Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:28 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: XIN CÁC THÁNH TĂNG CHIA SẺ VỀ CÁCH SỐNG TRONG ĐỜI  (Đọc 4026 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
trungchon
Thành viên


Bài viết: 44


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trungchon
vào lúc: 04-04-2015, 07:05 PM

Kính chào các Thánh Tăng trên đạo tràng!
Trong công việc em là người ít nói và thẳng tính nên gặp rất nhiều kẻ đối nghịch. Họ luôn tìm cách gây khó khăn cho em. Trong những công việc chung thì họ rất lười biếng và cố tình đẩy hết việc cho em làm. Trong lời nói và hành động họ luôn gây tổn thương cho em, mặc dù em đã cố gắng im lặng và nhún nhường. Nếu nói lý lẽ phải trái với họ thì mọi chuyện lại càng tệ hại hơn vì họ luôn có lý do để đổi trắng thay đen. Nếu báo cáo sự việc với sếp thì họ sẽ bêu riếu là em đâm thọc sau lưng họ và sự thù hằn lại càng thêm sâu sắc. Với tâm thái là một tu sĩ, em không thể ghim gút sân hận, không thể cãi cọ và làm tổn thương người khác, cũng như không thể nói về lỗi lầm và cái xấu của người khác dù em biết là em chỉ nói sự thật. Xin hỏi các vị Thánh Tăng ( những tu sĩ đã thành công hay đang trên đường đến đích), em cần phải làm như thế nào để đúng đời đẹp đạo trong những trường hợp như vậy ạ?
Có phải vì em còn nhiều chấp trước, chưa đủ im lặng, chưa đủ bình thản trước những nghịch lý bất công của cuộc đời ? Hay là tại vì em nhìn nhận vấn đề dưới góc độ đúng-sai ( vì cái suy nghĩ luôn cho em biết là em đúng a)? Hay vì em thiếu sự vị tha và chưa đủ từ bi nên không hóa giải được vấn đề? Hay vì em chưa biết hy sinh tất cả cho việc tu tập?
Như vậy, là một tu sĩ thì mình phải sống như một người MÙ, CÂM, ĐIẾC và NGU trong đời sống, nghĩa là đối với mọi chuyện trong đời đều phải không thấy, không nghe, không nói và không cần biết cả đúng-sai luôn sao? Có phải như vậy thì mới đồng dạng được với Chư PHẬT?
Xin các anh chị chia sẻ về cách sống.
Xin cảm ơn.
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #1 vào lúc: 05-04-2015, 04:23 AM

TĐ không phải Thánh Tăng, nhưng nhiều chuyện :

https://www.hoasentrenda.com/fp/hoi-dap/bien-nghiep-thanh-nguyen-1083
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #2 vào lúc: 05-04-2015, 11:05 PM


Kính chào các Thánh Tăng trên đạo tràng!
Trong công việc em là người ít nói và thẳng tính nên gặp rất nhiều kẻ đối nghịch. Họ luôn tìm cách gây khó khăn cho em. Trong những công việc chung thì họ rất lười biếng và cố tình đẩy hết việc cho em làm. Trong lời nói và hành động họ luôn gây tổn thương cho em, mặc dù em đã cố gắng im lặng và nhún nhường. Nếu nói lý lẽ phải trái với họ thì mọi chuyện lại càng tệ hại hơn vì họ luôn có lý do để đổi trắng thay đen. Nếu báo cáo sự việc với sếp thì họ sẽ bêu riếu là em đâm thọc sau lưng họ và sự thù hằn lại càng thêm sâu sắc. Với tâm thái là một tu sĩ, em không thể ghim gút sân hận, không thể cãi cọ và làm tổn thương người khác, cũng như không thể nói về lỗi lầm và cái xấu của người khác dù em biết là em chỉ nói sự thật. Xin hỏi các vị Thánh Tăng ( những tu sĩ đã thành công hay đang trên đường đến đích), em cần phải làm như thế nào để đúng đời đẹp đạo trong những trường hợp như vậy ạ?
Có phải vì em còn nhiều chấp trước, chưa đủ im lặng, chưa đủ bình thản trước những nghịch lý bất công của cuộc đời ? Hay là tại vì em nhìn nhận vấn đề dưới góc độ đúng-sai ( vì cái suy nghĩ luôn cho em biết là em đúng a)? Hay vì em thiếu sự vị tha và chưa đủ từ bi nên không hóa giải được vấn đề? Hay vì em chưa biết hy sinh tất cả cho việc tu tập?
Như vậy, là một tu sĩ thì mình phải sống như một người MÙ, CÂM, ĐIẾC và NGU trong đời sống, nghĩa là đối với mọi chuyện trong đời đều phải không thấy, không nghe, không nói và không cần biết cả đúng-sai luôn sao? Có phải như vậy thì mới đồng dạng được với Chư PHẬT?
Xin các anh chị chia sẻ về cách sống.
Xin cảm ơn.
Không phải đui mù câm điếc hay ngu dại gì mà không cảm nhận được những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình

Họ không những cảm nhận được mà còn cảm nhận một cách rất sâu sắc nữa kìa ... Họ hiểu và biết tất cả ...

