vế Cha Mẹ ,chồng ,con,,cái ăn ,cái mặc,bệnh hoạn cá nhân…..thì buồn khổ gấp mấy chục lần ….ảnh hưởng nhìu đến tu tập lắm lắm…

TLT tính tình không ra gì,dữ như chằn, tu thì …chưa ra(chứ không phải là  không ra),nên nói zị để các chàng trai,cô gái  trẻ có đi trước thì …..hùn  nhau  mà “la”…cho TLT đi với nha (hiì hì hì)

Bài ca “Mỏ Than Hồng Gai” đến đây là chấm dứt
Xin cám ơn Chú,các anh chị và các em nhỏ đã nghe TLT “sìng ớ song”(kô biết "nghe" xong các em nhỏ có hiểu gì ko đây?)

Kính
TLT
TB: sao lâu quá TLT không thấy bài của chị BY nhỉ? không biết gia đình chị sao rùi? HSTD biết hok zị?
  
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #1 vào lúc: 16-12-2009, 04:35 AM

Cuộc sống gồm 1 chuỗi dài những sự việc không ngừng diễn tiến.
Vui có. Không vui không chừng nhiều hơn. Sự việc qua rồi mà cái bóng của nó lưu lại tạo buồn lo, phiền não trong tâm thì theo Tg là Ác Nghiệp. Mà đối với Ác Nghiệp thì bọn mình nên Sám Hối. Vài ngày hay 1 tuần thì tự nhiên nó nhẹ đi hay biến hẳn. Bảo đãm. Tg già rồi nhưng vẫn để ý và làm cái này thường xuyên.

Anh Sơn dặn dò:
-   Nghiệp là có thật
-   Trong tu tập nên dễ dãi với mình 1 chút cho cuộc sống nhẹ nhàng, vui vẻ.  Nếu không thì đi nhảy đầm có lý hơn.
Anh Hai khuyên nhủ:
-   hơn ai hết mình đã biết nơi mình sẽ đến thì còn có gì vui hơn không nè
-   biết rồi thì cứ từ tốn mà làm

Như vậy bạn nên cho mình 1 cái ít và 1 cái nhiều.
Ví dụ như ít thì 5 phút (vì mệt hay vì lý do nào đó) và nhiều thì hơn 5 phút. Một khi tâm lý đã ổn định thì chắc chắn bạn sẽ vui vẻ trong cái khoảng đó. Và khi bạn vui vẻ rồi thì bạn lại hay nhớ mà làm lắm đó. Nhớ lúc nào làm lúc đó. Làm liền tù tì  Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #2 vào lúc: 16-12-2009, 10:48 PM

Cám ơn Chú Trigia nhìu
Lời viết /nói cũa người tu thiệt... mạnh ghê nơi! Đọc câu nào cũng có tác dụng cả
Con sợ bản thân mình & sốt ruột -nên khai thác hết cả "mõ than" ra mà....cầu cứu và mong các bạn trẻ  đừng giống mình.Con thấy nhẹ người rùi (hok biết chú viết cho con rùi chú có lãnh nghiệp của con hok zị Chú?)
Bởi vậy tụi con "mê" bài viết của Chú Tibu và các vị ở đây lắm lắm,mặc dủ mấy câu này lặp đi lặp lại hoài -nhưng người này viết cho người này thì hỉnh như có cãm ứng direct hơn là người...đọc ké ,phải không ạ? ( ui !sao con nhìu chuyện quá! )  
 
Sám hối và từ từ (về "quê hương ta" đó) -OK và hoan hô Chú Trigia

Kính
TLT

« Sửa lần cuối: 16-12-2009, 11:54 PM gửi bởi TLT »
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #3 vào lúc: 17-12-2009, 03:11 AM

TLT làm em khóc rùi này!  :'(

Cám ơn bài viết rất hay bằng cả tâm huyết của chị. Em sẽ phấn đấu, sẽ cố gắng, vì phía trước ko biết cái gì sẽ xảy đến với mình nữa. Phải làm sao, làm sao mà tu tập cho tốt để có đủ tâm lực mà đương đầu khi nghiệp xấu nó tới đòi nợ và cầu mong chư phật chư bồ tát gia hộ cho mình để những biến cố của cuộc đời có đến thì đến từ từ thui, chứ cứ đổ rầm rầm vào cái lúc tâm lực còn yếu xìu là gay go lắm.  Hic hic. Vì em nhát gan lắm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, em luôn niệm vô thường, vô thường, để cho mình tập làm quen với ý thức rằng mọi thứ đều sẽ qua đi để cho khỏi phải dằn vặt, nuối tiếc, đau khổ bởi những khổ đau đã qua và đang tới. Và em thường lấy 1 câu để động viên là cho dù mình có bơ vơ giữa cuộc đời thì mình vẫn còn cái chùa này để mà nương tựa vào.

