Con bí quá rồi :'( :'( :'(
Trong vấn đề tinh luyện một chuyện gì thì không thể nào có chuyện dể dàng được đâu.
Samurai rút kiếm và... để lưởi kiếm cắt đứt được viên bi to 6 mm (6 ly) bay với vận tốc mà mắt lại không thể thấy được! Là không phải chuyện dể làm.
https://www.youtube.com/watch?v=ppe4O1H4tIwCon hay sám hối trước khi vào tập, nhưng linh ảnh không trồi lên cao nữa mà có xu hướng lùi ra xa và nhỏ dần, thỉnh thoảng có vẻ chi tiết và phát sáng. Những khi như vậy thì con cố ép cho linh ảnh trồi lên cao mà không được, thành ra tâm lý con nó bơ bơ và khó chịu sao đó.
Như vậy để làm được chuyện "đội đá vá trời này" Nó rất cần sự uyển chuyển mềm dẻo của tâm thức.
Tập một cách máy móc, còn được gọi là: tập một cách toán học là... thất bại.
*Tập một cách toán học là tập theo kiểu 2 + 2 = 4 và chỉ có bốn mà thôi thì... thất bại!
Tập với cả con tim là cách tập có tình cảm, có cảm nhận, có cái biết vừa đủ. Không năng quá như cách toán học. Và dĩ nhiên, lề mề quá thì cũng đưa đến thất bại...
Tất nhiên, không chuẩn bị kỹ lưỡng thì cũng thất bại.
Từ những yếu tố đó: Hành giả nên dành nhiều thời gian về chuyện tìm hiểu tâm thức của chính mình để rõ tính nết của ... "em mình".
Trong những chặn đường khó khăn:
Người tập và người thưởng thức cách tập tuy là hai nhưng nên là một thì mới tiến tu được.
===================
Cái bế tắc thứ hai là công phu con cứ như dậm chân tại chỗ, con không tìm thấy được niềm vui. Đời con ra sao con cũng chấp nhận chứ công phu mà bị vậy con buồn lắm. Con lục tung mày mò các bài viết trên chùa, nghiền ngẫm thật kỹ để tìm ra khiếm khuyết của mình và thử đủ cách :
- Gồng mình với tham duc, con lại thua nữa rồi Thầy...
- Loại bỏ những trở ngại như :
+ Lo nghĩ : cái này con làm được.
+ Nổi nóng : con thấy con đụng chuyện thì vẫn hơi giận chút xíu nhưng kiểm soát được.
+ Ngủ quên : con vẫn tập đều và tập cho đến lúc ngủ nhưng "em con" không chịu theo kỷ luật. Con vẫn cứ nằm mơ thấy toàn gì đâu không mà ngủ dậy con có cảm giác mệt và đừ. Con sợ mình sống lại những thói quen xa xưa nên mỗi tối con tìm thế ngủ ngồi để cố gắng tập nguyên đêm, mệt quá thì con mới ngủ.
Sau khi chiến đấu như vậy thì công phu con vẫn bế tắc và không thấy niềm vui. Thầy xem giúp con nha.
Công việc chính là ngay từ đầu là
hành giả đi tìm hạnh phúc. Chớ không phải là
làm một công việc, trách nhiệm khác!Nếu vì
không có vui thì mình chưa đến được hàng rào danh dự đâu.
Là vì ở đây toàn là những động tác tâm thức của Chư Thiên.
Nếu Chư Thiên mà không có vui, thì họ sẽ là quỷ sứ (do phá phách) hoặc là:
Nếu Chư Thiên mà buồn bực thì lại là Ma Vương.
Cho nên, chỉ có một con đường là vui vẻ nhẹ nhàng, êm dịu...
Tibu hay có thói quen: "Ôn cố truy tân" để vui với chính mình trong những lúc gặp khó khăn trong công phu, và hay tự nói:
"Ông thấy đó, so với trước kia thì ông đang đi hia bảy dậm đó chớ!"
So sánh:Hồi xưa thì... khi gặp nét đẹp nào đó thì chỉ có đêm ngày mơ tưởng và tìm cách chiếm hữu cho riêng mình.
Bây giờ thì nét đẹp càng mạnh mẻ hơn xưa, nhưng ông chỉ để yên đó và lui ra xa để ngắm nhìn nét đẹp được thể hiện
từ trong ra ngoài của những hành giả thứ thiệt,
một nét đẹp cực kỳ hiếm có của cuộc đời này!
Không còn có một danh lam thắng cảnh nào đáng để đi coi nữa.
Trong thời gian ngắn ngủi của cuộc sống, ông đã gặp không biết bao nhiêu là dị nhân, kỳ tướng và chính ông đã chỉ cho một số rất là đông người cùng đến để được gặp những ông đó!
Nguyên tắc chính là vui với cái mà mình đang có, kế đó là làm cho môi trường chung quanh mình dể thở hơn.Nhớ lại:Các con cái đã đến thăm Usana chỗ mà tibu đã làm ở đó!
Cảnh tượng các công nhân vui vẻ, chỉ chỏ, cười nói, vẩy chào hết ga bên trong phòng vô trùng của cơ xưởng là một bằng chứng hùng hồn nhất mà tibu đã để lại cho con cái trong kiếp này.
Đời sống thật là ngắn.
Cứ suy nghĩ về cái chết của chính mình, thì sẽ có giải pháp của mọi hiện tượng cho dù nó có khó đến như thế nào đi nữa.
Giải pháp thông thường nằm ở trong các danh từ khóa như sau:
Nhẫn Nhục
Trì Giới
Tinh Tấn
Thiền Định
Kiểm Soát Tư Tưởng Liên Tục.