 Họ cảm thấy tất cả những sự ganh đua, ghen ghét, tỵ hiềm ... đó chẳng đáng để tranh chấp hơn thua ...hay phân bua thanh minh cho mình ...

VÌ ĐỐI VỚI HỌ NÓ KHÔNG QUAN TRỌNG KHÔNG LÀ GÌ CẢ
NÊN họ có vẻ thờ ơ với chuyện đời thường ...

Nói thì dễ lắm nhưng đây chính là những tảng đá vô cùng to lớn mà một người tầm thường nếu không đủ dũng khí không thể nào vượt qua nổi những búa riều dư luận và miệng lưỡi thế gian cay độc như thế nào đâu ...
Đôi lúc sẽ làm chân bạn bật máu, tim bạn quặn đau .... Tất cả sẽ làm bạn như muốn ngã khuỵu xuống vì đau khổ và chán nản Đôi lúc bạn cảm thấy rất cô đơn và cô độc trong cuộc hành trình đi về tâm này của chính mình ...
.........................

Khi bạn nhìn một đứa bé khóc sước mướt vì một món đồ chơi bị lấy mất thì bạn cảm thấy có gì đâu mà phải khóc đến thế ..
Dưới mắt bạn món đồ chơi không quan trọng, nên có mất bạn cũng chẳng sẽ khóc như bé ..

Thế nên chi phải tự hỏi mình cái gì là mục tiêu quan trọng nhất (món đồ chơi thích nhat) của bạn ... Thì bạn sẽ tự biết cách để làm sao sống với đời ...

Nên biết rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện vừa đời vừa đạo lưỡng toàn đâu nhen...
Một trong hai bạn phải chịu thua thiệt một cái .Bạn chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi !
Như Ông Phật cũng phải từ bỏ cả Ngai Vàng ...
Chúng ta có gì để từ bỏ .....?! Hihi
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #3 vào lúc: 06-04-2015, 02:29 AM

Kính chào các Thánh Tăng trên đạo tràng!
Trong công việc em là người ít nói và thẳng tính nên gặp rất nhiều kẻ đối nghịch. Họ luôn tìm cách gây khó khăn cho em. Trong những công việc chung thì họ rất lười biếng và cố tình đẩy hết việc cho em làm. Trong lời nói và hành động họ luôn gây tổn thương cho em, mặc dù em đã cố gắng im lặng và nhún nhường. Nếu nói lý lẽ phải trái với họ thì mọi chuyện lại càng tệ hại hơn vì họ luôn có lý do để đổi trắng thay đen. Nếu báo cáo sự việc với sếp thì họ sẽ bêu riếu là em đâm thọc sau lưng họ và sự thù hằn lại càng thêm sâu sắc. Với tâm thái là một tu sĩ, em không thể ghim gút sân hận, không thể cãi cọ và làm tổn thương người khác, cũng như không thể nói về lỗi lầm và cái xấu của người khác dù em biết là em chỉ nói sự thật. Xin hỏi các vị Thánh Tăng ( những tu sĩ đã thành công hay đang trên đường đến đích), em cần phải làm như thế nào để đúng đời đẹp đạo trong những trường hợp như vậy ạ?
Có phải vì em còn nhiều chấp trước, chưa đủ im lặng, chưa đủ bình thản trước những nghịch lý bất công của cuộc đời ? Hay là tại vì em nhìn nhận vấn đề dưới góc độ đúng-sai ( vì cái suy nghĩ luôn cho em biết là em đúng a)? Hay vì em thiếu sự vị tha và chưa đủ từ bi nên không hóa giải được vấn đề? Hay vì em chưa biết hy sinh tất cả cho việc tu tập?
Như vậy, là một tu sĩ thì mình phải sống như một người MÙ, CÂM, ĐIẾC và NGU trong đời sống, nghĩa là đối với mọi chuyện trong đời đều phải không thấy, không nghe, không nói và không cần biết cả đúng-sai luôn sao? Có phải như vậy thì mới đồng dạng được với Chư PHẬT?
Xin các anh chị chia sẻ về cách sống.
Xin cảm ơn.