Có bài này trong quyển Đức Phật và Phật Pháp hay lắm, nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến em, có thể mọi người đều đã đọc rồi, nhưng cứ post lên để tụi mình cùng đọc lại và suy ngẫm:

Giáo Lý Nghiệp Báo và Tái Sanh thật là phức tạp. Từ đâu chúng ta đến? Ta sẽ đi đâu? Và chừng nào đi? Nào ai biết! Nhưng chúng ta phải ra đi, đó là điều chắc chắn. Tài sản, sự nghiệp mà ta trìu mến bao nhiêu, thân bằng quyến thuộc mà ta yêu quý bao nhiêu, sẽ không đi theo ta. Chắc chắn như vậy. Cho đến cái thân nầy mà ta gọi là "của ta", cũng vậy. Từ cát bụi nó đến, nó sẽ trở về với cát bụi. Danh vọng hảo huyền, vinh quang trống rỗng, tất cả đều tiêu tan theo mây gió.

Vẫn một thân một mình, chúng ta phiêu bạt trong cơn bão bùng, giữa đại dương của vòng luân hồi, trôi dạt đó đây theo cái nghiệp, xuất hiện ở đây dưới hình thú hay người, ở kia như chư Thiên hay chư Phạm Thiên. Chúng ta gặp nhau, rồi ra đi. Có thể sẽ còn gặp nhau trở lại, nhưng sẽ không nhận ra nhau. Khó tìm ra một chúng sanh mà trong vòng luân hồi vô tận chưa là cha, là mẹ, là, anh , là chị, là con, là em, của chúng ta. Đức Phật dạy rằng nếu có người chặt hết cây cỏ của xứ Ấn Độ, gom lại thành đống, rồi nhặt lên từng món mà nói, đây là mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi, thì có thể nhặt hết đống kia mà chưa kể hết tất cả các bà mẹ của mẹ mình.

Trên bước viễn du trong vòng luân hồi, mối liên hệ giữa chúng sanh thật là mật thiết. Những kiếp sống vô số kể, những đau khổ vô cùng tận mà chúng ta phải trãi qua trong quá khứ được Đức Phật nhắc lại như sau:

"Nếu có thể gom lại xương của một người trong vòng luân hồi, và nếu xương ấy còn nguyên vẹn, thì nó sẽ như một thạch trụ, một chồng, một đống, khổng lồ bằng quả núi Vepulla.

"Đã lâu rồi, con đau khổ về cái chết của một người cha, người mẹ, người anh, người chị, và trên con đường dài, mỗi khi đau khổ là con khóc, khóc mãi như vậy trong cuộc hành trình xa xôi thăm thẳm. Nước mắt đã rơi còn nhiều hơn nước trong bốn biển.

"Đã lâu rồi, máu của con đã đổ vọt khi bị chặt đầu, trong những kiếp sống dưới hình thức bò, trâu, trừu, dê v.v... Đã lâu rồi, con đã bị cầm tù vì tội trộm cắp, cướp giật, hay dâm loàn, và đã bị hành quyết. Trong cuộc hành trình xa xôi, máu con đã đỗ ra còn nhiều hơn nước trong bốn biển.

"Và như vậy, đã lâu rồi con phải chịu biết bao đau khổ, biết bao bứt rứt dày vò, biết bao là vận xấu và choáng đầy biết bao nhiêu nghĩa địa. Đã lâu lắm rồi, con bất mãn với bao nhiêu hình thức sinh tồn. Đã lâu lắm rồi, đã quá lâu, quá đủ để bây giờ con ngoảnh mặt quay lưng, tìm một con đường khác để lánh xa tất cả." [3]


Con thiết tha mong sao kiếp này là kiếp vô minh cuối cùng của mình! Xin thầy hãy chỉ đường dẫn lối cho tụi con!

Nam mô Ruồi Bồ Tát Ma ha tat!
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #4 vào lúc: 17-12-2009, 06:52 AM

Nam mô Ruồi Bồ Tát Ma ha tat!

       Ha ha ha, cái câu cuối cùng này của Dieu Ngan làm "mình phát huy tối đa niềm vui trong tu tập rồi đây" Grin Grin Grin. Mình thì hay niệm câu "Nam Mô Tibu đạo sư" hoặc đôi khi lại niệm "Nam Mô Kim Cang đạo sư". Niệm xong lại thấy phân vân không biết câu nào đúng hơn Huh. Còn câu "Nam Mô Ruồi Bồ Tát Ma Ha Tát" thì mình không niệm vì thấy sao sao ấy, dễ mắc cười nữa, nên hông dám niệm vì sợ thất lễ. Nhân tiện đây xin thầy chốt lại cho tụi con một câu để tránh tình trạng niệm lung tung.

