Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tu tập - p4

Bắt đầu bởi Phuong44dltt, Th11 29, 2014, 07:51 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

p4

18/01/2015
  • Sáng: Thở Mặt Trời (3 lần/1 ngày) như thường lệ. Sau đó nằm thư giản. Chiều: cũng chỉ nằm thư giản, vì chướng ngại bởi tiếng ồn xây dựng nhà. Con thử tập nhưng không ăn thua, tốt nhất là để dành sức.
  • 15g: đi lòng vòng quanh chùa. 16g: đọc chuyên mục Tập Tin. Chờ mãi mà sao không thấy tới 17g (giờ hết ca của thợ hồ) vậy kìa. Cái gọi là thời gian cũng ngộ ghê, lúc chờ có 1g mà dài đằng đẵng, còn lúc tập có tí xíu mà đã cả giờ đồng hồ trôi qua.
  • 17g10-18g00: Con đã trông chờ cái khoảng thời gian này suốt cả ngày rồi. Không gian đã trở nên khá yên tĩnh, một môi trường tuyệt vời. CHUẨN BỊ: con chọn thế nằm ngon nhất (nằm ngửa trên võng, gối kê đầu, mũ len trùm tới mắt, mền che toàn thân để tránh muỗi như thường lệ. Con tác ý nhập cốc "con xin cùng tập với các huynh đệ HSTD", rồi con hít thở điều tức quán số điện tử tới số 5 thì thấy bùi nhùi sáng, thế là chơi ngu là nhảy tót vào công phu. Công phu không ra gì, "ông tám" nói chuyện đời. Con dừng lại, điều tức quán số điện tử trở lại từ 1 -> 12 (làm luôn 3 lượt). Lần này nhảy vào công phu ngon lành. KHỞI ĐỘNG: con từ từ niệm Phật, mỗi một hơi thở ra là một từ kéo dài theo, hơi thở nó chậm. Còn mắt thì nhắm lại và cũng chỉ nhìn mức độ nhè nhẹ về một vùng không gian nhỏ trước mặt, rồi tiếp tục niệm Phật như thế nhưng cái nhè nhẹ nhìn chuyển vào một điểm cố định trong vùng nhìn trước đó. Vùng sương khói cũng dần xuất hiện rồi nhỏ dần, sáng dần lên. TĂNG TỐC: khi cái chỗ nhìn nó bắt đầu sáng, là con chuyển sang cái nhìn chăm chăm (với mức độ tập trung nâng dần lên), chỗ sáng tự động co nhỏ hơn và sáng hơn với những tia như hồ quang khó chịu. Con tiếp tục duy trì cái nhìn chăm chăm (còn câu niệm từ từ mất như bị con quên đi). Và một hòn bi trong veo, với cái màu đỏ nhợt nhạt tầm phân nữa hòn bi, xuất hiện trong vòng 1 giây trở lại, nó giữ đúng vị trí và mờ dần rồi mất. Con bình tĩnh chú ý lại vào câu niệm Phật, và nhè nhẹ nhìn vào không gian như lúc đầu, rồi cứ thế con chăm chăm nhìn khi bùi nhùi sáng, một lúc thì đề mục hòn bi lại ra lần thứ 2, và mức độ màu sắc, thời gian cũng như lần 1. Con tiếp tục tập, thì bỗng trong nhà có tiếng gọi điện thoại của ba con, mà mỗi khi ba con đã gọi điện thì hàng xóm có thể nghe, và con ở khu biệt lập gần nhà tắm nhưng ở phía sau nhà, cũng bị chấn động. Bình tĩnh, con không hề dừng tập mà chỉ giảm mức độ từ chăm chăm nhìn sang nhè nhẹ nhìn và niệm Phật kèm theo để giữ bùi nhùi ở điểm nhìn, chờ đến khi nào hết ồn thì lại tăng tốc. Ông ba gọi điện một phút thì dừng. Con bắt đầu tăng tốc trở lại với cái chăm chăm nhìn (ai mà chụp ảnh lúc này thì sẽ thấy buồn cười lắm, vì mắt con nhắm, mặt thì hơi nhăn nhăn, mà cái môi thì mũm mĩm cười - hạnh phúc của tu tập là như thế bà con ơi). Nhìn một lúc thì hòn bi xuất hiện lần 3, cũng trong, cũng đỏ một phần nhưng không phát sáng, và cũng giữ được chỉ trong vòng một giây trở lại. Lần này tiến bộ hơn 2 lần trước là con niệm hỷ lạc sau khi hòn bi vừa mất, mấy lần trước đề mục ra vì mừng nên quên vụ 'hỷ lạc'. Sau khi đề mục mất con lại bắt đầu khởi động lại như các lần trước. Rồi tiếng dội nước từ nhà tắm vang lên, vì nó cách chỗ tập có 2 mét, nên con bị phân tâm. Con lại nhè nhẹ nhìn giữ bùi nhùi, và niệm Phật kèm theo chờ thằng em nó tắm xong, mới tăng tốc trở lại được. Khoảng chừng 5-7 phút thằng em nó tắm xong. Con tăng tốc trở lại và lần này chỉ được đề mục 2D mà thôi, ánh sáng vàng, những hạt bên trong đề mục có vẻ cũng đậm đặc, và như thường lệ của con 'lúc đề mục xuất hiện thì chỉ còn mỗi cái nhìn và đề mục mà thôi' (câu niệm, hơi thở, và cả cái thân thể dường như mất hút), cái đề mục 2D đó nó được vài giây rồi mất. Con cố một lần nữa theo quy trình quen thuộc (nhè nhẹ nhìn, niệm Phật → chăm chăm nhìn, niệm Phật → chăm chăm mức cao, hết niệm Phật) và đề mục ra lần 5, dạng hình tròn sáng màu mặt trăng, con tác ý "đỏ" nó chuyển sang đỏ, được vài giây rồi mất. Con cố thêm nữa nhưng cảm giác hết xăng nên dừng, rồi hồi hướng. Mi mắt lại có giọt nước mắt hạnh phúc. Con cảm ơn thầy.
===
Vòng quanh, đọc mấy cái quá hay.
TT 3/79: Tu chết bỏ
Topic: Tu chết bỏ
Topic: Tu xì khói


