Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10   Xuống
 
Chủ đề: Tình hình tu tập - p4  (Đọc 53312 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #75 vào lúc: 02-03-2015, 06:42 AM

27/2/2015
  • Con đang tập trung kiểm soát tư tưởng. Tiến độ tập đang ở mức độ giống như cầm chừng.
28/2/2015
  • Con đang đọc tiếp các tập tin ở HSTD. Tập nhưng ngủ mê. Sáng sớm mới dậy, con  có cảm giác là mình tập suốt đêm.
1/3/2015
  • Buổi tối tập nhưng bị ngủ vì mệt. Buổi tập vẫn chưa vào được vì còn chuyện chưa êm, nên lúc tập con cảm giác không có đã, nhưng con vẫn duy trì tập đều.
  • Khi nào cảm thấy mỏi mệt thì con tập Vạn Thắng Công và đi tưới nước hoặc đọc tập tin HSTD.
2/3/2015 ngày thứ 184
  • Đêm qua con mơ thấy một giấc mơ là thấy cái thằng linh hồn trong giấc mơ nó gồng dậy thoát ra khỏi cái xác trong mơ, nó lui cui đi về trước thì nó thấy tối thui và nó sợ, nên nó quay ngược trở lại (đi theo hướng về cái xác) thì nó thấy sáng và nó thấy một cảnh vật gì đó (giống như là nó nhìn qua một cái khung cửa (cao chừng quá đầu, rộng khoảng 1,5m).
  • Vậy là con đã tập được qua 6 tháng rồi. Công nhận là chỉ dễ khi nói, chứ làm thì khó vô cùng. Đôi khi cái tâm nó có ước muốn là làm lẹ lẹ đi cho xong, nên con lại thường nhắc nó là phải bình tĩnh. Cái giai đoạn này giống như mình bơi ra biển vậy, tập rất khó, cái sóng của tham dục và con gió của những tư tưởng chây lười đang thổi đến. Con đọc  thêm các tập tin và nghe thêm pháp âm để lên tinh thần mà bơi.
  • Con có một cảm giác là nếu hằng ngày mình xử lý công việc không khéo, kể cả lời ăn tiếng nói, thì khi vô công phu, lúc đó cái thằng tâm của mình nó chơi trò mách lẽo liền. Nên những lúc đó chỉ có sám hối, chứ tập sẽ không ăn được.
  • Quả thật như lời ông thầy nói khi tu sĩ có vướng mắc thì xem lại giới. Nên chơi cái trò này mà mình phạm giới là tự nhiên khi vô công phu khó khăn liền. Lúc gặp khó khăn như vậy thì con quay lại nhòm mình và cố gắng điều chỉnh.
  • Mấy hôm rày cái điện thoại nó quấy mình, giờ thì con đã kiểm soát tốt. Mọi việc cũng thuận lợi hơn. Chiều hôm nay (18-19g) con tập cảm thấy rất đã, đề mục dẫu có mờ, nhưng con cũng mừng rơi nước mắt. Thật là không có cái hạnh phúc nào lớn hơn niềm vui khi công phu. Khi tập con luôn để ý cụm từ "chăm nhìn một điểm". Mỗi khi con thấy được một vọng tưởng (có lúc nó vừa đến đã thấy, có khi vài phút con mới ngớ người nhận ra), khi đó con không hề kết tội em nó, mà chuyển ý sang tập trung nhìn vào một điểm đằng trước mặt liền. Và khi có đề mục ra dù mờ, thì cái vọng kia tự dịu xuống, những lúc như vậy thì con mới không bị ngủ mê khi tập.
  • Nguyện hồi hướng đến ngài A Di Đà Phật, thầy Tibu, cô Vân, ngài Địa Tạng. Xin đồng hồi hướng đến bạn đồng tu, nguyện đồng tu hành, đồng thành tựu.
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #76 vào lúc: 11-03-2015, 05:43 AM

3/3/2015
  • Buổi chiều 16-17g, 18-19g, tập rất đã.
4/3/2015
  • Các đợt 17-18g, 19-20g tập rất ngon. Còn sau 20g thì dễ ngủ.
  • Thông thường lúc con lên giường để ngủ, thì con tập luôn (không quan tâm là mình ngủ lúc nào). Tức là cái niệm cuối cùng là niệm Phật quán chấm đỏ.
5/3/2015
  • Sáng hôm nay thức dậy, thì nhớ ngay niệm Phật, phía trước mặt hiện luôn bùi nhùi (mắt nhắm), nên con dợt đề mục trước khi rời khỏi giường.
  • Cuối cùng, sau mấy tháng cỡi ngựa xem  hoa thì cũng đọc xong 5 tập tin.
  • Ngày hôm nay dợt tùm lum, nên đến 17g hơi ỏi đầu. Nhưng sẽ tập nhè nhẹ một vài cú nữa.
  • Con đang cố vượt qua giai đoạn đề mục mờ để tiến lên giai đoạn đề mục rõ. Cách tập của con ở giai đoạn này: Vẫn cứ nhìn đề mục mà niệm Phật, khi nó mờ thì con chú ý cái viền tròn bao quanh nó. Còn cái màu đỏ của nó lại là phụ thuộc vào độ định tâm.
  • Hiện tại thì ngày nào con tập cũng ép phê, chứ không giống như cái khoảng thời gian trước là ngày được ngày mất.
6/3/2015
  • Buổi sáng 7-8g, 9-10g tập tốt, cơ thể thư giản rất sâu y như ngủ.
7/3/2015
  • Nhiều việc phải suy nghĩ quá. Nên tập thì nằm nghĩ chuyện đời.
8/3/2015
  • Đi họp mặt các bô lão trong xóm, bàn đủ thứ chuyện phóng sanh, hộ niệm, nhất tâm, bố thí cúng dường, tuyệt thực. Mình có của quý nhưng nói ra quá khó, vì chưa đúng thời.
9/3/2015
  • Tâm ý còn nghĩ nhiều việc thì khó tập. Con quyết định làm cho xong, làm xong thì hết suy nghĩ.
10/3/2015
  • 8g-10g, mọi việc bình ổn, tập ếp phê, thoải mái, nhưng độ định tâm chưa đủ để tạo đề mục. Chỉ còn cảm giác hơi thở và trái tim hoạt động và cái ý nghĩ, còn phần khác của cơ thể như ngủ.
  • Khi nghe tiếng ông thầy qua pháp âm Cuộc đời và đạo pháp của đạo sư HL, tâm con nó yên hơn, con thường nhắm mắt khi nghe, nghe một chút thì thấy bùi nhùi sáng, những lúc đó con tập luôn. Có lúc con như đang tham dự cuộc nói chuyện đó.
  • Đã đến lúc con phải hỏi thầy rồi, vì con đang cảm giác khó tiến lên. Cho con hỏi: Những gì mà tu sĩ cần loại bỏ và những gì mà tu sĩ cần phải có để vào Chánh Định?
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #77 vào lúc: 11-03-2015, 09:18 PM