        Tudieude cũng xin góp một cách để tự tạo ra niềm vui và mang nó vào buổi công phu bằng cách quán ra khuôn mặt của vị này và rồi đọc câu "thần chú" to lên là vui liền hà.
- Chọn khuôn mặt của... Mr Bean
- Câu "thần chú mang niềm zui" là: HE HE HE HI HI HI. (Đọc càng nhìu càng zui)
Vừa quán vừa đọc như vậy chắc chắn các vị sẽ thấy zui lên zần zần đó Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 17-12-2009, 07:53 AM

Cách tập đều đều là đã nhận tibu làm một thành viên thân thiện trên con đường Hành Hương từ miền Vô Minh về miền Giải Thoát rồi! Đã là thân thì kêu cái gì, và kêu ra làm sao thì cũng được Grin Grin Grin .

Bàn về chỗ này thêm một tý: Thông thường là ít tibu mà lại không vui lắm. Vì cái tính cực kỳ vui tính là một đặc tính của người dẫn đường.

Cùng một lúc, nó lại thể hiện cái tính cực kỳ nghiêm trang.
Chữ nghiêm trang chỉ áp dụng khi tibu trình bày một nhận xét, hay mà một phương hướng giải quyết: Có thể dùng được liền, và có hiệu quả! (Ý là không có chỉ tầm bậy, chỉ qua cảm tính, chỉ do tri thông minh hay là do phỏng chừng) ... Chớ nó (ý là noí về chữ "nghiêm trang") không hề mang tính cách mâm trên, ngồi trên, là quan huyện, là bất khả xâm phạm, là một cái gì đó chỉ để vái lạy (theo tính cách khiếp sợ), hoặc là đụng đến thì Xả hội đen đến hỏi giấy. hehehe
Hết
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #6 vào lúc: 20-12-2009, 08:05 PM

Trích dẫn
Nam mô Ruồi Bồ Tát Ma ha tat!

Đọc bài của DN,TLT vửa mắc khóc mà vừa mắc cười
Cám ơn Bé gái DN,Tudieude có cách làm vui lên hay quá
Kính
TLT

TB: Thiệt tình nhìu lúc muốn "kêu gào" Chú Ruồi lắm, nhưng thấy sao mà ...tội nghiệp Chú quá vì thấy Chú và Nhí bệnh hoài,còn phải để dành cho ngưởi bị vấn đề "nặng hơn" nữa(con suy nghĩ zị không biết là " phải " hay là "trái " đây? )
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #7 vào lúc: 21-12-2009, 06:15 AM

Chuyện zui Phật Pháp:TRANH LUẬN TÌM MỘT CHỖ TRỌ QUA ĐÊM
 
Theo truyền thống Thiền Nhật Bản ngày xưa, những tăng sĩ đi vân du khắp nơi, nếu muốn ngủ trọ qua đêm ở một ngôi chùa hay tịnh xá nào, đều phải thắng cuộc tranh luận tay đôi với vị sư thường trụ Ở đó. Nếu không thắng được,vị du tăng đó phải đi, không được phép ở lại, dù chỉ có một đêm.