Boiroi chưa phải Thánh Tăng nên cũng nhiều chuyện tí

Trong file "Hướng dẫn thực hành tu tập" (ở chỗ này https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_ThucHanh.pdf) có nói
Trích dẫn
PHÁP mà VƯỢT QUÁ phàm phu tâm: KHÙNG (ví quá sức chịu không nổi).
 Vd: biết hết lý giải thoát, rồi đem áp dụng với PHÀM TÂM: TÀN TÀN, KHÙNG.
 HUỆ mà không có ĐỊNH thì ĐIÊN (&) ĐỊNH mà không có HUỆ thì TÀ.

Thầy cũng có nói ở chỗ này nè, hy vọng giúp được cho huynh:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15611.50

Thưa Thầy cho con hỏi mấy vấn đề chuẫn bị vượt biên và cái tâm mình khi vào công phu:
Trích dẫn
Đời thì chẳng ra gì
Đạo thì cũng chẳng đi tới đâu, vì khó tu qúa.
Thế nên chuẩn bị... vượt biên đi tìm một chỗ khác để tu cho dể hơn.
Do tâm lý sẽ vượt biên nên mình chỉ tạm sống ở đây mà thôi.
Cũng vì sẽ vượt biên, nên chỉ cần đủ no và đủ ấm mà thôi, cuộc sống đơn giản chừng nào thì tốt chừng đó. Trang bị nhẹ chừng nào thì dễ đi chừng đó.
khi cái tâm mình nó thật sự cảm nhận được là đời chẳng ra gì; quá khổ, giả tạm, đúng nghỉa là chẳng ra gì. vì thế khi mình vào công phu mình nằm với tư thế y như người chết vậy. rồi mình thử nghỉ mình đang chết đây, mình phải quên cái thân này đây. rồi mình tập trung ATCNĐTM. khi mình đang tập trung thì mình mới chập choạn thấy không gian 3D; thì bất thình:
1- cái tâm nó quoai về nghỉ: vợ ốm, con đau, nhà hết gạo  Grin
thưa Thầy cái này có phải là do tâm chưa tịnh hay là do nghiệp quả chen vào...vv..
2- Má gọi, ai đấy mở cửa cái rầm.....làm cho cái tâm mình nó trở lại thân. rồi bắt đầu lại từ đầu.
vậy cái này là do mình chưa đủ sức tập trung hay do nhân quả gì?
có cách gì vượt qua nó không ạ?
rồi khi sau buổi công phu mình tập trung (độ tập trung cận định) hồi hướng công phu tu hành cho những chúng hửu tình mà mình đã sát hại trong kiếp này, kiếp trước vô lượng kiếp trước.
họ có nhận được sự hồi hướng này không ạ? trong buổi công phu nào mình cũng hồi hướng miết miết như vậy. vậy nghiệp của mình có được vơi, giảm không ạ?
tụi con không được "giàu có" như các Nhí và thầy để mà trả nợ nghiệp. tụi con chỉ có những buổi công phu hết mình để trả nợ. mà cũng không biết có được hay không  Grin
xin Thầy và các vị tu sỉ gạo cội chỉ giáo.  Grin
Kính!
Tất nhiên, hể mà con chịu tập thì nó sẽ đở hơn là không chịu tập.

Còn chuyện đang tập mà bị ai đó làm ồn thì do ác nghiệp của chính con đã làm hồi tiền kiếp (người ta đang tập thì bất ngờ, con tạt nước vào người ta)

Khi người ta đang tập mà con khủng bố người ta, thì những tư tưởng khó chịu sẽ xuất hiện ngay boong khi đến lúc chính con phát tâm tu hành (nhà hết xu, gạo hết rồi)... Tóm lại, không có gì là oan.

Khi con hồi hướng thì vào lúc khởi tu con chỉ tạt nước sôi vào người ta mà thôi.
Sau này do tâm con nó hiền hơn thì... lúc này người ta mới nhận đuợc sự an bình...

Trên nguyên tắc này, HSTD đã bàn là:

Tu hành thì cứ lo tu cho đúng cách. Được chừng nào hay chừng đó.
Còn chuyện Tâm linh của con: nó có lớn lên hay không là... chuyện của nó.

Con chỉ lo bón phân (tu tập) và bắt sâu (loại bỏ từng tý một những ác pháp) còn chuyện thành công hay là không, con không cần để ý tới (y như cái cây sẽ lớn lên theo nhân quả của nó).

Bàn về chuyện loại bỏ ác pháp là một cách nói khác của sự chống lại với chính con! Con nên làm từ từ, khéo léo.