p4

19/01/2015
  • Từ tối qua cho đến hôm nay, con đọc Topic: Vạn Thắng Công để tìm hiểu thêm VTC để tập lại, vì muốn có thêm chút xăng.
  • 17g-18g: Mới vào tập mà đã có cảm giác thiếu xăng là chịu thua, nhưng con vẫn tập một chút để cho tâm thức nó quen. Con cố gắng tập thì được 4 lần đề mục 2D, cam đỏ mờ lắm, nhỏ hơn đầu đũa. Hôm nay, công phu thật khó.
  • Cái sức của con nó yếu quá, cứ một ngày dợt mạnh và ngon lành, thì cả ngày tiếp theo không dợt được. Mỗi khi nhắm mắt nhìn chăm chăm mà không thấy đám bùi nhùi nó sáng, là con biết mình không đủ sức. Và cách duy nhất là nghỉ ngơi thôi.
  • Con đang xem lại video Vạn Thắng Công dạng 3gp với nguồn ở trang ngoài của HoaSenTrenDa và của anh Tuấn Đà Lạt 9/2011, và video của chị Bờm.
20/01/2015
  • 17g15-18g04: như thường lệ, con vẫn áp dụng, điều thân nhưng hôm nay sửa thế nằm hơi lâu, phần nằm võng nó hơi hóp bụng làm khó thở ở ngực, phần thì mỏi cổ một chút, sửa soạn tư thế ngon lành thì con điều hòa hơi thở (quán số điện tử 3 lượt). Rồi con nhắm mắt nhìn vào không gian, kèm theo là niệm Phật kéo dài từng tiếng một, khoảng không gian đã trở nên sáng mờ và có đám mây với kiểu sáng tăng dần, cộng với cái chớp chớp như mấy cái bóng huỳnh quang sắp hỏng. Như thường lệ, con biết khi độ tập trung ở bùi nhùi sáng là có thể tăng cường cái độ tập trung theo cách chăm chăm nhìn thì có thể tạo đề mục. Nhưng con cứ làm hoài, lâu lắm lận, làm hoài mà không tài nào làm xuất hiện đề mục, kể cả vẽ viền cũng không vẽ được. Tình trạng quá bi đát nên con dừng lại Kiểm Tra Tư Tưởng. (18g04)
  • Kiểm Tra Tư Tưởng: thì con nhận thấy rằng sao mà hôm nay có một cảm giác sợ hãi nhẹ, và thằng tâm dường như nó đang nói 'bất hiếu! bất hiếu quá' (bởi lẽ trong lúc con mới vào tập chừng 5 phút, thì má gọi vào nhà trông giữ nhà và con đã nói vọng vào rất từ tốn là "Má cứ đóng cửa lại đi! Con đang tập mà", chỉ có vậy mà tâm nó cũng lấn cấn. Và trong tâm dường như nó có một ý muốn trông chờ đề mục, điều này nó cũng cản trở rất nhiều.
  • 18g04-18g47: với tình hình như vậy nên con sám hối: con nhìn vài giây hình Phật ngồi, với khoảng cách hình và mắt rất gần chừng 12-15cm, rồi con nhắm mắt nhớ tưởng lại hình Phật, cùng với  niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát và 2 bàn tay con chắp lại như đối trước Phật, khi nhắm mắt thì lần đầu thấy không được nét của Phật mà chỉ thấy vùng sáng vàng mờ, con làm nhiều lần nữa thì nét của Phật rõ hơn (nghĩa là có bóng dáng Phật ngồi tòa sen với tay phải đưa cao, tay trái thấp, và tất nhiên chỉ nhớ tưởng được nét tổng quát thế thôi, chứ không thấy cái ấn hay gì khác). Con sám hối chừng 15-20 phút như thế, thì cái tâm nó dần an ổn với biểu hiện hình Phật biến mất và thay vào vị trí Phật là một khối bùi nhùi sáng (con dùng chữ "khối" vì đám bùi nhùi nó đậm đặc và có hình dạng kích cỡ gần bằng đề mục thường ngày của con). Con dừng sám hối rồi chuyển sang niệm Phật từng tiếng kéo dài, cùng lúc với cái nhìn đề mục tựa như cái nhìn chăm chú của một tay đang giương cung vậy. Hôm nay, con niệm Phật nhiều hơn các lần tập trước, vì con thấy làm như vậy thì con an ổn hơn khi con chạm phải cái sợ hãi nhẹ (vô cớ). Cũng lâu lắm tinh thần của con đi vào ổn định. Tại vùng bùi nhùi sáng đó, con in một vòng tròn, ban đầu cái viền có vẽ xám, nhưng con chú ý nhiều hơn vào cái vòng tròn thì viền nó sáng nhẹ màu đỏ cam của lửa, rồi con nhẹ tác ý chuyển màu cho nguyên khối sáng bên trong vòng tròn, và con được chấm đỏ 2D tuy còn nhợt nhạt, được thế là con vui rồi. Rồi con cố gắng thêm lần nữa, khi mà cái đám bùi nhùi nó sáng và có hình dạng gần giống đề mục, con tập trung thêm một chút với cái nhìn chằm chằm vào nó thì nó có xu hướng quay quanh một trục chính giữa khối, và nó dần tạo khối. Con cố gắng giữ lâu thêm thì con thấy một quả bong bóng như bong bóng xà phòng con chú ý vào giữa thì thấy sự hiện diện của một khối dạng tròn màu đỏ nhỏ cỡ đầu đèn led, đặc biệt cái khối này nó nằm bên trong quả bóng, con tác ý "hỷ lạc" kèm theo, rồi giữ được dưới một giây là mệt. Sau đó con vẫn chăm chú nhìn thì nhanh lắm có một đám nhùi khác dần sáng lên và con nhanh chóng tác ý tô đỏ, con được một đề mục 2D, thấy cũng gần hết xăng, con tạm dừng (để đi ăn cơm). (18g47).

p4

21/01/2015
  • 11g: Bắt đầu tập lại VTC thế 1, tốc độ 17 cái/phút (như trong video Bờm). Con tập 1 phút.
  • 12g: nằm dợt đề mục nhưng cảm thấy hơi căng căng ở đầu mức nhẹ nên thôi.
  • 16g: tập thêm 1 phút VTC.
  • Buổi chiều tối, cảm thấy hơi căng căng đầu nên không tập.
22/01/2015
  • Tập VTC thế 1: chia làm 4 thời 8g, 10g, 15g, 16g. Mỗi thời tập 5 phút (tổng cả ngày là 20 phút tập), ban đầu chậm rồi nâng dần bằng tốc độ của Bờm, rồi tập chậm lại để kết thúc.
  • 17g10-18g20: tập rất sảng khoái. Sau khi điều thân, điều tức một cách từ tốn thì con nói với em nó là "có muốn gặp ông Phật không?"... "Ờ muốn!"... "Vậy thì mình đi tìm cái chấm đỏ của ông Phật trước đã nhé, nó ở trong không gian tối đen ấy"... rồi con vào tập theo quy trình quen thuộc:
    (1) chú tâm nhẹ bằng cách nhè nhẹ nhìn vào một điểm trong vùng không gian, kết hợp niệm Phật kéo dài và độ cao ở mức trung bình mà tâm con thường hay chịu. (ghi chú: việc niệm Phật này, ban đầu chủ động tác ý và có tập trung câu niệm để ngừa tạp niệm) → (2) một lúc sau đó thì xuất hiện bùi nhùi mờ, con tiếp tục niệm Phật và tưởng tượng một vòng tròn đặt ở chỗ bùi nhùi, rồi tập trung nhìn vòng tròn, cứ mất vòng tròn thì đặt vòng tròn mới → (3) cứ lay hay nhìn chăm chăm và đặt vòng tròn một lúc lâu thì cái đống bùi nhùi (trong vòng tròn) nó đậm đặc lại và sáng hơn (theo kiểu lập lè, nhớp nhớp), câu niệm Phật vẫn kèm theo nhưng nó nhẹ nhàng hơn. → (4) lúc này chăm chú hơn chút nữa, chằm chằm nhìn, thì cái vòng tròn hợp với khối đậm đặc bên trong, tạo thành đề mục "hình tròn màu trắng đục, hơi ngã màu lửa" → (5) cố gắng giữ lâu thêm chút nữa thì có thể đổi màu đề mục sang hồng, đỏ sậm.

  • Khi nào đề mục mất thì con lại quay lại ở số (3), bí lắm thì lui lại ở số (2), rồi từ từ tiến lên. Và cứ làm như vậy thì cả buổi tập được hơn 10 lần ra đề mục, là con cảm giác đến lúc phải ngưng. Và hồi hướng.
  • Khoảng 4 lần đầu đề mục đỏ cam, thời gian giữ được lâu. Lúc mất thì con tạo lại có vẻ nhanh. Đến lần thứ 5, lúc đầu không gian trống trơn vì đề mục trước đó vừa mới mất, con nhìn chằm chằm thì không gian đen lại, tại chỗ chăm chăm nhìn chằm chằm xuất hiện cục màu đỏ (có vẻ giống khối) đỏ mờ rồi dần đỏ đậm lên, và tiếp đó là nhạt mờ dần và cuối cùng là biến mất, không giữ lại nỗi, nhưng con kịp tác ý "hỷ lạc", và con cảm thấy vui vui, tiếp đó là niệm "chấm đỏ" 2, 3 lần cố vớt vát nhưng cái chấm đỏ đó chỉ còn là một bóng mờ thôi. Cứ mỗi lần đề mục nó ngon lành như thế là con lại xúc động, hai hàng mi mắt cứ rươm rướm và thầm niệm cảm ơn thầy. Con tiếp tục dợt đề mục thì được thêm 5 lần đề mục phẳng, cam đỏ nữa.
  • Trong mấy ngày nay, con có một cảm giác sợ hãi mức nhè nhẹ. Ở giữa buổi tập hôm nay, vào khoảng sau khi lần ra đề mục thứ 6, con cảm thấy một cảm giác hơi lạnh xì ra ở tại vị trí lưng đối diện lỗ rún, từ vị trí lưng đó cái hơi lạnh nó cứ xì theo đường cột sống lên tầm cách dưới bả vai nửa gang tay. Thời gian ấy khoảng chừng hơn một phút. Lúc đó, con không có lo sợ, mà cứ nhè đề mục, phang tới bến luôn, đề mục nó đặc quánh luôn. Sau phút đó, thì hơi ấm dần trở lại và cho đến con lúc con đang viết bài này (20g43), con vẫn còn cảm thấy nóng ấm (như mình đang sưởi ấm trước bếp lửa) ở cột sống vùng lưng đối diện lỗ rún.
  • Đồng hồi hướng đến huynh đệ đồng tu hành, đồng thành tựu.

