Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tu tập - p4

Bắt đầu bởi Phuong44dltt, Th11 29, 2014, 07:51 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: p4 trên Th12 26, 2014, 12:20 AM
22/12/2014
  • Cả ngày rơi vào tình trạng hơi bi đát.
  • Tình trạng mong ngóng đề mục xuất hiện như đợt trước, gây nhiễu công phu. Rồi cái thằng tự nói tự cười nó cũng quậy lung xà ngầu. Tiếp đến là một lô một lốc thói hư tật xấu nó ùn ùn kéo đến, như chuyện nói một đằng làm một nẻo...  Sao mà chuyện tốt nó không nhớ mà nhớ toàn chuyện xấu thế không biết. Rồi lại chuyển sang tính toán làm kinh tế nữa chứ.
  • Quả thật là vất vả để điều đình, bên vực em nó. Sám hối bây giờ niệm suông không ăn thua, nên con vừa niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát và quán hình ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh. Được chút nào yên yên là dợt đề mục. Nhưng thời gian điều tâm và sám hối chiếm đến 9/10. Tình trạng chiến trường thực tế là như vậy.
  • Tình trạng đề mục khi nỗ lực lắm thì được đóm nhang mờ.
23/12/2014

  • Buổi chiều đi xe đò với thằng em rể để liên hệ mua phôi trồng nấm. Tới đó, khi mà nói về kỹ thuật thì bà chủ quay về hướng con, còn khi nói về mối lái buôn bán thì bà chủ thì quay về hướng thằng em rể. Là vì ảnh hưởng của cách tập ăn ngay nói thật đó mà.
  • Lúc xe buýt chạy đường về: con bị say xe và chẳng biết làm sao trong tình trạng sắp nôn mửa. Nên liều mạng quán đề mục xem sao. Và em nó ra tới 3 cái hình tròn đỏ đậm, không phát sáng loé, và em nó cũng nhảy cà tưng cà tưng theo nhịp xe ô tô chạy. Và con ráng quán, thì 3 em nhập 1, thời gian giữ được tầm 3-4 giây, kích cỡ nhỏ hơn hạt tiêu. Thế rồi mệt lừ và say sẫm theo chiếc xe, và chỉ cố gắng giữ cho cái tâm nó yên mà thôi. Vậy mà con không ói mửa, thật là may.
24/12/2014
  • Từ chiều hôm trước đến nguyên ngày hôm nay, vẫn còn say sẫm, không làm ăn gì được.
  • Buổi tối dợt nhẹ và ngủ.
25/12/2014
  • Không dễ gì cắt đứt dòng tư tưởng khi lo chạy gạo như một con lăng quăng.
  • Những lúc khó khăn này, con thường nhìn mồi đề mục vài giây rồi mới tập trung quán.
Khi con cá bị câu lên khỏi mặt nước thì nó vùng vảy lung tung y như vậy đó. Và rất là khó kềm giử nó lại.
Tuy nhiên vì đây chỉ là những ông khách, không mời mà đến, nên chỉ cần chú ý, ghi nhận nó thì nó sẽ đến rồi đi.
Trích dẫn
THẮC MẮC CỦA CON
  • Mặc dù con đã đọc sách HDTH Tịnh Độ rồi, nhưng con vẫn có thắc mắc là: "Nếu mình quán chấm đỏ mà thấy linh ảnh thì không cần niệm Phật phải không thầy? Và chỉ thế thì tại sao mình lại không làm chuyên một việc ("kiểu nhất nghệ tinh") là QUÁN CHẤM ĐỎ mà thôi? Hay là phải kèm niệm Phật mới có đủ lực phụ trợ cho việc Quán Chấm Đỏ ạ?"
Con Người có hai cái:
1. Cái thấy
2. Câu niệm
Nếu cả hai sức mạnh này mà cùng làm một việc thì khả năng thực hiện được rất là cao.

Sự diễn tiến có hai bước:

Bước một:
sẽ thấy cục màu đỏ.

Bước hai:
Dưới sự tác dụng của câu niệm Phật, linh ảnh cúa Ngài lần lần xuất hiện. Và linh ảnh phát ra ánh sáng, rồi hào quang.

Đến lúc này, câu niệm đã làm xong nhiệm vụ rồi. Cho nên chuyện duy trì câu niệm không cần thiết nữa.
Trích dẫn
  • Làm sao cắt đứt dòng tư tưởng chạy gạo, khi mình vô công phu?
Câu hỏi rất là hay! ;D ;D ;D
Làm từng bước một:
1. Thư giãn thân thể.
2. Quán số điện tử.
Hai bước trên nên làm từ từ, không nên vội vàng làm gì.
Trích dẫn
  • Con có đọc bài viết có đề cập là khi lên Liên Hoa Tạng, một số tu sĩ bị rồng nuốt, và đã thoát nhờ ấn phá thiên ma. Nhưng cho con hỏi: "Nếu bị nó nuốt mà không có cách nào để thoát ra, thì linh hồn của tu sĩ đó tiêu tùng hay là sao?"
Em nó không về lại thể xác được thì... chuyện gì sẽ xảy ra? hmmmm...