Nếu gấp quá (ý là con bỏ tật xấu cái rụp), thì chuyện điên điên khùng khùng sẽ khó tránh khỏi!
Còn nếu nhẹ nhàn quá (làm từ từ quá) thì nó không đủ sức để chuyển!

Tuy nhiên, thành quả sẽ lẹ hơn nếu con tinh tấn (làm đều đều, không nôn nóng...).
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 06-04-2015, 05:51 AM

Kính chào các Thánh Tăng trên đạo tràng!
Trong công việc em là người ít nói và thẳng tính nên gặp rất nhiều kẻ đối nghịch. Họ luôn tìm cách gây khó khăn cho em. Trong những công việc chung thì họ rất lười biếng và cố tình đẩy hết việc cho em làm. Trong lời nói và hành động họ luôn gây tổn thương cho em, mặc dù em đã cố gắng im lặng và nhún nhường. Nếu nói lý lẽ phải trái với họ thì mọi chuyện lại càng tệ hại hơn vì họ luôn có lý do để đổi trắng thay đen. Nếu báo cáo sự việc với sếp thì họ sẽ bêu riếu là em đâm thọc sau lưng họ và sự thù hằn lại càng thêm sâu sắc. Với tâm thái là một tu sĩ, em không thể ghim gút sân hận, không thể cãi cọ và làm tổn thương người khác, cũng như không thể nói về lỗi lầm và cái xấu của người khác dù em biết là em chỉ nói sự thật. Xin hỏi các vị Thánh Tăng ( những tu sĩ đã thành công hay đang trên đường đến đích), em cần phải làm như thế nào để đúng đời đẹp đạo trong những trường hợp như vậy ạ?
Có phải vì em còn nhiều chấp trước, chưa đủ im lặng, chưa đủ bình thản trước những nghịch lý bất công của cuộc đời ? Hay là tại vì em nhìn nhận vấn đề dưới góc độ đúng-sai ( vì cái suy nghĩ luôn cho em biết là em đúng a)? Hay vì em thiếu sự vị tha và chưa đủ từ bi nên không hóa giải được vấn đề? Hay vì em chưa biết hy sinh tất cả cho việc tu tập?
Như vậy, là một tu sĩ thì mình phải sống như một người MÙ, CÂM, ĐIẾC và NGU trong đời sống, nghĩa là đối với mọi chuyện trong đời đều phải không thấy, không nghe, không nói và không cần biết cả đúng-sai luôn sao? Có phải như vậy thì mới đồng dạng được với Chư PHẬT?
Xin các anh chị chia sẻ về cách sống.
Xin cảm ơn.
Ở đâu cũng cùng một giá à anh Hai!

Những cái mình không biết:
- - Tự dưng… rồi hắn tấn công tui!
- - Tui có làm gì đâu mà hắn truy cản tui, gây khó khăn cho tui?
- - Khi khổng, khi không, cái về nhà là tìm chuyện để gây!
- - Tui để ý là cứ 30 (cuối tháng) hay là 15 (giữa tháng) là nhà có chuyện!
- - Nhiều lúc, tui đã nhịn lắm rồi đó nghe! Mà sao bên kia cứ tìm cách tấn công tui hoài vậy cà?

Đọc tới đây, bà con cũng đã hiểu ý của tibu muốn nói chuyện gì rồi chớ ạ?

Ý của tibu là:
- - Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!

Một chuyện bình thường, lúc nào cũng xảy ra! Và phản ứng cứ kêu oan là đương nhiên

===============

Ngài Đạt Lai lạt Ma thứ 14 hiện đang sống lưu vong tại Ấn Độ đã có nói như sau:
Khi sưu tra về nguyên nhân của một vấn đề rắc rối mà chúng ta chỉ đi tìm trong một căn phòng. Chúng ta chỉ có thể đoán mò, hoặc là chỉ có thể có những kết quả gần đúng mà thôi.

Ngài nói tiếp:

Nếu, vì một nguyên nhân nào đó, chúng ta có thể tìm hiểu câu chuyện rắc rối này, trong nhiều căn phòng hơn, thì chúng ta có thể có nhiều nhận định rất là đúng, hiện tượng đoán mò biến mất. Và có thể không còn bất cứ sự bất mãn nào.

Lời bàn:

Bà con để ý diển tiến này:
- - Tự dưng… hắn tấn công tui!
- - Tui có làm gì đâu mà hắn truy cản tui, gây khó khăn cho tui?

Đây là dĩ nhiên những chi tiết mà bà con có được khi bươi mốc… chỉ trong một căn phòng được gọi là "hiện tại" hoặc là "Hiện Kiếp"

Bước qua những căn phòng chứa đựng hồ sơ khác, mà các Tu Sĩ Gạo Cội thường gọi "Tiền Kiếp": Bà con sẽ có nhiều kết qủa tương tự nhau:

- - Sở dĩ chuyện này có xảy ra cho một ai đó! Là vì hồi tiền kiếp chính người đó đã cố ý chọn lựa giải pháp: Thay vì tha thứ, thì lại hành hạ.

