Happy Life
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 314
Ngoan ngoan
|
 |
vào lúc: 05-08-2013, 04:54 AM
|
|
Dạ thưa "lắm chuyện" là dính dzô, hoặc lao vô các chiện gì đâu không ấy ạ. Chứ hong phải là nhiều chiện  Happy Life được biết mọi người trong diễn đàn mình, không riêng gì con đều bị ác nghiệp dập (te-tua). Con chắc cũng thế ạ. Mỗi lần vậy là con lại... gào rú với thầy  Và mỗi lần gào rú là con lại được đủ thứ. Được nghe giọng thầy, được nói chuyện với thầy, được lên tinh thần, được biết đủ thứ kèm theo cả được nhiều chuyện nữa. Thầy ơi, con không biết những lúc đó thầy có khỏe không. Có lúc con nghe giọng thầy thở hỗn hễn, nói không ra hơi. Nhưng vẫn cố gắng nói với con. Quan trọng hơn, 1 đứa rắc rối phiền toái như con, thầy luôn luôn đón tiếp và sẵn sàng lắng nghe, giảng dạy mà chưa 1 lần nào từ chối hay la rầy. Con cám ơn thầy ạ. Happy Life viết lên diễn đàn những chuyện này đều là những chuyện riêng (chắc vậy ạ). Với mong muốn ai đi sau, gặp phải những rắc rối tương tự thì còn biết đường mà lần chứ hong làm bậy như con. Cô chú nào đọc mà cảm thấy con lắm chuyện quá, thì con xin phép cáo lỗi ạ, có lẽ cô chú đã qua tuổi của con rồi nên chắc nó hong còn hữu ích (Dạ con 19 tuổi). Ghi chú: Vì nó là bài viết con ghi trong blog nên nó hơi khác cách nói chuyện - xưng hô 1 tí ạ
Nhật ký Happy Life thân mến... Ngày hôm qua là ngày tớ mất kiểm soát. Tớ không kiềm chế được các ý nghĩ trong đầu mình. Và đỉnh điểm là buổi tối. Nó đau kinh khủng. Tớ thật sự cần 1 chỗ dựa... Lục lại danh sách điện thoại. Nhìn thấy tên Anh Vinh. Lại nghĩ, tớ có phải làm phiền anh lắm không ? Liệu anh có sẵn sàng hy sinh 1 chút quyền lợi gì đó vì đứa em này không ? Và tớ quyết định không gọi anh Vinh lúc đó. Danh sách lại kéo xuống. Tớ nhìn thấy tên cô Lá Chuối. Ừ, bình thường tớ không dám gọi. Nhưng lần này tớ không còn ai đáng tin để tớ có thể chia sẻ cái nội tâm đang dằn vặt vì quá khứ và hiện tại. Và tớ đã gọi. Cô Chuối: Con sao vậy? Happy Life: Cô ơi, con mệt quá. Con không kiểm soát được mình nữa. Không biết tại sao mỗi khi nghĩ tới thầy, con lại khóc. Con không kiềm được nước mắt. Cô Chuối: Con thương thầy phải không ? Happy Life: Dạ, con muốn tập lắm. Con muốn làm thầy vui. Nhưng con thật quá yếu đuối. Nổi đau nội tâm đã ngăn trở con tu hành... Con muốn vượt lên. Nhưng con đã làm rất nhiều lần. Liệu nó có quá sức con ? [...] Cô Chuối: Tụi mình đều rơi xuống 1 cái hố. Với muôn vàn câu hỏi tại sao trong con. Nó sẽ giữ chặt con lại. Thầy đã cho con 1 cái thang để leo lên. Con ráng cắm đầu mà leo. [...] Cô Chuối: Con ráng làm cho em con nó hiểu con muốn gì. Nạt nó nếu con đang loạn tâm.... Sau cuộc nói chuyện hơn 22 phút qua điện thoại với cô Chuối. Tớ cảm thấy thoải mái hơn chút chút. Và tớ nhắn tin anh Vinh tới chơi. Khoảng 9h15 anh Vinh tới. 2 Đứa lại rơm rả trò chuyện. Tớ lại rất thích nói chuyện với anh Vinh. Cứ như anh Vinh và tớ có thể đồng cảm cho nhau mọi việc vậy. Vui lắm!
|

