Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chìa khóa Hỷ Lạc.

Bắt đầu bởi Hạ Vũ Tử, Th1 10, 2010, 08:28 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Hạ Vũ Tử

Trước khi vào vấn đề tiếp thì tibu đả thông chỗ này, về hóc môn Oxytocin nó còn có tác dụng nguy hại là ngăn chặng sự tiết ra một hóc môn khác có liên quan đến sự lý luận.
Thật vậy, trong người thường (không tu hành) khi gặp đối tượng mà mình đã yếu rồi (thể hiện ở chỗ là mình có Hạnh Phúc: tức là oxytocin được tiết ra) thì ai nói gì thì nói: Mình cũng không nghe và cứ lao đầu vào và làm theo ý của mình. Chuyện này xảy ra là do hiện tượng đã nói ở trên. Bạn bè hay gia đình hay có nhận xét như sau:
- - Từ khi nó gặp (thằng/con đó) là nó trở nên u mê, người như mất thần, chẳng biết trái phải là gì cả!

Nhưng đối với người tu thiền và có đề mục rồi, do biết cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì óc cũng tiết ra Oxytocin nhưng lại là ở tình trạng "Ly Dục" và "Ly Bất Thiện Pháp" nên nó lại làm ngược lại, lúc chưa có tu hành, là:

Nó lại kích thích các hóc môn về lý luận và do đó mà tu sĩ có thể có những khả năng phi thường như là màn tivi (Thiên Nhãn, Thiên Nhỉ, Tha Tâm Thông, chí đến Lậu Tận Thông: Vốn là những kết quả hiển nhiên trong đám lubu).

Bây gìơ thì tibu lại bàn về những trở ngại:

A. Về Vật Lý:

Tu sĩ bị cắt hay là khiếm khuyết (bẩm sinh) những bộ phận như là: Hai hạch ở cổ, ruột dư. Thì cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm đâu. Oxytocin là chất chính trong vấn đề hỷ lạc trong công phu. Những cái kia chỉ là phụ. Hành giả được cái lợi vô cùng là càng tu cao, thì khả năng "Hoáng Vị Chức Năng" (bypass) của các bộ phân trong thân thể có thể xảy ra ở một tỷ lệ rất là lớn. Có nghĩa là vào cở Tam Thiền cho tới Tứ Thiền Hữu Sắc thì nếu bị khiếm khuyết này nọ thì những tuyến nội tiết khác có thể tiết ra những hóc môn bị thiếu. Đìêu này xảy ra là do phước báu và tâm lực đã đủ sức mạnh.

Chú ý quan trọng:

Khi hành giả bị giải phẩu mất đi hạch ở cổ, hay là ruột dư, hay là cã hai: Hành giả hay bị những sự bùng nổ của tâm Sân.

Có nghiã là do hoàn cảnh mà có khi hành giả bất chợt bộc phát ra một sự sân hận rất là lớn!

Lớn đến độ hành giả mất hẳn sự kiểm sóat.

Ở tình trạng Tam Thiền và Tứ Thiền mà rơi vào tình trạng này là thảm hoạ xảy ra với kết quả không thể nào mà lường được!

Dẫn chứng:
Trong cuốn Xứ Phật Huyền Bí, khi Yogananda xin tý dầu của người chị để mà xức vào chỗ ... chưa đau của mình! Thì người chị đâu có cho! Thế là Yogananda với sự tập trung tư tưởng cở Tứ Thiền Hữu Sắc, ông nói câu này:
- - Với tất cả sức mạnh của tư tưởng của tui, nếu ngày mai mà chỗ này (ông chỉ vào tay của ông) mà có một cái nhọt y như chị tui hiện gìơ thì cái nhọt của chị tui sẽ bự ra gắp đôi!
Kết quả:
Câu nói khơi khơi như vậy, mà lại xảy ra y chang! Đủ hiểu cái tâm lực của người "không nói xạo" nó mạnh đến như thế nào!

tibu lở lời một cú là ỉa chảy ba tháng trời! Anh em trong lubu không phải là không có người chưa vấp phải tình trạng trên.

Do đó từ kinh nghiệm chiến trường và đau thương trên, tibu tha thiết yêu cầu những tu sĩ nào đã vào Tam Thiền và Tứ Thiền thì:
1. Tu sĩ nên tâm niệm rằng tâm lực mình đã đủ mạnh để có thể gây tai hoạ và cũng như là có thể mang đến điềm lành.
2. Khi có sân hận và lở bộc phát một lời nguyền rủa, thì nên lái nó về điềm lành!
3. Ví dụ: Đối trước một cảnh trái tai gai mắt và tu sĩ lở tác ý và nguyền rủa nhân vật gây ra hiện tượng trên như sau:
- - Ác gì mà ác dữ vậy nè trời! Sao mà mày không chết đi cho rồi!
Lở lời như vậy thì tu sĩ nên lái câu nguyền rủa trên lại như sau:
- - Sao mà mày không chết hết cái Ngu của mày đi!

Câu lái này lại là một minh triết!


B. Về Tâm Lý:
Chuyện tưởng không bao gìơ xảy ra, nhưng thực tế chiến trường: Nó vẫn có thể xảy như thường!

Dẫn Chứng:
Đề Bà Đạt Đa tu tới Tứ Thiền Hữu Sắc và có Thần Thông (tức là Tứ Thiền Hữu Sắc rất là mạnh) và tu sĩ này lại tu hay đến độ mà Xá Lợi Phất thường lấy tu sĩ này ra làm ví dụ về sự tinh tấn.

Nhưng khi đối trước Đức Phật Thích Ca, vì ác nghiệp là: Hồi xưa, do ham tiền mà chính Đức Phật Thích Ca đã giết Đề Bà Đạt Đa để mà cướp của.