Câu hỏi hay, tui cũng có cảm giác khó tiến tu nè,,, chờ Thầy vậy.
Ông p4 cũng cừ khôi lắm đó.
Logged
thienquang
Thành viên


Bài viết: 24


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thienquang
Trả lời #78 vào lúc: 12-03-2015, 02:38 AM

[Những gì mà tu sĩ cần loại bỏ và những gì mà tu sĩ cần phải có để vào Chánh Định?]
câu hỏi rất hay ,nhiều người mong đợi
« Sửa lần cuối: 12-03-2015, 02:44 AM gửi bởi thienquang »
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #79 vào lúc: 12-03-2015, 02:46 AM

Đó là tất cả những gì mà tu sĩ giữ giới, tu tập và sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Những bài viết chung và riêng đã được Thầy nhiều lần nói đi nói lại.

Lúc trước Thầy nhắc nhở : "Tu hành không phải là mì ăn liền", hay "cứ tập rồi kết quả đến lúc nào không hay"......

Mời bà con thưởng thức lại câu chuyện học đánh kiếm :

Chuyện rằng:
Có gia đình nọ bị cướp vào và bị giết hết. May thay, còn lại bà mẹ và đứa con út. Mẹ nuôi con lớn lên và cho con đi học kiếm để phục thù. Khi thanh niên này gặp được vị Thầy thì anh chàng hỏi rằng:
- - Học nhanh nhất thì trong bao nhiêu năm mới thành kiếm sĩ?
Thầy nhìn tướng người học trò, đo xương bã vai (theo truyền thống bí mật của Samurai), xong rồi mới gật gù trả lời:
- - 5 năm.
Học trò đề nghị là:
- - Nếu con học siêng năng và ngày đêm thao dợt thì bao nhiêu năm?
- - 10 năm thì xong.
Nếu con bỏ hết, ngay cả thời gian ngủ, nghĩ và tiết chế cả ăn và uống để dành cả thời giờ đó vào việc thao dợt thì bao nhiêu năm?
- - 15 năm có thể là xong, nhưng chắc rằng xong rồi thì hết làm gì được.

Và nhìn anh thanh niên này, Kiếm Sư nói lên khẩu quyết quan trọng như sau:
- - Này anh bạn à, sở dĩ có chuyện trể nải đến như vậy là vì anh bị phân tâm trong việc học.
Anh bạn phải mất đi 10 năm vì anh bị hai cái: cái thứ nhất là việc học kiếm, và cái thứ hai là việc trả thù.

Còn chuyện 15 năm là vì anh sẽ bị ba cái: cái thứ nhất là học kiếm, cái thứ hai là trả thù và cái thứ ba là không có đủ sức khỏe.

Lời khuyên của tui là anh cứ lo học kiếm và khi học là gác chuyện trả thù qua một bên. Khi nào xong thì tui sẽ nói cho anh bạn biết, và tui sẽ là người  nhắc cho anh bạn nhớ lại là phải đi trả thù.
Kết quả: ba năm sao là anh chàng học xong.
Logged
vuhanp
maggaimaVE
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 129


Xem hồ sơ cá nhân WWW
Người gởi: vuhanp
Trả lời #80 vào lúc: 12-03-2015, 02:56 AM

He he, tra loi hay...
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #81 vào lúc: 12-03-2015, 05:24 AM

Cô Ba Hột Nút chỉ nói vắng tắt một câu :Đã tu hành là không có chuyện đi chơi !!!
Có một lần gia đình Cô mua vé đi du lịch nước ngoài mà không báo trước cho Cô !Cô đâu có đi !cuối cùng vé máy bay vứt sọt rác !!!
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #82 vào lúc: 12-03-2015, 06:49 AM

                       Phải công nhận các bạn trên đạo tràng giỏi thiệt  Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #83 vào lúc: 12-03-2015, 09:08 PM

Theo mình hiểu câu nói trên của Cô Ba là:không nên tiêu xài phước  đức một cách vô ích,hảy để dành cho việc tu tập hay hơn;là vì nhân duyên và phước đức quyết định tất cả !
 
Logged
minhchien84
Thành viên


Bài viết: 49


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: minhchien84
Trả lời #84 vào lúc: 13-03-2015, 05:44 AM

Theo mình hiểu câu nói trên của Cô Ba là:không nên tiêu xài phước  đức một cách vô ích,hảy để dành cho việc tu tập hay hơn;là vì nhân duyên và phước đức quyết định tất cả !
 