p4

23/01/2015
  • Tập VTC 3 đợt (10g, 15g, 16g), mỗi đợt 5 phút.
  • 17g-18g: có tập, nhưng suy nghĩ nhiều quá. Đề mục phẳng ra có 1 lần cam nhạt. Nghỉ dưỡng sức.
---------------
Con tập và thấy rằng cái bí quyết của phương pháp này ở chỗ "cái chú tâm nhìn chăm chăm một điểm" (tất nhiên là nhắm mắt nhìn một điểm đằng trước mặt). Nên khi nào mình nhìn tùm lum chỗ trong không gian thì mình sẽ bị tán tâm, đề mục sẽ khó ra. Nên cụm từ "nhìn một điểm" rất là quan trọng.
---------------
24/01/2015
  • Tập VTC 2 đợt (10g, 16g), mỗi đợt 5 phút.
  • 16g45-18g03: Khoảng 10 lần xuất hiện đề mục, dạng phẳng khoảng 7 lần, dạng gần giống khối khoảng 3 lần. Đề mục màu lửa cam, có lúc gần đỏ sậm, có lúc thu nhỏ được cỡ 2mm. Trình tự buổi tập: Khoảng 20 phút đầu ở giai đoạn khởi động tức là vẫn nhắm mắt nhìn nhưng mức độ chỉ là nhè nhẹ, độ tập trung ở mức thấp, kết hợp niệm Phật để tắt dần cái hay nói hay cười. Sau khoảng 20 phút như vậy, cái tâm dần định tĩnh hơn, lúc đó tăng cường sự chú tâm để làm cho khối bùi nhùi sáng, rồi đậm đặc, rồi có hình dáng đề mục. Lúc nào thấy khó thì tác ý tưởng tượng viền tròn đặt vào khối bùi nhùi đậm đó và chú tâm nhìn vào  hình tròn đó (đã bao gồm khối sáng + viền tròn). Đề mục hễ nó ra thì mình vui, nên cái vui này nó lại làm mình phấn khởi mà tập tiếp dễ dàng hơn.
  • Con cũng nhận thấy rằng nếu mình công phu ngon lành, tập tành đều đặng thì cái ái dục trong con không khởi. Còn mình hơi chểnh mảng, thì nó tấn công và mình khó mà đỡ được.

p4

24/01/2015
  • Tối 19g-22g: con tập tiếp, đề mục nó ra 1, 2 lần. Chất lượng cũng ngon giống buổi chiều. Rồi con ngủ luôn. Khi ngủ con có một giấc mơ. Đến 22g, rời nơi tập, vào nhà ngủ.
  • Con mơ mình ĐI HỌC, lớp học có 5 nhóm, con là tổ trưởng nhóm 2. Một hôm, con được phân công sắp đội hình chạy bộ, con sắp xếp cũng ngon lành lắm. Lúc đi học về. Con cỡi xe đạp điện. Nhưng leo lên rồi thì nó không giảm tốc được, cứ chạy ào ào. Đến lúc gặp một đàn bò, con lạn qua lách lại để khỏi đụng chúng. Thấy không ổn, nên con lách chạy qua trái, rồi quyết định nhảy xuống xe vì xe không dừng được mặc dù con vặn tắt khóa điện. Chiếc xe nó văng vào phía trước, co lăn té lộn mấy vòng, thấy ê ê mình. Còn đang lay quay muốn đứng dậy, con thấy người chăn bò đi về hướng con, nhưng con đã tự lom khom đứng dậy được.

Tibu

#65
Trích dẫn từ: p4 trên Th1 24, 2015, 09:39 AM
24/01/2015
  • Tối 19g-22g: con tập tiếp, đề mục nó ra 1, 2 lần. Chất lượng cũng ngon giống buổi chiều. Rồi con ngủ luôn. Khi ngủ con có một giấc mơ. Đến 22g, rời nơi tập, vào nhà ngủ.
  • Con mơ mình ĐI HỌC, lớp học có 5 nhóm,
Năm nhóm là:
1. Sắc
2. Thọ
3. Tưởng
4. Hành
5. Thức.

Trích dẫncon là tổ trưởng nhóm 2.
Như vậy con đang ở nhóm Thọ. Nhóm của những cảm nhận khi công phu
Trích dẫnMột hôm, con được phân công sắp đội hình chạy bộ, con sắp xếp cũng ngon lành lắm.
Thì con cũng thấy sự trình bày rất là rõ ràng, khúc chiết của con trong những kinh nghiệm công phu vừa rồi của con trong Đạo Tràng.
Con cũng hiểu là tâm trí của con (thường được gọi là "em của con") nó cũng có thứ tự lắm. :D
Trích dẫnLúc đi học về. Con cỡi xe đạp điện.
Khi công phu mà có hình ảnh Xe Đạp là chuyện tu hành đã có đầu, có đuôi qua cách phân biệt rành mạch đâu là Đời (một bánh xe), đâu là Đạo (một bánh xe nữa, của chiếc xe đạp tâm thức).

Nhất là qua cách thức chờ đợi để cho không gian nó yên hơn, để rồi con nhấn ga tu tập một cách sáng suốt  :D :D :D
Trích dẫn. Nhưng leo lên rồi thì nó không giảm tốc được, cứ chạy ào ào.
Nếu nó chỉ chạy như vậy thôi thì cũng chả có gì là hay cho lắm. Nhưng đến đoạn sau này thì mới thật sự là hay:
Trích dẫnĐến lúc gặp một đàn bò,
Đàn Bò trong giấc mơ công phu là một đặc điểm khi khi đụng vào cái tâm của con khi công phu. Có nghĩa là con đang thấy rất là đúng cái tâm của con... nó còn đang lộn xộn y như là... đàn bò vậy! Tuy rằng tất cả đang đi về một hướng về phía con! Điều này là một dấu hiệu tốt: Con đang hướng về bên trong! Việc này sẽ giúp con rất nhiều trong khi học hỏi kinh nghiệm công phu.
Trích dẫncon lạn qua lách lại để khỏi đụng chúng. Thấy không ổn, nên con lách chạy qua trái, rồi quyết định nhảy xuống xe vì xe không dừng được mặc dù con vặn tắt khóa điện. Chiếc xe nó văng vào phía trước, con lăn té lộn mấy vòng, thấy ê ê mình. Còn đang lay quay muốn đứng dậy, con thấy người chăn bò đi về hướng con, nhưng con đã tự lom khom đứng dậy được.[/list]
Tất nhiên là khi đụng vào tâm thức là con bị lộn mèo... một cách an toàn là vi con đã có làm nhiều thiện pháp rồi. Còn không thì những con bò này sẽ không tha con đâu!

Cái thiện pháp nhất trong chi tiết này là:

Con đã thấy thấp thoáng đằng xa dáng dập của một Con Người (người chăn bò).

Tóm lại:
Đây là một giác mơ công phu thuộc loại lớn, với rất nhiều chi tiết về kinh nghiệm công phu!