Tibu cũng bị nuốt.

Tóm lại:
Tốt nhất là không nên phiêu lưu như vậy.

p4

#31
26/12/2014
  • Sáng nay, có nhiệm vụ giữ trẻ. Con và em bé nằm võng. Cũng nhắm mắt, ấy vậy mà em đề mục cũng xuất hiện kìa, là chấm nhỏ trắng và cũng được 1, 2 giây. Ô kìa! Nằm chơi mà đề mục cũng ra nữa. Vui ghê luôn.
  • Buổi trưa, dợt lúc ngủ trưa luôn. Khi ngủ dậy thấy vui vui, và tinh thần thật thoải mái. Lâu giờ, mới có được một giấc bình an như thế.
  • Buổi tối, lúc khoảng 10 giờ 15, con đọc bài viết trả lời của thầy. Và thư giãn rất kỹ, điều tức quán số điện tử rất là từ từ. Rồi con cảm nhận cái cơ thể nó như ngủ. Lúc đó con mới nhảy vào quán đề mục, vừa niệm kéo dài ở mức cao trung bình của sức con. Một lát thì con cảm nhận cơ thể như rùng mình, điện tê tê vậy. Rồi con thấy chấm đỏ như đầu nhang, con tiếp tục niệm và hình như là con bị trôi vào phía trước. Một lúc sau, con thấy mình như quay 360 độ và rời thân thể vậy. Rồi con hơi sợ, tác ý "thân thể", con cảm nhận như nó vừa xuống ráp lại thân thể. Rồi con (tập tiếp hay đang mơ) thì thấy một khung cảnh như một bức tranh non nước hiện ra, con đi vào vùng không gian ấy. Rồi con thấy một ngôi nhà sáng bên đường, con nhìn vào thì thấy ngôi nhà không người, cái vách thì đổ nát. Con đi tiếp và lại thấy thấy một ngôi nhà khác, bên trong cũng sáng, cũng không người, cái vách thì đổ nát hơn cái nhà trước đó, phía trước nhà hình như có con gì đó, rồi con thấy một ngôi nhà khác thì có 3-4 em bé ở trong. Rồi con đi đến một ngã tư. Nơi đó con thấy khoảng 3-4 người, con lúc này đang ngồi trên vật gì đó và nó chở con đi. Nên con tác ý là xem mình có tự đi được không, thì con nhìn xuống chân thấy hai chân trong suốt và sáng, và con nhảy xuống đi bằng chân của mình. Con rẽ qua con đường khác thấy một số người chạy tới xuyên qua con, con nhớ cái ấn hộ thân ở diễn đàn và làm như sau: hai tay chấp vào nhau, ngang ngực, cách ngực một đoạn, ngón trỏ tay trái co lại, ngón trỏ tay phải co lại đè lên ngón vừa rồi, hai ngón cái đè lên ngón trỏ phải. Cảm giác hơi an toàn. Nhưng con muốn về lại cơ thể mình nên "tác ý cơ thể". Nhưng lần này thì về không được. Rồi con gọi "thầy Tibu ơi! Giúp con với", 2-3 lần như vậy. Rồi một suy nghĩ nó hiện ra trong con là niệm A Di Đà Phật. Con vừa chạy vừa niệm, trên đường vì hoảng hốt quá nên tác ý phóng ấn tới trước. Nhưng con nhớ là không phóng lung tung nên chỉ phóng 1 lần thôi, may là không trúng ai. Con chạy miết đến chỗ có 2 đứa con gái, thì 2 chân con duỗi ra, rồi cả người nhào trên không, 2 chân đạp trên một cái nóc nhà. Rồi cuối cùng, con cũng về được cơ thể. Tỉnh dậy lúc đó luôn, lấy điện thoại coi là 23h18. Lật đật viết bài  này gởi lên diễn đàn.
  • Cho con hỏi như vậy thì con mơ hay xuất hồn. Nếu như là xuất hồn thì làm sao để tránh xuất hồn? Vì con thấy nguy hiểm nếu như mình chưa đủ định lực và sự hiểu biết về các cảnh giới.