Huynh lengoctao27 có thể trích một số cách để bọn mình biết tích phước đức ko, với trích ra cách mà mình tiêu xài phước đức nữa cảm ơn huynh nhiều Cheesy
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #85 vào lúc: 13-03-2015, 07:45 AM

Chuyện này thì quá đơn giản:
_Tích phước nè :bố thí,giúp người lúc hoạn nạn....và nếu có đầy đủ điều kiện để tập đề mục thì chơi liền,cấm đầu cấm cổ mà tập   và tập cho đúng,có nghĩa là trang bị Chánh Kiến ....
_Tiêu xài nè:hồi hướng cho ai đó....
  Mình chỉ biết đại khái như vậy thôi,mọi người góp thêm!
  Mình làm chừng đó thôi mà muốn ị đùn rồi!!! Grin
Logged
minhchien84
Thành viên


Bài viết: 49


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: minhchien84
Trả lời #86 vào lúc: 13-03-2015, 11:04 PM

Cái Tích Phước nghe nó hợp lý nè
Còn cái tiêu xài nghe xong nó nỏi lên tánh ít kỷ liền á
Nếu nói như Cô Ba Hột Nút bỏ chuyến đi chơi đó cứ như mình ko muốn tiêu xài cái phước của mình
thì dân tu sỉ tụi mình thấy nó dể, còn việc hòi hướng công đức tu hành mà cũng là tiêu xài thì thấy nó sao sao đó  Cheesy

Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #87 vào lúc: 14-03-2015, 10:43 PM

                      P bắt chước CÔ BA đi hễ rảnh là tréo chân tập liền .Thầy nói P đã làm được một số thiện pháp hỗ trợ việc tu tập của P đây là cái phước không phải ai củng có được .Nhấn thêm ga đi P người bạn già này rất mong bạn mau chóng vào chánh định .Một người thành công thế gian này có thêm người hốt nước mắt cho chúng sanh .NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Angry Angry Angry Angry Angry
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #88 vào lúc: 15-03-2015, 06:48 PM

11/3/2015
  • Cuối cùng mọi chuyện yên ổn, bắt đầu tăng lực cho việc tập.
  • Khoảng 19-22g, nằm tập là con thường bị ngủ (cho dù cả ngày không làm gì mệt).
12/3/2015 -> 13/3/2015
  • Chỉ tập trước khi ngủ.
14/3/2015
  • 12-14g, ngủ trưa nhưng con nằm tập, phê quá nên hết ngủ trưa. Cái đề mục giống như cục than, nhưng giữ quá khó. Con để ý khi đề mục chập chờn, con dồn hết niềm tin vào câu niệm Phật thì đề mục nó sáng hơn, và nó dễ nhúm màu "gần" đỏ (nó hừng hực theo kiểu than cháy). Con dồn niềm tin là trong tâm nghĩ "con rất thích niệm Phật và con yêu thích Tây Phương Cực Lạc". Và con gói cái niềm tin ấy vào câu niệm của mình.
  • Huynh Thiện Đặng đưa cái đoạn trích rất hay. Tất nhiên tu tập là không có chuyện mì ăn liền. Nhưng vừa rồi, vào lúc chạy xe máy trên đường thì bụi nó rơi vào mắt, và theo phản ứng tự nhiên là P nhắm mắt cả 2 con mắt, giảm ga cho xe dừng. Nhưng mà ngay đó P có ý nghĩ phát sinh "lâu nay mình toàn chơi kiểu này, và lần nào cũng rất nguy hiểm, vì khi nhắm cả 2 mắt mà xe thì vẫn đang chạy, thì tay lái sao mà đúng được, rủi xe khác nó húc sao". Và trong tích tắc P có đáp án là "giơ tay trái lên, bịt một con mắt bị bụi, nên mình vẫn thấy đường để chạy, giảm tốc và dừng lại". Và như vậy là an toàn, nhưng rồi P lại nghĩ, rủi bụi bay vào cả 2 con mắt thì làm sao. Rồi trên con đường tập luyện nó có những cái trơn trợt và lúc này mình cần có những phản ứng kiểu nhà nghề mới mong qua khỏi cái ách tắc, và lúc đó là lúc cần xem xét kỹ ở mình coi là cần phải bỏ đi cái gì và thêm cái gì, và một khi bí lắm thì phải hỏi người dẫn đường là vậy.

    15/3/2015
  • 8-10g sáng, tập tốt, cơ thể thư giãn rất sâu. Buổi tập không hôn trầm, đề mục giống than cháy. Con thường tác ý "con thích niệm Phật, và con thích Tây Phương". Thật là kỳ lạ! con nhận có niềm vui khi con nói cái câu đó. Và lúc niệm thì có lực hơn, với biểu hiện là đề mục ra tốt hơn và sáng hơn, khi con kèm theo tiếng niệm Phật.
  • Buổi tối, 20-22g, con nằm tập nhưng lại bị ngủ mê như thường lệ. Con đang tìm cách chống ngủ mê lúc tập ở thời điểm 20-22g.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #89 vào lúc: 16-03-2015, 05:56 AM

Phương à,
Khi mình tập ra chấm đỏ rồi,Thầy có chỉ là mình nên tưởng tượng xung quanh cái chấm có một vùng màu đen có hình dạng là cái đầu của Ông Phật!Như vậy thì cái óc của mình nó mới hiểu là mình đang làm gì !
Bài Pháp Âm gần đây của Thầy có nói !Tìm mà nghe !
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #90 vào lúc: 16-03-2015, 06:05 AM