Nên Đề Bà Đạt Đa, bây gìơ, tuy là đã Tứ Thiền Hữu Sắc và có thần thông nhưng tu sĩ vẫn cứ thù Đức Phật như thường! Do tư thù này mà tu sĩ có những hành động đáng tiếc là hại Phật sau này.
Hết phần trích dẫn

Hồi xưa đã có xảy ra như vậy, thì lubu cũng không thoát khỏi thảm trạng trên.

Hiện trường:
Tu sĩ leo đến Tứ Thiền Hữu Sắc và đã có thần thông, nhưng cũng vì ác nghiệp thời xa xưa nên tu sĩ vẫn không vượt qua nỗi khi gặp lại đối tượng này. Tu sĩ sân hận ngút trời. Và tự ý gạch bỏ người này ra khỏi danh sách những người mà tu sĩ phải cứu độ.

Hiện tượng gì đã xảy ra:
Cứ mỗi lần nghĩ hay thấy đối tượng này thì tu sĩ cứ nổi sân. Cứ không thích nhìn, và cứ tự ý gạch đối tượng này ra khỏi những chúng sanh mà tu sĩ phải độ.

Hiện tượng cứ lập đi lập lại!

Ác nghiệp tác động:
Cứ mỗi lần như vậy thì Tâm Lực của Tứ Thiền lại bóp chết cái vui Di Lạc một tý! Và sau khi cở vài năm thì hóc môn Oxytocin bị rối loạn và tu sĩ hết tu nỗi.

Oxytocin mà rối loạn là tu sĩ rơi vào tình trạng khi vui, khi buồn.

Và không kiểm soát được tâm mình.

Do sự loạn động này (Sân Hận) mà tu sĩ hết tiến tu.

Thiện nghiệp tác động:

Tuy nhiên, vì là Tứ Thiền Hữu Sắc và đã có thần thông, nên sớm muộn gì tu sĩ cũng tự phát hiện ra khuyết điểm này của mình và tự phát tâm tha thứ người này và sau khi tự phát tâm tha thứ thì sẽ lại tự động đăng ký lại tên người này vào danh sách của những chúng sanh mà tu sĩ sẽ độ.

Theo kiểu là:
Chính mình buộc người ta thì phải là chính mình tháo người ta ra, mọi sự nhắc nhở đều không có tác dụng

Do tâm lực ở Tứ Thiền Hưũ Sắc mà tu sĩ sẽ dể dàng xí xóa mối sân hận này và một khi đã tự tìm ra và tự xí xóa được rồi thì mọi chuyện cũng theo thời gian sẽ trở lại bình thường: Tu sĩ sẽ tiến tu được, tuy rằng hơi bị trể.

Đìều nguy hiểm này vẫn phải xảy ra, cho nên: Người chỉ đường chỉ còn một nước là chỉ cho tu sĩ đặc biệt này cách giúp người qua cách độ sinh và độ tử nhiều chừng nào hay chừng đó!
Để mà nhờ Phước Báu này, mà khi ác nghiệp xảy ra, thì thay vì tu sĩ mắc kẹt cả chục năm, thì cũng sẽ bớt lại còn vài ba năm mà thôi.

Hết


Do tính chất của bài này quá hay, nên HVT xin được phép để riêng ra thành một chủ đề.

Khi tìm hiểu thêm về oxytocin thì lại phát hiện một tác dụng rất hay cho chị em khi sanh con. Vấn đề này nếu được tìm hiểu và triển khai, sẽ giúp đỡ cho chị em dùng phương pháp An Trú Chánh Niệm Trước Mặt rất có ích cho Mẹ và bé luôn. Và cái cảm giác Oxytocin được tiết ra tình cờ khi sinh con này, HVT cũng có nghe kể lại là lúc đó thấy hạnh phúc quên cả đớn đau. Thật kỳ diệu.

Nói đến đây, sẽ có ý kiến là : HVT có sanh đẻ gì mà biết. Nhưng qua tìm hiểu, khi con người đau đớn ( bản thân HVT thì hồi nằm chờ chết 6 giờ đồng hồ ở bệnh viện Thủ Đức) thì một số có phản ứng xem như cứu cánh là niệm Phật hay Bồ Tát nào đó. Vì vậy, HVT mong nhiều hành giả sẽ đóng góp thêm kiến thức, kinh nghiệm của mình cho diễn đàn.

Tibu

Cũng đúng, vừa hỏi Bà xả xong: Bả nói là: Khi sanh tinou ra thì không có đau bụng đẻ.

Vã lại, trong lubu cũng có trường hợp một người bị xảy thai hoài thôi. người này sống trong hoàn cảnh gia đình éo le.

Hồi còn ở Đà Lạt, tibu có tới nhà vài lần và hôi đó chỉ là một em bé gái nhỏ xíu và được Ba báo cáo lại là :
- - Nó cũng ưa những chuyện tu hành này lắm.
Và từ đó là hết gặp, đứa bé cứ suy nghĩ về tibu hoài thôi!.
Sau này nhờ điện thoại mà đứa bé mò ra được tibu và hai "Cha Con" được hội ngộ lại và khỏi nói là sự vui mừng nó đến cở nào.
Do sự vui mừng và cách dợt của tibu đã chỉ cho cô này mà nay đã có 1 đứa con đẹp tàn bạo và khỏe mạnh.
Hết

Alugomxu

Hi, Thầy và các Sư Huynh Tỷ!
Nghe chuyện Thầy kể thấy ghê quá đọc trong Đức Phật và Phật Pháp con cũng thấy phân vân sao Đức Phật không tìm cách nào để giúp Đề Bà Đạt Đa trước khi xảy ra chuyện này.