Hay lắm đó con! ;D ;D ;D

p4

Con cảm ơn thầy và huynh đệ đã động viên. Mấy rày con lu bu quá.
------
25/01/2015
  • VTC thế 1 chia 4 đợt. Tổng 20 phút.
  • Tối: tập ra đề mục. Nhưng vì có chút buồn bực, nên không có cái hỷ lạc.
26/01/2015
  • Bà ngoại xuất huyết não bất tĩnh, con đi thăm và ngồi niệm Phật trong tâm hướng vào chỗ giữa 2 chân mày nhưng hướng lên cao khoảng 1 đốt ngón tay.
  • Cả ngày ở trong môi trường quá ồn. Nên tối về thì mệt và nhức đầu.
27/01/2015 -> 30/01/2015
  • VTC rất ít.
  • 16g ngày 26 đưa bà vào viện và 16g ngày 27 đưa bà ra viện vì huyết áp còn có 70. Đưa về nhà ông cậu, uống 1, 2 giọt sâm nên huyết áp lên lại ngưỡng 110, bà vẫn nằm mê man, thở một cách khó nhọc với bình oxy, còn ăn nhờ vào việc dùng xi lanh bơm qua ống luồng qua mũi, thức ăn xay nhuyễn như nước. Cho tiểu qua việc ống thông tiểu 2, 3g một lần.
  • VỀ NHÀ: Mặc dù con rất là bình tĩnh, nhưng con tập vẫn không ra đề mục. Nên giờ con mới thật là biết "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ".
  • Chỉ duy có buổi tối 30-01, có ra được bùi nhùi sáng 2 lần. Con niệm thầm 'cảm ơn! cảm ơn! em làm tốt lắm'. Bởi vì đó là cái lần xuất hiệm đóm sáng sau rất nhiều ngày im hơi lặng tiếng, nên con có một cảm giác vui nhẹ trở lại.
31/01/2015
  • VTC 5p.
  • Bà vẫn nằm mê man.
  • Con cả ngày ở nhà, môi trường cũng tạm được, muốn tập tốt để có chút gì để mà hồi hướng, và mặc dù tâm con rất bình tĩnh nhưng tập vẫn không đủ định lực, nên đề mục không ra, chỉ loáng thoáng bóng dáng của những đám bùi nhùi hơi sáng.
  • Và mỗi khi tập không được, thì cái niệm ái dục trong con nó đến, cả trong giấc ngủ, thật khó đỡ.
  • Thôi thì niệm sám hối và dành nhiều thời gian nghe pháp âm vậy.
01/02/2015
  • VTC 5p.
  • Từ sáng đến 14g, con tập nhưng cảm thấy không đủ lực tập trung. Nên con tập trung sám hối, nghe pháp âm, và niệm Phật kiểu kéo dài trong tâm nhưng vẫn nhắm mắt, hướng cái nhìn về một điểm phía trước.
  • 14g-15g40: Đến mãi 14g40, con mới cảm thấy là mình có thể tập trung định lực để tập, với biểu hiện "không gian ở điểm nhìn xuất hiện bùi nhùi, và khi tập trung cái nhìn một chút nữa là bùi nhùi sáng". Hiện tại, đám bùi nhùi nó cũng đã tự nhúm màu đỏ lửa. Khi có biểu hiện đẹp như trên, con tiếp tục thật sự chú tâm (phối hợp cùng lúc là từng tiếng niệm kéo dài, với cao độ mức trung mà tâm con thấy hợp). Ngay trong lúc chú tâm như thế thì con vẽ luôn một vòng tròn và chú tâm vào vòng tròn mà con vừa tạo ra. Và một lát thì con được đề mục tròn đỏ lửa sậm nhỏ bằng phân nửa cái đèn led tivi.
  • Ngay lúc đề mục ra lần đầu, con tác ý ngay "hỷ lạc". Rồi một suy nghĩ lé lên ở trong tâm là "mình nên hồi hướng luôn, cho bớt cái nghiệp, để tập tiếp cho dễ", vì con đã bị tình trạng mất đề mục từ hôm 26 cho đến 31 (là hơn 6 ngày). Nên con tác ý hồi hướng gọn như sau "xin hồi hướng đến những ác nghiệp, những oan gia trái chủ của con, của bà ngoại, đồng hồi hướng đến chư vị hộ pháp, hương linh hộ trì tôi tu hành. Cùng hồi hướng đến cửu huyền thất tổ, trong đó bao gồm bà ngoại. Hồi hướng đến thầy Tibu, cô Vân, ngài Địa Tạng và A Di Đà Phật". Sau đó con tập tiếp thì đề mục tiếp tục xuất hiện nhiều lần nữa, mỗi lần đề mục xuất hiện thì con cố gắng giữ, nhưng nó trụ không lâu. Khi mất thì con thực hiện lại theo kinh nghiệm những lần tập tốt trước đó.
  • Lúc bà bắt đầu nằm mê man, và con đã phát nguyện là "xin chư vị oan gia trái chủ của bà ngoại hãy đến chỗ tui, để tui hồi hướng cho các vị. Nguyện Phật A Di Đà tiếp dẫn bà ngoại, hoặc nếu như thọ mạng của bà chưa tận thì con nguyện xin đem 3 năm dương thọ của con cho bà, để bà thoát khỏi tình trạng mê man".
  • Và kể từ ngày hôm đó tới mãi hơn 6 ngày sau, con không thể nào tập trung định lực được, mặc dù con lúc nào cũng rất bình tĩnh, không bối rối. Mãi đến chiều 1-2-2015, con mới tập được.

p4

02/02/2015
  • VTC 5p.
  • 12g30-14g40: tập rồi ngủ trưa. 14g40 thức dậy, tập nhưng không tập trung được nên đi dạo vòng vòng và tập VTC. 15g40 bắt đầu tập lại, nhưng thời gian khởi động khoảng 30p mới định được tâm (nghĩa là cái tâm yên, và bùi nhùi sáng), tập ra 5 lần đề mục.
  • 18g40 bà mất. Nên con ra nhà cậu, thăm ngoại và tập luôn ở đó.
  • 22g-23g: Trong cái tình trạng rất ồn ào của "tang gia bối rối": tiếng khóc lóc, tiếng nói chuyện... Con đã ra chỗ cái võng gần bếp (tránh bớt ồn) và nằm cố gắng ì ạch tập ra đề mục dạng tròn nhỏ hơn đèn led, màu đỏ sậm và xuất hiện 3, 4 lần. Và có chút nào là con hồi hướng chút đó.
  • Từ 23g tới sáng, không ngủ được, nên con niệm Phật và nhắm mắt hướng ra trước.
03/02/2015
  • 13g30, đi an táng.
  • 18g30 về lại môi trường quen thuộc, tập VTC 5p.
  • Tối tập rồi ngủ cho đỡ mệt.
04/02/2015
  • VTC 5p.
  • Sáng đi chở bình oxy để trả. Trên đường chạy xe thấy mấy đóm sáng như bọt xà phòng nhỏ nhưng nhỏ xíu xíu, thấy cũng lâu nhưng con tác ý chú ý vào đường đi vì đang chạy xe.
  • Từ sáng sớm thức dậy cho đến cả ngày thấy trong người nó có gì vui vui nhẹ nhàng, có lúc ngẫu hứng còn hát mấy bài nữa. Con cũng không hiểu cái vui ấy nó vì nguyên nhân gì. Gặp mấy con chó nó cũng mừng mà nhảy lên liếm cả tay.
  • Hôm nay, tập nhưng không hiệu quả, cao lắm là bùi nhùi. Vì nay còn mệt nhòi.
---
Rạng sáng ngày 05/02/2015 con có một giấc mơ kỳ lạ. Nó rất dài, nhưng con kể tóm tắt thôi.
GIẤC MƠ CỦA CON
Con mơ con cùng thằng bạn đứng rình ở phía ngoài WC nữ.
Con lại thấy một phụ nữ loay hoay cầm quay một cục to nặng vòng quanh một cuộn băng keo. Con thấy kiểu đó nó khó khăn nên nhảy vào WC chỉ lại là "để cục nặng đứng yên và mình chỉ lấy băng keo quấn quanh" và người đó làm theo.
Rồi con ở đó đi ị luôn: (lạ là con lại nhớ là mình đã đi ị đây là lần 2 ở chính cái WC Nữ này). Con thấy cửa mở nên vừa bò vừa ị phân rãi dài 4-5m, bò đến đóng cửa vì sợ hay ngại ngùng gì đó.
Bị thằng nam quản lý nhà WC phát hiện, nó đứng chặn ngay cửa chính. Nên con vội vàng cùng thằng bạn trèo lên tường, chui thoát qua khe thông gió cửa sổ 10cm, dài hơn 1m.
Vừa trèo qua lan can thì hỡi ôi mới biết là mình ở tầng 3. Dưới đất có người lót nệm nhỏ chừng 1mx1.5m đưa lên, kêu nhảy xuống đi.
Lại nghe lão đại ca của nhóm con bảo 'tao chưa tính sai nhưng lần này tính sai rồi'.
Con thấy cao và nguy hiểm quá, nên lại nhìn quanh thì thấy sợi dây buột ở gần đó, và con đu theo dây đó xuống.
Con chạy thục mạng qua mấy cánh đồng.
Rồi thấy một ngôi nhà, nên ghé vào hỏi đường "đường nào ra đường lớn". Người chỉ đường là một người nông dân.
Con lại lò dò chạy. Một băng đảng nó đi ô tô cùng chó ngửi mùi đuổi theo.
Con nhờ ông xe ôm chở đi. Xe chạy một hồi lâu, thì con lại thấy sao nó chạy chậm quá và phát hiện ra là mình đang trên xe đạp. Con nhảy xuống xe.
Đi bộ gặp mấy tay ven đường hỏi đường.
- Ninh Hoà đi đường nào?
- Ông đang ở Ninh Hoà.
- Ninh An của Ninh Hoà?
- Ông đang ở Ninh An.
- Xóm Giếng, Ninh An, Ninh Hoà (chỗ có trại gà) đi đường nào?
Nhưng khi mấy tay đó nghe đến chữ "trại gà" thì cười rố lên. Và bảo:
- Ông theo đường lớn gặp thập phương chư Phật.
Con nói con muốn đến  địa điểm mà con đã chọn. Và con rẽ qua đường nhỏ bên trái. Lúc này con không thấy băng đảng kia rượt nữa. Đi bên phải nhưng trên tường lan can của rìa đường. Giữa đường gặp người giống như người quét rác, thấy quê quê nên nhảy xuống đường hỏi đường. "xóm Giếng, Ninh An, Ninh Hòa". Lần này người chỉ đường chỉ rất chi tiết và chính xác, từng ngã tư, con hẽm, bảo khi nào gặp ngã rẽ có bảng 'xóm Giếng' thì tiếp tục theo.
Trên đường đi, con bay là là ngang đầu người (tư thế ngồi xếp bằng, 2 tay thì vẫy vẫy là bay), chủ ý bay sang trái bên trên những cánh đồng rau nhường đường cho người khác đi. Gặp ông người nước ngoài cao to cùng đường, mà nhà quê họ gọi là Ông Tây, con chào ông Tây và ông Tây nói là "I LIKE IT" (diễn tả cái ý là tôi thích cách bay của bạn). Đến một lúc thì gặp bảng xóm Giếng thì con đi theo. Đến nơi là nhà thằng bạn học cũ nó tên Phước.
Rồi con suy nghĩ nếu ở vài ngày thì không sao. Nhưng ở lâu thì phải đăng ký tạm trú. Lúc đó thế nào bọn băng đảng kia nó cũng tìm ra con, vì nó có móc nối với các cơ quan quản lý.
RỒI TRONG NHÀ: Tiếng em bé khóc, con thức dậy.