p4

27/12/2014
  • Để bỏ đi cái ý tưởng lo làm lo ăn trong cuộc sống. Trước khi công phu, con thường đọc bài viết ở diễn đàn, để mình chuyển dần sang tư tưởng tu tập.
  • Dạo này con đang tính toán làm kinh tế nên lúc vào tập, tốn nhiều thời gian hơn ở công đoạn điều đình tâm thức. Thường thì lâu lâu nói xẹt vài ý làm ăn kinh tế, thì con nói với mình là "việc đó cũng cần lắm lận, nhưng giờ thì công phu cho ngon đã, mỗi lúc chăm chú một việc cho mạnh hen. Lúc tính toán thì lo tính, lúc công phu thì lo tập nhen". Điều đình ngon rồi thì nhảy vào tập.
  • Con lựa tư thế nằm thoải mái nhất như ngủ, thư giản, quán số điện tử mấy lượt, đến khi nào cơ thể giống như đang ngủ thì con mới nhảy vô đề mục.
28/12/2014
  • Thì ra hôm nay  là Chủ Nhật, mãi lo nghiên cứu vụ trồng nấm mà quên mất, phải vào chơi với mấy cháu nhỏ để cái đầu bớt căng thẳng. Và chắc tối mới tập được.
  • Mấy bữa nay công phu thấy nó không có đã. Cũng có lẽ do con quan tâm đến việc đời nhiều quá chăng.
29/12/2014
  • Hôm nay, đã tạm bớt lu bu. Cố gắng tập xem sao.
  • 16g-17g40: Con thấy em nó vẫn cứ hay suy nghĩ chuyện làm ăn lắm. Em nó tập đúng khổ. Mặc dù đã cố điều thân, điều tức nhưng cứ lấn cấn lắm. Lúc đó, con chơi chiêu "điều đình tâm thức": em suy nghĩ chuyện làm ăn cũng đúng, nhưng mà theo anh thì giờ đây mình tập đề mục đi, vừa vui mà vừa có thêm phước báu đó. Có phước báu thì làm ăn dễ ợt à. Quán đề mục không khó đâu em, này em bắt đầu thở nhè nhẹ và chầm chậm này. Bây giờ, em nhắm mắt và nhìn phía trước mặt ấy... Em tìm một điểm để nhìn đi, cái chỗ sáng sáng ấy... Ừ! Đúng rồi đó em! Em cứ nhẹ nhàng mà nhìn chăm chăm chỗ đó đi nghen... Ừ! Nhìn như thế! Tốt lắm! Bây giờ em tưởng tượng một cái vòng tròn ở chỗ em đang nhìn đó!... Ừ! Dễ ợt hà! Đúng đó! Tốt lắm. Em giữ cho cái vòng tròn đó lâu lâu chút nữa đi... Em thấy không trong vòng tròn nó có màu sáng đỏ rồi kìa... Em làm tốt lắm đó. Cố gắng giữ lâu lâu tí nghen... Ừ tốt lắm đó em, khi ra đề mục là em để ý cái vui liền nha. Để ý hỷ lạc là vui liền hà... Lần sau, em cứ thế mà làm thì được mà, đừng đợi anh nhắc nữa nghen. Tập dễ ợt mà vui ghê lắm em hen. VÀ KẾT QUẢ LÀ: Đề mục đỏ bầm không sáng và nhưng cũng được mấy giây. Thế là con vui rồi.
  • Con bí lắm nên mới điều đình tâm thức kiểu như vậy. Và em nó tập được, và hết nghĩ chuyện làm ăn. Con đăng lên để thầy và các huynh đệ góp ý, vì sợ chế chiêu.
  • Hôm nay, con đọc Tập tin 4/ 20: Chuyện gì xảy ra khi chúng ta tu hành! thấy rất hay. Nên con thêm tiết mục "thông báo cho các cảnh giới" khi mình tập. Lâu nay, con chơi kiểu: điều thân và điều tức xong là tập đề mục thôi, chứ không thông báo gì hết.

p4

#33
30/12/2014
  • Sáng sớm, mới vừa ngủ dậy là thời điểm tập rất tốt. Cái tâm lúc đó khá yên, nó chưa kịp lo chạy gạo. Con tập từ 5h-8h: như thường lệ, cứ buổi sáng sớm là con áp dụng Thở Mặt Trời 3-2-5-2, sau đó là điều thân, điều tức rất chậm, thông báo cho các cảnh giới, rồi mới niệm Phật Quán Chấm Đỏ, tình trạng đề mục lúc tốt nhất là hình tròn đỏ thẩm, nhỏ hơn đầu đũa, bao quanh đề mục là lấm chấm đỏ nhạt giống sương mù. Thời gian tầm dưới 4 giây. Trong lúc tập, con khuyên bảo, động viên, khen ngợi em nó mãi thì mới được kết quả như vậy.
  • Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 4 tháng con tu tập theo phương pháp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Thật quý thay Phương Pháp này, bởi nó thật sự hiệu quả và hữu dụng. Niềm hỷ lạc mà con có được thật chẳng thể dùng tài bảo nào mà mua được. Và tại một nơi, mà chỉ nói việc mình làm và làm việc mình nói, nó cũng ảnh hưởng đến tâm con rất nhiều. Đó là làm cho mình bớt khoa trương, tán dóc, và không dùng những từ đao to búa lớn. Và kể từ giây phút đó (ngày 30/08/2014, cách đây 4 tháng), con mới thấy mình trở nên một hành giả thật sự, và đã thoát ra khỏi cái lối mòn của những tư duy kiểu học giả. Và kể từ hôm đó, con chỉ quan tâm mỗi việc tập... tập... và tập mà thôi. Trên đây là đôi điều cảm nhận của con qua 4 tháng tập dợt và giờ con dợt tiếp đây...
  • Hôm nay, mọi việc đã ổn thỏa, nhưng vẫn còn đôi chút ám ảnh vào công phu. Tâm tư cũng bớt lo lắng, và giờ thì tập nó cũng dễ dàng hơn.
  • Buổi tối, thư giãn quá kỹ, điều tức xong là ngủ luôn, chưa kịp tập gì cả, không biết em nó có tự động tập không nữa.