Không biết con có lạc đề về đề tài Hỷ Lạc này không nữa.
Số là mấy ngày nay con đang lọ mọ về mấy vấn đề này. Số là con có đọc ở đâu đó trong Tập tin, Thầy có nói về việc nhìn ra cái nguy hiểm của Tham dục rồi thấy cái Hỷ của Ly dục trong Sơ Thiền. và "trong bài tiến trình giác ngộ"ở Tập tin 2 có trích đoạn Kinh:
"Do nhân gì, do duyên gì, tâm ta không có phấn khởi trong xuất ly, không có tịnh tín, không có an trú, không có hướng đến, dầu ta có thấy: "đây là an tịnh". Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ: "Vì ta không thấy sự nguy hiểm trong các dục, vì Ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Lợi ích của xuất ly chưa được chứng đắc, Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy, do vậy tâm Ta không có phấn khởi trong xuất ly ấy. Không tịnh tín, không an trú, không có hướng đến. Này Ananda, về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sau: "Nếu sau khi thấy sự nguy hiểm trong các dục, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Thời sự kiện này có thể xảy  ra:"Tâm của Ta có thể phấn khởi trong xuất ly, tịnh tín, an trú và hướng đến, vì Ta có thấy"đây là an tịnh".

     "Rồi này Ananda, sau một thời gian sau khi thấy được sự nguy hiểm trong các dục, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong xuất ly, tịnh tín, an trú và hướng đến, vì ta có thấy: "đây là an tịnh". Này Ananda sau một thời gian Ta ly dục, chứng đạt và an trú sơ thiền. Do ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành. Như vậy đối với ta là một chứng bệnh. Ví như này Ananda, đối với người sung sướng, đau khổ có thể khởi lên, như là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành ở nơi Ta, như vậy, đối với Ta là một chứng bệnh".[...]


Con có câu hỏi ngu ngu này nhờ Thầy và mọi người chia sẻ là:
- Làm sao để thấy được cài nguy hiểm của tham dục, và làm sao để làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy để có thể Ly dục và tìm thấy Hỷ ạ? :-\
Chúc Thầy và mọi người an vui, tinh tấn.

cavoi

Kính chào Thầy và các Huynh tỷ muội,

Không biết diễn tả như thế nào nhưng vừa mới biết có thai ( thai chưa có tim, phôi thai) thì cavoi đã bị ra huyết như là kinh nguyệt của chị em vậy. Vừa mừng vừa lo( vì cavoi đi chữa hiếm muộn 3 năm mới có thai). Lúc đó vừa nằm im trên giường để dưỡng thai vừa niệm chú Tỳ Lô, chú Dược sư với lực đẩy mạnh ra đằng trước trán giữa 2 chân mày như là sắp chết mà kêu cứu vậy.

Lúc sinh em bé thì mình không đau bụng và em bé không chịu ra nên phải mổ.Khi lên bàn mổ lúc đó cũng hơi lo nhưng mình nhiếp tâm niệm Phật cho đến lúc gây mê không biết gì hết.Con gái khoẻ mạnh, thông minh và hay quan tâm đến người khác.

Bản thân cavoi cũng đã bị mổ nhiều ( 5 lần) nhưng thiệt tình tới giờ phút này vẫn thấy rất yêu đời, lạc quan và rất Hỷ lạc trong công phu nếu hôm nào mình khoẻ và tinh tấn. Đó là nhờ niềm tin, An trú chánh niệm và dẹp bớt được chút xíu tham ái.

trigia

#4
Trích dẫn từ: Alu3xu trên Th1 11, 2010, 09:20 PM

Con có câu hỏi ngu ngu này nhờ Thầy và mọi người chia sẻ là:
- Làm sao để thấy được cài nguy hiểm của tham dục, và làm sao để làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy để có thể Ly dục và tìm thấy Hỷ ạ? :-\
Chúc Thầy và mọi người an vui, tinh tấn.
Làm kiểu này theo Tg thì khó lắm đó bạn.
Cỡ tụi mình hiện nay mà suy nghĩ về Tham Dục để từ bỏ nó thì không chừng lại bị nó dập cho te tua. Đến khi đã có trình độ rồi, tâm lực đã mạnh rồi thì sự suy nghĩ (quán tưởng) lúc đó nó khác. Nó mạnh đến độ mình không thể Tham Dục nỗi nữa. Điều đó xãy ra tự nhiên.

Chi bằng trước khi vào công phu bạn để ra khoảng vài phút làm 2 việc sau đây:
-   Điều đình với tư tưởng ( anh Sơn ĐL): tự nói với chính mình về việc bạn sắp sửa làm. Nó giúp bạn an vui với đời sống hơn. Bạn phải thuyết giảng với tư tưởng của bạn về 1 lô cái hay cái lợi thì nó mới chịu để cho bạn yên ổn vào công phu. Ngoài ra sự thỏa thuận này còn ngừa được những dồn nén tiềm ẩn bất lợi cho tu tập hay những tương quan trong đời sống.
-   Tự tạo 1 tâm lý thỏa mãn với chính mình (anh Hai):  
Tâm lý này có được là do mình làm được cái gì đó trong đời sống hàng ngày của mình. Cái gì đó nó thuần thiện hễ mình nghĩ tới là nó làm cho mình vui vẻ, phấn chấn, tin yêu, hãnh diện với chính mình, nhún chân sáo ... Một câu nói hay một hành động lợi người này rõ ràng là cũng lợi mình luôn. Do những hành động này mà những cái chất gì đó mà anh Hai nói tới phát sanh tự nhiên. Sau khi bạn đã tẩm ướt, tràn đầy, sung mãn với cái tâm lý Hỷ Lạc này mà bạn vào công phu thì chắc chắn bạn sẽ thấy rõ ngay sự khác biệt của buổi công phu này so với những buổi công phu khác. Tinh tấn đến kỳ lạ. Định phát sanh và phát huy cũng từ chỗ này. Rồi tác động ngược lại đến sự Hỷ Lạc đó làm cho nó phát triễn thêm ra. Với Hỷ Lạc này thì những cái Tham Dục kia sẽ từ từ tự nhiên rơi rụng thôi.

