Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tu tập của Trâu Đất

Bắt đầu bởi Trâu Đất, Th12 22, 2014, 08:43 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Trâu Đất

Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 19, 2016, 04:25 PM
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th5 19, 2016, 04:23 AM
     Thầy ơi, Thầy có nói con là một tu sĩ thiếu phước báu , ở đây là phước báu vô lậu, hữu lậu hay cả hai ah? liệu con có đủ PBVL để chơi tới bến trong kiếp này k?
     [...]
     Nên mấy bữa nay con đang sám hối và thấy có hai giấc mơ:

    Một giấc mơ vào tối hôm qua là con thấy một người nông dân( vì mặc quần nâu) bị xe tông làm rớt cái cân
Đi tu mà nghề chưa cứng thì y như là nông dân đi bộ vậy. Biết chừng nào mới tới đích? Vậy mà còn rớt mất cái dụng cụ đo lường (các cân) thì hết làm ăn!
Trích dẫn, tiếp đó có cái xe khác tông vào làm bẹp cái cân,lại 2 chiếc nữa liên tiếp đâm vào làm cho bác nông dân bị què quặt luôn.
Một khi đã hư cái cân thì liền sau đó là bị què luôn: Hết cách đi một mạch luôn. Mà chỉ còn là lê lết, đi cà nhắc... Như vậy thì lúc nào mới tới được?

Người ta ai cũng khởi sự bằng cái "Ý Định". Sau khi biết rõ ý định rồi thì chỉ có làm và làm mà thôi.

Còn Trâu Đất, chỉ mới tới ý định rồi... ý định... rồi ý định hoài thôi. Cho nên tuy gần với TLH mà vãn cứ không chịu hạ thủ công phu.

Trích dẫn
    Trưa nay sám hối xong đi ngủ con mơ thấy con nằm trong phòng dậy bán hàng( nhà con bán tạp hóa) cho một chị hàng xóm, chị đó nói sao lại ngậm trong miệng con rết thế kia. Con bất giác thấy mình đang ngậm một nửa con rết trong miệng, còn một nửa nữa ngoe nguẩy bên  ngoài. Con liền lấy tay bứt nó ra thì nó bị đứt đôi vì nó đang cắn và bám vào lưỡi của con, con liền tìm cái nhíp nhờ chị hàng xóm gắp nửa con còn lại ra. Con bị trúng độc của con rết, da và môi bị tím hết nhưng k đau và k sao hết.
     Có gì hay Thầy giải mộng cho con với nha! ;D ;D ;D
Đây là dấu hiệu tu ở cái miệng.
Gắp được ra hết con rít là nhờ vào sự tình cờ (cô hàng xóm) chớ không phải là do tự lực của mình.

Kết luận: Con nên làm từng bước một, và làm có kế hoạch.
Thầy nói là làm mất cái dụng cụ đo lường có phải là con không khéo léo trong việc điều tâm, để mất thăng bằng,mất kiểm soát phải không Thầy?
     Cái câu " tuy gần với chị TLH " nghĩa là sao? phải chăng là con có nhân duyên gần với chị ấy?
     Cô hàng xóm gắp con rít ra cho con là ai ah, có phải chị Rancon không?
     Mấy cái này con thắc mắc, định không hỏi Thầy nhưng kệ,con cứ viết ra đây, nếu câu trả lời nó giúp con tinh tấn hơn và sửa được cái gì thì Thầy trả lời giúp con với nhen.