Và hành hạ tận tình một cách rất là dã man người ta.

Thì nay, với lý do là "Chết Không phải Là Hết" Và nhất là cơ hội lại tạo ra cho những đối tượng này gặp lại nhau thì chuyện hành hạ cực kỳ dã man chắc chắn sẽ xảy ra!

Bàn thêm về Nghiệp:

Lý do thứ hai: cũng rất là bình thường và tự nhiên…
Ông Bà có nói:
Cờ đến tay ai, người đó phất.

Câu này cũng có thể nói trại lại như sau:
- - Cờ đến tay ai, người đó… Fuck!

Mà khi đã Fuck thay vì là "phất" tất nhiên hiện tượng quá tay lại xảy ra!

Và dĩ nhiên, thay vì trừng trị thì chuyện gây thêm thù oán, cũng do cái Vô Minh, mà cứ xảy ra, và xà quần với nhau!!!

Mà đã là chuyện quá tay thì Vòng Luân Hồi bắt đầu xoay! Rồi chuyện xà quần với nhau trong việc vay trả, trả vay. Chuyện chỉ có thể dứt điểm khi giữa những đối tượng "Người Thù Truyền Kiếp Này" bị… thiên tai như là Động Đất, Sóng Thần, Núi Lửa lại xảy ra để vô hiệu hóa cái vòng lẫn quẫn về nghiệp sát với nhau! Hoặc là những tai nạn chết người mang tính cách tập thể như... phi công tự tử...

===============

Từ đó, lần về cội nguồn của hệ thống Thuần Thiện (gọi là Thuần Thiện thì nó hợp lý hơn khi gọi là Chí Thiện. Vì Chí Thiện là Cực Dương, mà Cực Dương thì sinh Âm!

Còn Thuần Thiện thì chỉ có toàn là Thiện mà thôi!)

Bà con sẽ gặp câu chuyện ở đây:

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-phapcu-ev/dhp_idx.htm

119. Người ác thấy là hiền.
Khi ác chưa chín muồi,
Khi ác nghiệp chín muồi,
Người ác mới thấy ác.

121. Chớ chê khinh điều ác,
Cho rằng "chưa đến mình",
Như nước nhỏ từng giọt,
Rồi bình cũng đầy tràn.
Người ngu chứa đầy ác
Do chất chứa dần dần.

122. Chớ chê khinh điều thiện
Cho rằng "chưa đến mình",
Như nước nhỏ từng giọt,
Rồi bình cũng đầy tràn.
Người trí chứa đầy thiện,
Do chất chứa dần dần.

63. Người ngu nghĩ mình ngu,
Nhờ vậy thành có trí.
Người ngu tưởng có trí,
Thật xứng gọi chí ngu.

227.A-tu-la, nên biết,
Xưa vậy, nay cũng vậy,
Ngồi im, bị người chê,
Nói nhiều, bị người chê,
Nói vừa phải, bị chê.
Làm người không bị chê,
Thật khó tìm ở đời

50. Không nên nhìn lỗi người,
Người làm hay không làm.
Nên nhìn tự chính mình,
Có làm hay không làm.
« Sửa lần cuối: 06-04-2015, 07:03 AM gửi bởi Tibu »
Logged
vuichayydao
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuichayydao
Trả lời #5 vào lúc: 06-04-2015, 07:03 AM

Con cảm ơn Thầy!
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #6 vào lúc: 06-04-2015, 07:56 AM

Thầy trả lời hay ghê...
Mong trieutulong và bà con hoasentrenda có cách trả lời và viết hay như vậy! hihi
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #7 vào lúc: 06-04-2015, 07:47 PM

                               ADIĐAPHẬT  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
                 
                       ***NAM MÔ HOAN HỸ TẠNG BỒ TÁT .MAHATAT.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 07-04-2015, 05:28 AM

Logged
trungchon
Thành viên


Bài viết: 44


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trungchon
Trả lời #9 vào lúc: 07-04-2015, 10:54 AM

Con cảm ơn Thầy và các ACE trên đạo tràng đã chỉ dạy.
Dạ, thưa Thầy, con sẽ cố gắng vượt qua, không làm Thầy thất vọng đâu ạ!
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #10 vào lúc: 07-08-2015, 10:08 PM