Làm như vậy dễ hơn, thực tế hơn cho giai đoạn này của đa số tụi mình. Cứ tu tập như vậy, cứ cố gắng làm được những hành động lợi người như vậy, cứ tự tán thưởng như vậy, cứ đem Hỷ Lạc vào trong công phu như vậy. Rồi Định sẽ phát sanh. Đến 1 lúc nào đó bạn chỉ cần tác ý đến Hỷ, Lạc là nó ập đến xòe ra như nước vỡ bờ trong người bạn và cảm giác nó lâng lâng nhẹ nhàng không thể tả được. Đây là công đoạn kế tiếp sau khi bạn đã An Trú được Chánh Niệm Đằng Trước Mặt đó bạn.

Alugomxu

 ;D ;D ;D Hì hì,nghĩ lại lời của chú trigia thấy mình đã chết lên chết xuống với cái mấy cái Tham này rồi, mà giờ lại làm cho nó mạnh thêm thì chắc không còn ai cứu nổi. Hi, Huynh Hạ Vũ Tử   :D.


trigia

Hành giả hstd cũng có thể Điều Đình với Tư Tưởng (anh Sơn) hay Ổn Định Tâm Lý (anh hai) bằng cách:

-   đọc 1 lời Nguyện
-   đọc Tứ Đại Nguyện hay Lục Đại Nguyện
-   đọc bài Hồi Hướng Mật Tông

Cái gì cũng được, bữa nay đọc cái này, mai đọc cái kia, sao cũng được miễn là hành giả vừa đọc vừa thấy phê trong bụng thì hành giả đã thỏa thuận được với Tư Tưởng, đã ổn định được tâm lý, đã tạo điều kiện thuận lợi trước khi vào công phu. Buổi công phu do vậy đở bớt tính cách máy móc, làm cho có, cho xong.

Bản thân Tg thường hay làm chuyện này 10 phút, rồi công phu trong 10 phút, rồi đọc lại 1 lần nữa những câu đã đọc. Sau đó là yên lặng lắng nghe sự thỏa mãn của nội tâm với thời công phu lan tỏa trong thân tâm. Hỷ Lạc Trong Công Phu được nhen nhúm, được tập từ chỗ này đây. Không cần biết có được gì không, chỉ cần làm cho nhẹ nhàng vì có làm là có được. Anh Hai hay nói:
- chỉ cần làm 70%
- với phương pháp này thì chỉ có rà thắng chớ không có đạp ga. Khi nào phải đạp ga thì có chuyện của nó.

Tu tập khéo léo, hành giả chắc chắn sẽ đem được cái tâm lý thỏa mãn này, cái Hỷ Lạc này vào trong đời sống hằng ngày, trong tương quan với những người thân, với tất cả những người xung quanh, với công việc ... Và cái ngày hôm đó thật là nhẹ nhàng vui đẹp. Làm cái gì cũng được, nói cái gì nghe cũng không chướng tai ...  ;D ...

Ga con

Hay lắm, Lão ca.
kết quả mà đúng là nó thể hiện rõ nhất trong đời sống hàng ngày và nó phải chân thật chứ không phải cái vui do sơn phết màu mè mà có.

Tibu

#8
Sân hận:
Tu hành mà không để ý tới chuyện này thì y như là xây nhà trên cát!

Tổng quát:
Sân hận có tác dụng như là Sóng thần Tsunami!
Trong đời sống bình thường: Nó tàn phá tâm thức, sau những trận lôi đinh đó thì nó cứ còn âm hưởng và chính nó làm cái tâm mình bị ... giao động hoài thôi.
Từ khởi điểm này khi mới tu tập:
Đề mục không chịu ra và hành giả cứ bị ám ảnh ở ngay cái tình trạng "Cận Định" (có nghiã là đằng trước mặt cứ xuất hiện y như là đám mây, đám khói, lẩn lộn các màu sắc).

Tất nhiên với sự tinh tấn, thì tu sĩ cũng cả thắng được nó. Có nghiã là liều mạng một phen với nó, và tập chết bỏ ... "trẻ nhỏ không cần" thì "nó" phải bị đè bẹp thôi.
Qua được trở ngại này:
Hành giả lại không có cái "vui trong công phu" cái mà nó loan toả trong thân và làm cho thân thể nhẹ nhàng (mà ngay trong những lần đầu tiên, hành giả cũng hơi khớp cơ về cái tình trạng lạ đời này!). Hoặc là cũng có nhưng không thể nào làm cho nó mạnh lên được.

Biết rằng: Nguyên tắc làm cho nó mạnh lên là "đánh nhồi":
Đề Mục > hỷ lạc ... > Đề Mục > Hỷ lạc ... > Đề Mục > Hỷ Lạc ... > Đề Mục > HỶ Lạc ... > Đề Mục > HỶ LẠC! !!!!!!

Hạt cát "Sân Hận" đã làm ngưng hoàn toàn bộ máy công phu.
=============
Thử đi lòng vòng trên mạng, coi người ta bàn về chuyện này ra sao?

Sân hận hành động như một cái kềm siết chặt những ai rơi vào sự chi phối của sân hận, và được xem là gây tai hại cho người đời.
Cho nên, tốt hơn là đừng nói lời thô ác đối với bất cứ ai, vì lời nói thô ác đem lại những lời thù hận và cho đến đao trượng chạm người.

Cho đến thiên chủ Ðế Thích cũng khuyên chớ nên phẫn nộ, vì phẫn nộ nghiền người ác (tibu lại hiểu là sân hận nghiền nát chính mình), như núi đá nghiền người.

Do vậy, bậc có trí "nhiếp phục giận với không giận".

Những ai xứng đáng với danh xưng Bà-la-môn, phải thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng.

Ai chận được cơn giận đang nổi lên mới xứng đáng là bậc đánh xe, còn kẻ khác không làm được vậy, chỉ đáng gọi là người cầm cương hờ.