Phương à,
Khi mình tập ra chấm đỏ rồi,Thầy có chỉ là mình nên tưởng tượng xung quanh cái chấm có một vùng màu đen có hình dạng là cái đầu của Ông Phật!Như vậy thì cái óc của mình nó mới hiểu là mình đang làm gì !
Bài Pháp Âm gần đây của Thầy có nói !Tìm mà nghe !
Vâng! Để em nghe lại xem sao.
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #91 vào lúc: 17-03-2015, 06:47 AM

16/3/2015
  • Con tập rất đã vào buổi sáng. Đề mục như cục than. Tiến trình tu tập vẫn đang tiến. Nhưng dường như cái sức khoẻ hơi yếu. Con sẽ cố gắng tập thêm Vạn Thắng Công.
  • Buổi trưa, cái chuồng của con nó nóng nên tập rất khó. Dạo này con mới đang trải nghiệm chữ "bu" trong biệt danh của thầy. Chuyện là ông ba nhốt mấy con chó con lại trong một thời gian khá lâu, nên bồ chét giờ nhảy múa tùm lum. Cái chuồng của con lại gần chỗ đó nên bị ảnh hưởng. Giờ mấy con chó chuyển đi chỗ khác nhưng bồ chét thì còn tùm lum. Cả tháng rồi, con tập cùng với đám bồ chét đây. Mới đầu nó cắn cũng ngứa lắm. Rồi con nói là có lẽ trước đây, con phá người ta tu hành nên giờ chịu vậy. Rồi con niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, và nguyện xin chư vị thanh tịnh trong lúc con tập. Giờ thì tụi nó vẫn bu nhiều nhưng chỉ 1, 2 con cắn mà thôi. Cái đám đó nó sống cũng mạnh, bà má có rắc bột phấn chống kiến, ông ba thì xịt bằng chai xịt muỗi. Con thì cũng biết cách giết nhưng con không có giết. Dù sao tụi nó cũng không phá rối lắm, nên con mặc kệ.
  • Dạo này khi tập, con thường tác ý nhập cốc online cùng mấy bà con trên hoasentrenda. Nhất là buổi tối. Cảm ơn các Nhí, Tiểu Liên Hoa và các bà con trên đó nhiều nhiều. Con thấy khi nhập cốc thì mức độ tập trung tốt hơn, và mấy cái ý xèng bậy nó bớt đi.
17/3/2015
  • Sáng thức dậy là nhớ niệm Phật vài câu, rồi con mới rời giường.
  • Buổi sáng, con đang vào đề mục ngon lành thì bị quấy rối, tập hết ăn, niệm sám hối và cầu thanh tịnh chỗ tu.
  • Buổi trưa nóng, con có tập nhưng khó vào. Đến chiều thì múa mấy cái VTC.
  • Khoảng 16-16g30, có 30 phút mà con tập rất phê. Cái cục than của con có vẻ sáng hơn và lâu hơn tí. Cảm ơn huynh Lengoctao27 đã nhắc nhở cái vụ làm cho cái tâm nó hiểu là mình đang quán cái chấm đỏ là quán cái đảnh của ông Phật. Nên con có làm một lần việc nhớ lại cái hình ông Phật (kiểu mờ mờ, có dáng thôi)  (cái hình chú Bảo thợ hồ đã khắc), rồi con gắng chùm bùi nhùi lên cái đảnh. Con làm chỉ một lần thôi, vì để dành xăng tập trung cho việc quán chấm đỏ.
  • Cái niệm của con được con gói vào nó một sự yêu thích và niềm tin. Nên vừa nghĩ tới câu niệm Phật là con vui và trong mỗi câu niệm Phật của con, đã trùm luôn cái ý là con yêu thích niệm Phật A Di Đà và con rất thích Tây Phương Cực Lạc. Nên khi con niệm kèm vào lúc quán thì con thấy lực quán nâng lên rõ rệt qua biểu hiện của độ sáng và thời gian của đề mục.
  • Chiều nay, con tập và cảm thấy một niềm hỷ lạc, cho đến lúc con viết bài này, con vẫn còn vui. Nguyện cùng các huynh đệ đồng tu hành, đồng thành tựu.
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #92 vào lúc: 17-03-2015, 10:15 PM