Trâu Đất

Trích dẫn từ: p4 trên Th12 31, 2014, 06:24 AM
30/12/2014
  • Sáng sớm, mới vừa ngủ dậy là thời điểm tập rất tốt. Cái tâm lúc đó khá yên, nó chưa kịp lo chạy gạo. Con tập từ 5h-8h: như thường lệ, cứ buổi sáng sớm là con áp dụng Thở Mặt Trời 3-2-5-2, sau đó là điều thân, điều tức rất chậm, thông báo cho các cảnh giới, rồi mới niệm Phật Quán Chấm Đỏ
Anh p4 làm em cũng vui lây luôn hihi
    Mà anh cho em hỏi anh điều thân điều tức như thế nào vậy, lâu nay em tập mà chẳng biết điều thân điều tức chi cả, cứ nằm xuống thở mấy thở là quán luôn thành ra đầu voi đuôi chuột,  với cái vụ thông báo cho các cảnh giới  là sao hả anh?

p4

Trả lời cho Sóng Gió Nhân Tâm
  • ĐIỀU THÂN: P làm như vầy nè. Lựa một tư thế thoải mái nhất đối với mình, P chọn tư thế nằm (và nằm trên võng), quần áo, mũ, tấc sao cho đủ ấm (chỗ P có gió lạnh). Sửa tư thế sao cho không bị cấn quần áo. Nơi nào trên cơ thể đau mỏi thì gồng một cái rồi thả lỏng (ví dụ: mỏi vai phải thì gồng vai phải). Riêng P thì P điều thân chỉ có như vậy thôi. Còn chi tiết khác thì bạn xem thêm ở Link: điều thân và điều tức.
  • ĐIỀU TỨC: Ngậm miệng (lưởi chạm vòm họng trên - cái vụ chiếc lưởi thì có lúc P làm, có lúc không). Nhắm mắt, hít vào từ mũi, bụng phồng lên. Sau đó thở ra, bụng xẹp xuống và hơi thở lại ra phía mũi. Trong lúc thở ra thì tưởng tượng con số 1 (hình dáng con số 1 thẳng đứng và là hai vạch nối tiếp - giống như kiểu số của đồng hồ điện tử Casino ấy). Tiếp tục hít vào và thở ra như trên và quán tiếp số 2 (cũng kiểu số đồng hồ điện tử). Làm tiếp tục tới số 12. Rồi tiếp tục như trên lặp lại 1 đến 12 thêm 2 lượt nữa. Bữa nào vọng tưởng nhiều thì nó ngoài tầm kiểm soát, thằng cu đó đếm tới hai mươi mấy luôn. Cứ cái kiểu vượt qua đó thì mình cứ bình tĩnh hít thở lại từ đầu và (1 đến 12). Khi nào cái tâm nó yên thì mới nhảy vào công phu (đa số lần nếu P điều thân, điều tức tốt thì cái thân nó như chìm vào giấc ngủ. Nhưng tinh thần tỉnh táo lắm, những lúc đó dợt đã lắm). Riêng P thì P điều tức chỉ có như vậy thôi. Còn chi tiết khác thì bạn xem thêm ở Link: điều thân và điều tức.
  • Cái vụ điều thân, điều tức thì LÀM TỪ TỪ, KHÔNG CẦN NHANH ĐÂU, THƯ GIÃN TỐI ĐA nhé.
  • THÔNG BÁO CẢNH GIỚI: P nói xù xì ở miệng như thế này: "bây giờ, tui tập Niệm Phật quán chấm đỏ. Xin chư vị lân cận đừng quấy rối, biến phá hoại thành hộ trì tui tu hành. Công đức xin hồi hướng đến quý vị. Nguyện quý vị tăng trưởng phước đức, sanh đến cảnh giới cao, hoặc vãng sanh về Cực Lạc. Nguyện quý vị cùng tôi Đồng Tu Hành, Đồng Thành Tựu". P lặp lại câu trên một lần nữa theo kiểu chỉ tác ý trong tâm (không xù xì). Chi tiết bạn xem ở Link: thông báo cảnh giới.

