Thưa Thầy và các anh chị cho con hỏi ạ!
Tình hình là vầy, tối qua con lại nằm mơ bậy bạ, sáng dậy thì hối hận, cắn rứt, ăn năn. Rồi con buồn, trong người trống rỗng, và nghĩ cũng tại mình, biệt nghiệp của mình. Con nhớ Thầy dạy, đi lạc trong rừng bao lâu thì khi trở ra cũng cần thời gian như vậy. Con tính đi tính lại cái nghiệp này cũng cỡ 20 năm. Trời ơi! Và con thế mà buồn. Và đôi khi con nhớ, thì con lại nhìn lên đề mục (tại con đang cố tập giữ đề mục cho lâu, nhìn đề mục trong ngày mỗi khi rãnh, mỗi khi nhớ để tối về tập cho lâu).
Làm xong việc nhà, con lại lấy tuyển tập Hoa thơm cỏ lạ ra xem. Con xem một hồi rồi nghỉ, không xem nữa vì ám ảnh nỗi buồn hồi sáng. Rồi nằm yên trống rỗng. Con lại nhớ về lời nguyện của mình trên Hoa Sen Trên Đá, con lại lên tìm xem, thấy lời nguyện hồi năm 2012, con lại ăn năn cắn rứt vì hơn 2 năm rồi mà cái ´tin tấn` của con như đổ sông đổ biển, hối hận, xúc động. Và con nằm đó để cho lương tâm nó cắn. Rồi con trong nghĩ miên man nào là 20 năm, nào là tin tấn công phu, con lại nhớ đến câu chuyện mà Thầy kể về ông Thầy nào đó ở Hắc Long Tự cùng đi xe ngựa, nhớ đến đâu thình hình ảnh hiện ra đến đó. Đến cảnh ông Thầy đó nắm tay Thầy với ý kêu Thầy bình tĩnh, thì con xúc động dữ dội! Người con rung lên và muốn khóc. Trong đầu con vang lên, nè là độ chúng sinh là đây, từ bi là đây nè. Rồi cái đầu con nó nghĩ, lúc đó mà Ông Thầy đó nạnh cho Thầy Tibu thì sao - Này ông Tibu, ông làm đi, ông chịu lằn roi ngựa thay tui đi thì sao? Chánh Pháp còn ở đâu vậy mà mình hay sanh nạnh, thôi con xin chừa, trong đầu con nghĩ vậy đó trong cơn xúc động mãnh liệt.
Rồi trong cơn xúc động đó, con lại nghĩ về 20 năm. Con lại tha thiết nghĩ về nó, giá mà khi trở ra, có ai cho con ngựa mà quay đầu chạy ra cho nhanh, để rút ngắn thời gian... Rồi con lại tha thiết nghĩ, thôi mình tin tấn tu tập, lên trên đó mà quỳ sám hối, có lẽ rút ngắn được. Nghĩ tới đây con lại hình dung ông Phật ngồi trên hoa sen vàng 5 cánh. Lúc này là con đã mệt, vì qua mấy cơn xúc động tim đập nhanh, và lói lòng ngực. Do vậy nên con rất mệt! Khi linh ảnh hiện ta màu vành sáng chói, con xúc động rơi nước mắt hai hàng, người rung bần bật, và nói rằng con biết lỗi rồi, cho con xin sám hối, và bắt đầu niệm Nam Mô A D Đà Phật một cách rất là hụt hơi vì con rất mệt. Niệm một niệm, hai niệm, rồi ba niệm, rồi con ngưng vì con mệt quá, lói lồng ngực quá, và lại thêm nhức đầu chóng mặt muốn ói, nên con ngưng để nghỉ mệt. Mà cơn buồn ói khó chịu quá, con chịu không nỗi, thế là con đi ói thiệt. Vừa ói vừa hình dung ông Phật sám hối, càng hình dung càng chóng mặt muốn ói. Không chịu nỗi, con không hình dung nữa mà chỉ lo ói xong, con lại khỏe. Nhưng vẫn còn rung người. Khi con viết lên đây, tay chân con vẫn còn rung, nặng ở ngực (con nghĩ chắc chưa ói hết).
Cho con xin hỏi (có hơi vô duyên và tràn đầy hy vọng) con ói vậy ác nghiệp có ra được chút nào không hay do con ăn uống không tiêu, hic hix.
Con xin cám ơn Thầy và anh chị. Hjhj câu hỏi có chút xíu mà viết dài dòng kể lể quá, mọi người thông cảm cho con! Hjhj
beti