Thiên chủ Ðế Thích khuyên chư Thiên chớ để phẫn nộ nhiếp phục, chớ để lòng sân chống đối sân hận, vì không phẫn nộ thì không làm hại mình, hại người, hại cả hai.

Bậc trí đã nhổ tận gốc phẫn nộ xứng đáng được tôn xưng là bậc Hiền thiện.

Người không phẫn nộ thật sự là người hòa bình. Tệ hơn cả hai là người bị mắng, lại mắng trả. Vị chiến thắng cả hai, chiến thắng mình và chiến thắng người, khi vị ấy tự chế, không mắng lại.

* * *

"Lửa nào bằng lửa tham,                         "Cỏ làm hại ruộng vườn,
Chấp nào bằng sân hận,                          Sân hận hại người đời,
Lưới nào bằng lưới si,                             Bố thí người lìa sân,
Sông nào bằng sông ái". (Pháp Cú. 251)                    Do vậy được quả lớn". (Pháp Cú. 357)

"Chớ nói lời ác độc,                             "Lấy không giận thắng giận,
Nói ác, bị nói lại,                             Lấy thiện thắng không thiện,
Khổ thay lời phẫn nộ,                             Lấy thí thắng xan tham,
Ðao trượng phải chạm người". (Pháp Cú. 133)                    Lấy chơn thắng hư ngụy". (Pháp Cú. 223)

"Thân thiện giữa thù địch,                          "Ai chận được cơn giận,
Ôn hòa giữa hung hăng,                          Như dừng xe đang lăn,
Không nhiễm giữa nhiễm trước,                       Ta gọi người đánh xe,
Ta gọi Bà-la-môn". (Pháp Cú. 406)                       Kẻ khác, cầm cương hờ". (Pháp Cú. 222)

"Chỉ ai đã cắt tiệt,
Nhổ tận gốc, đoạn trừ,
Người trí ấy diệt sân,
Ðược gọi người Hiền thiện". (Pháp Cú. 263)

Nhận Xét:
Lời thì nhiều nhưng vẫn không có cách diệt sân.
Nhất là khi hành giả mới chập chững trong vấn đề tu tập.
tibu đau đầu với cái này lâu rồi!

Trong lần này, tibu táo bạo đề nghị một chi tiết để diệt sân: Tự Ái!
Chiêu này không có mới đâu mà là xào nấu lại chiêu của Đức Bổn Sư khi Ngài gặp trở ngại trong lúc tu hành: Ngài mắng xa xả vào những trở ngại này và thề là cột chùm cỏ và quyết tử với chúng.
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-dp&pp/dp&pp02.htm
Trich Đoạn:
[...]
Ma Vương đứng trước mặt Đức Thế Tôn, nói những lời như vậy. Để trả lời, Bồ Tát dạy:

"Này con người xấu xa quỉ quyệt, thân quyến của tội lỗi và lười biếng! Ngươi đến đây vì lợi ích riêng của ngươi.

"Đối với ngươi, phước báu nào có giá trị gì, dầu bao nhiêu phước cũng vô ích. Nhưng bổn phận của ngươi là phải nói như vậy.
"Với niềm tin vững chắc (saddha), tự kiểm soát tâm chặt chẽ (tapo) [5], tinh tấn (viriya) và trí tuệ (panna), ta tu hành như vậy. Ta đã quyết tâm như vậy, sao ngươi còn cật vấn ta về đời sống?

"Gió thổi mãi, một ngày kia cũng có thể làm cạn dòng suối, thì máu huyết của người tu ép xác khổ hạnh (nhịn ăn, nhịn uống) làm gì khỏi bị khô dần?
"Máu cạn thì mật khô, thịt cũng hao mòn. Thịt càng hao mòn thì tâm càng thanh tịnh. Tâm càng an tịnh, càng an trụ, càng sáng suốt, thì tâm định càng vững chắc.
"Lúc ấy cơ thể ta đau đớn vô cùng. Thể xác càng đau đớn, tâm hồn càng xa lìa tham ái. Chừng ấy ta biết rõ thế nào là trạng thái trong sạch của một chúng sanh!

"Tham dục (Kama) là đạo binh số một của ngươi. Đạo binh thứ nhì là Bất Mãn với đời sống thánh thiện (Arati). Ba là Đói và Khát (Khuppipasa) [6]. Bốn là Ái Dục (Tanha). Năm là Hôn Trầm Dã Dượi (Thina-Middha, uể oải, lười biếng và hôn mê). Sáu là Sợ Hãi (Bhiru). Bảy là Hoài Nghi (Vicikiccha) [7]. Tám là Phỉ Báng và Cố Chấp (Makkha-Thambha). Chín là Lợi Lộc (Labha), Khen Tặng (Siloka), Vinh Dự (Sakkara) và Thinh Danh Bất Chánh (Yasa), và đạo binh số mười là Sự Đánh Cao Quá Mức Giá Trị Của Mình và Khinh Rẻ Kẻ Khác (Attukkamsanaparavambhana).

"Namuci, đó là quân đội của ngươi. đó là khách luôn luôn lưu trú bên trong hạng người xấu xa quỷ quái. Người hèn nhát ươn yếu thì không thắng nổi, nhưng ai chế ngự được những đạo binh ấy là tìm ra hạnh phúc.

"Ta cột trên ngọn cờ của ta chùm cỏ Munja [8]. Đời sống trên thế gian này rõ là khốn khổ. Thà ta chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất bại! [9]

"Kiểm soát chặt chẽ dòng tư tưởng, và với chánh niệm kiên cố vững chắc, ta sẽ đi bất định từ nơi này đến nơi khác, rèn luyện một số đông môn đệ.
"Chuyên cần tinh tấn, quyết định, và thực hành giáo huấn của ta -- không quan tâm đến ngươi - những vị ấy sẽ đến tận nơi mà không còn đau khổ."