p4

02/01/2015
  • Hai ngày trước đây (31 và 01), con cũng tập đều đều nhưng đề mục nó đi trốn. Kiếm nó khó lắm.
  • 12h-14h50: Hôm nay, tập rất được, áp dụng chiêu nhắm nghiền mắt, nhăn cả mặt mà rặn đề mục, khi đề mục ra rồi thì cứ cố mà giữ thôi, không nhắm nghiền mắt nữa mà chỉ nhắm bình thường.
  • Đề mục như đầu nhang, không phát sáng, nhưng lâu nhất cũng cỡ vài giây thôi. Nhưng được có cái là nó dễ ra hơn, chứ không phải là trốn chui trốn nhủi. Khi đề mục mờ và biến mất, con tác ý "chấm đỏ" thì nó hiện ra, và con cũng niệm hỷ...lạc... nữa nhưng sao nó không vui. Mà mãi đến lúc tĩnh ngủ, nó mới vui.
  • Có chuyện là lúc tập trên thì một lát con ngủ nhưng nó mơ một giấc mơ "làm ăn" chứ không thấy dính dáng "công phu" gì hết. Lúc ngủ con thấy mình đi vào trại nấm nhà con (ghi chú: thực tế không có trại nấm), đi vào sâu bên trong con thấy không phải nấm mà là rất nhiều em bé ngồi sắp hàng ngay ngắn, hàng thẳng hàng tăm tắp và con cảm thấy dường như chúng chờ ai đó. Con hỏi mấy em chờ ai thì nó bảo là chờ một ông chuyên gia hướng dẫn trồng nấm tới. Con quay ra trại thì có một ông già dẫn theo mấy ông mặc đồ vét tới trại. Con quay trở vô thì thấy người ngồi kín mít. Con cũng định kiếm cái ghế ngồi nhưng không có. Con tới cửa ngồi bệch dưới đất, khúm núm nhưng lại tựa vai một ông mặc áo vét chứ. Con thì ăn mặc tềnh toàn và cảm thấy mình hôi hám quá nên ngồi khép nép lắm. Rồi con từ từ tĩnh dậy, và lúc tĩnh mới biết hồi nãy giờ mình nằm tựa cái gối, chứ không phải ông mặc đồ vét. NGHĨ LẠI THẤY CŨNG LẠ, mình công phu rồi ngủ mê mà em nó cứ mơ chuyện đời.

Trâu Đất

 Hihi sao đọc giấc mơ của của ai cũng thấy ngộ ngộ, buồn cười vậy nhỉ  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

p4

02/01/2015 (buổi tối 20g-22g)
  • Cuộc đời nó dập mình tê tua quá: gặp tình tình phụ, học hành lỡ dỡ, làm ăn trật trề... Và bao nhiêu cái khổ nó đập mình, đến nỗi phải lãnh những mãnh thẹo mặc cảm ghê gớm. Nhưng từ khi gặp ông thầy, con mới cảm thấy hạnh phúc. Và hạnh phúc nhất là tu tập, nó vui ghê lắm. Nên mỗi khi mà con cảm thấy lo âu hay bất mãn trong cuộc sống, thì liền nhớ đến những cái vui ấy.
  • Mấy hôm rày, con tập mà cảm thấy tức ngực, khó thở, nhất là vào những buổi trưa. Có hôm ngủ trưa, khó thở quá đến nỗi thức giấc nữa chừng, thở ngáp ngáp luôn. Mấy bữa rày cứ tập xong là quên cái vụ này nên không có viết lên diễn đàn, tối hôm nay chợt nhớ nên viết, và con quyết định chơi cái ấn hộ thân.