Logged
|
|
|
Happy Life
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 314
Ngoan ngoan
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 05-08-2013, 04:57 AM
|
|
Nhật ký Happy Life thân mến
Lần này tớ đánh bạo. Thầy ơi, con có thể gọi thầy bằng ba không. Không, không phải như vậy. Nó không đúng. Thầy ơi, con hay nghe nhạc tình yêu. Con có nên nghe không ạ. Nghe giải trí thì cứ nghe, nhưng sau này vào tứ thiền rồi thì mấy thứ đó tàm xàm ba láp lắm. Con hay ở trong tình trạng buồn, những lúc như vậy con lao đầu vào tập. Nhưng cảm giác buồn bả, chán nản, không muốn tồn tại trên đời này vẫn còn thầy ạ. Con buồn, con có thể tập được không thầy ? Không có gì là không thể nếu con muốn. Con nổ lực hết sức, quyết không bao giờ bỏ cuộc thì bất cứ chuyện gì trên đời này con cũng làm được. Trên diễn đàn mình có những người nữ thầy hay nhắc tên, như bm. Cũng đã khóc đến gần mù mắt, mà cuối cùng cũng nổ lực để vượt qua. Rồi bờm nữa. Từ 6 - 16 tuổi bờm là 1 cô gái bình thường, nhưng qua 16 tuổi bờm bị 1 cơn bệnh đánh cho te tua, con gái mà phải chịu đựng như vậy. Con phải thấy đó là nổ lực vô cùng lớn. Thầy cũng vậy, ngày xưa thầy bị câm. Thầy thấy bạn bè ai cũng nói chuyện được. Thầy mới tự hỏi sao mình không nói chuyện được. Rồi thầy không chấp nhận mình bị như vậy. Cũng có 1 ong bị câm. Ổng ngậm đá rồi cố gắng nói. Nói ra thì không hình dung được sự nổ lực đó. Con cũng không hiểu được. Phải làm mới biết được. Mẹ con muốn hỏi rằng hài cốt ba con có nên để ở chùa không thầy. Con thử nghĩ ổng nuôi mình, sinh ra mình rồi mình không nuôi được ổng, mình quăng ổng vô chùa. Con thấy vậy được không? Con tự hiểu rồi ha. Dạ con hiểu rồi ạ. Nhà con cũng khó khăn về kinh tế. Con cũng hay ra ăn cơm chay từ thiện của chùa. Con nghe nói như vậy là mất phước báu. Con có nên ăn không ạ? Cứ ăn đi con, không sao hết. Người ta cho thì ăn, ăn xong nhớ cám ơn đàng hoàng. Rồi dùng cái sức có được từ phần cơm đó là chuyện cho đúng đắn. Con thương thầy. Mày biết gì về tau mà thương tau hahaha...
|

Logged
|
|
|
Happy Life
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 314
Ngoan ngoan
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 05-08-2013, 04:59 AM
|
|
Đang trong tâm trạng rất buồn vì đã chấm dứt quan hệ với anh Dũng, anh Vinh cùng các bạn đồng tu. Tớ đã gọi cho thầy. Con chào thầy Ừ Thầy ơi, con rất yêu anh Dũng, con không biết mình có nên tiếp tục tình cảm này không thầy. Con đi 1 mình cho nó nhẹ, chạy cho nhanh.Dạ, con hiểu rồi, con sẽ từ bỏ tình cảm này, không quyến luyến nó nữa. Nhất định bỏ nha con. Con phải biết mọi chuyện của con chỉ là thói quen. Mà thói quen thì có thể thay đổi được. Ngày xưa thầy với anh Sơn rất nghiện hút thuốc. Mỗi lần cầm điếu thuốc lên hút. Thầy đều nói với chính mình: Mày mà còn hút là sau này mày sẽ bị lao nghe chưa. Rồi thầy vẫn hút. Nhưng càng về sau, lời nói của mình sẽ càng mạnh lên. Và từ từ mình dứt bỏ được thói quen. Nhưng con phải rất nổ lực. Con đã đóng 1 cái nêm vào người, thì con phải đóng thêm 1 cái nêm khác to hơn vào để cho khúc gỗ nứt. Và cả 2 cái đêm đều rớt ra. Và cái nêm to hơn ấy chính là An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Con bám chắc vào đề mục, buông ra thì chỉ có chết. Cứ như hình tượng 1 người đang trôi giữa biển, bám được vào 1 khúc gỗ. Người đó phải bám cho chắc. Buông ra chỉ có chết. Thì con cũng phải bám vào đề mục như vậy. Thầy ơi, con sẽ học ngành Y. Bác sĩ Y học cổ truyền đó ạ. Con có thể vừa học vừa tu hành không ạ. Được chứ con, nhưng ngành y không phải là cái bánh ngọt đâu. Nó chông gai, mồ hôi và nước mắt lắm. Để trở thành 1 bác sĩ thực thụ, chữa được bệnh cho người ta thì rất khó. Con phải học thiệt giỏi. Nếu con trở thành 1 bác sĩ thực thụ. Thầy sẽ chỉ cho con những bí mật của ngành này. Bất kì ngành nào cũng có bí mật của nó cả. Nói chuyện với thầy xong, tớ rất vui. Và tớ quyết định gọi cho anh Dũng, kể cho anh nghe hehehe. Tớ lại vui vẻ với mọi người như trước. Nhờ thầy cả  Thương thầy
|