Câu truyện xảy ra tại một ngôi cổ tự phía bắc Nhật Bản. Trụ trì ngôi chùa đó là hai anh em một nhà sự Người anh rất thông thái, biện luận vô cùng thiện xảo, còn người em lại ngớ ngẩn, lù khù và còn chột một mắt.
Một đêm nọ, có một vị du tăng đi ngang qua, muốn xin vào nghỉ tạm qua đêm. Nhà sư anh, quá mệt mỏi vì đã học hành suốt ngày, nên sai nhà sư em ra tiếp khách và tranh luận với vị du tăng theo truyền thống. Trước khi nhà sư em đi ra ngoài, Sư anh dặn dò:
"Này, đệ đòi hỏi là phải tranh luận trong im lặng đó nhé. Đừng có nói, kẻo đấu không lại người ta đó."
"Huynh yên tâm đi, để đó cho em!"
Độ một thời gian ngắn sau, vị du tăng xin gặp nhà Sư anh, vái chào và xin ra đi. Ông ta đã bị khuất phục và hết sức tán thán tài hùng biện của nhà Sư em.
Nhà Sư anh nói:
"Trước khi đi, xin Ngài thuật lại cho tôi nghe cuộc tranh luận thế nào?"
"Rất hay, tuyệt, vị du tăng trả lời, này nhé, trước hết tôi giơ một ngón tay lên ý tượng trưng Đức Phật. Sư đệ của ngài đưa 2 ngón tay lên có nghĩa là Đức Phật và Phật pháp. Tôi lại đưa 3 ngón tay lên có ý nói Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) số một. Sư đệ thông minh của ngài đưa nắm tay lên dứ vào mặt tôi có ý nói là cả 3 (Tam Bảo) đều qui về một. Một là tất cả, tất cả là một. Tuyệt, tuyệt, sâu xa, sâu xa, Đại Thừa, lý rốt ráo đại thừa đấy. Tôi cam lòng bái phục."
Vị du tăng ra đi, rất hể hả như đã học được một điều gì tuyệt diệu.
Lát sau, nhà sư em vào gặp anh, dáng điệu còn có vẻ bực bội vô cùng.
Vị Sư anh nói:
"Ta biết là đệ đã thắng cuộc tranh luận này."
"Thắng cái gì, cái tên du tăng đó thật là thô lỗ hết sức, nếu đệ không nhớ lời sư huynh dặn bảo là phải cố gắng nhẫn nại, nhã nhặn và lễ độ với khách thì em đã cho hắn một bài học thích đáng rồi."
"Sao, đệ thuật lại cho ta nghe sự việc như thế nào?"
"Này nhé, khi hắn ta vừa thấy em, hắn liền đưa một ngón tay lên có ý chế diễu em chột hết một mắt; em cố dằn cơn giận, đưa 2 ngón tay lên khen là hắn có phước, đầy đủ 2 con mắt. Thế mà hắn lại có ý trêu ngươi em nữa chứ, hắn đưa 3 ngón tay lên, có ý nói là em và hắn ta, hai người nhưng chỉ có 3 con mắt thôi. Em bực quá, dơ nắm tay đấm lên dứ vào mặt hắn có ý cho hắn biết là "Này, vừa phải thôi nghen, lộn xộn là ăn đấm đó." Hắn chột dạ, có vẻ ngán nên vái chào rút lui có trật tự. Thiệt là tăng sĩ gì mà thô lỗ hết sức!"
Nhà Sư anh trợn mắt, lắc đầu và ôm bụng lăn ra cười ngất.
"Ha ha ha! Ha ha ha!"

Xem thêm tại: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n0n2nqn31n343tq83a3q3m3237n2n
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #8 vào lúc: 21-12-2009, 12:54 PM

Qua câu chuyện này, anh Hai có hỏi lâu rồi: Ai là Thiền Sư thứ thiệt.
Và cho đến nay chưa có ai trả lời.
Logged
datnguyen
Thành viên


Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: datnguyen
Trả lời #9 vào lúc: 21-12-2009, 07:53 PM

 Grin Grin Grin.....Nói theo “ Tông” (..air.!.)..HSTD ,thì Ai có cái tự giác “Quê độ”(luôn  luôn ám ảnh ,luôn luôn tự nhận ra cái xấu xí,vô duyên của Ta, chẳng giống ai,chẳng bằng ai…cũng là cái Ta trật lất…..chẳng xài vô chỗ nào được ráo trọi..h …h…h…tuy nhiên hễ đúng thời tiết thì thành Đại Viên Kính soi Vạn Tượng như …Hoa đốm giữa Hư Không…..H….H….H.
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #10 vào lúc: 22-12-2009, 09:59 AM

Chú Tibu, con đọc và hiểu nỗi khổ của chị này, vì khi bị stress do thất vọng hay vì mất người thân thì cũng không còn có thể tu hành gì được nữa. Theo chú nên làm sao khi mình bị stress trong đời sống hay tức giận vì một ai đó, hay việc gì đó? Có nên sám hối không? Con nghĩ con tu lâu mà không ra đề mục là do tâm con hay nổi sân, theo chú làm sao để tâm không nối sân hay căng thẳng nữa hả chú?
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #11 vào lúc: 22-12-2009, 09:46 PM

Trích dẫn
Chú Tibu, con đọc và hiểu nỗi khổ của chị này, vì khi bị stress do thất vọng hay vì mất người thân thì cũng không còn có thể tu hành gì được nữa.
Steelich em!
Không phải là "không còn có thể tu hành gì được nữa" mà là không có VUI trong tu hành=sức bật cần thiết khi mình vào công phu

Trích dẫn
Có nên sám hối không?

Theo bài trên của Chú Trigia :là mình phải nên sám hối theo cách như bài này nè
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.0


Steelich ui!
Chị bị 1 cái tật là:nếu chị nói/sắp xếp/nghĩ vấn đề(liên quan sữa chữa ,tu) trước thì chị làm không được
VD:khi chị đang lái xe,chị nghĩ tối nay mà chị dạy con học thì chị sẽ không la/đánh nó ...thế nhưng rùi ...khi về nhà,thế nào cũng có chuyện để chị làm... ngược lại
Hoặc: chị nghĩ :mình phải ăn uống cho đàng hoàng lại để tâm mình tịnh lại,..là i như rằng :chị như vô thức làm điều ngược lại ..1 cách tĩnh queo (ăn bậy bạ không)
(Em để ý xem ,có bị giống zị hok?)
Thế đấy,chị "ghét" và không thèm "nghĩ " gì cả->tới lúc đó,ngay tại chỗ thì chị kiểm soát đươc và kiềm chế được...
Thành ra chị ko dám ghi :" Dạ,con sẻ nghe lời và vế nhà sám hối ạ !"
..vì nếu thế thì ..sợ thất hứa  Grin
Hok hiểu tại sao nữa? Ngộ hé!