  • Con làm hộ thân theo: Link: điều thân và điều tức, hộ thân, xả thiền. và Link: Thắc mắc về hộ thân.. Rồi con làm như sau: bắt ấn hộ thân (ngón út chạm ngón út, ngón áp út chạm ngón áp út, ngón giữa chạm ngón giữa (6 ngón đó dũi thẳng), ngón trỏ trái co lại áp lên 2 ngón giữa, ngón trỏ phải co lại áp lên ngón vừa rồi, 2 ngón cái đè lên vòng cung ngón trỏ phải). Con chạm ấn đến đỉnh đầu > trán > lõm ngực phải > lõm ngực trái > giữa ngực > miệng. (Con làm 7 lượt (nhưng đôi lúc con không nhớ là 7 lượt) - mỗi lần chạm tâm đọc giọng cao "Ôm, chi li hi giam"). Rồi sau đó, con xả ấn (chạm ấn vùng trán tiếp giáp tóc, từ từ mở ấn, 2 tay vuốt xuống đến má).
  • THỨ TỰ: con điều thân, bắt ấn, xả ấn, điều tức, rồi mới vào đề mục.
  • Mấy bữa ăn xong, con nghỉ ngơi có chút là tập luôn, thấy hơi khó chịu ở bụng. Tối nay, con ăn vừa đủ no (cho nhẹ bụng), nghỉ ngơi hơn 45 phút mới tập.
03/01/2015
  • 13g-16g: áp dụng hộ thân. Từ sáng tới giờ có chút chuyện buồn ở trong lòng, nên đề mục nó cũng lặn luôn.
  • 17g30-18g30: Buổi nay công phu thu hoạch nhiều ghê. Lúc đầu chơi chiêu của bé Uyên Thy: nhắm nghiền, nhăn mặt, bặm môi, 2 bàn tay nắm chặc thành cú đấm. Chú tâm cao độ, một lúc thì đề mục ra. Hình dáng thì lúc đầu sáng vàng nhạt, rồi con tác ý tô đỏ, đề mục đỏ sậm, chừng vài giây hết hơi. Rồi niệm ngân kéo dài ở mức mà tâm có thể chịu được. Những lúc sau, không cần nhắm nghiền nữa, vì nó dễ ra hơn, chỉ cần chú tâm một chút vào một điểm ở giữa vùng không gian trước mặt là đề mục ra. Có lúc thì con tưởng tượng một vòng tròn và nhìn chăm chú một chút thì nó cũng ra. Có lúc bao quanh đề mục là một dãi những quầng sáng như lúc mình nhìn mặt trăng có ánh sáng quầng xung quanh. Có lúc đuối quá thì cái mớ ánh sáng đó như một cái nia, đợi vài giây là con chăm chú vào một điểm giữa cái nia này, và đề mục hiện ra. Con đôi lúc tác ý "chấm đỏ" nó cũng xuất hiện. Khi con muốn giữ đề mục lâu thì con tác ý rất nhẹ đến việc niệm Phật, và cố gắng niệm kéo rất dài để dễ canh chừng đề mục, con tác ý cái niệm thật là nhẹ vì sợ đề mục biến mất, nhẹ tựa như hát ru mấy em bé ngủ ấy, và lúc chuyển âm như từ "A.A.A.A.A" sang "D.D.I.I.I.I." cũng rất khẽ giống như "tránh làm động khi em bé đã ngủ". Đến khi thấy căng căng một chút là con dừng tập. Còn vụ hỷ lạc thì nó lân lân trong người như mấy tay say rượu vậy, vui thiệt luôn. Đôi lúc con tác ý "vui, vui, vui", đôi lúc "hỷ, lạc".
  • Rồi đôi lúc nghĩ đến cái cảnh "rặn ì ạch, hùn hà hùn hục" mà nó không chịu ra của cái buổi ban đầu, mà bây giờ  đề mục ra dễ hơn, chỉ khó là ở chỗ giữ lâu mà thôi. Đôi lúc nhớ lại như thế cũng vui.
  • Mấy bữa rày, thích quán đề mục quá nên con thường hay quên niệm Phật kèm theo.