Dear TrungChon
  Phần trên có bài của Thầy và các Vị khác làm nền tảng
  Phần này TLT chỉ bổ sung kinh nghiệm thôi.(Bài này TLT viết lâu rồi nhưng viết từng khúc,từng khúc).
  Mong được chia sẽ

 Mình đi làm và có để ý đến điều này,và thấy đúng là nó xảy ra giống y chang như Thầy nói.Có nghĩa là khi mình “trả hết nợ” thì tự động nó sẽ ngưng.trong tất cả mọi vấn đề

Nhận xét :Một người có khi là người rất tốt với người khác –thậm chí cho bạn vay tiền,hoặc cho bạn tiền.Nhưng khi vào làm chung Công việc hay Cùng nhóm phát triển,tính tình của một người sẽ lộ ra rất rõ do bảo vệ uy tín,bảo vệ nồi cơm,hay tham vọng
Nhận xét một con người rõ nhất là khi làm chung Công việc lâu dài với người đó
,và khi người đó lên chức ..Sếp

A/.Thường khi làm việc ,mình sẽ tiếp xúc  hai dạng người nói chung
 1.Người mà mình không phải đối phó như  người khác phòng ban,/khác nhóm không làm việc chung.Hay là người ở dạng sòng phẵng không xấu nếu chung nhóm–ngay tại thời điểm đang làm
  2.Người phải đối phó như người gây ra cạnh tranh,người làm mình bực mình,hay áp lực,hay là Sếp của mình

B/Vấn đề khi đi làm thì nó xảy ra chuyện do lý do:
1.Ghi công : tui là người làm việc này,tui là người nghĩ ra điều này,không phải nó,...
2.Đối thoại-communication: không rõ ràng,rành mạch
3.Sắp xếp công việc :không đúng hạn định-nên gây ra hậu quả
 

C.Từ các vấn đề trên,mình cố nên tránh,
Nhưng tránh bằng cách nào(của B)

1.Ghi công:
 a/- Sẵn sàng làm nhiều hơn khi có thể :
-Nếu mình rảnh,người ta nhờ mình,mình cứ làm.Cố suy nghĩ : là mình  đang làm từ thiện.Từ thiện không đâu xa,mà ngay chính công việc của mình,ngay tại chỗ của mình,đó là điều mình đang bắt chước Thầy dù chỉ là nhỏ xíu.Và không kể ra đó là công mình dù là với Sếp,để người ta muốn nói với Sếp sao cũng được.
Đây là những người thật sự không làm được hay không thể làm nên họ nhờ mình,,..
Và tất nhiên,với những người này thì họ chỉ nhờ 1hay 2 lần cho một vấn đề họ gặp phải,(do họ không biết làm,hay không thể làm),còn lần sau là họ tự làm…
Nói chung những người này là “chơi được” và mình cứ làm là hay nhất

-Có những người thật sự “làm biếng và lợi dụng” thì họ cứ thấy mình làm được thì họ cứ nhờ hoài.Vấn đề ở đây  cũng là là ..cứ làm.
Cứ làm là sao?
Nếu mình là nhân viên mới(mới vào 2,3  năm trở lại): thì đây là cơ hội cho mình học việc,vì nó sẽ phát sinh kinh nghiệm.
Vì thật ra cùng một loại công việc (mình làm loại công việc này hoài)nhưng khi phát sinh problems/khó khăn,nó sẽ  ra các trường hợp khác nhau,và cái mình học được là “giải quyết khó khăn” đó như thế nào.Nên tốt nhất là cứ làm
Nếu mình là nhân viên cũ: và làm công việc lâu rồi,có kinh nghiệm rồi,thì …không ai dám ăn hiếp mình đâu.vì mình biết tỏng và đường đi nước bước hết rồi
Nhưng sẽ xảy ra ,khi mình đổi công việc mới: thì lúc này vẫn phải là cứ làm –thâm chí làm nhiều hơn để học việc

b/Công của ai
-Nếu bạn làm từ thiện như đối với người A1.thì bạn đừng nên nói ra,kể ra hoặc ngụ ý cho tất cả mọi người biết là cái đó tui làm,nó nhờ tui làm chứ không phải nó làm,vì đó là Từ thiện.
-->Cho nên cứ là Công của họ. Điều này sẽ “dễ chịu,dễ làm” hơn cho bạn khi bạn làm việc chung với người A1 vì bạn không thấy ghét họ,nên bạn dễ cho “Công của họ”

-Nhưng với người A2 thì bạn thật sự khó chịu,Nhưng phải cố thôi,vì đây là lúc “trả nợ”,và ráng vui vẻ hòa đồng,và ráng làm,dù là họ sai
-->Cứ coi như là Công của họ.Hoặc cứ coi như họ giỏi hơn mình,nếu họ muốn chứng tỏ ra như thế

-Tuy nhiên đến một mức độ nào đó,thì mình sẽ không chịu nổi ,không im lặng hoài ,thì mình sẽ bắt đầu chuyển từ từ thôi nhá.> chuyển qua communication

2.Đối thoại-comunication :
-Với người A1,bạn vẫn thấy vui vẻ với họ,dù là công ai đi nữa ,thì đó là người mình từ thiện,hoặc đang trả nợ..Công ai làm,tự nhiên đến một lúc nào đó,-như là qui luật-cũng có cơ hội để cho người khác biết rõ sự thật là đâu,nên không cần nói gì .