18/3/2015
  • Thông thường là niệm cuối cùng trong tối ngày hôm trước là niệm Phật quán chấm đỏ, thì sáng vừa thức dậy, rất dễ nhớ niệm Phật quán chấm đỏ, nên con thường tập một chút, rồi mới rời giường.
  • Thở mặt trời 3 lần.
  • 7g30-8g48: khoảng thời gian yên tĩnh, con tập rất đã. Cuối cùng con đã thấy cái gọi là chấm đỏ. Lâu nay thì "chấm đỏ" nhưng không giống "chấm" chút nào, vì lâu nay nó vẫn to như hạt tiêu, cái đèn led... Hôm nay con thấy nó thiệt là "chấm" và "đỏ", "chấm" thì nó nhỏ như một dấu chấm (.), và "đỏ" thì nó có màu sáng như cái đèn led màu đỏ, nó phát sáng. Cái này con được có 1 lần, ở giữa buổi tập, thời gian không tới 1giây, và ở cái thời điểm đó, con cảm thấy là mình biến mất, cả câu niệm cũng mất, cái thân thể cũng mất, chỉ còn lại "cái thấy" và cái "thanh tịnh". Nó diễn ra lẹ quá và do hồi giờ chưa gặp, nên con hơi bị mất bình tĩnh, vừa nghĩ tới mình là nó mất ngay. Con cũng không nhớ việc tác ý hỷ lạc, nhưng kết thúc công phu con thật là vui. Còn lại đa phần là đề mục dạng cục than, và rất dễ xuất hiện.
  • Ở giai đoạn này, trình tự công phu của con như sau:
(1) Chọn tư thế thỏa mái, che kín mặt chống mấy con ruồi bu.
(2) Điều hòa hơi thở + quán số điện tử 3 lượt. Tác ý nhập cốc cùng bà con trên HSTD.
(3) Nhảy vào công phu với câu niệm Phật và cái nhìn chăm chú vào một điểm trước mặt.
(4) Con hình dung một lần toàn thân đức Phật (hình Phật A Di Đà đứng của HSTD), hình dung theo kiểu nhớ lại (mờ mờ) cái bóng dáng mà mình đã từng thấy trước đây. Rồi con nhìn về phía đảnh và tạo đề mục (chỉ cần bùi nhùi). Việc này rất nhanh và không tốn xăng. Con chỉ làm duy nhất 1 lần ở đầu buổi tập, để nói cho cái thằng em nó biết là mình đang quán chấm đỏ là cái đảnh của Phật. Còn câu niệm con gom cái ý thích niệm Phật và yêu thích Cực Lạc vào câu niệm. Con cũng chỉ cần làm một lần đầu. Vì lần sau khi niệm câu danh hiệu, con thấy cái tâm con nó vui, con nghĩ là chắc nó cũng hiểu ý.
(5) Rồi con quán đề mục như thường ngày. Một lúc (cũng nhanh) thì xuất hiện đề mục cục than, con niệm và chăm chú nhìn cục than để cho đề mục lâu hơn. [Con đã qua giai đoạn vẽ đề mục từ bùi nhùi. Vì bây giờ con định tâm là xuất hiện luôn đề mục dạng cục than, nên con không cần tác ý vẽ viền đề mục nữa]. Con cứ nhìn chăm chăm và niệm Phật (cái niệm có vẻ cũng nhẹ, ít vướng vấp). Đề mục dạng cục than thì con giữ được cũng khá lâu. NẾU MẤT thì con lại cứ nhìn và cứ niệm như thế.
(6) Khi cảm thấy đủ đô thì con dừng tập, tác ý hồi hướng: "Xin hồi hướng công đức này đến Phật A Di Đà, thầy Tibu, cô Vân, ngài Địa Tạng. Nguyện xin hồi hướng đến oan gia trái chủ, cửu huyền thất tổ, các vị hộ pháp và chư vị hương linh đang hộ trì. Nguyện hồi hướng cho thân này khoẻ mạnh. Nguyện hồi hướng đến huynh đệ đồng tu, nguyện đồng tu hành, đồng thành tựu".
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #93 vào lúc: 20-03-2015, 11:20 AM

19/3/2015
  • Buổi sáng, con niệm Phật quán chấm đỏ một chút, rồi rời giường tập.
  • 8-10g, con tập và cảm thấy rất đã, cơ thể thư giãn rất sâu. Đề mục màu cục than, nhưng con cảm thấy sức hơi yếu một chút.
  • 12-14g, con tập tiếp, nhưng có lẽ thiếu xăng, đầu óc hơi căng căng. Hôm nay, tâm con nó lại nhớ những cái ác pháp mà con đã làm hồi xưa: từ những chuyện gái gú, chơi bời, nhậu nhẹt, trộm cắp vặt... Con thấy lại như xem một cuốn phim vậy. Những chuyện mà bình thường mà con không nhớ nỗi, thì khi tập nó lại hiện ra. Cứ mỗi một ác pháp hiện ra thì con lại niệm sám hối "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát" mấy lượt. Rồi sau đó lại tập. Rồi ác pháp khác nó lại hiện ra, con lại sám hối tiếp và tiếp tục tập. Con cứ làm như thế cho đến hết buổi tập.
  • Có lẽ con tập hơi quá sức nên hơi căng đầu. Dừng tập và nghe phần đầu pháp âm "Những cái thấy khi tập" (Không dùng đồ cho mượn. Và ngắm nhìn cái hình hòn bi đỏ ở đạo tràng một chút (vài giây). LÂU GIỜ QUÊN NHÌN, giờ con nhìn xem một chút cho cái tâm con nó học. Chỗ con tập có gắn cục sạc điện thoại, nó có cái đèn led đỏ sáng rất đẹp, khi nào vào ban đêm lúc con không tập, con cũng thỉnh thoảng nhìn vài giây.[Trước khi có ý kiến của thầy, con tạm ngừng việc học đề mục kiểu này, vì con cảm thấy có cái gì đó không ổn khi vào công phu. Con sẽ tập đề mục theo kiểu như lâu nay.]- Bài được sửa lại ngày 22/3/2015. p4
  • 15g20, tập VTC thế 1 khoảng 5 phút, để nâng cao sức trong khi quán. SAU KHI TẬP VTC 5 phút, con thấy cái đầu nó nhẹ và bớt căng một chút.
  • Đợt 20-22g, con có tập một chút, nhưng theo phản ứng của cơ thể là ngủ, thế là ngủ luôn. 22g30, rời chỗ tập.
  • 22g30, con leo lên giường với niệm cuối cùng là Niệm Phật quán chấm đỏ.
  • Con đi lanh quanh trên HSTD, đọc lại cái chủ đề "Hỷ lạc trong công phu", con thấy mình cần bỏ đi nhiều thứ, và con cảm nhận cái mình cần có để phát triển tiến tu là "HỶ LẠC TRONG CÔNG PHU".
    https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/hy-lac-trong-cong-phu-962
    20/3/2015
  • 7-9g, môi trường hơi ồn, tập nhưng khó tập trung.
  • 16g15, tập một chút Vạn Thắng Công thế 1.
  • Những lúc rãnh mà không tập được vì môi trường không thích hợp (hoặc là ồn, hoặc là quá nóng bức) hay là lúc hết xăng, thì con cho tâm con nó học đề mục bằng cách nhìn đèn led đỏ (cục sạc điện thoại) hoặc là nhìn cái hình hòn bi đỏ 3d HSTD (trên điện thoại). Cứ 5-10 giây mở mắt nhìn (mở hé mắt vừa đủ nhìn, để tránh bớt ánh sáng quá mạnh), thì 5-10 giây nhắm mắt tưởng nhớ lại với tác ý "chấm đỏ". Cứ luân phiên nhau, và một đợt học khoảng 3, 4 phút. Và con chỉ dùng cách này khi không tập, còn lúc tập thì không có nhìn mồi nữa, và con thấy khi mình tập thì có hiệu quả hơn (ở việc đề mục rõ hơn, và dễ dàng xuất hiện hơn).[Trước khi có ý kiến của thầy, con tạm ngừng việc học đề mục kiểu này, vì con cảm thấy có cái gì đó không ổn khi vào công phu. Con sẽ tập đề mục theo kiểu như lâu nay.]- Bài được sửa lại ngày 22/3/2015. p4
  • 20g-21g, tập rất đã, đề mục đang chuyển dần sang giai đoạn đề mục sáng rõ, tựa như mặt trời đỏ sắp lặn (nhưng không sáng bằng mặt trời). Giống giống cái hình này.