Logged
|
|
|
Happy Life
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 314
Ngoan ngoan
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 05-08-2013, 05:02 AM
|
|
Chào thầy iu Ừ, chào con. Thầy ơi, khi nãy con đã rất buồn, nhưng con đã vượt qua được bằng việc tập đề mục ạ. Ừ, thì thế, đề mục mới giúp được con. Nhưng có 1 chuyện thật sự con không biết nên làm như thế nào. Con xin được nói với thầy. Xin thầy lắng nghe con. Ừ, con nói đi. Con đã từng hỏi thầy rằng con có nên tiếp tục tình cảm của mình với anh Dũng không. Không! - thầy trả lời ngay. Thầy đã nói chạy 1 mình thì nhanh hơn. Ừ đúng vậy. Con tháo cái gông ra, thì chạy nó nhanh hơn nhiều. Nhưng tình cảm con còn nhiều, con muốn được tiếp tục tình anh em với anh Dũng. Nhưng thật sự quá khó thầy ạ. Rồi tình anh em nó đã chuyển qua tình yêu trở lại. Rồi con lại đau. Kể cả tình anh em, con cũng phải dứt đúng không thầy. Ừ, đừng đeo gông vào người con. Lúc nào bí quá hay có gặp chuyện gì thì con cứ bám chắc vào cái đề mục. Những tu sĩ giỏi, nó bảo ngừng là ngừng, đi tiếp là đi tiếp. Mình phải sai bảo tâm thức và con người mình. Chứ đừng để nó sai bảo mình. Mà để làm được như vậy, con phải tập. Để em con nó biết thế nào là thanh tịnh, an lạc. Thì nó mới hiểu và nghe lời, để cho con sai khiến. Cũng giống như con chó, muốn sai bảo nó thì phải cho nó ăn vậy. Con phải luôn bám sát đề mục 24/24. Đó là những tu sĩ nhà nghề đó con. Thầy ơi, con tập những vẫn còn 1 thắc mắc chỗ phóng tiếng niệm ra đằng trước mặt. Con không biết làm như thế nào cả. Con tưởng tượng như đang chửi 1 người. Con nhìn người đó và hét thiệt lớn là con đang phóng tiếng niệm ra đằng trước mặt rồi đó. À, con hiểu rồi. *Một lát sau tớ tập thì đúng là như vậy, và đã biết được chiêu này hehehe.* Thầy ơi, có 1 chuyện con xin được thú tội với thầy. Hôm bữa con gọi thầy là thầy ngốc, và cô chuối chuối la con. Nhưng con không nghe ạ. Hôm nay con xin thú tội với thầy hì hì hì. Chuối nó nói thẳng dữ lắm. Nó cũng đã bị tha hóa tự tại nhập rồi sau 2 năm cố gắng lắm nó đã thoát ra được đó con. Thấy gì không phải là chuối nó nói thẳng ngay đó. Con nên nghe lời chuối. Chuối nó siêng lắm, tập đều đặn nên mới được như hôm nay. Bởi vậy con nên tập đều đặn mỗi ngày 70% sức lực. Tập đều thì nó hiệu quả. Giống như siết cổ người siết từ từ thì nó chết chắc. Còn tập cố sức 1 ngày rồi nghỉ 1 đống ngày thì không hiệu quả. Bờm cũng vậy, tập từ năm 16 tuổi đến giờ mấy chục năm. Nó tập siêng lắm, mỗi ngày đều tập không bỏ ngày nào, mà còn mấy chục năm mới vào được tứ thiền như hôm nay. Thì con mới mấy năm, mấy tháng thì ăn thua gì. Tu sĩ thứ thiệt là vậy đó con. Thầy có đọc được tin nhắn của anh Dũng chưa thầy. Anh Dũng bị 1 chứng bệnh mà đi chữa hoài không hết. Anh Dũng muốn hỏi thầy cách để hóa giải. Anh Dũng muốn dùng ý chí để thoát khỏi nhưng lại không có phương tiện. Ủa đâu con, À thấy rồi ngày 7 tháng 3. Cái gì mà tai biến mạch máu não phải không? Dạ, nó đó thầy. Thầy trả lời cho anh Dũng nha thầy. Ừ để thầy trả lời. Dạ, con chào thầy iu.
|