p4

05/02/2015 -> 09/02/2015
  • VTC 1: tập đều đều 5p.
  • Mấy ngày này tập rất khó khăn, không ổn chút nào. Cái tâm tự nhiên nó dỡ chứng theo xu hướng quậy tưng tưng, phá phách, phá giới. Con nhiều lúc chỉ biết sám hối. Đôi khi xét lại thấy thẹn quá, bởi có một chuyện lặp đi lặp lại hoài, rồi lại sám hối. Kiểu đó nó không hợp rơ chút nào. Con đang điều tâm lúc này như là "lạng lách tránh đàn bò trong giấc mơ mà thầy đã giải thích".
  • Có một bữa, tâm bị ức chế quá bởi cái tình trạng tập không ra đề mục, nên con sử dụng cái đèn pin của điện thoại nokia cho xa khoảng cánh tay, chiếu vào mắt một chớp thôi (không đến 1giây). Sau đó nhắm mắt, cái lưu ảnh nó có vẽ lâu, đến chừng cái lưu ảnh đó nó gần tắt thì con rặn gom thành đề mục, đề mục đỏ và nhỏ cở đầu bút bi, không gian đen, giữ vài giây. Con làm như vậy 2 lần, rồi cảm thấy  ê ê đầu, nên dừng. Và con chỉ mồi có một bữa đó thôi, vì con thấy kiểu đó nó thiếu tự nhiên và không hợp với con.
10/02/2015
  • VTC 1: tập đều đều 5p.
  • Con thấy cái ồn nó ảnh hưởng lớn đến công phu của con. Cái ồn thứ nhất là môi trường xung quanh. Cái ồn thứ hai là ở trong đầu mình. Tức là những dòng suy tưởng đan xen không ngừng, có những cái nó mới vừa gợn là con đã túm được, còn có những dòng tư tưởng chạy ngầm. Loại chạy ngầm thì đôi khi mất 5, 10, 15 phút, con mới nhận ra. Và con thấy điều tức nhiều mà vẫn không tập trung định lực cho đề mục ra thì các dòng tư tưởng kia như sóng xô bờ, lớp sau đè lớp trước. Khi nào con tập ra đề mục thì con mới tắt được các dòng tư tưởng kia.
  • Đôi khi con lại có ý nghĩ nảy sinh trong đầu là "sao mà tập không ra ngô ra khoai vầy nè", và khi ấy con chợt nhận ra sai lầm "kiểu tự kết án" nên con vội tự bơm mình với câu "Cái chuyện 12 giây rồi ai cũng sẽ làm được. Nó dễ ợt à. Tinh tấn lên em nhé."
  • Từ sáng đến chiều hôm nay, con tập vẫn không ra đề mục. NHƯNG CÓ MỘT LẦN: Cái niềm hạnh phúc nó đến khi mà tâm con không còn có những ý ngớ ngẫn và lúc đó chỉ còn cái nhìn với cái cục bùi nhùi.
  • Đến lúc tranh sáng tranh tối (17g30-18g30), con mới tập được. Tình hình môi trường chỉ là ồn nhẹ, thỉnh thoảng vang vang câu hát ở quán cà phê cách nhà chừng 400m. Khởi động công phu chừng 10 phút với cách nhắm mắt nhẹ nhìn một điểm phía trước và niệm Phật kèm theo. Đến lúc mức định ở chỗ bùi nhùi, rồi tiến đến bùi nhùi sáng (kèm theo là ánh sáng chớp chớp mờ bao quanh bùi nhùi, nó chớp nháy như bóng huỳnh quang sắp hỏng). Lúc này con không vẽ đề mục như mọi lần, mà dồn hết sức nhắm nghiền đôi mắt, nhăn cả mặt, hai nắm tay nắm chặt hơn, dồn hết lực tập trung vào khối bùi nhùi sáng [ghi chú: việc này con chỉ làm một lần và thời gian cỡ vài giây -> để kích đề mục lần đầu.]. Đề mục ra với cỡ to như đầu nhang, đỏ (màu đỏ này nó lại là cái khó diễn tả, kiểu như là màu của niềm tin vậy), bao quanh đề mục là vùng không gian rộng như là sáng mờ nhập nhè, chập chờn. Rồi con chăm chăm nhìn vào đề mục thì tại vị trí đó xuất hiện đề mục là chấm đỏ sáng, cỡ đầu bút bi,  thay thế cho cái đề mục trước, không gian vẫn nhè nhè sáng chập chờn. Chú tâm thêm chút nữa thì không gian đã tối lại, nhưng dường như con vẫn chưa đủ lực giữ nó. Nghĩ mệt chừng 5-10 giây, con tiếp tục theo kiểu quen thuộc, tức là nhìn đến khi có bùi nhùi, hoặc bùi nhùi sáng là tưởng tượng một vòng tròn đặt tại bùi nhùi và nhìn chằm chằm vào vòng tròn. Cứ làm vậy thì đề mục ra thêm 2, 3 lần nữa. Cảm nhận vừa sức nên con ngừng, lúc đó là đủ 1g tập.
  • Con thấy lúc chú tâm vào đề mục, thì cái tai nó "tự điếc" đối  với tiếng ồn môi trường (nếu mức độ không quá lớn và không đột ngột).
  • Lúc đề mục ra con có tác ý 'hỷ lạc' nhưng lại không cảm thấy vui, mà mãi đến 15 phút sau khi kết thúc công phu thì con mới cảm nhận được niềm hạnh phúc nó đến.