  • Con thường "chăm chăm nhìn đề mục" để cũng cố và duy trì đề mục. Đề mục có xu hướng nhỏ dần, con cố gắng cho nó nhỏ từ từ, chứ không làm nó đột ngột (khó giữ, khó kiểm soát). Khi nó nhỏ cỡ như một chấm đỏ của cây bút lông tô màu (của học sinh), thì nó từ từ tự chuyển thành bùi nhùi. Con lại gia lực ở cái nhìn chăm chăm, cộng với câu niệm Phật (réo gọi) thì được đề mục. Cứ như vậy  mà luân phiên. [Khi đề mục nó chưa rõ thì con vừa quán vừa niệm, khi nó rõ rồi thì cái niệm nhẹ lại (rồi dừng) và chỉ còn cái nhìn chăm chăm].
« Sửa lần cuối: 22-03-2015, 01:33 AM gửi bởi p4 »
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #94 vào lúc: 22-03-2015, 01:38 AM

P vừa sửa lại bài đăng ngày 19 và 20/3/2015, chỗ gạch bỏ. Mong bà con thông cảm. Nếu lỡ có bà con nào làm theo thì P xin sám hối. Chúc bà con tinh tấn.
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #95 vào lúc: 22-03-2015, 05:46 AM

21/3/2015 - ngày tập thứ 203
  • Lúc 4, 5g em nó thức dậy quán đề mục rồi ngủ tiếp. Đến 6g, dậy Niệm Phật quán chấm đỏ một chút, rồi rời giường.
  • 7g, nhập cốc online, thỉnh thoảng tiếng ồn trong nhà vọng ra, làm con tuột định. Trong giai đoạn này, con bị chướng ngại là tiếng ồn, cái tai nó có vẻ thính quá nên cũng hơi rắc rối. 8g30, ngừng tập và hồi hướng.
  • 15g, tập VTC thế 1 trong 5 phút.
  • 20-21g, con tập cũng được nhưng cảm thấy không đã mấy.
22/3/2015
  • 7-9g, con nhập cốc nhưng tập vẫn chưa đủ đô.
  • 12-14g, con vẫn thường tập khi ngủ trưa. Con có tác ý nhập cốc tập cùng bà con. Con tập được một chút thì nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ: Trong mơ con thấy một thằng nó mặc quần áo sẫm màu (giống giống đen), cái thằng đó nó là chủ của một ngôi nhà nhưng mà nó ít khi chịu tiếp khách. Trong nhà nó có một người phụ tá là nữ. Hôm đó, có một thằng nam (phụ tá cũ của nó) tìm gặp thằng chủ nhà nhưng mà thằng chủ nó vẫn trốn, không tiếp khách. Cũng như mọi lần thì nó vẫn thường ra hỏi người phụ tá là ai đến và nó lại vào trốn mất. Nó dường như đang chờ một người khách đặc biệt. Và rồi hôm đó người khách đặc biệt của nó cũng ló dạng. Ở một khoảng trước nhà nó, ông khách đó mặc đồ trắng phau, nó và ông khách nhận ra nhau, cả hai thằng đều có khuôn mặt và vóc dáng như nhau, chỉ có khác ở màu quần áo. Thằng chủ lầm bầm cái gì đó như là "sao mầy dám giả dạng tao", còn ông khách mặc đồ trắng thì chỉ cười. Con tỉnh dậy, nhưng lại cảm thấy 2 thằng đó đều là mình cả.
  • 16g, tập VTC một chút. Sau đó nhập cốc, nhưng anh hàng xóm lại vừa đánh đàn ghita vừa hát bài Cô hàng xóm. Con tập một chút, rồi ngưng vì anh bạn đó hát nghe sao mà tâm trạng quá chừng.
  • 17-18g, con nhập cốc tiếp, lần này không gian thật là yên ắng, con tập rất đã. Trong khi tập con thật sự buông xả tâm, thông thường cái tâm con dường như nó bị buột tập trong giới hạn (kiểu như 3 năm là phải xong nghen), rồi thêm cái mong ngóng đề mục nữa... Con thấy thế nên lập tâm vào yếu chỉ của thầy "chăm chăm nhìn vào một điểm", và dặn dò tâm con "làm tới đâu hay tới đó nghen". Còn thêm cái vụ lo lắng cho thằng bạn nữa chứ, và con lại dặn dò "mình đã rất cố gắng trình bày nguyên con rồi, thôi thì người ta tập hay không thì tùy nha, và nên làm việc của mình thôi". Sau đó con cảm thấy cái tâm nó thực sự thoải mái, con lại để ý cái tâm trạng của con lúc đó và con thấy nó chưa được vui lắm, nên lại tác ý "vui, vui! Mình tập cái này để mình vui, và chẳng có một cái niềm vui nào bằng tập cái này cả". Và em nó vui, môi con chúm chím, con đi vào buổi tập, đề mục đang chuyển từ mờ sang rõ, nhưng khi có khi không. Khi có đề mục dạng mờ thì con giữ cái nhìn chăm chăm thiệt lâu, và niệm Phật kèm theo. Con thấy trong mỗi tiếng niệm của con, nó như một luồng hơi thổi vào cục than (đề mục), và đề mục lại hực lên. Cái khuôn mặt con lúc đó chắc cũng tức cười lắm, đôi mắt nhắm, cái tráng hơi nhăn, nhưng môi thì mũn mĩm. Buổi tập thật là thỏa mái và con cảm giác mình có một niềm vui sướng lạ kỳ, tựa như mình vừa buông xuống một gánh nặng trên đôi vai gầy guộc của mình. Xin nguyện niềm vui này cũng lan tỏa đến các huynh đệ đồng tu. Nguyện cùng bà con đồng tu hành, đồng thành tựu.
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #96 vào lúc: 24-03-2015, 04:53 AM