Logged
|
|
|
Happy Life
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 314
Ngoan ngoan
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 05-08-2013, 05:06 AM
|
|
Thầy ui,con hỏi hơi mang tính lợi ích cá nhân một xíu,khi nào thầy rảnh/khỏe thầy trả lời cho con với nhe:
Con đọc được là thầy đã bị tai biến mạch máu não 5-6 lần gì đó rùi,rồi còn bị thêm bệnh tim nữa,...Lần đầu tiên thầy bị tai biến là năm bao nhiêu tuổi zậy ha thầy?Tình hình bênh tật nó như thế này nè: Năm 2004 bị nghẹt tim phải bỏ vào động mạch vành 2 cái lò xo Con tò mò là thầy đã dùng cách gì để vượt qua bệnh tật mà có thể nghiên cứu,học hỏi y học siêu đến thế,rùi còn nghiên cứu phật pháp để tìm ra con đường cho tụi con nữa ha thầy? Sau biến cố 2004, những cục máu bầm nó tróc ra từ từ. Và được tim nó bơm lên trên não từng cục một và đồng thời gây nên 6 cuộc tai biến.
Vì theo con biết khi bị tai biến cái đầu nó tệ lắm áh(cực kì tệ luôn),hơi thở cũng khó khăn nữa,rùi tay chân không linh hoạt(cứng đơ đơ,run run),....Con không biết chính xác là mình bị gì luôn,nhưng mà triệu chứng thì tương tự như vầy thầy àh. Nó kêu rào rào trong óc y như là một nhà máy xây đá, và sau đó là cảm giác của cái chết nó tới. Chỉ còn nằm nhìn nó tới, và đồng thời một chiến thuật cũng ra đời để ngăn chặng tai biến nó phát ra mạnh hơn. Con không can tâm chấp nhận số phận.Con không muốn ở nhà để ba mẹ phải nuôi cả đời,vất vả lo cho con.
Muốn làm được thì phải có chuẩn bị, giữ giới luật và nhập cho được vào Chánh Định Con muốn trở thành bác sỉ lắm thầy ạ.
Nếu có đam mê vào một môn nào đó thì cơ hội thoát nạn cũng có phần nào thôi. Con sẽ cố gắng nhưng con không có phương pháp để vượt qua bệnh tật để có thể học tập tiếp? Phương pháp: 1. Cần có thời gian 2. Lòng kiên nhẫn 3. Giử giới luật 4. Nhập Chánh Định Ngắn gọn là:”Con thắc mắc là vì sao trong lúc cái đầu rất là tệ(căng thẳng,..đủ thứ cả lên) mà thầy vẫn có thể vượt qua để học hành,nghiên cứu được àh.”CON MUỐN HỌC HỎI KINH NGHIỆM Ở THẦY ĐỂ LÀM PHƯƠNG TIỆN CHO SỰ CỐ GẮNG. Khi học một môn mới, thì không thể nào mà học với vận tốc nhanh được. Mà nên học chậm và kỹ lưỡng. Những kết quả mà người khác có được là những yếu tố làm tăng thêm niềm tin. Như vậy không có chuyện hấp tấp, đốt giai đoạn. Nên biết là căn bệnh đã cắm dùi lâu lắm rồi. Cho nên việc chữa bệnh cũng cần thời giờ.
Với cái tình trạng hiện giờ,con cố gắng đọc bài trên diễn đàn bằng cách đọc to lẩm bẩm từng tiếng một,vừa đọc vừa nói trong tâm là “đọc cho kỉ,suy nghĩ cho kỉ” và đôi lúc mở nhạc ba rốc nghe để đở căng thẳng,nhưng con không hiểu hết ý nên con phải đọc lui đọc lại nhiều lần,và đọc được vài bài con đã thấy quá tải rùi.VẬY TẠI SAO?Thầy ui,thầy bị như vậy mà có thể đọc bài của nhiều đệ tử với số lượng lớn như thế ạ,và cũng rất ít khi bỏ xót bài của đệ tử nào? Huh
Do cái tính "không chịu thua". Ah,Thầy ui,hồi nhỏ thầy đã bị câm,rùi bị nói cà lăm nữa,thầy đã quyết tâm để nói lại bình thường như mọi người.Gio bị thế này nên con khó nói lém,và nói cũng khó nghe,giữ yên một tư thế lâu(nhất là tư thế ngồi) là con không có nói nổi luôn.Thầy ui,cái vụ này thầy đã làm cụ thể như sao và con có thể áp dụng cách của thầy được không?
Được, nếu có đủ kiên nhẫn. Con đã từng nhờ chị TLH xem con bị cụ thể là bệnh gì,sư tỉ bảo “con không có bệnh gì hết,con bị biệt nghiệp và từng chơi với tha hóa tự tại” nên bị zậy. Thì chỉ cần sám hối, và cố gắng tập dợt theo hoasentrenda. Thầy ui,xin thầy hãy vì con mà nói cho con hiểu: Biệt nghiệp nó chỉ khỏi qua cách tu tập phải không thầy(mà tệ lắm cũng phải vào cho được chánh định) Thuốc thang,bác sĩ giỏi cỡ nào cũng không chữa khỏi phải không ha thầy? Cã hai đều có thể chữa bệnh được, cái nào cũng cần sự cố gắng không ngưng nghỉ (làm đều đều đó). Ba mẹ con hy vọng nhiều ở con nên đem con đi đủ thầy đủ thuốc hà,ba gồng sức kiếm tiên đem con đi chữa bệnh.Uống thuốc vào con chả thầy đỡ gì,mà uống thuốc(đặc biệt là thuốc tây) nhiều khi lợn què thành lợn què hơn thì tiêu. Nếu bệnh này thuốc thang không chữa được thì con sẽ không có đi bệnh viện nữa đâu(con biết con làm thế là sẽ bị ba mẹ la mắng). Một khi đã hết nghiệp thì mọi chuyện đều hết, ăn nhằm mình có chịu phấn đấu không mà thôi. Mục đích tối thượng của con là giải thoát,con cũng muốn làm bác sĩ lắm thầy àh.Con muốn vượt hoàn cảnh để có thể đi học đi làm kiếm tiền nuôi ba mẹ.Mong thầy nói cho con nghe những chuyện về thầy,những kinh nghiệm để con vượt hoàn cảnh hiện tại.Con nghĩ những kinh nghiệm từ vị thầy của mình sẽ là hi vọng cho con.
Con cảm ơn thầy. Có công mài sắc có ngày thành... xà beng Đây không phải là chuyện đùa: mà là công thức để vượt qua các chướng ngại, đó là:
Kiên nhẫn và có tính khôi hài.
Không có hai cái đức tính này thì khó qua được lắm.
|