Trâu Đất

Lúc tối con nằm mơ. Khúc đầu tiên con k nhớ nữa. Con chỉ nhớ cái đoạn con đang ở trong một ngôi nhà rộng, nhiều gian phòng và con đang bị truy bắt. Con tìm cách thoát khỏi căn nhà đó.Trong lúc tìm cổng ra con thấy một căn hầm, trong đó có một người và một em bé còn đỏ hỏn. Em bé hình như mới sinh và có dấu hiệu bất thường. Con chạy vào sơ cứu, vuốt lưng, xoa chân tay, một hồi thì em bé khóc và tỉnh được.Rồi con trèo leo, lẩn tránh, chạy khi bị phát hiện, rồi cuối cùng đến được cổng ra. Ở ngoài cổng có người canh gác, người ra vào cũng nhiều. Con bèn làm cho khuôn mặt biến dạng rồi giả vờ đi thong dong để người ta nghĩ con không phải là kẻ đang bị đuổi bắt. Bước ra cổng được vài bước thì họ phát hiện ra và họ đuổi bắt con. Con chạy thục mạng. Ngoảnh lại thấy có 3 người đang đuổi theo con. Con nghĩ là họ có những 3 người thì mình bị bắt là cái chắc. Chạy đến một chỗ có nhiều cây cao khoảng nửa người giống như một cánh đồng lúa. Con cúi người xuống để trốn và chạy vèo vèo, vèo hướng này, vèo hướng kia để đánh lạc hướng họ. Cuối cùng họ mất dấu và con chạy đến một bãi chiến trường tan hoang, có vài chiếc xe cẩu, đây là nơi người ta phá mìn còn sót lại nên con cẩn thận nhìn xuống đất không lỡ dẫm phải mìn thì toi. Con cảm giác rất bất an. Nên con muốn về nhà. Con tìm cách về nhà. Đó là một con đường bê tông có rãnh parabol ở giữa ( kiểu như cái máng cho lợn ăn ấy Thầy). Con đi theo cái rãnh đó, cúi người xuống để tránh bị người ta phát  hiện, rồi con chạy một mạch, chạy thục mạng. Thì có một giọng nói vang lên: hành trình vượt thoát về nhà đầy gian nan đã bắt đầu. Rồi con tỉnh ngủ.

Trâu Đất

Lúc tối con nằm mơ thấy Chú Tibu chở con đi bằng xe máy. Chú đi rất nhanh. Đi được một lát sau thì con gặp được một đám người quen, là những người bạn cũ của con.Chú dừng xe lại và Chú biến thành một người khác cũng là bạn con, rồi cùng ôm nhau tay bắt mặt mừng như là lâu rồi không gặp lại. Con kêu cả mấy người trong cái đám ấy lại đây để cùng ôm nhau luôn. Giấc mơ ngắn thật đó Chú, nên con viết tiếp câu này cho nó dài dài một tẹo, hí hí! ;D

Trâu Đất

Ah con chợt nhớ là đêm qua con có mơ một giấc mơ nữa. Con mơ con là một trong những thành viên của một đội anh hùng hay là siêu nhân gì đó. Tất cả đang chiến đấu với một tên rất là mạnh. Bạn bè trong nhóm đó đứa nào cũng thua tên đó hết. Và tất cả đang trông chờ vào con. Nhưng rồi cuối cùng con cũng chỉ tìm cách lẩn trốn và bị hắn tìm ra. Khi hắn tìm thấy con thì con cảm thấy mình không có sức để kháng cự lại. Con bị hắn đưa vào một căn phòng chứa những người bạn trong nhóm của con đã bị bắt vào trước đó. Ai cũng thắc mắc là tại sao con không chiến đấu, tại sao con cũng bị bắt, thì con nói là con cũng cảm nhận được là mình có sức mạnh tiềm ẩn nào đó nhưng nó chưa phát huy ra được, cho nên con vẫn thua.

minh444

Cuộc đời chẳng ra gì đạo cũng chẳng ra gì thì huynh trâu đất tu được rồi!!..hihihiiiiiii. vui lên không có gì phải đau buồn nhiều. Tự bản thân phải gỡ rối bằng cách đọc cho kỹ những bài pháp của thầy rồi suy nghĩ thật kỹ nghiền ngẫm nó nó sẽ vỡ lẽ ra nhiều điều hay lắm đó huynnh. Chúc huynh sớm lấy lại niềm tin. Còn thầy chỉ dẫn còn anh em huynh đệ là sướng lắm rồi phải ko nè... ;D

