Khởi đầu câu chuyện là lúc nb nhận được đề mục. Mới đó đã 3-4 năm. Lúc đó, trên bàn ăn, mụ Bờm nói:
"Ê nhỏ, đề mục của nhỏ là ngọn lửa, Thầy mới cho đó !"
Nb háo hức: "dzậy hả mụ, đã đã ... Rồi quán sao, tiếp luôn đi ..."
Mụ Bờm hạ giộng trầm, vừa nói vừa làm biểu diễn tại chỗ: "nhắm mắt lại, tưởng tượng một ngọn lửa ngay đằng trứơc mặt, nền đen, ngọn lửa từ 2D chuyển ra 3D, nổi lên, tự nó phát sáng, tiếp theo là phát sáng ra xung quanh và về phía mình..."
Ngay lúc đó, nb chả thèm nhìn mụ quơ tay quơ chân làm gì, mà nhắm mắt chơi thử ngay lúc đó luôn. Mụ nói tới đâu nb làm tới đó. Đang ngon trớn cái mụ im, quay lại bước khởi đầu ... thế là mình mở mắt ra hỏi:
"Rồi sau đó thì sao ?!"
Mụ lại hạ giộng trầm:
"Nhỏ phải để ý, khi đề mục ra ở dạng 2D thì phải giữ một hồi rồi thì phóng câu niệm "Hỷ" "Lạc" vào ngọn lửa ..."
Thế là mình làm lại, nhắm mắt là thấy ngọn lửa là cứ la to "Hỷyyyyy" "Lạcccccc" liên tục cở hai ba lần, kết quả cả một thời gian sau, lái xe một mình mà cũng "cười mà không hiểu vì sao mình cười", vui vô cùng.
Lúc đó vào buổi sáng, mụ Bờm thường ra công viên cạnh nhà, leo lên hòn đá, tập vạn thắng công. Mình cũng tò te đi theo, mụ tập cỡ trên 20 phút thì phải, mình thì ăn theo, 5 phút tới ...7 phút là ... đi chơi hề hề hề. Cũng như mọi khi, mụ là người chỉ nb tập. Chỉnh từng động tác một, một hồi cũng tập được tới thế thứ 3.
Thế nhưng đời không như là mơ, tập thấy được được thì nb chế chiêu. Chuyện bắt đầu từ khi Thầy chỉ cho cách tập mắt.
----------------------------
Chuyện ngoài lề:
Có 3 cách tập mắt
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3778.0Hết chuyện ngoài lề !
----------------------------
Sau khi được nghe về cách tập mắt như vậy, nb khoái khoái, làm liền cách "nhìn một điểm" và "nhìn mặt trời".
Nhưng không có cái dại nào như cái dại nào, khởi đầu khi tập nhìn mặt trời, mọi chuyện diễn ra êm xuôi. Mắt nhìn có vẽ khỏe hơn (nb cận 4 độ). Không lâu sau, nb tập nhìn một điểm, lúc đó nghỉ tại sao ko kết hợp quán ngọn lửa ngay đó luôn.
Thế là chỉ trong 1 tuần, lấy kính 2 độ nhìn lại rõ và ko bị nhoà như kính 4 độ. Thế nhưng buồn ngủ nhiều hơn, lái xe thì ngủ gục hoài, về chiều là cái đầu nó đặt lại, chỉ muốn ngủ. Sợ quá nên hỏi Thầy. Được cho một bài pháp về tội chế chiêu. Không lâu sau thì cái đầu cứ đơ đơ, không quán nỗi nữa.
Tầm 2 năm sau, đề mục ra lại, nhưng không như trước. Cũng khởi đầu là điều thân, rồi vô đề mục. Đề mục cũng lúc ra lúc không.
Thế nhưng vẫn chưa chừa, lại chế chiêu tập 2.
Số là một đêm, thấy vui vui, khỏe khỏe ... Nên nằm tập, mới đầu đệ quán số, từ 1 tới 12. Sau thấy buồn buồn, làm cho con số nhỏ lại (chế chiêu 2.1) và ngày một nhỏ hơn.
Thấy vui vui, vô luôn ngọn lửa. Ngọn lửa xuất hiện (Thế là đệ chế chiêu tiếp 2.2) quán ra thêm 3 góc nhìn, thêm gốc của mình nằm nữa là 4, tạo thành hình vuông, không biết để làm gì.
Do mất sức làm con số nhỏ lại, Cộng thêm 3 gốc nhìn, làm cho cái đầu nó tưng tưng tiếp, và tới đây đã gần năm rưỡi rồi, đệ mới hồi sức tí và tập lại căn bản.
Mong rằng với chia sẽ này của nb, sẽ không ai chơi dại vậy nữa, vì một lần chế chiêu thôi có thể làm mình mất sức rất lâu (với nb là hơn 2 năm mới ra lại đề mục).
Con viết vậy có gì sai hay thiếu xin Thầy hay các bạn có nghề xem và bổ xung thêm ạ !
Mong mọi người đêm bình an, ngày bình an, đêm ngày bình an

:D:D