Logged
|
|
|
Happy Life
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 314
Ngoan ngoan
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 05-08-2013, 05:10 AM
|
|
Alo, Thầy ơi, con là Happy Life ạ. Ừ, Thầy nghe. Thầy ơi, con iu thầy quá. Có phải ý của thầy trong bài viết "Bất chấp tất cả" là phải giải quyết từ cái gốc rồi mới lên cái ngọn. Nếu cái gốc dứt được rồi thì cái ngọn cũng đi luôn. Không, không phải. Giống như cuộn dây, con gúc nó thành 1 cục thì làm sao mà cầm ở cái đầu của nó được. Ý là đầu dây, điểm bắt đầu khi quấn 1 cuộn dây đó. Con phải tháo từ cái cuối, rồi từ từ mới tháo được tới cái bên trong đó. (Thầy nói mấy lần, tớ hỏi lại cả mấy lần mới hiểu được T__T) Giống như con mèo rình chuột. Nó phải giả chết. Nó đợi con chuột tới gần cho tới mức dù có lui cũng không còn kịp nữa rồi vồ lấy. Mình chôm cái kỹ thuật của con mèo. Giả chết. Sau 1 loạt lần tớ hỏi đi hỏi lại. Tớ mới hiểu ra giả chết là thế nào khi ứng với cuộc đời. Con mèo mà không giả chết đố cha nó bắt được con chuột. Có nước nó tự cào vô tường mà bị thương thôi. Cũng vậy, khi gặp chuyện gì ngoài đường, thấy 1 thằng ăn cướp, đánh nhau. Tốt nhất là đi chỗ khác, dừng dính vô. Còn khi nó gây chuyện với mình, thì mình chạy. Ở lại, có nước nó ném bom cho chết. Thấy chuyện gì thì đem mình và người thân đi chỗ khác đi. Đừng có tự rước thêm chuyện cho mình mà phiền phức. Lo chạy cho lẹ đi con. *Lúc đó tớ nghĩ, vậy thì mình sống vô cảm, vô tâm vậy sao trời*. Như đoán được ý tớ. Thầy kể tiếp. Lúc trước thầy đi làm, đi giữa đường gặp 1 thằng say rượu. Thầy dừng lại có ý cho nó đi nhờ tới xe của nó để nó chạy về. Khi nó lên xe thầy, nó cục cựa hoài. Thầy mới nói. Ông không có làm gì được tui đâu, tui có nghề lắm. Ý thầy là võ đó con. Hồi đó thầy giỏi võ cực, với nhanh dữ lắm. Nó lạng quạng gì là thầy chụp nó ngay. Khi chở nó tới chỗ xe của nó rồi. Không biết ở đâu cảnh sát tới. Cái thành phố nơi thầy sống nó hay vậy đó. Lúc đó thầy làm về là 2h đêm, không biết camera ở đâu. Cảnh sát nó thấy và chạy theo thầy. Nó yêu cầu thầy đưa giấy tờ. Thầy cũng đưa, rồi nó nói. Có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không. Nếu như thằng say đó có vũ trang. Nó làm gì ông thì sao. Rồi ngày mai thầy về nói với 1 người nữa. Người đó lại nói thầy ngu. Người đó nói rằng lẽ ra ông phải chỡ người đó về tận nhà, rủi như ổng đi buổi tối gặp tai nạn gì thì sao. Con thấy đó. 3 Người, 3 cách giải quyết. Con không có nghề thì không làm gì được cả. Tương tự vậy, với hình tượng con mèo giả chết. Tức là mình lo cho cái đề mục của mình đi. Mình tạm quên những thứ khác đi. Những sân hận, si mê gì đó nó đến thì dìm nó xuống, kệ nó đi, không cho nó lên nữa. Khi có nghề rồi thì diệt nó đúng không thầy. Ừ, thì vậy đó con. Hì hì, con iu thầy quáááááá :X Thầy ơi, anh Vinh có hỏi thầy chuyện vừa tu thiền vừa tu Tịnh Độ đúng không thầy. Ảnh ngoan cố dễ sợ, con nói là nghe lời thầy, mà hông nghe, tức ghê. Ông đó chưa biết cái đó là gì, chọn giống như bầu cua tôm cá vậy đó. Thiền là phải nghề ghê lắm, phải kiểm soát dữ lắm, chỉ cần lệch đường là con tiu. Nó giống như vậy nè. Có 3 con đường tới Sài Gòn. Mà cái thằng muốn đi, con phải nhìn nó. Nó khỏe mạnh, cho nó đạp xe đi. Còn cái thằng mà đi 1 bước ói máu 1 bước. Con cho đi bộ thì nó chỉ có chết, hahaha. Bởi vậy mấy thằng đó đưa nó lên xe cứu thương đi, tới nơi họ kiu xuống là xong. Thầy cười và tớ cũng mắc cười  ). Hahaha. Hồi xưa thầy học võ ghê lắm. Khỏe dữ lắm, nhanh lắm con. Hồi đó thầy đập 1 lần 28 viên gạch xếp chồng lên nhau. Thầy cho 1 phát 1. Rồi có ông tàu nhà kế bên rạch tay tự tử. Thầy thấy vậy bay qua đá 1 phát thiệt nhanh. Rồi giữ tay ổng. Thầy nói bác ơi, bác phải bình tỉnh con mới buông tay, nếu không con giữ bác hoài. Ổng thở hổn hển, rồi thở từ từ thầy mới buông. Hahaha. Rồi chuyện đập cái rèn nữa. Thầy khỏe thiệt ha thầy. Chứ sao con, thầy tập đủ thứ võ. Thầy học võ gì vậy thầy
Thầy tập nhiều lắm con: Akido, Vovinam, Bình định. Mà môn nào học cũng nghề dữ lắm. Mẹ thầy nói hồi đó thầy câm, hông cãi lộn được thoi thì cho mày học võ để đi quánh lộn. Hahaha. Ông thầy học võ thấy thầy giỏi quá. Ổng dạy 1, 2 tháng đầu ổng lấy tiền. Mấy tháng sau ổng dạy không luôn.
Mấy thằng bạn kiu thầy đi đá banh. Thầy từ chối, thầy nói tao mà đá banh là tao đá mày luôn. Nhanh dữ lắm con. Mà thầy không muốn bỏ cái này vì đá banh. Thầy ơi, thầy ráng sống tới 120 tuổi nha thầy. Không đâu con, ráng được ngày nào hay ngày đó. Thầy tai biến mạch máu não 6 lần rồi. 1 Lần nữa là thầy chết. [...] *Đoạn này thầy giải thích, tớ nghe không kỹ cho lắm*. Trong kiếp này thầy đã sống 3 kiếp rồi. Được ngày nào hay ngày đó thôi con. Con biết mỗi lần thầy lên viết bài trên diễn đàn là một lần thầy nỗ lực cố gắng chiến đấu. *Thời gian thầy còn lại không nhiều, tớ phải nhanh lên thôi, nghe lời thầy, nhớ câu nói này của thầy cậu ạ Nè, cái thằng quá hên kia! Nghe tao nói nè: - - Giữa lằn tên, mũi đạn chằng chịt như vậy, mầy muốn sống thì mầy nên nghe cho kỹ lời chỉ dẫn của tao. Khi nào tao nói nằm xuống! Là mầy nằm xuống! Khi nào tao nói chạy cho lẹ! Là mầy cứ phi theo cho lẹ! Không có chuyện: Thì... mà... là... vì... gì hết á Chỉ có làm theo thôi và cho tới bây giờ: Chưa có ai bị thất bại hết* À, thầy ơi, con nghe chú Phước Nhỏ nói niệm Phật quán chấm đỏ là sám hối luôn phải không thầy. Ừ, khi ra cái chấm đỏ rồi thì tội lỗi được giảm nhiều lắm lận. Thầy ơi, con bị tình trạng này ạ. Con quán ra chấm đỏ rồi. Nhưng lúc con ngừng vì nhức đầu. Thì cái chấm đỏ nó cứ lỡn vỡn trước mặt con. Con càng nhìn, càng nhức đầu ạ. Rồi qua hôm sau, con nhức đầu cả ngày luôn. Ừ, thì vậy. Do các thói quen sân hận, si mê này nọ. Nên nó còn lại trước mặt con. Giống như tạt nước. Thì bụi bẫn lẫn cái gì tốt đẹp nó cũng trôi theo. *Nói thiệt là tớ chưa hiểu lắm đoạn này T__T*. Giống như Sáu Vĩ, nó tập ra đề mục cũng không có vui gì. Do nó còn 1 kế hoạch trước đây chưa thực hiện và còn đang vươn vấn. Vậy cứ sống mà không có kế hoạch gì cho rồi thầy ? Đâu có con, kế hoạch có thì không sao. Nhưng dừng phải là kế hoạch gì hại người là được. Phải tạo cái vui trong đời sống...[...] Thầy ơi, thầy có nghe đến cái bệnh gọi là Rối loạn cảm xúc lưỡng cực chưa thầy. Không có bệnh gì hết, không chấp nhận nó. Thầy bị câm mà thầy quyết không chấp nhận bị câm. Thấy được, là phải nói được. Quyết không chấp nhận nó. Chiến đấu với nó. Còn sống 1 hơi thở là còn chiến đấu. Chơi hết sức. Trầm cảm cũng vậy. Lũ bác sĩ nói bệnh. Nhưng không chấp nhận nó. Chiến đấu với nó. - Thầy nói với 1 thái độ rất quyết liệt làm tớ cũng cảm thấy mình như được tiếp thêm lửa mà mãnh mẽ hơn cậu ạ.
|