TLT

Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th9 18, 2017, 02:10 PM
Thầy và Mọi Người cứu con, cuộc sống con giờ xung quanh toàn bóng tối vây quanh. Ý nghĩ duy nhất để lúc này con k tự tử chắc là công ơn ba mẹ. Con thấy tâm hồn mình tan nát. Cuộc đời con chẳng ra gì mà đạo cũng chẳng ra gì. Con k thể sống có hiếu khi mà mẹ con cứ hay cau có cằn nhằn, lo lắng cho con quá mức. Nghiệp của con khiến cho bố mẹ là người kẹp cổ và chặt đi đôi cánh của con. Con biết mẹ có nỗi khổ riêng và mẹ lo cho con nhưng con k phải là người hoàn hảo, đúng hơn là 1 thằng k ra gì. Con k thể sống cuộc sống bố mẹ vạch ra khi mà con là 1 người đồng tính. Con k biết làm sao để chống chọi căn bệnh trầm cảm, bây giờ con thấy sợ hãi cả việc gặp gỡ mọi người. Con k muốn gặp bất cứ ai và chỉ muốn 1 mình, dù trong sâu thẳm con lại muốn ai đó ở bên cạnh.  Con k thể sống 1 cuộc sống k tham, k sân, k si suốt ngày nhắm mắt tập. Hôm nay bố mẹ bảo con dừng ngay chuyện tu hành đi và sống cuộc sống vô tư bình thường như bao người khác. Bây giờ con thấy mình tan nát, k còn đường chạy, tiến thoái lưỡng nan. Chẳng trách gì gần đây nhìn đâu con cũng thấy số 47 [b/]. k hiểu sao con muốn khóc òa cho vơi lòng mà con cũng k khóc đc. Thầy và Mọi Người cứu con. :(((((((((

Ủa,con trai! thấy số 47 là seo ??  bộ nhìn nó (47) là thấy..tan nát lắm hả?

Nếu mà không .. mắc khóc quá ..thì con vào giải đáp  cho TLT với (nó đâu có khác số bình thường đâu ta!)