p4

11/02/2015
  • Sáng giữ em bé.
  • Trưa tập và ngủ. Thức dậy đi vòng vòng và tập VTC 5p.
  • 15g40-16g20: tập nhưng chưa tập trung được, đầu óc còn ồn.
  • 16g20-17g10: Mãi đến 16g20, con mới tập trung được, với biểu hiện là bùi nhùi -> bùi nhùi sáng. Con hình dung vòng tròn và chăm chăm nhìn vào vòng tròn thì cái đề mục nó ra. Biểu hiện: 2, 3 lần đầu là đề mục đỏ nhạt, kích cỡ đèn led tivi, thời gian ngắn. Con nhận thấy do cái ý "muốn giữ đề mục" mạnh quá -> làm cản trở, đề mục nhanh mất. Nên lần tiếp theo khi đề mục xuất hiện thì con tác ý 'bình tĩnh ... bình tĩnh', cộng thêm tác ý 'hỷ lạc' thì con giữ được đề mục rất là lâu và đề mục nó tốt hơn, cùng với một niềm vui thật nhẹ nhàng. Đề mục lần dài nhất này nó vừa tắt thì con có thể hình dung ngay được cái đề mục ngay sau đó thêm 2 lần nữa. Nhưng có vẻ đã cạn xăng nên 2 lần sau này nó không được đẹp và thời gian nó ngắn.
  • Dạo này con nghe lại bộ pháp âm Cuộc đời và đạo pháp, bộ cũ không theta (con chưa tải bộ mới), lúc nghe thì độ tập trung ở mức bùi nhùi sáng, những lúc đó con cũng thường tác ý tạo viền và làm đề mục cũng ngon.
12/02/2015 ngày tập 166.
  • Các lần tập: 9g-10g, 13g-14g, 14g-15g, 18g-18g30, 20g-22g.
  • Cả ngày tập nhưng tâm trí nó vướng gì đó, lao chao, đề mục chỉ cao nhất ở bùi nhùi sáng, không tập trung vào được. Con đang tiến hành sám hối.
======
Con bắt đầu thực hiện quán xác chết theo kiểu cận định. Con làm như sau: nhớ lại mấy ông bà già mà mình thường thấy nằm trên giường chờ chết -> rồi tưởng tượng người đó chết -> tưởng tượng dòi ruồi phân huỷ xác -> tưởng tượng còn bộ xương.
---
Bài trả lời của thầy cho huynh KhôngCóGió
Trích dẫn từ: Tibu
Quy trình đầy đủ (một cách chuyên nghiệp) là như vầy:
1. Trình độ: Tứ Thiền Hữu Sắc
2. Nhìn thấy một đối tượng xinh đẹp ngoài đời
3. Màn tivi.
4. Cho đối tượng vào.
5. Tác ý cho đối tượng biến đổi trong tương lai
6. Thấy diễn tiến của... lão > bệnh > Tử
7. Tác ý cho vô hòm > chôn cất
8. Thiên nhãn (màn tivi) tiếp tục ghi nhận: thân xác bị xình > máu > mủ > dòi > đầy nước > nước rút khô lòi bộ xương.
9. Bộ xương > thành bụi.
10. Kết quả:
Tu Sĩ trứ danh này còn nghe mùi xú uế của thể xác khi sinh hoạt hằng ngày! Mùi thúi sẽ tác dụng đến chịu không nỗi luôn.
======================
Quy trình không đầy đủ như sau (không chuyên nghiệp): CẬN ĐỊNH
======================
1. Chọn một đối tượng già lụm khụm ngoài đời.
2. Tác ý cho chết > chôn > thân xác nằm trong hòm
3. Thể xác bị phân hoại.
Kết quả:
Khi nghĩ, hay thấy người khác phái thực tế ngoài đời, đâm ra không thích thú gì.
Nguy hiểm:
Sẽ thua (tu sĩ thực hiện không được), khi thấy đối tượng quá đẹp!
Giải quyết:
kiên trì... lánh mặt, làm đi, làm lại quy trình (1) (2) (3) cho tới tâm nó yên thì mới thôi.
Rất là vất vả, thì mới yên tâm được.
Đi ra ngoài đường nên chọn tư thế "tìm lượm bạc cắc" (thay vì dùng thói quen của "cái nhìn bất tịnh")
Lời khuyên cực kỳ quan trọng:
Tuy nhiên, vì đây là yếu điểm của tu sĩ. Cho nên một khi đã cai được cơn ghiền rồi: thì đừng bao giờ thử sức coi mình còn bị quyến rủ nữa hay không?
Bằng cách đi săn lùng, tìm ngắm... coi mình có còn bị lôi cuốn hay không!
Vì tái phạm là... chết không toàn thây.

p4

ĐÊM 12.02 RẠNG SÁNG 13.02
Con nằm mơ mình vào một nhà hàng. Ngồi chờ người đem đồ ăn, nhưng chờ mãi mà không thấy người đem đến.
Lâu thiệt là lâu thì thằng bồi bàn nó đem 2 chồng chén, mỗi chồng 4 chén, chén trên cùng là cơm. Vậy là có 8 chén, nhưng chỉ có 2 chén cơm. Con ăn xong thì bưng dùm 5 chén, để cho thằng bồi bàn bưng 3 chén.
Rồi con đi tới chỗ thằng chủ nhà hàng, thằng bồi bàn giờ nó mới biết con là bạn của chủ nhà hàng. Thằng bồi bàn nó theo vì sợ con mét cái tội chễnh mãng của nó.
Nhưng con không nói gì, đi ra lấy xe đạp cỡi về nhưng ra cổng chính không được vì bị cái gì đó cản lại. Nên con đi vào lại, vượt qua mấy cái phòng rồi ra ngõ sau của nhà hàng.
Đứng trước một hàng rào dây kẽm gai, con mở mấy dây kẽm gai ra. Lúc này thì bên cạnh có một em bé nó nằm trên võng nó khóc, ông ba của con biết nên không cho con đi tiếp, rồi ổng la hét chửi bới những điều gì gì, mà những điều đó không phải con làm.
Một ông khách qua đường nói giúp con "như tui in mấy trăm cái dvd mà người ta gắn tên tầm bậy, nên giờ phải đi tới đó sửa lại nè". Thế là ông ba hết cản, con đi ra một con sông nhỏ, con đạp trên nước mà đi, cũng thấy ông khách đi cùng hướng.
Theo khúc sông đến biển, con tự biết là hành trình của con là "đi thẳng một đoạn theo hướng Đông ra giữa biển, rồi sẽ quay qua hướng Nam". Ông khách hồi nảy vẫn đi cùng đường. Con nói "chắc kiểu này tui và ông đến cùng nơi quá hen". Nhưng ông khách mĩm cười không nói gì.
Lúc vượt biển, con phải tự bơi. Thấy gió từ đâu thổi mạnh, con giơ tay thì biết nó thổi hướng từ Bắc đến Nam, trên đầu là mấy con sóng nó đập. Hoàn cảnh thật thê thảm sóng to gió lớn, con vẫn vất vả bơi từng chút về phía trước.
Đến một lúc con thấy được bờ ở hướng Nam nên tự biết mình đã đến lúc chuyển hướng bơi qua Nam. Ông khách vẫn đi cùng. Lúc này gió thổi phía sau và biển yên sóng, con bơi trúng hướng gió thuận nên bơi ào ào rất nhanh, và cập bờ Nam. Ông khách bảo ổng đã đến nơi.
Con gặp một thằng bạn cũ ở đây, hỏi nó "nhà thằng Linh ở chỗ nào", nhưng nó bận rộn quá nên nó không chỉ.
Con đến một khách sạn, thấy một đám nữ ăn mặc diêm dúa, nên con nhắm mắt giả ngủ, tai con nghe cái đám đó xì xào "hồi giờ tao chưa từng thấy thằng đàn ông nào thấy tao mà không nhìn! Cái thằng cha này kỳ thiệt". Một lúc thì chủ khách sạn ra, con hỏi tìm thằng Linh, chủ khách sạn giơ chỉ ông đi hướng này, sau đó rẽ rẽ. Con thấy sao mà rối quá nên nói "chỉ cần chỉ cái đích đến theo đường thẳng chim bay". Lần này chủ khách sạn giơ tay hướng chếch lên trời khoảng chừng 30-45 độ và bảo con đi về hướng đó.
Con từ lan can lầu 2 (hay sao đó) nhảy ra ngoài và bay qua mấy ngôi nhà, thấy biển nên con đáp xuống, đạp trên nước mà chạy, tai còn nghe văng vẳng tiếng mấy đứa con gái kháo nhau. Tới bờ con thấy mấy thằng đang đá banh đá một quả về hướng mình, con đá một cái lên cao rồi bật chân ngược phía sau đá lại (trông điệu nghệ). Con hỏi mấy thằng đó về nhà thằng Linh thì được chỉ ngay phía trước.
Trên đường đến nhà thằng Linh thì gặp một thằng lẽo đẽo đi phía trước, hướng máy ảnh về hướng con đòi chụp. Con xua tay cản lại mấy hồi mà nó không nghe. Con mới trịch cái quần xuống nói "mầy nhìn đây nè, tao không có đủ tiền để mà mua nỗi cái quần xì thì làm gì có xu nào để chụp ảnh". Nhưng nó cũng không nghe nó tiến về hướng con, tay phải cầm con dao. Lúc đó, con vứt cái ví trong người ra trước mặt nó và bảo "mầy coi trên người tao có xu nào không mà đòi".
Ngay đó, một thằng bạn cũ khác xuất hiện nó "nó là bạn của tao đừng có mà đụng dzô". Lúc đó, thì băng nhóm nó lại xuất hiện thêm một thằng tay phải cầm dao lăm lăm tới gần hơn. Trước con, hiện giờ có hai thằng cầm dao. Suy nghĩ thấy nói chuyện với bọn này không ăn thua. Nên tay phải con nhanh chụp tay cầm dao của thằng gần nhất, tay trái tước bỏ dao của nó. Sau đó một tay phải cầm luôn 2 tay của tên gần nhất. Tay trái còn lại tước luôn dao của thằng xa hơn. Rồi một tay phải của con túm luôn 4 cổ tay của 2 thằng.
Tưởng đã xong chuyện, ai dè lại có thêm một thằng to mập hơn (so với 2 thằng trước, và nó cũng to mập hơn con). Thằng này vừa đến gần con dùng tay trái nắm cổ tay cầm dao của nó nhưng nó mạnh. Con nghĩ là không cầm trụ được lâu nên dùng chân lấy bình xăng ở nhà thằng Linh, dùng ngón chân mở nắp đổ xăng, lúc này mấy thằng đó lo bỏ chạy. Cái băng đó còn mấy thằng đứng ngoài coi.
4g38 thức dậy.