Logged
|
|
|
Happy Life
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 314
Ngoan ngoan
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 05-08-2013, 05:14 AM
|
|
Ừ thì vậy, một khi đã KHÔNG rồi thì nhất quyết không, không dính vô nó, không làm nó.
Hồi xưa thằng bạn rũ thầy đi ăn tiệc: "Ừ thì tui ăn tiệc, kiu tui ăn thì tui ăn". Nhưng khi nó kiu thầy uống rượu, thầy đã nói không là dứt khoát không. Vì vậy đứa nào hiểu được tính thầy là biết ý.
Con cũng nên tập cái tính này. Nói không rồi là dứt khoát, không đắn đo cà kê.
Ghi chú: Đoạn nói chuyện này dài lắm. Happy Life chỉ nhớ được nhiu đây thôi ạ. 
|

Logged
|
|
|
Đá
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 100
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 05-08-2013, 01:04 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
sirô
Thành viên
Bài viết: 16
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 05-08-2013, 02:52 PM
|
|
Cám ơn Happy Life nhiều lắm ! ..đọc xong bùi ngùi..xúc động qua.. làm sirô chợt liên tưởng đến câu "không có con đường nào trải đầy hoa hồng" ,đọc rùi mới thấy thầy ko khác 1 xíu gì tên gọi cuả cái chuà "hoasentrênđá" ..nghẹn ngào..rơm rớm nước mắt.. .Nhìn lại con cảm thấy mình thật sung sướng quá đii.. khi được sinh ra trong 1 gia đình đủ đầy, có 1 thân hình vẹn toàn lành lặn, và giờ lại may mắn được gặp và tu theo thầy.. vậy mà con còn mãi lo ra..ham chơi..bỏ phí thời gian, ko biết quý trọng từng giây phút trôi qua để mà lo cố gắng tập dợt. Còn thầy thì khi mà thân thể bị khiếm khuyết "ko nói được"..thầy vẫn mạnh mẽ vượt qua nó mà tu tập, ..và "mỗi 1 lần online trả lời bài trên diễn đàn thầy đã phải cố gắng sức rất nhiều" .... Con hổ thẹn qua.. con xin lỗi thầy!!!... ..con sẽ sưã đổi..! ....
|

Logged
|
|
|
Kain
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 05-08-2013, 09:13 PM
|
|
Cảm ơn Hpl chia sẻ nhé . Cảm động và ý nghĩa lắm  ... Kain học hỏi thêm được nhiều điều, như chuyện tình cảm, cách phóng tiếng niệm ra đằng trước mặt, ý chí của Thầy, tinh thần tu hành của cô Chuối, cô Bờm,...quá dữ, quá ngưỡng mộ!  ...Lại thêm nguồn động lực để tiến tu hí hí 
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 06-08-2013, 12:12 AM
|
|
dear Hapy Life, Ông có phước báu lắm mới nói lắm chuyện được với Thầy và Chuối...  Thôi mình tập tiếp nhe...
|