TCH

Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th9 18, 2017, 02:10 PM
Thầy và Mọi Người cứu con, cuộc sống con giờ xung quanh toàn bóng tối vây quanh. Ý nghĩ duy nhất để lúc này con k tự tử chắc là công ơn ba mẹ. Con thấy tâm hồn mình tan nát. Cuộc đời con chẳng ra gì mà đạo cũng chẳng ra gì. Con k thể sống có hiếu khi mà mẹ con cứ hay cau có cằn nhằn, lo lắng cho con quá mức. Nghiệp của con khiến cho bố mẹ là người kẹp cổ và chặt đi đôi cánh của con. Con biết mẹ có nỗi khổ riêng và mẹ lo cho con nhưng con k phải là người hoàn hảo, đúng hơn là 1 thằng k ra gì. Con k thể sống cuộc sống bố mẹ vạch ra khi mà con là 1 người đồng tính. Con k biết làm sao để chống chọi căn bệnh trầm cảm, bây giờ con thấy sợ hãi cả việc gặp gỡ mọi người. Con k muốn gặp bất cứ ai và chỉ muốn 1 mình, dù trong sâu thẳm con lại muốn ai đó ở bên cạnh.  Con k thể sống 1 cuộc sống k tham, k sân, k si suốt ngày nhắm mắt tập. Hôm nay bố mẹ bảo con dừng ngay chuyện tu hành đi và sống cuộc sống vô tư bình thường như bao người khác. Bây giờ con thấy mình tan nát, k còn đường chạy, tiến thoái lưỡng nan. Chẳng trách gì gần đây nhìn đâu con cũng thấy số 47. k hiểu sao con muốn khóc òa cho vơi lòng mà con cũng k khóc đc. Thầy và Mọi Người cứu con. :(((((((((
Anh cũng đã và đang có ý nghĩ, "phải chi chết quách cho rồi" để đỡ phải lo lắng, tìm cách giải quết soong sao cho hài hoà đời và đạo.  Tình trạng của a cũng giống như ae đã gặp phải, tuy nhân là khác, nhưng quả lại giống nhau ,tâm trạng trầm cảm như HPL, bị bệnh như Nghiep Chuong,  và cũng cảm thấy dị ứng nơi ở (nhà cửa)  và lo lắng vấn đề công việc (không dám nói đến từ sự nghiệp nữa). Và cũng muốn 1 nơi ở nhiều cây xanh, an toàn, nhưng lại bị bó hẹp về người thân và hoàn cảnh sống, lấn cấn tâm lý và thêm trở ngại tâm lý,  và chứng "tâm sở, tâm vương" mắt thích nhìn nữ nhân, tai lại thích nghe giọng nữ sắc,  cộng thêm cảm ứng về từ trường và quỷ thần xung quanh. Nên cứ thành Qườ quang. Về tham dục thì đang ở mức "mong muốn thoả mãn" nhưng lại cố giữ giới hết mức... Nên cảm thấy cuộc sống hiện tại như 1 mạn đà la, như bạn Hieuart đã hỏi về giấc mơ của bạn. Hiện tại thì a sống mà không chia sẻ được tâm tư của mình vs ai. Vì với tình cảnh này thì lại bán than mà thôi. Cách cư xử thì thường ứng xử sai đối tượng. Nhưng là bản tính về thói quen rồi thì nó thành gượng gạo, thế thì thành ra tự biến mình thành ro bot để nghe theo nhận xét, quan điểm của người ta ư??

Quảng Kim

Có nỗi khổ nào hơn nỗi khổ mất con, ngày đêm giờ phút cảm thấy tội lỗi với nó vô cùng  chỉ biết trách mình không lam nên công đức gì để con nó thoát nghiệp. Nếu anh còn chút lương tâm hãy làm ông bà vui lòng để sống
Vài dòng tâm sự cò gì lượng thứ cho

Trâu Đất

Con cảm ơn mọi người đã an ủi con. Khi con viết ra đc như vậy thì con thấy nhẹ hơn nhõm hơn vì còn có nơi thể lắng nghe mình chứ con biết là do mình làm mình chịu và nhiều bà con còn khổ hơn con nhiều. Cô TLT ơi, cô hỏi conn có mắc khóc k mà con thấy quê quá. ;Dsố 47 người ta thường hay quan điểm là số xấu, nghĩa là chết mất, lực bất tòng tâm,cái này như là 1 cái điềm gì đó. Con thì k tin vào mấy con số lắm nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nên con thấy lạ. Một thời gian cứ khi con ra ngoài đường là vô tình nhìn thấy ít nhất khoảng 2-5 biển số xe đuôi 47, rồi nhìn đèn đỏ, mở điện thoại, số nhà... là cứ hay thấy số 47. Nên con nghĩ nó có cái gì đấy. ???
Mấy hôm trước con thử tập theo kiểu cột tay cột chân nằm nhắm mắt tập cả ngày. 2-3 hôm con thấy tập vào cận định sâu. Môi trường bị nóng và thiếu khí nên người con oải và đau nhức toàn thân, con vẫn thử cố xem sao, khi vào cận định thì mất cảm giác khó chịu và thấy vui vui, tâm an. Nhưng khi k tập nữa thì con thấy mình như thằng chết trôi, thực sự rất khổ, cộng thêm có quá nhiều chuyện ập đến nên con mới lên đây kêu. Con xin lỗi đã làm phiền mọi người ạ.