p4

Ngày nào con cũng tập nhưng mà khi tập không tốt thì con không viết vì sợ lúc đó cái đám rối tâm thức của con nó ảnh hưởng đến các huynh đệ, nhất là những huynh đệ mới tập. Vì vậy, con chờ đến khi con tập tốt và tâm vui thì con mới viết. Con nghĩ cái ảnh hưởng của tâm lực lúc hạnh phúc của con sẽ là một ảnh hưởng tốt đối với các huynh đệ và hi vọng các huynh đệ cũng tập tốt. Con không biết đôi dòng suy nghĩ của con ở trên đúng hay sai, nhưng con lại thích làm như vậy.
Và một lẽ tất nhiên khi nào con gặp tình trạng quá bế tắc thì con sẽ níu áo thầy liền.
13/02/2015 -> 15/02/2015
  • VTC con vẫn tập đều đều khoảng 5p.
  • Tâm nó bị làm sao đó, cứ lung tung, khó tập trung.
  • Ngày tập rất khó vào nhưng đến khi tập được một chút là gặp việc.
  • Con dò tìm nguyên nhân thì thấy có những cái ảnh hưởng như sau: (1) Tự kết án, (2) Đám rối tâm thức, (3) Sự chai lỳ của tâm

    === Cách giải quyết của con
    ===
    (1) Tự kết án: trong những ngày tập mà không ra đề mục, nhưng tất nhiên bùi nhùi vẫn có, thì tự trong tâm lại xuất hiện một ý nghĩ là "chán quá", "sao mà dỡ vầy nè", "sao mà khó tập vậy", "sao lại không ra"... Và sau khi nghe lại mp3 Cuộc đời và đạo pháp của đạo sư HL:
    1-37. Thầy nói về "con tim, tham ái và tu tập", "Đóng dấu tâm", "Hướng dẫn nhí"
    2-30. Thầy nói về "Rồng", "Cho người chưa có pháp môn", "Kinh nghiệm tập", "Đóng dấu tâm".
    2-31. Thầy nói về "Đóng dấu tâm tt", "Kinh nghiệm tập", "Chuyện anh Công và Chuyện anh Vĩnh Lộc"
    Con thấy cái ý nghĩ ngu ngốc đó thật nguy hiểm. Mặc dù con không cố nghĩ ra như thế, nhưng con lại thoáng thấy những ý đó nó tự hiện sau những buổi tập không ra đề mục. Và con thấy mình đã vô tình "đóng dấu vào tâm".
    GIẢI QUYẾT: sau buổi tập hay bất kỳ khi nào thấy cái ý trên nó nhen nhóm, là con nói là "thấy không! em tập rất đúng hướng rồi! Mới hồi nào chưa thấy gì, mà giờ như vầy là hay lắm rồi", "cứ nhìn vào một điểm thôi!", "chỉ tại tâm em hơi rối rắm mà đề mục khó ra thôi, cứ bình tĩnh nghe pháp, giải lao một tí nghen".
    (2) Đám rối tâm thức: mỗi một khó khăn hay cản trở đến với con, nếu con không uyển chuyển thì sẽ xuất hiện một dòng rối tâm thức. Và chỉ khi nhẹ nhàng chấp nhận cái khó khi nó đến thì nó mới không tạo dòng rối, rồi con suy nghĩ "âu cũng là cái nghiệp" và sám hối + tìm cách giải quyết sau. VD: Khi mình đang tập rất ngon, mà đột nhiên tiếng động bùm bùm nổi lên. Hoặc khi đang tập được mà việc nó đến như "mầy giữ em bé đi". Hoặc khi đang ra đề mục, "ăn cơm". Hoặc đang tập ngon, mà muỗi nó cắn. Hay đang tập ngon, mà lại nghe "con, đi tác nước ruộng"...
    (3) Sự chai lỳ của tâm: Sau một thời gian tập, thì con lại cảm thấy cái tâm có vẻ chai lỳ như là "mình cả ngày hì hà hì hục vẽ cho ra đề mục", phải nói là khó vô cùng, bởi những bước đầu vừa phải làm cho cái tâm nó yên rồi mới tập - là cái khó đầu tiên. Rồi khi cái tâm yên, mà môi trường náo động thì cũng không được, và chọn cái thời điểm môi trường yên ắng - là khó thứ hai. Nhưng đâu phải lúc nào cũng tập nguyên con (thân, linh hồn) được, như 12g trưa thì ngủ trưa (chỉ có linh hồn tập), quá 21g (chỉ có linh hồn tập, vì lúc đó chỉ có ngủ), chọn thời điểm hợp lý - là cái khó thứ ba. Vậy mà khi mình vượt qua những cái khó đó, tạo cho ra đề mục, nhưng ra rồi mà mờ nhạt quá thì mình lại ít vui. Giờ nghĩ lại thấy thằng em nó vô lý quá. Con nghĩ tâm nó bị chai.
    GIẢI QUYẾT: trước khi tập và cả khi rãnh con nghe pháp âm của thầy vì thầy nói chuyện nghe rất vui nên cái tâm con nó vui lây. Và thay vì ngồi than "sao mà không có thời gian tập vầy nè" thì con vui vẻ chơi cùng đứa nhỏ 3 tuổi. Con dùng tâm "chơi" là "vui", còn dùng tâm "giữ trẻ" thì nó thành "nhiệm vụ" hay "công việc" liền. Và trong khi tập, mới chỉ xuất hiện bùi nhùi là con liền nghĩ đến cái vui, và khen em nó "tốt rồi! Nhưng bình tĩnh từ từ nhìn nhé". Có khi thấy tâm xao lãng thì con nhớ câu "nhìn chăm chăm". Và khi nào suy nghĩ nhiều thì con nói một câu với trạng thái vui là "ái chà... suy nghĩ dữ vậy cà! Giờ tiếp tục nha! Bình tĩnh nhìn".

    16/02/2015
  • 12g-14g: tập một lúc thì hơi ngủ mê, tĩnh dậy thì tập tiếp. Con cứ xoay vòng như vậy. Con thường tác ý "bình tĩnh" trong lúc tập vì con tự cảm thấy cái gì đó nó hối thúc. Sau buổi tập con nhận ra một niềm hạnh phúc lan tỏa rất lâu. Có lẽ xuất phát từ sự thanh tịnh.