Logged
|
|
|
Thiện Đặng
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 370
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 07-08-2013, 06:23 AM
|
|
Cám ơn bạn đã chia sẻ, mình cũng hỏi Thầy về những bí mật của ngành Y thì được Thầy gợi ý : Sách tìm đọc về kiến thức Y Dịch Lục Khí Học Cách bắt mạch cổ truyền Ấn Độ http://ayurveda-foryou.com/clinical_ayurveda/pulse_diagnosis.htmlEdgar Cayce https://www.google.com/search?q=edgar+cayce&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-aBí Ẩn Cuộc Đời Cùng với những sách về ông Edgar Cayce https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.gq.tym.biancdbanTrong đó Y Dịch Lục Khí Học là cách bắt mạch do 3 người ( trong đó có Thầy và bác Minh Đen ) chế ra, nhưng bị ông Phan văn Sỹ chôm và xuất bản vào năm 1991. Tài liệu này thuộc về...sách xưa nên chiều giờ mình tìm hoài không ra, tức muốn ói máu. Cách bắt mặt cổ truyền Ấn Độ thì tra google không ra, đường link Thầy đưa viết bằng tiếng Anh, mà mình thì ngu tiếng Anh bẩm sinh, translate nó dịch cũng không thoát ý nên mình ói máu tập 2. Ông Edgar Cayce trưa mai đi học về mình sẽ đi lục tìm sách về ỗng. Nếu bạn quan tâm thì rất mong được cùng bạn tìm kiếm với mình và chia sẻ cho nhau, đoàn kết là chết chùm mà, chết chùm nó zui hơn  Thầy đã gợi ý vậy rồi thì tụi mình nên chiến đấu với tất cả lòng kiên trì, để Thầy đỡ mệt, bà con được nhờ Thân ái !!!
|

Logged
|
|
|
DOMOC
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 209
"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 07-08-2013, 08:20 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 07-08-2013, 09:43 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
bongsen
Khách
|
 |
Người gởi: bongsen
Khách
Trả lời #14 vào lúc: 07-08-2013, 08:23 PM
|
|
Happy Life ơi, bài viết của em đã tiếp thêm động lực cho mình rồi đó nghen. Cắm đầu vào tập thôi. 
|

Logged
|
|
|
Thiện Đặng
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 370
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 07-08-2013, 08:50 PM
|
|
Cám ơn huynh Triệu Tử Long, xém chút nữa đệ nản chí rồi, biết về ông Edgar Cayce vậy là đủ. Giờ chỉ còn Y Dịch Lục Khí Học, cách bắt mạch cổ truyền Ấn Độ. Cám ơn huynh và Happy Life thêm lần nữa 
|
« Sửa lần cuối: 07-08-2013, 09:16 PM gửi bởi Thiện Đặng »

Logged
|
|
|
NgoDao
Thành viên
Bài viết: 197
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 07-08-2013, 09:46 PM
|
|
Có cách nào bắt bệnh và trị bệnh mà dùng những cây nhà lá vườn , những cây cỏ đồng quê , trị bệnh cho bà con hiệu quả , chứ những cách cao siêu và đắt tiền không phù hợp đa số bà con nghèo , vùng quê đất rộng và cây cỏ nhiều nếu có cách thì hay biết mấy . Ở ngoài Bắc nghe nói có một ông thầy trị dị ứng sơ gan cổ trướng bằng dân gian rất là hay , toàn là bệnh mà bệnh viện bó tay không hà , ổng không có lấy tiền mắc , phương cách trị bệnh thì bí truyền không ai học được cả . Cả nước mà có nhiều người như ổng thì bà con đỡ vất vả rồi , mỗi người góp một tay để xuất hiện Hoa Đà tái thế của Việt Nam .
|

Logged
|
|
|
Thiện Đặng
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 370
|
 |
Trả lời #17 vào lúc: 07-08-2013, 10:48 PM
|
|
Biết nói gì đây !!! Sau cơn mưa, Bao nhiêu giông tố vẫn chưa vừa. Tình ca ngày ấy còn dang dở... Đưa người về lại chốn nơi xưa. ---------------------------------------------------- Những tiên đoán chính xác của ông Cayce thì đã được công nhận, ông có kể về nền văn minh Atlantis cách đây khoảng 10000 năm với những kỹ thuật khoa học tiên tiến hơn cả nhân loại ngày nay. Và những linh hồn Atlantis này lại đi đầu thai hầu hết vào những người Âu Mỹ, chính những linh hồn này đã đem kiến thức của họ vào trong đời sống này. Nếu thật đúng như vậy thì khoa học ngày nay chúng ta đang có chỉ là thứ nhai lại. Và thiết nghĩ nếu cái kịch bản phim trường này được tái diễn lần 2, thì cũng chỉ đưa con người ta đi đến sự hủy diệt. Nhưng cũng vui là ông tiên đoán sau này người ta sẽ trờ về lại với lối sống tâm linh. Thánh thiện hơn và biết yêu thương nhiều hơn. Tới đây thì Thiện Đặng nhớ lại lời của bác Sơn Alahan "SAU NÀY, VÀI TRĂM NĂM NỮA, NGƯỜI TA SẼ NHẮC TỚI CÁC VỊ NHƯ NHỮNG BỒ TÁT" và mình tin...nó sẽ là như thế. Túm lại thì khoa học chỉ là ấu trĩ nếu đem so với khoa học tâm linh. Thần Nhãn mà ông Cayce dùng để soi kiếp, khám và điều trị bệnh để lại lòng người những hoang tưởng, huyền bí về một thế giới vô hình cao siêu mà nhân loại chưa có phương tiện để khám phá và đặt chân đến. Ngoài kia họ còn đang nghi ngờ, hoang mang thì ở ngay cái chùa này, nền Văn Minh Tứ Thiền Hữu Sắc đã được triển khai từ lâu và đưa vào sử dụng trong đời sống hằng ngày. Với độ chính xác vượt cả không gian và thời gian. Cho mục đích cao cả tột cùng của sự giải thoát. Túm lại lần nữa cái chính vẫn là tu hành, quán cho ra đề mục hehehe. ---------------------------------------------------- Bàn tiếp về nghề Y, bệnh là ở trên thân, mà thân thể là sự cô đọng của Nghiệp. Hiểu thấu đáo lý NHÂN QUẢ rồi, bản thân ta phải tu hành trả nợ. Cũng chỉ có tu hành mới có phương tiện để hiểu chính xác tường tận căn nguyên của vấn đề, để giúp người giúp ta. Còn khi chữa bệnh cho ai mà chữa khỏi, thì có nghĩa là ta có nhân duyên với người đó nên ta mới phải "trả nợ tình xa" cho người. Cám ơn bạn Happy Life đã chia sẻ bài viết để mình có dịp được hỏi Thầy, cám ơn huynh Triệu Tử Long đã chia sẻ tài liệu. Còn 2 cái nữa thôi đệ sẽ ráng tìm và mong huynh cũng ráng giúp cho 
|