Tibu

Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th9 19, 2017, 08:00 PM
Cuộc đời con nói chung là có khá nhiều phước báu hữu lậu. Nhưng nếu sống kiểu cột tay cột chân, k tham sân si mà k có chánh định thì rất khổ sở. Con biết chỉ cần vào chánh định thôi, hết cảnh chung cư là cuộc đời con sẽ sang trang.
Kết luận là nó y như vậy đó con.
Trích dẫnCái con còn thiếu để vào đc chánh định
Pháp môn đổ thừa lại xuất hiện.
Trích dẫncon thấy: thứ nhất là thiếu môi trường yên tĩnh có sanh khí, hiện con đang ở nhà mặt đường quốc lộ xe cộ rất ồn, nhà thì bán quán bị khách khứa làm phiền, k có không gian riêng, bố mẹ mà thấy con nằm thườn thượt là sẽ la rầy và buồn phiền; thứ 2 là giới luật: con bị phạm giới nói vậy mà k phải vậy, nói được mà k làm được,do tình trạng người chung cư nên con thấy tâm trạng mình thay đổi xoành xoạch, ví dụ như hôm nay tập vào thấy vui vui nhưng k tập nữa tiếp xúc với đời mà k cho mình tham sân si thì lại thấy khổ với cái thân thể đang mệt mỏi, hay lúc nãy sau khi suy nghĩ kĩ càng con quyết định sẽ làm thế này nhưng lúc sau con lại thấy làm thế kia hợp lí hơn, giống như kiểu 1 vấn đề nhìn hướng này có cái hay cái dở nhưng nhìn hướng kia cũng có mặt tốt và mặt xấu, cộng thêm ngoại cảnh tác động nên con nói xong một hồi con lại làm khác, nghĩ khác. Nó như một ma hồn trận vậy, con cứ loanh quanh suy nghĩ đắn đo hoài, nên bị nghiệp cầm chân mãi k chịu an ổn tu tập. Con còn cái tính xấu nữa là hay nhìn thấy cái xấu của mọi người, hay để ý những cái nhỏ nhặt, cảm thấy k hài lòng và mất niềm tin vào cuộc sống.
Ai cũng bị hoàn cảnh này nọ! Và lúc nào cũng có ao ước là... "Phải chi...!" Nhìn rộng hơn: khi đang bị vậy là không có oan!

========

Nhớ lại chuyện phi thuyền Apollo 13, khi đang bay quanh mặt trăng thì bộ lọc khí bị hư!

Nên nhớ là trên phi thuyền: Không có chuyện đem dư, dem theo để dự phòng...

Các kỹ sư, ở dưới Trái Đất moi đầu, moi óc ra và... lột hết tất cả những gì có thể lột được! Và từ những vật dụng lỉnh kỉnh này... Họ đã chỉ, qua màn truyền hình, cho đoàn phi hành gia đang bay chung quanh mặt trăng. Và họ đã lấp ráp được một cái máy lọc không khí thứ hai. Máy này đã giúp phi hành đoàn thoát chết ngộp.

=======

Tu hành, hầu như không có một ai mà làm một lèo được! Lúc nào cũng bị cái này, thiếu cái kia!!!
Cho nên, ai cũng dùng sức chịu đựng của mình mà mưu sinh thoát hiểm!!!
Trích dẫn
Ngày hôm qua con trò chuyện với mẹ và nhắc lại những kỉ niệm vui vẻ hồ con còn nhỏ. Nghĩ đến mình k là người bình thường có thể lập gia đình nối dõi và ở bên chăm sóc bố mẹ nên con khóc. Và con nói với mẹ chuyện gánh nặng giới tính của con. Con thấy nhẹ nhõm.Mẹ khóc thật nhiều. Rồi mẹ khuyên con nên xuất gia vào chùa tu hành để tìm được niềm vui. Ngày trước bố mẹ chưa biết đến đạo Phật nên ngăn cản chuyện con tu. Nhưng dần dần con dẫn dụ được cả nhà tu tập, mặc dù bố mẹ chưa hiểu chánh pháp  của Chú nhưng đã biết ăn chay làm lành, hay đi chùa. Con có chỉ cho mẹ tập niệm Phật quán chấm đỏ nhưng mẹ nói tập như vậy rất mệt( tại cuộc sống gạo tiền), mẹ thấy con tập mà cứ nằm lười nhăn mày mệt mỏi nên cũng lo và k muốn con tập cách đó nữa. Con thấy hối hận vì con chưa tập xong đã chỉ cho mẹ,con có báo cáo Thầy về mẹ nhưng chắc Thầy mệt nên k trả lời. Do bố mẹ biết Phật Pháp nên cả 2 Ngài đều cho con xuất gia.Con muốn hỏi ý kiến Thầy và bà con xem con có nên xuất gia vào chùa để tu không?
Câu trả lời liền là:
Không nên.
Lý do: Đắp chăn thì mới biết chăn có rận! Mà rận ở chùa nhiều lắm, và con nào con nấy to bằng con chuột cống!