-Với người A2 :ở đây là qua bước 2,tức là đã qua nhiều lần,thời gian nhịn nhục
   +Nếu cùng nhóm,cùng phòng ban:
            ++Nếu là những câu châm chọt bình thường : hãy nói trước mặt mọi người là :Anh/Chị nói chuyện với chị A/anh B rất là dịu dàng/hay/tốt/.Nhưng sao với em Anh/chi cứ la/ chọc / em hoài và em thấy buồn lắm.Em bị cái gì mà sao Anh/chị cứ nói với em hoài ?
Thì lúc đó người ta sẽ nói ra khuyết điểm của bạn tại sao ng ta làm vậy(dù ngta nói xạo),đồng thời ng ta sẽ tự thấy lương tâm cắn rứt..và bớt đi.

           ++ Nếu liên quan đến công việc : khi công việc không rõ ràng là của ai vì cùng phòng hay nhóm .Bạn vẫn phải thường xuyên tiếp xúc hay làm chung công việc này–nhưng Sếp của bạn ghi công cho người đó.hoặc người đó cố tình chứng tỏ là do người đó làm.
             Ở đây,bạn cần ghi lại history-lich sử công việc mà bạn làm hàng ngày như nhật ký,và vấn đề phát sinh .Chắc chắn sẽ có một cơ hội nào đó,bạn sẽ có trình bày rõ về công việc của bạn với sếp bao gồm những gì :hàng ngày,hàng tháng,và những công việc khác là gì,..Thì lúc này là thời điểm nợ của bạn chấm dứt,vì lúc này đã rõ  công  quá khứ là của ai,và mình không nhất thiết phải lấy lại


     + Nếu là người khác nhóm/khác phòng ban :
         ++Họ nhờ bạn làm công việc –mà đáng lẽ họ phải tự làm : thì bạn nên nói họ viết email yêu cầu cho bạn đồng thời CC cho Sếp của bạn để xin phép Sếp là có nên làm hay không ?
Nếu Sếp của bạn email OK,là mình cứ làm, thì ít ra Sếp cũng biết thời gian đó bạn đang làm cái gì,do yêu cầu nào ,thời gian nào ?
Nếu Sếp của bạn email không OK, thì bạn không phải làm vì Sếp đã ghi rõ ràng,Vì bạn chỉ chịu trách nhiệm với Sếp của bạn mà thôi và không có ai có quyền ra lệnh trừ sếp của bạn

-Với người A2 là Sếp của bạn :
Đây là người khó nhất mà bạn phải chịu nếu bạn bị mắc nợ người này.Vì dù bạn cố làm hài lòng họ bao nhiêu ,thì thiên thời địa lợi nhân hòa,không hiểu tại sao,họ vẫn thấy khó chịu với kết quả của bạn..
Có thể nói đây là người mà bạn tập nhẫn nhục nhiều nhất (hỏi sư tỷ TNT là hay nhất)
 Với người này ,hãy cố gắng nhìn ra điểm tốt thật sự của họ-bất kỳ một điểm tốt nào đó mà bạn thấy.Khi có cơ hội- là khi cảm giác an toàn,nhẹ nhàng –thì  hảy khen họ thật sự .Nhưng đừng có nịnh vì sẽ sinh ra lố bịch.
Trong công việc,bạn hỏi chi tiết yêu cầu công việc càng tốt ,để sản phẩm bạn làm ít lổi nhất có thể vì bạn làm việc với Sếp-ng đang nắm nồi cơm của bạn