Cứ như Chú Tibu có dặn:cứ bám vào đề mục ,thì tự động tâm tính mình thay đổi theo..
Chúc Steelich tinh tấn ,kiềm chế và kiên nhẫn để tu tập nha

Kính
TLT
« Sửa lần cuối: 22-12-2009, 10:00 PM gửi bởi TLT »
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #12 vào lúc: 22-12-2009, 10:19 PM

Không ai hết. Tg đưa đầu ra cho thiên hạ chém vậy.

Lão Thiền Sư em là bậc Thầy đội lốt ngu đần.
Sử dụng Tâm pháp giáo hóa Du Tăng.
Chơi kiểu này thì ai mà làm nỗi ngoài mấy lão đã xong rồi.

Hello anh Nhâm  Grin
Logged
datnguyen
Thành viên


Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: datnguyen
Trả lời #13 vào lúc: 22-12-2009, 11:51 PM

H….h….H….h….H…h,,
Kỷ niệm ngày … Query cũng là Merry Chistmas ?

Mình Thánh trong máng cỏ.
Bày gia súc lầm than.
Sao Hóa thân Chiên nhỏ,
Rung động đàn Sói hoang ?

Thiên ý đỉnh đơn côi,
Bố thí khắp muôn lòai,
Sự Sống,Tình Yêu mới,
Hết sợ tới mọi nơi .

Tháng ngày như quán trọ,
Chuông gọi ở đồng hoang,
Đâu…đền đài miếu mạo,
Đây Sa Mạc điêu tàn.

………. Thày Đông lai ý !
 Smiley Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #14 vào lúc: 23-12-2009, 12:38 AM

Trích dẫn
Thứ nhất, việc giữ kỷ luật bản thân, ...., miễn sao, những điều này nó làm mình sống nhẹ nhàng hơn, dễ tu hơn

HVT ui!HVT cho VD đi (kỷ luật nào làm mình sống nhẹ nhàng hơn?..)

Trích dẫn
....là đến phần lập Nguyện. Cái Nguyện này là do mỗi hành giả sau quá trình tu tập sẽ thấy đi một hướng nào đó có lợi cho cả các cõi giới, ...

Nói rõ hơn được không,chàng trai trẻ?

Trích dẫn
Thứ hai, từ cái điểm mốc trên, mình lại thấy những suy nghĩ lăng xăng, nói đùa vô ích, hát hò... nó làm mình khó tập khi đến giờ công phu lắm...

Vấn đề là nó không hát hò ,đùa nghich ..,mà nó "chạy " theo công việc,chạy theo đối tượng,và mình quên ...mình lun ,vì lúc đó  mình đang tác ý đến đối tượng nên mình nghỉ như thế,nói như thế,làm như thế....
Đôi lúc nói là để sám hối,mà còn ..quên nữa (hư dễ sợ!)

Cám ơn HVT nhìu nhìu nhe
Kính
TLT

TB:TLT nghĩ HVT đang nhập cốc nhịn đói ? vì mấy bữa nay đi đâu mà ko thấy ?
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #15 vào lúc: 23-12-2009, 01:52 AM

Trích dẫn
Ha ha ha! Tự đi chứ chị.
Cheesy Cheesy Cheesy
Nói chuyện lựu đạn nhe

Ông ghi cái gì mà tui hok hiểu gì cả,nên tui hỏi mấy câu trên đó
Tui mà hok hiểu thì somebody cũng hok hiểu
Ông giải thích bằng cach cho VD thì tụi tui mới bắt chước "tự đi" được chứ
Hehehehe (tui hok có tranh cải đó nhe )

Cám ơn nhìu nhìu
Kính
TLT
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #16 vào lúc: 23-12-2009, 03:46 AM

Chào chị TLT,

Để QM tài lai tí síu nha,

Trích dẫn
Thứ nhất, việc giữ kỷ luật bản thân, ...., miễn sao, những điều này nó làm mình sống nhẹ nhàng hơn, dễ tu hơn

HVT ui!HVT cho VD đi (kỷ luật nào làm mình sống nhẹ nhàng hơn?..)


QM mở rộng chổ này : Giử kỷ luật bản thân như :

1./ Khi nói cái gì : trước khi nói thì chúng ta phải biết là mình muốn nói cái gì, tức là mình có ý niệm về cái sự nói trước khi muốn nói, khi ý niệm này xuất hiện thì mình quán sát xem là có nên nói cái này hay không ?