Tu ở nhà dể hơn.

Giới tính thứ ba:
Nếu không có điều kiện thì ở vậy mà tu!

Đâu cần gì nhiều lắm đâu? 45 phút tập dợt và tập cho thật là đều là có thể tiến tu.

Trâu Đất

Mấy hôm nay con tập. Với một người đang trong tình trạng chung cư như con, con rất khó để quyết tâm làm một việc gì và rất dễ nản chí, lung lay. Sau những thất bại cay đắng, con tưởng chừng như con đã buông xuôi tất cả. Nhưng cách đây mấy hôm sau khi nhắn tin trên viber, tự nhiên con có cái ý chí, là con muốn thoát khổ, con muốn thoát khỏi cảnh này, con có thể đeo bám ở cái chùa này. Thế là tự nhiên con tập được. Con NPQCD và có cảm giác an lạc. Ngày hôm qua khi đang công phu, những kí ức đẹp đẽ ùa về, con thấy tim mình đập nhẹ và được an ủi. Con tưởng tượng khung cảnh con còn bé và nằm ngủ cùng ba mẹ ở vỉa hè, con nằm ở giữa và nắm tay hai Ngài, mắt con ngắm nhìn xa xăm về màn đêm và bầu trời sao, cảm giác được bảo vệ và an tâm vô cùng. Nghĩ đến Thầy và mọi người tự nhiên con khóc. Con thấy thật may mắn vì giữa màn đêm vẫn còn một tia sáng loe lói.
Dạo này tập ngủ dậy con thấy trong người uể oải và bất an, cảm giác như linh hồn vừa trải qua những chuyện không hay???
Tối qua con nằm mơ, mơ linh tinh nhiều mà con chỉ nhớ là có  mơ thấy con với bố ngồi tìm cách đánh rêu bám ở nền nhà mà rất khó và không đánh được.
Con xin hết.

Tibu

Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th10 11, 2018, 01:57 PM
Mấy hôm nay con tập. Với một người đang trong tình trạng chung cư như con, con rất khó để quyết tâm làm một việc gì và rất dễ nản chí, lung lay. Sau những thất bại cay đắng, con tưởng chừng như con đã buông xuôi tất cả. Nhưng cách đây mấy hôm sau khi nhắn tin trên viber, tự nhiên con có cái ý chí, là con muốn thoát khổ, con muốn thoát khỏi cảnh này, con có thể đeo bám ở cái chùa này. Thế là tự nhiên con tập được. Con NPQCD và có cảm giác an lạc. Ngày hôm qua khi đang công phu, những kí ức đẹp đẽ ùa về, con thấy tim mình đập nhẹ và được an ủi. Con tưởng tượng khung cảnh con còn bé và nằm ngủ cùng ba mẹ ở vỉa hè, con nằm ở giữa và nắm tay hai Ngài, mắt con ngắm nhìn xa xăm về màn đêm và bầu trời sao, cảm giác được bảo vệ và an tâm vô cùng. Nghĩ đến Thầy và mọi người tự nhiên con khóc. Con thấy thật may mắn vì giữa màn đêm vẫn còn một tia sáng loe lói.
Dạo này tập ngủ dậy con thấy trong người uể oải và bất an, cảm giác như linh hồn vừa trải qua những chuyện không hay???
Tối qua con nằm mơ, mơ linh tinh nhiều mà con chỉ nhớ là có  mơ thấy con với bố ngồi tìm cách đánh rêu bám ở nền nhà mà rất khó và không đánh được.
Con xin hết.
Nếu đánh được thì con không là như vầy... lâu rồi. Con cứ làm theo dàn bài:
Giới > Định > Huệ. Có nghĩa là giữ giới cho ngon lành. Kế đó An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt theo công phu của con.