23/3/2015
  • 7-9g, 12-14g, 15-17g: con nhập cốc, và cứ nhằm thẳng đề mục mà tập.
24/3/2015
  • Cả ngày hôm nay con nhập cốc thường xuyên. Mệt thì nghỉ, hết mệt lại tiếp.
  • Con cảm thấy là đề mục cũng ngon lành, nhưng mà khi đề mục dịu xuống thì tâm nghĩ lăng xăng. Con đã nhận ra Yếu Điểm của mình là nó nằm ở giữa 2 lần xuất hiện đề mục, vì lúc có đề mục thì cái tâm nó có việc làm, còn ở đoạn giữa này thì cái tâm nó mất việc nên nó khởi nghĩ lung tung và cũng thường kèm theo cái hôn trầm, nên con chú ý tìm mọi cách để khống chế cái yếu điểm này. Rồi con đi lòng vòng tìm kiếm một câu trả lời. VÀ con đã có giải pháp chống căn bệnh vọng tưởng xuất hiện khi đề mục dịu xuống (tức là khoảng trống giữa 2 lần xuất hiện đề mục trước và đề mục sau). Lúc con thấy đề mục trước vừa dịu xuống, con tác ý câu "chăm chăm nhìn vào một điểm" vài lần cách nhau vài giây + với việc đợi vài giây để khởi đề mục kế tiếp và khi đề mục kế tiếp xuất hiện là con làm như thường lệ vừa quán vừa niệm Phật. Khi nào thấy đề mục có vẻ sáng ngon thì con giảm cái niệm lại, đôi khi chỉ để lại cái nhìn thôi. Và một lát thì đề mục dịu xuống (tức là mờ dần) thì con tác ý câu "chăm chăm nhìn vào một điểm". Cứ như vậy mà cả một buổi tập nó rất là ngon lành.
  • Cuối buổi công phu con tác ý hồi hướng như thường lệ "xin hồi hướng công đức đến Phật A Di Đà, thầy Tibu, cô Vân, ngài Địa Tạng. Hồi hướng đến quý bạn đồng tu, các vị hộ pháp, hộ đạo tràng, chư vị hương linh đang hộ trì, các oan gia trái chủ, cửu huyền thất tổ và ba mẹ", nhưng nay con thêm một câu "xin nguyện hồi hướng cho ác nghiệp của con và xin ác nghiệp của con phải ở chỗ con, chứ không được tìm đến thầy.".
  • Đề mục hiện tại của con trông cũng đã rõ rõ, đôi lúc cũng sáng đẹp, màu mè tạm ổn. Lúc này con thấy là để cho cái đề mục đẹp thì yêu cầu cái tâm nó trống nhiều lắm, một cái khởi nghĩ "giữ" đề mục khởi lên, cũng làm tắt luôn cái đề mục như thường và một điều kỳ lạ là muốn giữ đề mục lâu thì phải tắt luôn "cái ý muốn giữ" thì mới làm được. Cái này tựa như câu "ép dầu ép mỡ chớ ai nỡ ép đề mục" (con vừa độ lại câu này đó).
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #97 vào lúc: 24-03-2015, 06:09 AM

Tập hay quá !!! Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin!
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #98 vào lúc: 24-03-2015, 08:04 AM

                            Cô VÂN ơi có người đang theo cô học . Mau vào chánh định thôi .ADIĐAPHẬT.5 tui củng vui lây.
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #99 vào lúc: 27-03-2015, 07:10 PM

25/3/2015
  • Buổi sáng, phải ở trong nhà coi nhà, vì cả nhà đi ăn giỗ. Con có tập nhưng không đã mấy vì lạ chỗ, mặc dầu là nhà mình. Vậy là vừa tập vừa ngóng ông ba về, để mà giao lại cái nhà, rồi ra cái chuồng phía sau nhà (là nơi con công phu lâu nay).
  • Lúc ra sau nhà, tập cũng chưa đã mấy, kiểm lại thì nhận thấy rằng do thiếu cái mũ trùm đầu. Vì thiếu nó, nên lúc tập, con nhắm mắt nhưng bị cái ánh sáng (ban ngày) nó vẫn chớp chớp rất khó chịu. Khoảng hơn 1 giờ tập, con tạm nghĩ rồi vào nhà lấy cái mũ trùm đầu, sau đó tập tiếp lại ngon lành.
###
Nhân tiện kể cho bà con nghe về chiếc mũ trùm đầu...
CÂU CHUYỆN VỀ CHIẾC MŨ LEN