3/Sắp xếp công việc và hoàn thành trước thời hạn
      Trong tất cả công việc mà bạn làm,câu đầu tiên mà bạn quan tâm và hỏi người đối tác  là : khi nào Anh/chị cần cái này để submit ?Và bạn cần họ cho email ghi rõ thời hạn này chinh xác,cc email vói đồng nghiệp cùng nhóm,để rõ ràng và phối hộp
      Và ngược lại cũng vậy,khi bạn nói công việc với người  khác thì bạn hảy cho ra một thời hạn nhất định để người khác biết mà sắp xếp công việc với bạn và cũng email rõ ràng để người khác sắp xếp công việc
      Thời hạn ấn định mà bạn qui định trong email đó  bao giờ  cũng phải sớm hơn mà bạn đệ trình-submit và ngược lại cũng vậy,bạn cũng cần gửi sớm hơn hạn định mà người ta qui định cho bạn.Bởi vì cần có thời gian chỉnh sữa,thêm bớt về bản hoàn thành đó.
Tránh để nước đến chân rồi mới làm,và nộp/giao  vội vả sản phẩm của mình mà không kiểm tra cẩn thận

Với nhiều công việc khác nhau cần hoàn thành bất thình lình thì nên ưu tiên công việc mà Sếp bạn giao cho bạn làm,rồi hãy đến công việc liên quan phòng ban/nhóm khác.
Vì đánh giá công việc/chức vụ của bạn là do Sếp bạn quyết định,còn với phòng ban,người  khác dù người ta có ưng ý với cách làm việc của bạn cách mấy cũng không có chữ ký vào Bản đánh giá cuối năm của Bạn ngoài Sếp Bạn
  
Trong tất cả mọi công việc,nên hạn chế việc sử dụng điện thoại khi giải quyết vấn đề,mà nên sử dụng email.. Vì đó là bằng chứng  xác thực nhất để khi có sự việc tắt  trách,hay vấn đề hiểu lầm/missing commuication thì bạn copy/đính kèm email này để làm bằng chứng


Thường trong một Vp nội bộ làm việc,người đời hay có tính đùn đầy công việc cho người khác làm,..Để đối phó tình trạng này,bạn cần có một thời gian kinh nghiệm nhất định thì mới ứng phó với hoàn cãnh này.
Tức là như đã ghi phần trên : nếu là nhân viên mới thì bạn cứ làm,nếu là nhân viên cũ thì bạn sẽ biết đây là công việc của ai, và mạnh dạn giao lại.Nhớ đừng càm ràm than phiền khi làm việc,và sau khi làm xong.

Trong cùng một phòng ban thì sẽ có nhiều nhóm.Và như vậy sẽ có những người ngang cùng  cấp bậc trong các nhóm khác nhau, trong cùng  phòng ban đó.
Nếu người cùng Cấp bậc là kẻ thù/ghét nhau thì nhân viên của  Cấp bậc hai bên này sẽ là trái banh cho họ đá.Tức là sai đúng họ không nói với nhau mà họ sẽ lấy mình ra trút vào những cơn chê bai/sai đúng.Nhân viên mới vào thường là người làm « trái banh » này..và nên kiên nhẫn khi đối đáp với Sếp hai bên,chỉ nên trao thông tin trong công việc,và đừng trao thông tin chê bai/đánh giá của ng này với người kia,là mình sẽ rất mệt vì sẽ làm kẻ nhân chứng bất đắt dĩ  khi tin nó thành « bầy vịt »
Nếu người cùng Cấp bậc không là kẻ thù thì họ lại mối quan hệ « đồng tình,cùng phe » về một quyền lợi nào đó.
Khi nhân viên cấp dưới phát hiện một điều gì sai của Cấp trên bên kia( do mối quan hệ công việc) thì Sếp bên đây sẽ » cho qua ».Nếu đây là công việc,cần xac nhận thì Bạn nói  Sếp bạn ký tên  xác nhận vào, nhưng  bạn ko được ký tên vào vì đó là sai.
Do có mối liên hệ trách nhiệm,bạn cần phải ghi nhận/note về chi tiết :ngày,tháng đó,bản số mấy..đã nói với Sếp nhưng Sếp cho qua ..nếu có chuyện gì thì đó là trách nhiệm của Sếp bạn chứ ko phải của bạn


Thường một nhóm làm việc là những người hiền,nếu có một người dữ/tình toán..thì lâu ngày người dữ/tính toán này cũng ra khỏi nhóm một cách tự nhiên- dù không ai loại bỏ.
Một người mà mình không thích,hãy cố chịu đựng,..đến một lúc nào đó,mình và người đó sẽ tách xa nhau-coi như nợ đả hết.với điều kiện là mình đã làm,giúp,chịu đựng hết mức.

Đây là kinh nghiệm thực tế mà TLT đã trải qua sự thật,thấy rõ từ bản thân mình chứ không phải là chỉ nhìn thấy bên ngoài của người khác.
Mong là những ý này giúp bạn bớt những lúng túng khó khăn khi bắt đầu đi làm


Kính

 

  

« Sửa lần cuối: 11-08-2015, 05:52 AM gửi bởi TLT »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.011 seconds với 20 câu truy vấn.