Quán xét như thế nào ? : quán xét như thế này nè :

- Nói cái này vì mục đích gì ?
- Nói cái này có lợi / hại gì cho mình ?
- Nói cái này có lợi / hại gì cho người nghe không ?
- Nói xong cái này thì được gì ?
- Không nói thì có mất gì không ?

Sau đó thì quyết định có nên nói hay không, cái tiến trình dài lòng thòng này chỉ có vài giây thôi, khi nào mà làm quen rồi thì chỉ trong tích tắc là mình có quyết định ngay.

Đây chính là tiến trình kiểm sóat lời nói, lâu dần thành quen và mình sẽ ít nói hơn, và chỉ nói khi mà thật sự cần nói, chứ không phải là tịnh khẩu luôn đâu nha.

TD : chúng ta để ý và thấy rằng trong cuộc sống thường hay có cái vu như là, nếu mà có 2 người nam đang ngồi uống cafe, và lúc đó có một cô gái đi ngang qua trước mặt họ thì... 2 cái thằng đực ngự đó sẽ nhìn và bàn tán như: em này trắng thiệt nha.., chắc 22-23 tuổi gì đó..,..... đó tòan là như câu vô bổ, chẳng có lợi gì cho người nói lẫn người nghe, đôi khi còn bị chửi vì cái tội nói chuyện vô duyên, đôi khi 2 cái thằng đó quay qua chửi nhau và đánh nhau vì bất đồng quan điểm trong việc nhận định...,

Giới luật về khẩu là không vọng ngữ : tức là nói những lời không có lợi cho mình và cho người, không bàn tán linh tinh, không nói dối, không nói lời thêu dệt...

Kiểm sóat được lời nói là ngăn ngừa khẩu nghiệp, đây tức là giử kỷ luật bản thân về khẩu, làm được chuyện này thì sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều rồi vì sẽ không phải mang tiếng thị phi, không bị chửi là nói chuyện vô duyên.Nhẹ được một phần ha ha ha..

2./ Khi làm 1 cái gì : tương tự công thức khi mà mình muốn nói 1 cái gì, vì trước khi mà mình muốn làm 1 cái gì thì mình cũng có một ý niệm phát sinh cho cái việc mà mình cần làm và khi 1 ý niệm về hành động phát sinh thì chúng ta phải quán sét nó:

- Làm cái này vì mục đích gì?
- Làm cái này có lợi / hại gì cho mình và cho người ?
- Làm cái này thì được gì?
- Không làm cái này thì mất gì?

Khi chúng ta đã kiểm sóat được hành động của mình thì chúng ta đã ngăn ngừa được nghiệp thuộc về thân, đây chính là kỷ luật bản thân về thân, lâu dần thành quen và chúng ta sẽ bớt làm những việc vô bổ. Nhẹ thêm 1 phần nữa.

Kiểm sóat hành động không có nghĩa là không làm gì cả, mà là chỉ làm những việc cần làm mà thôi, khi đói thì phải ăn, và ăn là để sống, do đó ăn cái gì có thể sống được và ăn cái mà chúng ta đang có, không có nước tương thì ăn nước mắn, không nước tương cũng không nước nắm thì lấy muối pha lỏng với nước mà ăn, không vì " Tui đang ăn chay, không ăn nước mắn", rồi bắt người ta phải chạy đi mua nước tương vế cho mình ăn, đây chính là tạo nghiệp đó, vì cái sự ăn của mình mà người ta phải chạy lăng xăng thì kỳ cục lắm.Ăn cơm khô quá thì lấy nước lả đổ vào cơm mà ăn, miển sao cho nó trơn cái cổ để ăn dể hơn là được rồi.

Khi chúng ta đang kiểm sóat lời nói và hành động, tức là chúng ta đang kiểm sóat luôn cái ý niệm của mình, khi kiểm sóat được ý niệm thì chúng ta đã ngăn ngừa được nghiệp thuộc về ý. Và đây cũng chính là một hình thức kỷ luật bản thân vậy.

Trích dẫn
....là đến phần lập Nguyện. Cái Nguyện này là do mỗi hành giả sau quá trình tu tập sẽ thấy đi một hướng nào đó có lợi cho cả các cõi giới, ...

Nói rõ hơn được không,chàng trai trẻ?