Với những lời cương quyết ấy, Đạo Sĩ Gotama cả thắng Ma Vương Tâm Ác, và nhất định thành đạt cho kỳ được mục tiêu, Đạo Quả Phật.
[...]
Hết phần trích đoạn.

Chiến đâu hớ! Bổn Sư mà! Nhất là hai câu, trước câu cuối cùng, là Ngài dành cho bọn mình đó!

Trở về vấn đề "sân hận" muốn cho hành giả có quyết tâm thì phải cương quyết khai trừ nó. tibu để ý, khi đặt tự ái đúng chỗ là cái gì thì rồi cũng ngon lành ra.

Tai hại của Sân Hận:
Mình biết là nó có hai tác dụng rõ rệt:
1. Khi nó bùng nổ: Thì nổi điên và tác hại còn hơn là bom nguyên tử, thường dẫn đến cảnh đập bể, chia đôi, cắt đứt, và đôi khi lại xảy ra chuyện giết người, thủ tiêu ...
2. Khi ngấm ngầm : Thì oán hận, bất mãn. Thường dẫn đến chuyện chơi ngầm, chơi thâm, phá thúi...

Rồi cũng sẽ đến lúc: ai cũng ghét mình! Khi nằm xuống, thành ngữ có câu là: Chả có con chó nào đến liếm mặt.

Cái thứ nào (trong hai cái trên) rồi cũng đưa mình vào con đường cô đơn! Con đường thui thủi một mình: Muốn ăn thì lăn vào bếp, muốn chết thì lết vào hòm!

Nhìn quanh:
Biết rằng "cô đơn, đói và lạnh" là đời sống chung của những súc vật. Thì đây là con đường ngắn nhất để mà đắc quả tồi tệ đó!

Tai hại phụ:
Tác hại phụ là nó làm cho mình mất ngủ! Nhức đầu, và dĩ nhiên càng ngày càng ngu đần.
Có sống trong cảnh nhà cao cửa rộng thì cứ là lo sợ, bất mãn, ăn không ngon, ngủ không yên!

Tác hại lâu dài:
Nó cứ làm cho tâm thức, lương tâm giao động liên tục, khó có thể tập trung để tạo ra đề mục khi muốn tu!
Vì thói quen nhăn mặt, nghiến răng, nhìn vào cái xấu của người khác ... tâm thức càng u tối: Nên qua tới kiếp sau thì:
Thân thể lại thiếu phần này hay là chất kia, cũng có khi lại dư cái phần kia hay là chất nọ: Chẳng bao giờ cân đối! Mặt mũi thì khó ưa, nhìn vào là người khác nhận ra đây là cái thứ cô hồn, đồ hiếp vợ người!

Tự ái:
Như vậy đã là quá dư rồi! Không lẻ đã là tu sĩ ngon nhất (do tích lũy đầy đủ phước báu Vô Lậu), đụng pháp môn rõ ràng nhất mà lại ... tự thiêu bằng sân hận sao?
Đồ ma đó (ý nói về Sân Hận)! Thì tớ chẳng đếm xỉa tới nó!
Sức khỏe để dành làm chuyện khác! Hơi đâu mà giận hờn chi cho nó phí.
Nín thở qua sông!

Tất nhiên, bấy nhiêu chưa đủ thiếu gì đâu:
Còn chiêu hồi hướng công đức tu hành này đến các chúng hữu tình mà mình đã cố ý hay là đã lở gây hận với họ! Và không thể nào quên câu bất hủ:
Nguyện xin biến phá hoại thành giúp đở và dĩ nhiên: Đồng tu hành và đồng thành tựu.

Bứng gốc cái này thì có cơ hội nở được nụ cười Di Lạc

TLT

TLT mới sân hôm trước....cảm thấy ray rứt,hôm sau là thấy bài Chú viết, i như Chú đang nói với mình
Hehehe đọc bài nào của Chú viết về thói hư tật xấu ,cũng thấy như có mình trong đó cả.,vửa  đọc mà vừa ...mắc cười vì sao thấy như Chú đang đọc được nội tâm cũa mình zị!
Chú tìm nhìu phương pháp để chống các thói hư tật xấu hay cái mắc phải sai lầm của người tu,chắc mình phải ghi vô cuốn sỗ,thành những khẩu hiệu để nhớ quá  ;D

Cám ơn Chú thật nhìu
Kính
TLT 

Tibu

#10
Tham Dục.

Cõi Dục Giới được kéo dài thì A Tỳ Điạ Ngục qua cảnh các súc vật, các Ngạ Quỷ, các Thần, con Người, Rồi đến những ông bà tiên dục giới như: Tứ Đại Thiên Vương, Dạ Ma, ... Tha Hoá Tự Tại cõi cao nhất của Dục Giới. Trong suốt những tầng lớp các sinh vật này đều có chung một đặc tính, đó là: Có giống đực và giống cái, ăn uống và giao dâm. Trong đó, con người cũng đắm chìm trong Tham Dục và coi đó là chuyện hiển nhiên như là con cá ở trong nước.

Nói về cá, tất nhiên là không thể nào chỉ dạy cho cá biết thế nào là khô. Vì sinh sống trong nước nên khái niệm "Khô" là một chuyện không tưởng.
Muốn dạy cho cá biết thì chỉ có một cách là chuyển hoá nó thành con rùa. Vì chính con rùa mới có thể bò lên trên bờ để biết thế nào là khô! Và tất nhiên, khi nó bước xuống nước thì nó hiểu rất rõ thế nào là ướt.

Như vậy chừng nào hay lúc nào thì cá biến thành rùa?

Lúc mà hành giả đang công phu, đang đi tìm đề mục. Lúc này tham dục (xấu) biến thành pháp dục (tốt).
Vì khi mình không cho đầu óc đi tìm đề mục thì nó chạy đi tìm cái khác. Hành động đi tìm cái khác này là tham dục. Còn khi mình bày chuyện cho nó làm, bằng cách bắt nó nhìn vào hơi thở, hay là bắt nó đi tìm đề mục thì ý muốn làm những cái khác bị dập tắt từ trong trứng nước.