minhchien84

chia vui với p4 mình thì mới tập nên tạm thời tâm hơi tỉnh và đả có thể tập trung đc một điểm rồi nhưng đề mục vẩn chua xuất hiện chỉ có ánh sáng li ti mà đả cảm thấy vui ghe

p4

Trích dẫn từ: minhchien84 trên Th1 03, 2015, 08:00 AM
chia vui với p4 mình thì mới tập nên tạm thời tâm hơi tỉnh và đả có thể tập trung đc một điểm rồi nhưng đề mục vẩn chua xuất hiện chỉ có ánh sáng li ti mà đả cảm thấy vui ghe
Bạn minhchien84 ơi! Bạn đọc quyển sách Link: HD_TinhDo14.pdf
Mục H quan trọng lắm.

p4

04/01/2015 và 05/01/2015
  • Suy nghĩ quá nhiều (bận rộn, lo lắng, công việc...) như một con lăn quăn, nó nhiều đến mức mà lúc con vào công phu mà cứ tưởng như mình đang nằm mà nghĩ chuyện đời vậy. VÀ NHỮNG LÚC NHƯ VẬY, nếu mà con quán đề mục không nỗi thì con chỉ còn mỗi một nước cờ là "điều tức quán số điện tử" thêm vài lần nữa mà thôi. Lu bu thì lu bu nhưng con sẽ chơi hết mình.
  • Hôm nay 5/1, trăng tròn đẹp lắm. Nhớ lời BHT thường nói là ngày phóng quang. Nên con dồn hết định lực quất một trận xem sao. Và một khi cả thể xác và tinh thần đều rơi vào trạng thái mỏi mệt thì chỉ còn cách là ngủ luôn thôi
06/01/2015
  • ĐÔI KHI MỌI THỨ DƯỜNG NHƯ KHÔNG THEO Ý MUỐN CỦA MÌNH. Khổ lắm! Đôi khi con tự hỏi "tại sao làm một người tu tập, nghĩa là một con người hướng tới điều tốt đẹp. Mà sao người đời thường hay gọi là 'người cõi trên' hay những danh từ mỹ miều gớm ghiết khác". Và con có một câu hỏi mà nó làm con luôn buâng khuâng đó là "LÀM SAO ĐỂ HÒA NHẬP VÀO THẾ GIAN, vì dạo này con cảm thấy mình rất thờ ơ với chuyện thế gian?" Và vì cảm nhận như thế nên mọi hoạt động của con trên lĩnh vực thế gian đi vào bế tắc lắm. Và có đôi khi con lại tự nhủ rằng "thôi thi kệ mọi chuyện, mình chỉ lo tập thôi", nhưng thi kệ lại không được, thi kệ thì người đời kiếm cớ chửi mình. Và mình lỡ sắm đôi tai, mà nghe những chuyện đó thì khi vào công phu 'tan tành mây khói' luôn, nó đâu ra gì khi trong tâm mình có những cái gút như thế. Hay là hãy để mọi chuyện cho dòng nước thời gian cuốn trôi đi. Và dù sao những chuyện đó chỉ là một phần của ác nghiệp đang cản trở mình. Và nếu những cái đám rối đo chỉ là một phần của ác nghiệp thì con không còn sợ hãi và lo lắng nữa, bởi vì con sẽ chiến đấu đến cùng.
  • Những khi gặp những chuyện buồn lo, tâm tư hoang mang như thế, nhưng con vẫn tập mặc dù biết lần tập ấy không có ngon lành gì. Nhưng con cương quyết không thể buông xuôi, và giữ vững một ý chí không gì lung lay, cho dù đôi lúc nó có mang hình dáng "ngoan cố" đi chăng nữa.
  • Tình hình chiến trường của con hiện như thế. Có lẽ phải mất thêm một thời gian dài để chiến đấu.
==========
¤ P chuyển một đoạn trích từ BHT qua đây, để khi đọc lại thì dễ tìm. Đây là một đoạn trích đầy ý nghĩa mà mình cần ghi nhớ:
Trích dẫn từ: Bé Hạt TiêuĐây là một câu trả lời riêng. Nhưng nếu ai cần thì cũng có thể đọc! Nên BHT bỏ ra đây luôn!
Tất cả mọi người đều phải trả nghiệp của mình trong cuộc đời này ... Có Thân Người là có NGHIỆP! Mình sanh ra để chịu Nghiệp mà! CỘNG NGHIỆP hay BIỆT NGHIỆP cũng đều là NGHIỆP giống nhau thôi! Không thể nghĩ rằng mình đang chịu Cộng Nghiệp cùng Cha Mẹ mà Phải nghĩ rằng mình thật may mắn được Cha Mẹ sanh ra làm người trong đời này! Nếu không có Cha Mẹ thì mình sẽ không có mặt trên đời này! Phải mang ơn họ đã nuôi nấng và dưỡng dục thì mới đúng! (Đó là suy nghĩ đầu tiên cần phải thay đổi!)

Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra cho mình. Chỉ tại suy nghĩ mình quá rối rắm nên chưa nhìn thấy được Cánh Cửa đang mở ra! (Đây là suy nghĩ thứ hai cần thay đổi.)


Cách duy nhất để đối trị với NGHIỆP là phải tập theo cách của Ông Phước đang chỉ cho tất cả mọi người đó! Mình không thay đổi được Nghiệp. Nhưng có thể THAY ĐỔI SUY NGHĨ, THAY ĐỔI HÀNH ĐỘNG trước sự việc (NGHIỆP). (Đây là thay đổi thứ ba.)

- THAY ĐỔI SUY NGHĨ LÀ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG - TU TẬP LÀM THAY ĐỔI SUY NGHĨ VÀ CHUYỂN HOÁ CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH. Đó là cách duy nhất để TRẢ NGHIỆP! (Đây là thay đổi thứ tư!)

minhchien84

cố lên bạn phương44dltt thân yêu tụi mình có duyên khi đc cùng nhau học tập để nữa còn nắm tay lên với ngày a di da "hihi lạc quan chút xíu chứ mình vô minh chết đc" mình tập mí rài chưa ra đề mục nhưng mình cứ nghĩ trong đầu kệ mình phải tu nhiều kiếp mới mong thành chánh quả đc chứ ko phải chỉ đời này hihi

