Chú Tibu ơi dạo này sao con không làm ra cái chấm đỏ được nữa ? Trước đây thì khi con bắt đầu tập là chấm đỏ ra sau khi bắt đầu niệm dược 5 hay 7 câu niệm , dù nó chỉ đỏ bầm chứ chưa có đỏ chói như trước , đỏ bầm và mất sau khoảng 7 hay 8 câu niệm thôi . Nhưng hôm qua khi con bắt đầu niệm Phật được đâu có năm ba câu gì đó thì bỗng nhiên cảm thấy có hòn bi nó vọt từ giữa bụng qua đỉnh đầu và thân như không có , con sợ quá quẫy người 1 phát thì giật mình mở mắt ra và rất mệt có cảm giác hụt hơi. Như vậy là sao hả chú ?
Trong công phu,
hầu hết những hiện tượng khi tu sĩ gặp đều là phản ảnh của tâm thức của mình khi sinh hoạt bình thường.
1. Có nghiã là
tâm mình nó nhiều sân hận thì cảm giác khi thiền lại có tính cách "đột biến" y như là những hành động bất thần của mình khi giận dữ.
2. Hoặc là nếu
mình Tham nhiều thì cảm giác khi thiền nó làm cho mình cứ loạn tâm theo kiểu: Cứ suy nghĩ hay bị lôi kéo từ chuyện này đến chuyện kia mà không thể nào chú tâm vào đề mục của mình được.
3.
Hoặc là do si nhiều thì mình ngủ bất chợt trong công phu.
Chú ý:
Đìều này nên phân biệt
là do làm việc nhiều quá và quá đừ rồi nhưng ráng tập thì
khi sắp sữa ra đề mục thì tâm thức được thanh tịnh, và
vì cơn mệt mỏi ập tới nên tu sĩ lại ngủ luôn.
Do đó: Khi mệt mà tập, và có ngủ luôn thì
không phải là do cái tâm si.
Từ cái sườn này mà suy ra thì cái mà con gặp là "Cận Định", do 3 tính chất:
1. Bất ngờ, không báo trước
2. Ngoài chương trình tu tập
3. Không thể nào lập lại y chang thêm một lần nừa (Nó có ra lại đi nũa thi so sánh với lần trước thì lần này nó lại khác).
Để ý:
Vì đang niệm Phật mà cục bi lại vọt từ giừa bụng qua đỉnh đầu: Rõ ràng là hiện tượng trên có đầy đủ ba tính chất đã nói ở trên (Đọc lại và kiểm nghiệm lại coi có đúng như vậy hay là không).
Vã lại:
Vì
tính cách đột ngột của nó lại quá mạnh nên nó
lại liên quan đến cái tâm nghiêng về sân hận của con.
Tại sao lại bị mệt và hụt hơi?
Và vì nó đến nhanh quá, Nhất là khi con cảm nhận là "Thân mình mất tiêu" thì còn lại mở mắt ra một cách đột ngột (Con đâu có biết đó là con đang ở tương đương với "Sơ Thiền"):
Đây lại là:
Con đi từ "Cận Định cao độ" mà trở về "Bình Thường" quá lẹ.
Giải thích:
Tuy là "Cận Định" nhưng mức độ tập trung tư tưởng cũng rất là ghê gớm so với người bình thường (nó cao hơn sự chú tâm rất là nhiều).
Và do tình trạng chú tâm cao độ này và con choàng tỉnh thì cái mệt nó còn hơn cả lúc ngủ say mà bị ai đó tạt nước lạnh!
Sự choàng tỉnh đột ngột này làm cho con mệt ghê lắm và có cảm giác hụt hơi.
Giải quyết:
1. Con nên suy nghĩ về
sự sân hận của mình và
hiểu được sư nguy hiểm của nó.
Chú ý và học thuộc chiêu thức này:
2. Lần sau, khi con bị đột ngột như vậy thì con
Vẫn cứ nhắm mắt y như là đang tập và lại chú ý đến hơi thở.
Khi con có được cảm giác của cái hơi thở.
Và khi con hít vào thì con niệm là: tui đang hít vào.
Và khi con thở ra thì con niệm là : Tui đang thở ra.
Làm như vầy vài ba hơi thởXong rồi mở mắt ra thì sẽ không có hụt hơi hay là mệt gì cả là vì con xả thiền rất là đúng cách.
Hết