QM nói rộng chổ này :

Lời nguyện là một quyền lợi rất lớn cho tu sĩ, vì nó sẽ định hướng cho tu sĩ không bị lạc lối trong mê hồn trận, khi hành giả đã phát lời nguyện rồi thì nên lập lại lời nguyện của mình vài lần trước khi công phu, vì nó sẽ báo cho Thập Phương Chư Phật biết là mình làm cái chuyện này vì cái gì, và chư vị Hộ Pháp sẽ rất là hoan hỷ khi làm hộ pháp cho mình, vì mấy ổng biết là mình làm không vì cá nhân mình mà còn vì nhiều ngưới khác nữa, trong đó có mấy ông.Đạo Phật là một đạo cực kỳ Từ Bi là nhờ vào mấy cái lời nguyện này đó, nếu như Thập Phương Chư Phật mà không lập Đại Nguyện thì không có Đạo Phật ngày nay và chúng ta cũng không đang tu hành Đạo Phật, không nhờ Thập Phương Chư Phật lập Đại Nguyện thì chúng ta bây giờ còn đang rên la trong A Tì Địa Ngục đó !

QM có vài lời chia sẽ, mong các huynh tỉ đọc lời lấy ý, xin đừng bắt bẻ câu cú của QM, vì QM dốt văn lắm lắm !

Chú sư phụ ơi ! chổ nào con nói không đúng mong chú giải thêm cho rõ nha.

QM xin được tiếp tục triển khai về việc kiểm sóat Sân hận.

Sân thì ai cũng có, khác nhau ở cái chổ là ít nhiều và có kiểm sóat được hay không mà thôi.

QM xin được nói lên cái cách mà QM đang kiểm sóat sự sân ở chính mình.

Khi sân thì cái ý niệm về sân sẽ xuất hiện, thường thì chúng ta sẽ lao theo cái ý niệm sân này khi nó vừa trổi dậy, chúng ta chơi tới bến luôn, chơi một mình không đã lại rủ thêm nhiều người cùng chơi, khi sân lên thì chúng ta chửi bới, la hét, rào thét.,.. đủ thứ trò cả và sau đó thì cái quả nó đi theo, rồi đến lúc chúng ta lại hối hận, " biết vậy lúc đó mình đừng có giận làm chi cho bây giờ phải khổ", " phải chi lúc đó mình nhịn cho rồi "....đủ thứ sự hối hận sau đó, và rồi khi có chuyện xảy ra chúng ta lại sân tiếp, rồi lại hối hận... lẩn quẩn như thế đấy.

Sân thì ai cũng sân, sân xong thì lại hối hận, nhưng có được bao nhiêu người sau khi hối hận xong thì chịu khó suy nghĩ là làm cách nào để lần sau mình không có sân như thế nửa chứ???

Và đây là cách mà QM đang làm :

KHi cái ý niệm sân xuất hiện thì mình biết là mình đang sân.
Mình liền tác ý là " àh mình đang sân đây ", khi mà mình nhận diện được cái sự sân này thì nó liền đứng lại, lúc này thì mình tác ý là " sân làm chi cho khổ, sân xong rồi thì lại phải hối hận, thôi không thèm sân nữa, từ đây không có sân nữa nha ".

Làm được cái chuyện trên không phải dể đâu nha, lúc đầu khó ghê lắm !

Giai đọan đầu, khi mà mình làm cái chuyện này thì cái ý niệm sân vừa trổi dậy là mình phát sân ra ở hành động liền, không kiềm chế được, ở giai đọan này thì 2 cái chiêu kiểm sóat hành động và kiểm sóat lời nói lại cưc kỳ hiệu quả, khi mình sân thì mình sẽ có khuynh hướng là chửi hoặc là đánh, nhưng vì mình đã chơi cái chiêu cái chiêu kiểm sóat hành động và kiểm sóat lời nói, nên mình sẽ kiểm sóat được cái quả tiếp theo của cái sự sân.

Khi sân thì chúng ta để ý là chúng ta sẽ có cảm giác nóng phừng lên ở mặt, có cảm giác là đỏ mặt tía tai, đôi khi thì miệng chúng ta cứng lại, lời nói lắp bắp, có khi chúng ta run cả người, và như thế khi chúng ta sân thì người đối diện biết liền ! còn có chuyện gì xảy ra tiếp theo hay không thì phù thuộc vào chúng ta có kiểm sóat được hành động và lời nói hay không mà thôi.

Do đó khi mà có các cảm giác trên là chúng ta biết mình đang sân và chúng ta tác ý ngăn chặn cái sự sân đó, nhiếu lần như thế thì chúng ta sẽ quen, khi mà ý niệm sân vừa trổi dậy thì chúng ta nhận diện nó và tác ý ngăn chặn liền và các cảm giác trên sẽ không còn xuất hiện trên thân chúng ta nữa, khi đó chúng ta đang sân nhưng người đối diện sẽ không nhận thấy được vì không có biểu hiện gì của sự sân ở nơi thân chúng ta nữa.

