Ăn Ngay Nói Thật lại có nhiều trình độ:
Trình độ 1:
Mình có thể hiểu là người đang trình bày vấn đề này có thật hay không. Cái biết này nó trực tiếp. Không qua một trung gian nào hết, như là lý luận, suy diễn, suy bụng ta ra bụng người.
Đây là kết quả của vấn đề làm cái chuyện rất là thua thiệt ở đời đó là ăn ngay nói thật
Nhận xét của Chư Phật:
Đây là cái quẩy đuôi của những con rồng chớ không phải là những quẩy đuôi của những con chó; đây là chỗ trầm mình của những con voi chớ không phải là chuyện trầm mình của những con mèo, con thỏ...
Hành giả nào không cẩn thận (như: nhìn trước nhìn sau về phước báu) mà chơi đại thì... chết ráng chịu.
Chú có thể giảng rộng ra về "trình độ 1" này không? Con không hiểu. Nếu có một vài thí dụ thì càng tốt hơn nữa. Cái quẩy đuôi của con rồng và trầm mình của con voi là sao? Tại sao "ăn ngay nói thật" mà còn phải nhìn trước nhìn sau về phước báu? Ý của các Ngài là sao?
Con rồng mà quậy cái đuôi là tạo ra giông tố, bảo táp tàn phá lung tung hết => Rất là dể sợ
Con chó mà quậy đuôi thì đâu có thể nào làm thiệt hại cái gì đâu? => Không có ai sợ hết.
Con Voi khổng lồ mà đi xuống để tắm bùn thì bất cứ con thú nào cũng lo mà chạy đi chỗ khác hết => Ai cũng rất là sợ.
Con thỏ, con mèo là hai con kỵ nước (con mèo), nhát gan (con thỏ)... thì làm sao mà dám bắt chước voi đi tắm bùn được? => Rất là sợ khi xuống bùn, và sợ nước.
Cho nên chuyện ăn ngay nói thật
mà làm một cách thiếu suy nghĩ là
không thể nào sống được trong cuộc đời này:===================
Ví dụ:
- - Thưa anh, anh có phải là chủ nhà này không?
- - Chính tui là chủ nhà! Không tin thì anh đứng đó, tui đem hồ sơ nhà đất ra cho anh kiểm tra coi tui nói thật hay là sạo nghe!
Rồi chủ nhà chạy te vào đem hồ sơ nhà đất ra... cho ông khách lạ kiểm tra!
- - Thưa anh, trong nhà còn có ai không ạ?
- - Chỉ có tui, và đứa cháu ngoại mới 6 tuổi mà tui vừa đón nó về nhà xong.
- - Còn có ai nữa không?
- - Không còn ai nữa hết!
- - Trong nhà có gì quý giá không anh?
- - Trong tủ lạnh vợ tui có giấu kim cương một hủ trong đó! Anh nghĩ: Nhà không có người lớn, không có điện thoại, không có ngay cả con dao ăn trầu nữa! Tụi tui mới dọn về đây, hằng ngày tụi tui hay đi ăn tiệm cách đây 5 cây số.
Chỗ này cũng vắng vẻ, nhà tui lại thích ở những nơi này! Anh thấy đó, quanh đây không có ai hết!
- - Vậy à? Anh biết tui là ai không?
- - Tui biết chớ! Anh là ông ăn cướp!
Sở dĩ tui biết là vì tui giử giới ăn ngay nói thật do Thầy tibu dạy. Tui chỉ mới có ở giai đoạn 2 trong 3 giai đoạn! Tui đang cố gắng giử giới luật cho ngon lành để có thể tiến tu và sau này làm Bồ Tát để giúp người!
- - Tui nghỉ là anh không đủ thời gian để thành Bồ Tát đâu!
- - Ồ! Tại sao?
- - Là vì anh sắp chết, vì bị tui cắt cổ rồi! hihihi
==================
Sau đó anh cướp và thành viên hstd quờn nhau vài chục hiệp, tuyết bay mịt mù! Mệt quá, anh ăn cướp:
- -Xí mê, cho tui nghỉ mệt một tý!
Sau khi nghỉ mệt xong thì anh ăn cướp tiếp tục tính chuyện cắt cổ thành viên này! Nhưng cũng như vài chục hiệp trước đây:
Anh ăn cướp không thể nào đụng được thành viên này! Sau cùng anh ăn cướp không thèm đánh nữa và hỏi:
- - Chớ anh học cái loại võ thuật gì vậy?
- - Vạn Thắng Công chiêu thứ ba! hihihi
Ghi chú: Chuyện này đã xảy ra ngay trong hãng USANA khi tibu còn làm ở đó.
Trong ca vào ban đêm, có một ông cảnh sát đặc biệt, người Bosnia (bố-xnia) ông này là đệ tam đẳng Nhu Thuật, đệ ngủ đẳng Nhu Đạo, đề tam đẳng Karate.
Một hôm cao hứng sao đó, ông này nhận ra được tướng đi dẽo và nhẹ như con báo của tibu. Ông có hỏi chị tổ trưởng là cô Fatima, và được biết là tibu cũng không vừa gì về võ thuật.
Ông mĩm cười tới làm quen và bổng nhiên dùng Nhu Thuật để chụp tibu. Nhưng không ngờ là tibu ẹo một cái là cho ông chụp hụt (hihihi). Ông ngạc nhiên vô cùng vì không thể nào mà trong kẹt nhỏ xíu như vậy mà tibu lại có thể thoát được cái chụp khôn ngoan của ông!
Ông chụp tiếp vài ba cái nữa nhưng vẫn cứ chụp hụt hoài!
Trong khi sự việc xảy ra cứ y như là đùa với nhau: tibu có nhận xét là ông Bosnia này có cái mím môi, và nụ cười nữa miệng rất là quen thuộc! Và bất chợt tibu nhớ lại chuyện tiền kiếp anh chàng này đã bị tibu đánh cho te tua! Bây giờ thì nhân duyên lại gặp nhau cho nên tibu hiểu là ổng đòi bẻ lọi vai của tibu!Sao cùng vì chụp hụt hoài nên ông đề nghị tibu đứng yên cho ông chụp.
Mở ngoặcAnh Sơn (Độc Giác Phật trên Đà Lạt) có nói:
Cái gì cũng có thể là ảo hết! Nhưng...
(
khi ác nghiệp tới đòi, thì nó là thiệt)
Đóng ngoặcTibu đứng im, cho ông chụp và chỉ trong chớp mắt là ông bẻ lọi vai phải của tibu. Ông mĩm cười:
- - Không ai thoát được tui!
Tibu đu người lên cái kệ và sữa lại cái vai một cái cụp, làm ông ngạc nhiên lắm!
- - Tui có nghề! Nó hơi đau, trong hai năm nữa tui mới lành hẳn được.
Sau đó ông người Bô-xnia hỏi là tibu cái môn vừa rồi cái võ gì vậy:
- - Vạn Thắng Công của Việt Nam, một môn võ hòa bình.
Từ đó hai anh em keo sơn với nhau! Cho tới bây giờ luôn, ông dọn về kế bên nhà tibu để có bạn bè bàn chuyện về võ thuật.
Ông cho biết là ông có tham gia Olympic năm nào đó, mà tibu quên rồi hihihi.
Lâu lâu bổng nhiên nhớ lại một tý, kể cho bà con nghe chơi cho vui.