tuephuong5

    Con xin lỗi thầy vì con chưa đi đến đâu mà hay nói chúng quánh lỗ đầu .
       Đây là việc con đã trải qua chưa chắc T đ đã là giới tjnhs thứ 3 ,đã là nhà chung cư thì chủ quyền bị xâm phạm bị tác động tá lã .khi thì là nam khi thì là nữ .
          Vì vậy nếu T Đ còn trẻ khỏe  ,hãy dùng sinh lực này quánh tới bến đi rồi sẽ thấy tui không nói bậy đâu .
         Con sám hối nhưng thấy mấy đứa nhỏ khổ giống con ,con không nín được .
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Trâu Đất

Giấc mơ 1: con mơ con đi học và làm một bài văn 10 điểm đầy đủ ý, được cô giáo và các bạn khen.
Giấc mơ 2: con mơ thấy con đi chơi cùng bạn bè và đang trên đường về nhà. Bỗng con thấy trên đường có sô cô la, cứ nhặt được một cái lại thấy đằng trước có một cái, mải nhặt và ăn đến lúc ngẩng mặt lên thì bạn bè về hết rồi. Con mới sực tỉnh và đi về thì phải lội qua một con sông nhỏ có rất nhiều rắn. Rắn cuồn cuộn trông như bát bún vậy đó.
Giấc mơ 2: Con nằm mơ con chia tay mẹ con để đi tu. Con vào một trường học. Thầy giáo nhìn con bảo: thằng này không phải giỏi sao? Rồi đến lúc cô giáo hỏi có ai bị bệnh gì không? Một người lại gần hỏi con có bị gì không? Rồi nhìn lên đầu con thấy toàn gàu là gàu: ôi, mày bị nấm rồi, bị nấm rồi... rồi chạy lại mọi người bảo: thằng đó nó bị gàu, bị nấm đấy, xì xồ xì xào... Con mới lấy cục phấn ném xuống đất bỏ về phòng theo kiểu như tự ái sao không biết ý gì cả, bị bệnh gàu mà cứ làm ầm lên, xấu hổ chik. Về phòng con soi gương con thấy nhiều gàu thật. Há toác cái miệng ra thấy toàn đờm nhớt con mới khạc nhổ, ói luôn ra cả đụn màu vàng chắc là phân. Con xin hết.

brightmoon000

Trích dẫnCon sẽ tìm cách nói chuyện và phân tích cái sai của mẹ. Để mẹ được an tâm và chính con cũng an lòng. Con đã dẫn dụ được bố, mẹ và chị biết tu tập Phật Pháp. Mặc dù chỉ là ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, sửa đổi tính tình và chưa biết đến Chánh Pháp là gì. Nhưng con có cảm giác là chỉ cần con làm được là bố mẹ sẽ nghe con nói. Nên con sẽ quyết tâm làm. Thầy nhớ bên con đá đít con nghe Thầy???.

Mình làm trước đi đã. Còn phân tích cái Sai thì để sau. Thời gian còn dài mà, chưa mài xong gươm mà đã đòi đi chặt cây rồi ->thì chỉ có thể bứt đứt được vài cái lá thôi, cái gốc nó ở sâu dưới đất kìa.