p4

06/01/2015 (buổi tối) và 07/01/2015
  • Dành nguyên buổi tối để sám hối, cho bớt ác nghiệp, tác ý sám hối và niệm trong tâm câu NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT và nhắm mắt nhìn tới một điểm trước mặt.
  • Buổi sáng 7g30-8g30: sám hối như trên và thư giản bằng cách điều tức quán số điện tử.
  • Buổi chiều (12g-15g): khoảng 2/3 thời gian con sám hối như trên, khi cái tâm thật nhẹ, cái thân như ngủ,  và lúc đó chỗ nhìn phía trước mặt có vẻ sáng thì con bắt đầu quán đề mục, đề mục nó như sắt bị nung, sáng vàng, cỡ nhỏ như đầu đèn led, con tác ý cho nó rõ hơn ở cái viền nhưng làm không nổi.
  • Đang lúc vui như vậy thì tự nghĩ "thử quán cái khác xem mức độ định tâm tới đâu". Và con chơi ngu là quán thử cái nắp chai bia, thì thấy rõ viền và hình 3D của nó. Tự biết mình chơi tào lao rồi, nên quay lại tập đề mục. Tập một lúc nữa thì tự nhiên cảm thấy phía sau ót bên phải như bị kim đâm, hơi đau nên con lấy tay xoa, và niệm câu sám hối quen thuộc. Rồi tiếp tục quán đề mục một chút nữa nhưng cảm thấy đã vừa sức nên tạm dừng. Đọc nhẫm bài hồi hướng trong tâm (kết thúc lúc 15g) và dậy viết bài lên diễn đàn.
  • Đôi khi trong lúc tập, mà cái thói quen nhìn lung tung trổi dậy, thì con tác ý là "nhìn chăm chăm" và nhớ câu của thầy "tức là đệ nói chỉ nhìn một chỗ, không nhìn trái, phải hay xa gần".
  • Cuối buổi công phu con thấy nó vui vui trong lòng. Lại một lần nữa quên tác ý "hỷ lạc" khi đề mục ra.
  • Hình như con đã bớt "hôn cái trầm" thì phải, vì thường lệ nằm cỡ 3g như vậy là ngủ. Mà lúc đó thì con chỉ thấy cái thân tựa như ngủ, nhưng tâm minh mẫn lắm.
  • Cảm ơn các huynh đệ đã động viên P và nguyện tất cả huynh đệ cùng tu hành, cùng thành tựu.

p4

08/01/2015
  • Buổi sáng (9g-10g30): tập nhưng ngủ luôn.
  • Buổi chiều (12g-15g): tập khung thời gian này, rất là thoải mái đối với con. Các khung thời gian khác thì con cảm giác là không đã bằng cái khung thời gian này (12g-15g).
  • Con quý  câu này lắm: NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT. Khi nào con gặp rắc rối hay là tâm thức nó theo kiểu lao xao, thì con dùng cái câu này.
09/01/2015
  • Buổi sáng (9g25-10g50): buổi này không ngủ, nằm tập nhưng tĩnh táo. Đề mục có xuất hiện, nhưng chưa rõ, số lần xuất hiện khoảng 3, 4 lần. Con đang cố gắng giữ thời gian đề mục lâu hơn và cố gắng "chăm chú tâm theo cách nhìn chăm chăm" để số lần xuất hiện nhiều hơn. Cái niệm có vẻ nhẹ, nhiều lúc quên niệm Phật.
  • Buổi chiều (13g10-14g40): lần tập này con tập rất thoải mái. Không bị ngủ. Đề mục xuất hiện 15-20 lần. Sau khi điều thân. Ban đầu, con nhắm nghiền mắt khoảng chừng một phút, đề mục ra thì con dừng chơi kiểu đó. Các lần sau con chỉ áp dụng chú tâm hết mức bằng cách nhìn chăm chăm, khi mệt thì con cũng chỉ nhìn nhưng vẫn cố gắng giữ cái nhìn ở một điểm. Đạt nhất là khoảng lần thứ 7, thời gian dài khoảng chừng 20 cái đếm, đề mục con giữ cỡ đầu đèn led, có hơi hám màu đỏ lửa cháy, nhưng chưa thật sự rõ, viền có xu hướng rõ hơn một tí. Con đang cố giữ lâu và chú tâm hơn cho rõ đề mục. Những lúc đầu đề mục nó ra nhưng kèm theo là xung quanh chớp chớp kiểu như mấy cái bóng điện huỳnh quang sắp hỏng. Mấy lần sau mức độ chớp nhá của môi trường giảm dần. Đến khoảng lần ra thứ 15 thì môi trường hết chớp nháy, và đề mục so với phần môi trường có hơi tách biệt. Môi trường bao quanh vẫn còn mờ mờ sáng, chứ chưa có tối đen.  
  • Lúc đề mục ra có vẻ ổn định rồi thì con mới tác ý nhẹ niệm Phật kèm theo để vừa niệm vừa giữ đề mục. Cả buổi công phu con dợt rất đã, thoải mái, nhẹ nhàng và vui vui. Con đã mấy lượt tác ý hỷ lạc khi đề mục hiện ra. Và khi thấy mình hơi đuối đuối là con tạm ngưng và tác ý hồi hướng theo kiểu nhớ lại (chứ không cầm giấy đọc) như thế này: xin hồi hướng công đức này đến thầy Tibu, cô Vân, ngài A Di Đà Phật, ngài Địa Tạng (không hiểu sao cứ mỗi lần tác ý là chữ ngài Địa Tạng, nó tự thay bằng chữ thầy Địa Tạng), tổ thầy kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước. Hồi hướng đến huynh đệ đồng tu, cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ, các chúng sanh mà con nợ thân mạng, hộ pháp và hương linh, cõi giới đang hộ trì, (đôi lúc nhớ thì hồi hướng chư tiên, chư thiên, các loài ma quỷ phá hoại). Nguyện tăng phước đức, đồng tu hành, đồng thành tựu. Lâu lâu con mới hồi hướng một cách tổng quát và chi tiết bằng cách đọc bài hồi hướng ở HSTD Link: Bài Hồi Hướng.