p4

17/2/2015
  • Buổi chiều, con giới thiệu pháp cho ông bạn đó, vừa nói thấy ông bạn lúi húi nhắm mắt làm thử. Nói chuyện xong thấy hơi nhức đầu.
  • Buổi tối, tập - ngủ - tập tuy còn mệt nhưng tập rất phê.
  • Con nhớ lời thầy thường khuyên là "tập đại". Nên con cũng nhắc nhở mình là "tập đại". Đôi lúc, khi công phu, thằng em nó hay thắc mắc "tập đại là sao?", thì con nói là "tập đại là tập đại thôi! Đã là tập đại mà còn hỏi". Tất nhiên lúc con tập thì bám sát không rời kỹ thuật "nhìn chăm chăm một điểm", nhưng lúc mình tập thì không quá chú tâm đến kỹ thuật, mà con thường hay để ý tới cái vui trong công phu. Và con luôn nhắc mình là "mình tập để vui, để hạnh phúc". Và khi tập con chỉ nhớ đến những cụm từ như "tập đại" (để đối trị cái tính rập khuôn, tức là muốn y như buổi tập trước), "bình tĩnh" (để đối trị tính háo thắng, hấp tấp, muốn nhanh cho xong", "nhìn vào một điểm" (để đối trị cái tính hay nhìn tùm lum tùm la trong không gian), "niềm vui" (để đối trị cái chai lỳ). Vì vậy, cái buổi công phu nó có vẻ nhẹ nhàng hơn, giống giống như kiểu chơi thiền, ngủ thiền... như BHT hay kể.
  • Và hiện tại đề mục nó ra dễ hơn và thời gian lâu hơn, biểu hiện: có nét ở viền, và toàn cục đề mục ở tình trạng là đã có được dáng dấp của chấm đỏ (tuy nhiên vẫn chưa thật sự rõ).
    18/2/2015
  • Những ngày năm hết Tết đến, ra đường thật nguy hiểm "phần thì xe cộ đông đúc, phần thì ma nữ", con theo lời thầy "cúi tìm lượm bạc cắc", nên an toàn xa lộ.
    19/2/2015
  • Lời thầy khuyên quả là không sai. Con vừa bị tham dục nó hành khi xem một bộ phim trên truyền hình. Giờ thì con hết dám cải lời thầy rồi.
  • Khi mà con thấy sự tinh tấn bị giảm thì con đọc bài và nghe pháp. Con rất thích topic của Tiểu Liên Hoa.
    https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6452.300
    https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7065.0
  • Con cứ rãnh là tập, tập mệt thì nghĩ ngơi, đọc bài, nghe pháp. Mùa xuân này là mùa xuân có ý nghĩa nhất đối với con, vì con đã tìm được thầy và tìm được pháp.
  • Con rất muốn giới thiệu cái pháp này đến với những người bạn của mình. Nhưng lại rất khó tìm được một người tu và khó tìm hơn nữa là người tu có quyết tâm làm cho xong.
  • Khi con cùng gia đình ra nghĩa địa thắp nhang. Trong lòng con cảm thấy một nỗi nặng trĩu. Nhìn vô vàng những nấm mồ, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong con là "ai rồi cũng sẽ chết và mình cũng vậy" và ý nghĩ thứ hai là "mình phải gắng tu cho xong vì còn rất nhiều người đang chờ mình cứu họ". Rồi con niệm thầm mấy câu Phật hiệu và hồi hướng (dẫu biết là tâm lực còn nhỏ nhoi). Nên khi về con luôn nhắc nhở mình gắng tu cho xong.
  • 19g30-21g: sau khi đọc bài của các huynh đệ cạo cội, con thấy nhưng mình được bổ sung thêm sự hứng thú, và con tập rất ép phê.
  • VỀ KỸ THUẬT: Sau các thao tác tự bơm làm mình vui hoặc nghe pháp (con nghe Cuộc đời và đạo pháp của đạo sư HL), hoặc đọc bài để vui. Cố gắng chọn tư thế thoải mái. Nằm nhắm mắt điều hòa hơi thở quán số điện tử. Mỗi khi thấy bùi nhùi là con tạo đề mục liền. Khi đề mục xuất hiện mà muốn giữ lâu thì con khen ngợi em nó và tác ý "bình tĩnh, bình tĩnh", sau một hồi lâu tâm bình tĩnh (tức là không còn cái ý nghĩ hối thúc theo kiểu gắng giữ, gắng giữ), lúc tâm bình tĩnh thì nó tự hợp rơ với đề mục và con giữ lâu hơn, phối hợp với câu niệm từng tiếng kéo dài kiểu réo gọi. Giữa buổi công phu, khi có đề mục, con tác ý khen ngợi em nó và tác ý thêm hỷ lạc. Và con thấy là mình chỉ nên dồn sức một cách hợp lý và có mức độ trong buổi tập. Giống giống như chạy ma ra tông vậy, không phải lúc nào cũng dồn hết sức, chỉ dồn hết sức ở đoạn gần về đích. Nên khi mà chưa có bùi nhùi, thì con nhè nhẹ mà nhìn, khi có bùi nhùi thì nhìn tập trung hơn cho bùi nhùi sáng, khi đó thì vẽ vòng tròn và mức tập trung dần dần cao lên thì được đề mục.
  • Nguyện hồi hướng đến Phật A Di Đà, đến thầy, cô Vân, ngài Địa Tạng. Nguyện hồi hướng đến huynh đệ đồng tu hành, đồng thành tựu.

Tibu

Có thể nói đây là những đòn thế căn bản về công phu tập dợt! :D :D :D Bà con nên sử dụng tài liệu này như là một bí kíp.

Không nên thâu thập một lần tất cả những khiếm khuyết của mình.

Mà chỉ nên đọc tài liệu cho thật là kỹ. Đọc theo trình tự mà p4 đã tu tập. Và chỉ trích dẫn từng điều một. ý là điều mà mình chưa có làm đó.

Rồi đừng có đọc tiếp nữa.

Kế đó là tập cho ra cái điều thiếu sót của mình.

Sau đó, lại đọc tiếp tài liệu cho tới khi lại gặp điều mà mình đang thiếu sót.

Ngưng lại ghi dấu chỗ đó, đừng nên đọc tiếp.

Mà tập cho nó ra cái mà mình chưa làm được (điều mà mình thiếu sót).

Làm theo cách này thì nét tập rất là có căn bản.
Sự tiến bộ sẽ rất là chậm, nhưng cực kỳ chắc chắn!

Thay mặt cả Đạo Tràng HSTD, tibu thành thật cám ơn p4, đã mạnh dang đưa ra cách quán đề mục... đẹp như vậy.

Đây là bước căn bản để lên Sơ Thiền!

Phước báu công phu trong HSTD không thể nào nghĩ bàn!
Một lần nữa: Hoan hô p4!  :D :D :D

Chú ý quang trọng:
Tất nhiên, không nên thâu thập cả một đống các khiếm khuyết của chính mình (bằng cách... đọc một lèo hết cả nguyên tài liệu), rồi dự trù... tập một lần cho xong luôn.

Làm như vậy nó sẽ rối hàng.
Vì tình trạng... đốt giai đoạn sẽ xảy ra.

p4

20/2/2015
  • Buổi tối có 2 thằng bạn cực thân đến chúc Tết. Tụi nó thấy thực trạng PG hiện tại nên tụi nó bức xúc lắm. Con ù ờ nghe rồi đồng ý và nói thêm "nhưng còn có những ông thầy thứ thiệt nữa". Tụi nó hỏi tùm lum tùm la, nhưng con dùng danh từ chuyên môn để nói thì tụi nó u tờ mù, nên lại phải dùng một thứ ngôn ngữ chợ cá để nói.

    21/2/2015
  • Tình hình tập đang tiến triển tốt. Đang tiến hành kiểm soát chặt chẽ những luồng tư tưởng mới nảy sinh.

    22/2/2015
  • 21g-23g50: Đề mục vẫn ra, nhưng lại khó khăn hơn, cứ nằm nghiêng bên này rồi lại bên kia, rồi nằm ngữa. Xuất hiện trong tâm một cái sợ sợ tầm trung (giống như hồi nhỏ mà bị người lớn dọa ma vậy).
  • Con tiến hành sám hối, nhìn đầu, thân, hoa sen. Rồi nhìn tổng thể toàn hình vài giây. Con nhắm mắt lại mường tượng nhớ lại hình vừa rồi. Vị trí tầm gần chừng dưới một gang tay. Con tác ý sám hối, và câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật (đây là con theo ý của thằng em, vì vừa định niệm là xuất hiện câu đó).

    23/2/2015
  • 15g20-16g20: có cái gì đó chưa ổn, đầu hơi ồn, nên tập không có phê mấy. Nên con đi lòng vòng tưới cây và tập Vạn Thắng Công.
  • Con đang tích cực quán xác chết
    để đối trị cái thói quen thâm căn cố đế của con. Con thấy khi mình không tuân thủ lời thầy dặn trong quy trình quán xác chết là con gặp nguy, hết kiểm soát luôn. Còn tuân thủ thì an toàn xa lộ, nhất là những ngày đầu năm.

    24/2/2015
  • Đi thăm thằng bạn, nó thấy cái con vô internet bằng cái điện thoại gần hỏng, nên nó lục cái điện thoại dư trong nhà nó cho con. Đem về hì hục tìm hiểu và cài phần mềm. Viết được một bài bằng cái đt này thật khó khăn, vì không quen. Ngẫm lại cái câu ông thầy thường động viên các bạn mới là do chưa quen nên đề mục chưa ra, thật là đúng ghê và con làm liên tù tỳ mấy tháng thì nó mới quen chút chút.
  • Tối tập khi ngủ.

    25/2/2015
  • Mấy bà cụ trong xóm thuê xe ô tô để đi thăm một cái chùa hơi xa, nằm ở khu vực núi cao. Con quảy thật là bị mệt vì tiếng ồn, nhưng thấy cái quyết tâm đi chậm rãi, lom khom qua từng đoạn đường gồ ghề, con cũng cảm phục lắm, có vài cụ 50, còn đa số là U70 cả. Nghe ông thầy đó dặn chung là làm lành tránh dữ, cộng niệm Phật liên tù tỳ, giờ con mới thấy mình thật hạnh phúc vì đã có pháp rốt ráo để tu. Tối vẫn còn mệt cái đầu, tập rất nhẹ khi ngủ.

    26/2/2015

  • Những ngày này, con có tí công việc nên chỉ tập khi leo lên giường, tập theo kiểu tư tưởng cuối cùng là niệm Phật quán chấm đỏ.