Tham dục y như là con kỳ nhong, nó biến mình và ẩn dạng dưới rất là nhiều hình thức. Muốn bẫy được nó thì nên nhìn cho được những dấu chân của nó:

Đặc tánh của tham dục:
Lòng ao ước, muốn, muốn làm, giống như là lúc đưa tay ra để nắm đối tượng (lúc đưa tay ra : tham dục; còn mà đã nắm được rồi thì là lúc hành giả đã bị 8 sợi dây trói buộc rồi).
Có 3 loại Tham dục
1. Tham dục, hoàn toàn bất thiện;
2. Là sự ao ước muốn làm, không thiện không ác;
3. Pháp dục, tức là ham muốn chơn chánh. Chính cái này đã khiến Thái tử Tất Đạt Ta xuất gia.

Như vậy: ý định là tham dục, Tu sĩ thứ dữ (Tứ Thiền trở lên) mới chận được tình trạng này.
Còn tu sĩ thường thường (mới lên Tứ Thiền trở về trưóc) thì khó mà chận được lắm và hay bị rơi vào tình trạng của 8 sợi dây trói buột.

Muốn đụng tới chuyện này thì phải hội đủ những điều kiện như sau:

Ngắn gọn:
1. Khi còn đường đi, tức là còn trẻ, khỏe, chưa chết ...:
Nhu thắng cương: Từ từ gở rối. Và công phu đều đều.
2. Khi gần chết, tức là gần tắt thở và đi luôn đó! Thì làm khác hẳn:
Bám chết công phu, tới đâu thì tới.

Dài dòng:
Có 8 sợi dây trói buột mà ta nên tránh:
1. Mù quáng.
2. Không thích gần Thiện Trí Thức.
3. Không thông Giáo Lý.
4. Vô Minh.
5. Ngờ Vực.
6. Vi phạm giới cấm thủ.
7. Si mê tình dục.
8. Chấp Ngã.

Nên nhìn tám cái này chỉ là tám cái thói quen, mà đã là thói quen là sữa được! Chớ đừng có nhìn như là cái núi mà mình bị khớp cơ.
Và nên nhớ là: Trong tám cái trên, không có cái nào là cố định cả! Có khi nó pha lẫn nhau theo kiểu: Vì thiếu cái này mà nó lôi theo cái kia.

Nguyên tắc là:
1. Cứ tập đều đều công phu. Lúc này, chuyện "được hay không được" lại không thành vấn đề! Tập tành lúc này là: Chỉ là giữ cái thói quen tốt này thôi.
2. Dò danh sách tám cái thói quen trên.
3. Bị cái nào thì nói chuyện với tâm thức cái đó, làm cho nó hiểu sự nguy hiểm của vấn đề. Bằng cách khuyết đại sự nguy hại này lên.
4. Không có chuyện "mì ăn liền" ở đây mà phải cần thời gian để mà điều đình cho đến nơi, đến chốn.
Bị nhiều cái thì cứ từng cái mà dứt điểm, đừng làm một cú cả tám cái mà nó lại loạn quân, loạn tướng! Để rồi chỉ còn có than thân trách phận và không đi tới đâu hết.
5. Tự nhủ như sau: Chỉ có người ngu thì mới học kinh nghiệm nơi chính mình, còn người khôn rồi thì nên nhìn cho ra, và học kinh nghiệm qua sai ầm của người khác!
6. Kết luận: Sau khi nó hiểu thì nó sẽ tự động hối thúc mình công phu. Và công phu tiến triển vượt bực.
7. Ai cũng bị! Tất nhiên là ... Phật cũng bị luôn.

Kinh nghiệm về 8 sợi dây trói buột:

Chuyện 7/8:

Tất nhiên, trong khi vui câu chuyện thì ông anh ruột có bàn về chuyện Trai Gái:
- - Cái băng của mày trai gái tùm lum hết mà chưa có gì xảy ra à!
- - Cũng có chớ, nhưng mà em nắm đằng cán chớ không phải đằng lưởi.
- - Mày nói cho tao coi cái nguy hiểm nó như thế nào?
- - Gái mới lớn và đẹp cả đống, Trai ngon lành cả tấn. Tụi nó mà đụng nhau thì ghê gớm lắm!
- - Mày bị chưa?
- - Sao lại chưa được! Tụi em còn ghê hơn bất cứ nhóm này trên thế giới. Nè nha: Tụi em biết nguyên nhân sâu xa của nhau như tiền kiếp; tính tình ưa thích cái gì; thích nói như thế nào để gọi là êm ái, quyến rũ; thích nhạc gì (không lời, hay có lời và điêụ gì là phê nhất) ...!  Và nên nhớ là đã biết là biết đúng chớ không có biết sai! Như những nhóm khác đâu.
- - Chà chà! Hấp dẫn à nghe! Rồi mày làm sao?
- - Em tính ra cái chuyện này rồi!
- - Làm sao mà được! Chuyện trai gái như lửa với bom. Nó đụng là nó nỗ! Ở đó mà nói tá, với nói tướng! Mày mà là rô bô thì tao mới tin được thôi!
- - Điều trước tiên là em bắt em phải nhìn thân thể là cấu tạo của hoá chất, Và thân thể chỉ là một thằng ghiền chất kích thích tố không hơn không kém.
Ví dụ như:
Khi đói chết mồ tổ, rung tay, rung chân, đau cả bụng, hoa cả mắt, ... tưởng là chết tới nơi. Thế là có cái ăn, và khi ăn vào thì chất bổ nó đâu có kịp thấm vào thân thể đâu mà ... ai cũng đứng lên và làm viêc tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra!
- - Ừ hớ!
- - Những nhà tu họ ở trên núi tuyết, thì có cái con khỉ gì để ăn đâu mà họ sống tỉnh queo và họ làm cách này: Thực hiện chánh định nơi luân xa ở yết hầu thì tu sĩ không đói và khát.
- - Cái đó là chuyện của mày! Mày nói tao làm gì?
Bà xả nói vào:
- - Anh chưa thấy chớ, ảnh nhịn cả tuần, tắm nước lạnh ngoài sân (trên Đà Lạt, lúc 5 giờ sáng) Nước nó bóc hơi từ thân thể ảnh như là dội nước vào đống củi đang cháy! Tuy vậy, ảnh vẫn đi làm tỉnh queo!
- - Trời! Trời! Mày là người máy hồi nào vậy?
- - Để em nói tiếp cho nghe nè! Khi mình làm cái vừa rôì đó thì thân thể nó tiết ra kích thích tố "làm cho no" và làm cho "hết khát nước".
Khi tu hành thì có những công thức làm cho giảm này, giảm nọ một cách vô hại.
- - Không hiểu gì hết, nhưng cũng tạm chấp nhận!
- - Bây giờ thì bàn về chuyện Trai Gái nè!
- - Ừ, tao muốn nghe cái này! Còn cái định định gì vưà rồi đó, thì là của mày!
- - Khi mà gặp nhau và tinh tú quay cuồn thì chuyện gì xảy ra?
- - Ai mà biết! Mày, may ra thì biết!
- - Hehe!
1. Hai linh hồn gặp nhau hay đúng hơn là cảm nhau trước. Nó so một phát và có sự xác nhận là đúng rồi! Và bao nhiêu cái chuyện xa xưa, tiền kiếp xa xôi, nó về cái rầm!
Cảm giác trên thân thể là: Thót người 1 cái!
2. Oxytoxin nó tiết ra và đưa vào máu và làm cản trở sự nhạy cảm, tính lý luận, nhận xét và người này có một cảm giác là "An Tâm" khi gặp nhau. Vì đặc tính an tâm giả tạm này mà đối tượng như mù, như điếc!
- - Ở đâu mà ra mấy cài này, vậy nè trời! Mày học Bác Sĩ hồi nào vậy?
- - Hehe! Biết được như vậy thì chỉ việc làm trái ngược lại thì là êm:
- - Làm trái ngược bằng cách nào?
- - Đây lại là phản ứng từng cá nhân gọi là biệt nghiệp. Nên nó có nhiều giải pháp.
- - Nhưng có giải pháp nào mà mày ưng ý nhất không?
- - Có chớ!
- - Tao cũng muốn nghe!
- - Hehehehe.
Người nói là Tứ Thiền Hữu Sắc!
- - Không hiểu gì hết! Cứ nói tiếp, rồi ăn xắp xắp sau!
- - Không phải xắp xắp mà là Tứ Thiền Hữu Sắc!
- - Ừ, nhưng đối với tao nó y như là ăn xắp xắp!
- - He hehe.
Anh chàng này dùng màn tivi và nhìn ra được sự quyến luyến này (nguyên câu chuyện quen nhau vào tiền kiếp). Và đã kêu đối tượng đó tới và kể một câu chuyện khác (câu chuyện này chỉ là chuyện thông thường với mục đích là làm cho đối tượng chú ý và nghe; từ đó ông Tứ Thiền Hữu Sắc này mới có dịp rót tâm thức của câu chuyện hồi xa xưa vào và thoả mãn cái linh hồn người nghe), mà người ngoài nghe và cho là vô duyên chưa từng thấy!

Nhưng đối tượng ngồi nghe như là bị thôi miên!
Nghe xong thì mọi chuyện cũng xong!
Đối tượng báo cáo liền tại chỗ:
- - Cháu nghe xong và thấy nhẹ ở ngực dể sợ luôn!
Và anh chàng đó tới nói với em rằng:
- - Cám ơn ông, nhưng vưà kể, mà vưà quán chuyện hồi xa xưa: Nó hơi khó!
Em nói đầy thông cảm:
- - Ừ nó khó ghê lắm! Nhưng mà ông đã làm xong rôi!
Ông anh, suy nghĩ một hồi, rồi xác nhận:
- - Cũng không hiểu gi hết! Nhưng nếu mà anh chàng đó thoát được thì phải gọi là hay ghê lắm.
Hết chuyện 7/8.

Ngừa Bệnh:
Chắc chắn là sẽ đụng chạm (trai và gái) trong khi đàm đạo, và sẽ gặp chuyện này nọ nữa (bên kia bị thót người).
Công thức là quán Bất Tịnh,
Hoặc là quán xác chết.
Đừng có làm biếng! Cái này mà xuất hiện trong lúc này thì thua to.
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/quan-vo-thuong-2117
Hết

Tibu

#11
Trích dẫn từ: bt trên Th2 10, 2010, 12:07 AM
Chỗ này con không hiểu lắm chú :-).   Nếu là hành giả quán Vô Thường thì rất đúng với trường hợp trên.  Còn hành giả Thiền và Tịnh Độ thì làm sao biết lúc nào sẽ quán Bất Tịnh và quán xác chết trước để ngừa bệnh ??

Những trường hợp cụ thể nào được gọi là ... "thua to" vậy chú? :-) :-)
Trong những pháp môn này: Đây là phần viết cho những tu sĩ đã cứng cựa và đang đem cái kinh nghiệm tâm linh của mình ra để chỉ bày cho những người khác tu hành. Nên chuyện quán Vô Thường rất là dể dàng. Tịnh Độ ở trình độ này là thấy Phật như cơm bửa. Do vậy, khi chuyển qua quán Vô Thường bằng cách hỏi Ngài thì Ngài sẽ chỉ cho cách.
Vấn đề ở đây là ... làm biếng. Thì đúng là thua to.

Chưa có trường hợp nào xảy ra. Chỉ mé mé, suýt tý nữa mà thôi. ;D