Logged
|
|
|
Happy Life
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 314
Ngoan ngoan
|
 |
Trả lời #18 vào lúc: 08-08-2013, 05:15 AM
|
|
Để em thử nhờ bên sachgiamgia.vn tìm quyển Y Dịch Lục Khí Học xem. Có gì em báo cáo lại sau. Em không có điều kiện để tìm trên mạng. Nên trông chờ anh Thiện Đặng với anh TrieuTuLong  Có gì cho em hưởng xoáy ké hehehehe Có cách nào bắt bệnh và trị bệnh mà dùng những cây nhà lá vườn , những cây cỏ đồng quê , trị bệnh cho bà con hiệu quả , chứ những cách cao siêu và đắt tiền không phù hợp đa số bà con nghèo , vùng quê đất rộng và cây cỏ nhiều nếu có cách thì hay biết mấy . Ở ngoài Bắc nghe nói có một ông thầy trị dị ứng sơ gan cổ trướng bằng dân gian rất là hay , toàn là bệnh mà bệnh viện bó tay không hà , ổng không có lấy tiền mắc , phương cách trị bệnh thì bí truyền không ai học được cả . Cả nước mà có nhiều người như ổng thì bà con đỡ vất vả rồi , mỗi người góp một tay để xuất hiện Hoa Đà tái thế của Việt Nam . Hì hì hì, em cũng đang hướng tới như vậy đó anh. Người nước ngoài nói dân mình "Chết trên đống thuốc" kể ra cũng đúng. Cây thuốc bao la mà chả ai biết cách dùng.
|

Logged
|
|
|
bongsen
Khách
|
 |
Người gởi: bongsen
Khách
Trả lời #19 vào lúc: 08-08-2013, 07:12 AM
|
|
|
« Sửa lần cuối: 08-08-2013, 07:50 AM gửi bởi bongsen »

Logged
|
|
|
VoTri
Thành viên
Bài viết: 32
|
 |
Trả lời #20 vào lúc: 10-08-2013, 03:56 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
bongsen
Khách
|
 |
Người gởi: bongsen
Khách
Trả lời #21 vào lúc: 10-08-2013, 07:21 AM
|
|
Vấn đề của người mới học đông y là không biết bắt đầu học như thế nào để đi vào cái khu rừng kiến thức. Nên có rất nhiều người làm trong nghề này họ đã phát biểu rằng: "Thầy thuốc là một y sinh (học sinh ngành y) suốt đời!".  === Học ngành này cũng lắm vất vả, mà hiện tại kiếm được ít tiền... nên phải là người có tâm đức... và có tầm... nữa  === Nói như vậy không phải là để làm nản chí các bạn trẻ đâu nhé, vì chính BS cũng có ý định học thêm nghề bán thuốc, và y sĩ đông y nữa đây nè  Nhưng chắc phải kết hợp làm và kiếm sống bằng nhiều cách khác nữa để tính đường lâu dài cho việc học cái nghề này  . Chắc đó cũng là một cái nghiệp... do thích bon chen.  . Nghe nói làm cái nghề này, cũng là một cách để thử thách người tu hành đó.  ==== Thôi không dài dòng nữa, BS xin giới thiệu 1 quyển sách và một vài khóa học mà BS có biết, hy vọng có thể giúp ích bà con. - Tự học đông y: http://saigoncom.vn/tu-hoc-dong-y.html?sort=rating&order=ASC&limit=25&manufacturer_id=348 , hiện tại mình biết trong nhà sách Văn Lang (ngã 6 Gò Vấp) có bán. - Đăng ký học Lý luận đông y cơ bản (Viện y dược học dân tộc), ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, TP.HCM. - Ngoài ra BS còn biết một số nơi khác nữa, thỉnh thoảng họ có nhận mở khóa huấn luyện bồi dưỡng cho hội viên, nếu bà con có nhu cầu thì PM mình nhé. Mong bà con chỉ giáo thêm. 
|

Logged
|
|
|
bongsen
Khách
|
 |
Người gởi: bongsen
Khách
Trả lời #22 vào lúc: 15-08-2013, 09:08 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
lymacsau102000
Thành viên
Bài viết: 68
|
 |
Trả lời #23 vào lúc: 04-09-2013, 12:10 AM
|
|
ông Happy life mới 19 tuổi hở. Tuổi trẻ phước đức cao vời nhe. 1 mình đi cho lẹ, chạy cho nhanh 
|

Logged
|
|
|
|