Lâu dần thành quen và chúng ta sẽ kiểm sóat được cái sự sân nơi mình, rồi sẽ có một lúc chúng ta chợt thấy rằng " Trời ! cái chuyện động trời như thế sao mà mình có thể nhịn được hay vậy ta ! sao mà mình chẳng có cái giác giận hờn gì hết vậy ta !"

QM chỉ nêu lên kinh nghiệm ở thân của QM mà thôi, xin các huynh, tỉ, đệ, muội chia sẽ thêm kinh nghiệm của bản thân để chúng ta cùng nhau trao dồi, cùng dắt tay nhau trên con đường giải thóat.

Chú sư phụ ơi ! không biết sao mà khi con đang viết mấy cái này thì con bị đau cái đầu, đau buốt đỉnh đầu, và trước trán ghê luôn vậy đó, có vài giây con bị mất thăng bằng cơ thể, lắc lư cái người vậy đó ! ngộ thiệt vậy ta !
« Sửa lần cuối: 23-12-2009, 08:19 PM gửi bởi QUANGMINH »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #17 vào lúc: 23-12-2009, 06:14 PM

Em thấy cái bơm niềm tin cho mình nhất là add nick yahoo lubu vô. Canh lubu nào ào lên mạng là nắm đầu t8m chiện. Chiện đời chiện đạo gì cũng làm láng hết trơn.
+Níu lubu đó giỏi hơn mình: Chỉ mình những cái hay, làm mình vui và hứng tập.
+Níu lubu ngang hàng mình: Ừ ẻm/ảnh vậy mà còn ráng sức tập quá mà mình thì có xá gì đâu. Sau đó thì hí hí mà tập.
+Níu là ông Tibu: ổng phán cho 1 câu "Tập đại đi" rồi thòng thêm chữ "Hết" nữa là chỉ biết cười ngọt rồi đi tập thui.
Rắn chỉ áp dụng trường hợp 1 và 3 thui, hehe, sau 1 thời gian thì thấy nó cũng có chút hịu quả. Từ nữa nạc nữa mở giờ em chuyển qua 7 nạc 3 mỡ rồi, hehe .
Em chỉ biết lảm xảm vậy thôi, chứ em ko có hay, ah no no no, em chưa hay nhưng sắp hay bằng mấy anh QM, HVT, BT, etc. cho nên em chưa bàn chiện thâm sâu được, hì hì. Có gì chị TLT đừng bùn em nghen.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #18 vào lúc: 23-12-2009, 07:54 PM

@Quang MInh ui!
  QM viết hay quá chừ lun đó nhe!rất rõ ràng !
   Nhưng 3 phần này cũa HVT nếu phát triển rông ra,thì nói không biết bao nhiu cho hết vì có nhìu vấn đề lắm (mình thấy đúng nhưng nó sai hoặc ngược lại..vvv)
   Thui thì cứ cắm đầu vào đề mục -để nâng linh tính đúng của mình lên...
  QM viết rằng: lập lại nguyện trước khi vào công phu -> TLT hok biết thiệt nhe ! giờ phải làm theo để nhắc nhỡ mình hỉ?

@HVT à!
  Nói cho vui í mà
  Lúc trước TLT "nói trước bước hok qua" ,bi giờ nó tăng lên " nghĩ trước bước hok qua"...he hehehhe
  Chắc có vấn đề nhân quả gì đây (sám hối zị)
 
@rắncon à ui!
   rancon viết "lâu ngày ko có viết ,sợ có người nào nhớ rancon"->đúng thiệt đó nhe !(thấy ..khoái hok!hi hi hi )
  rancon viết đúng đó:đọc bài của vị nào mà thấy "đã" quá thì chĩ muốn tập mà thui,bời vậy cứ sáng trưa chiều tối gì là cứ nhào vào mà coi...
  Chúc rancon tinh tấn để tiến dần "nạc 100%" he hehe
  (chị vui sao lại bùn rancon nhỉ?)

Cám ơn tất cã mọi người đã động viên và chỉ cách cho TLT
Kính
TLT
Logged
Alu3xu
Thành viên


Bài viết: 130


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Alu3xu
Trả lời #19 vào lúc: 23-12-2009, 11:05 PM

Vào HSTD là cái vui nó lên nhanh nhất rồi. Cheesy Cheesy Cheesy. Nhiều khi chỉ biết cười một mình như thằng khùng thôi.
Nhìn cái chữ ký của rancon là ngứa ngáy chân tay quá xá Grin Grin Grin. Mình căn cơ yếu, chỉ biết cố gắng làm đều đều được là tốt lắm rồi. Hix Embarrassed
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #20 vào lúc: 24-12-2009, 06:53 PM

Mấy cái mục tiu đó em ko có tính trong 1 kíp mà, hehe.
Có cái đích thì đi nó thấy mau tới hơn, hehe, em nghĩ vậy đó. Cheesy
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 8.515 seconds với 20 câu truy vấn.