Cách đây cũng đã gần 2 năm, lúc đó con đang tạm trú ở một ngôi chùa cách Đà Lạt khoảng hơn 20 cây số. Con thì có cái bệnh khó ngủ, tức là chỗ ngủ có ánh sáng và tiếng ồn là chịu thua. Thế là con mua một cái mũ, một bộ tai nghe và một chiếc mp3. Thế là khi cần ngủ thì dùng cái mũ che tới 2 mắt, mở kinh tụng "Vô Lượng Thọ", đeo tai nghe, nghe tụng một hồi thì ngủ luôn. Rồi đến một ngày cuối tháng 8 năm 2014, con gặp phương pháp an trú chánh niệm đằng trước mặt. Lúc đầu tập, nhắm mắt thì cứ thấy vẫn còn ánh sáng bên ngoài chói vào, khó mà tập trung được. Thế là theo thói quen, con lại lấy chiếc mũ trùm đầu này lại trùm kín mắt, được một cái tối nhân tạo, nên tập dễ hơn. Và trong một dịp có mấy cô ở quê lên thăm, họ lại âm thầm mua tặng thêm 2 cái nữa giống y chang. Tập ATCNĐTM được hơn 1 tháng, thì con về nhà, đem theo 3 chiếc mũ giống y nhau. Nên mỗi khi mũ dơ, đem giặt thì vẫn còn mũ để con tập. Từ đó cho tới bây giờ, cứ mỗi lần tập là con trùm mắt bằng chiếc mũ đó.
###
26/3/2015
  • Buổi sáng, thêm một lần nữa nằm coi nhà. Thế là rãnh rỗi mà khó tập, nên đọc mấy cái tin về những bí mật trên thế giới, đọc hấp dẫn quá nên ban chiều tập thì đề mục nó cũng "bí mật" luôn, là vì lúc tập thì cái tâm nó lại nhớ mấy cái tin bí mật kia, làm cả buổi tập mất tiêu cái đề mục. Rút kinh nghiệm lần sau, chắc hết dám đọc mấy cái tin tào lao đó nữa.
27/3/2015
  • Tiếng động môi trường là một chướng ngại. Buổi sáng nay có tiếng nhạc cứ véo von làm con không thể nào tập trung cho được, lại hay nghe ông thầy thường dặn dò bà con là phải "kiên nhẫn", nên con cũng ngừng tập và nằm đọc cuốn Thanh Tịnh Đạo Luận, kiên nhẫn chờ. Đến mãi 11g trưa thì môi trường yên tĩnh, nằm dợt một lúc thì ngáy ò o. Tĩnh dậy lúc 12g30, ăn chút cơm, rồi nghĩ ngơi một lát, sau đó là nằm nhập cốc cùng bà con, tập tiếp. Nhưng lại tập khó tập trung quá, không hiểu sao vẫn nằm đúng hướng như mọi ngày, mà cái tâm nó cảm thấy bất ổn sao đó, tập không vô. Tập hoài một lúc thiệt là lâu, mà con vẫn không thể nào định tâm. Sau hồi lâu thì con ngồi dậy, tập lại ngon lành, ngồi một hồi mỏi thì nằm, nằm tập một hồi lâu thấy mỏi lại ngồi, và buổi tập này có chất lượng, và ngon nhất là đoạn 15g-16g20.
  • 15g-16g20, trong khoảng thời gian này buổi tập nó rất ếp phê. Không gian thật tĩnh mịch cả bên ngoài môi trường và bên trong cái nhìn. Đề mục ra liên tục và con thường tự nhắc nhở mình bằng câu "chăm chăm nhìn một điểm", và thường nhắc em nó vào những thời điểm quan trọng - là những lúc ngắt quãng khi đề mục chưa kịp ra. Nhắc nhở em nó để em nó tĩnh táo mà chú tâm trở lại khi đề mục vừa mờ xuống. Những lúc đề mục chưa rõ thì con chăm chăm nhìn nhiều hơn. VÀ câu niệm Phật được niệm đúng lúc (lúc mà lực quán chưa đủ mạnh để làm rõ đề mục) thì CÂU NIỆM góp phần nâng cao độ tập trung, đề mục rõ hơn, và đặc biệt nó còn có tác dụng quan trọng là làm tăng cái niềm tin (tức là nó sẽ tô màu cho đề mục sang đỏ). Khi cái tâm nó rỗng (không còn một cái nghĩ, cái ý muốn giữ đề mục cũng không), lúc đó nó thật sự thanh tịnh, đề mục sáng lên đẹp và phẳng 2D. Ngay đó con nhìn vào một phần nhỏ hơn trong cái mặt 2D đó thì được một đề mục nhỏ hơn và cái đề mục nhỏ này nó lồi lên (nổi lên) giống như một hòn bi. Đột nhiên ngay lúc đó, trong con nó xuất hiện một cái "sợ", làm cho hòn bi mất tiêu. Cả buổi tập được một lần ngon như thế, còn mấy lần khác cũng có hình dạng nổi nhưng không đẹp mấy và không hình thành hòn bi. LẠI MỘT LẦN NỮA VÌ VUI MÀ CON QUÊN MẤT CÁI VỤ TÁC Ý "HỶ LẠC". Xin nguyện cùng bà con đồng tu hành, đồng thành tựu.
Logged
Trang: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.122 seconds với 20 câu truy vấn.